Chương 6. Chuyện cũ
Cảnh báo: Đây là một fic ảo ma Canada, đầy hố bom mìn, đôi khi buff quá đà và nhiều chỗ phi logic. Không khuyến khích bạn đọc.
***
Mãi một lúc sau Mộ Dung Huyên mới quay trở lại, tay y cầm khay đựng bát thuốc vừa sắc xong, đi rất là thong dong. Khẽ bước vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt thuốc xuống trước mặt Giang Trừng, y xem khói trắng lượn lờ trong bát nhỏ, rũ tay áo nói chậm rì rì: "Tông chủ, nóng lắm đấy, từ từ hẵng uống."
Giang Trừng đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe y nói cũng chẳng đáp, chỉ gật nhẹ đầu rồi lại bất động thật lâu.
Mộ Dung Huyên ở bên cạnh hắn mười năm có hơn, quen cái tính cách này rồi. Y im thin thít, cũng quay đi làm việc của mình.
Đồng hồ nước trong phòng tí tách nhỏ từng giọt, hồi lâu, Mộ Dung Huyên xét thấy thuốc đã nguội bớt, bèn nhắc Giang Trừng có thể dùng được rồi. Giang Trừng bấy giờ mới mở mắt, lấy thìa khuấy khuấy thuốc đen ngòm trong bát, ngần ngừ giây lát mới bưng lên nín thở mà uống.
Phương thuốc này tuy hiệu quả thật đấy, nhưng mà mùi vị chẳng dễ chịu tí nào. Đắng chết đi được. Giang Trừng cứ mỗi ba tháng là lại phải đều đặn một ngày hai bát, hắn có cảm giác mình sắp trở thành cái ấm đựng thuốc với cổ trùng biết đi luôn rồi.
"Tặng tông chủ đấy." Mộ Dung Huyên biết Giang Trừng không thích mấy thứ đồ ăn thức uống có vị đắng, y lấy viên kẹo đường từ túi nhỏ bên hông ra, đặt vào lòng bàn tay đưa cho Giang Trừng.
"Không lấy." Giang Trừng từ chối thẳng thừng: "Mười lần như một, ngươi xem ta là đứa con nít bao nhiêu tuổi?"
"Tông chủ nhận đi." Mộ Dung Huyên khều khều nốt ruồi nhỏ dưới khóe miệng, tha thiết nói: "Con nít con nôi gì chứ, kẹo đường ai ăn mà chả được. Chẳng qua trẻ nhỏ thì ăn nhiều hơn thôi."
"Ngươi kiên trì như thế để được lợi gì?" Mắt hạnh liếc Mộ Dung Huyên, tròng mắt hắn rất đậm, giống như viên mã não màu đen. Giang Trừng theo thói quen xoay xoay Tử Điện, đảo mắt không nhìn y nữa: "Không lấy chính là không lấy, nếu còn ngoan cố, lập tức lôi ra ngoài đánh gãy chân."
"Gãy chân có gì đáng sợ nhỉ? Người tàn tật đi làm trò diễn xiếc mới khiến người khác rủ lòng thương cho chút đỉnh!" Mộ Dung Huyên vỗ ngực xưng danh, nói bằng giọng điệu hết sức hùng hồn, tựa hồ nói được làm được. Y vừa dứt câu là bị tông chủ trừng mắt một cái, thế mà không biết sợ lại còn cười. Một phần là y biết chắc Giang Trừng sẽ không thật sự động thủ, một phần vì lá gan y lớn bằng trời.
Cậu thanh niên cười tươi rói, lùi vài bước rồi ngoảnh mông đi vào gian trong của dược phòng, đứng trong đấy nói vọng ra: "Đại nhân ngồi chơi chút đi, đừng đi lại lung tung đấy!"
Liên Hoa Ổ quản giáo môn sinh tuy nghiêm nhưng so với mấy dòng gia quy nhiều như kiến ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thì vẫn còn dễ thở chán.
Bởi vì Giang tông chủ không thể lúc nào cũng quan sát nhất cử nhất động của bọn lăng quăng nhà mình được, cho nên để bọn họ tự quản lẫn nhau. Ma cũ chỉ dạy bảo ban ma mới, ai biết thì truyền lại cho người chưa biết. Mỗi buổi luyện xong các sư huynh sẽ ghi lại quá trình tu tập của các sư đệ, sau đó trình lên cho Giang Trừng, đứa nào không đạt yêu cầu phải đi "lao động khổ sai" nửa tháng, bao che thì phạt gấp đôi. Dẫn đến việc mấy thiếu niên, thanh niên bất chấp thao trường vẫn còn đọng ba, bốn vũng nước, mặt đất chưa kịp khô, có mặt từ sớm, luyện tập quyền cước cực kì hăng hái.
Liên Hoa Ổ hiếm khi yên ắng lắm, chèo thuyền ra hồ nước phía tây cũng có thể nghe loáng thoáng tiếng hô hào của mấy người trẻ tuổi nọ. Mà dược phòng cách Nan Bình Đài không quá xa, Giang Trừng giờ đây ngồi nơi này, tựa đầu vào khung cửa sổ, an tĩnh nghe âm thanh ồn ào từ đằng xa vọng lại. Hắn không ưa náo nhiệt lắm, nhưng mà loại náo nhiệt này là ngoại lệ. Hắn muốn dùng năm tháng sót lại, hưởng thụ thành quả nỗ lực của mình.
Trời đương tiết Sương Giáng, lá cây ngân hạnh rụng lả tả phủ vàng cả sân như tấm thảm. Mành tre lay động khẽ khàng. Thời điểm cuối thu, không khí chuyển lạnh rồi, Giang Trừng ngồi cạnh cửa sổ, gió vừa lùa qua khe hở mành tre là hắn lãnh đủ, chốc chốc lại che miệng khẽ ho vài tiếng.
Âm thanh tuy không lớn, nhưng Mộ Dung Huyên trời sinh có thính giác nhạy bén, ngồi xổm ở gian trong vừa nghe được là xốc rèm ra ngay. Y đến bên cạnh Giang Trừng, ân cần nói: "Tông chủ, đệ tử đưa người về phòng luôn, đừng vội, từ từ thôi."
Y ngoảnh ra ngoài sân, dừng giây lát rồi nói tiếp: "Qua thêm vài ngày nữa là đến mùa nhóm lửa đốt lò, tông chủ nên bắt đầu ăn mặc dày chút đi, kẻo lại rước thêm bệnh vào người thì khổ."
Giang Trừng không đẩy tay y ra, chỉ cau mày nói: "Chỉ ho nhẹ mấy cái, là ngươi xem như đồ sứ nói vỡ là vỡ, có phải coi thường quá không."
"Coi thường thì không dám." Mộ Dung Huyên đỡ Giang Trừng vừa đi vừa nói: "Nhưng mà Nhược là độc vật không tầm thường, hơn nữa cái chân của đại nhân ngài tạm thời không được ổn cho lắm, vẫn nên chú ý nhiều chút, cẩn tắc vô áy náy mà."
Mặt trời ngày thu không quá chói chang, tia nắng vàng ươm xuyên qua mây trắng rải rác.
Tiên phủ Giang gia rộng lớn, xây dựng ở vùng Vân Mộng sông nước nên có không ít đầm, hồ lớn nhỏ. Giang tông chủ lại cố tình không có người lấp bớt, vì thế lối đi bên trong Liên Hoa Ổ phần lớn đều quanh co, ngoằn ngoèo.
Mà nhắc đến Giang tông chủ, có một chuyện khiến người ta nghe xong phải thở dài: phong cách đặt tên.
Lấy Vân Thâm Bất Tri Xứ làm ví dụ. Cô Tô Lam thị nhà bọn họ đọc toàn thi thư sách sử, cả ngày đóng mở miệng toàn chi, hồ, giả, dã, đặt tên phải gọi là cả bầu trời văn nhã, thanh lịch, đậm chất thơ ca. Hoặc ví dụ như Kim Lân Đài lầu son gác tía, tên gọi các nơi hết sức hoa mỹ, từng câu chữ tựa hồ được nhúng ngập trong vàng kim.
Trái ngược với bọn họ, Liên Hoa Ổ sau khi được trùng kiến thì các nơi đều được đổi tên một lượt. Khi ấy thiếu niên Giang Trừng nỗ lực vắt óc nghĩ mấy cái tên đẹp, lại thấy cái nào cũng không thích hợp. Trằn trọc ở trên giường suốt cả đêm, cuối cùng sáng hôm sau để quản gia đi nói với thợ thủ công chỉ cần đề số đếm lên là được.
Tùy theo vị trí từng gian phòng mà gọi "Nhất", "Nhị", "Tam", "Tứ"... Nhà ăn gọi là "Mãn Thực Phòng", nơi luyện võ gọi là "Nan Bình Đài", thư phòng càng khiến người ta trầm mặc – năm chữ rồng bay phượng múa uốn lượn "không tiếp khách". Chỉ có đại sảnh may mắn giữ lại tên cũ, thoát khỏi số phận bi đát.
Phòng riêng của Giang Trừng nằm ở phía đông, khuất sau hàng dương liễu khỏe khoắng, một mình một cõi. Phòng này xây ở giữa hồ, muốn đến phải đi qua một chiếc cầu nhỏ. Xung quanh trồng sen hồng, đến mùa là hoa nở rộ nhuốm hồng cả một vùng, hương thơm nhẹ nhàng phả vào không khí.
Hôm nay tâm trạng Giang Trừng không tốt lắm, hắn trông Mộ Dung Huyên vừa rời khỏi là ngã người lên giường úp mặt vào chăn. Tuồng như thời khắc này cho dù trời có sập cũng không liên quan đến hắn nữa.
Mệt chết mất thôi, cả người đều ê ẩm, cứ như sợi bún thiu, ngay cả một ngón tay cũng chẳng muốn nhấc.
Ông lão Lý Sơn vẫn thường nhắc nhở hắn không phải chuyện thật sự cần thiết thì không được dùng linh lực đều có lí do cả. Loại cổ trùng này ác cực, chẳng những hút máu mà còn có khả năng hấp thụ linh lực. Nếu cứ tiếp tục ra sức không kiêng dè sẽ khiến kim đan suy yếu nhanh hơn, đến lúc nào đó linh lực cạn kiệt, thất khiếu chảy máu, tử vong chỉ là chuyện sớm muộn.
Giờ này Giang tông chủ thế mà chợt thở phào một hơi. Nguyên nhân là vì đêm qua hắn dùng không ít linh lực, may mà lão Lý chẳng hay, nếu không lại phải nghe ông ấy tụng kinh cả buổi. Vừa nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu rồi.
Giang Trừng lật người một cái, cứ mải nhìn xà nhà thôi, đếm hết hàng ngang lại sang hàng dọc, tẻ nhạt muốn chết.
Nhành liễu xanh nhẹ nhàng đung đưa, lá vàng rụng đầy cầu Nhị Thập Tứ. Quanh đây chẳng có bóng ai, đám môn sinh kia tuy loi nhoi tưng tửng thật, nhưng vẫn ngại Giang Trừng lắm. Sợ mình làm ra việc gì ngớ ngẩn chọc giận tông chủ thì chết toi, nên tránh được là tránh cực xa, bất quá cũng chỉ đứng ở đầu cầu bên đây. Thành thử ra yên tĩnh hết sức.
Đợi một lúc là thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Giang Trừng cảm giác mí mắt hơi nặng rồi, nằm một lát là ngủ luôn.
Cùng lúc đó, Mộ Dung Huyên bưng trà đến vườn hoa. Ở góc vườn trồng cây thạch lựu, dưới tán cây đặt một bộ bàn ghế bằng đá, có hai ông lão ngồi nơi ấy đánh cờ. Chẳng biết đã đấu bao lâu rồi nữa, thế mà vẫn chưa phân định được thắng thua. Y đặt ấm tử sa lên bàn, ngó trận cờ một lát, chống nạnh nói: "Chao ôi, bộ hai người định lập mê trận âm dương hay sao, dữ dội quá à."
Lý Sơn tập trung nhìn thế cờ trước mắt, suy nghĩ hồi lâu mới quyết định đặt nó xuống bàn cờ. Ông xem có vẻ đắc ý lắm, chắc ăn mình thắng ván này rồi. Nhưng trời cao nào toại lòng người, Mộ Dung Huyên gãi gãi nốt ruồi, chăm chú dán mắt vào trận cờ rồi đột nhiên quay sang nói với lão quản gia: "Ông ơi, đánh ở đây, thầy thua là cái chắc."
"Đúng thật này." Quản gia hạ cờ, thấy kết quả thì "ồ" một tiếng, nhận lấy tách trà từ tay cậu thanh niên, cười lên cực kì phúc hậu: "Lão Lý, ông thua tôi rồi."
"Phản đồ chỉ giỏi tìm đường hạ gục thầy mình thôi." Lý Sơn không nhận trà của y mà lấy ấm tự rót cho mình. Ông gom mấy quân cờ đen trắng trên bàn thả vào bát đựng, uống ngụm trà đắng xong mới nói: "Ván này có phản đồ nhúng tay, không tính không tính. Lão Lưu, chúng ta đánh trận khác."
Lưu Huỳnh vân vê quân đen trên tay, dừng chút rồi buông nó xuống, thở dài nói: "Sao ông hăng quá vậy, chúng ta đã đấu sáu trận rồi! Sáu trận còn chưa đủ à?"
"Phải đó thầy ơi, mặt trời vừa ló là đã thấy hai người ngồi chơi cờ rồi." Mộ Dung Huyên ngồi xổm cạnh bụi cây bạc hà, hái vài cái lá vừa nhai vừa nói: "Trà thay ba ấm, nguội ba ấm, thầy muốn chơi đến lúc trời đất cùng già hay sao."
Trong các học trò, Mộ Dung Huyên là nổi trội nhất, ngoại trừ y thuật còn thạo khoảng chọc tức người khác. Lý Sơn là một trong những mục tiêu tiêu biểu. Ông lão nhìn Mộ Dung Huyên, càng nhìn càng bực bội, tay nắm quân cờ ném thẳng vào trán "phản đồ".
Con sơn dương họ Mộ Dung nhai sắp trụi bụi bạc hà rồi, y vừa quay mặt đi, có nhìn thấy vật thể màu trắng đang bay tới đâu, lúc ngoảnh lại thì cái trán đã đỡ được thứ kia rồi. Mộ Dung Huyên kêu lên, che trán, oan ức rằng: "Thầy, con làm gì sai sao? Con có làm gì đâu chứ!"
Lý Sơn làm thinh.
Ông hớp miếng trà, lặng lẽ hồi lâu rồi đánh trống lảng: "Đúng rồi, mấy hôm trước bảo ngươi chép sách, đã chép xong chưa? Mang đến đây, cho ta kiểm tra chút."
"Cái đó..." Mộ Dung Huyên bỗng ngớ người ra, giờ mới sực nhớ. Y nuốt một ngụm nước bọt, suy tính bảy bảy bốn mươi chín loại tình huống để thoát thân. Trời ạ, ai mà có ngờ thầy lại kiểm tra đường đột như vậy chứ. Giờ này đây, giấy trắng tinh, mực chưa mài, nửa chữ còn chưa viết, lấy đâu ra cho ông ấy kiểm? Thế là y tỏ vẻ bình tĩnh mà vịn thân cây đứng dậy, không trả lời Lý Sơn mà lại hành lễ: "Tông chủ, ngài rảnh rỗi đến chơi ạ?"
Lý Sơn vừa nghe liền ngoảnh đầu xem thử, để cho "phản đồ" thừa cơ vượt tường chạy trốn mất. Lão y sư ngớ người ra, biết mình bị lừa rồi, ông nghiến răng nghiến lợi, cơn giận được dập tắt không lâu lại bị thổi bùng lên lần nữa.
Lưu Huỳnh lắc lắc đầu, cười tủm tỉm, nghĩ thầm: "Chàng trai trẻ à, nước đi hay đấy."
Nhân gian tháng Mười, tiết trời mát mẻ. Lá cây đỏ đỏ vàng vàng rải rác trên ba ngàn lẻ một bậc thang dẫn lên Vân Thâm Bất Tri Xứ. Con sóc nhỏ trên cành nhanh thoăn thoắt, lúc di chuyển khiến nhánh cây run, run cho chùm quả chín rục rơi xuống mấy khóm hoa thạch thảo dại mọc ven đường.
Lam gia có luật không được ngự kiếm thẳng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần chỉ hạ kiếm ở chân núi, sải bước ung dung bước lên từng bậc thang. Đường về nhà dài, đi bộ mất kha khá thời gian, Lam Hi Thần không có việc gấp nên vẫn duy trì tốc độ ban đầu. Qua một lát đã trông thấy sơn môn thấp thoáng sau ngọn cây già.
Đệ tử gác cổng mặc quần áo trắng tinh, đứng trang nghiêm như hai pho tượng giữ cửa trước sơn môn. Họ nhìn thấy Lam Hi Thần tới gần liền kính cẩn nghiêng mình hành lễ. Sau đó mỗi người lùi một bước, nhường lối cho y vào. Tác phong vô cùng nhanh nhẹn.
Cổng lớn kêu kẽo kẹt, nắng vàng phủ ngập sân.
Vân Thâm Bất Tri Xứ tường trắng ngói đen, bên bờ tường trồng phong lan, địa lan đa dạng, phong phú. Mái ngói Lan thất cong cong thấp thoáng sau những tán cây già, nhìn vừa cổ kính vừa tao nhã.
Khi này đã vào học rồi, mà vẫn còn bóng dáng của mấy thiếu niên độ mười bốn, mười lăm tuổi bận áo xanh, đỏ, tím, vàng lấp ló ngoài bức tường. Đệ tử Lam thị quanh năm chỉ mặc áo trắng lượn lờ, lại rất tuân thủ gia quy, hiếm khi có trường hợp vào lớp rồi mà vẫn đứng ở ngoài lắm, vậy thì đám người này chỉ có thể là quý tử của các thế gia khác đến đây cầu học thôi. Chắc là vừa đến, chưa quen được với giờ giấc của nơi ở mới, cho nên đi muộn đây mà.
Bọn họ đứng thậm thà thậm thụt tìm đường an toàn để lẻn vào mà không bị tiên sinh phát hiện, nghe được mớ gia quy dài hơn tấu sớ liền xám cả mặt. Hình như còn có thêm "Quy phạm tập", "Tứ thư ngũ kinh" hay "Võ Tắc Thiên" gì đó nữa, nghĩ tới mà hãi. Cho dù ở nhà được thầy và cha mẹ dạy dỗ nghiêm khắc cỡ nào cũng không bằng ở đây được, đang định bụng trốn học một hôm thì bị Lam Hi Thần bắt gặp.
Mấy thiếu niên bị dọa cho hồn vía lên mây, lắp ba lắp bắp rối hết cả lên. Biện đủ loại lí do. Như không quen cửa nẻo, ngủ quên, trúng thực... kiểu nào cũng có.
Dăm ba lí do này năm nào cũng nghe được, như biến thành văn mẫu. Riết rồi cũng quen. Lam Hi Thần không nỡ huỵch toẹt, chỉ đưa mắt nhìn thúc phụ đứng trong Lan thất. Ông lão tặc lưỡi gật gật đầu, ngỏ ý nhờ y lùa hết vào đi. Lam Hi Thần mới dặn dò vài câu, vẽ đường cho hươu chạy.
Mấy cậu ấm chỉ chờ có thế. Đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, ríu rít hành lễ cảm ơn. Sau đó kéo nhau tiến vào, ai nấy đều không dám chậm trễ nữa.
Thiếu niên tầm tuổi này thường dễ nhớ dễ quên. Vài giây trước họ còn xuýt xoa khi nghe gia quy cấm đủ thứ, nào là cấm ăn to nói lớn, nào cấm chạy nhanh, đi nhẹ nói khẽ. Vài giây sau đã mang dáng điệu hối hả chạy vụt qua cổng, vọt thẳng vào lớp học.
Trong cơn gió vẫn còn lưu lại hơi thở của tuổi trẻ, bất giác cuốn người ta trở về thời niên thiếu. Cái tuổi vừa ngang tàng, vừa kiêng dè. Cho rằng trời đất bao la ta làm chủ, cưỡi gió đạp mây chả sợ gì. Lại e ngại những trận đòn roi, vài hình phạt.
Bây giờ vẫn vậy. Nhiều năm trước vẫn vậy. Hồi xưa Giang Trừng từng nghênh ngang thách đấu với Lam Hi Thần. Y dám đánh. Hắn dám đỡ. Tuồng như một con đê bất khuất, không để nước lũ vượt qua. Tới cuối cùng khi lưỡi kiếm lướt trên da, lại sợ bị rạch hỏng dung nhan. Thua vì thế.
Tuy y được nuôi dạy nghiêm khắc, không được thấy thắng mà sinh kiêu. Nhưng dù sao vẫn còn trẻ, khó tránh sẽ có chút sung sướng tự đắc nhen nhóm trong lòng.
Lúc ấy Giang Trừng chưa chịu từ bỏ, bảo nhất định phải phục thù, y bèn vui vẻ nhận lời tuyên chiến.
Rốt cuộc, trải qua nhiều biến cố, bãi bể hóa nương dâu. Bất kể là Giang Trừng hay Lam Hi Thần, bọn họ đều không còn hăng hái nữa.
Cuối giờ Thìn, không gian vắng lặng.
Giang Trừng đã thức gần một ngày hai đêm, thời gian chợp mặt chỉ mới được có nửa nén nhang. Thế mà vài con cổ trùng còn tỉnh cứ làm rộn mãi, làm hắn đau đến đổ mồ hôi lạnh, ngủ chẳng an giấc.
Ngoài phòng lá phong rụng, hương lựu đưa mộng về ngày diệt môn.
Tòa tiên phủ Giang thị bị ngọn lửa dữ cắn nuốt, chẳng qua bao lâu trời liền đổ mưa. Từng thớ gỗ, tất đất bị đốt vẫn chưa kịp hạ nhiệt, nước mưa lạnh lẽo rơi xuống liền khiến hơi nước bốc lên. Giang Trừng nằm trong vũng máu thở không ra hơi. Hắn đã mất kim đan, lãnh thêm một roi Giới Tiên thì tim gan dường như cũng đảo lộn mất rồi.
Xung quanh đều là núi thây bể máu tanh tưởi, hắn nằm vật vã ở nơi trời đất ấy, bùn lầy và máu bẩn dính đầy người trông cực kì bẩn thỉu. Tiếng gào thét, tiếng than khóc của các huynh đệ dần lặn mất, chỉ còn bên tai âm thanh cuồng phong vù vù cố bẻ ngọn cây cao.
Giang Trừng gắng sức ngẩng đầu nhìn các thi thể bị ném chồng chất lên nhau. Huynh đệ của hắn chỉ còn là những dung nhan méo mó, biến dạng tự lúc nào. Hắn muốn gượng dậy, lại chẳng còn sức đâu, chỉ đành bất lực nằm đó. Mười đầu ngón tay cào vào bùn đất, cố hết sức cũng bắt được một bàn tay lạnh ngắt.
Xác thịt tùy tiện chất thành đống ở ngoài trời lạnh. Những tên Ôn thị cầm thú đó, chúng không cho người đã chết tôn nghiêm.
Trong miệng Giang Trừng toàn là máu, theo khóe môi không ngừng chảy xuống cằm. Hắn không ngừng bảo mình không được khóc, thế nhưng lệ nóng cứ tuôn mãi, chẳng biết phải làm sao. Giữa những núi thây, có tiểu sư đệ còn sót chút hơi tàn, đứa bé đó bị mấy chục thi thể nặng đè lên, cố hết mình vươn tay giúp hắn lau nước bùn trên mặt. Song càng lau càng bẩn.
Đứa bé chỉ mới bảy tuổi, mặt mũi bị đánh bầm tím, hai mắt sưng húp, cười nhe mấy cái răng sữa nói với Giang Trừng: "Sư huynh đừng, đừng khóc..."
Nó vừa dứt câu, trái tim cũng ngừng đập.
Giang Trừng cuống quýt nắm lấy bàn tay nhỏ, khản giọng đáp rất nhỏ: "Xin lỗi."
Bóng đêm bao trùm lên tất thảy, cơn mưa xối ướt nhẹp thân thể thiếu niên. hắn giấu mặt vào khuỷu tay, vai và tay run lẩy bẩy.
Huynh đệ của hắn bỏ mạng cả rồi, hắn cũng không thấy cha mẹ đâu nữa.
Mái hiên Liên Hoa Ổ rộng đến thế, mà giông tố ập đến lại chẳng che được cho ai.
Đôi mắt hạnh nhắm thật chặt, hai tai giờ này cũng ù ù nghe không rõ nữa, mơ mơ hồ hồ chả biết năm nay là năm nào. Thật lâu sau, chợt vang lên tiếng đao kiếm va chạm, người gào quỷ thét thật chói tai. Giang Trừng có cảm giác mình đang ôm người nào đó, hắn siết chặt tay, chậm mở mắt. Cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy là tỷ tỷ Giang Yếm Ly nằm gọn trong lòng mình, nhiệt độ không thuộc về người sống, trước ngực nàng còn có mảng máu rất to.
"Tỷ tỉnh dậy đi, đệ đưa tỷ về nhà." Hắn ôm thi thể Giang Yếm Ly, đờ đẫn gọi.
"Tỷ."
"Tỷ."
Giang Trừng thẫn thờ gọi Giang Yếm Ly, nhưng nàng không đáp lời. Tỷ tỷ cứ mãi lặng thinh, dường như chán nghe đệ đệ rồi.
Chiến trường đẫm màu máu lửa, thi thể la liệt trên đất cát cùng với đao cùn kiếm gãy. Khung cảnh tiêu điều, loạn lạc, chim nhạn bay qua không đành lòng ngoảnh lại.
Bỗng có tiếng la thất thanh vang sau lưng, Giang Trừng giật mình choàng tỉnh.
Giang Trừng thoát khỏi ác mộng, tấm chăn dưới thân bị hắn nhào cho nhăn nhúm cả, chắc là do cảnh trong mơ dọa rồi. Khoảnh khắc kia quá đỗi tàn khốc, làm hắn hô hấp không thông, lồng ngực phập phồng kịch liệt mãi một lúc mới dần ổn định. Hắn đưa mắt nhìn quanh phòng, vô ý tìm thấy vài đóa hoa nắng len qua kẽ lá và cửa sổ tròn bên đóng bên mở mà nở trên bức tường.
Hắn ngẩn người thật lâu, chẳng biết lấy sức lực từ đâu đột nhiên vung tay tát mạnh vào mặt mình.
Phòng ngủ vắng lặng khiến tiếng "chát" vang lên càng rõ ràng. Chẳng mấy chốc bên má Giang Trừng xuất hiện dấu bàn tay đỏ ửng.
Cạnh cửa sổ có một cái cây to ơi là to, con chim sẻ không ngừng tha rơm về để làm tổ ở đầu cành. Lâu lâu lại nhảy nhót hót vài ba tiếng. Nó đang đứng rỉa lông trong cái tổ xây dang dở, bị âm thanh kia dọa cho bay mất tiêu.
Giang Trừng nghe chim kêu mới dần thả lỏng người, buông tha cho mảng chăn sắp bị nhàu nát nọ.
À, thì ra chỉ là "ngày xưa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro