Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Gia quan(*)

(*): Khi người con trai đến tuổi trưởng thành sẽ có lễ đội mũ gọi là "Gia quan".

Cảnh báo: Đây là một fic ảo ma Canada, đầy hố bom mìn, đôi khi buff quá đà và nhiều chỗ phi logic. Không khuyến khích bạn đọc.

***

Mấy hôm gần đây thật là bận bịu, giấy tờ công việc cứ tới ầm ầm như các cô nương đi tuyển tú vậy, làm mãi không xuể. Nhiều ngày liên tục phải thức khuya dậy sớm khiến Kim Lăng buồn ngủ muốn chết, nếu như không nhờ có các vị trưởng lão đáng kính đáng mến ra mặt trợ giúp, sợ rằng cậu thanh niên này sẽ quên mất phải dự lễ mà say giấc nồng đến tận chiều hôm.

Sáng hôm nay, Kim Lăng rời giường rất sớm, gà chưa kịp gáy cậu đã dậy rồi. Thế nhưng không phải dùng cách thức bình thường tỉnh dậy. Chuyện là thế này: bởi vì đêm qua cậu chàng trằn trọc mãi không an giấc, nằm đến canh ba giờ Tý mới thiu thiu ngủ. Rồi lại sợ mình say giấc muộn giờ làm lễ, cho nên thắp một nén nhang kẹp vào giữa hai ngón chân, tính toán khi nào cháy hết thì thức là vừa. Thật vậy, thời điểm tàn lửa rơi xuống ngón chân, Kim Lăng bị đau, phát ra tiếng la khá to, vội bật dậy như xác chết đội mồ. Bấy giờ mới vào đầu giờ Dần.

Những ngày này lo lắng nhiều quá, Kim Lăng ăn gì cũng không thấy hợp khẩu vị, trong lúc vội vã chỉ ăn qua loa một bát cháo. Hiện tại đứng ở từ đường, cái bụng đã lên tiếng biểu tình hơn mười lần. Dù rằng sống lưng vẫn thẳng tắp, mặt mày nghiêm nghị, nhưng có trời mới biết Kim Lăng đói lắm rồi. Nếu không phải đang đứng trước bài vị của tổ tông, kế đó còn có hai trưởng bối nghiêm khắc có tiếng, cậu đã sớm gọi một bàn thức ăn thịnh soạn. Ôi chao, chỉ tội nghiệp cái dạ dày của cậu thôi! Nếu phải đợi thêm một canh giờ nữa chắc nó sẽ tự tiêu hóa chính mình mất.

Nốt chu sa giữa hai đầu mày của Kim Lăng rất đỏ. Gương mặt tuấn tú thoáng hiện lên vẻ rầu rĩ, cậu chầm chậm khép đôi mắt, bàn tay đang nắm lỏng dần dần buông lơi. Cậu sống ở Kim Lân Đài, quen thuộc từng ngóc ngách, thế nhưng hôm nay tiến vào từ đường thì bỗng dưng thấy thật lạ lẫm. Mọi thứ chẳng thay đổi gì nhiều, Kim Lăng cũng không biết lạ ở đâu, chỉ là có cảm giác rất khác.

Không lâu sau đó, vị khách quan trọng kia rốt cuộc xuất hiện rồi. Trên con đường rải đầy sỏi trắng, người nọ từ từ đi tới. Hắn mặc trang phục màu tím, trên thắt lưng và vai áo đính kèm một vài món phụ kiện bằng bạc bé bé xinh xinh, khi bước đi, chốc chốc lại va vào nhau kêu leng keng vui tai vô cùng. Hắn đi đến trước cửa từ đường thì dừng lại, được cho phép mới bước qua bậc cửa, tới vị trí đã quy định rõ ràng.

Kim Lăng nhìn thấy Giang Trừng liền mừng ra mặt, nhanh chóng tiến lên hành lễ.

Mấy ngày trước, lúc trưởng lão dùng chiêm bốc chọn khách đội mũ cho Kim Lăng thì không có nói rõ cho cậu biết. Kim Lăng tò mò lắm, dùng mọi thủ đoạn gài bẫy mà họ vẫn không mắc mưu. Cậu đành ngồi ở bậc thềm đoán già đoán non cả buổi chiều. Kim Lăng nghĩ tới rất nhiều người, tỷ như Lam tiên sinh, Nhiếp tông chủ, một vài vị chưởng môn nào đó, hoặc là mấy người họ hàng xa lắc xa lơ chưa rõ tròn méo ra sao. Cũng từng nghĩ đến cữu cữu, càng hy vọng là cữu cữu. Ai ngờ lại vừa vặn như vậy chứ!

Kim Lăng chợt lóe lên một ý nghĩ bồng bột: nếu sau này không làm tông chủ nữa, ra ngoài phố bói toán kiếm ăn chút đỉnh cũng không tồi. Khà khà khà...

Giờ lành đã đến, hai vị trưởng bối đứng ngay ngắn chỉnh tề, trên tay cầm một khay gỗ, thứ trên khay đều là quần áo, phát quan và mũ để làm lễ. Lễ bắt đầu, một vị trưởng bối mở cuộn giấy, hắng giọng đọc bài chúc mừng. Giang Trừng tiến lên nhận lấy trang phục, ân cần tỉ mỉ giúp Kim Lăng thay đồ. Tháo xuống phát quan cũ, đem tóc đen bới cho gọn gàng, rồi dùng phát quan mới cài lên.

Thanh niên đương tuổi trưởng thành mỗi năm một vẻ. Năm ngoái rõ ràng chỉ mới ngang cằm Giang Trừng thôi, ấy thế mà giờ đã cao đến đôi mắt của hắn rồi. Đường nét thiếu niên non nớt trên gương mặt chẳng còn lưu lại bao nhiêu. Vừa nãy vẫn còn bận áo gấm đơn giản, nháy mắt liền đổi thành trang phục tông chủ phức tạp, phát quan trên đầu cũng được chế tác tỉ mỉ hơn, còn nạm vài viên hồng ngọc nữa.

Việc tiếp theo chính là đội mũ. Tổng cộng có ba lần: đầu tiên là đội mũ được làm vải gai đen; sau đó đội mũ làm từ da hươu trắng; cuối cùng là mũ màu đỏ và đen với đỉnh bằng.

Trong suốt quá trình, Giang Trừng vẫn luôn chăm chú quan sát sắc mặt của Kim Lăng, đầu lông mày hắn bất giác nhíu một cái rất khẽ, nếu không để ý kĩ sẽ rất khó phát hiện. Hắn xem thần sắc cậu cháu trai này có chút uể oải, cho dù che dấu cẩn thận, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy dưới đôi mắt hiện diện quầng thâm nhàn nhạt. Đoán chắc rằng do mấy ngày gần đây bận bịu mà thành.

Cõi lòng Giang Trừng vừa mừng vừa thương, song không biết thể hiện thế nào mới tốt. Cuối cùng vẫn giữ trong lòng, đợi lúc nào đó, gói gọn tâm tư âm thầm gửi cho gió bốn mùa.

Lớn rồi.

Lớn rồi...

Giang Trừng hơi cụp mắt, nâng chung rượu mừng. Kim Lăng hít sâu một hơi, thắp ba nén nhang, bái lạy bài vị tổ tông, cha mẹ. Thời điểm nhang cắm vào lư hương cũng là lúc trưởng bối cất cao giọng hô "Lễ thành". Lúc này Kim Lăng mới nhẹ nhỏm thở phào.

Mọi người lần lượt rời khỏi từ đường. Kim Lăng đi kế bên Giang Trừng, ôm cái bụng nghĩ đến chuyện sắp được ăn thì vui vẻ lắm. Cậu hé miệng thở ra sương trắng, chà xát tay nói với Giang Trừng: "Vị "khách quý" kia là cữu cữu, sao hôm trước hỏi người lại không trả lời? Làm người ta ăn không ngon, ngủ không yên."

"Công việc nhàn rỗi quá hay sao mà rảnh lo chuyện này thế ông tướng?" Giang Trừng ôm khuỷu tay, lườm cậu, cau mày nói: "Vì sao buổi sáng không ăn uống tử tế? Cái bụng kêu réo inh ỏi."

Bụng Kim Lăng lại reo nữa, giống như nghe hiểu mà lên tiếng đồng tình. Cậu cười trừ nói: "Chỉ sợ người có lòng mà không đủ sức. Thời gian qua nhanh như chớp mắt, không chờ đợi ai. Đều nhờ cữu cữu cứu mạng đấy, nếu người đến muộn chút nữa, e rằng bao tử của con sẽ tự nuốt nó mất."

"Nói hươu nói vượn! Ta cho rằng ngươi dậy muộn đúng hơn!"

"Bậy. Sáng nay con đánh thức đám gà trống đấy!"

Một câu này thành công chọc cho Giang Trừng tức muốn cười. Hắn khoanh tay, nhướng một bên chân mày nói: "Vậy sao?"

"Hay là chúng ta đừng nói chuyện này nữa?" Kim Lăng đỡ trán, nhớ lại chuyện bị bỏng sáng nay thì cảm thấy thật là xấu hổ. Cậu khép tay áo, vì không khí lạnh nên cơ thể run nhè nhẹ. Được một đoạn, cậu chàng bỗng nhỏ giọng gọi: "Cữu cữu."

"Ừ."

"Kim Lăng lại cao lên rồi." Khổng Tước Nhi ngẩng mặt lên, tròng mắt màu đen tĩnh lặng giống nước mùa thu vậy. Yết hầu thanh niên khẽ trượt, cậu nhoẻn miệng cười, bình thản nói: "Sang năm Kim Lăng sẽ cao hơn cữu cữu, sau đó cữu cữu sẽ phải nhón chân mới thấy mặt của con."

Nụ cười trên môi Giang Trừng tựa như đóa pháo hoa, nở nhanh tàn vội, chẳng nói gì nữa hết, lạnh lùng lườm cậu chàng một cái. Hắn bất mãn lắm. Năm xưa Kim Lăng còn nhỏ, có một tham vọng vô cùng lớn, chính là muốn cao như cữu cữu. Bởi vì trong mắt đứa bé ấy, cữu cữu của nó rất cao, rất cao, dù nhảy hết sức cũng không cách nào chạm tới đầu vai. Khi đó hắn còn dọa cậu sau này chỉ cao bằng cây cỏ tranh ngoài ruộng là cùng, khiến Kim Lăng tủi thân khóc suốt buổi tối, tốn năm cái bánh ngọt mới dỗ nín. Bây giờ đã đôi mươi rồi, tham vọng cũng theo đó lớn hơn, còn muốn cao hơn cữu cữu kìa. Quả là lòng dạ thâm sâu khó lường, thật sự không tin nổi!

Giang Trừng nhếch khóe miệng, trầm giọng bảo rằng: "Tuổi trẻ không biết lượng sức, nằm mơ cũng đừng hòng!". Nói rồi bước đi càng nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ xa cháu trai một quãng. Chân Giang tông chủ vừa dài vừa thon, đi nhanh không mệt.

Hình như Kim Lăng vui vẻ lắm, cười trông đắc ý vô cùng. Cậu bấm ngón tay tính toán một chút, nhận ra thời gian không còn sớm nữa, chắc là khách mời đã đến đông đủ cả rồi. Kim Lăng nhấc gót chân, vội đuổi theo bóng lưng Giang Trừng.

Khổng Tước Nhi cao lớn rồi, sải chân cũng rộng hơn trước đây, thoáng cái liền bắt kịp Giang tông chủ. Hai cậu cháu lần nữa đi cùng nhau, nhưng Giang Trừng còn đang hờn mà, hắn nhìn còn không thèm nhìn Kim Lăng nữa. Bầu không khí trở nên ngột ngạt hẳn, Kim Lăng nuốt nước bọt, hơi khom lưng nhìn hắn, đột nhiên nổi hứng châm thêm dầu vào lửa: "Thật ra cữu cữu không cần nhón chân, ngước mặt lên là được rồi."

Giang Trừng không trả lời.

"Cữu cữu."

Giang Trừng càng đi càng nhanh.

"Nếu không liếc mắt nhìn cũng được."

Giang Trừng lạnh nhạt quẹo trái ở ngã rẽ.

Kim Lăng bèn thức thời ngậm miệng ngay, tránh để cho vấn đề ai cao hơn ai làm Giang Trừng buồn bực. Ôi dào, lòng tự tôn của người già ấy mà, hoàn toàn có thể thông cảm được.

"Ha ha." Cậu tựa vào cổng son, cúi đầu nhìn trang phục lạ lẫm mình đang mặc mà thơ thẩn mất một lúc. Ngày bé chỉ muốn lớn thật nhanh, cảm thấy thời gian trôi chậm ơi là chậm. Bây giờ không để ý, thấm thoát đã sắp hết một năm. 

Con đường phía trước còn dài, qua hôm nay mỗi bước đều phải thận trọng, không thể thích chạy nhảy thế nào thì thế đấy như xưa nữa.

Thời tiết mới nãy còn dễ thương lắm, ấy thế mà chớp mắt cái là trở mặt ngay. Vừa mới qua khỏi bậc cửa thì trời đột ngột nổi gió, nhành cây già ở đầu tường va vào mái ngói phát ra âm thanh cành cạch cành cạch. Mùa này lạnh, tuyết rơi nhiều, hầu hết các loài vật đều cuộn mình ngủ đông. Ngoại trừ tiếng gió thổi vi vu và tiếng cây già gõ ngói thì chẳng còn gì nữa, thành thử ra có chút u sầu ảm đạm. Giang Trừng đứng ngoài trời khá lâu, tà áo cũng dần dần ngấm lạnh rồi. Hắn thể hàn, không ưa lạnh lẽo, nghe tiếng bước chân chỉ khẽ ngoái đầu, trông thấy bóng dáng cậu trai trẻ áo vàng đang từ từ tiến lại đây, mới quay lưng đi tiếp.

Kim Lân Đài quá rộng, họ phải băng qua một đoạn hành lang nữa mới đến đại điện. Dưới mái hiên, huynh muội Mộ Dung còn đang kiên trì chờ đợi. Tay Mộ Dung Huyên lạnh ngắt, sau khi thắt chặt dây áo choàng cho muội muội mới hà hơi vào lòng bàn tay, điên cuồng ma sát chúng để làm ấm.

Thước Minh rũ mắt, đốt tấm bùa tạo lửa. Nàng bĩu môi: "Ca ngốc quá."

"Hồi nhỏ ca bị té giếng." Mộ Dung Huyên véo nhẹ chóp mũi nàng, nửa đùa nửa thật nói: "Đầu đập vào tảng đá nên giờ ngu lắm."

Nàng nắm lấy vạt áo ca ca, giật giật vài cái. "Bị té giếng" cong khóe miệng cười đến là ngốc. Thước Minh định vén tóc mai, ngẩng đầu liền bắt gặp một tím một vàng từ cuối hành lang tiến lại gần, nàng lập tức báo cho Mộ Dung, cả hai đồng thời hành lễ.

Mộ Dung Huyên nhìn Kim Lăng, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, cuối cùng vỗ tay nói: "Hôm nay Kim tông chủ trông bảnh bao tuấn tú phết. Nói không chừng vài ba năm nữa sóng sau xô sóng trước, thành công chiếm được vị trí đầu bảng xếp hạng mỹ nam đấy!"

"Ăn mỡ quên lau miệng ư? Lời lẽ thật là trơn tru."

"Ô hay! Mộ Dung này trước giờ ăn nói chân thành, nay bị nghi ngờ miệng mồm bôi mỡ, khiến lòng ta quặn thắt từng cơn!"

"Hừm, chỉ giỏi nói hươu nói vượn!" Kim Lăng nghe thế thì thích lắm, nhưng cứ làm kiêu. Cậu nắm tay đưa sát miệng, hắng giọng chuyển đề tài: "Minh Nhi đợi có lâu không? Trong đình có đốt chậu than, sao lại đứng đây thế?"

Thước Minh lén ngắm mấy con khổng tước trú dưới bóng tùng. Nàng cười ngượng ngùng, từ tốn nói: "Lần đầu muội gặp chim khổng tước, hiếu kì muốn xem một lát. Như Lan ca ca yên tâm, chúng ta vẫn luôn đứng ở đây, không có đi lung tung."

Kim Lăng: "Nếu thích thì cứ mang một con về nuôi đi. Ta là người rộng lượng mà, đừng ngại đừng ngại."

"Thôi chớ. Thước Minh chẳng qua là nhất thời ham cái lạ. Cho dù Như Lan ca ca rộng lượng, muội cũng không biết phải chăm thế nào." Thước Minh siết áo choàng, khẽ khàng lắc đầu từ chối. Nàng là muội muội của Mộ Dung Huyên, trước đây từng làm kẻ hầu người ở cho gia đình quyền quý, cũng từng lưu lạc khắp nơi, ăn đồ thừa, cỏ dại sống qua ngày. Nhưng Thước Minh không giống cô nhóc ăn mày đầu đường xó chợ tí nào, ngược lại có điểm như tiểu thư khuê các được dạy bảo đàng hoàng.

"Mộ Dung, ngươi xem muội muội của ngươi đi." Kim Lăng khoanh tay trước ngực, nhướn chân mày với Mộ Dung Huyên: "Tính tình chả giống ngươi gì sất."

Mộ Dung Huyên trề môi nói: "Quá tốt chứ sao. Minh Nhi là hoa quý ta nâng trên tay, nó có thể dựa vào ta, nhưng tuyệt đối không được giống ta."

Kim Lăng cười nhếch mép, hừ một tiếng trong cổ họng.

Ở đây có người kị lạnh, hành lang lộng gió không phải nơi thích hợp để nói chuyện phiếm. Kim Lăng chấn chỉnh lại phong thái, hơi vung tay áo nói: "Được rồi, chúng ta cùng đến đại điện thôi. Mọi người chắc là đông đủ cả, chớ nên để họ chờ lâu."

. . .

Bên trong điện, khách khứa đều có mặt đủ đầy hết, mặt mày niềm nở chào hỏi nhau. Những năm gần đây quá đỗi bình yên, chẳng có biến động gì đáng để nhắc, chuyện thị phi trăm nhà cũng chẳng được bao nhiêu. Đa phần là mấy câu xã giao bình thường, đôi lúc sẽ có vài kẻ dẻo miệng nịnh hót líu lo. Hay bàn bạc vấn đề mai mối cưới gả, ai thích ai, ai không thích ai. Tựa hồ ngồi xuống rót chén trà nóng hổi, là có thể tán gẫu nửa ngày.

Lam Hi Thần chả rảnh rang gì mấy. Đây là lần đầu tiên y gặp lại các chưởng môn sau hơn ba năm vắng bóng. Đại điện đầy người, có quen có lạ, họ nhìn thấy y lặng lẽ một mình, tức thì chộp được đề tài mới, thảo luận càng thêm sôi nổi. Lam Hi Thần không bận lòng lắm, đến một người y tiếp một người, cử chỉ tao nhã, giọng điệu lịch thiệp chẳng chê vào đâu được. Giống như chưa từng có ai bị lừa gạt, chưa từng có ai diệt huynh đệ, chưa từng có ai lòng rối tựa tơ vò mà bế quan. Y trở lại rồi, vẫn như trước đây, làm Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, hiền lành ôn hòa. Chỉ tiếc là trà thơm trong chén, lại thiếu mất vài người san sẻ chuyện vui.

Lam Hi Thần chống gò má, thỉnh thoảng lại liếc qua chỗ ngồi vắng người bên cạnh. Những vị khách khác đều có mặt, chỉ có Giang Trừng và Kim Lăng là chưa thấy đâu. Chẳng biết đã làm lễ xong chưa nữa, sao giờ này còn chưa tới thế?

Lam Hi Thần không rõ tại sao, tự nhiên y lại thấy nhớ Giang Trừng rồi. Chắc có lẽ bởi vì trò chuyện nhàm chán, thiếu cái miệng Giang Trừng thì mất vui.

Qua một lúc, không phụ sự mong mỏi của Lam Hi Thần, cuối cùng Giang Trừng cũng ló dạng. Hắn nhìn khách khứa đầy điện, điềm nhiên tiến về phía chỗ ngồi sắp xếp cho mình. Vừa tới nơi thì thấy Lam Hi Thần ngồi ngay bên cạnh, Giang Trừng thoáng ngây người, động tác kéo ghế cũng hơi chậm lại. Vì những lần họp mặt trước đây cả hai đều ở đối diện, nói tới nói lui mấy câu xã giao nhạt nhẽo quá chừng, giờ bất ngờ đổi thành ngồi cạnh nhau nên có chút không quen. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục trạng thái ban đầu, nghĩ bụng: "Mặc kệ bên cạnh là ai, ông đây cứ một mình một cõi đấy." Sau đó chậm rãi ngồi xuống.

Ngoài kia lạnh quá, mười đầu ngón tay của hắn như mất cảm giác, sắp sửa đông cứng luôn rồi, chỉ lo làm sao cho ấm lên thôi.

Biết đối phương chả thèm để ý tới mình, Lam Hi Thần đổi tay chống cằm, rũ mắt thoáng cười.

***

1. Mọi thông tin về lễ Gia quan này tôi tìm hiểu trên Google (lúc viết có chỉnh sửa vài chi tiết), ai muốn hiểu rõ hơn thì lên đó xem nhé.

2. Ý tưởng có cả đống, cũng đã nghĩ ra cái kết, đêm đêm tưởng tượng như phê cần vậy. Tiếc là năng lực có hạn, một tháng một chương (hoặc hai tháng?). Bất lực OTZ.

3. Mà nghĩ lại thì cũng không có ai hối thúc, từ từ mình viết, ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hitrừng