Chương 2. Mãng xà khiêu gợi, lên sóng biểu diễn
Cảnh báo: Đây là một fic ảo ma Canada, đầy hố bom mìn, đôi khi buff quá đà và nhiều chỗ phi logic. Không khuyến khích bạn đọc.
***
Khu vực này là địa bàn của mãng xà tinh. Đã là chủ nhà thì luôn nắm rõ mọi ngóc ngách trong nơi ở của mình. Bởi vậy, con rắn lớn không vội tấn công, mà chỉ im lặng ngóc đầu dậy và quan sát con mồi phía trước. Nó cảm nhận được linh khí. Đây chắc chắn là miếng mồi ngon.
Nếu hắn nhớ không lầm, thì yêu quái này tên là Ương. Người ta đồn rằng rất nhiều năm về trước, có một nhóm lưu manh chuyên cướp bóc phá hoại. Sau đó chúng bị diệt trừ, vứt xác xuống sông. Vong hồn bám vào một con rắn độc, lâu dần biết thành Ương. Loài này ăn tạp. Từ gia súc đến gia cầm, người sống hay xác chết hoặc là yêu vật cấp thấp... đều nuốt tất. Đêm nay không có yêu thú hay hung thi, có lẽ đã bị nó ăn trọn. Có điều Ương đã không xuất hiện ở Tu Chân giới một thời gian dài, cứ ngỡ đã chết hết, hóa ra lại không. Chẳng biết là phúc của hắn, hay là nghiệp nữa.
Giang Trừng đè chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hôm nay là ngày rằm, bầu trời không nhiều mây, con sông lại thoáng đãng, đáng lẽ phải thấy rõ mặt trăng tròn vằng vặc trước đó mới phải. Nhưng kì lạ là đêm tối u ám, sương giăng kín đường chân trời, ngay cả chút ánh sáng mờ mờ cũng chẳng có. Nguyên nhân khỏi nói ra cũng biết – mê trận.
Nhiệt độ quanh con sông bỗng giảm xuống nhanh bất thường. Sương mù càng lúc càng thêm dày đặc, trong phút chốc đã bao trùm toàn bộ cảnh vật xung quanh, giơ bàn tay không thấy rõ năm ngón. Giang Trừng nhíu mày, tay đặt trên chuôi kiếm khẽ giật một cái.
"Cứu mạng!" Con chim béo hô to, lấy toàn bộ sức lực nhảy vọt lên. Nó dùng móng bới y phục Giang Trừng, nhanh nhẹn chui vào, co ro ở trong ngực hắn.
Giang Trừng chợt ngây người, rồi sa sầm nét mặt. Giờ này nhìn Giang tông chủ còn dễ sợ hơn con mãng xà kia nữa. Hắn cắn răng, trầm giọng nhả chữ: "Điên à? Cút ra mau!"
"Ngươi nghĩ ta bị ngu chắc?" Trả lời rất dứt khoát.
Trước nay chưa từng có chuyện tương tự như thế này xảy ra với hắn, tình huống này thật sự bất ngờ quá. Giang Trừng nhìn chằm chằm cục u nhô lên giữa ngực mình, chỉ thấy vừa ngứa vừa ghét. May rằng trời xanh có mắt, nếu không phải vì có mê trận, con chim này sẽ bay thẳng tới cung Quảng Hàn(*).
(*): Hiểu nôm na là cung trăng.
Giang Trừng định lôi nó ra. Đồng thời, Ương lao tới, cái đuôi dài vươn ra muốn siết lấy con mồi. Lớp vảy rắn chỉ còn cách hắn vài li để hắn không kịp nghĩ nhiều. Giang Trừng đành phải bỏ qua cục bông trong ngực, dùng khinh công tránh đi, đáp trên một cành cây gần đó.
"Nhanh khiếp..." Giang Trừng nghĩ bụng. Vừa rồi nếu như chậm hơn chút nữa, chỉ e là xương gãy hết. Vậy thì ngày mai Liên Hoa Ổ sẽ có thêm một tấm bài vị mới tinh.
Một người một rắn nhìn nhau, có thể thấy sự chênh lệch rõ rệt về kích thước giữa cả hai. Giang Trừng chậm nắm lấy chuôi của Tam Độc, nhanh rút ra. Thanh kim loại ma sát với vỏ tạo ra âm thanh khá chói tai. Lưỡi kiếm sắc bén sau một thời gian bị bao bọc bí bách rốt cuộc cũng được ra ngoài, lúc mới rút ra còn mang theo ánh sáng bàng bạc.
Sương mù quá dày, cho dù có thị lực tốt cách mấy cũng khó mà trông thấy rõ phía trước có gì. Giang Trừng tập trung tin thần nghe ngóng động tĩnh xung quanh, nghe được tiếng sột soạt nhỏ, liền vung tay ném ra mấy lá linh phù. Bùa vừa chạm vào vảy rắn lập tức bốc cháy dữ dội, sương gặp nóng liền tản ra. Giang Trừng bắt lấy thời cơ, truyền linh lực vào Tam Độc, lệnh kiếm tấn công.
Trong bóng đêm cô tịch chỉ thấy một ánh sáng chợt lóe. Tam Độc vút đi vội vã, mũi nhọn chĩa thẳng vào con ngươi mà đâm. Vảy của Ương cứng cáp, không dễ bị phá vỡ, chỉ có đôi mắt là phần mềm nhất. Nhưng Ương vốn ranh ma, đời nào chịu để yên cho hắn muốn làm gì thì làm? Nó đung đưa cái đầu, vươn đuôi ra sắp bắt lấy Tam Độc.
Tam Độc lao đi rất nhanh, đã sắp đến gần rồi, bấy giờ triệu kiếm về tất nhiên là không kịp. Giang Trừng cắn nhẹ môi dưới, lệnh thanh kiếm gia tăng tốc độ phóng vụt qua khe hở. Ở trên không trung, kiếm đảo một vòng trở về tay hắn.
Ngay trong giây phút căng thẳng, con vật nhỏ núp trong ngực Giang Trừng chợt nói: "Này này này này này, bên ngoài có ổn không?"
Bình thường nó nói ngọng, lúc sợ vừa ngọng vừa cà lăm. Giang Trừng nghiến răng nói: "Câm miệng!"
"Rồi!"
Hắn lặng nhìn Tam Độc trong tay, nghĩ ngợi chốc lát. Với tình hình hiện tại, đánh nhanh thắng nhanh là không thể, mà kéo dài thời gian càng bất lợi cho mình. Muốn hạ gục Ương nhất định phải đủ nhanh và mạnh. Chỉ cần lật bay một miếng vảy rắn thì coi như nắm được nửa phần thắng trong tay. Khi đó lớp da thịt bên dưới sẽ lộ ra, Tử Điện có thể phát huy tác dụng một cách dễ dàng.
Nhưng cản trở lớn nhất chính là mê trận. Đêm nay trăng tròn ấy thế mà không có ánh sáng, cộng với sương mù đặc hơn khói đốt rơm, không thấy rõ được gì. Mà bùa chú hắn mang theo không nhiều, giờ chỉ còn có bảy tám lá, tất cả đều là bất lợi.
Ương phun cái lưỡi dài phát ra tiếng xì xì. Nó chợt quất mạnh đuôi vào thân cây Giang Trừng đang đứng. Giang Trừng liền đạp lên Tam Độc ngự kiếm tránh khỏi. Cái cây bị và chạm đến độ gãy ngang, đổ rạp xuống tạo nên một màn cát bay đá nhảy khói bụi mịt mù.
Con rắn lớn thoắt ẩn thoắt hiện như muốn chọc hắn điên lên. Giang Trừng khẽ chạm lên chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ, hắn siết nắm tay, lúc buông tay xuất hiện một đoạn dây roi dài thỏng xuống. Nghe thấy tiếng gió có điểm khác thường, Giang Trừng lập tức quất roi vun vút. Thế công của Tử Điện mạnh mẽ, ngang tàng, chuyển động linh hoạt, quất thẳng vào miệng Ương.
Nó rơi xuống đất, không bắt được gà còn mất thêm nắm thóc thì nổi giận thè lưỡi nhe răng. Khi này, Tử Điện thế như chẻ tre xông đến, dòng điện màu tím chạy dọc dây roi hung ác vô cùng. Thêm lần nữa quất vào miệng nó, lưu lại hai vết cháy đen đến là dữ tợn.
Làn gió mùa thu bất ngờ ập tới, vài sợi tóc đen thoát khỏi trói buộc, lại hùa theo gió làm loạn trên mặt hắn. Giang Trừng hơi nheo mắt, một khúc gỗ mục liền bay tới. Hắn vung Tử Điện, tia sáng vừa lóe lên vật thể kia nhanh chóng nát thành năm sáu mảnh.
Đột ngột, sau lưng vang lên tiếng xì xì, khoang miệng của con mãng xà há to hết cỡ, chuẩn bị nuốt trọn hắn. Giang Trừng nghĩ thầm không xong rồi, hắn rời khỏi Tam Độc, cắm thanh kiếm vào miệng rắn, ngăn cho hai hàm đóng lại. Lúc này hắn đã quỳ gọn trong miệng nó. Thanh kim loại sắc nhọn ghim sâu làm cho nơi ấy máu me đầm đìa, thấm cả vào quần áo. Giang Trừng ghét không chịu nổi, vội thoát khỏi chỗ tanh tưởi đó.
"Ngươi ngươi... còn sống không đấy?" Con chim béo kia tiếp tục lên tiếng hỏi thăm, Giang Trừng lạnh lùng không đáp lại, chỉ vỗ nó một cái.
Trong bóng tối, mắt Ương sáng rực. Một màu đỏ mờ ảo và quỷ dị vô cùng khiến người ta trông thấy là sởn gai ốc. Ngay cả con cú treo ngược trên nhánh cây xoay đầu nhìn cũng bị dọa sợ. Mãng xà tinh lắc lư đầu, thè lưỡi dài nhuốm toàn là máu đen tanh hôi. Nó vút tới nhanh như cắt, cái thân hình to tướng mà di chuyển nhẹ nhàng quá. Giang Trừng lùi một bước, lại chẳng may giẫm phải mấy quả hạt dẻ nằm lộn xộn trên đất. Hắn thế mà trượt chân.
Nếu lỡ có người bắt gặp, thể nào ngày mai chuyện này cũng thành trò cười truyền đi khắp trời nam đất bắc. Tới lúc đó chỉ còn nước nhảy thẳng xuống Vong Xuyên.
Giang Trừng cắn răng, truyền linh lực vào Tử Điện, dây roi mảnh, dài, đầy uy lực vút đến. Đồng thời, eo hắn được người nào đó đỡ lấy, kéo sát vào. Mười lăm thanh kiếm bay đến từ sau lưng, chặn đường tấn công của Ương. Con rắn lớn bị cản trở, vội lẩn trốn vào sương mù.
Về phần Giang Trừng, hắn được người nọ ôm, nhất thời cảm giác đất trời như chao đảo. Gò má hắn áp sát lồng ngực của người nọ, khoảng cách quá gần, có thể ngửi được hương mai thoang thoảng trên cơ thể đối phương. Giang Trừng vẫn còn ở trong kiếm trận ban nãy, lát sau mới ngỡ ngàng ngẩng đầu xem thử là ai. Quyết định này đưa Giang tông chủ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Đối phương cúi đầu nhìn người trong ngực. Thời điểm bốn mắt chạm nhau, y ngạc nhiên gọi: "Là Giang tông chủ à?"
Giang Trừng hãy đang sửng sốt đây. Hắn nhíu nhíu mày nhẩm lại từng chuyện. Lần cuối cùng gặp Lam Hi Thần là ở miếu Quan Âm. Khi đó ai nấy đều mang tâm trạng bộn bề, tự mình lo mình còn chưa xong, không rảnh đi quan tâm người khác. Hắn không nhớ rõ gương mặt lúc ấy của Lam Hi Thần, nhưng có thể khẳng định là không dễ coi. Dù sao thì cảm giác bị xem như con cờ mà tùy ý "bày binh bố trận" chả dễ chịu chút nào.
Giang Trừng tự hỏi Lam Hi Thần xuất quan hồi nào thế? Rồi lại thấy thừa thãi quá. Y bế quan hay không thì liên quan quái gì đến hắn?
Thấy hắn nhìn mình không nói gì, Lam Hi Thần đành lặp lại lần nữa: "Giang tông chủ."
Giang Trừng giật mình đứng thẳng dậy, không tự nhiên nói: "Cảm tạ ân cứu nguy của Trạch Vu Quân."
Lam Hi Thần khiêm tốn nói: "Trùng hợp mà thôi, Giang tông chủ không cần để ý."
Họ nhanh chóng tách nhau ra, giờ đây bầu không khí thật là ngượng ngùng. Giang Trừng hết nhìn trời lại nhìn đất, cuối cùng lên tiếng nói: "Vậy ta đi trước."
"Trời âm u, mù mịt thế này, Giang tông chủ còn muốn đi đâu?"
Y vừa dứt lời, bước chân của hắn chợt khựng lại. Ừ, đúng rồi. Biết đi hướng nào bây giờ, ngộ nhỡ lạc đường rồi tính sao? Nhưng không đi thì lại phải làm gì nữa? Rắc rối gớm cơ!
Lam Hi Thần dùng linh lực thăm dò một phen, quay ra thấy hắn vẫn đứng như trời trồng, khóe môi y nhếch lên một đường cong rất nhẹ. Y nói: "Hay là chờ thêm chút đã. Trận này không khó giải, khó ở chỗ có thứ chắn tầm nhìn. Giang tông chủ cho ta ít thời gian tìm thử, rồi hãy đi có được không?"
Trên đời này không có cái gì là tuyệt đối cả, mê trận này cũng vậy. Đối phương với phạm vi lớn thế này, thể nào cũng có một chỗ yếu nhất, chỉ cần phá vỡ liên kết trận từ chỗ đó là có thể thoát ra.
Giang Trừng ngoái đầu nhìn đối phương, miễn cưỡng gật đầu một cái thật khẽ rồi im lặng đứng dưới tàng cây gần Lam Hi Thần – cây hạt dẻ ban nãy. Hắn ôm kiếm xem y tìm ra mắt trận bằng cách nào, thỉnh thoảng lại thoáng chau mày, giơ chân đạp cái rễ cây mấy phát.
Đến gần nửa đêm, tiếng côn trùng kêu râm ran mãi. Linh phù của hắn chỉ sót lại mỗi hai tấm. Lam Hi Thần thu linh lực, khoanh tay suy tư giây lát. Giang Trừng chau mày hỏi: "Được không đó?"
Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Ở đây không có."
Giang Trừng cũng không mong chờ gì nhiều. Mặt mày hắn lộ rõ vẻ chán nản, chửi thầm trong bụng quỷ tha ma bắt con rắn chết tiệt.
Lam Hi Thần đang định nói, đột nhiên nghe có tiếng sột soạt của lá khô, y không chần chừ chộp lấy cổ tay Giang Trừng kéo mạnh đi hơn thước. Giang Trừng chẳng hề phòng bị bị kéo bất ngờ suýt nữa đã vung tay đấm Lam Hi Thần một cú. Lam Hi Thần cười ngượng ngùng nói: "Thất lễ quá, mong Giang tông chủ rộng lòng bỏ qua cho."
Hắn trừng mắt nhìn Lam Hi Thần, rụt tay về, nói: "Miệng của Trạch Vu Quân bị khâu mất rồi à?"
"Tình huống gấp gáp, chỉ kịp động tay động chân." Lam Hi Thần đưa mắt về phía cây hạt dẻ nói: "Giang tông chủ hãy nhìn kĩ, sẽ thấy ánh sáng màu đỏ đấy."
"Mắt của người phàm sao bì được với mắt thần của Trạch Vu Quân." Giang Trừng nói: "Mù mịt thế này ngươi bảo ta nhìn bằng niềm tin chắc?"
Y bật cười, lấy năm tấm bùa phóng đến tàng cây. Lá bùa nhanh chóng bốc cháy, ngọn lửa nổi lên bập bùng như nhảy múa, rọi sáng một khoảng, cũng khiến sương tản đi ít nhiều. Lúc này Giang Trừng mới được dịp trông thấy Ương quấn quanh ngọn cây đang phun nuốt cái lưỡi dài đầy máu.
Lộp độp, lộp độp, giọt nước rơi lên chiếc lá môn làm nó khẽ gật gù. Ngay sau đó, trời đổ mưa.
Dưới chân núi có thị trấn nhỏ, ba thanh niên ngồi trên lầu của một quán trọ nằm trên phố, nửa đêm rồi mà đèn đuốc hãy còn sáng choang. Mưa từ mái hiên xối ào ào xuống, Kim Lăng ngồi ở lan can, quay mặt về hướng núi. Cậu chàng nắm quả chuông bạc, cứ thế mải trầm mặc.
"Kim Lăng à, ngủ mau chóng lớn, khuya lắm rồi." Lam Cảnh Nghi chống cằm bằng hai tay, ngáp ngắn ngáp dài.
"Ngươi muốn thì cứ ngủ, ta ép ngươi thức ư?" Kim Lăng nhắm mắt ngã người tựa vào cột trụ.
"Các ngươi không ai đi ngủ, ta đi thì ngại lắm." Lam Cảnh Nghi úp mặt xuống bàn, cố chống lại cơn buồn ngủ hỏi: "Khổng Tước Nhi đang nghĩ gì thế?"
"Ngươi kêu ai đó! Không cần lưỡi nữa có phải không!" Kim Lăng bật dậy, với tay chộp quả táo dại ném Lam Cảnh Nghi.
Cậu trai trẻ lanh lẹ chụp lấy, làm như không nghe đối phương nói gì, bảo: "Thử nghĩ mà xem, người nông dân lớn lên ở ruộng có lúc không trồng được gì. Lão ngư dân có chục năm kinh nghiệm chài lưới cũng từng phải trắng tay trở về. Nên đêm nay chúng ta chẳng săn được gì thì cũng đâu phải chuyện lạ."
Hiếm khi nghe đối phương nói được vài câu giống người, Kim Lăng nhìn cậu ta rồi gật gù theo. Cậu vươn vai một cái, lại tựa vào cột: "Không có càng tốt, đỡ nhọc lòng."
"Vậy tại sao chưa chịu ngủ?" Lam Cảnh Nghi cắn trái cây hỏi: "Đang nghĩ tới Giang tông chủ ư?"
Đừng tưởng bên ngoài trông Lam Cảnh Nghi hơi vô tư, mà vội nghĩ cậu không phải người tinh ý. Cậu ta chỉ cần xem điệu bộ và biểu cảm của Khổng Tước Nhi và suy đoán một chút, liền chắc chắn tám chín phần mười là như thế. Không sai vào đâu được.
"Ngươi lại ngẫm nữa đi. Tính tình, suy nghĩ của ngươi thế nào. Giang tông chủ lại là thế nào. Đều không phải người ngốc. Đêm nay mưa to như vầy, chẳng lẽ Giang tông chủ vẫn cố chấp ở trên núi à? Đương nhiên không." Lam Cảnh Nghi muốn ngủ lắm rồi, cái cằm liên tục trượt khỏi tay gật gưỡng như gà mổ thóc: "Giờ này chắc là đang trú ở quán trọ nào khác rồi. Đúng không Tư Truy?"
Nghe Lam Tư Truy lên tiếng đồng tình, Kim Lăng không nghĩ ngợi gì nhiều, cho rằng cũng phải. Cậu vươn vai nói: "Ừ, giải tán đi."
"Vậy mới phải chứ." Lam Cảnh Nghi ngáp dài, lại than thở: "Muộn thế này, sáng mai mắt ta sẽ hiện quầng thâm mất!"
Canh ba giờ Tí, mưa rơi tầm tã, gió thổi mạnh khiến các ngọn cây đều nghiêng về một phía. Sương vốn dày, nay còn mưa lại càng cản trở tầm nhìn. Trong không gian ướt đẫm ấy chợt có tiếng sấm vang rất lớn, kinh động tới cả con lợn rừng bên kia sườn núi.
Tảng đá to do mãng xà tinh ném trượt rơi ầm xuống sông khiến bọt nước văng tung tóe. Cái đói làm cho con rắn hung hăng và cáu kỉnh hơn bao giờ hết. Nó giương cặp mắt đỏ chót, nhe răng nhọn hoắc như sẵn sàng lao tới tấn công bất cứ lúc nào.
Giang Trừng ngự chung kiếm với Lam Hi Thần, tay phải hắn nắm Tử Điện, tay trái điều khiển Tam Độc. Bận rộn không thôi. May mà Sóc Nguyệt là thanh kiếm tốt, nên chở hai người không thành vấn đề gì.
Ương đột ngột dùng đuôi tấn công, chóp đuôi con bò sát này có mũi nhọn rất bén, sơ sẩy là người bị thủng một lỗ ngay. Lam Hi Thần đương nhiên hiểu, liền nhanh nhẹn né tránh. Chuyển động của hai bên gần như ngang ngửa, nếu không nhờ y ôm chặt lấy eo, Giang Trừng suýt chút là theo quán tính ngã khỏi kiếm.
Hắn siết chặt Tử Điện, cắn răng nhắc nhở: "Trạch Vu Quân ngự kiếm cho cẩn thận. Giang mỗ mà rơi xuống dưới, làm ma sẽ ám ngươi đầu tiên!"
"Giang tông chủ yên tâm đi." Lam Hi Thần trả lời chắc chắn. Chuyện khác không nói, nhưng về ngự kiếm thì không có chuyện không thành thạo được. Cho dù bế quan lâu ngày cũng chưa mai một tới nỗi để người ta rơi từ kiếm của mình xuống. Như thế thì mất uy tín lắm.
Y kết ấn niệm một đoạn chú, giữa không trung liền xuất hiện cả chục thanh kiếm. Mũi kiếm đều chĩa xuống dưới. Ngay sau đó, chúng đồng loạt ghim xuống! Mạnh mẽ và dứt khoát, giống hệt những hạt mưa đêm nay vậy.
Ương rơi vào kiếm trận thì càng thêm điên cuồng. Nó không ngừng vùng vẫy loạn xạ, nước sông đã bị nó quẫy cho đục ngầu.
Ba bốn tấm hỏa phù tung ra cùng một lúc, bám vào vảy rắn lập tức bốc cháy dữ dội. Mặc dù những thanh kiếm này không phải thật, nhưng sát thương mà chúng mang lại là thật. Giang Trừng hơi cúi người xem xét, thấy hai miếng vảy của nó bị rơi ra ngoài, để lộ một phần da khá nhỏ. Hắn liền nghĩ bụng: ngon.
Tử Điện tức thì vung tới, song vẫn chậm một giây. Con bò sát kia đã nhanh như cắt lặng xuống đáy sông trốn mất tăm.
Cứ thế, thời gian trôi qua chỉ còn tiếng ào ào của hạt mưa và tiếng sấm.
Ương cần thời gian hồi phục, sẽ không nhanh chóng quay lại. Hiện tại trước hết phải tìm một chỗ để trú mưa. Lam Hi Thần thu kiếm, đi một hồi thì phát hiện một cái hang đá.
Diện tích của hang chẳng rộng lắm, lại âm u, nhưng có còn hơn không. Lam Hi Thần dọn dẹp mạng nhện giăng khắp, gom một ít nhánh cây khô rồi nhóm lửa. Ánh sáng màu cam bùng lên, làm giảm đi phần nào tăm tối.
Lam Hi Thần chợt ngẩng mặt, nhận ra Giang Trừng hãy còn ở bên ngoài, đang tập tễnh đi tới. Chắc do ban nãy không để ý, đã bị thương ở đâu đó rồi.
Y phục của Giang Trừng đã bị máu nhuộm thành đen sì. Bây giờ hắn dầm mưa ướt như chuột lội, vải vóc dính sát vào vết thương ở bắp chân vừa đau vừa lạnh muốn chết.
Giữa lúc hắn đang chật vật, bất ngờ cảm nhận được mưa trên đầu bỗng tạnh. Và chưa để hắn kịp thắc mắc, có gì đó lặng lẽ nắm lấy cánh tay mình choàng qua cổ người nọ.
Lam Hi Thần bẻ tàu chuối che trên đầu hắn, dịu dàng nói: "Đi thôi, nếu chậm là không nghỉ ngơi đủ đâu."
Giang Trừng ngơ ngác nhìn y, ậm ừ đáp. Mãi đến khi cả hai đã vào trong hang đá, hắn mới rụt tay về, nói: "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo." Lam Hi Thần cởi áo khoác, hong khô. Sau đó nói tiếp: "Giang tông chủ bị thương ở đâu à?"
Giang Trừng gật gật đầu nói: "Nghỉ một chút là ổn."
Lam Hi Thần không cho là thế: "Có thể cho ta xem qua không?"
Hắn từ chối: "Chẳng qua là bị trầy xước nhẹ mà thôi, Trạch Vu Quân chớ lo nghĩ nhiều."
Bảo là vết thương nhẹ, vậy nhất định có thể dễ dàng di chuyển mới đúng, chứ tại sao lại đi đứng khó khăn như thế? Lam Hi Thần còn lâu mới tin. Y khẽ rũ mi, nở nụ cười bảo: "Vậy tại hạ đếm tới năm, Giang tông chủ đi mười bước cho ta xem nhé?"
Y vừa dứt lời, đối phương liền lườm y một cái sắc lẹm. Lam Hi Thần nói tiếp: "Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Ngài cũng thấy mà, yêu quái kia thật sự giảo hoạt, ta lại chẳng có chỗ nào lợi hại hết, muốn thoát khỏi đây phải nhờ cả vào Giang tông chủ đấy. Lỡ như vết thương của Giang tông chủ trở nặng, ta sẽ bối rối lắm."
Giang Trừng bị y chọc tức muốn cười, uổng công khi nãy còn nghĩ tốt cho y. Hắn hơi nghiêng mặt, nhìn ở góc độ này trông kiêu cực: "Giang mỗ sợ Trạch Vu Quân thấy rồi sẽ hoảng đến mức bế quan lần nữa."
Lam Hi Thần thực tình chào thua cái miệng độc này rồi. Y không phản bác đối phương, nói: "Ta xem như Giang tông chủ đã đồng ý rồi nhé."
"Tùy Trạch Vu Quân đấy."
Lam Hi Thần ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng hỏi: "Chân nào trầy xước vậy?"
Giang tông chủ giơ ngón tay, chỉ chỉ chân phải của mình.
"À."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro