Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hi Trừng] Chấp niệm

Bối cảnh: Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần x Vân Mộng Giang thị Giang Vãn Ngâm.
Sau khi Kim Quang Dao chết, Lam Hi Thần vì mang theo chấp niệm với gã mà quên mất bên cạnh có một người thực lòng yêu mình.

Cảnh báo: OOC cực mạnh.

_________StartReading_______

Trong cơn mưa tuyết một nam nhân bạch y tiên khí phiêu dật du dương thổi một khúc nhạc thê lương. Y như hoà vào trong làn tuyết trắng, phiêu lãng giữa hương ngọc lan thanh dịu. 

Từ xa, một nam nhân khác tử y cao quý lãnh diễm chầm chậm đi đến, hắn kéo lại góc áo choàng, tay siết chặt bội kiếm bên hông. 

"Lam Tông chủ?"

Nghe tiếng hắn, y buông tiêu ngọc, hai mắt màu lưu ly ấm áp cong cong lên, khoé môi nhếch đến độ hoàn mỹ: "Giang Tông chủ, đã lâu không gặp."

"Đã lâu... không gặp."

Hắn ngập ngừng đáp lời y, trong lòng là trăm cỗ cảm xúc rối bời giằng xé. 

Lam Hi Thần vươn tay gạt nhẹ mấy bông tuyết trên gương mặt tuấn mỹ của đối phương, tự nhiên đến lạ thường. Giang Trừng cũng không tránh né hành động đầy ái muội này của y, không muốn tránh né, càng không nỡ tránh né. Hắn nhìn khuôn mặt như băng điêu ngọc mài của y, dường như còn trắng hơn đóa ngọc lan trên cao, trắng hơn cả tuyết rơi khắp trời. 

Lam Hi Thần thu tay, ánh mắt lại không rời đối phương, gắt gao nhìn ngắm hắn như sợ rằng chỉ một khoảnh khắc nữa thôi hắn sẽ biến mất vậy. Giang Trừng rũ mắt, khoé môi hơi kéo lên, vẫn kiêu ngạo, vẫn kinh diễm: "Nhiều năm như vậy..."

"Nếu ngươi là ta, sẽ chỉ thấy tất cả vẫn như vừa mới xảy ra, như một giấc mơ mà ta nguyện không cần tỉnh."

"Lam Hi Thần!"

Giang Trừng không kìm hãm được sự phẫn nộ cũng như đau đớn trong lòng được nữa. Hắn nắm lấy cổ áo y: "Ngươi có biết bản thân ích kỉ đến nhường nào không?"

"Ta không có quyền ích kỉ sao? Cả một đời ta vì người khác lo lắng chu toàn, làm một người con ngoan, một ca ca tốt, một Tông chủ ung dung đạo mạo người người kính ngưỡng, đến lúc này ngươi còn không cho ta ích kỉ sao?"

Lam Hi Thần lời nói ra nghe trách móc oán thán nhưng ánh mắt một chút không xao động, nét mặt một chút không đổi thay, giọng điệu vẫn âm trầm dịu dàng đầy từ tính.

Giang Trừng siết chặt nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt, chỉ truyền đến xúc cảm tê dại, một chút đau cũng không thấy. Hắn buông y ra, vuốt vuốt lại ngực áo y bị chính mình làm nhăn, lùi lại một bước. Hắn cười khẩy một tiếng: "Đã làm phiền rồi. Giang mỗ xin cáo từ..."

Hắn xoay gót rời đi, để lại cho y một bóng lưng cao thẳng kiệt ngạo nhưng đơn độc, mong manh. Hắn đi khuất sau rặng núi, một lần cũng không quay đầu lại nhìn. Hắn không muốn y nhìn thấy hai hàng lệ lăn dài trên gò má hắn. Nhưng cũng bởi hắn không quay đầu lại, hắn vĩnh viễn không thấy được con người đứng đó tưởng chừng đã cạn khô nước mắt đã vì hắn mà rơi những giọt cuối cùng.

***

"Này, ngươi nghe tin gì chưa? Giang Tông chủ đã tạ thế."

"Cái gì? Ngươi đang nói đến Vân Mộng Giang Tông chủ?"

"Đương nhiên! Hôm nay Liên Hoa Ổ tổ chức đại tang rồi."

"Haizzz, hắn ta kể ra cũng rất có bản lĩnh, cũng là một nam tử hán đại trượng phụ, tuy tính cách hơi khắc nghiệt nhưng anh tuấn tiêu sái, gia thế không tồi, vậy mà đến lúc ra đi, cứ một thân một mình như vậy."

"Nghe nói, hắn ra đi lúc đang ngồi bên hồ sen, uống xong một vò Thiên Tử Tiếu, thổi xong một khúc ca vô danh..."

"Cứ vậy mà ngã xuống, Liên Hoa Ổ sau này do ai gánh vác đây?"

"Hình như là do Kim Tiểu Tiên Đốc tạm thời đảm đương trọng trách, sau này sẽ giao cho môn sinh ưu tú của Liên Hoa Ổ."

"Giang gia, vậy mà..."

"Thôi, cũng không phải chuyện của chúng ta. Ai lên nắm quyền cũng được, miễn sao đừng gây ra chuyện đại nghịch bất đạo, vì mọi người mà cống hiến."

"Đúng, đúng!!"

"À, mà nhắc đến Giang Tông chủ, ta lại nhớ đến một chuyện. Các ngươi nhớ mấy năm trước hắn cùng Lam Tông chủ của Cô Tô Lam thị có mâu thuẫn đã giao chiến một trận cửu tử nhất sinh cả hai lưỡng bại câu thương bế quan rất lâu không?"

"Nhớ! Thì sao?"

"Ta không dám chắc nhưng một người họ hàng của ta làm tạp vụ ở Liên Hoa Ổ nói, vì trận chiến hôm đó mà sức khỏe của Giang Tông chủ giảm sút, vết thương không lành lại có tâm bệnh nên mới không chống đỡ được nữa mà tạ thế!"

Choang! 

Âm thanh đổ vỡ làm gián đoạn cuộc trò chuyện của đám người tụ tập trong trà lâu.
Một nam nhân bạch y như tuyết, tiên phong đạo cốt, không nhiễm bụi trần, đặt lên bàn một nén bạc rồi rời đi.

Năm đó, Lam Hi Thần sau cái chết của Kim Quang Dao đã bế quan mấy năm liền. Ngày y từ Hàn Thất bước ra, chẳng khác nào cái xác không hồn. Còn đâu một Lam Tông chủ cao cao tại thượng, xuân phong vô hạn; nơi đó chỉ còn một nam nhân đã chết tâm, miễn cưỡng tồn tại nơi thế gian vô tình.

Y tiếp tục làm một người con ngoan, một ca ca tốt, một Tông chủ dương quang vô hạn.
Trong lòng y luôn hoài niệm quá khứ, một quá khứ mà Tam Tôn vẫn còn, Tu Chân Giới bình an, hạnh phúc. Y cứ chìm mãi trong những hồi ức quay vòng vòng mà quên mất rằng ở hiện tại có những người thực lòng quan tâm y, yêu thương y, đặc biệt là có một người tâm duyệt y, vì y mà đau lòng.

"Lam Hi Thần, ta không phải Kim Quang Dao! Ngươi nhìn cho ra ta không phải Kim Quang Dao!"

"..."

"Lam Hi Thần, ta phải nói thế nào ngươi mới chịu hiểu đây?"

"Giang Tông chủ, ngươi cũng đâu có hiểu ta."

"Đúng ta không hiểu ngươi, nhưng ít nhất ta hiểu rõ tình cảm của chính mình, ta hiểu rõ bản thân muốn gì, cần gì... Lam Hi Thần, ta biết tâm ngươi đã chết theo Kim Quang Dao, nhưng tâm ta cũng vì ngươi mà chết!"

"Giang...Tông chủ..."

"Ta không hối hận vì đã yêu ngươi, chỉ hối hận bản thân làm gì cũng không bằng A Dao của ngươi, một chút phân lượng trong lòng ngươi cũng hẹp hòi không dành cho Giang Vãn Ngâm này. Ta biết chính mình yêu ngươi là ta tự trèo cao, ta chưa từng mong ngươi đáp lại, nhưng ta mong ngươi đừng chìm trong đau khổ, mong ngươi có thể hạnh phúc mà sống..."

"Ta..."

"Đừng nói gì cả! Đến đi, đánh một trận! Đánh xong rồi, ta mới cam tâm buông tay ngươi! Làm một kẻ thay thế, ta mệt rồi!"

Trận chiến hôm ấy làm Tu Chân Giới một phen, Lam Hi Thần tuy bề ngoài trông thê thảm nhưng thực chất lại không bị thương nặng, Giang Trừng ra tay rất biết điểm dừng, đều không nỡ làm y thương tổn. Ngược lại, bao nhiêu đau đớn đều dồn lên người hắn. Bế quan hai năm, dáng vẻ kiêu ngạo đều là hắn kiên cường tạo dựng.

Lam Hi Thần lảo đảo đến trước linh cữu của đối phương, thần trí dường như không còn tỉnh táo nữa. Kim Lăng ngăn y không nổi, đành mặc y ngồi thất thần bên linh cữu, chính mình thức thời rời đi. 

Cậu biết chấp niệm của cữu cữu là y, lại càng biết chấp niệm của y không phải là cữu cữu. Nhưng sâu trong nội tâm, cậu vẫn mong Lam Hi Thần có thể cảm nhận được tình cảm của cữu cữu, dù là đã muộn.

"Vãn Ngâm, ngươi đừng ngủ nữa!"

"Vãn Ngâm, ta đến thăm ngươi!"

"Vãn Ngâm, ta đã biết nấu món canh sườn củ sen, ngươi muốn ăn thử không?"

"Vãn Ngâm, ta đang ở trước mặt ngươi, làm phiền ngươi, ngươi mau tỉnh dậy đi..."

"Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, ta không gọi sai tên ngươi nữa rồi! Ngươi trả lời ta được không?"

Lam Hi Thần gục đầu bên thành quan tài, nhìn vào người bên trong đã là cái xác lạnh lẽo, y vươn tay nắm tay hắn, truyền cho hắn chút hơi ấm nhưng dường như hắn chỉ càng lạnh thêm...

"Vãn Ngâm, ta xin lỗi, ta hối hận rồi, ngươi mau tỉnh lại..."

"Vãn Ngâm, ta sai rồi... ngươi mau tỉnh dậy mắng ta, đánh ta đi!"

"Vãn Ngâm, ta yêu ngươi, đến tận lúc này mới nhận ra ta yêu ngươi. Không phải vì coi ngươi là thế thân của A Dao, mà vì chính mình yêu thích ngươi..."

"Vãn Ngâm, ngươi đừng đùa nữa, mau tỉnh dậy đi..."

"Vãn Ngâm...ta thực sự yêu thích ngươi..."

Sáng hôm sau, một nha hoàn phát hiện Lam Tông chủ đã tạ thế ngay bên linh cữu Giang Tông chủ. Tay hai người đan vào nhau, chặt chẽ không buông. Nàng thấy hình như Giang Tông chủ đang cười, dù khoé mắt hắn còn vương nước mắt.

_________________________

Bên cầu Nại Hà, một nam nhân tử y đứng chần chừ, hắn không cam tâm buông bỏ quá khứ, càng không cam tâm buông bỏ một người. 

"Vãn Ngâm... ta thực sự yêu thích ngươi!"

Một nam nhân bạch y vội vã lao đến, ôm chầm lấy hắn, gắt gao siết hắn như muốn khắc hắn vào tâm khảm.

"Lam Hi Thần?!"

"Ta...ta..."

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Ngươi ở đâu, ta ở đó. Ta đã lỡ ngươi một lần, sẽ không buông tay ngươi lần nữa!"

"Ngu ngốc!"

"Đi thôi, tiến vào luân hồi, kiếp sau cùng nhau."

Y nắm chặt tay hắn. 

Mọi lỗi lầm kiếp trước xin chấm dứt tại đây.

Ta cùng ngươi kiếp sau nguyện làm tri kỉ, một khắc không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro