[Hi Trừng] Nhật kí tham ban ngược cẩu
Bối cảnh: Giang Trừng - diễn viên nổi tiếng của công ty giải trí Vân Mộng đang đóng vai nam phản diện trong một bộ phim điện ảnh.
Lam Hi Thần - giám đốc tập đoàn Cô Tô kiêm Fanboy trung thành dẫn đầu đoàn đội đi tham ban.
Đôi lời tác giả: Gần đây, vì Trần Tình Lệnh hint Hi Dao nhiều quá, hôm qua ( 12/07/19 ) Fan meeting cũng ngập hint của Lưu Hải Khoan ( diễn viên đóng Lam Hi Thần ) và Chu Tán Cẩm ( diễn viên đóng Kim Quang Dao ) nên tui hơi mất bình tĩnh, đã nhảy thuyền một chút. Thực sự đôi này cute lắm ý !
Nhưng OTP của tui là Hi Trừng , tui sẽ không bỏ chiến hạm của mình đâu. Thế nên đã up một cái đoản ngọt ngào này đây...
Các bạn hãy nhớ, chúng ta là những shipper văn minh, không KY, không đục thuyền, không gây war các bạn nhé!
Truyện đặc biệt OOC và nhảm nhí
_____________StartReading__________
Giang Trừng lần này tự mình chọn một kịch bản tương đối khó. Anh là nhân vật phản diện trong phim, năm lần bảy lượt quyến rũ, lừa lọc nữ chính để moi thông tin, làm điều xấu. Nhưng anh lại thích diễn biến tâm lí vặn vẹo của nhân vật này, hắn có thể xấu xa, xảo trá trước mặt mọi người nhưng lại luôn là một anh trai tốt với đứa em gái thiểu năng của mình...
-Vãn Ngâm, cảnh sau cậu sẽ phải đối diễn với Tiểu Phàm, bắt cô ấy khai ra thông tin về tổ chức X.
Đạo diễn Trần vỗ vỗ vai anh, rồi đi qua xem lại cảnh quay hành động vừa rồi.
Giang Trừng đến phòng trang điểm, nhờ chị stylist dặm lại lớp phấn.
-Giang lão sư, anh đang chỉnh lại lớp trang điểm sao?
Dương Phàm, nữ chính của bộ phim lần này, vui vẻ bước vào.
Giang Trừng khẽ gật đầu.
Dương Phàm ngồi xuống ghế bên cạnh, hướng về phía anh, chăm chú nhìn:
-Giang lão sư đúng là đẹp trai không góc chết nha~
-Cảm ơn.
Anh đối với những lời khen kiểu này một chút phản ứng cũng không có, anh biết mình đẹp trai mà!
Dương Phàm cầm lấy kịch bản của mình:
-Lát nữa chúng ta phải đối diễn. Em sợ mình làm không tốt, anh cùng em tập thoại một chút được không?
-Được.
Giang Trừng đã dặm xong phấn, quay qua nhìn Dương Phàm.
Hai người cùng nhau tập thoại đến say sưa.
-Cắt!!!! Tiểu Phàm, phân cảnh này cô đã nhận ra bộ mặt thật của người mình tín nhiệm nhất, cô phải nhạc nhiên, thất vọng, sợ hãi, chứ không phải si mê nhìn hắn!
Đạo diễn Trần bực bội mắng. Dương Phàm cúi mặt buồn bã, cô không thể nào nhập tâm vào nhân vật được.
Giang Trừng đưa cho cô một chai nước:
-Đừng lo lắng. Tôi hiểu cảm giác của cô...
Dương Phàm ánh mắt ngạc nhiên nhìn người đứng bên cạnh. Một diễn viên hạng A, đã dành bao danh hiệu cùng giải thưởng, lại có thể an ủi, động viên một tân binh như cô.
Giang Trừng không bận tâm ánh mắt lòng lanh của Tiểu Phàm, nói nốt:
-Lúc tôi nhìn chính mình trong gương, ánh mắt cũng y như cô vừa rồi!
Cô trực tiếp phun ngụm nước chưa kịp nuốt ra ngoài. Anh có cần tự luyến đến vậy không?
Giang Trừng trong tay xoay xoay dao găm, từng bước một tiến về phía Dương Phàm bị trói. Anh dùng lưỡi dao lướt nhẹ trên gương mặt xinh đẹp của cô, cúi xuống sát Dương Phàm mà nói:
-Bây giờ em muốn tự mình nói ra, hay để tôi đến chà đạp em?
-Vũ Nhân, anh là tên khốn!
Một ngụm nước bọt bắn thẳng lên khuôn mặt tuấn mỹ của Giang Trừng. Anh nhếch môi cười nhẹ, rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau.
Ánh mắt chu du một vòng trên cơ thể Dương Phàm:
-Tôi thích nghe em gọi là cầm thú hơn!
Sau đó, anh đè cô xuống sô pha...
-Cắt!!! Diễn rất tốt!
Đạo diễn Trần rất hài lòng.
Giang Trừng nhanh như chớp cách xa Dương Phàm mấy mét, đợi bên stylist đến giúp mình chỉnh sửa lại tạo hình cho cảnh kế tiếp.
-A! Lam tổng, lâu lắm rồi cậu mới ghé qua phim trường của tôi nha!
Đạo diễn Trần thấy kim chủ đầu tư không tiếc tiền cho bộ phim của mình xuất hiện liền niềm nở chạy đến.
Lam Hi Thần hôm nay không hề mang phong thái cao lãnh của tổng tài mà mặc một chiếc áo phông in meme cực hot của Giang Trừng "Để yên cho ta ế!", cùng chiếc quần jean của thương hiệu thời trang Giang Trừng làm đại diện, trên đầu còn đeo headband A Trừng cố lên. Đúng chuẩn một Fanboy!
Nhưng nét mặt của y thì lạnh đến không thể lạnh hơn. Y bỏ luôn cái bắt tay với Trần đạo diễn mà đi thẳng một mạch đến chỗ Giang Trừng. Mọi người đều biết mối quan hệ mờ ám giữa kim chủ và ảnh đế nên cũng nhắm mắt làm ngơ. Chúng ta không có lão công là tổng tài, chúng ta không có quyền lên tiếng.
Y hùng hồ kéo Giang Trừng vào phòng thay đồ riêng, dáng vẻ sắp bùng nổ rồi! Ai nấy đều cầu nguyện cho A Trừng của họ...
Nhưng thực tế là thế này...
Lam Hi Thần ôm lấy Giang Trừng, liên tục cọ cọ làm nũng:
-Vãn Ngâm, em đừng đóng mấy cảnh giống hôm nay nữa có được không?
-Tại sao?
Anh lạnh lùng liếc nam nhân đang ôm mình, lại ăn giấm rồi.
Lam Hi Thần bị đụng vào vảy ngược rồi, liền gắt lên:
-Anh không thích em gần gũi với người phụ nữ khác!
-Vậy mai tôi đi đóng phim đam mỹ chuyển thể!
-Em...
-Em em, Anh anh cái gì! Đừng nháo loạn lên nữa! Đến tham ban thì đến tham ban, anh hung hăng kéo tôi vào đây chỉ để nói mấy lời này à?
Giang Trừng cả một tuần nay vất vả quay phim, là mong sớm có thời gian nghỉ ngơi, cùng Lam Hi Thần ở một chỗ. Vậy mà y chỉ thích ghen lung tung. (Người ta là tưởng anh nhớ người ta quá nên muốn làm gì gì đó, Lam Đại ạ...)
-Hừ...
Lam Hi Thần buồn rồi. Trái tim mong manh của Lam tổng đã bị người yêu đạp vỡ rồi. Vãn Ngâm không thương y nữa, Vãn Ngâm không cần y nữa...
Y mang bộ mặt cún con bị chủ mắng đi ra ngoài, ngồi trong một góc phim trường. Mọi người chính là không dám đến gần hỏi han, chỉ sợ y nóng giận ghim mình thì toi.
Giang Trừng qua chào hỏi các fan đến tham ban hôm nay, cảm ơn bọn họ đã mang đồ ăn cùng nước uống đến, còn kí tặng cho họ.
Sau đó, anh chăm chỉ quay nốt mấy cảnh cuối cùng, rồi thu dọn chuẩn bị ra về. Anh lúc lên xe cảm thấy hình như mình bỏ quên gì đó...
Về đến chung cư của mình cùng Lam Hi Thần, anh nhận ra mình quên mất y ở phim trường rồi. Quản lí đã về mất tiêu, anh đành lái xe riêng trở lại phim trường tìm fanboy kiêm người yêu của mình.
Lúc này, Lam Hi Thần đang ngồi đếm kiến, đếm đến con thứ 8885 liền cảm thấy xung quanh thật yên tĩnh, y quay lại thì phát hiện mọi người đã về hết rồi. Chưa bao giờ anh thấy tổn thương như lúc này! Ai cũng có thể để quên anh, nhưng sao Vãn Ngâm lại để quên anh chứ?!
Phim trường rộng lớn, y không biết đường ra. Mở điện thoại lên, chưa kịp làm gì đã sập nguồn mất tiêu.
Y suy sụp đi lòng vòng, sau đó ngồi phịch xuống cái sô pha mà hôm nay Giang Trừng đè Dương Phàm xuống...
-Lam Hoán? Lam Hi Thần? Anh ở đâu? Lam Hoán?
Giọng nói của Giang Trừng vang lên trong bóng tối. Lam Hi Thần mừng rỡ đứng dậy định nói "Anh ở đây", song lại nghĩ mình đang giận Giang Trừng, phải để cho anh đi tìm mình một lúc.
Giang Trừng không dám gọi thêm nhân lực, sợ chuyện mình bỏ quên người yêu ở phim trường đồn ra ngoài thì mặt mũi không biết giấu đi đâu. Anh soi đèn pin loanh quanh, bấm điện thoại gọi nhưng đáp lại đều là giọng nói đều đều "Thuê bao..."
Đang lúc định bỏ cuộc trở về nhà, anh phát hiện một cây nấm nhỏ đang mọc rễ ngồi thu mình trên sô pha.
-Lam!Hi!Thần! Anh ngồi đây nãy giờ sao không lên tiếng?
Lam Hi Thần hai mắt rưng rưng túm chặt lấy áo Giang Trừng:
-Anh không ghen em nữa! Em đừng bỏ rơi anh mà~
Giang Trừng bật cười thành tiếng, hôn lên trán y:
-Không bỏ rơi anh! Mau về nhà thôi!
-Ừm.
Trên đường về nhà...
-Em đã nói với đạo diễn cắt cảnh đè sô pha, thay bằng cảnh khác.
-Thật sao?
-Ừ... Nhưng như thế phải quay bù, sáng mai em lại phải đến phim trường...
-Hừ...
-Sao hôm nay lại đến tham ban? Không phải có hẹn ăn cơm với đối tác sao?
-Anh hủy rồi... Em nhớ lịch của anh sao?
-Ừ... Dù sao một tuần liền không về, cũng muốn biết anh đang ở đâu, làm cái gì...
-Vãn Ngâm~~~
-Đừng qua đây! Em đang lái xe!
-Em đỗ xe lại đi!
-Sắp về nhà rồi!
-Nhưng mà....
-Được! Được! Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó! Giờ anh muốn làm gì?
Ê! Anh đừng qua đây! Lam Hi Th... Ưm...
Môi anh bị môi y chặn lại. Là Lam Hi Thần chủ động dây dưa, càn quét. Thích ứng dần dần, Giang Trừng cũng nhiệt tình đáp lại. Cả hai một tuần vừa rồi không có gặp nhau, dù phim trường cách chung cư không xa, vẫn là quá bận để đến nhìn nhau một chút. Bây giờ thực sự là nhớ đối phương đến phát điên lên được.
Lam Hi Thần luyến tiếc buông ra, vô tình kéo theo một sợi chỉ bạc. Giang Trừng trước đây là tuyển thủ bơi lội, ngụp lặn bao lâu cũng không sao, nhưng cùng y hôn hôn một chút, mặt mũi liền đỏ bừng, thở dốc...
-A Trừng...
Lam Hi Thần hơi rũ mắt. Ở cùng nhau lâu như vậy, Giang Trừng liếc mắt một cái liền biết y muốn cái gì.
-Ra ghế sau!
-Tuân lệnh bà xã đại nhân!
{Cut H}
Giang Trừng mệt mỏi nhắm mắt lại, lấy đầu gối huých huých hông Lam Hi Thần:
-Anh lên lái xe đi!
Y mặt vẫn dán vào cổ anh, lầm bầm:
-Hôn hôn đi...
-Hoặc là anh lái xe, hoặc là anh xuống xe!
-Anh chọn em...
Sau đó liền ngồi dậy lấy khăn ướt thay anh dọn dẹp.
Giang Trừng mặc kệ y, anh hôm nay thực sự rất mệt rồi.
Lam Hi Thần thấy đối phương đã ngủ mất tiêu, liền hôn nhẹ lên môi đối phương một cái:
-Là cố tình dẫn đoàn đội đến xem em, vậy mà ....
Ngày hôm sau,
Giang Trừng bước xuống xe trong bộ quần áo đặc biệt đáng yêu! Là áo hình mèo, đồ đôi với Lam Hi Thần nha.
Dương Phàm thấy anh liền chạy đến:
-Giang lão sư, nghe nói anh yêu cầu cắt cảnh? Là do ai đó ghen sao?
-Ừ...
Dương Phàm tròn mắt nhìn, cứ vậy mà thừa nhận sao?
Quay xong hết các cảnh của mình, Giang Trừng ngồi ngoài cổng phim trường chờ người yêu đến đón.
Lam Hi Thần cuối cùng cũng đến, còn dẫn theo cả một nhóm fangirl.
Sau một hồi nhốn nháo, Giang Trừng cũng trốn được lên xe riêng.
Lam Hi Thần nhanh chóng ngồi vào ghế lái.
Giang Trừng xoa xoa thái dương:
-Anh đến là được rồi, dẫn theo nhiều người như vậy làm gì?
-Đi một mình ngại lắm!
-Anh còn biết ngại sao?
Giang Trừng nghĩ đến người hôm qua vì ghen mà lôi mình xềnh xệch vào phòng thay đồ riêng...
-Biết mà!
Lam Hi Thần trả lời, vui vẻ lái xe đi.
Y biết Vãn Ngâm luôn quan tâm mình, yêu thương mình, nhưng mà... không cho Vãn Ngâm thân thiết với người khác đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro