Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Nhộng

Cảnh báo: Đây là một fic ảo ma Canada, đầy hố bom mìn, đôi khi buff quá đà và nhiều chỗ phi logic. Không khuyến khích bạn đọc.

***

Buổi chiều ăn cơm xong Kim Lăng liền cắm rễ ở thư phòng, mỗi lần làm xong một việc đều gục xuống bàn ngáp một cái. Mặc dù ở đó đã có thư đồng, nhưng cũng chỉ có thể lấy giấy, mài mực, không thân thiết mấy. Muốn khoe khoang cũng không biết khoe với ai. Bèn sai người đi mời Giang Trừng đến.

Hai cậu cháu tán gẫu hòa thuận hết sức. Nếu là bình thường, Giang Trừng nhất định sẽ cau mày bảo cậu lắm lời rồi kêu cậu tiếp tục tu luyện hoặc giải quyết nốt mấy giấy tờ lặt vặt. Nhưng hôm nay thì khác, chẳng những không chê lắm lời, mà còn gật gật đầu phụ họa. Cậu thanh niên như tiêm máu gà, càng nói càng hăng.

Thẳng đến nửa đêm chú chim công nọ mới mòn mỏi xếp đuôi, hai mi mắt cứ va vào nhau suốt. Giang Trừng bèn ném cậu chàng cho gia nhân lo liệu, xong xuôi cũng về phòng.

Bấy giờ đã tối mịt tối mù, lát đát vài gã canh gác đi loanh quanh cùng chiếc đèn lồng. Ánh đèn lờ mờ chỉ đủ rọi đường cho chủ nhân của nó, chẳng thắp sáng được con đường xa tít tắp.

Nhiệt độ vào ban đêm thấp cực, còn là trên cao, gió lồng lộng từng đợt. Cơn gió này xấu tính quá, cứ chực chờ làm tay chân người ta lạnh cóng. Hôm nay Giang Trừng đã cố tình mặc dày thêm hai lớp áo, thế mà vẫn phải nấp sau cổng vườn hoa để tránh gió, chăm chăm giữ cho áo choàng không bị thổi tung.

Chuyện duy nhất hắn nghĩ tới lúc này là đợi "kẻ địch" rút quân sẽ nhanh chóng chạy về phòng, chốt cửa, cài then. Nhưng gió thổi gì mà lắm! Mãi chẳng ngừng. Lại cuốn theo một tên Nhiếp Hoài Tang đang run cầm cập như con gà mắc mưa.

Nhiếp Hoài Tang thuộc dạng thư sinh chân yếu tay mềm. Gã cúi đầu không nhìn phía trước, đâm sầm vào Giang Trừng liền lảo đảo thụt lùi ba bốn bước. Tưởng chừng cố ý đẩy một phát là có thể khiến gã té lộn nhào.

Gã ngẩng phắt lên, vừa thấy Giang Trừng liền quen thói giở quạt phe phẩy vài cái. Tức thì bị gió quật tỉnh hồn. Nhiếp Hoài Tang đột nhiên cảm giác mình thật ngớ ngẩn, cười ngượng nói: "Xin lỗi Giang huynh nhé!"

Giang Trừng không nói gì, lạnh nhạt nhìn gã, gã liền hơi chột dạ.

Dẫu sao hai người cũng từng học chung lớp của Lam Khải Nhân. Cùng hội chung phe. Cũng xem như thân thiết. Nào ngờ đi tới ngày hôm nay, bạn cũ gặp nhau lại nhìn bằng ánh mắt thế này đây.

"Giang huynh lạnh lùng quá đấy." Nhiếp Hoài Tang xởi lởi nói: "Bạn bè lâu ngày mới có dịp hội ngộ, Giang huynh không vui ư?"

Thái độ của Giang Trừng vẫn không thay đổi: "Nhiếp tông chủ bớt làm bộ làm tịch đi."

Từ lúc Sóc Nguyệt đâm vào người Kim Quang Dao, Nhiếp Hoài Tang cũng lộ ra đuôi cáo của mình. Một tên hỏi một không biết ba bị người ta xem nhẹ, khinh là ngốc.

Ai biết tên ngốc ấy lại có thể suy tính mọi chuyện gọn gàng, kín kẽ đến như vậy. Giống như một con nhện dệt ra cái lưới khổng lồ lừa tất cả vào tròng. Mặc bọn họ đánh chém lẫn nhau, duy gã tay không dính máu đạt được mục đích.

Con người này quá thận trọng, quá thông minh. Mưu chước khôn ngoan, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Quả thật khiến hắn mở mang tầm mắt.

"Giang tông chủ nói cái gì, ta không biết, thật sự không biết gì hết." Nhiếp Hoài Tang đổi xưng hô. Rũ mắt cười. Tỏ vẻ vô hại. Gã chắp tay sau lưng, hơi nghiêng người, lân la lại gần hắn: "Ta chỉ là một gã yếu ớt, ngay cả đao của mình cũng không cầm nổi. Lại còn ngốc nghếch vô dụng. Đây là điều ai ai cũng biết, sao phải làm bộ làm tịch?"

Gã vừa dứt lời, Giang Trừng liền thấp giọng cười nhạt: "Một con kiến nhỏ bé cũng giết chết voi được. Nhiếp tông chủ có bản lĩnh bày mưu tính kế thâm sâu như vậy, chả nhẽ không có bản lĩnh thừa nhận ư?"

"Chó ngáp phải ruồi mà thôi." Nhiếp Hoài Tang lắc lắc cổ tay, xoay chiếc quạt mấy vòng, cuối cùng quay sang hành lễ rời đi. Con đường lớn in vết dấu chân của gã, Nhiếp Hoài Tang lặng lẽ cúi đầu trầm ngâm nhìn mũi giày đầy tuyết. Không biết trong đầu đang nghĩ những gì, chỉ thấy gã chợt quay ngược về chỗ ban nãy, giương cặp mắt, ngữ điệu chậm chạp: "Nếu lần tới có cơ hội, Giang tông chủ chịu nhìn ta bằng ánh mắt khác. Họa chăng chúng ta có thể thoải mái ngồi uống chén trà, ăn vài cái bánh, và nói những lời thành thật."

Mặt Giang Trừng kênh lên, hắn khoanh tay tựa vào tường: "Đôi bên cùng nói thật thì mới gọi là thành thật. Đơn phương nói thật chính là đần độn vô tri."

Nhiếp Hoài Tang cười cười không nói gì, lần này mới đi hẳn.

Hắn dõi theo bóng lưng nhỏ dần của Nhiếp Hoài Tang, chẳng biết vì sao hôm nay gã kì lạ quá. Mãi đến khi đi lối tắt vào vườn hoa, tới gần đình nghỉ mát, lia mắt dò la liền hiểu rồi. Nếu không phải Lam Hi Thần thì còn ai trồng khoai đất này?

Người nọ gục đầu trên bàn, cả gương mặt chôn trong khuỷu tay, một thân y phục trắng tinh như tuyết hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng mà ai ai cũng ngưỡng mộ giờ đây chẳng khác nào con chim non côi cút lúc chiều buông.

Hắn chưa từng thấy bộ dạng ấy của y bao giờ.

Cũng chẳng có gì khó hiểu. Quan hệ trước nay giữa hai bên vốn không thân thiết, chỉ thuận miệng chào hỏi đôi ba câu, cùng lắm thì trào phúng tí tẹo cho vui. Chính là nhạt nhẽo y hệt nước lã. Những góc khuất như thế này đâu dễ dàng gì gặp được. Ôi, mới mẻ hết sức!

Thoạt đầu Giang Trừng không định xen vào chuyện riêng tư của người khác. Nhưng sực nhớ đến cuộc đối thoại buổi trưa, bước chân hắn bất giác chuyển hướng về phía đình nghỉ mát. Chẳng biết tại sao nữa. Nói là ăn miếng trả miếng thì không đúng, vì xét từ góc nào cũng tại hắn khơi mào trước, Lam Hi Thần mới đáp trả. Nói là muốn làm việc xấu, cười trên nỗi đau của y cũng không đúng nốt.

Song, bất kể lí do ra sao, Giang Trừng đều nghĩ đến muộn hơn so với vận tốc đi của mình. Mải ngẩn ngơ, hắn đã tới nơi tự lúc nào rồi.

Có lẽ do hắn bước rất khẽ, hoặc là Lam Hi Thần đang chìm trong bể suy tư mênh mang nên chẳng phát hiện ở đây bất ngờ có thêm một người nữa. Thật lâu sau đó, rốt cuộc nghiêng mặt qua, tầm mắt nhìn xa xăm và vô tình dừng trên nụ cười khẩy của Giang Trừng.

Lam Hi Thần vội vàng điều chỉnh tư thế, ngồi dậy thẳng thắn.

Giang Trừng thản nhiên với lấy ấm trà lạnh ngắt, vừa rót vừa tặc lưỡi, nói với giọng mỉa mai: "Xem ngươi kìa, thật là thê thảm."

Môi mấp máy chẳng nên lời. Lam Hi Thần không biết phản bác sao cho phải. Hình như cơn gió ban nãy đã thổi ngôn từ của y bay sạch sành sanh. Y đành gượng cười. Toang đồng tình thì Giang Trừng lại nói: "Ta cũng thê thảm."

Lần này y chuyển trạng thái từ gượng gạo sang ngơ ngác. Y bắt đầu mơ hồ, nghi ngờ người đang đứng đây không thật sự là Giang tông chủ. Bởi Giang Vãn Ngâm mà y biết là người cực kì kiêu ngạo, lại không thích lo chuyện bao đồng. Ấy thế mà hiện tại ở ngay trước mặt y, bảo y thê thảm. Cũng bảo hắn thê thảm. Quá đỗi lạ lùng. Thật tình không dám tin.

"Trạch Vu Quân hẳn còn nhớ diễn biến tại miếu Quan Âm."

Lam Hi Thần khẽ khàng gật đầu.

"Năm xưa, ta vì một câu xin lỗi của người ta, ngay cả mặt mũi của mình cũng không màng. Khóc lóc thương tâm. Nước mắt giàn giụa. Kết quả chỉ có thể đổi được ánh mắt hóng hớt kèm vài câu khen chê từ kẻ ngoài cuộc." Cạnh lan can có một bụi mẫu đơn. Chắc vì trồng trong xó nên không được chăm sóc kĩ. Cành lá xơ xác sót lại một bông duy nhất. Bông hoa nọ bị tuyết đông lạnh cứng, đã tàn lắm rồi, nhưng vẫn cố chấp bám lấy đài. Như đang níu kéo sự sống vô cùng ít ỏi. Giang Trừng cầm chén trà đi tới, nghiêng tay đổ hết xuống đóa hoa già. Ngữ điệu thản nhiên như đang kể câu chuyện của người khác vậy: "Ngươi nói thử xem, những việc ta làm bao năm qua là vì cái gì?"

Cổ họng y khô khốc, khàn giọng hỏi: "Sao đột nhiên Giang tông chủ lại nói những lời này?"

Và lịch sử lặp lại, Giang Trừng phớt lờ câu hỏi của y.

"Cho tới tận bây giờ, Trạch Vu Quân còn đắn đo cái gì?"

Mi mắt y cụp xuống như lẩn tránh. Đôi bàn tay giấu dưới gầm bàn, mười ngón đan chéo, sít chặt. Gắng tìm câu trả lời thỏa đáng. Nhưng chắc khá khó khăn. Bởi y ấp úng hoài chẳng thốt lên câu nào.

Lam Hi Thần cảm giác tối nay mình bị tấn công dồn dập quá, khiên lẫn giáp chưa kịp tu bổ, gươm giáo cũng tuột khỏi tay. Bao nhiêu linh hoạt thường ngày cứ không cánh mà bay, hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Giống như đứng giữa sa mạc, cồn cát bao quanh. Hoang mang và mất định hướng, không biết phải đi về phía nào.

"Miệng lưỡi của không thể thốt ra lời dễ nghe, đành để Trạch Vu Quân thiệt thòi vậy. Thẳng thắn mà nói, ngươi chẳng qua chỉ là một con tốt vô tri trong cuộc đấu của họ. Nếu dùng được thì tiếp tục lợi dụng. Nếu không dùng được, hoặc bị loại bỏ, bất quá rơi mấy giọt nước mắt thương tiếc là xong." Giang Trừng quay lại ngồi xuống ghế, đối diện Lam Hi Thần. Hắn dẹp thế trận rối rắm trên bàn cờ, sắp xếp vị trí các quân cờ như lúc ban đầu. Ngỏ ý muốn đánh một ván. Đợi y đi nước đầu tiên, hắn mới nói tiếp: "Ngươi mới vấp ngã một vài lần mà hai chân đã muốn đứng không vững, vậy sau này ngộ nhỡ ngã thêm lần nữa, lẽ nào Trạch Vu Quân định nằm yên chịu trận tới cuối đời hay sao?"

Lam Hi Thần đặt một quân cờ chặn bước tiến của hắn. Giang Trừng liền cau mày, tặc lưỡi một tiếng: "Ngươi cho rằng ngươi đã góp phần hại chết Xích Phong Tôn, vậy ngươi cũng giúp đệ đệ hắn báo thù. Về phần Liễm Phương Tôn, hai tay hắn đã cướp đi nhiều mạng người. Chỉ riêng cái chết của mẹ con Tần nương tử cũng đủ cho hắn nợ máu trả máu."

"Vì xuất thân mà bị khinh rẻ, cũng là người đáng thương..."

"Cho nên hắn có thể vịn vào cớ đó giết người vô tội ư?"

"Giang tông chủ đừng hiểu lầm. Tất nhiên ta không phủ nhận hành vi của đệ ấy. Chỉ cảm khái chút thôi" Lam Hi Thần nhè nhẹ lắc đầu, đi một nước chiếu tướng: "Trước đây hai người cùng chăm sóc Kim tông chủ, có giả vờ hay không Giang tông chủ tự hiểu được mà."

"Là ác hay thiện đều do mình lựa chọn. Bất đắt dĩ hay thực lòng muốn làm, chỉ có bản thân biết rõ. Đã chọn lối đi mạo hiểm, thì phải chấp nhận có ngày sa cơ." Giang Trừng nhăn mặt nhìn ván cờ vừa mới bắt đầu đã phân rõ thắng bại, lòng kiêu hãnh bỗng chùng xuống. Nghĩ bụng y muốn đánh nhau thắng nhanh đây. Gấp hơn đánh giặc ấy!

Lam Hi Thần quan sát biểu cảm trên mặt Giang Trừng, nhất thời không kiềm chế được cơn buồn cười.

"Vui sướng lắm hở?"

"Ta không có ý đó. Chỉ là hiếm khi nghe Giang tông chủ nói những lời vừa rồi, nên vô cùng cảm kích." Và cả bỡ ngỡ nữa. Lam Hi Thần che miệng, hắng giọng hỏi: "Có điều sao hôm nay Giang tông chủ đột nhiên có nhã ý thế?"

Ừ nhỉ! Chính bản thân Giang Trừng cũng đang thắc mắc đây. Giữa bọn họ trước nay luôn là quan hệ xã giao, chuyện thường nói chẳng nhiều nhặn mấy. Cớ sao lại phí lời như thế?

Chắc là hồi trưa lỡ uống quá chén, đầu óc mụ mị đến tận bây giờ – hắn nhủ thầm. Dường như đó là lí do duy nhất hắn có thể nghĩ tới.

Giang Trừng chống cùi tay lên bàn, ngón trỏ giơ ra day day thái dương. Đôi mắt hắn trong veo, sáng như ngôi sao xa. Lam Hi Thần nhìn mãi. Rồi bất ngờ, đôi mắt ấy cong lên. Trước khi Giang Trừng rời khỏi vườn hoa, y thấy hắn nghênh cằm nhoẻn miệng cười nói hai từ.

"Say mất rồi."

Giây phút ấy thời gian tựa hồ bị ngưng đọng. Vô tình bắt gặp thiếu niên của ngày xưa phủi đi lớp bụi bặm của những tháng năm cũ kĩ, lần nữa xuất hiện trước mắt y một cách ngỡ ngàng.

Niềm vui bé nhỏ bất thình lình tắt ngóm, chỉ còn nỗi bàng hoàng. Lam Hi Thần lặng phắc, cho rằng mình ảo giác rồi.

Mãi một lúc mới trở về thực tại. Lam Hi Thần ra khỏi đình nghỉ mát, chậm ngẩng đầu nhìn lên trời. Hàng triệu bông tuyết êm đềm rơi xuống. Chúng như có hồn. Vươn trên cây liền phủ đầy cành. Chạm lên da liền tan thành nước.  

Bất luận thế nào. Sướng cũng là một đời, khổ cũng là một đời, hối tiếc cũng chẳng ích gì. Dẫu ra sao thì người ở lại vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. 

Dằn vặt quanh quẩn, chi bằng giống như con nhộng, phá kén sống một cuộc sống mới.

***

Kiếp nạn thứ 82: đọc lại các chương cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hitrừng