Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Trời lạnh rồi, vung tiền như rác thôi

Cảnh báo: Đây là một fic ảo ma Canada, đầy hố bom mìn, đôi khi buff quá đà và nhiều chỗ phi logic. Không khuyến khích bạn đọc.

***

Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, quay đi ngoảnh lại, mới đó mà đã đến mùa nhóm lửa đốt lò. Khí lạnh tràn về khắp mặt đất, chân mây. Chỉ còn mười ngày nữa là đến lễ Gia quan của Khổng Tước Nhi rồi. Kim Lân Đài trước nay luôn thích phô trương, tiệc lớn tiệc nhỏ gì cũng đều phải thật hoành tráng, nổi trội mới chịu, huống chi lần này lại là sự kiện quan trọng đến vậy, đương nhiên chuẩn bị càng thêm chu đáo.

Thiệp mời đã sớm được gửi đến tiên môn trăm nhà. Lam Hi Thần xem lướt qua tấm thiệp điểm hoa văn Kim Tinh Tuyết Lãng cầu kì kia, dường như thông qua nó nhìn thấy gì khác, trong một khoảnh khắc, đột nhiên ngẩn người.

Lam Khải Nhân ngồi ở đối diện, liếc thoáng qua cũng đủ để nhận thấy có điểm gì khác thường. Lão tiên sinh thở dài, đặt ly trà còn chưa kịp uống qua một bên, vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, thấy y vẫn đang suy nghĩ thì nói : "Vẫn còn bận lòng sao? Chuyến này nếu không muốn đi thì thôi, cứ ở nhà trông nom đệ tử và giải quyết công việc, lão phu lại thay con là được rồi."

Lão tiên sinh dứt lời, Lam Hi Thần cũng quay về thực tại. Y khẽ khàng lắc đầu, đem tấm thiệp kia gấp lại, đặt gọn ghẽ trên giá sách. Hai tay lồng vào tay áo, Lam Hi Thần lại cười, nói: "Chỉ là đột nhiên nhớ lại vài chuyện cũ, không ảnh hưởng gì nhiều. Hơn nữa, thời gian qua mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do thúc phụ và các trưởng lão khác lo toan, con làm tông chủ lại bế quan lâu như vậy, ít nhiều cũng có áy náy, sao dám phiền thúc phụ. Chẳng phải là dự lễ Gia quan của Kim tông chủ thôi ư? Đâu có gì đáng ngại."

Lam Khải Nhân nhìn thẳng Lam Hi Thần, lát sau mới dời mắt, lại tiếp tục thở dài. Đứa cháu trưởng này à, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, cha mẹ không ở cạnh chăm sóc cũng không than không oán, thời điểm những đứa trẻ bằng tuổi khác còn mải chơi đùa trên đồng ruộng y đã chong đèn đốt nến cặm cụi học gia quy, đọc sách luyện chữ, sau đó còn phải tập võ luyện kiếm, còn phải bận bịu chăm lo đệ đệ. Tuổi thơ không được thú vị cho lắm: không chơi thả diều, không chơi trốn tìm, không chơi đốt pháo... hình như cũng chẳng có bạn, ngoại trừ học hành tu luyện thì chỉ có chăm đệ đệ thôi.

Qua nhiều năm nhàm chán như vậy, khó lắm mới tìm được vài huynh đệ tốt, rốt cuộc người này diệt người kia, Tam Tôn ấy à, giờ chỉ còn một thôi. Bảo không đau lòng là đang nói dối.

"Tương lai còn dài, dù thế nào cũng vẫn phải sống tiếp." Lão tiên sinh lần nữa nhấc ly trà, nhưng gió đông lạnh quá, mới thổi có chút mà trà đã nguội rồi. Ông dứt khoát từ bỏ luôn. Bấy giờ hoàng hôn đang buông xuống nhân gian, chân trời nhuốm màu quýt chín, Lam Khải Nhân thấy không còn sớm nữa, bèn đứng dậy vỗ vỗ vai Lam Hi Thần: "Nhớ chú ý sức khỏe, đừng ép mình quá đáng."

"Hi Thần biết rồi." Y cũng đứng dậy, tiễn ông ra đến cửa: "Thúc phụ nghỉ ngơi sớm đi."

"Hắc xì!" Cửa sổ đóng không chặt, gió mạnh thổi qua làm bung khóa cài. Trên bàn đặt bát canh gừng nóng hổi, Giang Trừng chỉ vừa uống một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống liền bị cú nhảy mũi văng dội của Mộ Dung Huyên hù hết hồn, suýt chút nữa phun canh ra ngoài, còn bị sặc.

Ông quản gia Lưu Huỳnh đang xếp sách cũng bị dọa cứng người, thấy Giang Trừng che miệng ho khù khụ lập tức phi đến vỗ vỗ lưng hắn vài cái cho thuận khí, miệng cứ không ngừng than hai tiếng "ôi chao".

Mộ Dung Huyên vội vàng đóng chặt cửa, xong rồi cứ gượng cười ha ha mãi. Y lấy ngón trỏ gãi gãi nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt, khều luôn cái còn lại ở khóe môi, ngượng ngùng chà xát tay, nói: "Cũng không đến nỗi như vậy chứ? Người ta có lớn tiếng lắm đâu..."

Chỉ tại trong phòng yên ắng quá, dường như cái lá rơi xuống cũng nghe được âm thanh nó chạm đất, Mộ Dung Huyên lại đột ngột nhảy mũi một phát to như thế, nếu đổi lại là người khác, người ta cũng sẽ giật mình. Giang Trừng mãi mới dứt ho, nhận lấy ly trà ấm từ tay Lưu Huỳnh, từ tốn uống từng ngụm từng ngụm, đôi mắt vẫn không quên liếc tên thủ phạm đang đứng cười khoe tám cái răng đối diện.

Vẫn cứ là khung cảnh quen thuộc mọi hôm, Lưu Huỳnh dở khóc dở cười, quay người đi sắp xếp lại ba bốn cuộn trục giấy cuối cùng mới mỹ mãn phủi phủi tay. Lưu Huỳnh ngồi xuống ghế, lần này đổi thành Giang Trừng rót trà mời ông, ông lão cười đến là phúc hậu, toang uống thì bỗng nhớ ra điều gì, thân thiết nói: "À đúng rồi, Vãn Ngâm, lão Lý biết chuyện con săn đêm bị thương rồi, cũng không định lại cằn nhằn đâu, khỏi phải giấu."

Giang Trừng đầu tiên là liếc nhìn Mộ Dung Huyên đang định nhân lúc không ai để ý đánh bài chuồn, Mộ Dung Huyên dường như đã nhận thấy kế hoạch của mình thất bại, đành phải khép nép đứng sau lưng ông lão, nói: "Đại nhân à, cái gì đệ tử cũng không có nói, là bởi thầy tinh ý quá thôi."

Nhiều ngày liền không thấy ló mặt ra khỏi phòng, năm lần bảy lượt dò hỏi đều bị con lừa họ Mộ Dung này đánh trống lảng cho qua chuyện, cái con bệnh kia cũng chỉ nói là cảm lạnh nhẹ thôi. Lý Sơn sống ở trên đời mấy chục năm, nghe sơ qua thôi đã biết có gì không ổn rồi. Điêu dân dối trá! Cảm lạnh nhẹ sao lại cắm cọc trong phòng mãi chẳng chịu ra? Lão dược sư bồn chồn cả buổi sáng, sau khi hỏi bóng hỏi gió mới biết chuyện, đến giờ vẫn chưa nguôi giận. Nếu không phải vì Lưu Huỳnh khuyên cạn nước bọt thì đã sớm ngồi ở đây thuyết giảng cho tới sáng rồi.

Lưu Huỳnh khép tay áo, nghĩ lại thời điểm ông bạn già kia vỗ bàn đùng đùng như sấm nói: "Ông xem ông xem, một tên trộm bị tóm cũng thành thật hơn hai đứa nó! Bản thân mình bệnh nặng mà chẳng biết lo, lại còn, lại còn! Ông xem có đáng giận hay không? Đáng! Rất đáng!"

"Chà, lão biết con không muốn chúng ta lo lắng, thế nhưng những năm gần đây sức khỏe con không tốt, im lặng mới càng đáng lo." Lưu Huỳnh nâng trà, uyển chuyển lựa lời: "Người càng lớn tuổi thì càng nhạt nhẽo, nhàm chán cả ngày, nếu con không ngại, lúc nào cũng có thể san sẻ với chúng ta."

Giang Trừng rũ mắt, tay cầm muỗng khuấy đều bát canh gừng, chậm chạp gật đầu.

Ngoài trời quá lạnh, trong lòng ngược lại rất ấm áp. Cảm giác được quan tâm là như thế đấy, không phải ai trên đời cũng vinh dự có được đâu.

"Còn chuyện này suýt nữa thì quên mất." Lưu Huỳnh nói: "Mộ Dung à, ngày mai đi nhổ cỏ đi."

"Ơ..."

Đất trời lạnh lẽo, tuyết che lối mòn.

Chẳng mấy chốc liền đến lễ Gia quan của Kim Lăng rồi, tiên môn trăm nhà đều đến đông đủ cả. Lâu rồi mới gặp lại cảnh tượng nhộn nhịp như thế này, quần chúng nhân dân trong thành Lan Lăng chẳng ngại lạnh nữa, tràn ra đường ngóng chuyện vui, thấy trên trời người người ngự kiếm, dưới đất nhà nhà đi xe ngựa, náo nhiệt hết sức. Một hai ngày trước còn có vài tông môn bao hết mấy quán trọ với giá cực nóng, làm những chưởng quầy kia vừa đếm bạc vừa cười ha hả cả ngày, nghe đâu còn có trường hợp đắc chí cười đến nỗi trật luôn hàm. Tiểu thương ven đường cũng vui muốn khùng rồi. Đúng là Thần Tài đến nhà, xây rào cao vạn trượng cũng không cản nổi. Dân chúng qua lại trên phố lớn sầm uất, khó nhịn được dõi mắt về phía Kim Lân Đài, không khỏi tấm tắc thán phục: rầm rộ như thế, không hổ danh kho vàng nổi trội nhất Tu Chân giới.

Xa xa, hai con thuyền chầm chậm xuôi theo dòng chảy tiến về bến đỗ. Đi chừng một ngày trời rốt cuộc cũng vào thành rồi, khi thuyền cập bến, Mộ Dung Huyên nhảy ra đầu tiên, y trở tay vén màn che, Giang Trừng ở bên trong liền khoan thai bước ra, theo sau hắn là một thiếu nữ chừng mười tám tuổi, mặc trang phục dành cho nữ tu Liên Hoa Ổ, hai búi tóc gọn gàng chỉnh tề, cài thêm đôi trâm hoa đỗ quyên nho nhỏ. Vóc dáng nàng ta cũng không tồi, mảnh mai duyên dáng, mặt tròn như trứng, trắng trẻo xinh đẹp.

Thước Minh kéo áo choàng che kín cổ, nhẹ nhàng đặt chân lên bến thuyền. Cô nàng ngước nhìn tòa tiên phủ sừng sững đằng xa, vừa xoa tay vừa nói: "Từng nghe Kim thị giàu nứt đố đổ vách, ngay cả đáy ao cũng có vàng, không ngờ còn hơn cả tưởng tượng, trông từ xa đã thấy rất khí thế rồi."

Mộ Dung Huyên thả tấm màn, cười ha ha chạy đến bên cạnh nàng, nói: "Đây chỉ là một phần thôi, lát nữa đến nơi rồi, cho muội coi thế nào gọi là phong cách nhà giàu mới nổi. Tiểu tử Kim Lăng kia ấy à, ngày thường buộc tóc thôi đã dùng phát quan bằng vàng, hôm nay nói không chừng sẽ đội cả đống châu ngọc lên đầu. Càng nghĩ càng thấy giống con chim công chính hiệu..."

Thước Minh hết nói nổi, nắm lấy góc áo y khẽ khàng giật giật vài cái, nói chậm: "Ca, huynh đừng nói xấu Như Lan ca ca nữa, kẻo lại quen mồm vạ miệng trước mặt huynh ấy, lại bị Tiên Tử đuổi chạy nửa ngày. Tiên Tử chạy nhanh, ca chạy càng nhanh, muội không theo kịp."

Mộ Dung Huyên bĩu môi vén tóc mai của nàng, làm bộ làm tịch run người sợ sệt đáp: "Ca ca của muội sợ lắm!"

"Diễn không có tâm chút nào hết." Thước Minh buông góc áo, lẳng lặng đi bên cạnh ca ca.

Hiện giờ chỉ mới là hừng đông, bầu trời mang màu xanh mai cua. Bọn họ dừng chân tại một quán điểm tâm nhỏ trên phố lớn, nghỉ ngơi ăn uống xong xuôi thì thuê hai chiếc xe ngựa rộng rãi, một đường thẳng tới Kim Lân Đài.

Bình thường muốn thì chỉ cần ngự kiếm là xong, nhưng ông lão Lý Sơn khó tính quá, cứ không cho dùng linh lực đấy, nên đành phải đi bằng phương tiện này.

Đường dài hai dặm men theo sườn núi đã đành, còn không thể đi nhanh hơn, khác gì hành hạ đâu. Sắc mặt Giang tông chủ tái nhợt, mí mắt khép hờ, hai tay gác lên cửa, gục luôn trên cẳng tay.

Do đường đi khá gồ ghề, thỉnh thoảng sẽ có vài viên đá hay cái rễ cây nhô khỏi đất gây thêm một trận xóc nẩy. Cộng thêm con ngựa chạy hỗn thật sự, liên tục lạng lách đánh võng. Cho dù không say xe cũng bị nó ép cho say. Thật lâu sau mới tới nơi, hắn ăn mừng còn không kịp. Xe ngựa vừa dừng lại hắn liền xốc màn bước xuống. Thể chất tốt vẫn phải lảo đảo mấy bước mới lấy lại thăng bằng. Điều này làm Giang tông chủ vừa đến đã ngại về.

Cách đó không xa, có người đang nhìn về phía này, thấy chuỗi hành động vừa rồi của hắn, chợt phát ra tiếng cười khe khẽ. Giang Trừng ngoái đầu nhìn, người nọ liền chắp tay thi lễ, ngẩng mặt cười nói: "Giang tông chủ, lâu rồi không gặp."

Khóe miệng Giang Trừng giật nhẹ một cái, đáp lễ nói: "Trạch Vu Quân thấy hết rồi à?"

"Từ khi Giang tông chủ xuất hiện, cái gì cũng thấy."

Giang Trừng lặng lẽ nhướng một bên chân mày.

Ồ?

Thấy hết rồi.

Ồ.

Trạch Vu Quân đây đúng là người chân thành ăn ngay nói thật, hỏi gì đáp nấy.

Những hành động mất hình tượng vừa rồi, cái nào cũng bị người ta nhìn thấy hết thảy, tưởng chừng đủ nhục rồi, ai ngờ đâu sau đó đối phương còn thêm vào một câu: "Giang tông chủ bị say xe sao?"

Đời người lắm gian truân, có một số việc chỉ cần đôi bên ngầm hiểu là được rồi, đâu nhất thiết phải nói thẳng ra thế chứ? Giang Trừng xấu hổ muốn chết, hai tay bên trong tay áo vừa dài vừa rộng cuộn thành nắm, buồn rằng không thể ngay lập tức đấm y một phát bất tỉnh nhân sự. Giang Trừng rất lấy làm tiếc mà chậm chạp buông lỏng tay, nghĩ bụng: "Lam Hi Thần ơi là Lam Hi Thần, ngươi xứng đáng bị diệt khẩu."

Ngoài miệng thì chối đây đẩy: "Không có say xe, chỉ là gần đây ngủ không ngon, nửa đêm thức giấc. Cảm ơn vì đã quan tâm."

"Thế thì phải chú ý chút, đừng ép mình đến đổ bệnh đấy, vậy thì không tốt đâu." Lam Hi Thần khẽ cong khóe môi, nói: "Lần trước gặp chuyện không may, Giang tông chủ đã đỡ hơn chưa?"

Khóe miệng Giang Trừng khẽ nhếch, khoanh tay đáp: "Nếu nói bây giờ có thể nhảy một phát lên thẳng trên đài, ngươi có tin không?"

Lam Hi Thần khó nhịn bật ra tiếng cười, gác tay lên chuôi kiếm bên hông: "Giang tông chủ thật khéo nói đùa."

Nhánh cây khẽ nghiêng làm lớp tuyết nặng trĩu trên nó rơi xuống, hiện đã vào giữa giờ Thìn.

Giang Trừng liếc y, hừ một cái rất nhẹ: "Trạch Vu Quân không định đứng đây cả buổi chứ?"

"Đương nhiên." Lam Hi Thần nói: "Vậy mời Giang tông chủ đi trước."

"Tại hạ không khách sáo."

Một trăm bậc thang dẫn lên Kim Lân Đài, mỗi một bậc đều được trải thảm đắt tiền. Hai bên vệ đường phủ tuyết trắng xóa, năm mươi bậc đầu tiên trồng những bụi hoa cúc vàng rực hết sức bắt mắt, năm mươi bậc kế tiếp là Kim Tinh Tuyết Lãng vừa thanh cao vừa diễm lệ. Sắc vàng, trắng xen kẽ lá xanh, biển hoa trải dài đến cuối thềm ngọc.

Họ khoan thai tiến lên, một trắng một tím, miễn cưỡng coi như sóng vai mà đi, Lam Hi Thần thỉnh thoảng lại nói đôi ba câu, sau đó Giang Trừng sẽ dùng tài năng thiên bẩm của mình đưa cuộc trò chuyện lâm vào bế tắc, cả đường đều lặp lại như thế, Lam Hi Thần vậy mà chẳng mất hứng, ngược lại cảm thấy có hơi thú vị.

Đi mãi đi mãi, rốt cuộc cũng đến nơi rồi. Giang Trừng khép tay áo, nâng mí mắt nhìn khung cảnh phồn hoa phía trước. Đài cao dựa núi, lầu son nguy nga. Cờ xí treo hai bên đường được gió tung bay phần phật, tòa đại điện giữa sương giá trông càng thêm cường thịnh. Trong điện giăng đầy màn lụa thêu thơ, ở mép vải còn đính tua rua ngọc trai, dưới mái hiên treo vài quả chuông gió bằng bạc khắc chữ "trường thọ"; mấy cây cột trụ và bàn ghế được lau chùi tới sáng bóng, tựa hồ có thể thay thế cái gương luôn.

Chợt có vài tiếng kêu ầm ĩ, Giang Trừng theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh. Đằng đông, năm con khổng tước ngược sáng bay đến. Hai con màu trắng đậu trên cây tùng cách đó không xa, ba con màu lam lại đáp vào trong biển hoa mẫu đơn, duyên dáng như tiên nữ trong tuyết.

Giang Trừng nghĩ thầm: "Màu mè hoa lá hẹ."

Hôm nay là ngày vui của Kim Lăng, đứng trên cương vị bạn tốt, Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy tất nhiên có mặt. Lam Cảnh Nghi vừa trông thấy, đôi mắt trợn lên chỉ còn mỗi tròng trắng, cố nén kích động nói rằng: "Bình thường chỉ đùa Khổng Tước Nhi vài câu cho vui thôi, thế mà, thế mà hôm nay có hẳn khổng tước hàng thật giá thật! Ôi trời đất ơi... Này, Tư Truy, hai đứa mình đến ăn mày một hôm cũng phát tài được đó!"

"Nếu ngươi không ngại, người ngại sẽ là người khác" câu nói này thật đúng quá. Lam Tư Truy ngượng chín mặt, nắm tay hắng giọng, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cảnh Nghi, ngươi đứng đắn chút đi."

Cho dù là ngưỡng mộ, cũng đừng tỏ ra thèm thuồng vậy chứ.

"Muội xem đi, phong cách nhà giàu mới nổi đấy." Mộ Dung Huyên đứng cạnh bồn hoa cười hiền lành, vỗ vai Thục Minh, nói: "Nếu ca ca của muội có tiền, nhất định sẽ tiêu xài xa xỉ giống như vậy, còn phải hoang phí thành thói."

Thước Minh giật tay áo y, khẽ chau mày: "Ca."

"Đùa chút thôi mà." Mộ Dung Huyên cúi đầu nhìn nàng, nói: "Muội mà giật nữa là nó sẽ rách đấy, ca lại phải xỏ chỉ luồn kim."

Không lâu sau, gia nhân liền đến rồi. Gã ta gặp ai cũng chào, mỉm cười niềm nở hướng dẫn lối đi cho từng người một, Giang Trừng hỏi gã Kim Lăng đang ở đâu, gã lập tức vâng vâng dạ dạ đáp ngay.

Nhận được câu trả lời, Giang Trừng chỉ đơn giản gật đầu, dặn dò mấy đệ tử chút thì nhanh chóng biến mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hitrừng