Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Trời lạnh rồi, cho Trạch Vu Quân lên sóng thôi

Cảnh báo: Đây là một fic ảo ma Canada, đầy hố bom mìn, đôi khi buff quá đà và nhiều chỗ phi logic. Ai đọc được, người đó giỏi.

***

Vết thương sâu hoắm vừa lộ ra, Lam Hi Thần liền đau hộ cho Giang tông chủ.

Trên bắp chân của hắn xuất hiện một cái lỗ có đường kính chừng hai đốt ngón tay, máu thịt lẫn lộn. Chưa kể tới phần cổ chân cũng bị bong gân. Trường hợp này rơi vào người bình thường, người ta đã sớm ngất ngư ngất ngưởng từ đời nào chứ đừng nói còn thêm nọc độc.

Lam Hi Thần xắn tay áo nói: "Nếu ta không cẩn thận làm Giang tông chủ đau, ngài nhớ phải báo một tiếng."

Giang Trừng co cái chân lành lặn, chống cùi tay lên đầu gối để đỡ cằm, nói: "Có tấm lòng nhân hậu của Trạch Vu Quân là đủ rồi, Giang mỗ không dám đòi hỏi đâu. Nếu không chữa được, cùng lắm thì chặt bỏ cho xong."

Một câu nói nhẹ bẫng như lông, khiến người ta tưởng chuyện này chẳng to tát gì. Chẳng biết Giang tông chủ có cho rằng mình là con cua hay không: tám cẳng hai càng, đứt rồi vẫn mọc lại ngon lành.

Đối với việc Giang Trừng không quan tâm đến thương thế của mình, Lam Hi Thần chẳng biết nói gì thêm nữa. Trong trận Xạ Nhật, y đã từng nhìn thấy hắn lúc mười bảy tuổi mình đầy thương tích vẫn giả vờ khỏe mạnh trước mặt tỷ tỷ. Sau trận chiến, thỉnh thoảng Lam Hi Thần lại bắt gặp hắn với đôi quầng thâm đậm như lấy than bôi lên. Bây giờ, người ngồi đây so với nhiều năm trước dường như không có gì khác biệt.

Trên đời này có một số người lúc nào cũng nghĩ bản thân mình đồng da sắt như thế đấy.

Ngang tàng quá đỗi.

Phần đáng lo nhất là nọc độc, sau khi đẩy hết ra thì có thể thoải mái chữa trị rồi. Vì ở nơi hoang vu, không có bất cứ vật dụng nào để đun nấu. May thay nước mang theo còn dư chút đỉnh, vừa đủ rửa sạch miệng vết thương rộng huếch kia. Bằng không bất cẩn để nhiễm trùng thì nguy mất.

Trong lúc quan sát Lam Hi Thần tỉ mỉ lau sạch máu, hắn rảnh rỗi quấn sợi chỉ quanh ngón tay, buột miệng hỏi: "Trạch Vu Quân xuất quan hồi nào nhỉ?"

Tự dưng động tác chậm chạp đi hẳn. Y cụp mắt xuống, cúi đầu thấp hơn, như để xem cho rõ. Ở góc độ của Giang Trừng, hắn chỉ có thể thấy trán của y, cùng với vài sợi tóc chưa đủ dài để buộc gọn. Giống hệt mấy cọng râu tôm, hắn nghĩ bụng.

"Bỏ đi, ngươi không muốn nói thì thôi." Giang Trừng nói xong, bất ngờ giật chân một cái. Hắn nhíu mày, khẽ xuýt xoa vì đau.

Lam Hi Thần khựng lại, càng nhẹ nhàng hơn nữa.

"Không. Ta chỉ nhẩm xem đã qua mấy ngày rồi." Y chớp mắt hồi tưởng, tay vẫn cầm chiếc khăn ẩm: "Hình như là rằm tháng trước."

Không nhắc thì thôi, chứ hễ nhắc đến là não lòng ngay. Suốt mấy năm bế quan, y luôn mang tâm trạng ủ ê. Lúc nào y cũng khắc khoải về chuyện cũ, và tự bao giờ đã bắt đầu để tâm tới những lời bàn tán. Có đám công tử túm tụm nói chuyện, y cũng chú ý. Ngoài vách tường truyền đến tiếng cười, y cũng giật mình. Ngày qua ngày, giờ nào cũng thấp thỏm.

Thỉnh thoảng y lại nhìn thấy đại ca trở về. Mỗi lần xuất hiện đều mang dáng vẻ tiều tụy, giận dữ nhất, oán hận ngập đầu. Trán hắn nổi gân, mắt long sòng sọc, kề cây đao nặng trịch lên cổ y, sít hai hàm răng lại mà nghiến.

"Tại sao ngươi hết lần này tới lần khác bao che cho hắn?"

"Tại sao ngươi để hắn tự do ra vào Tàng Thư Các?"

"Ngươi cũng nuôi tâm tư đó lâu rồi có đúng không?"

"Hai người các ngươi đều cùng một giuộc, cá mè một lứa! Các ngươi rắp tâm hại chết ta. Ta chết không nhắm mắt, ngươi cũng đừng hòng sống thoải mái!"

Như có cái gì nghèn nghẹn ở cổ, ngăn y phát ra âm thanh, chỉ có thể lắc đầu liên tục. Đại ca nhất quyết không buông tha, xồng xộc lao đến gặng hỏi y, buộc tội y, tuyệt nhiên cấm y biện bạch. Sau đó y lại hốt hoảng nghe tiếng than thở của tam đệ từ sau lưng. Giọng gã u uất, nói rất chậm, lặp lại rành mạnh từng câu từng chữ trước khi chết. Còn bảo nhát kiếm kia đâm sâu quá, đến giờ hãy còn đau.

Lam Hi Thần bị kẹp ở giữa muốn nghẹt thở. Liền bàng hoàng tỉnh dậy, nửa tỉnh nửa mơ.

Y giống hệt một người không biết bơi ngồi trên một chiếc bè nhỏ lênh đênh giữa biển. Lúc biển yên ả, có cảm giác có thể bơi mấy dặm chẳng hề gì. Nhưng biển động, bè nhỏ tan rã, y lập tức bị sóng to gió lớn quật ngã, nhấn chìm xuống đáy. Da đầu căng ra, hô hấp trì trệ, tứ chi tê liệt. Bao nhiêu nỗi ân hận day dứt hóa thành xiềng xích, khiến y không tài nào ngoi lên nổi nữa.

Mãi cho tới khi vô tình nghe được tiếng thở dài của thúc phụ, Lam Hi Thần mới ngô nghê nhận ra một chuyện: ông lão già rồi.

"Ta thấy xuất quan chỉ là cái xác thôi, hồn phách của ngươi vẫn chưa thoát ra được." Giang Trừng khinh khỉnh liếc y, rảnh tay bẻ vụn nhánh củi khô rồi thả vào đống lửa đang cháy bập bùng.

"Thật là hổ thẹn." Lam Hi Thần thấp giọng cười, tiếp lời: "Để Giang tông chủ chê cười rồi."

"Ta tài cán không bằng, nào dám chê cười. Trạch Vu Quân vu oan ta đấy!" Giang Trừng chống tay xuống đất, khẽ khàng nhích tới gần đống lửa. Rồi phủi phủi tay, nói tiếp: "Chỉ là muốn chân thành khuyên các hạ vài câu. Ngươi cũng lớn tuổi rồi, sau này gặp nạn bớt nghĩ đến bế quan đi. Có phiền muộn thì làm việc nhiều vào, từ chi tiêu tiền nong cho đến dạy dỗ môn sinh, Ôm đồm tất cả! Chỉ cần lo tới đổ bệnh luôn là được. Bệnh rồi, mệt rồi, sẽ không còn sức lo cái khác nữa."

Lam Hi Thần há miệng, lại không đáp trả được câu nào.

Đây là khuyên nhủ chân thành, hay là chia sẻ cách tự hành hạ bản thân vậy?

Giang Trừng nhìn mặt y đơ ra, chẳng hiểu sao cảm thấy buồn cười: "Sao thế? Không tin à? Ta nói thực tình đấy."

Đương nhiên không tin, lời nói tùy tiện, hàm hồ như vậy, đến cả tên ăn mày đầu đường còn thấy khinh thường mà nhổ nước miếng mắng "đồ thần kinh". Nhưng Lam Hi Thần từ nhỏ được giáo dưỡng tốt, nam nhân nho nhã này lễ nghi đầy đủ, ngay cả mắng người cũng không biết phải mắng như thế nào, không có khả năng mở miệng ra là "đồ thần kinh" được. Nghe hắn khuyên nhủ đành cười trừ thôi.

"Trên đời này có vô số chuyện cứ luôn chệch khỏi mong muốn của ngươi. Ví như vải gấm của Tô Châu đi. Từ chỗ đó vận chuyển tới Vân Mộng tốn vài chục ngày. Ngươi càng hi vọng xuôi chèo mát mái, chặng đường sẽ càng gập ghềnh khó đi. Trời mưa thì đường trơn, ngập lụt, trời nắng thì cát bụi, có khi gặp phải lừa gạt, cướp bóc, đổ máu bỏ mạng. Nhưng nghĩ thử xem, tại sao vẫn có người đi làm công việc gian nan như vậy? Bởi vì phải tiếp tục sống." Giang Trừng thoáng thở dài, giọng điệu tâm tình. Nói với y, cũng như nhắc nhở chính mình: "Nếu ai gặp khó cũng chọn bế quan thì hiện tại trong thành Vân Mộng đã chẳng có lấy một cuộn vải để bán với giá cắt cổ. Suy cho cùng, mỗi người được sinh ra không chỉ để sầu khổ ngồi chờ tới lúc chết đi."

Hắn quay mặt về phía cửa hang, đôi mắt sẫm màu mải nhìn gì mà xa xăm. Cứ lặng thinh như thế, rồi tự nhiên chẳng đầu chẳng đuôi đổi đề tài: "Mấy nay thầy có khỏe không? Lần trước ta gặp, nom tóc đã bạc thêm mấy sợi."

Dù sao người hắn ghét chính là ai kia, chứ chả phải người họ Lam nào khác.

Lam Hi Thần chậm ngẩng đầu lên, tựa hồ chột dạ: "Rất tốt, cả ngày chẳng bận mấy."

"Mưa nhiều gây lụt, nắng lâu gây hạn." Giang Trừng vu vơ một câu, với lấy lọ thuốc đưa Lam Hi Thần.

Miệng y cong thành một đường thẹn thò.

Thảo dược Lam Hi Thần mang theo không nhiều, chỉ có thể làm vài bước sơ cứu cơ bản. Động tác của y hết sức nhẹ nhàng, song Giang Trừng vẫn đau chết đi được. Mỗi lần y dùng khăn lau bớt máu quanh miệng vết thương, hắn đều muốn co giò đạp y một phát. Dĩ nhiên Lam Hi Thần hiểu hết, nhanh chóng đắp lá thuốc và băng bó cẩn thận.

Lam Hi Thần dọn dẹp ít lọ thuốc và vải vụn. Nhất thời chẳng có gì để nói hay tán gẫu, bầu không khí chợt im lặng đến gượng gạo. Mãi một lúc sau, y mới nghe tiếng Giang Trừng nói.

"Cảm ơn Trạch Vu Quân nhé."

Đêm nay ra ngoài với tâm thế làm khán giả, ngoài Tam Độc, Tử Điện và túi tiền ra thì hắn chớ mang theo gì khác. Thành thử ra bây giờ chật vật vô cùng. Tất thảy mọi thứ dùng để xử lí thương tích đều lấy xuống từ trên người Lam Hi Thần. Thậm chí đến cái áo khoác cũng bị xé ra làm khăn lau và băng bó. Quả thật áy náy cực kì.

Đối diện với người chân chất như vậy, làm Giang tông chủ bình thường hay mặt nặng mày nhẹ cũng trở nên hiền lành một chút.

Chỉ một chút thôi.

"Không cần đâu. Giang tông chủ cứ xem như quà mừng gặp lại đi." Lam Hi Thần phủi tay đứng dậy, cười nói: "Chẳng qua cũng chỉ vài trò vặt. Chốc nữa xuống núi vẫn phải nhờ thầy lang lành nghề chữa cho."

Giang Trừng không phản bác, gật gù vài cái.

Sau khi Lam Hi Thần dứt lời, bọn họ liền không còn gì để nói. Không gian tiếp tục trở về với vẻ ngột ngạt, ngượng ngùng. Cảm giác như trời đất này chỉ còn sót lại tiếng đốt củi lách tách cùng tiếng mưa đổ ào ào ngoài hang động.

Đột ngột, con chim nằm trong áo Giang Trừng bắt đầu cựa quậy. Nó rướn cổ và kêu chiêm chiếp. Chuỗi âm thanh kéo dài gây nên sự chú ý. Lam Hi Thần bỗng ngây ra, e dè nhìn hắn.

Giang Trừng quên béng việc con chim nhỏ nằm trong ngực. Cảm nhận được ánh mắt của y, hắn nhíu mày, ngước mặt thanh minh: "Không phải ta kêu."

Y cười xởi lởi: "Tất nhiên không phải Giang tông chủ."

Nhưng dù vậy vẫn thấy ngường ngượng. Giang Trừng khẽ cúi đầu, luồn tay vào bắt lấy thứ đang kêu inh ỏi. Vừa tóm được chim nhỏ liền vung tay ném nó lộn nhào.

Đích thị là kẻ cục súc, thô lỗ.

Chẳng biết con chim kia chui vào bằng cách nào, mà lúc ném đi Giang Trừng bạo lực kinh. Lam Hi Thần đứng như cắm cọc suýt trúng đòn oan uổng. Y chẳng hiểu gì cả. Thời điểm nó bay đến trước mặt mình, trong đầu y chỉ xuất hiện dòng suy nghĩ duy nhất: né mau.

"Giang tông chủ ghi nhớ là tốt lắm rồi, khỏi cần đền ơn đáp nghĩa đâu."

"Để Trạch Vu Quân chê cười, lỗi do ta sơ suất."

Tuy không nom rõ biểu tình, nhưng nghe giọng điệu thì chắc chắn tám chín phần mười hắn bắt đầu phát cáu. Lam Hi Thần không tiện lắm lời, chỉ nhẹ lắc đầu, bày tỏ nỗi thông cảm. Và y nhặt chú chim nhỏ, ngồi ở một góc khá xa. Chủ yếu muốn chừa cho Giang Trừng không gian rộng rãi chút. Tránh để người ta ngột ngạt.

"Thói đời bạc bẽo biết bao, sao lại tồn tại loại người thô bạo thế nhỉ! Nói gì thì nói ta cũng mang thân phận Chu Tước, là chim sứ nhà trời! Hắn dám..."

Chim nhỏ bất mãn tột độ, hậm hực bới đất. Phát hiện đôi mắt hạnh liếc qua đây, Lam Hi Thần lo nó bị ném bay lần nữa, tốt bụng giúp chặn mỏ, ôn tồn bảo: "Thân phận cao quý nên kiệm lời mới có uy."

"Chu Tước trước giờ luôn giữ uy danh, không cần kiệm lời mới có!"

"Ừ, ngươi oai nhất."

"Không thì còn ai!"

Một người một chim tỉ tê cứ như bạn bè lâu ngày gặp lại. Con chim béo kia nói xấu Giang Trừng cái gì, lẽ nào tưởng hắn không biết ư? Vì vậy, Giang Trừng cúi đầu tìm nhặt vài viên sỏi nhỏ. Cẩn thận tính toán dùng bao nhiêu lực để nó ăn đủ mà vẫn không trúng Lam Hi Thần.

Kết quả mười lần không trật. Chu Tước liên tiếp trúng chiêu, nằm lăn quay như đã chết.

Chứng kiến một màn thú vị, Lam Hi Thần tự nhiên phì cười. Cơ mà tiếng cười vừa bật ra, y bèn đổi ý, che miệng giả vờ ho. Bởi y sực nhớ ở đây có người đang bị thương, không vui. Đành nén lại dành cho dịp khác.

Đêm nay mưa to gió lớn, tạt cả vào bên trong. Giang Trừng trời sinh thể hàn, kết thù với lạnh. Hắn ghét không khí ẩm ướt của ngày mưa, ghét con đường trơn trượt. Và ghét nốt cái cảnh trú mưa ven đường. Lúc ấy chỉ có thể yên ở một chỗ chờ mưa tạnh. Trừ đứng lên, ngồi xuống, đi tới đi lui thì chẳng biết làm gì hơn.

Chẳng hạn như hiện tại. Hắn thiếu chút nữa là chui vào bụng rắn rồi. Mặc dù tránh được phải bước qua Quỷ Môn Quan, song toàn thân đều dính bẩn, thậm chí chân cũng bị thương.

Hắn hít thật sâu, nghĩ bụng tự an ủi mình: "Được rồi, may mắn không cần chặt."

Sang canh năm, đất trời đều ẩm ướt.

Sương mù bên ngoài không những không vơi bớt mà còn có xu hướng dày hơn, tràn cả vào trong hang động. Đêm nay mưa lớn, giọt mưa to bằng hạt đậu, đánh lộp độp xuống những phiến lá xanh, đã gần sáng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Giang Trừng ngồi lâu nên ngủ quên mất, mơ thấy chuyện không vui nên giật mình tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh mới nhớ mình đang ở nơi nào.

Vết thương ở chân hắn tuy nặng nhưng di chuyển thì hãy tàm tạm. Giang Trừng hít thật sâu, vơ lấy Tam Độc, chống kiếm đứng dậy, tiến về phía cửa hang. Đau chút thôi mà.

Lam Hi Thần vẫn luôn thức canh chừng, nghe có tiếng động thì quay sang, nương theo ánh sáng màu cam nhìn bóng lưng đối phương, nói: "Giang tông chủ muốn đi đâu ư?"

"Ra ngoài." Giang Trừng vịn vách hang động, nheo mắt nhìn dòng sông mờ mờ, chậm rãi đáp: "Lẽ nào cứ chui rúc mãi à? Con mãng xà kia mà bò vào là hốt gọn cả ổ!"

Dĩ nhiên Lam Hi Thần sẽ không để bệnh nhân đi một mình. Bèn dập tắt đống lửa, xách kiếm theo sau.

Chu Tước đang ngủ ngon bỗng thấy lạnh, tỉnh dậy liền thấy trong động chẳng còn ai, vội vội vàng vàng bật dậy bay ra, gắng lắm mới đuổi kịp. Ngoài này vừa ướt vừa lạnh, gió thổi lá phong bay tán loạn càng khó thấy đường.

Chu Tước tuy nhỏ nhưng có võ, đôi mắt bé bằng hạt đậu mà sáng như sao, có thể thấy rõ mọi thứ mặc kệ sương mù dày đặc. Lúc này nó đứng trên vai Lam Hi Thần, phóng tầm nhìn ra giữa sông, hoảng hồn: "Ôi mẹ ơi, cái gì mà quái thế!"

Giang Trừng để ý lời này, nghiêng đầu hỏi: "Nói nghe xem nào?"

"Do ngươi tò mò đấy nhé. Kinh dị lắm đấy!" Chu Tước vỗ vỗ cánh, mặt méo xệch: "Xác chết ở đâu ra không biết, trôi như bèo ấy!"

Đôi mày đẹp của Giang Trừng nhíu lại, đưa mắt nhìn ra ngoài xa.

Mờ khiếp, chả thấy gì hết.

Lam Hi Thần ghì kiếm bên hông, hỏi Chu Tước: "Nơi này bốn phương tám hướng đều là sương mù, ngươi nhìn được bằng cách nào chứ?"

"Bởi mới nói người trần mắt thịt kém cỏi! Nói cho mà biết, đôi mắt của ta là tinh tường nhất đấy, ghen tị đi." Chu Tước kiêu ngạo hất đầu, mở mắt ra thì thấy Giang Trừng bày vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nó đến nơi. Nó bất mãn nói: "Nếu muốn, ta có thể cho các ngươi mượn năng lực này một lúc. Ừm, một lúc!"

Lam Hi Thần: "Vậy thì không thể tốt hơn. Cảm tạ."

"Ừ." Chu Tước gật gù, mượn kiếm của Lam Hi Thần rạch ra một vết thương nhỏ ở chân. Máu chảy ra, tức thì đông lại thành hai viên trân châu màu đỏ bé tí. Nó vẫy vẫy móng vuốt, gắp lấy đưa cho mỗi người một viên, nói: "Đây, giữ ở bên người, cấm để rơi mất!"

Bóng đêm tịch liêu, mưa gió tạt đổ mấy bụi lau sậy ven bờ, khuấy đục bùn chỗ nước nông. Quạ đen trên cành cũng ngại lạnh, mà đâu đó trong núi vắng còn truyền tới tiếng vượn hú nỉ non. Lúc này, có tia sét đánh ngang, ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt. Đất trời sáng lên trong tích tắc. Nhân thời khắc sấm sét tung hoành, Giang Trừng có thể trông được cảnh quang xa tận chục thước.

Y hệt lời con chim kia đã nói: xác chết trôi như bèo.

Mấy thi thể nọ lênh đênh trên sông. Không biết từ nơi nào bị cuốn về đây mà số lượng đông kinh, ít nhất cũng hơn hai mươi người. Xem qua thì thấy vẫn còn da thịt, có người mặc cả áo cưới, phỏng chừng vừa chết mới đây thôi. Họ lềnh bềnh trên mặt nước, rồi bất chợt, tất cả đồng loạt chìm xuống.

Ương nằm bên dưới chỉ chờ có thế. Nó đảo tròng mắt, há miệng đớp ngấu nghiến. Thi thoảng ăn không gọn, sẽ nổi lên vài bộ phận như đầu lâu, bàn chân, hoặc đoạn ruột ngắn...

Trên trời, vô số bóng đen ập tới tựa lũ quét. Chúng bay rất nhanh, liên tục phát ra những tiếng rít lẫn vào tiếng gió, tiếng mưa. Đủ thứ tạp âm vang lên lộn xộn và ồn ã khiến người ta phát cáu.

Giang tông chủ chính là "người ta".

"Dơi sao?"

"Ừm, không phải dơi bình thường."

Khóe miệng Giang Trừng giật một cái, cánh tay đặt trên chuôi kiếm càng nặng nề. Hắn cười dằn, khẽ quay mặt đi: "Trạch Vu Quân nói hết câu là chết liền à."

"Chúng đều bị vong linh trú ngụ." Trạch Vu Quân hết sức oan ức, đành dở khóc dở cười nói tiếp: "Ương vốn không có khả năng lập nên mê trận, càng không thể gom nhiều thi thể và vong linh đến thế. Trong chuyện này có chỗ kì lạ, chắc chắn ai đó đã nhúng tay vào."

"Nó có chủ. Nếu không phải tu tà đạo thì cũng là người có tâm tư bất chính." Giang Trừng nói đoạn, lũ dơi bỗng rít cao, hét cho màng nhĩ hắn muốn thủng. Hắn bất mãn tặc lưỡi một cái.

Bầy dơi đông nghìn nghịt, thoáng chốc liền che kín không trung. Chúng di chuyển loạn xạ, rít từng hồi đinh tai nhức óc. Cô hồn dã quỷ kêu gào khắp bốn phương tám hướng. Hoặc là trẻ con khóc oe óe, hoặc là thai phụ la hét, binh sĩ tử trận, giọng lão ồm ồm... Tràn đầy đau khổ cùng u uất.

Lần này đến phiên Lam Hi Thần không chịu nổi. Y tức thì rút Liệt Băng cắm ở thắt lưng ra. Ngay khi ống tiêu kề trên môi, âm thanh trầm của Liệt Băng lập tức ngân lên. Trầm ấm và da diết. Những nốt nhạc này mang theo linh lực vô hình, lại như biến hóa muôn hình vạn trạng khống chế đám dơi đen bay trên đầu.

Nơi đây là vùng đất trũng. Mưa suốt cả đêm, nước sông dâng mỗi lúc một cao, rất nhanh đã tràn lên bãi bờ, ngập đến tận cẳng chân rồi. Quần áo của Lam Hi Thần đã ướt sũng, tóc cũng ướt. Cái lạnh thừa cơ ngấm ngầm thấm vào da thịt, mười đầu ngón tay y cũng bắt đầu tái đi.

Vong linh kia không chịu nhân nhượng, liên tục la hét làm người ta đầu đau như búa bổ. Nhân cơ hội phóng tới hòng rạch lên da vài vết thương lẻ tẻ, thậm chí hút máu.

Đáng tiếc, máu của hai vị tông chủ không dễ hút chút nào.

Tiết tấu dần dồn dập hơn, Hai thứ thanh âm đối chọi gay gắt, chẳng biết đến cùng bên nào sẽ yếu thế trước. Nhưng đối với Giang Trừng, thính giác bị tra tấn của hắn sắp sửa tới giới hạn. Vào thời điểm này, bất cứ một vấn đề nào xảy đến cũng có thể khiến hắn phát điên.

Song, ông trời thích trêu ngươi. Con người ta càng cố nhẫn nhịn bao nhiêu thì càng có bấy nhiêu thứ muốn ta nổi đóa.

Hàng chục con rắn độc bò ra từ bụi cỏ ven bờ, hình dạng giống hệt Ương. Chúng giương cặp mắt đỏ lòe, phóng tới siết cánh tay Giang Trừng, hấp tấp nhe răng nanh cắn xuống. Bình thường một con duy nhất thôi đã đủ tiễn bốn, năm người đi tây thiên. Đằng này con số lên tới hàng chục, e rằng chỉ trong tích tắc ai cũng đừng hòng thoát.

Lam Hi Thần đang bận bịu duy trì trận pháp đối phó với vong linh. Trận pháp chưa hoàn toàn ổn định, nếu để gián đoạn sẽ hỏng mất. Thế là phí công vô ích.

Y không có ba đầu sáu tay hay phép thần thông, dù thấy cũng chớ trở tay kịp.

Mà Giang Trừng há lại dễ dàng chịu thiệt như vậy. Nhanh như cắt, tay phải tóm lấy đầu con rắn độc, tay trái nắm phần thân. Bạo lực xoắn lại, rồi dứt khoát giật mạnh. Nó ngay tức khắc bị đứt thành hai đoạn.

Máu tanh tràn ra dính đầy tay, hắn chẳng ngại bẩn nữa. Chân mày hắn chau lại, môi mím chặt, ánh mắt dần trở nên hung hăng. Giây tiếp theo liền thấy Tử Điện hiện hình. Sợi roi màu tím mảnh cực, dễ gây lầm tưởng nó mong manh và lả lướt như nhánh liễu, lúc tấn công mới phát hiện uy lực khiếp tới mức nào.

Lũ rắn bò lại, bị Tử Điện vụt trúng, lập tức đứt từng khúc từng khúc. Cứ thế, nước dâng có đất ngăn, binh tới có tướng cản. Tàn nhẫn và quyết liệt. Một khi hăng máu là chả ngán gì sất.

Mãng xà tinh này khá đấy. Muốn dây dưa có dây dưa, muốn dây cà có dây cà. Giang Trừng ở trong lòng tán thưởng một phen... Tán thưởng con khỉ!

Lam Hi Thần ngỡ lũ rắn kia sẽ gây bất lợi cho Giang Trừng, sốt ruột mãi. Dẫu sao hắn cũng bị thương kia mà. Ai ngờ người ta quật cường quá. Chẳng những không chật vật mà còn quất roi khí thế, cho y lo bò trắng răng. Cũng khiến con Chu Tước xấc láo nọ dè dặt một phen.

Tình thế nháy mắt bị đảo ngược. Nói theo cách đùa của mấy lão nông dân lúc nghỉ ngơi tán dóc chính là "bảo vệ mối nguy khỏi tai họa".

Vậy là yên tâm người nào việc nấy rồi.

Những vong linh chết oan ức so với lũ rắn khó đối phó hơn, quan trọng nhất là không thể tùy tiện đánh tan. Mỗi con dơi là một vong hồn trú ngụ, họ giương đôi cánh gầy còm muốn trốn thoát, vô số tiếng kêu gào cực kì thảm thiết trộn lẫn vào nhau.

Lam Hi Thần giữ trận pháp, mở túi Tỏa Linh. Tiếng tiêu ngọc du dương mãi một hồi lâu mọi thứ mới từ từ dịu lại. Bầy dơi tỏa ra luồng khói đen dày đặc, chùng chình tiến vào trong túi. Quá trình "kéo lưới" hao tốn kha khá thời gian, do dân số thật sự đông kinh khủng.

Xong xuôi, y thắt chặt miệng túi. Và có lẽ cảm thấy không đủ an toàn, bèn thắt thêm tận ba, bốn nút chết rồi mới cẩn thận cất vào trong áo.

Phần y đã rồi, nhưng Giang Trừng vẫn đang bận rộn. Đương lúc ai cũng không chú ý, một cái đuôi nhọn hoắc đầy sát khí từ trong bãi sậy âm thầm vươn tới. Rõ ràng là nhắm vào hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hitrừng