Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Yêu thương

Lúc Giang Trừng mờ mờ mịt mịt tỉnh dậy thì đã là buổi chiều hôm đó.

Sinh sản tuy thuận lợi nhưng dù sao vật lộn cả một thời gian dài khiến hắn kiệt sức, lâm vào ngủ rất sâu. Cho đến khi nghe tiếng khóc văng vẳng của tiểu anh nhi bên tai, hắn mới vùng vẫy, từ trong hắc ám nhíu mày muốn tỉnh dậy.

Vừa mở mắt, khung cảnh chật vật của Lam Hi Thần đã khiến hắn bật cười. Một cánh tay dài của y vòng qua ôm cả hai đứa trẻ vào lòng, đuôi mạt ngạch của y bị hai bàn tay nhỏ kéo căng, không ngừng giật qua giật lại mà khóc lớn. Không chỉ mạt ngạch không chỉnh tề, đến y phục trắng tinh trên người hắn cũng lộn xộn, nhăn nhúm vô cùng, đủ để biết hai nhóc con này hành người như thế nào. Trái phải đung đưa, một tay hắn ôm tụi nhỏ, một tay cầm khăn lụa mềm mại mà lau nước mắt trên mặt chúng, nhỏ giọng dỗ dành: "Các con à, cha rất mệt, các con để cha ngủ thêm một lúc nữa a... Ngoan nào, đừng khóc, phụ thân thương hai đứa... Ngoan nào..."

Nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ trên giường, Lam Hi Thần kinh hỉ quay đầu lại nhìn hắn, ôn nhu vô hạn trong đáy mắt cuồn cuộn hướng hắn mà bày tỏ.

Hai hài tử trong lòng hắn thấy người lớn liếc mắt đưa tình, không để ý đến chúng, liền mạnh tay giật sợi dây nhỏ trong tay, thế là mạt ngạch của y oanh oanh liệt liệt cứ vậy mà... tuột xuống rồi... Nhìn mạt ngạch của mình bị hai đứa con cuộn lại trong tay mà chơi đến quên cả khóc, Lam Hi Thần nhấc nhấc miệng cười khổ... Nghịch ngợm thế này, là giống Vãn Ngâm đi..

Bế hai đứa nhóc đến bên giường đặt bên cạnh Giang Trừng, y nhẹ ấn lên trán hắn một nụ hôn: "Vất vả cho ngươi...". Giang Trừng nhìn hai đứa nhỏ đang chơi mạt ngạch đến bất diệc lạc hồ, lại ngắm khuôn mặt anh tuấn hắn đã sớm khắc sâu vào trong tim: "Vì ngươi và chúng, đều xứng đáng."

.

Hai nam hài đặt cạnh nhau, khuôn mặt mũm mĩm tươi cười, khả ái vô cùng.

Đưa ngón tay chọc lên cái má hồng hồng của tiểu hài tử, Giang Trừng quay sang hỏi: "Hoán, hai đứa trẻ này, đâu là ca ca, đâu là đệ đệ vậy?"

Nghe được thắc mắc từ ái nhân, Lam Hi Thần nhẹ nhàng đỡ đầu đứa nhỏ sang cho Giang Trừng nhìn rõ hơn: "Vãn Ngâm, ngươi nhìn kỹ mắt của hai con.. đứa có tròng mắt đậm hơn là ca ca, đứa nhạt hơn là đệ đệ."

Giang Trừng chăm chú nhìn hai dung mạo giống nhau tới từng chi tiết nhỏ, đến cả màu mắt mà Lam Hi Thần vừa nói cũng chỉ khác nhau đôi chút, vô cùng khó phân biệt, không rõ rệt như Hoán của hắn và Vong Cơ.

Thấy người kia vẫn còn đang mông lung nhìn hai đứa bé, Lam Hi Thần rất vui vẻ và hào phóng chia sẻ cho Giang Trừng thành quả của y trong mấy canh giờ nghiên cứu lúc hắn còn say ngủ. Kéo cả quấn lót của hai đứa nhỏ ra, y chỉ vào nốt ruồi đỏ bé tẹo trên cổ nhóc con: "Của ca ca ở bên xương quai xanh bên trái", lại chỉ sang đứa bé còn lại: "Còn đây là ở bên phải.". Y lại tiếp tục kéo cái chân nhỏ ra: "Còn ở đây nữa cũng khác nhau...", rồi lại chỉ cái mông hồng hồng: "Ở đây cũng có.......".

Giang Trừng: "......"

Lam Hi Thần miệt mài lần lượt chỉ ra những điểm khác nhau trên người hai con, lại còn rất tỉ mỉ giải thích, Giang Trừng nhìn theo cảm thấy mắt cũng hoa lên rồi. Sau cả canh giờ, hắn chỉ có thể kết luận: Hai đứa con của họ giống nhau vô cùng, giống đến mức vị cha già này của chúng bất lực trong việc nhận diện.....

Thấy Lam Hi Thần nhìn mình bằng ánh mắt rèn sắt không thành thép, Giang Trừng liền xấu hổ cúi xuống đưa tay cho hài tử nắm, lại vuốt vuốt sống mũi của tụi nhỏ: "Ai da, sao mới sinh ra mũi đã cao như vậy, thật giống ngươi."

Tay Lam Hi Thần đưa đến vuốt vuốt đôi mắt của đứa bé: "Đôi mắt của đứa nhỏ lại rất giống Vãn Ngâm, to tròn xinh đẹp, chọc người ta yêu thương."

Nghe y nói thế, Giang Trừng cũng không nhịn được mà chọc lại: "Mới sinh đã tuấn tú xinh xắn như vậy, chỉ sợ là đầu bảng đệ nhất công tử thế gia Trạch Vu Quân đây sắp phải nhường lại cho con trai của mình rồi. Thế nào, ngươi có tiếc không?"

Nhấc lên khóe miệng cười ôn nhu câu hồn, Lam Hi Thần tựa nhẹ trán vào trán Giang Trừng, nhẹ nhàng mà kiên định đáp: "Không tiếc. Đời này có Vãn Ngâm bầu bạn, Hoán không còn gì hối tiếc."

.

Được Lam Hi Thần đỡ người ngồi dậy, chỉnh sửa tư thế một lúc, Giang Trừng vô cùng thuận tay đỡ vật nhỏ được y đưa đến kia vào lòng. Dù sao cũng từng bế Kim Lăng bao năm, hắn so ra có kinh nghiệm dỗ trẻ hơn Lam Hi Thần nhiều.

Y ôm đứa trẻ còn lại ngồi sóng vai với Giang Trừng. Thấy ca ca đến, đệ đệ trong lòng Giang Trừng y y nha nha như đang muốn nói chuyện gì, ca ca cũng không vô cùng hiểu ý mà đáp lại em trai nụ cười không răng, đưa tay nắm lấy, hai bàn tay nhỏ nắm chặt tay nhau không buông rời...

Nhìn hai đứa bé hoạt bát trong lòng, Giang Trừng hỏi: "Hoán, ngươi đã đặt tên cho con chưa?"

"Đã sớm nghĩ ra.." Lam Hi Thần vuốt vuốt đầu tóc lơ thơ của đứa nhỏ: "...chẳng mong con có được vinh hoa phú quý, cũng chẳng mong con trở thành anh hùng tế thế, chỉ mong con sẽ mãi vui vẻ như ánh mặt trời, giữ được nụ cười ngây thơ trong trẻo này trên môi."

Đỡ lấy tay nhỏ đang nắm chặt của hai đứa: "Ca ca gọi là Lam Dục, tự Thành Ngọc; đệ đệ tên Giang Chiêu, tự Vân Hoan." Nhìn thật sâu vào mắt Giang Trừng, Lam Hi Thần ôn nhu hỏi: "Vãn Ngâm, ngươi thấy danh tự này thế nào?"

Giang Trừng nở nụ cười ấm áp yêu chiều: "Thanh khiết tựa nắng sớm, trong trẻo như ngọc; phiêu đãng như mây, hân hoan sáng lạn. Hoán, quả thật tên rất hay."

Càng nghĩ càng thấy danh tự này đẹp đẽ, Giang Trừng cúi xuống nhìn hai đứa bé đã ngủ say từ lúc nào mà đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau không rời...

Mong con cả đời vui vẻ bình an, kiếp này không vướng bận.


.


Hai đứa bé đói rồi.

Và tất nhiên là Giang Vãn Ngâm hắn không có sữa.

Từ sớm Lạc thần y đã lường được điều này nên bảo hai người cho môn sinh Vân Mộng nuôi vài con dê lấy sữa mập mạp. Môn sinh cũng rất hăng hái nuôi dê, người cắt cỏ, người vuốt ve, thậm chí là cả tấu đàn thổi tiêu, múa kiếm để chúng vui vẻ khỏe mạnh, bảo đảm đủ thức ăn cho hai Vân Mộng thiếu chủ.

Hai đứa bé đòi ăn cũng rất ngoan, chỉ khóc lớn hai tiếng rồi dừng lại rồi ngốc ngốc đợi ăn.

Sau khi bát sữa dê nóng hổi được môn sinh đem tới, Giang Trừng cũng Lam Hi Thần mỗi người phụ trách một đứa cho ăn. Ngửi thấy mùi sữa thơm, hai đứa bé mũi nhỏ hấp háy, miệng cũng hơi mở ra như đang đợi chờ.

Tay bế đứa bé cho nó hơi ngửng đầu lên cho khỏi sặc, từng thìa sữa được đưa vào miệng nhỏ, một ngụm lại một ngụm. Ánh mắt chúng lấp lánh, môi còn vương vệt sữa, khả ái vô cùng.

Sức ăn của chúng rất lớn, tiểu anh nhi bé như vậy mà bụng như không đáy, cứ đòi uống liên tục. Miệng cứ mở ra đóng vào, chẳng mấy chốc bát sữa lớn đã cạn. Chúng còn hua hua tay muốn ăn thêm. May mà Giang Trừng từng có kinh nghiệm với Kim Lăng ham ăn, ngăn cản không cho Lam Hi Thần đi lấy bát sữa thứ hai cho tụi nhỏ.

Hai tiểu heo con đã uống nhiều sữa như vậy, giờ mà uống thêm kiểu gì cũng sẽ nôn ngược ra.


Vừa ăn uống xong, hai đứa nhỏ như phê sữa, ngốc ngốc nhìn rất dễ thương.

Bỗng cửa lớn bật ra, giọng nói lanh lảnh từ ngoài vọng vào: "Cháu trai cháu trai, sư bá đến thăm các cháu này! Có quà cho hai đứa này!!"

Nghe thấy giọng của Ngụy Vô Tiện, đầu Giang Trừng lại thấy ong ong lên rồi.

"Tên điên kia, ngươi chạy cái gì mà chạy, đừng làm tụi nhỏ giật mình. Ngươi chạy nhanh quá ngã đập mặt xuống không ai nhận ra ngươi nữa đâu."

"Ừ ừ ừ, ta không chạy nữa là được chứ gì. Lam Trạm, ngươi xem, sư đệ mắng ta trước mặt cháu ta kìa, ngươi có thấy ta đáng thương không cơ chứ?"

Hai người một đen một trắng lần lượt bước vào phòng, Lam Vong Cơ đi sau "Ừm" nhẹ một tiếng trả lời người kia rồi nghiêm cẩn hành lễ: "Huynh trưởng", lại hướng Giang Vãn Ngâm: "Giang Tông chủ".

Ngụy Vô Tiện kia một chút cũng không để ý đến lễ nghi, nhanh nhảu hỏi: "Này Giang Trừng, cháu trai ta đang thức đúng không?"

"Ừ, tụi nhỏ vừa ăn xong, vẫn đang thức." Giang Trừng không nhìn Ngụy Vô Tiện, kéo kéo quấn lót lại cho hai đứa.

"Ồ hóa ra là vậy, thảo nào ta thấy phòng thật là thơm, hóa ra là mùi.... sữa." Ngụy Vô Tiện đang nói dường như thấy có cái gì sai sai, hai mắt hắn nhìn chằm chằm thăm dò ngực của Giang Trừng, như muốn từ đó tìm thấy chút manh mối nào đó.

Thấy tự nhiên giọng của tên kia lạ lạ, quay sang lại đập ngay vào mắt hắn là vẻ tò mò cùng hướng mắt đang nhìn thẳng vào nơi không nên nhìn, mặt Giang Trừng tự nhiên nóng phừng phừng lên, thẹn quá hóa giận hét:

"Tên Ngụy Vô Sỉ điên kia, là sữa dê, sữa dê ngươi có hiểu không? Ngươi nhìn ngực bổn Tông chủ làm cái gì, ngươi muốn tìm cái gì hả?? Ngươi có tin ngươi còn nhìn thêm một giây nữa ta sẽ bảo Tiểu Hoa và Tiên Tử ra cắn chết ngươi không?"

Bị mắng ong tai mới hiểu ra, cười hắc hắc hai tiếng, Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, lại lắc lắc đuôi tóc, lên tiếng đáp trả:

"Giang Trừng, ngươi mắng ta cái gì chứ? Không phải là không có sữa sao? Không có thì không có, ngươi mắng ta làm gì?"

Vỗ ngực thở cho thuận khí, hắn lại tiếp: "Cháu ta nó vừa là nhị vị thiếu gia của Vân Mộng Giang thị nhưng cũng là thiếu gia của Cô Tô Lam thị nha, ngươi phải làm gương cho chúng! Không được hét lớn, không được nói tục, không được mắng người ngươi biết không? Phải nhã chính! Nhã chính!!".

Thấy mình tìm được lý do rất thuyết phục, Ngụy Vô Tiện cũng vươn ngươi lên vài phần hướng Giang Trừng ra oai.

"Hừ, từ bao giờ đến lượt ngươi dùng Gia quy Lam thị giáo huấn ta vậy?" Nói thì nói vậy nhưng Giang Trừng cũng đã nhẹ giọng hơn nhiều. "Không phải muốn gặp mặt chúng sao? Còn đứng đấy làm gì, mau lại đây."

Giang Trừng bế hai đứa nhỏ lên cái nôi rồi đứng gọn sang một góc cho hai phu phu Ngụy Vô Tiện kia nhận mặt hai đứa bé.

Trong cái nôi nhỏ nhỏ, hai tiểu anh nhi bé bỏng mười phần giống nhau đang một tay nắm nhau không rời, tay kia vung vẩy khắp nơi, nhìn hiếu động vô cùng.

"Ai nha hai tiểu tử này sao có thể soái như vậy được cơ chứ, so với huynh trưởng còn anh tuấn hơn vài phần. Lam Trạm, ngươi thấy đúng không?"

"Ừ, đẹp lắm."

Lam Vong Cơ nhìn hai đứa nhỏ, mặt than vẫn không biểu tình nhưng ánh mắt đã tràn ngập nhu hòa, ngón tay đưa lên chọc nhẹ vào bàn tay nhỏ liền bị nắm lấy không buông. Miệng cười mỉm nhẹ, hoãn đái bay phiêu phiêu.

Lam Hi Thần đang đứng một bên nhìn khung cảnh ấm áp này bỗng thấy tay nhỏ trong nôi vừa nắm ngón tay của Vong Cơ, một tay kia đang vung vẩy lại bỗng nhiên chuyển hướng theo đuôi dây đang bay bay kia muốn kéo lấy.

"Vong Cơ, cẩn thận mạt ngạch của đệ!"

Nghe thấy tiếng huynh trưởng, Lam Vong Cơ còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Ngụy Vô Tiện cầm hai cái đuôi dây, kéo cả đầu y về phía sau: "Ai nha các cháu, cái này chỉ Sư bá mới được nghịch thôi nha, ngươi đừng có đánh chủ ý tới. Y là của ta, các ngươi đừng tranh."

Đứa nhỏ nghe hắn nói đâu có hiểu gì. Dù vậy, tuy không đạt được mục tiêu nhưng hai đứa bé cũng không khóc loạn, chỉ là mặt bỗng nhiên rầu rầu không vui, nhìn vô vàn ủy khuất.

Cho đến khi có một sợi dây trắng khác xuất hiện trước mặt bé, mặt chúng mới tươi tỉnh lên, hai tay nhỏ đưa tay lên chụp lấy, chơi vui vẻ mà cười khanh khách.

Nhìn thấy mạt ngạch vân mây của Lam thị Gia chủ thêu chữ Hoán nhã nhặn đang nằm trong tay hai đứa trẻ, bị dày xéo tới lui không thôi, Lam Vong Cơ bất ngờ ngẩng lên: "Huynh trưởng...."

"Không sao, để tụi nhỏ chơi đi. Có vẻ hai nhóc rất thích chơi với mạt ngạch." Lam Hi Thần nhìn vật của mình đang nằm trong tay hai đứa bé cũng không còn thấy quá giật mình như lần đầu nữa: "Đệ yên tâm, chút nữa ta sẽ chép phạt đầy đủ."

Lam Vong Cơ nhìn hai nhóc còn vẫy vẫy mạt ngạch vui vẻ, tâm cũng mềm ra, chậm chạp nói:

"Không cần, không phải Cô Tô, không ai biết."

"Ừ, vẫn là Vong Cơ thông minh. Ở đây không phải là Cô Tô, đệ không nói, huynh không nói, sẽ không ai biết cả."

"Ừm."

Nhìn hai huynh đệ Lam thị Song Bích kẻ tung người hứng đang vui mừng vì lách được Gia huấn nhà mình, Giang Trừng bỗng đỡ đỡ trán... Hắn và Ngụy Vô Tiện đã làm gì Song Bích nhã chính quy củ: một người là Tông chủ, một người là Chưởng phạt; cả đôi đều đổ đốn đến vậy?

Lão Thúc phụ nhìn thấy hai môn sinh đắc ý của mình như vậy, tức đến dựng râu là phải.

.

"Ai nha, ta suýt nữa quên mất, quà gặp mặt của ta cho hai đứa này." Vừa nói Ngụy Vô Tiện vừa đập đập lên ngực Lam Vong Cơ, rồi cũng tự nhiên như chốn không người kéo mở vạt áo của y, lôi ra một miếng vải tử sắc được gấp gọn.

"Nhóc con, đây là ta và Lam Trạm chuẩn bị cho hai đứa. Lúc đầu định may quần áo nhưng khó quá, ta làm không nổi. Cái khăn này hai đứa có thể làm chăn này, cũng có thể làm quấn lót, mấy đứa thấy ta có tinh ý không?"

Tươi cười hướng tụi nhỏ, Ngụy Vô Tiện nhẹ tay duỗi chiếc khăn ra, đắp lên người hai tiểu anh nhi đang lờ đờ buồn ngủ.

Chiếc chăn được đắp trên người hai đứa nhỏ thân mang tử sắc, bên trên thêu hoa sen chín cánh sinh động được bao trọn trong những hoa tiết mây cuộn... đây chính là hoa văn trên hỉ bào của họ ngày trước.

Nhìn nó tuy vẫn có chỗ đường chỉ may không thẳng, cũng có chỗ không đều tay, nhưng rất cẩn thận tỉ mỉ, đủ thấy được dụng tâm của người làm ra.

Cảm nhận được chiếc chăn ấm áp, hai đứa bé cũng dụi dụi vào đó một lúc, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại đi gặp Chu Công.

Đưa tay dém lại góc chăn cho mấy đứa bé con, Giang Trừng nghẹn giọng nói:

"Xấu chết..."

Lại ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đang đứng bên nôi, thật tâm mà mỉm cười cảm tạ:

"Nguỵ Anh, Vong Cơ. Cảm ơn các ngươi."

.

Năm mới 2020 chúc cả nhà vui vẻ, hạnh phúc, bình an, vạn sự như ý~

Yêu nhiều~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro