Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ Tình Nhân Đáng Nhớ



Warning: 18++, NP, OOC.

Cơ hội cuối để bạn nào không thích thể loại này click back, và hẹn gặp lại bạn ở một câu chuyện khác ❣️

___StartReading___

Một chiếc xe bay hạ cánh xuống sân sau của biệt thự Liên Hoa Ổ. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông trưởng thành lịch lãm, anh tuấn bất phàm. Trên tay y là phần bánh kem phiên bản giới hạn Ngày lễ tình nhân của tiệm bánh nổi tiếng nhất Tu Chân Thành.
Y vui vẻ cầm theo hộp bánh đi thẳng đến phòng chế tạo, quét nhãn cầu cùng vân tay, sau đó tiến vào trong.
Trong phòng có một kĩ sư duy nhất đang chạy thử một phiên bản người máy. Hắn tập trung theo dõi từng phản ứng của người máy, cẩn thận ghi chép lại vào báo cáo.
Quá trình chạy thử kết thúc, có vẻ kết quả tương đối khả quan nên mi tâm của người kĩ sư đã dãn ra. Hắn đặt tập hồ sơ lên bàn, bước hai bước đến chỗ người đàn ông đang đứng tựa cửa.
"Hôm nay tan làm sớm vậy sao?"
Lam Hi Thần nghiêng đầu, híp mắt cười: "Muốn dành nhiều thời gian cho em thôi."
Nói rồi y tiến lên ôm lấy Giang Trừng, dịu dàng hôn lên đôi môi mỏng phiếm hồng của hắn. Hắn hơi há miệng cho phép y tiến vào. Đầu lưỡi công thành đoạt đất tiến sâu vào trong mà khuấy động, cùng lưỡi hắn dây dưa quấn quít. Âm thanh chậc chậc kích thích vang lên.
Dụ dỗ đối phương đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt, bàn tay của Lam Hi Thần tranh thủ vén lên lớp áo sơ mi trắng, vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của hắn.
"Ưm..."
Giang Trừng đem y đẩy ra, gạt hai cái móng heo hư hỏng khỏi người mình: "Đừng có được nước làm tới!"
Lam Hi Thần ôm chặt lấy hắn, cố tình dùng tông giọng trầm khàn quyến rũ câu dẫn hắn: "Anh muốn em chết đi được!"
Âm thanh gợi cảm, hơi thở nóng rẫy phả vào ống tai. Sợi dây lí trí của Giang Trừng suýt nữa thì đứt phựt một tiếng nhưng hắn mạnh mẽ giữ chặt lấy nó: "Không biết xấu hổ! Em muốn ăn canh sườn, anh mau lăn vào bếp đi!"
Lam Hi Thần không dụ dỗ được vợ nhỏ, đáng thương hề hề rời khỏi phòng thí nghiệm.
Giang Trừng đợi y đi rồi mới cầm hộp bánh ngọt y mua về ngắm nghía. Bao nhiêu năm rồi, lễ tình nhân nào y cũng mua bánh của cửa hiệu này tặng cho hắn. Chính hắn lại yêu thích thói quen này của y. Không phải y lười chọn quà cho hắn, chẳng qua phần bánh này có ý nghĩa đặc biệt với tình cảm của hai người, năm nào cũng ăn giống như ôn lại kỉ niệm cũ.

***

"Tiệm bánh Miên Thanh kính chào quý khách."
Giang Trừng bước vào tiệm bánh yêu thích, ngồi tại vị trí yêu thích, gọi một phần bánh đặc biệt sau đó chờ đợi khoảnh khắc bánh được mang ra.
Thời điểm hắn đến là tương đối sớm, mới hơn ba giờ chiều nhưng tiệm bánh đã rất đông người, có người xếp hàng đợi lấy bánh mang đi, có người ngồi ăn tại tiệm. Nếu không phải hắn là khách VIP, thì có lẽ cái bàn trong góc cạnh cửa kính nhìn ra hoa viên đã sớm có người ngồi mất.
Giang Trừng bấm mở điện thoại, thì ra hôm nay là lễ tình nhân, thảo nào khách đến mua bánh đông như vậy.
Phần bánh của Giang Trừng được mang ra: Tiramisu. Chiếc bánh nhỏ xinh được đặt trên chiếc đĩa thuỷ tinh lấp lánh, như một tình yêu đẹp đẽ mời gọi người ta đến nếm thử nó.
"Cảm ơn."
Giang Trừng nói với người phục vụ. Cô gái mặc bộ đồng phục nghiêng đầu cười nhẹ một cái, rồi để lại trên bàn một thanh chocolate: "Ngày lễ tình nhân vui vẻ. Đây là quà Miên Thanh tặng ngài."
Giang Trừng gật đầu đáp lễ. Là một khách hàng VIP, mỗi dịp lễ hắn đến đây mua bánh đều nhận được một phần quà từ cửa tiệm.
Hắn cầm muỗng xắn một miếng bánh, vị nồng nhẹ của rượu marsala, chút ngậy từ phô mai, đắng bởi cà phê cùng sự mềm mịn của lớp kem hoà quyện trong khuôn miệng. Những hương vị này như những cung bậc khác nhau của tình yêu vậy.
Thật là có phẩm vị khi nhâm nhi tiramisu với một tách cà phê còn nóng. Hắn cầm tách Espresso lên nhấp một ngụm, thoải mái.
Sau khi thưởng thức một cách nhàn nhã phần bánh thơm ngon cùng tách cà phê đúng chuẩn, Giang Trừng gia nhập vào hàng người đứng xếp hàng, gắn muốn mua thêm một phần bánh.
Chờ đúng ba mươi phút, hắn đã đến quầy, gọi một phần đặc biệt mang về. Cô bé đứng đối diện chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn: "Ngài có muốn uống gì không?"
"Espresso."
Cô bé nhẹ nhàng "dạ" một tiếng, quét xong mã thanh toán cho hắn rồi vẫn là giọng nói trong trẻo "phiền ngài chờ một chút."
Giang Trừng thích tiệm bánh này một phần là bởi thái độ phục vụ.
Cô bé vừa giúp Giang Trừng gọi đồ luống cuống: "Xin lỗi ngài, nhưng phần bánh đặc biệt cuối cùng đã bán cho vị ngồi đằng kia rồi ạ."
Khách hàng là một người đàn ông có bộ dạng hơi nhếch nhác, trông như vừa từ một công trường chạy đến. Song, đôi mắt của y rất đẹp, rất sáng. Nó hơi nhạt màu, trong veo lại lấp lánh, tựa như trời quang mây được khảm vào vô số vì sao. Y bối rối nhìn về phía Giang Trừng lại nhìn cô bé nhân viên: "Không thể làm thêm một phần nữa sao?"
Cô bé ái ngại lắc đầu. Chị gái bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng: "Nếu đã phần bánh đặc biệt thì số lượng phải có giới hạn chứ. Chúng là do ông chủ của chúng tôi đích thân làm."
Vị khách hiểu điều đó, đôi mắt kia rũ xuống, hơi mím môi ra chiều khó xử.
Cô bé nhân viên hỏi y: "Anh có thể gọi một phần bánh khác, nama chocolate cũng rất được các nàng yêu thích."
Y gượng cười lắc đầu: "Đã làm phiền rồi. Nhưng thứ tôi muốn mua chỉ có phần bánh đặc biệt kia. Cảm ơn!"
Nói rồi, y xoay người bước ra ngoài, nắng chiều phủ lên vai y một tầng sáng mỏng như vỗ về an ủi.
Giang Trừng nhận lấy hộp bánh và cốc cà phê, vội bước ra ngoài đuổi theo vị khách không may mắn khi nãy.
Y tuỳ tiện ngồi xuống một chiếc ghế đá, tầm mắt đặt tại viên đá lót dưới chân. Hẳn là y buồn lắm.
"Cái này, anh cầm lấy đi."
Giang Trừng đưa hộp bánh đến trước mặt người đàn ông. Y ngạc nhiên nhìn hắn, hình như không biết phải nói gì, phiên môi mỏng khẽ mấp máy.
Giang Trừng thấy y không cần hộp bánh, dứt khoát đặt xuống ghế: "Có lẽ phần bánh này rất quan trọng với anh."
"Cảm ơn cậu. Để tôi trả cậu tiền bánh."
Y lấy trong túi áo ra một chiếc ví cũ, lục lọi hết các ngăn mới đủ tiền cho phần bánh đặc biệt đắt đỏ. Nhìn xấp tiền lẻ nhàu nát trên tay y, Giang Trừng lắc đầu: "Không cần đâu. Tôi có hẹn, đi trước đây."
Hắn nhìn đồng hồ rồi rảo bước rời đi.

Người đàn ông đó chính là Lam Hi Thần của mười năm năm trước.

***

"Em đang nghĩ gì thế?"
Giang Trừng miên man nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau, Lam Hi Thần quay trở lại cũng không nhận ra.
Hắn đưa hộp bánh cho y, nói: "Không có gì. Cả ngày nghiên cứu máy móc, em đi tắm đây."
Lam Hi Thần gật gật đầu: "Vậy anh chuẩn bị bữa tôi."
Giang Trừng phất phất tay ra hiệu đã biết, cầm theo áo blouse đi ra ngoài.

***

Thời điểm hắn tắm xong đi ra, trên người mặc áo choàng bằng lụa tím, muốn bao nhiêu khêu gợi, có bấy nhiêu khêu gợi. Mái tóc đen sấy vội búi thành một búi nhỏ sau đầu, vài sợi tóc lả lơi rũ xuống cần cổ thanh mảnh trắng nõn.
Lam Hi Thần ngồi bên bàn ăn bày biện tinh tế. Có nến, có hoa, có cả rượu vang. Bầu không khí lãng mạn bao phủ căn phòng.
Giang Trừng kéo ghế ngồi xuống, nhỏ giọng nói y: "Bày vẽ mấy thứ này làm gì chứ! Người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng ta mới cưới!"
Lam Hi Thần rót rượu vào ly của hắn, ôn nhu cười: "Như vậy không phải tốt sao? Tình cảm anh dành cho em luôn vẹn nguyên như lúc ban đầu, à không, phải là còn gấp trăm gấp ngàn lần lúc ban đầu ấy chứ!"
Giang Trừng cười khẽ một tiếng, xấu hổ nói: "Ngoài bốn mươi rồi, còn mặt mũi mà học đám trẻ nói mấy lời này!"
Lam Hi Thần đem bít tết đã cắt thành từng miếng nhỏ, đưa đến trước mặt Giang Trừng: "Em vui là được rồi. Anh mất mặt một chút cũng đâu có sao."
Hai người nói qua nói lại vài câu, chẳng mấy chốc đã dùng xong bữa tối.
Việc dọn dẹp giao cho người máy, Lam Hi Thần xấu xa bế Giang Trừng lên phòng.
Giang Trừng ghét bỏ nói: "Thả em xuống!"
"Được, được, thả em xuống ngay đây."
Lam Hi Thần đặt hắn đứng xuống ban công, hướng tầm nhìn ra biển. Ngày đó Giang Trừng bỏ một khoản tiền lớn mua căn biệt thự này chính là vì nó nằm cạnh biển.
Lam Hi Thần vòng tay ôm hắn từ phía sau, dịu dàng nói: "Hôm nào chúng ta đi chụp bộ ảnh kỉ niệm mười năm ngày cưới đi."
Giang Trừng ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Ngày mai em ra mắt sản phẩm mới, tháng này có lẽ sẽ bận một chút. Ảnh để tháng sau chụp đi."
Lam Hi Thần xụ mặt, cằm cọ cọ vai hắn: "Em không thương nữa rồi. Em chỉ thương đám người máy của em thôi!"
Giang Trừng vươn tay xoa xoa tóc y, nói: "Đến cả máy móc anh cũng ghen sao?"
Lam Hi Thần nói: "Em còn nhận một người máy làm con nuôi, năm ngoái còn tổ chức hôn lễ cho nó với một con người máy khác!"
Giang Trừng bật cười: "Anh nhắc em mới nhớ, tháng vừa rồi chưa ghé qua thăm Nguyệt Hi và con rể."
"Vãn Ngâm~~~"
Giang Trừng xoay mặt hôn lên má y một cái: "Vào trong ăn bánh đi."
Lam Hi Thần vui vẻ hôn lên môi hắn, nhấc hắn vào bên trong.

***
Giang Trừng há miệng ngậm miếng bánh. Hương vị quen thuộc tan dần trong miệng, lại khiến hắn bồi hồi những chuyện ngày cũ. Lớn tuổi rồi, thường rất dễ hoài niệm.

Giang Trừng sau ngày đem phần bánh đặc biệt cho đi, vẫn đều đặn ghé qua tiệm bánh Miên Thanh vào khung giờ quen thuộc.
Cô bé nhân viên thấy hắn, đôi mắt lấp lánh ý cười.
Gọi một phần Red Velvet cùng một tách trà, Giang Trừng đến góc bàn quen thuộc. Chẳng nghĩ, thế mà đã có người ngồi ở đây. Giang Trừng không chần chừ mà ngồi luôn xuống. Đối phương là một người đàn ông với vẻ ngoài trầm ổn lịch thiệp. Bộ vest trắng với những điểm nhấn tinh tế màu xanh làm càng tôn lên phong thái ưu nhã của y. Y chớp đôi mắt nhạt màu xinh đẹp nhìn hắn, khoé môi dịu dàng nhếch lên nụ cười trìu mến.
"Tiến sĩ Giang."
"Lam Tổng."
Hắn gật đầu đáp lễ, lại không mấy bận tâm đến sự có mặt của y, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại hiện tin nhắn của trợ lí báo cáo lịch trình cuối tháng.
Giữa hai người là bầu không khí yên lặng nhưng không hề ngột ngạt, thậm chí có chút thoải mái quá mức, tựa như hai người đủ thân thiết đến mức ai làm việc của người ấy, lại không hề gây khó chịu đến đối phương.
Bánh được mang ra. Trùng hợp cả hai đều gọi Red Velvet cùng trà ướp sen.
"Cảm ơn."
Hai thanh âm cùng lúc vang lên. Một dịu dàng trong trẻo, một đứng đắn trầm khàn.
Cô nàng phục vụ mỉm cười, nói: "Không có gì."
Giang Trừng nhìn chiếc bánh hấp dẫn với phần cốt bánh đỏ rực rỡ xen kẽ giữa những lớp kem trắng muốt mịn màng được đặt ngay ngắn trên đĩa, trang trí bằng một chút mứt quả cùng sô cô la.
Cắn nhẹ một miếng liền cảm nhận rõ ràng sự hòa quyện hoàn hảo của vị cacao đậm đà với kem tươi béo ngậy, cùng chút chua chua, mằn mặn của kem cheese.
Giang Trừng nhanh chóng ăn hết phần bánh của mình, ngược lại, Lam Hi Thần không hề động đến chiếc muỗng bạc tinh xảo.
Phần bánh được y đưa đến trước mặt hắn: "Em ăn đi. Cảm ơn vì chiếc tiramisu ngày hôm đó."
Giang Trừng nói: "Không ngờ rằng, khi đó, anh mang bộ dạng đáng thương như vậy, ba ngày sau đã trở thành tổng giám đốc của Lam thị rồi."
Lam Hi Thần nhàn nhạt cười, nhìn vào mắt y có thể thấy được chút u ám.
Giang Trừng xắn một miếng bánh đưa cho y: "Đã bước chân vào tiệm, chí ít cũng nên thử một miếng bánh chứ?"
Lam Hi Thần nhìn hắn, nụ cười gượng gạo trở nên tự nhiên hơn. Thay vì nhận lấy chiếc muỗng, y há miệng ăn miệng bánh.
Giang Trừng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu liễm ánh mắt, cầm muỗng của mình ăn hết phần bánh.
"Không biết, tối nay em có rảnh không?"
"Anh đang theo đuổi tôi à?"
Giang Trừng thẳng thắn hỏi khiến Lam Hi Thần có chút bối rối. Yết hầu y trượt lên trượt xuống, không biết phải tiếp lời ra sao.
Giang Trừng trong lòng sớm bật cười thành tiếng nhưng vẫn duy trì biểu tình lạnh nhạt mà uống hết tách trà.
"Tối nay tôi có buổi thử nghiệm..."
Lam Hi Thần thở khẽ một hơi, xem chừng khá tiếc nuối song lại nhanh chóng cười rộ lên khi hắn nói:
"Tối mai thì được."

Giang Trừng hiện tại vẫn có chút không tin mối quan hệ của hai người bọn họ lại bắt đầu một cách kì lạ như thế. Lam Hi Thần nói khoảnh khắc hắn đứng ngược sáng đưa cho y phần bánh giống như thiên thần che đi hết trái ngang đau khổ, ban cho y ấm áp dịu êm. Y yêu hắn từ đó. Giang Trừng thì ngược lại. Hắn chấp nhận để y trở thành cái đuôi nhỏ đều là vì không nỡ từ chối y. Ngay từ lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt nhạt màu của y, hắn đã biết, chỉ cần đôi mắt này hướng hắn rũ xuống, làm nũng cầu xin, hắn nhất định sẽ chấp thuận, sẽ trầm luân. Về sau, lại bị chính con người y làm cho cảm động, chính là lâu ngày sinh tình, hồi đáp lại tình cảm của y.

Hắn cứ bận vẩn vơ mông lung với những suy nghĩ miên man, còn y thì đã sớm đè hắn xuống sô pha, liếm láp chút ngọt ngào của tiramisu lưu lại trên môi hắn.
"Đừng nháo!"
Hắn đánh nhẹ vào ngực y, đôi mắt hẹp dài nhìn y cảnh cáo. Lam Hi Thần như vật nuôi nhỏ bị chủ nhân khước từ, đầy uỷ khuất nói: "Anh thực sự nghĩ em chán anh rồi đấy! Là chê anh già rồi không đủ sức sao?"
Giang Trừng bị y chọc cho bật cười.
Lam Hi Thần lại giận dỗi ngồi thẳng dậy: "Em thế mà còn cười được à?"
Giang Trừng cũng ngồi dậy ôm ôm y dỗ dành: "Làm sao mà em chán anh được! Tối nay em phải chạy thử lần cuối người máy cho buổi ra mắt ngày mai."
Lam Hi Thần còn giận dỗi hơn: "Lại là người máy, người máy, người máy!"
Giang Trừng thực sự hoài nghi tuổi tác của Lam Hi Thần. Mười năm năm quen nhau, y giống như không có dấu vết của năm tháng. Nói y mới gần ba mươi, người lạ nhất định tin sái cổ. Cộng với tính cách hay ghen tuông, dễ giận dỗi này, khác gì anh người yêu khoá trên của đám con nít cao trung chứ?
Giang Trừng hết cách, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên thứ ở giữa hai chân y: "Em dùng tay giúp anh một lần. Sau đó em sẽ xuống phòng thí nghiệm, không được đòi hỏi hơn!"
Lam Hi Thần xem chừng đã nguôi ngoai, gật gật đầu.

***

Giang Trừng vẫn mặc áo choàng lụa, tay cầm tập tài liệu, tỉ mỉ ghi chú các thông số.
Chạy thử kết thúc, hắn tháo xuống mắt kính, day day mi tâm. Với tay lấy tách Espresso, kết quả uống vào liền phát hiện bị đổi thành Americano.
Thời điểm mắt hắn nhìn đến kệ để đồ, Lam Hi Thần vẫn đang cầm tách Espresso trên tay, nói: "Anh sợ em uống Espresso sẽ mất ngủ."
Hắn ngồi xuống ghế xoay, chậm rãi uống từng ngụm cà phê một: "Anh không ngủ, chạy đến đây làm gì?"
Lam Hi Thần không trốn nữa, đi đến bên cạnh hắn: "Anh không ngủ được..."
Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, không buồn ngẩng mặt nhìn y: "Tự mình giải quyết đi. Em đem người máy cất gọn vào hộp."
Lam Hi Thần cầm lấy tách Americano Giang Trừng chưa uống hết, nhấp một ngụm: "Sao không để..."
Khoảnh khắc buồng thử nghiệm mở ra, bên trong là một hàng người máy đứng nghiêm trang, được chế tạo đến tinh xảo, nhìn qua, thực sự không nghĩ đây chỉ là máy móc.
Giang Trừng đặt phiên bản hoàn thiện nhất vào tủ vận chuyển, nói: "Anh về phòng ngủ trước đi. Em phải đóng gói rồi thu dọn thêm một lúc nữa."
"Hi Thần?"
Giang Trừng gọi mấy câu không thấy y trả lời liền quay qua tìm y.
Lam Hi Thần đang đứng ngây người nhìn một người máy được đặt cẩn thận trong góc. Người máy này giống như một Lam Hi Thần khác đang nhìn lại y vậy.
Giang Trừng vội vã cầm một tấm bạt phủ lên người máy, kéo Lam Hi Thần ra khỏi buồng thử nghiệm.
"Anh mau về ngủ..."
"Đó là anh à?"
Lam Hi Thần vẫn không dời mắt dù tấm bạt màu ghi đã trùm kín người máy kia.
Giang Trừng nuốt nước bọt, gật gật đầu.
Lam Hi Thần bị dáng vẻ luống cuống như đứa trẻ lén lút nuôi một con thú nhỏ rồi bị mẹ phát hiện của Giang Trừng làm cho bật cười: "Em hốt hoảng làm gì chứ? Anh cũng đâu có trách em nhớ thương anh quá độ nên làm ra nó đâu!"
Giang Trừng thẹn quá hoá giận, hung hăng đánh y một cái: "Ai thèm nhớ thương anh chứ!"
Lam Hi Thần ôm lấy hông hắn, kéo sát vào lòng mình: "Khẩu thị tâm phi là bệnh, phải chữa đó!"
Y hôn một cái lên môi hắn, đôi mắt nhạt màu thâm tình dịu dàng mời gọi đối phương.
Giang Trừng chẳng còn sức lực mà cự tuyệt y nữa, chính mình lại muốn y quên đi việc hắn làm ra loại người máy kia, liền chủ động hôn lại y.
Lam Hi Thần thích thú đến mức khoé môi cũng câu lên, hơi hé miệng để đầu lưỡi non mềm của hắn tiến vào. Cả hai quấn quít lấy nhau, trao qua đổi lại dịch vị hãy còn thơm mùi cà phê.
Giang Trừng vòng tay ôm lấy cổ y, đẩy nụ hôn thêm sâu.
Mấy tháng qua bận bịu đủ loại công việc, hắn đóng quân ở phòng thí nghiệm, Lam Hi Thần thì đi công tác tận châu Âu. Cả hai lâu rồi chưa có thân mật, nói hắn không ham muốn chính là nói dối. Chẳng qua một nhà khoa học nghiện công việc như hắn, vẫn luôn lừa mình dối người tỏ ra đứng đắn thanh cao. Hiện tại, lửa dục đột ngột bén lên, muốn dập, cũng không dập nổi.
Lam Hi Thần quyến luyến gặm gặm môi dưới của Giang Trừng. Chính hắn lại khò khè thở từng hơi vì thiếu khí.
"Vãn Ngâm...?"
Lam Hi Thần gục đầu lên vai hắn, ngón tay miết nhẹ vòng eo mảnh mai, giống như đang hỏi ý hắn có muốn hay không.
Giang Trừng hừ nhẹ một tiếng, nâng mặt Lam Hi Thần lên, đầu gối lại tinh nghịch co lên cọ vào đũng quần sớm căng phồng của y: "Tiếp túc đi."
Lam Hi Thần chỉ chờ câu này, ôm hắn đặt lên bàn, chính mình đè xuống, không khoan hồng mà hôn môi.
Tay y thuần thục tháo đai áo choàng, cả cơ thể thon dài của Giang Trừng bại lộ trước mắt.
Lam Hi Thần ngậm lấy một bên nhũ tiêm, mút một cái. Quả nhiên Giang Trừng bật lên một tiếng ngâm nga ngọt nị.
"Đừng làm thế mà! Không có sữa đâu!"
Lam Hi Thần liếm liếm nó, ánh mắt ngước nhìn Giang Trừng: "Chẳng phải em rất thoải mái à?"
"Không... ưm..."
Giang Trừng đem tay bịt miệng lại, từ chối phát ra âm thanh dâm mỹ. Lam Hi Thần không thích hắn như thế, dứt khoát dùng đai áo trói hai tay hắn lại, cố định bên trên đầu.
"Anh làm cái gì?"
"Anh muốn nghe tiếng của em."
"A..."
Lam Hi Thần tách hai chân của hắn ra, xoa nắn một chút hậu huyệt đóng kín, chầm chậm đem một ngón tay nhét vào.
"Đừng... phải có bôi trơn, phải có bôi trơn..."
Lam Hi Thần hôn hôn trấn an hắn: "Bình tĩnh, mới có một ngón tay, em đừng kích động..."
Mười năm hôn nhân, bọn họ làm tình đã chơi đủ mọi tư thế, mọi địa điểm nhưng Giang Trừng bản thân trời sinh mẫn cảm, đau đớn trên cơ thể người khác chịu một, đặt lên người hắn liền tăng gấp mười lần.
Anh trai nuôi của hắn Ngụy Vô Tiện vì lí do đó mà luôn trêu chọc hắn là một Giang sư muội.
Giang Trừng bị trói tay lại, không thể ôm lấy Lam Hi Thần chỉ biết dựa vào nụ hôn của y mà tìm chút chống đỡ, phía sau dần dần thả lỏng đợi y tiến thêm ngón tay tiếp theo vào.
Hai ngón tay ở hậu huyệt cẩn thận khuếch trương, đem các nếp gấp căng ra, chuẩn bị cho sự xâm nhập của cự vật to lớn. Ngựa quen đường cũ, Lam Hi Thần nhanh chóng tìm ra điểm gồ lên bên trong, dùng sức ấn nhẹ.
Giang Trừng bị khoái cảm tấn công, cơ thể hơi cong lên, từng tiếng rên rỉ đều cuốn vào bụng Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần có được Giang Trừng là mất ba năm theo đuổi, lại mất hai năm tiếp theo mới có thể lừa hắn đi đăng kí kết hôn, đến đêm tân hôn mới đem được hắn lên giường ăn sạch. Mười năm cùng hắn, mỗi một lần làm tình luôn dạo dầu rất dài, chuẩn bị tâm sinh lí kĩ càng cho hắn, dù bản thân cương đến muốn điên lên được, vẫn là chọn lựa không làm tổn thương hắn. Giang Trừng biết y trân trọng mình, chính mình cũng cố gắng đáp ứng nhu cầu của đối phương, thi thoảng lại cùng y thử mấy tư thế mới, chơi mấy cái đồ chơi mới. Nhưng có một điều hắn không hiểu, hắn càng lớn tuổi càng dễ đau hông nhức eo, Lam Hi Thần lại lấy đâu ra sức lực mà đè hắn ra dã chiến cả đêm như thế?
Xem chừng phía sau đã khuếch trương ổn thỏa, Lam Hi Thần bắt đầu cởi xuống đồ ngủ bằng lụa. Giang Trừng nhìn ngắm từng tấc da thịt trắng trẻo của y. Lam Hi Thần gầy nhưng sức lực lại rất khoẻ, cơ bắp vừa đủ, không quá lực lưỡng lại không quá yếu đuối.
"Bảo bối..."
Khi Lam Hi Thần ngọt ngào gọi hắn như thế, hắn thầm nghĩ không xong rồi. Quả nhiên "xoẹt" một tiếng, đai áo đang trói tay Giang Trừng bị cắt mất một nửa, vậy mà đem mắt của hắn che lại.
"Anh định làm gì?"
"Tăng cho em chút kích thích."
Giang Trừng không nhìn thấy, các giác quan liên phát huy mạnh mẽ. Hắn cố gắng nghe ngóng xem rốt cuộc Lam Hi Thần lại nghĩ ra trò nghịch ngợm nào rồi.
"Xin chào, tôi là LXC-810."
Âm thanh dịu dàng đúng mực vang lên như đòn sát thương trí mạng đánh gục Giang Trừng.
Hắn thầm hỏi thăm một lượt tổ tông mười tám đời nhà Lam Hi Thần, chính mình lại sợ đến mức mồ hột lạnh tuôn ướt cả thái dương.
Hắn đem chính mình dâng lên cho y là để y quên cái người máy đó đi mà, giờ y thậm chí còn bật nó lên.
Một bàn tay nắm lấy hai đùi của Giang Trừng, đem nó mở rộng ra. Giang Trừng không cần mở mắt cũng biết đối phương đang nhìn chằm chằm miệng huyệt mình.
"Hi Thần?"
Giang Trừng run rẩy gọi tên y, hắn cảm giác nhiệt độ của bàn tay đang đặt trên da thịt mình có chút không đúng lắm.
"Anh đây."
Giọng nói đầy từ tính phả vào tai, thân thể của hắn được dựng dậy khỏi bàn làm việc, đặt xuống sàn. Dưới sàn đã trải một lớp quần áo, khi da thịt chạm vào không còn lạnh lẽo.
Giang Trừng còn chưa kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra, cự vật thô to đã đột ngột lấp đầy hậu huyệt.
"A..."
Giang Trừng giật mình rên một tiếng, cả người muốn giãy về sau. Kết quả lại va vào một lồng ngực cứng rắn.
"Lam Hi Thần?"
Phía trước là Lam Hi Thần, phía sau cũng là Lam Hi Thần. Ai mới là Lam Hi Thần nguyên bản đây?
Côn thịt vùi trong huyệt động mềm xốp bắt đầu mãnh liệt thao lộng, đối phương đem hai chân hắn quấn lấy eo hông hữu lực, phân thân không hề lưu tình đâm rút, liên tục thúc thật sâu khiến Giang Trừng đứt quãng rên rỉ. Con mẹ nó, hắn đang bị một tên người máy thao làm! Hắn nhận ra đây là LXC-810 bởi lẽ thân nhiệt người máy không cao, tiếp xúc kịch liệt như thế, hắn lại không cảm nhận được quá nhiều nhiệt từ "y".
Hắn còn đang bận giận dữ, đã phải nỉ non mà ngâm một tiếng khi phân thân bị người ta nắm lấy.
"Đừng... a... đừng mà..."
Ngón tay linh hoạt bao trọn phân thân mẫn cảm, lực đạo xoa bóp vừa vặn, thi thoảng niết nhẹ khe nhỏ phía trên quy đầu. Kỹ xảo thuần thục đẩy khoái cảm lên cao.
Trước sau đều bị tấn công, Giang Trừng thở dốc một hồi rồi bắn ra.
Phía sau cũng vì cao trào mà cắn chặt vật to lớn bên trong, người máy càng cường liệt luận động, thực muốn lấy mạng người.
Giang Trừng ô ô a a, nước bọt nuốt không kịp theo khoé miệng chảy ra ngoài.
Lam Hi Thần đỡ lấy thân thể lung lay ửng hồng vì tình dục của Giang Trừng, hôn hôn hắn.
Người máy không biết điểm dừng liên tục nghiền ép điểm gồ lên bên trong, Giang Trừng ngay lúc này có cảm giác muốn chết.
Thì ra trước đây Lam Hi Thần đối với hắn thao làm quá mức dịu dàng.
Dáng vẻ xinh đẹp cùng thanh âm nức nở mềm mại của Giang Trừng khiến Lam Hi Thần cực kì khó chịu, dương vật hùng vĩ thô dài trướng căng đến cả gân xanh cũng nổi lên, cần được phát tiết.
Y dùng ánh mắt nhìn LXC-810. Đúng là AI, lại còn là một phiên bản xây dựng mô phỏng y, "y" rất nhanh đã hiểu ý của nguyên bản, đem phân thân rút ra. Cả người Giang Trừng bị lật úp xuống, mông bị ép vểnh lại cao. Hậu huyệt trống rỗng trong nháy máy bị nhồi đầy. Vẫn là LXC-810.
Giang Trừng đau khổ nghĩ: "Lam Hi Thần định lực lớn như vậy?" Hắn bị người máy làm đến mức này, y ngoại trừ tác động qua loa lên hắn, hoàn toàn chỉ im lặng theo dõi.
Lam Hi Thần "định lực lớn" nâng mặt Giang Trừng lên, hung hăng đem côn thịt lấp đầy khoang miệng hắn.
Hắn bị y cưỡng ép mở miệng, quy đầu to lớn đã muốn chạm đến cổ họng, cảm giác buồn nôn mãnh liệt dâng lên.
"Vãn Ngâm~"
Tóc Giang Trừng bị y nắm lấy, ép hắn phun ra nuốt vào cự vật.
Giang Trừng dựa vào lực đạo cùng tốc độ của y, đoán chừng Lam Hi Thần đang rất khó chịu.
Vì hắn dồn hết sự chú ý vào việc chăm sóc cho Lam Hi Thần, phía sau LXC-810 liền khó chịu, hai tay nắm chặt hông hắn, chín nông một sâu có kỹ xảo đâm vào rút ra.
Phía trước càng không thương hương tiếc ngọc muốn thâm hầu hắn.
Giang Trừng phục vụ một Lam Hi Thần đã là quá sức, nay được mua một tặng một mà cái món quà tặng kèm này quá cầm thú rồi, hắn chịu không nổi.
Quai hàm nhức mỏi, chân muốn nhũn ra. Miệng huyệt cũng bị ép tới căng chặt, hắn còn nghe được âm thanh nhóp nhép khi LXC-810 thúc mạnh vào.
Phân thân nhỏ xuất ra lần thứ hai, vung vẩy theo mỗi lần đưa đẩy.
Hai cự vật to lớn cũng đẩy nhanh tốc độ ra vào cơ thể hắn, con mẹ nó còn cùng một lúc xuất ra.
Thực ra chỉ có nguyên bản bắn một lượng lớn tinh dịch nồng mùi xạ hương vào miệng hắn, người máy nhỏ phía sau cơ bản không có xuất ra, nhưng có lẽ đã đạt cao trào nên côn thịt cũng không còn vùi chặt trong hậu huyệt hắn nữa.
Nuốt xuống tinh dịch của Lam Hi Thần, hắn khàn giọng chất vấn: "Anh chơi xong chưa?"

Lam Hi Thần thực sự chưa có chơi xong. Từ đầu đến cuối đều là người máy chiếm tiện nghi, y còn chưa có tiến vào hậu huyệt mềm mại đâu. Nhưng y rất biết điểm dừng, với lấy bảng điều khiển tắt nguồn LXC-810.

***

Giang Trừng mệt mỏi nằm xuống giường, tuỳ ý để Lam Hi Thần lau người giúp mình.
Giúp hắn dọn dẹp xong, Lam Hi Thần mới cẩn thận đắp chăn cho hắn, chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi nằm xuống.
Y cứ nghĩ Giang Trừng sẽ mặc kệ y, chắc thời gian tới y phải làm bạn với phòng ngủ cho khách thì hắn đem thân thể trần trụi nhích lại gần y, giọng nói có chút không vui:
"Em không có cùng người máy làm loại chuyện đó! Nếu anh không thích, sau này em sẽ không chế tạo người máy nữa. Chuyển sang bán người máy..."
Lam Hi Thần chớp chớp mắt hai cái, hình như hắn đang hiểu lầm cái gì đó... Y để LXC-810 tham gia vào lần làm tình lần này chỉ là vì cảm thấy có chút thú vị, không phải ghen tuông gì với cái máy không thể phát tiết đó.
Nhưng y để chuyện này trong lòng, mặc hắn muốn nghĩ thế nào cũng được dù sao hiếm khi Giang Trừng hạ mình nhận phần sai về mình như thế, ôm lấy hắn:
"Được rồi. Mau ngủ đi. Hại em thức khuya thế này rồi."
"Em..."
"Có chuyện gì sao?"
Giang Trừng nằm gần y thêm một chút, y còn cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên mặt mình.
Hắn chậm rãi nhả từng chữ: "Em muốn anh chết đi được."
Hắn đem câu nói của y trả lại cho y. Nhưng y không giống như hắn kiềm chế được dục vọng.

"Đừng qua đây! Em chỉ đùa thôi mà! Đừng hôn chỗ đó!"

"Lam Hi Thần, không được!"

"A... a... quá sâu rồi! Ô... sẽ hỏng mất!"

"Hi Thần, chậm... chậm một chút! Ô... ô... a, chậm... chậm thôi!"

***

Giấc ngủ ngon lành của Giang Trừng bị tiếng chuông báo thức phá vỡ. Đầu hắn đau nhức, eo hắn đau nhức, cả người hắn đều đau nhức. Màn hình điện thoại hiển thị 9:00 sáng cùng dòng thông báo "Nửa tiếng nữa bắt đầu họp báo!".
Giang Trừng hốt hoảng bật dậy, lại bị người bên cạnh kéo nằm xuống, còn ôm chặt lấy hắn.
Hắn tức giận muốn gạt y ra, mà gạt không nổi.
"Anh buông ra! Nửa tiếng nữa họp báo rồi! Anh thế mà không gọi em dậy!"
Giang Trừng thức khuya nhiều, có những lần thức xuyên đêm, thậm chí còn có đợt thức trắng mấy ngày liền. Đồng hồ sinh học bị phá vỡ, về gần sáng thường ngủ rất say, dễ ngủ quen nên Lam Hi Thần từ chồng nâng cấp thành đồng hồ báo thức hình người của hắn.
Lam Hi Thần ngái ngủ đáp: "Anh bảo Tư Truy thay em lo liệu buổi ra mắt lần này rồi! Em an tâm nằm xuống ngủ tiếp đi. Gần sáng em mới ngủ được, ngủ thêm một chút!"
Giang Trừng hừ nhẹ một tiếng: "Là ai hành hạ em đến gần sáng?"
Lam Hi Thần ngoan ngoãn đáp: "Là anh. Lát nữa anh đi quỳ bàn phím. Bây giờ thì ngủ đi có được không?"
Giang Trừng vùi đầu vào ngực y, chép chép miệng: "Không cần quỳ bàn phím đâu. Lúc nào dậy thì hẹn người đi chụp ảnh kỉ niệm đi."
"Được."
Y nhẹ nhàng xoa bóp eo giúp hắn, hắn hừ hừ mấy tiếng như chú mèo nhỏ rồi chìm vào mộng đẹp.

[END]

Định viết thêm H ở đoạn 1x1 nhưng thôi để vốn liếng cho những cái đoản tiếp theo.
Kế tiếp mời mọi người đón đọc một đoản ABO, tổng tài niên hạ Alpha công x thư kí Omega giả vờ là Alpha thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro