Chương 4. Trời sáng rồi
Chương 4. Trời sáng rồi
Cảnh báo: Đây là một fic ảo ma Canada, đầy hố bom mìn, đôi khi buff quá đà và nhiều chỗ phi logic. Ai đọc được, người đó giỏi.
***
Tử Điện có một chiêu thức vô cùng lợi hại, tên gọi nghe rất ổn, không phải kiểu như: Hoa Nhài, Tiểu Ái, Phi Phi... hoặc là Tiên Tử gì gì đó. Chiêu này tên là "Sát". Rất ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.
Vừa rồi bị tấn công bất ngờ, Giang Trừng lanh lẹ tránh được đòn hiểm, người thì không sao, chỉ tiếc áo khoác bị đâm rách mất rồi. Giang Trừng cau đôi mày đẹp, nhẫn tâm ném cái áo rách ấy đi luôn. Dầu gì cũng bẩn sẵn rồi, vò nát vải cũng không giặt sạch được.
Lam Hi Thần thấy hắn không làm sao, mới nhẹ nhàng thở phào. Vội cắm ống tiêu vào thắt lưng đến giúp một tay.
Dây dưa dây cà suốt mấy canh giờ, trời đã gần sáng rồi, Giang Trừng không muốn phiền phức thêm nữa. Hắn truyền linh lực vào Tử Điện, lẩm nhẩm chú quyết, sợi roi tức thì tỏa nhiệt, phát ra ánh sáng màu tím. Không chút tiếng động phóng tới quấn lấy mãng xà.
Lúc này, sấm vang ầm ĩ, tia sét giăng ngang dọc như mạng nhện. "Sát" len lỏi qua từng tế bào, dòng điện lưu mạnh mẽ phá hủy từng bộ phận bên trong lẫn bên ngoài. Toàn bộ quá trình thống khổ quá mức, làm cho mắt của rắn tinh như muốn nổ ra pháo hoa. Vài cái vảy cũng rơi mất.
"Đoàng!" Tiếng sấm rền điếc tai, nước sông núi Hoà Điềm bắn tung. Con bò sát đen sì với thân hình quá khổ bị Tử Điện trói buộc, điên cuồng giãy giụa mãi chẳng thoát được. Đuôi rắn đập nước ầm ầm, dưới cơn mưa thu lạnh lẽo càng làm cho người khác muốn nín thở.
Hầu kết Lam Hi Thần khẽ trượt, bị Giang Trừng làm cho hết biết nói gì, đơ người mất một lúc.
Trời tối, mưa xối như thác, gió giật sấm rền, cuốn lấy vạt áo của hai nam nhân tung bay phần phật.
"Sát" phá hủy quá ác, lại thêm nước sông dẫn điện nữa, một đám náo loạn và những cây sậy ven bờ không sống nổi qua đêm nặng nề này.
Giang Trừng không ngừng truyền linh lực vào dây roi ấy, thôi thúc Tử Điện phát động tấn công. Mà đối thủ bên kia cũng không vừa, ăn liên tiếp mười mấy chiêu vẫn cố dùng chút hơi tàn gắng gượng dậy, đôi con ngươi màu máu phát sáng, há to miệng phun nọc độc.
Lam Hi Thần quan sát từ đầu đến cuối nhất cử nhất động của yêu quái, vừa thấy nó phun độc thì nhanh nhẹn tránh qua một bên, vung tay tạo một trận pháp màu lam trên đầu rắn lớn. Y khép ngón trỏ và ngón giữa rồi gập xuống, gần ba mươi thanh kiếm từ trận pháp ấy liền đâm thẳng xuống. Mãng xà khổng lồ kia bị nội ứng ngoài hợp hành cho trầy da tróc vảy, máu tóe tứ phương.
Nó vốn đen nay còn thêm khét, khối thân thể khổng lồ xụi lơ ngã xuống, chấn động cả khúc sông.
Cái xác rắn lớn từ từ bốc hơi nóng, tan dần tan dần, cuối cùng chỉ còn lại xương trắng chìm xuống đáy sâu.
Trận vừa kết thúc, mấy đám lục bình xung quanh hai người họ đều không còn nguyên vẹn, trôi trôi nổi nổi theo từng đợt sóng xô nhau. Sương mù trắng xóa dần tan theo đêm tối, lui xuống nhường chỗ cho ngày mới.
Giang Trừng trút một hơi thả lỏng người, dòng linh lực truyền vào Tử Điện cũng ngưng. Mãi đến khi ánh sáng trên chiếc nhẫn tắt ngúm hắn mới buông thõng hai tay.
Sát là do Giang Trừng trong lúc rảnh rỗi nghịch Tử Điện mà phát hiện ra chức năng mới, rất lợi hại, song nhược điểm chính là hao tốn nhiều linh lực và sức lực. Trước đây hắn chơi lớn một trận, thẳng tay thi triển tới giới hạn của "Sát". Kết quả thì khỏi bàn rồi, thê thảm mười phân vẹn mười, phải nằm liệt trên giường tận ba, bốn ngày. Lúc ló mặt ra khỏi phòng thì không còn phân rõ chiều nay là bình minh hôm nào.
Uể oải thật sự. Nhưng tự mình gieo gió gặt bão cũng không thể giận cá chém thớt.
Hiện tại vừa ngẩng mặt lên thì liền hoa mắt choáng váng. Cổ chân bị bong gân đi đứng không tiện, Giang Trừng chóng mặt trượt chân khỏi kiếm, suýt chút nữa là rơi xuống rồi, còn may có Lam Hi Thần đỡ lấy. Hắn giơ tay vỗ vỗ mặt mấy cái cho tỉnh, thầm nghĩ sau này không nên sử dụng nữa, chiêu này ngoại trừ sát thương cao ra thì không còn điểm nào tốt hết.
"Giang tông chủ thực tình lợi hại, ta ngưỡng mộ quá chừng luôn." Lam Hi Thần nhẹ lau vệt nước bắn lên mặt, đôi con ngươi màu hổ phách nhìn Giang Trừng, lại đưa mắt nhìn bãi bờ trơ trọi bên dưới.
Thực lực quả thật không thể coi thường, xem ra hằng ngày Giang Vãn Ngâm người này ra tay quản giáo môn sinh vẫn còn nhẹ nhàng chán.
Nhìn dáng vẻ hắn vừa rồi, nếu như hắn muốn, dùng Tử Điện đánh người khác thành cục than cũng không phải không có khả năng.
Lam Hi Thần im một lúc mới hỏi: "Có sao không?"
"Chóng mặt chút, cũng xoàng thôi." Giang Trừng hơi lắc đầu, mắt hạnh lườm bàn tay đang đặt lên eo mình, dường như muốn lườm thủng tay y luôn. Hắn nói với ngữ điệu cho là dễ nghe nhất của mình: "Xong chuyện rồi, thiết nghĩ Trạch Vu Quân cũng nên buông tay ra chứ nhỉ?"
"Ồ! Buông ngay đây."
Cơn mưa thu tầm tã chầm chậm dịu lại, Giang Trừng và Lam Hi Thần hạ xuống, đem thanh kiếm của mình đồng thời tra vào vỏ. Hai người tách nhau ra, đi xem thử xung quanh còn có thứ gì lạ thường không, đến khi chạm mặt lần nữa thì đã là đầu giờ Mão.
Chu Tước bay vòng vòng trước mặt Lam Hi Thần, liên tục ba hoa, lại bày ra dáng vẻ uy nghi bệ vệ. Giang Trừng ngồi trên gốc cây, không thèm để ý tới nó.
Lam Hi Thần tiến lên một bước, nói: "Giang tông chủ, trời đã sáng rồi, hay là vào thành tìm chỗ dừng chân đi?"
Giang Trừng thấp giọng "ừm" một tiếng, xoay người định xuống núi. Sau đó cảm nhận được tay áo của mình vướng phải gì đó, nhìn xuống thì thấy con chim nhỏ kia liều mạng dùng mỏ kéo lại.
"Nhả ra."
"Ta nhắm trúng ngươi rồi, từ nay về sau ngươi nuôi ta." Chu Tước ngang ngược hết nói nổi, còn cả gan đặt cái giò đầy bùn lên mu bàn tay Giang Trừng, in hẳn một dấu chân.
Giang Trừng cáu kỉnh chộp nó. Tiếc là trật lất.
Chu Tước ba lần bốn lượt được nước lấn tới. Hắn cũng ba lần bốn lượt vồ hụt, cái lỗ kia lại nhói đau lần nữa. Cuối cùng Giang tông chủ xoay lưng, ghì kiếm bên hông, nói: "Muốn đi đâu thì đi, giữa đường nếu bị chuột tha ta cũng không quan tâm."
Lam Hi Thần nhìn cảnh phía trước, khóe môi bất giác cong lên. Y dõi theo bóng lưng Giang Trừng, sực nhớ chân hắn đang bị thương, định đề nghị cõng đối phương xuống. Rồi lại nhớ đến người ta không thích mình chạm vào. Cuối cùng chỉ tốt bụng nhắc nhở: "Giang tông chủ, trời hãy còn mưa, đường núi trơn trượt, chân ngươi tổn thương nặng nề, đi đường nhớ cẩn thận."
Lá phong đỏ rụng đầy đất, ếch nhái bên bờ kêu ồm ộp. Giang Trừng cách Lam Hi Thần khoảng mười bước chân, không ngoái đầu mà nói: "Cảm ơn ý tốt của Trạch Vu Quân, nhưng tại hạ không ưa cẩn thận, cứ thích vừa đi vừa nhảy đấy."
"Nhưng..."
"Không có nhưng."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng mà." Dứt lời thì đi một mạch xuống núi luôn.
Lam Hi Thần liên tiếp bị xen ngang, ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Y không hiểu đối phương bị như vậy sẽ cảm thấy như thế nào. Vết thương sâu đến thế mà, hắn lại khiến người khác nhìn vào có cảm giác thật ra chỉ giống bị con kiến nhỏ cắn phải thôi.
Chẳng lẽ là mình đồng da sắt thật ư?
Trời sắp sáng, sắc trời mang màu xanh xám giống mai cua phản chiếu qua vũng nước đọng. Mưa thu rơi rả rích, rơi suốt một đêm dài cuối cùng mới dìu dịu, đợi lát nữa là có thể ra đường mà không cần bung dù.
Trấn Hòa Điềm nằm dưới chân núi Hòa Điềm, diện tích không lớn lắm.
Lam Hi Thần đã tạm biệt Giang Trừng ở cổng trấn, ngự kiếm quay về từ sớm. Sót lại một con chim lông vàng mập ú ở cạnh Giang Trừng.
Hiện giờ còn khá sớm, nhưng trên đường đã có người bung dù đẩy xe bánh băng qua cây cầu đá bám đầy rêu phong.
Giang Trừng sải bước trên đại lộ, con chim nhỏ bay đằng trước, nỗ lực đập đôi cánh ngắn ngủn xoay một vòng, nói: "Cho ngươi biết, ta là Chu Tước đấy, nhân loại các ngươi không phải muốn thấy là thấy được đâu. Diễm phúc cả đời đấy nhé."
Đóa mẫu đơn bung nở toe toét, chuyển sang màu vàng kim sáng lung linh, Chu Tước kiêu ngạo nói tiếp: "Mai sau ta trưởng thành, nhất định sẽ đè bẹp ngươi dưới chân!"
Dọc đường nghe nó ba hoa khoác lác sắp mòn cả tai, Giang Trừng trừng đôi mắt hạnh đen lay láy, dùng hai ngón tay kẹp chặt mỏ nó lại: "Vậy lát nữa ta sẽ vặt trụi lông ngươi, mổ bụng lấy nội tạng, tẩm ướp gia vị, sau đó đem kho!"
Chu Tước tức muốn xì khói, nó vùng vẫy, đạp loạn hai chân. Nhưng sức lực yếu ớt không chống lại được, khiến nó mệt bở hơi tai, rốt cuộc thả lỏng như cục bột mặc người ta nhào nặng. Giang Trừng dày vò chán chê mới chịu tha.
Trong màn mưa bỗng xuất hiện một chấm nhỏ phát quang màu vàng nhạt, bé bằng con đom đóm. Nó lạng lách qua con hẻm nhỏ, lướt đến trước mặt Giang Trừng thì dừng. Đốm sáng khẽ bập bềnh, phát ra âm thanh: "Cữu cữu ạ? Ôi trời, rốt cuộc cũng truyền được rồi. Cả đêm qua truyền âm không được, con tưởng nhớ nhầm cách cơ."
"Vớ va vớ vẩn." Giọng điệu tràn ngập bất mãn: "Đang ở đâu thế?"
Kim Lăng nghiêng đầu nhìn gió đùa quả chuông treo dưới mái hiên lầu, vừa lau kiếm vừa đáp: "Quán Hạnh Hoa ạ."
Nói đoạn, tựa hồ sợ hắn lại trách móc cậu chỉ đường như không, Kim Lăng ngẫm nghĩ chốc lát, gắng nhớ đường: "Từ cổng trấn đi thẳng rồi rẽ trái, đến ngã ba thì rẽ phải, đi thẳng rồi lại rẽ trái, nằm đối diện bến đò."
Vừa dứt câu, đốm sáng liền biến mất.
Trời gần sáng tỏ, phố xá dần đông. Tiếng rao chào hàng khắp nơi. Chốc chốc lại bắt gặp vài người gánh hàng ra ngồi ở vệ đường, nào bánh trái, nào rau thịt, tôm cua... và vài sạp bán đồ trang sức nữa. Khung cảnh hết sức nhộn nhịp, đoán chắc là sắp tới giờ họp chợ đây.
Vì vết thương ở bắp chân luôn đau đớn không thôi, mỗi lần di chuyển đều nhọc nhằn quá đáng. Quần áo Giang Trừng đang bận cũng bẩn bê bết, đã không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu. Hắn không muốn có quá nhiều người trông thấy bộ dạng nhếch nhác của mình, bèn thuê một cỗ xe ngựa.
Tên đánh xe liếc thoáng qua, vẻ mặt khinh bạc, cái miệng méo xệch qua một bên, toan bảo không chở ăn mày. Nhưng chưa đợi gã mở miệng, một xâu tiền đáp thẳng ngay chính diện. Giang tông chủ chẳng nói chẳng rằng cáu kỉnh bước lên xe, gã chỉ kịp dòm được mỗi gót chân. Thái độ tên đánh xe thay đổi ngay tức khắc. Gã vội cất tiền, cười nịnh nọt, hỏi hắn muốn tới đâu. Sau khi nhận được địa điểm thì thúc ngựa chạy băng băng.
Quả nhiên không có việc gì khó, chỉ sợ không có tiền.
Chu Tước ló đầu qua cửa sổ, đưa mắt thăm dò dân sinh: "Con người các ngươi coi trọng vật chất thật."
Cỗ xe ngựa khẽ lắc lư, lộc cộc lướt qua từng người từng người một. Bánh xe lăn vào vũng bùn, để lại hai vệt dài trên đường lộ. Bấy giờ mây tản ra, xuyên thủng vòm lá ướt đẫm nước mưa, rơi xuống vài khóm hoa cỏ dại. Hương thơm thức ăn những cửa tiệm, quán ăn phả vào trong gió, chui vào cả trong xe. Giữa lúc ấy, xe ngựa ngừng chạy.
"Tới nơi rồi, tới nơi rồi! Ngài đi thong thả nhé!" Tên đánh xe vỗ vỗ xâu tiền trong túi, hoan hỉ vén màn, còn định vươn tay đỡ cho người đang cáu kỉnh đi xuống.
Quán Hạnh Hoa nằm chình ình gần cuối phố. Do người chủ trước chịu chi nên xây to lắm, đến tấm bảng hiệu cũng to đùng. Mặt tiền quán hướng ra con sông nhỏ. Khuôn viên rộng rãi thoáng mát, ba tầng lầu trái phải đều treo đèn lồng đỏ thắm, trước cửa còn đặt hai chậu cây quýt lớn, cành lá sum sê.
"Khách quan à, mời vào mời vào!" Chủ quán đang ngồi trong quầy ghi sổ sách, vừa thấy Giang Trừng bước vào là đứng phắt dậy. Ông ta kín đáo đánh giá y phục của người đối diện, kéo dài âm cuối: "Ngài muốn ở trọ hay là..."
Tuy "khá" bẩn, kiểu dáng không quá cầu kì, nhưng dùng loại vải đắt tiền để may. Giá thị trường cũng trăm lượng bạc một khúc vải, đắt cắt cổ, người bình thường khó mà mua nỗi. Chủ quán xưa nay chỉ nghe danh Tam Độc Thánh Thủ, chứ chưa từng thấy người thật giá thật bao giờ, cho nên Giang Trừng đứng trước mặt lão chỉ nghĩ là quý công tử nhà nào đây. Nếu chỉ dùng ba từ để miêu tả, hai chữ đầu là"có tiền", chứ cuối là "giàu". Lão chủ mở cờ trong bụng.
"Tìm người."
Chủ quán lầm bầm: "Ồ, tìm người hả..."
Giang Trừng từ tốn đặt ít bạc vụn lên quầy: "Có vấn đề gì à?"
"Không không không!" Chủ quán thấy bạc là cười tít mắt, vui vẻ nói: "Tôi là thổ địa sống của trấn đấy, bất kể hang cùng ngõ hẻm cũng ứ thành vấn đề! Khách quan cần tìm ai, nói rõ chút, tôi chỉ cho ngài."
"Thổ địa sống" rất hồ hởi, tiếc rằng chẳng có đất để lão dụng võ. Bởi người cần tìm đang đứng ngay trên lầu, tì cùi tay trên lan can gỗ tuyết tùng, nhoài người nghĩ đâu đâu.
Trong suy nghĩ của Kim Lăng, cậu vẫn đang cân nhắc sáng nay nên ăn gì đây. Cứ thế một hồi, tưởng chừng sự vật chung quanh đều trở nên mờ nhạt. Tận đến khi tầm mắt cậu trai dời xuống sảnh, ánh nhìn lơ đãng thoắt cái chăm chắm.
Đang đứng trước quầy là Giang Trừng không sai rồi, nhưng lạ ghê. Sao mới có một đêm mà nên nông nỗi này cơ chứ? Và con chim lòe loẹt bên cạnh từ đâu chui ra thế?
Trong đầu Khổng Tước Nhi chợt nảy sinh bảy bảy bốn mươi chín loại tình huống có khả năng xảy ra, lại không biết lý giải thế nào cho hợp lí. Cậu mải suy nghĩ vu vơ, khi hồi thần, hắn đã biến đâu mất tiêu. Chẳng chừa thời gian để cậu hỏi hang gì sất.
Cậu nuốt thắc mắc no căng bụng, sốt ruột muốn hỏi liền cho nóng. Ngặt một nỗi đương sự lại thoắt ẩn thoắt hiện y hệt con muỗi trong đêm. Vậy là đành đợi tiếp.
Trong khi "chờ đò", con chim nhỏ làm cậu thắc mắc suốt từ lúc mới gặp tự dưng bay tới. Cái chân mảnh dẻ của nó cắp theo một chiếc túi, lượn vài vòng trước mặt cậu như thể thăm dò, cảm thấy an toàn mới đáp trên lan can. Rồi nó chìa túi, đợi Kim Lăng vươn tay ra bèn đặt vào lòng bàn tay cậu.
Kim Lăng nheo mắt đầy nghi vấn, mù mờ hỏi nó có ý gì đây. Chu Tước liền đáp: "Hắn nhờ ngươi mua một bộ quần áo."
Ồ! Suýt thì quên mất! Y phục của Giang Trừng đã bẩn, có chỗ còn sứt chỉ, toạc vai, không mặc lại được nữa.
Thế là cậu cầm túi tiền đi xuống hỏi lão chủ quán chỗ tiệm may trên phố. Ỷ vào mình thanh niên sức dài vai rộng mà sải bước dài chạy nhanh như đà điểu sổng chuồng trên phố.
Chủ quán mặt vui như ăn Tết ngồi đếm bạc, vừa huýt sáo vừa ghi sổ. Lão thầm nghĩ trời độ lão rồi, vị kia hào phóng khiếp,thẳng tay vun gần hai mươi lượng bạc chỉ để mượn nhà tắm dùng một lúc. Con mẹ nó đúng là Thần Tài đến nhà xây tường dày năm thước cũng không cản nổi! Lão có cảm giác hôm nay nhất định buôn may bán đắt, tiền vào túi như thác đổ.
Nhà tắm nằm phía sau lầu Hạnh Hoa, ông chủ chịu chi tiền nên xây rộng cực. Bốn bề tường trắng dày cộp, chính giữa đào một hồ nước nóng rất to, hơi nước bốc lên mờ mờ. Giang Trừng xõa mái tóc, ngâm hơn nửa người trong nước. Song, nói gì thì nói hắn vẫn e ngại cái lỗ trên chân mình lắm, chả dám ngâm hẳn. Lúc tắm gội đành chịu khó giơ một chân lên.
Nhiệt độ trong đây cao quá, Giang Trừng chỉ vừa vào không lâu mà da đã bị hơi nóng xông cho đỏ ửng lên cả rồi. Hắn ngửa cổ để đầu tựa lên thành hồ, thả lỏng người thở nhẹ một hơi. Người này tập võ từ nhỏ, cơ thể săn chắc đẹp mắt, vai rộng eo thon, lúc hít thở lồng ngực ửng hồng nhẹ nhàng phập phồng, làm những giọt nước đọng khẽ khàng trượt xuống.
Hắn giội nước nóng tẩy rửa hết thảy những bức bối đêm qua, đợi đến khi có tạp vụ gõ cửa mang y phục đến thì cũng qua hơn một tuần trà rồi. Tạp vụ đến nhanh đi cũng nhanh, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu nhìn người ta. Giang Trừng nhấc mí mắt, cử động một chút liền đứng dậy. Mặt hồ tắm gợn sóng lăn tăn, hơi nước bốc lên mờ mờ, chịu khó nhìn kĩ một sẽ thấy hai cái chân thon dài thẳng tắp. Giang Trừng hít sâu một hơi, bước ra khỏi hồ nước nóng.
Mắt thẩm mỹ của Kim Lăng không tồi, ở tiệm may loay hoay một lúc mới ưng ý được một bộ y phục màu chàm may bằng vải gấm. Sáng nay có mưa, không khí lành lạnh, cho nên cổ áo cũng cố tình cao hơn.
Tắm xong như được sống lại lần nữa vậy. Giang Trừng lau khô người, mặc quần áo chỉn chu. Tóc thì hãy còn âm ẩm nên chỉ lấy hai lọn tóc nhỏ hai bên buộc lơi sau đầu.
Khi này mưa bên ngoài đã dừng hẳn, nước lạnh chảy xuống từ mái ngói nhà ai. Chuông gió nhỏ treo dưới hiên lầu khẽ ngân đinh đang, tia nắng vàng xuyên thủng tầng mây ảm đạm còn sót, chiếu xuống nhân gian vừa được gột rửa. Kim Lăng ngồi một bàn trong góc, chống cằm nhìn con chim biết nói tiếng người tự xưng là "Chu Tước".
"Mặc dù ta oai vệ, nhưng mà ngươi cũng đừng nhìn mãi như thế." Bông cầu ăn hạt ngô trong đĩa nhỏ, vươn móng vuốt cào cào bàn gỗ: "Ngại chết đi được."
"Ta đang hoài nghi." Kim Lăng đưa tay muốn chạm đóa mẫu đơn trước mặt, được nửa đường thì thu về: "Trên đầu Chu Tước..."
Chẳng để cậu nói xong, nó quay mặt đi và giả vờ câm điếc.
Kim tông chủ nắm chặt tay, mi tâm nhăn thành ba đường thẳng song song luôn rồi. Khổng tước nhi muốn đánh con chim khốn này lắm, thế nhưng giữa chừng bỗng cảm thấy mình ấu trĩ chết mất thôi, chẳng ra dáng tông chủ gì cả, hơn nữa, đây dù sao cũng chỉ là một con chim béo. Cậu uống cạn ly trà, tự khiến mình , thầm nhủ nếu đổi lại là con khỉ đột Lam Cảnh Nghi, nhất định phải nhào tới tẩn cho cậu ta một trận.
Nói gì thì nói, cậu vẫn ghét cái kiểu xưng hô "chim công nhỏ" kia nhất.
Chu Tước ngẩng đầu chợt nói: "Quả đúng là chung một khuôn đúc, lúc giận lên không chả khác gì dì ghẻ... Ôi chao!"
Giang Trừng vừa đi tới, đã nghe có đứa nói xấu mình rồi, hắn cảm thấy bông cầu này đóng mở mỏ phát ngôn đều không biết nặng nhẹ, nếu như cứ để yên cho nó được nước lấn tới thì sớm muộn gì con Chu Tước này cũng sẽ leo lên đầu ngồi. Vì thế, Giang tông chủ liền vì mình hành đạo, cong ngón tay búng đầu nó.
Chu Tước tức nổ phổi, hoa mẫu đơn ngả sang màu đỏ thẫm, nở bung nở bét trên đầu lộ ra nhụy hoa vàng nhạt. Nó giương cánh muốn bay đi, thế nhưng ăn nhiều hạt ngô quá, bụng căng tròn nên bay chẳng nổi. Lắm mồm lại sợ bị đánh thêm đòn nữa, đành phải giận cá chém thớt dùng móng vuốt cào cào cái bàn.
Ở đâu ra phong thái của chim sứ nhà trời chứ?
Giang Trừng thong thả ngồi xuống ghế, không hẹn mà cùng con Chu Tước nọ giương mắt trừng nhau một cái.
Nguyên đêm đều là đánh đánh giết giết, cả một giọt nước cũng chưa kịp uống, đến bây giờ cổ họng đã khô khốc. Giang Trừng nhận lấy ly trà nóng Kim Lăng đưa tới, đưa đến miệng chậm uống từng ngụm.
Kim Lăng cắn hạt hướng dương, ngần ngừ một lúc mới cất tiếng: "Cữu cữu, bộ y phục kia..."
Giang Trừng nói dối không giỏi, nhưng che giấu mất cái chuyện thế này tốt cực kì, như giấu nhiều thành quen vậy. Hắn chậm chạp nuốt ngụm trà cuối cùng, bình tĩnh đáp: "Không phải của ta."
Đôi mắt cậu thanh niên híp lại như mắt lươn, bĩu môi tỏ vẻ hoài nghi.
Thâu đêm mới bắt gặp một ly trà nóng, không khỏi vui lòng tự rót thêm ly nữa. Đến khi ly thứ hai cạn sạch hắn mới từ từ kể lại sự việc. Nhưng hắn không định ăn ngay nói thẳng, huỵch toẹt ra hết thảy. Mà chỉ nói khái quát, lượt bớt vài chi tiết bạo lực, bao gồm vết lõm dưới chân.
Kim Lăng gật gà gật gù, chẳng mảy may nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro