Chương 9. Mai mối
Cảnh báo: Đây là một fic ảo ma Canada, đầy hố bom mìn, đôi khi buff quá đà và nhiều chỗ phi logic. Không khuyến khích bạn đọc.
***
"Kim tông chủ đến rồi!" Thời điểm gia nhân cất cao giọng thông báo, tiếng trò chuyện rôm rả bên trong tức thì im bặt.
Ngoài kia gió đùa những chiếc chuông gió dưới hiên lay động khẽ khàng, trong tiếng leng keng leng keng ấy, nhìn thấy một thanh niên cao ráo khoan thai tiến về hướng đại điện. Mặt mày cậu chàng tươi tắn giống chồi lộc đầu cành vậy, sâu trong đôi mắt cũng khó giấu nỗi niềm kiêu hãnh. Nhìn từ trên xuống dưới nom chả khác gì con chim công phú quý.
Cả chục con mắt dõi theo bước chân của cậu, Kim Lăng bình thản đi tới vị trí dành cho gia chủ, đứng vững vàng nhìn xem họ hàng khách khứa đầy điện. Cậu hít thở thật nhẹ, trang trọng chắp tay hành lễ ra mắt, rồi ngẩng đầu nói từ tốn: "Hôm nay là Gia quan của Kim mỗ, muốn mời các vị trưởng môn đây đến dự tiệc góp vui, các vị chịu cho chút mặt mũi mà tham dự, Kim mỗ vinh hạnh vô cùng. Sau này tháng rộng năm dài, người quen ra cửa gặp nhau. Nếu có điều sai sót, kính mong mọi người đừng chê trách nặng lời."
Sau khi biến cố ở miếu Quan Âm kết thúc, chuyện ác của Liễm Phương Tôn được phơi bày, Kim thị rối bời, Kim Lăng nhậm chức. Ai cũng nghĩ rằng Kim Lân Đài sắp toang rồi. Để một thằng nhãi con vắt mũi còn chưa sạch, tính khí lại như cô tiểu thư lên làm tông chủ thì nên được tích sự gì chứ? Sớm muộn gì cũng trở thành trò cười.
Thế nhưng chưa cười được bao lâu đã phải ngỡ ngàng.
Tuy rằng hai đời tông chủ trước kia tiếng thơm khó giữ, tiếng xấu đồn xa, nhưng trước giờ Kim thị vẫn luôn ở thời thịnh thế. Mà cậu thanh niên này thật sự rất có bản lĩnh. Gặp gian khó chẳng sờn lòng, lấy cái sai làm gương, từng bước tiến lên, chẳng mấy chốc đã tiến bộ vượt bậc, khiến cho những người từng cười nhạo phải cứng họng.
Lúc này, cậu vừa dứt câu, quần chúng liền xôn xao.
"Chao ôi, Kim tông chủ thật là khiêm tốn quá."
"Tài không đợi tuổi, anh hùng xuất thiếu niên. Tài năng của cậu đâu phải là chúng tôi không biết. Người trẻ tuổi thông minh lanh lợi, nếu có sai sót thì cũng chỉ là mấy chuyện con con không đáng nhắc."
"Sông biển mênh mông sóng sau xô sóng trước, bây giờ xuất hiện nhiều nhân tài học rộng hiểu sâu, người cũ chúng tôi đâu còn gì để nói."
Muốn nói cái gì thì đều bị người ta tranh phát biểu hết rồi, những người khác đành gật đầu phụ hoạ theo.
"Đúng vậy."
"Không có ý kiến."
"Như trên."
Đa số đều là mấy câu xã giao bình thường, Kim Lăng nghe mãi thành chán, muốn thuộc nằm lòng luôn, bịt kín tai cũng đoán được đại khái họ định nói gì tiếp theo. Cậu bấm bụng nghĩ thầm: Nghe con Chu Tước kia nói ngọng có khi còn mới lạ hơn. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, vẫn không nên tỏ ra quá chán. Kim Lăng mỉm cười, một bên mép cao hơn bên còn lại, lễ độ đối đáp vài câu, thế là tiếp tục hàn huyên náo nhiệt.
Từ lúc Kim Lăng đi vào đây, Giang Trừng chưa từng dời sự chú ý khỏi cháu trai. Hắn quen tay xoay xoay Tử Điện, nhìn thêm lát nữa mới thôi. Ở trên đài cao lâu rồi, thanh niên đang ngồi đằng kia đã trầm ổn hơn xưa, mặc dù tâm tính thiếu niên chưa phai nhạt, nhưng chẳng còn tìm thấy cậu trai trẻ hiếu động, xốc nổi năm nao nữa rồi.
"Xem ra lần này đã lo bò trắng răng." Giang Trừng tự nhủ, cúi đầu bóc vỏ hạnh nhân, môi mỏng bất giác cong lên một chút. Mà một chút này vừa vặn lọt vào mắt Lam Hi Thần.
Chẳng qua là bấy giờ chả có ai lân la bắt chuyện, y rỗi rãi xếp hạnh nhân thành núi nhỏ để giết thời gian, xây xong thì rút một hạt ra, thế là ngọn núi kia liền sập xuống. Lam Hi Thần kẹp hạnh nhân giữa hai đầu ngón tay, trong một thoáng ngơ ngẩn tự dưng quay sang phía Giang Trừng, đúng lúc bắt gặp vẻ mặt ấy của đối phương. Y bất chợt ngây như phỗng.
Trong ấn tượng của y, Giang Vãn Ngâm này là người cực kiêu ngạo, bình thường gặp nhau, sắc mặt của đối phương nếu không hầm hầm như bị quỵt nợ thì cũng lạnh nhạt phũ phàng. Hiện tại lại cười như thế, khiến người ta lo lắng mặt trời sẽ mọc vào ban đêm.
Lam Hi Thần khẽ cúi đầu, có cảm giác mình đã thấy biểu cảm này ở đâu rồi, nhưng nhất thời quên mất. Y rũ mắt ngắm hạt hạnh nhân trên tay, lỡ dùng có tí lực mà nó vỡ thành năm sáu mảnh. Nhẩm một lát, y mới nhớ, nghĩ bụng: "Ô thì ra là lúc cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cái lần mà hắn trèo cây đưa chim non về tổ." Sau đó bất cẩn va trúng tổ ong, bị đuổi chạy nhanh hơn chó.
Nhiều năm qua đi, đã chẳng còn nhớ rõ bao nhiêu chuyện. Lam Hi Thần cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy thật ra Giang tông chủ cười lên trông cũng dịu dàng lắm chứ. Ngặt nỗi không hay cười thôi.
Mà Giang Trừng ngồi bên này nào để ý có người đang nhìn mình đâu, tựa hồ đã biến mình thành không khí. Hắn xoa đầu ngón tay đỡ lạnh, nhàn nhã tự thưởng bản thân một chén trà nóng. Nước trà Bích Loa Xuân xanh ngắt, trong veo, sợi khói trắng mỏng lượn lờ mang theo hương thơm hoa cỏ, hơi nóng bốc lên xông cho sắc mặt con bệnh ấy hồng hào thêm đôi phần. Giang Trừng chậm rãi uống từng ngụm, đến khi trà vơi gần nửa mới thỏa mãn.
"Giang tông chủ có vẻ vui quá nhỉ?"
Con hến bên cạnh câm lâu rồi mới mở miệng, Giang Trừng nhẹ đặt chén trà xuống, nghiêng mặt qua, nhướng mày một cái: "Trạch Vu Quân cho rằng như vậy sao?"
"Đoán bừa thôi." Lam Hi Thần chà xát đầu ngón tay khiến vụn hạt rơi mất: "Mà chắc là không sai đâu."
"Vui ấy hả? Không chắc đâu, dưới tấm da còn có một lớp máu thịt, khó rõ lòng dạ lắm." Giang Trừng lại bóc hạnh nhân, giọng điệu nhẹ bỗng: "Ngoài mặt ta thoải mái với ngươi, biết đâu trong đầu đang toan tính muôn ngàn kế kéo ngươi xuống nước bẩn."
"Theo ta thấy, Giang tông chủ xưa nay luôn làm người chính trực, sẽ không âm mưu lừa lọc hại người đâu."
"Thế sự vô thường chẳng thể nói trước." Trong đôi mắt màu đen ấy chỉ phản chiếu hình ảnh Lam Hi Thần thôi. Hắn đột nhiên duỗi tay, đưa y hạt hạnh nhân đã bóc vỏ sạch sẽ: "Hôm nay còn là cái kén, không biết chừng mai đã hóa thành con bướm bay đi mất."
"Đã nhiều năm trôi qua, Giang tông chủ chẳng thay đổi bao nhiêu cả." Lam Hi Thần mỉm cười nhận lấy, không ăn mà thả vào trong đĩa nhỏ.
"Sao vậy, không thích à?"
"Nào có." Lam Hi Thần nói: "Lòng tốt của Giang tông chủ, ta đâu nỡ nuốt."
Giang Trừng liếc Lam Hi Thần, quay đi không nói nữa.
Gió thổi vi vu ngoài đại điện, tuyết dày vừa trượt xuống khỏi nhánh tùng, trời lại đổ xuống một trận mưa bông tuyết.
Bấy giờ đã sắp đến đầu giờ Tị, nhà bếp chiên xào nấu nướng hừng hực khí thế gần nửa ngày, cuối cùng cũng có thời gian hạ lửa. Các thị nữ đến lấy thức ăn, xếp thành hai hàng dọc thẳng tắp, từ nhà bếp đến đại điện chưa từng phá vỡ đội hình. Trên tay mỗi cô bưng một món, lần lượt đặt lên những bàn tiệc. Thị nữ tay chân nhanh nhẹn, "cạch cạch" mấy tiếng, chẳng bao lâu liền đủ đầy hết thảy.
Tay nghề của đầu bếp cực kì tốt. Có thể thấy thức ăn được trang trí, bày vẽ rất kì công trên nền sứ Thanh Hoa.
Tỷ như đĩa vịt quay này đây, lớp da bên ngoài vàng ươm óng ánh, giòn rụm, phần thịt bên trong săn chắc mọng nước. Canh bào ngư hầm hạt sen thơm phức, thịt bào ngư mềm, hạt sen bùi bùi, hòa quyện vào nhau trong nước dùng ngọt thanh. Món cá quế được tưới đẫm sốt chua ngọt, một lớp bột mỏng vàng vàng áo ở ngoài, chỉ cần chọt đũa gắp một miếng sẽ thấy toàn thịt cá trắng muốt nóng hổi. Còn có súp tổ yến, đậu hũ ma bà, cải xào nấm hương, thêm đĩa bánh ngọt và một bình rượu trắng.
Mấy thứ đồ ngon bày ra trước mắt, đối với dạ dày rỗng mà nói, sức hấp dẫn của chúng còn mạnh hơn cả Đát Kỷ. Kim Lăng nhịn từ sáng sớm tới giờ đã đói lắm rồi, nếu không phải vì giữ lễ, cậu nhất định sẽ xông pha đánh chén sạch sẽ mới thôi.
Đợi quần chúng lại chúc rượu thôi đã mất thêm một khoảng thời gian. Từng người từng người niềm nở lại chúc rượu, Kim Lăng đều lễ độ nhận lấy. Cứ uống mãi uống mãi, thành thử ra rau chưa nuốt được cọng nào mà bụng đã chứa toàn là rượu. Hai đầu lông mày của Kim Lăng khẽ nhích lại gần nhau, ba ngón tay lặng lẽ siết chặt chung.
Khổng Tước Nhi bắt đầu thấy không ổn, hình như dạ dày của cậu đang bắt đầu tự xơi nó rồi. Thật là hết mực xót xa.
Giang Trừng ngồi gần đó, có lòng tốt ngó qua một cái xem biểu hiện của Kim Lăng, tiện tay bóc thêm vài hạt hạnh nhân nữa. Giang tông chủ tinh mắt thật sự, liếc cái là thấy ngay khóe miệng cậu chàng đang co giật, chắc hẳn phải kìm nén dữ lắm. Cũng may cậu không phải kiểu người cậy ta đây tuổi trẻ sức khỏe dồi dào mà ép mình ngày đêm siêng năng, nếu không e rằng thật sự chỉ cao bằng cây cỏ tranh ngoài ruộng.
Giang Trừng cắn hạnh nhân, lười nhác nâng đũa lựa hành.
Yến tiệc tề tựu đông vui thế này không hay diễn ra, nếu chỉ bàn suông rồi ăn uống thôi thì có vẻ nhàm chán quá, thế nên có thêm một tiết mục ca múa nhỏ. Âm thanh đàn cổ, tỳ bà và sáo trúc đột ngột vang lên, liền thấy mười cô gái mặt hoa da phấn, áo váy thướt tha, kín cổng cao tường tiến về phía trung tâm đại điện. Các nàng đều là vũ cơ có tiếng bên bờ sông Tần Hoài, để có thể bước vào đây đã phải trải qua hàng loạt những yêu cầu khắt khe, vì thế tài nghệ không chê vào đâu được.
Trong tiếng đàn sáo réo rắt, hát xướng một điệu cổ truyền bằng chất giọng Giang Nam trong trẻo. Vũ cơ cất điệu múa mềm mại, uyển chuyển. Giơ tay phất lụa mỏng dập dờn như cánh bướm, mũi chân chạm đất nhẹ tựa cánh hoa rơi.
Giang Trừng thích lắm, chăm chú mãi chưa dứt ra.
Đúng vậy. Chính là món cá quế chua ngọt đặt trước mặt hắn đấy. Loài cá này mỡ không nhiều, thịt lại dày, còn ít xương dăm, cộng thêm nêm nếm rất là vừa miệng. Bình thường Giang Trừng ăn khá ít, mà bởi vì trong bữa có cá nên đặc biệt ăn nhiều hơn một chút.
Giai nhân thì giai nhân, múa đẹp thì rất đẹp. Nhưng họ xoay nhiều vòng quá, hắn nhìn mà chóng mặt.
Vũ cơ ca múa nhịp nhàng, đương lúc sáo trúc ngắt quãng thì uyển chuyển xoay mình một cái, lắc lư di chuyển khiến chuỗi hạt trên búi tóc va nhau kêu lạo xạo.
Quần chúng ngồi dự tiệc, thỉnh thoảng sẽ chen vào vài ba câu tán thưởng.
"Nhóm vũ cơ nổi tiếng bên bờ Uyên Ương đúng là có khác."
"Thật sự rất ấn tượng."
"Này, đây đều là cô nương của lầu Xuân Điệp đấy ư? Hèn gì mà ai cũng khen họ là châu báu của trấn Ân Xương."
"Nghe nói trước đây từng có người vung ra năm mươi vạn lượng vàng chỉ để đổi lấy nụ cười từ hoa khôi của họ. Nhưng nàng ta chẳng những không tháo khăn che mặt, mà còn trả lại không thiếu một đồng."
"Là cái cô tên Lục Xuất Hoa kia à?"
"Chứ còn ai trồng khoai đất ấy?"
Một đám người nghe thế liền cười ha ha.
Âm sáo bỗng dưng cao vút, tiếng đàn dường như cũng dồn dập hơn.
Lam Hi Thần nom hơi thích thú, đỡ cằm ngắm mãi thôi.
Không sai. Thứ mà Trạch Vu Quân đang để ý là những tấm màn trang trí khắp đại điện kia kìa. Mặc dù chỉ là đồ vải dùng để trang hoàng mà thôi, nhưng chim chóc hoa cỏ được thêu nổi vô cùng kì công và tỉ mỉ, màu sắc tươi sáng nhưng không chói. Cho thấy yến tiệc lần này, khâu chuẩn bị thật là phí nhiều tâm tư.
Lam Hi Thần rốt cuộc dời tầm mắt xuống bàn cơm. Y không ham nữ sắc, cũng chẳng đam mê ca vũ, gia nhập với mấy người kia cũng không biết phải nói cái gì. Thế nên từ đầu tới cuối chỉ im lặng dùng bữa.
. . .
Rượu quá ba tuần, có người mon men tới bắt chuyện. Giang Trừng gắp nốt cọng cải xanh mới gác đũa, chậm nâng mắt nhìn đối phương.
Người kia đứng đối diện hắn, cầm chung rượu nhoẻn miệng cười xởi lởi: "Chao ôi, lâu quá mới có dịp gặp lại Giang tông chủ, nào, tôi kính ngài một chung nhé?"
"Vừa mới gặp tháng trước, sao mà lâu được?" Giang Trừng không mặn không nhạt nói một câu, đồng thời nâng chung tiếp rượu: "Nhớ không lầm lúc ấy ông còn ấn đầu lệnh lang(*) bắt cậu ta nghiêm chỉnh cơ mà."
(*): Từ dùng để gọi con trai của người đối thoại thuộc gia đình quyền quý, biểu thị ý tôn trọng.
"Ôi, xem trí nhớ của tôi này." Gã cười ha ha nói: "Lớn tuổi rồi nên quên trước quên sau. Tạm biệt chưa lâu mà cứ như đã cách mấy đời."
Giang Trừng duỗi ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nói: "Xem ra ông vẫn rất thích đùa."
Mấy lời này không có ác ý, gã xã giao thêm mấy câu rồi đổi đối tượng. Giang Trừng liếc nhìn theo hướng người rời đi, mới với tay lấy cái bánh ngọt.
"Ái chà chà, nhắc mới để ý. Mấy năm rồi mới lại gặp Giang tông chủ, Giang tông chủ vẫn khỏe đấy chứ?"
Bấy giờ, phía đối diện có người cất giọng nói chuyện. Đối phương là một đại bá ngoài năm mươi mùa xuân, trông rất phúc hậu, lúc nói chuyện với hắn thì cười híp cả mắt. Giang Trừng vừa nghe thấy tiếng của người nọ liền thấy đau đầu, động tác cũng thoáng dừng lại.
Vị này là Hoắc chưởng môn, người tốt chính cống, tính tình hiền lành, chỉ có điểm trừ là sở thích mai mối cho người khác. Nhưng ông hành nghề uy tín lắm, chưa có đôi nào đứt gánh giữa đường cả. Sinh thời bà ngoại Giang Trừng có giao hảo với ông ta, và nhờ ông tìm cho hắn một mối tốt. Vì lẽ đó, từ lúc Nhược quán tới nay, Giang Trừng đã bị lôi đi xem mắt mười hai lần. Cho nên lúc bình thường chỉ cần bắt gặp ông ta từ xa, hắn không đi đường tắt thì cũng chạy đường vòng. Thế nhưng hôm nay chỉ lo chú ý Kim Lăng, quên béng mất Nguyệt Lão sống cũng hiện diện, không kịp rào trước đón sau rồi.
Hắn cầm cái bánh nhỏ trên tay, trả lời: "Cảm ơn Hoắc chưởng môn đã quan tâm, Giang mỗ còn thở được."
"Vậy thì xem như khỏe mạnh, khỏe mạnh là tốt rồi." Hoắc chưởng môn cười ha ha, rót rượu mời hắn một chung, uống xong thì bảo: "Chỉ là nhiều năm như vậy, đến giờ vẫn đơn chăn chiếc gối, Giang tông chủ không có cảm giác quạnh quẽ sao?"
Giang Trừng khép mi mắt, hít một hơi thật sâu. Hắn nghĩ bụng: "Lại nữa."
Hoắc chưởng môn bỏ hai tay vào ống tay áo, khuôn miệng cười tươi như đóa hoa cúc, nói: "Vừa hay tôi có một cô cháu gái, năm nay tròn mười tám tuổi. Xinh đẹp tuyệt vời, tính nết đoan trang, nhu mì. Con bé bảo tôi rằng nó mến Giang tông chủ lắm, ngoại trừ ngài thì không chịu gả cho ai hết. Không biết ý Giang tông chủ thế nào?"
Mọi người hướng về đây hóng chuyện, ít nhiều gì cũng biết thông gia với Hoắc thị là nhà nào. Cháu gái của ông ta chắc là đang muốn chỉ quý nữ Vệ thị của bộ Hoàng Nhạn ở Hãn Âm. Quần chúng bắt đầu xôn xao, ai nấy đều cho rằng đây là mối tốt. Hiện giờ Liên Hoa Ổ đã vững như bàn thạch, nếu như Giang Trừng lấy Vệ tiểu thư kia, vậy chẳng khác gì buồm lớn có thêm gió mạnh. Thật sự khiến người ta ghen tị đỏ mắt!
Nhưng đương sự này lại không nghĩ thế. Cứ hễ nhắc đến chuyện cưới hỏi là hắn lại nhức nhức cái đầu.
Giang Trừng nhận lấy chén trà từ tay Mộ Dung Huyên, dùng nắp sứ gạt gạt bọt trà, nhấp một ngụm rồi nói: "Cháu gái của ông là?..."
Hoắc chưởng môn vội đáp ngay: "Là con gái út của Vệ thị, nó tên Kính Lan."
Giang Trừng "à" một tiếng rồi thôi. Ông ta đợi mãi sinh ra bồn chồn, đắn đo một lúc mới hỏi: "Có gì không ổn ư?"
"Vệ tiểu thư thì không có gì không ổn." Giang Trừng dứt câu, lại nhấp trà, nói tiếp: "Nhưng mà."
"Nhưng mà?..."
Giang Trừng đặt chén sứ lên bàn, ngẩng đầu nhìn đối phương, nói: "Nhưng mà bình thường Giang mỗ bận bịu, ban đêm cũng chẳng hay về phòng. Nếu như rước nàng vào nhà mà lại không thường chung chăn gối, vậy sẽ khiến cho tình cảm phu thê ngày càng lạnh nhạt. Thế lại thành ra Giang mỗ phụ bạc con gái nhà người ta rồi."
"Điều này Giang tông chủ đừng lo lắng. Người Hãn Âm chúng tôi trọng tình cảm, một khi yêu sẽ không thay lòng đổi dạ. Huống hồ Kính Lan là cô nương hiểu chuyện, lại say đắm Giang tông chủ đến thế. Giang tông chủ càng không phải loại người vô tình bạc bẽo. Nhất định là uyên ương hòa hợp." Hoắc chưởng môn ra sức thuyết phục.
"Cứ cho là nàng cam tâm tình nguyện đi, nhưng vợ chồng Vệ thị bằng lòng để nàng chịu uất ức ở nhà ta sao? Đến lúc đó, e rằng ngay cả mái nhà Giang mỗ cũng không giữ nỗi." Giang Trừng vừa nói vừa liếc mắt ra ám hiệu cho Kim Lăng. Cậu chàng đang nhai cọng rau cải, nhận được ánh mắt ấy liền nuốt vội, suýt chút nữa mắc nghẹn. Cậu nắm tay đấm ngực thình thịch, thuận khí rồi thở bằng miệng luôn. Kim Lăng nhân dịp không người dòm ngó trợn mắt với Giang Trừng.
Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, hiện tại Giang Trừng dường như đoán được Khổng Tước Nhi muốn nói: "Cữu cữu cần trợ giúp thì cũng phải đợi con nuốt xong đã chứ!"
Giang Trừng lườm cậu một cái rõ lạnh.
Nhiều năm nương tựa lẫn nhau, Kim Lăng coi như có kinh nghiệm, đối với việc trao đổi ánh mắt như thế này không thể quen thuộc hơn được nữa. Cậu buông đũa, gọi thư đồng lại đây, ghé vào tai nhóc nói nhỏ. Thư đồng dạ dạ vâng vâng. Nhờ vào thân hình nhỏ con trót lọt chạy ra ngoài mà không ai để ý. Rất nhanh sau đó, gia nhân tiến vào bẩm báo: "Giang tông chủ, bên ngoài có người cầu kiến."
Lam Hi Thần giả vờ chẳng hay gì hết.
Còn Giang Trừng vô cùng vui lòng. Hắn bình thản đứng dậy, chắp tay hành lễ: "Chuyện này đành phải dừng ở đây thôi. Ngoài kia còn có người đang chờ, Giang mỗ đi trước vậy."
Nói xong quay người đi ngay. Khi rời đi lại nghe âm thanh đồ bạc va vào nhau, còn vang hơn lúc đến nữa. Tà áo tím cứ thế khuất dạng sau màn sương mỏng, lưu lại dư âm cùng với gương mặt tràn đầy tiếc nuối của Hoắc chưởng môn.
"Ôi trời đất ơi, sao vẫn chẳng có tiến triển gì thế?" Hoắc chưởng môn lắc đầu ngán ngẩm, thở dài gắp miếng đậu hủ. Đại bá nghĩ ngợi xa xăm: "Bà lão à, có lẽ tôi đành phải thất hứa với bà thôi, cháu của bà đã hết hi vọng rồi, bảo tôi bắc thang lên trời hái sao còn dễ hơn."
Đại bá lâm vào trầm mặc khá lâu, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bởi ông chợt nhớ ra ai đó, vội chuyển tầm ngắm về chỗ Lam Hi Thần. Song vẫn chậm hơn y một bước. Ghế ngồi ở đó đã sớm lạnh tanh.
"Ấy, Trạch Vu Quân đâu rồi?"
Người bên cạnh phì cười đáp: "Trạch Vu Quân bảo y không khỏe, vừa mới rời đi thôi."
Phải nói là "tẩu thoát" mới đúng. Giang Trừng vừa đi khỏi, y liền tự nhiên cảm giác sống lưng lạnh toát, rồi đột nhiên nhớ tới ba bức chân dung khuê các gửi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ hồi tháng trước hình như xuất phát từ chỗ vị này. Linh tính mách bảo y rằng không nên nán lại lâu thêm, vì thế, chân trước Giang Trừng bước qua bậc cửa, chân sau Lam Hi Thần liền bỏ trống chỗ ngồi.
***
《 Góc nhỏ ngoài lề 》
Lam Hi Thần: "Giang tông chủ cười lên rất là đẹp."
Giang Trừng: "Tuổi thơ bị ong đuổi, chuyện nhục nhã này có thể đừng kể ra không?"
Lam Hi Thần: "Lúc còn trẻ ai chưa từng làm chuyện khiến mình mất mặt? Kỉ niệm đáng nhớ mà."
Giang Trừng: "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"
Hoắc chưởng môn: "Hai người ở đây à? Tôi có mối này tốt lắm."
Lam Hi Thần đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
Giang Trừng đã chặn bạn.
Hoắc chưởng môn: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro