Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Bệnh

Cảnh báo: Đây là một fic ảo ma Canada, đầy hố bom mìn, đôi khi buff quá đà và nhiều chỗ phi logic. Không khuyến khích bạn đọc.

***

"Kim Như Lan tiểu thư, mặt trời mới lên thôi mà, ngươi dậy sớm thế." Nếu đây không phải Lam Cảnh Nghi, thì còn ai trồng khoai đất này nữa? Thanh niên áo trắng đan mười ngón tay đỡ sau gáy, ung dung lướt qua hành lang đi xuống bên dưới.

Nốt chu sa ở mi tâm Kim Lăng đỏ tươi, cậu siết nắm đấm, trừng mắt nhìn đối phương: "Nếu như Lam công tử thật sự thấy chán cái lưỡi của mình, ta không ngại giúp ngươi rút ra!"

Lam Cảnh Nghi sợ quá đi, cậu ta chắp hai tay sau mông, không hé miệng cười thành tiếng. Cậu cứ lo chọc tức Kim Lăng thôi, nào có để ý cữu cữu của người ta đang ngồi ngay đây, đợi đến khi Lam Tư Truy hành lễ với Giang Trừng xong xuôi, quay qua vẫn thấy đồng môn cười hừ hừ tít cả mắt. Y im lặng giật giật tay áo Lam Cảnh Nghi, cậu ta mới thôi cười, lúc này bỗng nhận ra Giang tông chủ đang ngồi chống cằm nhìn mình.

Con ngỗng luôn mồm quang quác tức thì hóa đá, tiếng cười nói trong quán bỗng biến thành âm thanh chim hót ríu rít.

Lam Tư Truy lại giật tay áo cậu ta, giật muốn rách luôn mà đồng môn còn chưa hề hay biết, đành phải vòng tay ra sau lưng đối phương vỗ mạnh. Kim Lăng tranh thủ đạp chân trả thù Lam Cảnh Nghi một cái.

Bình minh lấp ló sau lưng đồi, màu sắc như quả quýt chín treo ở đầu cành. Bởi vì trời vừa tạnh mưa, lại còn khá sớm, thế nên người trong quán Hạnh Hoa không nhiều, chỉ có vài bô lão và khách trọ dậy sớm xuống ăn sáng.

Người không đông lắm nên phục vụ rất nhanh, nhà bếp nổi một trận lửa nấu nướng oanh tạc, bữa sáng rất nhanh đã được bồi bàn lẹ làng bưng đến.

Một bát mì vằn thắn nóng hôi hổi tỏa hương thơm lừng, sợi mì tươi vàng óng dai dai, viên vằn thắn ú nu, lớp vỏ bằng bột mì mềm mịn bao bọc nhân thịt heo băm nhuyễn trộn thêm ít hải sản tươi ngon đậm vị, hòa quyện cùng nước dùng trong veo ngọt thanh thoảng thoảng mùi nấm hương, bỏ thêm ít rau cải màu xanh và hành lá cắt nhỏ. Bên cạnh còn có một dĩa điểm tâm ngọt.

Giang Trừng chống cằm, chán nản nhìn bát mì xanh xanh đỏ đỏ đang bốc hơi nghi ngút. Hắn hơi nhíu mày, sau đó chậm rãi gắp hành bỏ qua một bên, vừa lựa vừa oán giận nhà bếp quen tay bỏ nhiều gớm.

Nhà bếp cho hơi nhiều hành, phải mất một lúc mới gắp ra hết. Hắn trở tay đổ vào bát gần nửa lọ ớt xay, khi này mới tạm chấp nhận được. Tội nghiệp cho Chu Tước nhỏ đứng bên cạnh, bị mùi ớt xộc lên làm sặc nước miếng.

Ba tiểu bối ngồi một bàn cách đó không xa, Lam Cảnh Nghi hơi ngả người ra sau đưa mắt nhìn, thấy bên trên bát mì của Giang tông chủ phủ một lớp cây nồng đỏ rực, chợt giật mình nhớ đến món cháo gạo nếp giải thi độc năm nào, tức thì đổ mồ hôi lạnh.

"Kim Lăng à, cho hỏi chút." Đợi Kim Lăng ngẩng mặt lên, Lam Cảnh Nghi dùng âm lượng nhỏ nhất nói tiếp: "Giang tông chủ hình như ăn cay rất giỏi, ngươi có thấy người phun ra lửa bao giờ chưa?"

Ai nấy đều lâm vào trầm mặc, không tài nào theo kịp lối suy nghĩ ẩm ương kia.

Bạn bè quái đản, câu hỏi đương nhiên không được bình thường. Lông mày Kim Lăng giật giật, toan úp đĩa điểm tâm ăn dở vào mặt đối phương. Cũng may nhờ có Lam Tư Truy hết lòng ngăn cản, đĩa bánh mới vượt qua kiếp nạn.

"Có thể nào suy nghĩ như người bình thường không? Đừng khiến trăm họ nhìn vào đã khẳng định ngươi khờ."

"Gì chứ, ta chỉ là thắc mắc chút thôi mà."

"Cảnh Nghi à, bổn đại gia chân thành khuyên ngươi, tò mò đôi khi sẽ gặp họa đấy, bớt cái miệng mình lại tí đi, ha." Kim Lăng trợn mắt, chỉ muốn cống hiến tất cả khả năng may vá của mình lên miệng cậu ta.

Cữu cữu cậu từ trước đến nay ăn như mèo ấy, làm sao sẽ phun lửa như mấy kẻ diễn trò mua vui trên phố được. Không có khả năng, cho dù là một chút cũng không thể xảy ra! Kim Lăng hơi nghiêng đầu nhìn về phía Giang Trừng, thầm nghĩ hắn có phải đã nghe được rồi không. Nhưng cậu còn chưa kịp thấy gì hết, gương mặt tuấn tú tức thì đón lấy một con chim béo.

Cú va chạm mạnh đến nỗi nạn nhân chảy nước mắt, hai người họ Lam kia cũng giật cả mình. Sau đó vẫn là Lam Tư Truy tốt, y quay qua xem gương mặt đỏ ửng của Kim Lăng, hiền lành hỏi: "Có đau lắm không?"

Khổng Tước Nhi siết tay thành đấm, ôm mặt trừng mắt với y qua kẽ ngón tay: "Có đau không sao? Bây giờ ta đấm ngươi một cái thì sẽ biết ngay thôi."

Cậu vô cùng uất ức, hai tay cứ siết rồi buông lỏng, buồn bực không nói nên lời, cuối cùng đành hướng quay ngoắt đầu gọi Giang Trừng: "Cữu cữu!"

Giang Trừng gác đũa, lấy khăn sạch lau miệng, xong xuôi mới ngó sang: "Kêu cái gì?"

Kim Lăng nắm lấy sợi dây trên cổ chú chim, giơ ra phía trước. Giang Trừng nhìn vết đỏ trên mặt cậu là biết xảy ra chuyện gì rồi. Hắn rất không phúc hậu mím môi cười thật khẽ: "Không phải ta ném đâu đấy, Kim tông chủ đừng đổ oan Giang mỗ."

Chu Tước đụng đầu đến choáng váng, bị cầm lên như thứ đồ chơi khi nào cũng chẳng biết. Nó lắc lắc đầu, lông mao xù hết cả, nói bằng giọng hốt hoảng: "Tị nạn chút, cái thứ màu đỏ kia là gì vậy chứ, hương vị đáng sợ cực!"

Đường đường là Kim tông chủ, gánh cả cơ nghiệp Kim thị lớn lao, thực lực không tồi, lại không chút phòng bị để một con chim béo đập thẳng vào mặt, đến mũi cũng đỏ chót như quả gấc, Kim Lăng cảm thấy rất mất mặt. Cậu siết vòng cổ nhỏ, giơ tay định ném chú chim nhỏ bay thẳng lên cung trăng, ai đó liền nhào tới cản lại.

Con ngỗng lắm mồm – Lam Cảnh Nghi nâng cục bông nhỏ trong lòng bàn tay, tỏ vẻ thương xót bảo: "Kim Lăng, ta biết ngươi ăn đau sẽ tức giận, nhưng không nên trả đũa bằng phương pháp bạo lực thế chứ."

Cậu ta chớp đôi mắt, từ tốn nói tiếp: "Ngươi xem nó bé bé xinh xinh, lông vàng như nắng còn có hoa mẫu đơn nè, giống hệt ngươi nè."

Môi cậu méo xệch. Trong tiếng cười nói của khách nhân trong quán, nghe có tiếng gỗ gãy nát giòn tan. Kim Lăng tức giận muốn tẩn cậu ta một trận ra hồn, thế nhưng ngại mặt mũi, cũng ngại Giang Trừng lại bảo cậu ấu trĩ chẳng ra dáng tông chủ. Bởi vậy đành thả góc bàn bị gãy xuống, cố nuốt trôi cục tức.

Trời dần sáng tỏ, người qua kẻ lại đông dần trên con phố, đương lúc huyên náo không biết có tiếng cười của nữ tử nhà ai. Bọn họ đã dùng xong bữa sáng, sau khi trả tiền cho chủ quán thì lần lượt rời đi, mỗi người trở về nơi mình ở. Con Chu Tước cũng bị cưỡng ép bắt về Kim Lân Đài.

Thời điểm Giang Trừng về đến Liên Hoa Ổ đã là giữa giờ Mão, hai đệ tử gác cổng đang buôn dưa lê, vừa trông thấy bóng hắn là lập tức ngậm miệng lại nghiêm túc hành lễ, thần sắc tự nhiên không chút sơ hở.

Cánh cổng nhanh chóng được mở ra, Giang Trừng bước qua bậc cửa liền đi thẳng vào luôn. Giang tông chủ ỷ chân mình dài, bong gân cũng không ngại sải bước đi như bay, làm Chu Tước đập cánh bay theo muốn tắt thở. Họ băng hành lang dài gấp khúc, chớp mắt đã chẳng thấy bóng đâu.

Môn sinh trên đường vừa vặn bắt gặp, cách mấy chục thước túm tụm xì xào.

"Các huynh đệ, có thấy sắc mặt khi nãy của tông chủ không? Trông kém quá, lẽ nào trên đường về gặp phải kẻ tu ma?"

"Ta thấy tông chủ á, giống gặp biến thái hơn, hoặc là đụng trúng yêu râu xanh."

Có người gánh chậu nước đi tới, chẳng hiểu cái quái gì sất, chỉ nghe loáng thoáng liền suy đoán bậy bạ: "Gì cơ? Hái hoa tặc gì? Thế lẽ nào... Mụ nội nó, ông đây mà biết được là ai thì nó chết chắc!"

"Ôi chao, ngươi từ trên trời rơi xuống chăng! Tông chủ nhà chúng ta là ai hả? Tử Điện vung ra một cái. Chà chà! Chắc chắn nằm đo đất!"

"Cẩn thận cái miệng, giờ này còn tụ tập ở đây làm gì, muốn trốn luyện tập có đúng không? Mấy đứa cứ chờ đó, ta đi báo cho tông chủ, để mấy đứa lãnh phạt đã đời!"

Cuối cùng phải có người đứng ra đe dọa họ mới chịu giải tán đi. Tà áo tím phất phơ theo chuyển động của mấy thiếu niên lang, họ còn chưa tới mười bảy, đều là người trẻ tuổi cả, vẫn còn hăng hái lắm.

Về đến Liên Hoa Ổ, nơi đầu tiên muốn tới chính là dược phòng. Quãng đường này không tính dài, nhưng chân Giang Trừng đang bị thương nặng mà, mỗi một bước đều đau, băng vải trắng bên trong e là đã sớm bị nhuộm đỏ rồi.

Trong phòng đầy mùi thảo dược, thầy thuốc tạm thời không ở đây, Giang Trừng đành phải tự ra tay giải quyết vấn đề. Hắn lướt qua giá thuốc, thấy cái nào trông quen mắt là tiện tay hốt luôn. Giang Trừng hít thật sâu, chậm chạp tháo từng lớp từng lớp vải ra. Vải quấn hơi chặt, dính vào miệng vết thương, khi tháo vô tình làm tróc một lớp vảy mỏng, lại chảy máu.

Mành trúc khẽ động đậy, cánh cửa dược phòng lách cách vài tiếng nhỏ rồi mở ra, một thanh niên nhẹ nhàng đặt chân vào. Người nọ ôm ba cuộn thẻ tre, vừa đi vừa bẩm lẩm bài đồng dao quê mùa nom có vẻ vui thích lắm. Giữa chừng, bất chợt ngẩng phắt đầu nhìn sang phía Giang Trừng, bị vết thương đầy máu kia dọa cho nhảy dựng. Ôm ngực la toáng lên: "Dọa chết tôi rồi!"

Giang Trừng thả đoạn vải nát xuống, cau mày quát: "Ồn ào cái gì chứ!"

"Tông chủ mau dừng tay, để đệ tử làm là được!"

Thanh niên vừa trả lời tên Mộ Dung Huyên. Vốn là cô nhi, gia cảnh bần hàn lại tứ cố vô thân. Tuổi thơ chịu nhiều cực khổ. Làm nô bộc hầu hạ người ta, nhưng không biết phạm phải lỗi gì, đã bị chủ nhân ném ra ngoài. Cuối cùng, y lại trở về làm ăn mày đầu đường xó chợ, ngày ngày khốn đốn như con chó nhà có tang. Mãi đến khi mạng nhỏ sắp chết cóng giữa trời sương đất tuyết, may mắn được Giang Trừng nhặt về Liên Hoa Ổ, lúc này mới có chốn dung thân.

Đứa bé này sống cũng dai, đến nay đã hai mươi tư tuổi. Khỏe mạnh, tuấn tú, ở dưới đuôi mắt và khóe môi bên trái đều có một nốt ruồi nhỏ.

Mộ Dung Huyên vội vội vàng vàng tiến lại, tỉ mỉ xem qua chỗ thương tổn kia, y thở dài một hơi, ngẩng đầu nói với Giang Trừng: "Đêm qua nghe quản gia nói tông chủ cùng Kim Lăng ra ngoài săn đêm, người bị thế này cậu ấy có biết không?"

Dứt lời liền cảm thấy mình hỏi thừa rồi, với tính cách của Giang Trừng, thương tích thế này làm sao sẽ chủ động cho người khác biết, Kim Lăng không theo đến chắc chắn là chẳng hay gì hết.

Quả nhiên Giang Trừng thẳng thắn nói: "Không có."

Mấy thứ thuốc và vải băng bó đều đặt trên bàn, không cần mất công lục lọi. Y liền nhanh chóng xắn tay áo, lấy khăn trắng nhẹ nhàng lau sạch máu, sau đó khử trùng, đem thuốc trong đống chai lọ rắc lên miệng vết thương, rồi lấy vải mới băng lại. Và không quên giúp Giang Trừng xử lí cái cổ chân bị bong gân.

Nói ra thì tưởng làm nhanh lắm, trên thực tế phải mất hơn ba khắc mới ổn thỏa.

"Tông chủ, người xem chân mình kìa, sao lại thành cái dạng này? Nếu mà để thầy biết được, ông ấy sẽ càm ràm đủ ba ngày ba đêm cho coi! Ngài chịu trận, đệ tử cũng phải nghe, chúng ta không ai thoát được." Mộ Dung Huyên ra ngoài rửa tay, lúc trở về thấy Giang Trừng có ý định đi đâu đó lập tức chạy tới ấn người ngồi lại ghế. Y rũ tay áo, ngữ điệu có phần trách cứ, nói chuyện mà tay chân chẳng chịu yên: "Đệ tử nghe ông ấy nói mãi, lỗ tai sắp mòn rồi! Cầu đại nhân ngài thương xót, tự yêu quý mình đi nhé."

Ở Liên Hoa Ổ, người có thể cùng Giang Trừng thoải mái nói chuyện không nhiều, đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ lác đác vài mạng, Mộ Dung Huyên nằm trong số đó. Y là đứa trẻ được Giang Trừng tận tay mang về, tận tay chăm sóc, thi thư chữ nghĩa cũng do hắn dạy cả, Kim Lăng lâu lâu còn sảng khoái gọi một tiếng "ca" đó.

"Chưa đến nổi tàn phế, ngươi chớ có chuyện bé xé ra to." Giang Trừng nói.

"Vết lõm sâu thế rồi còn bảo đệ tử chuyện bé xé ra to. Phải đợi đến lúc tàn phế mới được ạ? Ngài mất bò mới lo làm chuồng sao?" Tròng mắt màu nâu của thanh niên trợn trừng trợn trạo, miệng há ra, quai hàm run rẩy như gặp chuyện gì kinh hãi lắm. Y thở phì phò, to gan lớn mật giở giọng trách cứ: "Ngài thì hay rồi! Đem chuyện lớn thành chuyện nhỏ, nhỏ thành không có. Đệ tử tuy tu trị liệu, băng bó là tự tin nhất, nhưng không khuyến khích khảo hạch kiểu này đâu."

Lời dặn dò từ lương y đối với người "mình đồng da sắt" trước giờ luôn là nước đổ lá khoai. Mộ Dung Huyên lại là kẻ thấp cổ bé họng căn bản không tạo nên áp bức. Huống hồ còn là "đồng phạm" bao che cho những thương tích từ cũ tới mới. Là một tên lính quèn không khiên không giáo trơ trọi trên chiến trường. Điều này làm y khổ tâm hết sức.

"Hôm nay đến hạn uống thuốc, đệ tử đi sắc rồi về ngay." Mộ Dung Huyên thở dài thườn thượt, quay gót lấy gói thuốc trên giá cao, xong liền chạy vèo ra ngoài. Y cứ như con sóc ấy, tay chân linh hoạt cực kì, thoắt cái đã chẳng thấy nữa.

Giang Trừng đợi ở dược phòng, ngồi một hồi cũng không chịu nổi mùi thảo dược khô và thuốc đông y bên trong. Bèn chống cái bàn con, bước chậm đến mở cửa sổ cho thoáng. Đúng lúc có gió tràn vào, thổi làm đôi ba quyển sách lật trang sàn sạt, chút lành lạnh phả vào mặt, Giang Trừng liền che miệng ho mấy tiếng.

Bắt đầu từ tiết Cốc Vũ hai năm trước. Hồi ấy trời đổ mưa to, nước từ mái hiên ào ào xối xuống đầm nước lạnh. Bấy giờ đêm đã khuya lắm rồi, nhưng thư phòng đèn đuốc hãy còn sáng choang, trên án thư đặt hai sấp giấy tờ và sổ sách – một bên là ủy thác, bên kia là thu chi tháng qua. Vân Mộng Giang thị gia thế lớn, sản nghiệp nhiều, chỉ việc tính toán sổ sách cũng đủ gây đau đầu, Giang Trừng phải ngồi từ chiều tối đến bây giờ mới vơi bớt còn bây nhiêu.

Dưới ánh đèn, Giang Trừng xem sơ qua tờ ủy thác trên tay, tự dưng hoa mắt chóng mặt, mấy dòng chữ thảo(*) vào mắt tức thì hóa thành con giun ngoằn ngoèo. Giang Trừng thả tờ giấy, che đi hai mắt cho đỡ mỏi. Vậy mà qua một lúc vẫn chẳng khá hơn, ngược lại cổ họng dân lên trận nóng rát, chân mày hắn nhíu chặt, đột nhiên che miệng ho kịch liệt, khi nhìn lại đã thấy lòng bàn tay dính đầy chất lỏng màu đỏ.

(*): Một kiểu viết chữ Hán của thư pháp Trung Hoa, rất khó đọc.

Lặng người nhìn chằm chằm máu tươi trên tay, lát sau mới chậm rì lấy khăn tay lau mất. Hắn ho một trận thì liền choáng váng, mắt hoa hết cả lên chỉ thấy khung cảnh phía trước vặn vặn vẹo vẹo. Giang Trừng vịn bàn đứng dậy, muốn đi nghỉ một lát, ai ngờ vấp phải vạt áo ngã xuống, eo liền va mạnh vào cạnh án thư. Cơn đau của va chạm bất ngờ và khô rát nơi cổ họng đồng thời ập đến, hắn nhất thời chẳng biết phải làm sao, chỉ đành bất lực đón nhận thôi.

Ếch kêu ồm ộp bên ao nhỏ, ngồi đợi thật lâu mà chẳng gặp con mồi nào, chán nản nhảy xuống nước mất tiêu.

Giang Trừng không ổn rồi, trong miệng hắn toàn là máu tanh, máu chảy từ khóe môi đến cằm. cũng không biết nghiên mực bị đánh đổ tự khi nào, máu đỏ và mực đen xen lẫn vào nhau, thấm vào y phục thành từng vết bẩn loang lỗ.

Một loạt tiếng ồn này truyền ra, đệ tử tuần đêm gần đấy không có khả năng ngoảnh mặt làm ngơ được. Chẳng bao lâu liền có hai thiếu niên xách đèn lồng chạy lại, họ dừng trước cửa thư phòng. Bởi vì ngại tự tiện xông vào sẽ bị Giang Trừng trách cứ nên họ đứng ở đấy mãi, lát sau lại nghe thấy tiếng ho khan từ bên trong, hai thiếu niên không hẹn cùng nhìn nhau, vẫn chần chừ không biết có nên vào ngay không.

"Tông chủ, người ổn chứ ạ?" Thiếu niên cầm đèn dè dặt hỏi, dừng chút mà không nghe trong phòng đáp lại, sau đó thử lặp lại hai lần, vẫn như cũ không có hồi đáp. Họ trao đổi ánh mắt, chẳng ai nói lấy một lời cùng co giò đạp cửa, chạy vào đã thấy Giang Trừng gục bên án thư rồi.

Trùng hợp là lão thầy thuốc đã lên đường về quê nhà Lâm An thăm họ hàng. Song, may thay Liên Hoa Ổ không thiếu môn sinh tu trị liệu, mà Mộ Dung Huyên lại là người có thành tích xuất sắc nhất, còn là học trò cưng nên tay nghề không thể nghi ngờ. Hai thiếu niên chả cần nghĩ nhiều, vội vàng dựng đầu y dậy.

Ban đêm mưa lạnh, chui vào chăn ấm là ngủ chẳng muốn thức. Mộ Dung Huyên ôm góc chăn ngủ như heo, sấm có ồn cách mấy y vẫn say giấc nồng. Y đang ngủ ngon, đột nhiên bị một sư đệ xông vào phòng ngủ lắc cho tỉnh, vừa mở mắt chỉ nghe đối phương liên tục hối thúc "nhanh nhanh", "gấp lắm", hình như có cả "mẹ ơi chờ con".

Mộ Dung Huyên tưởng rằng mình bị kéo đi đỡ đẻ, định từ chối thì bị lôi khỏi giường. Đầu tóc y rối tung, mặc mỗi hai lớp áo mỏng, lúc vội vàng thì theo thói quen vơ lấy hòm thuốc rồi chạy sau cùng. Hai người chạy như ma đuổi băng băng qua hành lang dài, rốt cuộc cũng đến được thư phòng, Mộ Dung Huyên thở hồng hộc vuốt tóc ra sau đầu, nghe loáng thoáng tiếng "tông chủ" thì mới ngỡ "mẹ ơi đợi con" kia là đang nói ai. Y nhanh bước vào trong, gặp Giang Trừng đang tựa vào thiếu niên nọ hôn mê liền kinh hồn bạt vía.

"Tình huống gì đây, sao không tìm ta sớm hơn chứ?" Mộ Dung Huyên đặt hòm thuốc qua một bên, bắt mạch xong tức thì ngẩng đầu trách cứ hai người kia.

"Sư huynh, lúc chúng ta mở cửa đã thấy tông chủ ngất rồi, chạy báo cho ngươi ngay đấy!"

"Còn chẳng phải tại ngươi ngủ say như chết à!"

Hai sư đệ ăn mắng oan, lập tức phản bác lại, đồng thời ôm lỗi đẩy ngược sang cho Mộ Dung Huyên, làm như y mới thật sự là kẻ sai vậy. Mộ Dung Huyên trợn mắt nhìn họ kẻ tung người hứng mà muốn ngất ngay tại chỗ. Y dỗi rồi, vỗ đùi cái đét nói: "Xin lỗi được chưa! Mau đỡ người lên giường!"

Phòng ngủ của Giang Trừng cách đây khá xa, mà hắn thì hay thức khuya bận bịu công vụ, ngủ quên mất ở thư phòng. Ngặt nỗi án thư quá cứng cáp, ngủ chẳng thoải mái tí nào, khi thức dậy cả người đều mỏi, cẳng tay làm gối đầu cũng tê cứng. Lão quản gia rất để ý chi tiết này, cố tình bố trí một cái giường La Hán, còn treo màn dày cộm, nắng xuyên không qua, gió thổi không tới.

Bọn họ nhẹ nhàng hết sức có thể đem Giang Trừng đặt lên giường, Mộ Dung Huyên sau màn che loay hoay cả buổi, gần nửa canh giờ sau mới ôm hai cánh tay đi ra. Sắc mặt y trông không được tốt, làm hai đệ tử kia như đứng như ngồi trên chậu than.

"Sư huynh, tông chủ thế nào rồi?"

"Có nghiêm trọng không vậy?"

Y chẳng đáp lời ngay mà nghiêng mặt đi, ánh nến rọi vào mặt y nửa sáng nửa tối. Mộ Dung Huyên vuốt tóc rối bù, nhận thấy nước mưa đang tạt vào thì tiến lên đóng cửa sổ. Hai thiếu niên lo lắng tông chủ, bị y làm cho gấp sắp chết mất, y mới chậm chạp nói: "Tạm thời thì không sao rồi. Nhưng ta có một phỏng đoán, không dám chắc chắn, phải đợi thầy về mới làm rõ được."

Y quay đầu nhìn họ: "Chuyện đêm nay càng ít người biết càng tốt, hai đứa trở về nhớ đừng bảo ai hay."

"Sư huynh cứ yên tâm, ta kín miệng nhất đấy!"

"Kín miệng lắm cơ, vậy mà tháng trước lại mách lẻo thầy chuyện ta trốn học chạy xuống phố chơi." Mộ Dung Huyên cười nhếch mép bẻ ngón tay kêu rắc rắc, bộ dáng hệt mấy tên lưu manh đầu chợ: "Nếu lần này còn dám nhiều chuyện, ông đây bẻ gãy cổ ngươi liền!"

Hai thiếu niên gật đầu như gà mổ thóc, quay lại với nhiệm vụ tuần đêm của mình.

Lúc lão thầy thuốc trở lại là chuyện của mười ngày sau, ông đã nghe Mộ Dung Huyên thuật lại sự tình hôm ấy, ngồi trong dược phòng giúp Giang Trừng xem bệnh thêm lần nữa. Ông lão giận rồi, giơ tay bộp lên đầu hắn một phát.

"Cái đứa ngốc này, bình thường không chịu tự chăm sóc mình cho tốt, giờ đổ bệnh rồi này. Giỏi lắm, nam nhi giỏi!"

Giang Trừng cởi trần nửa thân trên, cả trước lẫn sau bị Lý Sơn ghim ngân châm thành con nhím. Hắn không thể tùy tiện cử động, cũng không muốn lên tiếng phản bác để tránh cho Lý Sơn càm ràm thêm gấp đôi, bất đắc dĩ ngồi yên nghe ông giáo huấn bằng vẻ mặt vô cùng cam chịu.

Liên Hoa Ổ có hai người già, một là lão quản gia, còn lại không ai khác ngoài vị thầy thuốc này. Lý Sơn ở đây đã hơn ba mươi năm, chẳng vợ chẳng con. Giang Trừng ngày nhỏ cứ rảnh là thường đến tìm Lý Sơn, ngồi một cục xem ông phơi thuốc. Ông lão quý hắn lắm, đối xử như ruột thịt, thỉnh thoảng đánh đôm đốp vài cái là chuyện thường như cơm bữa.

Lý Sơn nói nhiều khô cả cổ họng, ông bưng cốc trà hớp một ngụm, cũng không tiếp tục cằn nhằn nữa. Qua hồi lâu, ông tính toán thời gian, cảm thấy đã đủ rồi, đỡ cái thân già đứng dậy đi rút mấy cây ngân châm khỏi người Giang Trừng, dùng linh lực tỉ mỉ kiểm tra lần nữa.

"Chúc mừng, trúng cổ trùng rồi này." Ông lão rũ ống tay áo, sắc mặt không dễ coi.

"Cái gì?" Giang Trừng đang cài cúc áo, nghe ông nói xong tức thì ngưng động tác, ngẩng đầu mông lung nói: "Lão Lý, ngài lặp lại đi, vừa nãy nổi gió to, chẳng nghe rõ."

Lượng thông tin này lớn quá, hắn xử lí không kịp.

Lý Sơn liếc ra ngoài cửa sổ, thấy hôm nay trời yên gió lặn thì than khẽ ái chà chà, nói: "Ta bảo ngươi trúng cổ trùng ấy, nghe rõ chưa?"

"Làm sao..."

"Ai biết ngươi nuốt phải thứ bả chó gì rồi!" Giang Trừng chưa nói xong đã bị Lý Sơn đánh gãy: "Đêm đó may nhờ có thằng nhóc Mộ Dung, nếu không ngươi chẳng còn sức ngồi đây đâu. Đã bảo chăm sóc mình cho tốt, nói mãi mà có nghe đâu!"

Giang Trừng tự biết mình sai rồi, ngồi im nghe mắng, đợi Lý Sơn dứt câu thì nói: "Kia... là loại cổ trùng nào?"

Ông lão bực bội ngồi xuống ghế, hớp một ngụm trà đắng. Ông nhìn xác con mẫu trùng bé tí nằm trong đĩa nhỏ, trầm ngâm giây lát mới đáp: "Con này à, là "Nhược". Sau khi xâm nhập vào vật chủ sẽ bám dính lấy lục phủ ngũ tạng, không ngừng hút máu để sinh trưởng. Mẫu trùng đẻ hai lứa, mỗi lứa ba con, ấu trùng nở ra sẽ tiếp tục như thế. Khiến vật chủ ngày càng suy yếu, nên mới gọi là "Nhược". Các bộ tộc ở Tây Bắc thường dùng nó để đối phó tu sĩ Trung Nguyên, nhưng mà..."

Lý Sơn lại bưng trà hớp một hơi, đầu lông mày nhíu thật chặt. Ông lão lấy ngân châm chọt chọt trùng mẹ, giọng trách móc: "Nhưng mà chúng đã biến mất lâu rồi, ngươi tự nhiên lại trúng phải, cũng tài đấy."

Hắn ngồi ngây ngốc trên giường, lời của ông lão như sét đánh ngang tai. Nghĩ đến cổ trùng đang trong cơ thể mà rùng mình, nổi hết cả da gà da vịt, chỉ mong cái đám lúc nhúc này mau biến mất hết sạch sành sanh.

Hồi đó Vân Mộng có một đợt nắng nóng triền miên, hắn theo mẹ về nhà ngoại ở Mi Sơn lánh nạn. Mấy đứa trẻ ở đó thấy đệ đệ này thấp quá trời, dí sâu chọc ghẹo mãi. Ngày xưa còn nhỏ quá, chơi không lại đám trẻ con cao lớn hơn mình, né tránh kiểu gì mà khiến con sâu từ nhánh cây lọt vào trong áo. Con côn trùng ấy to lắm, lông mọc tua tủa, thân mềm mềm, luôn ngọ nguậy trên da. Sợ chết đi được.

Từ đó trở đi, Giang Trừng ghét cay ghét đắng mấy con côn trùng tương tự.

Hắn che miệng ho khan, đưa mắt nhìn Lý Sơn, nói: "Lão ngài biết giải không vậy?"

"Trước nay chưa từng nghe nói có cách giải." Lão Lý thở dài thườn thượt, xoay xoay cốc trà trên tay: "Ta chỉ có thể giúp ngươi kéo dài thời gian."

***

Góc nhỏ ngoài lề

Lam Cảnh Nghi: "Khổng Tước Nhi, ngươi có từng thấy Giang tông chủ phun ra lửa chưa?"

Kim Lăng: "Mẹ kiếp, ông đây đánh chết ngươi!"

Lam Cảnh Nghi: "Tư Truy cứu mạng, đại tiểu thư sắp giết ta kìa!"

Lam Tư Truy: "No zuo no die, why you try?"

Lam Cảnh Nghi: "Ngươi tha hóa rồi!"

Kim Lăng: "Chuẩn, bị, nộp, mạng, đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hitrừng