Chương 10. Chiếu tướng
Cảnh báo: Đây là một fic ảo ma Canada, đầy hố bom mìn, đôi khi buff quá đà và nhiều chỗ phi logic. Không khuyến khích bạn đọc.
***
Tuyết trắng phủ đầy vườn hoa mẫu đơn, duy chỉ đường đi là thoáng đãng. Bỗng có đóa hoa mệt mỏi rụng khỏi đài, bị Giang Trừng thuận chân đá bay vào đống tuyết. Hắn đã thoát được mối nguy rồi, cứ thong dong tản bộ dưới tán ô.
Thước Minh vừa đi vừa ngoái nhìn về đại điện, cô nàng khép áo choàng e ấp hỏi: "Tông chủ, hay là chúng ta cứ nói thẳng ra đi? Có lẽ Hoắc chưởng môn sẽ biết khó mà lui thôi."
"Nếu dễ như con nói thì ta đâu phải chạy ra đây. Cái ông mai đó rõ ràng biết ta không đồng ý, nhưng vẫn cứ năm lần bảy lượt tới hỏi thăm đấy thôi." Giang Trừng nhìn mẫu đơn lại nhớ tới con chim béo ở nhà, hắn vỗ vỗ hoa, nói: "Đúng là ác mộng."
"Lẽ nào cứ dùng chiêu "ve sầu thoát xác" như thế mãi ạ?" Thước Minh che miệng nói khẽ: "Lâu ngày cũng không còn tác dụng đâu."
"Phế chiêu này ta còn chiêu khác. Tóm lại không cần phải nghĩ ngợi làm chi cho nhọc, sớm muộn gì ông ta cũng bỏ cuộc thôi." Giang Trừng đưa ô cho Mộ Dung Huyên, rũ mi không nói nữa. Hiện tại đối với hắn, tiêu chuẩn gì đó đã không còn quan trọng. Dù sao thời gian qua cũng chỉ là sống tạm bợ, không bao lâu nữa sẽ xuống Hoàng Tuyền, cần gì phải mong mỏi những thứ xa xôi.
"Vậy cho nên, không có người nào tìm gặp Giang tông chủ hết, đúng chứ?"
Một giọng nói bất chợt vang lên ở sau lưng khiến động tác tay của Giang Trừng khựng lại. Hắn đưa mắt nhìn huynh muội Mộ Dung, bọn họ liền hành lễ rồi đi đến cổng đợi. Khi này hắn mới quay ra đối mặt Lam Hi Thần.
Hôm nay có nhiều chuyện trùng hợp khiếp, làm con người ta cảm giác như có sự sắp xếp sẵn từ sớm. Bọn họ kẻ trước người sau, đi hai con đường khác nhau nhưng cuối cùng lại chạm mặt tại đây. Bất kể là Giang Trừng hay Lam Hi Thần, họ đều thấy thật là đột ngột.
Cơn gió đông thổi tóc mai phất qua gò má, Giang Trừng chẳng buồn vén nó đi, ôm khuỷu tay nói: "Trạch Vu Quân chạy nhanh thật đấy."
Lam Hi Thần mỉm cười phủi tuyết trên vai nói: "Có nhanh cách mấy cũng không lanh lẹ bằng Giang tông chủ."
"Có người cần gặp ta mà. Đâu thể để người ta chờ lâu được." Giang Trừng nói như là đương nhiên: "Còn Trạch Vu Quân làm ta tò mò ghê."
Có lẽ là do nhành cây cản trở tầm nhìn, Lam Hi Thần tiến lên một bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Y vuốt cái lá đọng đầy hoa tuyết, nói: "Bởi vì tại hạ cảm thấy không được khỏe, cho nên mới rời tiệc."
Lí do này thật sự không thể phản bác được. Tuy rằng nhìn bên ngoài Lam Hi Thần vẫn khỏe khoắn như cũ, mặt mày tươi vui cười nói bình thường. Nhưng y lại nói mình không khỏe, thì sẽ có ai đứng lên phủ nhận điều đó, nói rằng thật ra đó chỉ là cái cớ giúp Lam Hi Thần thoát khỏi móng vuốt của Hoắc chưởng môn? Làm gì có ai đâu. Mặc dù trong lòng mọi người đều chắc mẩm như thế, song cứ kệ. Đi thì đi đi, y từ chối rồi, bọn họ cũng không mất gì, ngược lại càng có thêm cơ hội kết thông gia với nhà tốt để củng cố gia thế.
Giang Trừng hơi nghiêng đầu, nhướng một bên mày: "Ai tin?"
Lam Hi Thần nói như đùa: "Giang tông chủ tin là được."
Hắn nghe câu này xong tức thì muốn rùng mình, lông tơ cũng sắp dựng ngược hết cả. Hắn vén tóc mai mải làm loạn trên mặt, cười mát với y, nói: "Nếu như ta cứ một mực không tin thì Trạch Vu Quân tính sao?"
"Vậy đành chịu thôi. Ta đâu thể một hai cưỡng ép Giang tông chủ tin tưởng chứ." Lam Hi Thần đưa tay hứng bông hoa tuyết, biết tỏng nhưng vẫn vờ hỏi han: "Thế người kia đâu? Đi mất rồi ư? Sao mà gấp gáp quá."
"Không." Giang Trừng không trả lời câu hỏi của y, chỉ bảo: "Cứ xem như ta đa nghi đi."
Lam Hi Thần cười miếng chi, đối với hắn chợt nổi lên cảm giác đồng bệnh tương lân. Vị đại bá họ Hoắc ấy thật sự vô cùng nhiệt tình tới mức làm người ta phát sợ. Chả biết quan hệ của ông ta rộng cỡ nào mà tìm được lắm đối tượng thế. Hôm nay là quý nữ nhà này, ngày mai là khuê cát gia đình nọ, hại y suýt nữa quên rằng lão Hoắc đứng đầu một môn phái luôn.
Do tiện đường, họ sóng vai đi trên con đường lát đá. Thỉnh thoảng có tuyết rơi lên tóc Giang Trừng, Lam Hi Thần lại nhắc nhở hắn phủi xuống. Rõ ràng hai bên đối lập như nước với lửa ấy thế mà đi cạnh nhau trông hòa hợp lạ kì, khiến khung cảnh ảm đạm cũng trở nên sinh động hơn hẳn.
"Có điều khi nãy Giang tông chủ rời đi vội vàng, không sợ Vệ tiểu thư kia buồn hay sao?" Lam Hi Thần chắp tay sau lưng thuận miệng hỏi một câu.
"Dễ dầu gì. Nàng ta vui mừng mới đúng." Giang Trừng nói: "Trạch Vu Quân khoan hãy nghĩ cho ta đi, ngài cũng gấp mà, không ngại thiên kim nhà người ta đau lòng ư?"
"Nói ra sợ Giang tông chủ chê cười." Lam Hi Thần nói đến đây liền giơ tay ấn ấn thái dương, đáp: "Ba năm trở lại đây suy tư nhiều chuyện nên thần kinh căng thẳng lắm. Ta ngồi trong tiệc đột nhiên đau đầu, ra cửa rồi vẫn nghe Hoắc chưởng môn đang mong ngóng Giang tông chủ mau quay vào đó."
Rút quân thần tốc trước khi địch kịp tấn công, trên chiến trường gọi là hèn nhát, nhưng trong trường hợp này chính là khôn ngoan. Giang Trừng coi như gặp người lợi hại rồi. Hắn dùng ngữ khí nhẹ tênh nói: "Trạch Vu Quân quả nhiên tính toán chu đáo, ta ngưỡng mộ lắm. Ngài nói ta nghe thử xem, ba năm này ngài rút ra bài học gì rồi."
Lam Hi Thần chợt dừng bước tại ngã ba. Lần này đến lượt y không trả lời. Y khẽ nghiêng đầu, gương mặt hiền hòa tuấn tú vô ngần bị cành lá vươn ra vừa vặn che khuất gần nửa. Rõ đang đứng ngay trước mặt, nhưng lại gây cho đối phương cảm giác cách xa ngàn dặm khó nắm bắt, giống như bóng trăng dưới nước vậy. Lát sau, Lam Hi Thần mỉm cười nói: "Vậy suốt thời gian qua Giang tông chủ có từng phiền lòng chuyện cũ không?"
Đây là một câu hỏi chết, Lam Hi Thần biết mình không nhận được đáp án. Một khi nói ra, cuộc đối thoại giữa cả hai sẽ chấm dứt ngay lập tức. Quả nhiên Giang Trừng im bặt, đôi mắt đen láy nhìn y chằm chằm. Chỉ thấy khóe miệng của hắn khẽ nhếch một cái, Giang Trừng nói: "Trạch Vu Quân không cho ta câu trả lời, ta cũng không cần phải đáp lại thắc mắc của ngài. Nhưng nếu Trạch Vu Quân muốn biết, thì cứ đoán thử xem."
Hắn hành lễ: "Cáo từ."
Mộ Dung Huyên đứng sau cánh cổng ló đầu nhòm thử, y híp mắt, tặc lưỡi "chậc chậc" nói nhỏ: "Đều một chín một mười cả."
Thước Minh bèn giật áo y, Mộ Dung Huyên gật đầu nói: "Ca biết rồi."
Giang Trừng ở cái viện nằm chếch phía tây, phòng ốc được bày trí giản dị, dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp. Trong phòng đặt một chậu than, Giang Trừng vừa vào phòng đã đốt cháy một lá bùa thả vào chậu. Ngọn lửa bùng lên vội vã rồi dần dần dịu lại, than trong chậu bị nung thành màu đỏ, bắt đầu tỏa nhiệt.
Mộ Dung Huyên nhận thức ăn thị nữ vừa đưa tới. Vì tránh để gió lạnh tập kích bất ngờ nên y mới vô là đóng cửa ngay. Mộ Dung Huyên đặt cặp lồng lên bàn, chà xát tay nói với Giang Trừng: "Tông chủ ăn thêm đi, trong tiệc người ăn ít quá."
"Không muốn." Giang Trừng rót ly trà nóng, phẩy phẩy tay xua đi hơi nước.
Mộ Dung Huyên kính cẩn đưa hắn đĩa bánh ngọt, hỏi: "Bởi vì Hoắc chưởng môn và Trạch Vu Quân ạ?"
Giang Trừng nhíu mày nói: "Liên quan gì đến Lam Hi Thần?"
Mộ Dung Huyên phì cười, thổi tóc mái cứ che mắt y, nói: "Đúng nhỉ? Liên quan quái gì đến Trạch Vu Quân? Chỉ có thể là do Hoắc chưởng môn cứ giới thiệu phu nhân cho tông chủ suốt nên mới khiến người mất hứng. Ông mai đó thực sơ suất. Tiêu chuẩn của người là thần tiên kia mà, ông ấy lại gợi ý mỗi cô nương phàm trần thôi!"
Y nói một lèo xong liền ôm bụng cười ngặt nghẽo. Giang Trừng nhìn đứa đệ tử này tức thì ghét không chịu được, cảm thấy dường như con khỉ họ Mộ Dung một ngày không ăn đòn sẽ ngủ không ngon buộc hắn phải động thủ. Y đang gập người khoái chí cười run vai đột nhiên bị Giang Trừng nắm cánh tay véo mạnh. Mộ Dung Huyên ứa nước mắt đau điếng.
"Ối! Tông chủ tha mạng, tông chủ tha mạng! Sắp chết... sắp chết rồi!"
"Ta đang muốn đánh chết tên đệ tử mồm mép hồ đồ nhà ngươi đấy!"
Giang Trừng tăng thêm chút lực, y liền quên mất tiếng người mà kêu la oai oái: "Đệ tử buông lời xằng bậy, kính xin tông chủ rộng lòng tha cho!"
Giang tông chủ hừ lạnh, khi này mới chịu thả người. Lúc thoát khỏi chỗ bị nhéo của Mộ Dung Huyên đã đỏ chót. Cậu thanh niên xuýt xoa chà cánh tay tỏ vẻ vô cùng oan ức, nhưng thấy Giang Trừng không để ý mình y bèn bĩu môi thôi làm bộ làm tịch. Y tiện tay dọn bát đũa đưa Giang Trừng, giọng điệu trở nên nghiêm túc bất ngờ.
"Cổ trùng có lẽ đã dần quen với thuốc, phương thuốc thường nấu không còn hiệu quả như trước. Sớm qua đột nhiên tái phát làm tóc thầy lại bạc thêm một sợi." Mộ Dung Huyên lấy đĩa thức ăn từ cặp lồng, thở dài tựa ông lão: "Sắp tới chắc phải tăng thêm liều lượng. Nhưng mà cái gì nhiều quá cũng không tốt, trong thuốc có ba phần độc lận. Nếu chẳng chịu chăm sóc bản thân chu đáo thì cho dù có là thần y cũng vô phương giúp người chống chọi tới đầu hạ năm sau."
Nhắc tới cổ trùng, Giang Trừng liền rơi vào trầm mặc. Sáng sớm hôm qua, mặt trời chưa kịp trồi lên, cơn đau như lóc thịt xẻ xương đã tập kích hắn rồi. Hắn sốt đến mê mang, cơ thể tựa hồ bị rút cạn sức lực, há miệng chỉ có thể thở dốc. May mắn nhờ lão Lưu đến đưa một số ủy thác phát hiện được, bằng không e rằng Giang Trừng đã như con cá xa nước, chết dần chết mòn trên giường. Giang Trừng đặt ly trà, gắp con tôm bỏ vào bát.
Mộ Dung Huyên gảy nốt ruồi nhỏ, ngập ngừng giây lát rồi nói: "Tông chủ không định nói cho Như Lan biết ạ?"
Giang Trừng: "Mấy chuyện xui rủi này nói nó biết làm gì?"
"Cây kim trong bọc rồi cũng phải lòi ra, người giấu được nhất thời, nhưng có thể giấu cả đời hay sao?" Mộ Dung Huyên hiếm khi nói năng điềm đạm: "Tuy nói Như Lan đã trưởng thành, song cũng chỉ mới hai mươi tuổi. Cứ phải trơ mắt nhìn từng giọt máu đào rơi xuống như vậy, đệ tử thấy cũng kìm lòng không đặng..."
Thấy Mộ Dung Huyên định nói tiếp, Giang Trừng liền nhanh tay nhét cái bánh chặn lời y. Bánh hơi to, cắn không hết. Cậu thanh niên đang quơ tay kêu ú ớ, bắt gặp cái nhíu mày từ hắn liền nín bặt.
"Bớt một câu sẽ câm sao?"
Mộ Dung Huyên nuốt nước bọt. Thầm nghĩ ôi thôi toang! Y chọc giận tông chủ nữa rồi. Tiếp tục lắm lời thì về Liên Hoa Ổ lại chịu phạt đứng tấn nữa cho xem. Mộ Dung Huyên dần im lặng, nhả cái bánh, cầm trên tay. Y đắn đo thật lâu, cuối cũng chỉ bảo: "Tông chủ không thích, vậy sao này Huyên không nhắc nữa. Đệ tử xin phép lui xuống trước, tông chủ muốn dặn dò điều gì, cứ gọi một tiếng là được."
. . .
Tiệc tàn rồi, Kim Lăng đợi mãi mới được vươn vai duỗi người. Cậu đứng phắt dậy, đi một vòng quanh đại điện và tấm tắc tự mãn. Đây đều là thành quả nỗ lực của cậu đấy!
Ngoài cửa có hai người đang quay lưng đứng chờ, Kim Lăng lo tiếp đãi xong rồi thì thong thả đi ra. Cậu vuốt phẳng tay áo, hỏi: "Đợi lâu chứ?"
Lam Tư Truy nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười nói: "Không lâu. Vừa hay có thể ngắm tuyết rơi."
"Đúng là người đọc sách, ở trong tẻ nhạt cũng tìm được thú vui." Kim Lăng rủ mắt xem hoa tuyết tan thành nước trong lòng bàn tay, nói: "Nhàm chán."
"Người đọc sách mà, có dịp phải chiêm ngưỡng cảm hứng của thi nhân chứ." Lam Tư Truy khoanh tay tựa lưng vào tường.
Kim Lăng bật cười, lau tay nói: "Chiêm nghiệm được gì rồi? Kể nghe chơi."
"Tài sơ trí thiển(*) thôi." Lam Tư Truy nói: "Kim tông chủ bảo ta nghe xem, thế nào mới không nhàm chán đây?"
(*): Tài ít, hiểu biết nông cạn.
"Ba điều." Kim Lăng lần lượt giơ từng ngón tay: "Kiếm tiền, đếm tiền, tiêu tiền."
"Kim tông chủ phô trương quá đấy." Lam Cảnh Nghi đang cho chim khổng tước ăn hạt ngô, nghe xong cũng phải chen vào: "Tiêu xài xa hoa miết như vầy, thứ gì chịu nổi."
"Chịu nổi hay không." Kim Lăng nói: "Phải thử mới biết chứ."
Lam Cảnh Nghi xì một tiếng, nói: "Kim thị nổi tiếng tiền tài thịnh vượng, sao lại có một tông chủ trông giống nhà giàu mới nổi như ngươi chứ."
Kim Lăng hất cằm, gương mặt lộ rõ vẻ huênh hoang: "Lam thị tạo tiếng vang nhờ quy tắc khắc khe, sao một tên không có lề lối như ngươi vẫn chưa bị đuổi?"
"Là do ta có năng lực!" Lam Cảnh Nghi dứt lời, như hiểu ra gì đó, cậu ta bỗng im lặng. Mình có năng lực, lẽ nào Khổng Tước Nhi lại không? Một cậu thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi đã bước lên vị trí này nhất định không đơn giản. Cho dù có cữu cữu là Giang tông chủ chống lưng, nhưng nếu không đủ thực lực thì sao có thể vững vàng đến ngày hôm nay? Thôi vậy, người có tài kiêu ngạo một chút cũng chẳng sao.
Kim Lăng không nói gì, vươn tay xoa đầu chim khổng tước. Nhân lúc Lam Cảnh Nghi buông phòng bị vỗ lưng cậu ta, nói: "Phòng khách đã chuẩn bị xong, các ngươi đi đi, ta còn bận."
Lam Cảnh Nghi vốn ở tư thế ngồi xổm, nửa bàn chân đặt trên bậc thềm, bị đập một cái liền đổ nhào về trước. Cậu ta chống tay xuống đất, tức tối hốt nắm tuyết ném Kim Lăng. Nhưng không kịp, cậu phú hộ trẻ kia đã đi xa rồi. Lam Cảnh Nghi cuộn nắm tay đấm mặt đất rồi ngồi bệt xuống luôn. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xám, hồi lâu mới giơ tay cho Lam Tư Truy nắm.
"Sư đệ, đỡ cái coi."
Lam Tư Truy kéo cậu dậy, nhắc nhở: "Nếu để tiên sinh hay ngươi lăn lộn ở đây, chắc chắn sẽ cấm túc ngươi lần nữa."
"Ta bái sư sớm hơn ngươi, chuyện này tất nhiên rành rọt hơn." Lam Cảnh Nghi đứng dậy phủi áo, nhét cho Lam Tư Truy một trái hồng: "Ta lấy danh nghĩa sư ca hối lộ ngươi."
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm..."
"Đây là Kim Lân Đài mà. Ngươi đã cầm đồ của ta rồi, thì phải có chút lương tâm của người nhận hối lộ chứ." Lam Cảnh Nghi dịu dàng bịt miệng y: "Tuổi trẻ ngắn lắm, chẳng được bao nhiêu lần tùy ý đâu. Ngươi còn đương độ xuân xanh, đừng nói những câu cứng nhắc như thế. Chúng ta chẳng qua chỉ là vận động gân cốt một chút, không ai thấy thì không thành vấn đề."
Nhìn Lam Tư Truy chớp chớp đôi mắt không phản kháng là cậu biết mình thắng rồi. Lam Cảnh Nghi từ từ buông tay, đắc chí cười nói: "Chà! Lạnh khiếp cơ, về nào!"
. . .
Ban đêm sao mọc rải rác như hạt mè, côn trùng đều ngủ đông nên không gian yên ắng quá. Trong vườn hoa có cái đình nhỏ xây chếch góc, ở đó đặt một bộ bàn ghế, đã có hai người đến giữ chỗ hết rồi.
Nhiếp Hoài Tang ngồi đối diện Lam Hi Thần qua bàn cờ, trời lạnh mà hắn cứ phe phẩy chiếc quạt suốt. Hắn kẹp quân cờ giữa hai đầu ngón tay, nhẹ nhàng đặt xuống ván cờ đã kéo dài hơn nửa canh giờ. Nhiếp Hoài Tang rũ mắt, nói: "Chiếu tướng."
Lam Hi Thần trầm ngâm nhìn ván cờ, y không suy nghĩ nước tiếp theo, cứ thế nhận thua. Điều này làm Nhiếp Hoài Tang khá ngạc nhiên, song chẳng mảy may vui mừng hay kích động. Hắn xem nó là điều hiển nhiên. Đuôi mắt hắn hơi cong, nửa gương mặt nấp sau chiếc quạt lại chả biết thật giả thế nào.
"Ôi! Ta thắng được kì tài rồi. Cảm tạ nhị ca đã nương tay nhé."
Lam Hi Thần đỡ trán nói: "Nương hay không nương tay chứ. Ngươi chiến thắng là do chính ngươi tự có năng lực. Bằng không cho dù có vẽ sẵn một con đường thẳng cũng sẽ tự đâm đầu vào tường."
Ai cũng rõ ván cờ mà đối phương nhắc tới không phải trận đấu trên bàn này. Năm xưa Kim Quang Dao chính tay dựng nên bàn cờ lớn, lợi dụng lòng tin của Lam Hi Thần hại Nhiếp Minh Quyết chết thê thảm. Một mình gã đấu với thiên hạ, suy tính đường đi nước bước cẩn thận và kín kẽ. Gã ngỡ mình đã làm chủ thế trận, nhưng Nhiếp Hoài Tang bất ngờ nhập cuộc, dùng thiên hạ đấu với Kim Quang Dao. Từng bước từng bước đánh tới, cuối cùng dùng con cờ độc khiến gã chiếu tướng hết cờ buộc thua cuộc.
Nhiếp Hoài Tang xoay chiếc quạt, bật cười khanh khách: "Kẻ ngu cũng có cái lợi của kẻ ngu. Đệ chẳng qua là chó ngáp phải ruồi, lơ ngơ mà thắng."
Nước trà trong chén đã lạnh ngắt, Lam Hi Thần cầm lấy đổ đi: "Hai người các đệ đều là kì thủ giỏi, nhị ca tự nhận không bằng. Còn để các đệ hết người này tới người khác đem ta ra làm con tốt, xoay ta tận mấy vòng."
Ánh mắt Nhiếp Hoài Tang chợt thay đổi, hắn nói: "Nhị ca đang trách móc đệ sao? Huynh cảm thấy Hoài Tang không nên làm vậy ư?"
"Tại ta ngu muội, gián tiếp hại chết đại ca, sao có thể trách móc đệ được." Lam Hi Thần thở dài: "Nhiều năm qua, chắc đệ phải hận ta lắm."
"Ta giận huynh vô cùng. Năm xưa nếu không vì nhị ca dạy gã học đàn, để gã vào Tàng Thư Cát ăn trộm cấm khúc, đại huynh của ta sẽ không chết khó coi như thế. Một người khỏe mạnh đang sống sờ sờ, lại bị hại cho tẩu hỏa nhập ma, chết thê thảm. Sau khi chết cũng là đầu một nơi, thân một nẻo, phải chắp vá như một tấm vải rách!" Nhiếp Hoài Tang lặng lẽ xếp quạt, đứng dậy quay lưng đi. Hắn nhìn sao Bắc Đẩu đằng xa, chợt cảm thấy lòng thật buồn tủi. Lam Hi Thần chỉ thấy bóng lưng của hắn, nghe hắn khàn giọng nói tiếp: "Nhưng mà... nhưng mà nhị ca đã làm đao cho ta, để Kim Quang Dao nợ máu trả máu. Đoạn ân oán này ta không muốn nhắc tới nữa. Cũng không cần huynh ghi lòng tạc dạ hay tội nghiệp ta. Hãy buông xuống đi, chúng ta coi như hòa."
Không để Lam Hi Thần trả lời, Nhiếp Hoài Tang nói xong liền nhanh chân bỏ đi một mạch. Lưu lại người áo trắng ngồi ngơ ngác trong đình.
Gió nổi lên làm nhánh cây già cỗi va cành cạch vào mái ngói, tiếng gió thổi vi vu qua kẽ lá cũng khiến lòng người buồn bã. Bao nhiêu giao tình rồi ân oán thay phiên nhau quẩn quanh trong đầu y những năm qua, tạo thành một mê cung vô cùng phức tạp. Cứ đi mãi, đi mãi, không còn xác định rõ phương hướng. Thế rồi khi sắp tới đích lại nghe được một câu: "Hãy buông xuống đi, chúng ta coi như hòa", khiến cho việc lao tâm khổ tứ kia như phí công vô ích, trở thành trò hề. Lam Hi Thần đột nhiên không biết nên làm thế nào mới phải.
Y bần thần ngẩng mặt lên, vô tình bắt gặp một quả chuông bằng bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro