Chương 1. Đêm thu
Cảnh báo: Đây là một fic ảo ma Canada, đầy hố bom mìn, đôi khi buff quá đà và nhiều chỗ phi logic. Không khuyến khích bạn đọc.
***
Hoàng hôn phía chân trời xa xăm tựa như một ngọn lửa rực rỡ. Sau một ngày dài, chim mỏi cánh bay về tổ, mục đồng dắt trâu về nhà.
Sự kiện miếu Quan Âm ngày ấy đã lắng xuống, thành chuyện cũ chẳng ai muốn nhắc đến. Tu Chân giới yên ả và tĩnh lặng. Ba năm tám tháng dần trôi qua.
Đầm sen Liên Hoa Ổ rộng bao la không thấy bờ bên kia, làn nước trong veo nhuốm màu ráng chiều. Giữa mùa thu, lá phong đỏ rực bị gió thổi bay tứ tung, rơi xuống đầm tạo thành những gợn nước lăn tăn.
Xa xa, có chiếc thuyền con trôi lững lờ. Nó đã trôi được một lúc lâu, nhưng người trên thuyền vẫn chưa có ý định chèo về bến đỗ. Người nọ mặc trang phục màu tím, mái tóc dài cột thấp bằng một sợi dây vải cùng màu áo. Nếu không vì hắn dùng vải gấm Tô Châu, thì đúng là giản dị hết sức. Người "giản dị" này có gương mặt nhìn rất thuận mắt. Tuy rằng thanh tú, nhưng không dễ bị nhầm thành nữ. Vừa như trầm tĩnh lại vừa kiêu ngạo khó tả. Nói chung là đẹp. Ngặt nỗi tính tình có hơi nóng, mỗi lần giận là lại cho người ta cái cảm giác hắn không thân thiện mấy, tựa hồ có thể rút roi quất người mấy phát liền.
Đó là lý do cho dù Giang tông chủ có đẹp đẽ cách mấy, những thiên kim bình thường cũng chẳng dám tiến lại gần, đành đứng từ xa lén lúc ngắm. Người can đảm nhất cũng chỉ đến mức đứng trên lầu cao cách hắn mấy chục thước gân cổ gào to: "Giang tông chủ, trần đời được nhìn ngài cười một cái, tôi chết cũng mãn nguyện!"
Khi đó trăm ánh mắt đều đổ dồn về một phía, hận không thể đào một cái hố để nhảy xuống.
Lúc này chiều buông, quạ bay ngang kêu quang quác. Đã qua mùa sen nở, bây giờ chúng héo úa, tàn rụi thấy mà thương. Giang Trừng khẽ đảo mắt, xem con chuồn chuồn ớt đậu lên cây bèo nước và vỗ nhẹ đôi cánh mỏng.
Hôm nay hắn đột nhiên nổi hứng ra đây, ai hỏi chỉ nói là ngắm lá rụng. Nghĩ lại thì cái lí do thật quá qua loa. Liên Hoa Ổ thiếu gì chỗ đẹp, muốn ngắm lá chỉ cần tới nhà thủy tạ phía Tây là được. Hơn nữa, đầm nước vắng vẻ ngoài này cũng đâu có cái gì đáng để ngắm, sao phải mất công tới tận đây làm chi? Ngay chính hắn cũng không biết nữa. Có lẽ là trong phòng bí bách, muốn thay đổi không gian một chút, hoặc là mất ngủ nên bị khùng.
Gió thu mơn man lướt qua làn da, trêu đùa những sợi tóc mai. Giang Trừng ôm lấy đầu gối, hơi cúi người chôn mặt vào khuỷu tay. Nước trời bao la với những cụm mây hồng, khiến cho con thuyền và người trên thuyền giờ trở nên thật nhỏ bé. Dường như chỉ cần một thoáng lơ đãng sẽ không còn thấy nữa.
Nhiều năm trước, cũng là lúc này, cũng là nơi này, trên thuyền có hai đứa nhỏ mới mười hai, mười ba tuổi. Bởi vì lỡ tay làm vỡ chiếc bình hoa mà tỷ tỷ thích nhất mới lo sợ, hốt hoảng gom các mảnh vỡ vào túi nhỏ, lên thuyền chèo ra thật xa bờ, tỉ mỉ dán lại, còn quấn vải màu mè xung quanh thật là vụng về.
Chúng nó ngồi từ lúc mặt trời đứng bóng đến khi trăng lên mới dán xong. Vừa trở về liền bị Ngu phu nhân phạt nâng tạ đứng tấn đủ một canh giờ mới tha cho.
Cái bình hoa đó tốn rất nhiều công sức, nhưng đại nạn ập tới, nó lại vỡ thêm lần nữa. Mà lần vỡ này không còn ai sửa chữa, không còn ai tiếc rẻ, cũng không còn ai trách phạt nữa.
Hai mươi mấy năm trôi qua, chuyện cũ như khói sương, đã sớm tan vì năm dài tháng rộng.
"Cữu cữu!" Chợt có tiếng gọi từ trên cao vọng xuống, Giang Trừng theo phản xạ tự nhiên ngẩng đầu lên, thấy một thanh niên ngự kiếm bay tới. Cậu dần hạ thấp xuống, sau đó nhảy khỏi thanh kiếm, nhẹ nhàng đặt chân ở mũi thuyền.
"Sao lại tới đây? Kim Lân Đài hết việc cho ngươi làm à?" Giang Trừng cất giọng hỏi, đôi mắt đẹp hơi nheo lại.
Người đến là Kim Lăng. Thanh niên tuổi trẻ hăng hái nhiệt huyết, diện mạo tuấn tú cao ngạo vẫn như xưa. Vẫn trang phục màu vàng thêu Kim Tinh Tuyết Lãng trước ngực và nốt chu sa đỏ rực ngay giữa trán. Gần bốn năm kể từ đêm mưa gió trong miếu Quan Âm ngày đó, thiếu niên đã lớn, đợi đến mùa đông năm nay là vừa tròn Nhược quán rồi.
Ngoại trừ "Kim tông chủ", còn có biệt danh là "Khổng Tước Nhi". Có câu rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Cha là một con chim công xòe đuôi ngạo nghễ, con trai đương nhiên không phải là gà nhà thả vườn. Nhưng kiểu xưng hô này người khác chỉ dám kêu khi không có cậu ở đấy thôi, nếu như đứng trước mặt Kim Lăng mà nói ba từ "Khổng Tước Nhi", cậu chàng nhất định tức đến độ đỉnh đầu bốc khói.
Kim Lân Đài lầu son gác tía, không thiếu nhất chính là tiền, có thể dùng tiền đè chết người.
"Vâng, ở Kim Lân Đài rảnh rỗi nên mới đến đây." Kim Lăng tươi cười xán lạn tra kiếm vào vỏ, cậu ngồi xuống, thấy trên thuyền có vài quả lê nằm trong giỏ trúc, thò tay lấy một quả cắn một miếng, bảo: "Chả phải người cũng ra đây còn gì?"
Giang Trừng tặng cậu chàng cái lườm sắc lẹm.
Kim Lăng vờ như chưa thấy, đưa mắt nhìn mặt trời dần khuất ở phía Tây, nói: "Thỉnh thoảng mới được ghé sang đây, thời giờ ngắn ngủi không cho phép nán lại lâu. Cữu cữu thế mà chẳng hiếu khách gì hết."
Giang Trừng nói: "Ngươi xem mình là khách từ khi nào vậy?"
Kim Lăng ngớ người trong giây lát, rồi phì cười, ngồi thụp xuống đáp: "À không. Kim Lân Đài là nhà, Liên Hoa Ổ cũng là nhà. Kim Lăng chỉ đang ở nhà thôi."
Giang Trừng vươn ngón trỏ ra đỡ lấy thái dương, nói: "Có thế thôi hả?"
Cậu thanh niên chớp mắt nhanh hai cái, nói: "Ờ thì, cũng lâu rồi không đi săn đêm, muốn mời cữu cữu đi cùng mà thôi. Nghe quản gia bảo người suốt ngày ở trong phòng, tẻ nhạt muốn chết, sao mà chịu nổi."
"Cho nên, tại sao ngươi nghĩ rằng ta sẽ buồn chán?" Giang Trừng dùng ngón tay đẩy nhẹ cái trán của cậu: "Ta không giống đám thanh niên sung mãn các ngươi đâu, ngồi yên một chút là ngứa ngáy khắp người."
Thấy cậu chàng bĩu môi không đáp, hắn thở dài, hỏi: "Bao nhiêu?"
Khổng Tước Nhi lặng lẽ giơ bốn ngón tay lên. Khỏi cần suy nghĩ cũng biết ai với ai. Giang Trừng khẽ nhướng chân mày, rồi gập một ngón của cậu xuống, nói: "Chừng này là đủ rồi."
Gương mặt cậu chàng lộ rõ vẻ tiếc nuối, đôi mắt hơi híp lại, gặng hỏi: "Sao thế ạ?"
Tóc mai bay loạn trên mặt, Giang Trừng khó chịu cau mày, đáp: "Đám người trẻ các ngươi nhiệt huyết dồi dào, ta già rồi theo không kịp."
"Người già rồi vẫn có thể quật ngã năm đứa đệ tử đó thôi." Kim Lăng nói: "Cữu cữu thế này mà đã già, vậy ông quản gia năm mươi lăm tuổi trong kia tính là gì? Cổ nhân ư?"
"Miệng lưỡi của ngươi càng ngày càng linh hoạt rồi, ta không nói lại nữa." Lúc nói câu này khóe miệng của hắn khẽ cong lên. Thoạt nhìn có vẻ nuông chiều, thật ra chỉ là không thèm chấp con nít mà thôi.
Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời sẩm tối, thấy sao Hôm đã mọc trên cao, liền với lấy mái chèo muốn quay về. Lại thấy cậu thanh niên đã đứng dậy từ khi nào, chìa tay đến trước mặt hắn. Giang Trừng đưa mái chèo cho cậu ngay.
Kim Lăng đạt được ý đồ, ánh mắt thoáng hiện lên sự toan tính. Cậu chàng khua mái chèo, con thuyền rẽ nước êm đềm cập bến. Lên bờ, cậu vươn vai nói: "Cữu cữu chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta khởi hành!"
"Ta đồng ý hồi nào?"
"Từ khi người giao mái chèo cho con. Kim Lăng ra sức không lấy tiền công, chỉ cần đêm nay. Hơn nửa năm rồi, người cũng phải xem con tiến bộ ra sao để có cái để hất mặt lên trời với người khác chứ. Nếu cữu cữu đi cùng, nhất định sẽ thấy được cảnh con cho hai tên kia hít khói!"
"Đúng là huênh hoang!" Giang Trừng bị cậu chọc cười rồi. Hắn ôm khuỷu tay, vừa đi vừa nói: "Đợi đến lúc đó, nếu ngươi không bắt được gì thì hãy sẵn sàng bị gãy chân đi."
"Con cho người chặt ra hầm canh còn được!" Kim Lăng mạnh miệng. Lát sau, cậu chợt đi sát cữu cữu, hơi nghiêng người thỏ thẻ: "Nhân tiện nhắc đến canh, hôm nay nhà bếp làm món gì thế ạ?"
Giang Trừng liếc cậu, nói: "Canh giò Kim Lăng hầm củ sen."
Kim Lăng ôm kiếm, nhếch miệng "hờ" một tiếng bất mãn.
Sau giờ cơm, Giang Trừng trở về phòng thay trang phục, cột tóc xong xuôi thì bước ra. Vừa mở cửa đã thấy Kim Lăng mọc rễ trên bậc tam cấp. Chắc là bị hắn động chạm tới lòng tự trọng, vì thế mới quyết tâm tới vậy.
Thanh niên bây giờ lạ thật.
Giang Trừng truyền tin, báo cho lão quản gia hay một tiếng, rồi mới cùng Kim Lăng ra khỏi đại môn Liên Hoa Ổ ngự kiếm tới Lan Lăng. Đi suốt nửa canh giờ mới đến chân núi Hoà Điềm, lúc đáp xuống đã là cuối giờ Tuất.
Không khí mùa thu vẫn luôn rất tốt, mùi quả chín quyện vào cái gió lành lạnh lan tỏa khắp núi đồi. Ban đêm ánh trăng sáng tỏ, côn trùng kêu râm ran, bấy giờ mà có bánh nếp ăn thì thích cực.
Lam Cảnh Nghi đang ngồi chống cằm đợi bạn, chán nản cầm nhánh cây khô vẽ vòng tròn trên mặt đất. Nghe có tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, nhảy khỏi chỗ ngồi chạy lại nói: "Đại tiểu thư ơi đại tiểu thư, sao mãi mới đến thế? Mông ta muốn mọc rễ cắm xuống đất luôn rồi."
Kim Lăng nhăn mặt phản bác: "Rõ là các ngươi đến sớm, trách ta sao. Còn nữa, ngươi kêu ai là "đại tiểu thư" hả? Có gan lặp lại thử đi, xem ta có nhổ hết hàm răng của ngươi ra không!"
"Ừm, nếu không thì... Khổng Tước Nhi? Kêu Khổng Tước Nhi nghe oai cực kì."
"Chán sống cứ nói thẳng!"
Lam Tư Truy đứng giữa hai con lăng quăng, can ngăn cạn lời, làm sao cũng chẳng tách ra nổi: "Hay là thôi đi, phí sức tranh cãi một hồi, lát nữa sẽ chẳng còn sức săn đêm đâu."
Lam Cảnh Nghi lùi lại cười ha hả, vô tình liếc qua Giang Trừng đang đứng tựa lưng vào thân cây, nụ cười trên môi chợt mất tự nhiên. Cậu ta vội thu dáng vẻ không đứng đắn của mình, đồng thời lôi kéo Lam Tư Truy cùng hành lễ.
Tuy rằng thanh niên này là kẻ to gan, người cậu ta không e dè nhất là Giang tông chủ. Nhưng đột nhiên gặp hắn ở nơi thế này thì vẫn khá hoảng.
Thái độ thay đổi tắp lự khiến Kim Lăng khinh bỉ một phen: đi diễn tuồng được rồi, phỏng chừng còn ăn đứt kép chính.
Nhất thời không để ý, khi quay lại thì chẳng biết ở đâu ra hai pho tượng màu trắng làm Giang Trừng tưởng yêu quái phương nào cắp mất hồn phách của họ rồi. Mãi đến lúc hắn gật đầu, họ mới coi như sống lại.
"Cho rằng ta muốn ăn thịt các ngươi sao? Tỏ vẻ căng thẳng thế làm gì?" Giang Trừng nghĩ bụng.
Không gian xung quanh đột nhiên trở nên vắng lặng như tờ, dường như ngay cả tiếng con cáo đạp gãy cành khô ở sườn núi bên kia vẫn có thể nghe mang máng. Xét thấy hai bên không định lên tiếng, Kim Lăng đành phải làm người tốt phá vỡ khoảng lặng.
"Mọi người muốn đứng ở đây đến sáng mai à? Thú vui tao nhã thật đấy."
Bấy giờ Lam Cảnh Nghi mới có phản ứng, giơ tay đập muỗi bôm bốp. Cậu ta cười ngốc nói: "Không không không, tao nhã gì chứ. Ta chỉ sợ mọi người chưa chuẩn bị chu đáo thôi."
Suốt một quãng trên đường mòn dẫn vào sâu trong núi, Giang Trừng vẫn luôn cách rất xa với ba cậu thanh niên. Dù sao cũng có khoảng cách thế hệ, khó tránh khác biệt về tư tưởng. Lỡ mà vạ miệng gây nên bức bối, vậy thì không hay.
"Này, Giang tông chủ đến đây ngắm cảnh ư?" Lam Cảnh Nghi vén cành cây, ghé tai Kim Lăng hỏi nhỏ.
"Đúng đấy." Kim Lăng nói như lẽ đương nhiên: "Ngươi xem đi, có chỗ giống đang săn đêm không? Nếu lát nữa ngươi thấy người ngồi thảnh thơi ăn bánh uống nước cũng đừng bất ngờ."
Lam Cảnh Nghi nheo mắt, vuốt cằm lầm bầm: "Do đó, chỉ có ba chúng ta phải bận rộn, phỏng?"
"Thông minh hơn rồi này."
"Thôi đi!"
Giữa giờ Tuất, gió thổi xào xạc.
Mặt trăng nửa đêm trông như viên bánh trôi nước vừa to vừa tròn treo lơ lửng giữa không trung, ánh trăng vằng vặc trải khắp núi đồi. Rừng cây trên núi Hòa Điềm sum sê vô cùng, cây phong lá đỏ, ngân hạnh lá vàng, hoa sữa, cúc họa mi, và quả lê, quả hồng... tràn ngập màu sắc và hương vị của mùa thu.
Ngồi bệt lên đoạn rễ cổ thụ trồi lên khỏi mặt đất, cúi đầu nhìn chăm chăm vào dấu chân nai. Kim Lăng buồn bực và chán nản, liên tục đấm chân: "Ta nhớ các ngươi bảo ngọn núi này nhiều ma quỷ lắm cơ mà? Tại sao đã lâu như vậy rồi còn chưa thấy bóng ma nào chứ!"
Uổng công cậu chèo kéo đủ đường, rốt cuộc lại không có cơ hội thể hiện.
"Làm sao ta biết!" Lam Cảnh Nghi một tay chống nạnh, một tay xoa cằm, tỏ vẻ suy tư: "Quái lạ thật! Rõ ràng đã hỏi kĩ thôn dân dưới chân núi rồi, ai cũng chắc chắn mà. Diệt yêu trừ ma là chuyện tốt, họ cần gì phải lừa gạt chúng ta."
Lam Tư Truy đưa cho Kim Lăng túi nước, ngẩng đầu đối mặt Lam Cảnh Nghi: "Uống ngụm nước đã rồi hẵng tính tiếp. Lát nữa ta sẽ đi xem thử lần nữa, nếu vẫn không có gì thì chúng ta xuống núi tìm chỗ qua đêm."
"Nhất trí luôn!"
Cách đó không xa, Giang Trừng đang đứng tựa vào thân cây sắp chán chết rồi. Chỉ sợ chớp mắt sẽ chẳng màng thể diện mà ngã xuống chiếc giường bằng đất trải đệm lá cây ngủ đến lúc trời đất cùng già.
Mười ngón tay đan xen, Giang Trừng duỗi người như con mèo. Hắn ngoái đầu nhìn đám thanh niên, xong liền quay lưng bỏ đi.
"Cữu cữu đi đâu thế ạ?" Kim Lăng rướn người cố tìm một bóng lưng.
Giang Trừng đáp vọng về: "Đi dạo loanh quanh thôi, dù sao cũng không va chạm nổi thứ gì."
Men theo con suối nhỏ đi về phía đông đến một đoạn gập ghềnh, đi thêm nửa nén nhang là ra khỏi rừng. Lá cây dạt ra, mở ra trước mắt một khoảng trời thoáng đãng, một con sông lớn với những bụi sậy nước mọc ven bờ.
Ban đêm bóng mây thưa thớt, đom đóm lập lòe. Dọc đường trái cây mọc khắp, cứ rơi vào tầm tay Giang Trừng thì sẽ bị hắn vặt hết, chỉ riêng táo mèo đã đựng đầy vạt áo rồi. Giang Trừng tìm một chỗ sạch nhất ngồi xuống, định bụng chờ cho trăng lên cao thật cao mới về.
Rất nhanh đã qua hơn nửa đêm, gió lay cọng cỏ xanh mơn mởn, lại nghe tiếng cú đêm kêu u u.
Đống táo ban đầu chất thành núi nhỏ, quay tới quay lui đã vơi mất gần hết chỉ còn vài quả. Giang Trừng lơ đãng nhìn sang, bất ngờ có phát hiện lạ. Chỉ thấy trong bụi rậm ló ra một bông hoa mẫu đơn, dưới bông hoa là một chim màu vàng. Con vật nhỏ đang hí hoáy mổ quả táo mèo vừa trộm được.
"Chà."
Nghe tiếng động, con chim nọ ngước đầu lên, trên cổ còn đeo dây lụa đỏ và chiếc lục lạc vàng. Hai bên bốn mắt chăm chắm nhìn nhau, nó nuối tiếc nhưng đành đẩy trái cây trả về cho chủ.
"Của ngươi à? Ta lỡ ăn mất rồi. Hay là hái trả cho ngươi nhé?"
Giang Trừng không quan tâm chuyện nhỏ nhặt này. Hắn hái nhiều thế cơ mà, thích ăn thì ăn đi. Nhấc bổng con chim béo, hơi hứng thú hỏi: "Ngươi biết nói à?"
Chim nhỏ giãy giụa như cá cắn phải lưỡi câu bị kéo khỏi nước, giở giọng đanh đá: "Bỏ ra mau!"
Lập tức, sắc mặt Giang Trừng thay đổi. Hắn thả tay, nó rơi xuống ngay. Đòn này đối với nó như trời giáng vậy, vừa tiếp đất liền lăn những ba vòng. Vô cùng choáng váng.
Hoa mẫu đơn trên đầu chim nhỏ chuyển từ màu hồng sang đỏ rực. Nó vội bật dậy, lao đến cào cào chân Giang Trừng. Đương nhiên chẳng đau tẹo nào. Thậm chí còn chưa đủ lực để xem như gãi ngứa.
Giang Trừng chẳng thèm để ý nó, nhích chân đá nhẹ một cái. Chim nhỏ văng xa tận mười tấc. Nằm im như hòn cuội. Bông hoa tức thì sậm màu hơn.
"Đừng hành hạ nhau nữa, muốn giết muốn ăn thì làm nhanh đi!"
"Vừa nhìn là biết không ngon, cả người toàn mỡ, ai mà thèm."
Bất kì ai cũng không thích mình bị chê bai, bao gồm động vật. Chim nhỏ lăn lộn bật dậy, đập cánh bay lên. Chiếc lục lạc kêu leng keng chẳng dứt.
"Trên đời này sao lại có loại miệng lưỡi chanh chua như ngươi chứ!"
"Hãy tự ra sông soi đi, nghĩ thử có oan hay không." Giang Trừng cười nhạt, đâm nó thêm một nhát.
Đồng thời trên sườn núi Hoà Điềm, Kim Lăng nản lòng thở dài than ngắn: "Bình yên quá. Thật sự chẳng có hi vọng nào đâu."
Cái chân của cậu sắp sửa đi tong rồi.
Lam Cảnh Nghi ở đằng trước, mười ngón đan chéo đỡ sau gáy, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, thong thả ngước nhìn mặt trăng tròn vo. Chợt nói: "Khổng Tước Nhi à, hỏi ngươi một câu nhé."
Kim Lăng liếc mắt, nói: "Tiền."
Lam Cảnh Nghi nhíu mày, dỏng tai nghe cho rõ: "Hả? Gì cơ?"
"Tiền." Kim Lăng lặp lại: "Hai đồng một câu. Ngươi hỏi gì, ta đáp nấy."
"Ngươi tranh thủ thật đấy." Cậu ta bật cười và chớp mắt liên tục: "Chúng ta quen biết đâu phải ngày một ngày hai, ngươi không thể rộng lượng chút ư? Sau này ngươi có con, thằng bé mà biết sẽ nghĩ cha của nó là người vô tình, đặt nặng chuyện tiền nong, ngay cả bạn bè nhiều năm cũng phải thu phí mới..."
"Dừng!" Kim Lăng ghì kiếm đeo bên hông, trợn tròn mắt: "Hai đồng còn chưa đủ mua chuộc tên bán rau đấy, lấy giá rẻ thế là quá hời cho ngươi rồi."
"Thôi đi thôi đi, không muốn hỏi gì nữa, ta còn phải để dành tiền cưới vợ đó."
Kim Lăng mỉm cười gợi đòn nói: "Chỉ hai đồng mà thôi, chẳng lẽ không đủ khả năng ư?"
Vẻ mặt này rất dễ dàng chọc tức người khác, Lam Tư Truy phải đứng ra nói đỡ vài câu ngăn được con ngỗng trắng này lao vào cắn xé với chim công. Ba người bọn họ cùng xuống núi, được nửa đường, Kim Lăng tiến lên hỏi: "Cảnh Nghi, vừa rồi ngươi muốn hỏi gì vậy?"
"Nếu ta nói, ngươi sẽ..."
"Không thu tiền, gia để cho ngươi sau này làm sính lễ cưới con gái nhà người ta."
"Ừm..." Lam Cảnh Nghi vuốt vuốt cằm, rồi gãi đầu, đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng ngô nghê đáp: "Quên mất rồi."
"..." Chưa già đã lú lẫn, đây không phải chuyện tốt đâu.
Lam Tư Truy nghe hai người này luyên thuyên chỉ biết cúi mặt dò đường, sau chợt nhớ ra một chuyện, mới nói: "Chúng ta đi mà không báo một tiếng như vậy, liệu Giang tông chủ sẽ tức giận chứ?"
Vì lời nói của Lam Tư Truy, trong đầu Lam Cảnh Nghi tức khắc xuất hiện hình ảnh một tên cường hào ác bá mang gương mặt của Giang tông chủ, lăm le một chiếc roi. Cậu ta chợt lạnh sống lưng, hai mắt đảo như rang lạc, ôm mặt, lắc đầu.
Và Kim Lăng dường như biết cậu ta tưởng tượng lung tung cái gì, nhấc chân đạp một cái: "Đừng suy nghĩ bậy bạ, ta đang sống sờ sờ đứng ngay đây đó!"
Lần này Lam Tư Truy chẳng buồn hoà giải nữa. Mỗi lần chạm mặt đều phải gây sự với nhau, mười lần như một. Đứng ra nói đỡ nhiều lần, cũng chỉ là lấy muối bỏ bể. Mặc bọn họ muốn đấu đá gì đó đi, mệt rồi thì thôi, cũng không tới nổi gây nên sóng gió.
Đánh đá qua mấy chiêu rốt cuộc cũng chịu dừng, Kim Lăng vuốt lại chút tóc rối, tay đè lên chuôi kiếm, nói: "Đừng lo, không giận nổi đâu. Vừa rồi ta đã dùng thuật truyền âm báo cho cữu cữu, sẽ ổn thôi. Chúng ta cứ vào trấn chờ đi."
Về phần Giang Trừng, hắn vẫn đang kẹt ở bờ sông cùng con chim ngốc.
"Làm thế nào bây giờ?" Nó bay tới bay lui, bay đến trước mặt Giang Trừng lại hỏi đúng câu này.
Hắn liếc nó chút, rồi quay phắt đi. Đôi mắt khép lại, chân mày nhíu chặt, bàn tay nặng nề đè chuôi kiếm. Hắn hít thở chậm, tựa hồ nhẫn nhịn.
"Làm thế nào... ối!"
Giang Trừng đập nó một cái.
Gió thu nhẹ thổi, lướt qua ngọn cỏ đẫm hơi sương. Gió cũng cuốn mây chậm chạp trôi, từ từ che khuất bóng trăng. Chỉ trong thoáng chốc, ánh sáng đã bị những đám mây che mất.
Bóng tối bao trùm mặt đất, âm u tịch mịch mênh mang như vô cùng vô tận. Giữa lúc đó, thật sâu dưới đáy sông lóe lên hai đốm sáng màu đỏ, lúc tỏ lúc mờ. Mặt nước vừa mới tĩnh lặng bỗng nổi sóng dập dờn, còn có chút chướng khí vờn quanh. Giang Trừng cảm giác không ổn, ngoái đầu quan sát động tĩnh trên sông.
Hắn ngưng tụ linh lực trong lòng bàn tay, tạo ra một đốm sáng màu trắng soi đường. Khi này, hai chấm sáng đỏ chậm chậm chạp chạp nổi dần lên, to dần, rồi đột ngột trồi lên khỏi mặt sông! Nước xối ào ào xuống, bọt nước trắng xóa văng tung tóe. Khúc sông phẳng lặng như mặt gương bị chấn động làm cho nứt nẻ, hình ảnh phản chiếu trở nên méo mó.
Vừa trồi lên là một con rắn đen rất lớn. Đôi mắt đỏ chót của nó nhìn Giang Trừng đăm đăm. Thèm thuồng giống muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Giang Trừng cắn răng mắng thầm trong bụng, bàn tay nắm Tam Độc siết càng chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro