Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hi Trừng] Thất Tịch có ngươi





-Vãn Ngâm!
Lam Hi Thần chạy bộ hai tư tầng lầu lên sân thượng, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Giang Trừng đứng vịn tay vào lan can, tai đang đeo tai nghe, môi mấp máy theo một bài hát đang thịnh hành.
Lam Hi Thần bước đến chỗ hắn, hơi thở vẫn chưa ổn định lại.
Giang Trừng tuy tai nghe nhạc, nhưng thính giác không tồi, hắn xoay người lại nhìn y. Một thân âu phục lại vì chạy mà xộc xệch, nhàu nhĩ, mái tóc đã hơi dài vì lâu chưa cắt nhễ nhại mồ hôi báo vào vầng trán rộng; nhưng ánh mắt cùng nụ cười vẫn rạng rỡ vô cùng.
Giang Trừng tháo tai nghe, tuỳ ý vứt điện thoại lên chiếc bàn gần đấy. Hắn tiến lại gần, gương mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt y.
Hắn hung hăng mà hôn xuống, bá đạo mà gặm cắn, cường thế mà xâm nhập.
Lam Hi Thần còn chưa hít thêm đủ dưỡng khí, lại bị hắn chiếm tiện nghi, gương mặt điệt lệ, trắng nõn một mạt đỏ hồng.
Trừng phạt thoả mãn, hắn buông y ra, khoé môi kiêu ngạo nhếch lên.
Lam Hi Thần sụ mặt ngồi xuống ghế, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của đối phương:
-Em lại hút thuốc rồi.
-Ừ. Còn không phải tại anh về muộn sao? Thất Tịch cũng quên luôn rồi hả?
Giang Trừng nhìn về phía thành phố xa hoa đang chìm dần vào màn đêm. Sắp sang ngày mới rồi.
-Anh không có.
Lam Hi Thần vội vã thanh minh, đem túi giấy đặt xuống, lấy ra một hộp điểm tâm.
-Anh đã đứng xếp hàng rất lâu để chờ mua phần chè này, nhưng chạy thang bộ lên nhanh như thế mà vẫn nguội cả rồi.
Giang Trừng trong lòng mang theo giận dỗi, nghe y nói vậy một chút giận cũng không còn nữa.
Hắn ngồi xuống đối diện y, lấy thìa múc một muỗng.
-Ưm... Vẫn ngon lắm!
-Thật?!
Lam Hi Thần nhìn hắn vui vẻ ăn ngon lành thực sự không tin tưởng lắm, lỡ như hắn đang giả vờ cho y vui thì sao?
-Không tin?
-Ân...
Hắn một miệng đầy chè đậu đỏ, áp môi mình lên môi y.
Chè đậu đỏ ngọt sắc hay do ủ trong khoang miệng đối phương mà ngọt ngào?
Lam Hi Thần ánh mắt nhu hoà nhìn hắn, đặc biệt yêu thích người trước mặt. Là một đại minh tinh, hắn không ngại vì yêu y mà công khai; hắn bận diễn hết phim này đến quay chương trình khác, nhưng chưa lần nào lỡ hẹn y. Vậy mà y không sắp xếp nổi công việc, để được ở bên hắn trọn lễ Thất Tịch ngắn ngủi này.
-Hừ! Ngươi thất thần!
Giang Trừng buông y ra, lấy khăn giấy lau lau nước xung quanh miệng mình. Hắn lại tiếp tục ăn hết phần chè ngọt lịm.
Lam Hi Thần chỉ mỉm cười nhìn hắn, hắn khi ăn vô cùng đáng yêu nha~
Ăn xong, Giang Trừng nằm luôn lên chiếc bàn nhỏ, đầu gối lên đùi Lam Hi Thần.
Hắn lấy trong túi quần ra một cái hộp nhỏ, đưa cho y.
-Gì vậy?
-Mở ra!
Bên trong là một sợi dây chuyền hình hoa sen được chạm khắc tinh xảo, các đường nét tinh tế mang thương hiệu độc quyền không một nhà thiết kế nào bắt chước được.
-Cái này không phải vật gia truyền của Giang gia sao?
-Ừ... Anh đeo lên rồi thì anh phải là người của em đấy!
-Vãn Ngâm...
-Gì!
-Anh yêu em chết đi được!
Lam Hi Thần cúi đầu hôn xuống, hai người triền miên hôn môi.

Không cần làm gì quá rầm rộ, chỉ cần được bên nhau là đã tốt lắm rồi.
Với những người đã lớn tuổi như bọn hắn, không cần biết là ngày gì, món quà ý nghĩa nhất đều là đối phương.
Hi Trừng, Thất Tịch vui vẻ, đời đời hạnh phúc, mãi mãi bình an...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro