Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.kết thúc.

Sau khi đánh một trận vì truyện của Kim Quang Dao, tôi đứng lại vì người tôi thương đang khóc thật sự khiến tôi đau lòng tôi chỉ muốn đến và lau đi giọt nước trên đôi mắt hạnh ấy  nhưng... bàn tay phải đẹp đẽ ấy đang cầm kiếm và cây kiếm đó đang gim ở tim tôi.Tôi đau lắm nhưng không phải là mình sẽ kết thúc cuộc đời mà là vì người ấy đang khóc, đôi mắt bi thương nhìn tôi tôi đã thấy ánh mắt ấy một vài lần khiến tim tôi quặng đau nó chứa những thứ mà tim người ấy cất chứa không thể nói, nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay tôi dần mất ý thức và rồi mở mắt tôi phát hiện ra người ấy đang ôm một người bạch y nhuốm máu đỏ một vùng quanh ngực trái đang ngã xuống,người ấy khóc một cách đau đớn miệng luôn nói câu "ngươi mau thức dậy cho ta...đùng bỏ ta một mình mà..." khi định giơ bàn tay lên đặt trên vai người ấy tôi chợt khựng lại khi nhận ra người bạch y đó là..tôi? Đầu tôi ong lên, bên tai là tiếng khóc ai oán của người ấy nước mắt rơi lã chã tôi muốn ôm người ấy vào lòng và nói không sao đâu nhưng giờ tôi còn không thể chạm vào chính bản thân tôi được thì người chắc gì chạm vào được đây??. Tôi chỉ biết đứng đơ ra đấy đột nhiên người ấy đứng dậy mang theo Sóc Nguyệt và Liệt Băng ôm chọn trong lòng, mí mắt vẫn đọng nước người ấy nhoẻn miệng cười chỉ nói ra 1 câu

"ta xin lỗi,kiếp này ta không thể cùng ngươi đi trong quãng đường còn lại nữa rồi"

nói rồi y đi thẳng vào rừng. Tôi lúc đó nhói lắm lặng lẽ bám theo người ấy đến tận 10 năm, nhìn thấy những gì người ấy sinh hoạt hằng ngày và cả thói quen của người ấy, tầm giờ mão y hay lẻn vào phòng để đồ rồi lau đi lau lại hai vật bất thân của tôi mắt đỏ lên nhưng vẫn cố không rơi giọt nào, trong suất 10 năm qua tôi cảm nhận được nỗi đau trong tim của người ấy ngày càng lớn nhưng tôi chỉ biết đứng yên nhìn, mỗi năm ngày giỗ tôi đều được tổ chức người ấy mỗi đêm đều chèo tường qua khiến tôi phì cười vì hành động đáng yêu ấy và thực sự trong tim tôi vui lắm khi người ấy vẫn còn nhớ đến tôi, lẻn vào được người ấy lúc nào cũng nói duy nhất câu

"ta xin lỗi."

rồi cắm cho tôi ba cây nhan và quỳ đến gần sáng rồi lẻn về không cho các môn sinh Lam gia biết. Mỗi lần thế người ấy toàn quên là mình có thể ngự kiếm bay lên mà không cần phải chèo tường mặt bỗng ửng đỏ lên vì ngại thế là lúc nào cũng có vài câu nói tục phát ra khiến tôi phải cố quên mãi, mới đầu có chút hoảng nhưng giờ cũng gọi là khá quen đi? Đi theo xuất 10 năm cùng người ấy tôi mới có dịp thấy "cữu cữu nhà người ta là đây" mỗi khi Kim Lăng bị bắt nạt hay gặp chuyện cậu liền chạy đến chỗ người ấy khóc rống lên khiến tôi cũng phải đau đầu, mặt người ấy cau có chửi nhưng vẫn hùng hổ chạy ra quất vài đường "khá nhẹ" vào chân người dám bắt nạt thằng bé và trong đầu luôn ghi nhớ mối thù dù không liên quan đến mình, và rồi cả lúc thằng bé có bạn chơi cùng, người ấy đã vui đến cỡ nào dù không thể hiện qua mặt tôi có thể biết vì nó giống Vong Cơ lạ thường, đọc được suy nghĩ của người ấy tôi cười ra tiếng bỏ biếng gia quy may mà giờ tôi là hồn ma rồi chứ thúc phụ mà biết thì giờ tôi đã phải ngồi chép gia quy từ lâu rồi...nghĩ đến thúc phụ tim tôi nhói lên vì người tôi yêu thương phải ở lại.2 năm sau vào một ngày mưa khá lớn người ấy mặc kệ y phục ướt mà ngự kiếm bay ra ngoài khiến vài người được cử đi theo trong Giang gia kêu oai oái đuổi  theo, tôi cũng đi theo sau, người ấy tiến dần đến chỗ phát ra giấu hiệu cứu trợ của Giang gia và Lam Gia ánh mắt không khỏi lo lắng, sợ hãi như mất đi người thân tiếp theo.Tôi theo dõi quá trình tất cả mọi người chiến đấu mà không thể làm gì chỉ biết đứng đấy nhìn,người ấy cùng mọi người y phục ướt chỗ nào cũng có màu máu đỏ làm cho y phục tím và trắng nổi bật đến khó chịu,tôi thật sự lo lắng đến phát điên nhưng không thể làm gì giúp được,đánh mấy tiếng đồng hồ cuối cùng con yêu vật ấy cũng đầu ra khỏi cổ tôi liền chạy đến khi cảm nhận được người ấy sắp ngất thì được một người Lam Gia (gia chủ đời tiếp sau khi LHT mất) đó là Lam Nguyệt bé hơn tôi 1 tuổi thập phần giống tôi tới 6 phần đỡ lấy thân ảnh sắp ngã kia vào lòng rồi bế lên nhẹ nhàng mang về, tôi trong lòng buồn bực lắm lúc đó đầu tôi muốn nổ tung lên định bế người đó về lại người mình thì Lam Nguyệt đi qua cả cơ thể tôi khiến tôi đứng hình, cười khổ cho cuộc sống này tôi chỉ biết đi ngay bên cạnh hắn. Đã 2 ngày rồi người ấy chưa tỉnh đã thế cái tên Lam Nguyệt ấy cứ ngắm nhìn người khiến tôi muốn đập hắn một chận, qua ngày thứ 3 người tôi lo lắng mấy ngày qua đã tỉnh còn cái tên kia thì cứ dí mặt vào nhìn, tôi để ý lúc tỉnh người ấy lúc đầu hoang mang rồi ôm chầm hắn miệng kêu lên "cmn sao giờ ngươi với tới, ta không cho ngươi đi nữa đâu.... Lam Hoán ta xin lỗi" lúc đó tôi tưởng mình là người thứ ba cơ nhưng nghe chữ Lam Hoán tôi vui mà miệng cứ mỉm lên mà không biết, định tiến đến thì cái tên Lam Nguyệt kia vòng tay qua ôm lại tôi tức muốn nổ huyết mà không thể làm gì được chỉ biết nhẩm lại gia quy.Sau khi biết nhận sai người và nói qua loa cho qua truyện người ấy vẫn nằm nước mắt rơi mắt đỏ ửng lên vì khóc những tiếng nấc nghẹn ngào khiến tôi thật sự đau lòng không thôi, ngày qua ngày cái tên Lam Nguyệt kia thật sự rảnh dù đã làm Gia Chủ Lam Gia lúc nào cũng sang rủ đi chợ hay đi thuyền, hái sơn trà, rủ đi săn vv và mây mây và thật may là người ấy không đi vì bận công vụ, tôi vui trong lòng đến 3 năm tiếp theo, cái tên kia vẫn ngày đêm rủ và rồi ngày ấy cũng đến y chấp nhận đi chợ cùng hắn,đi hái sơn trà,đi quanh hồ sen và ngồi trên thuyền chỉ có 2ng khiến tôi "ghét" giờ còn "ghét hắn hơn". Tôi để ý mỗi khi y đi cùng hắn nụ cười trên môi đều nở rộ thật chứ không phải cười khẩy hay kiểu cười mỗi khi chế giễu ai đó mà đây là nụ cười thật sự không tỏ vẻ khó chịu gì. Vào một buổi sáng se lạnh hắn lại tới rủ y đi chơi nhưng lần này lại dẫn y đến một nơi trồng toàn hoa oải hương thơm ngát, Lam Nguyệt tháo mạt ngạch trên trán xuống đưa vào lòng bàn tay y rồi nói

"n-ngươi chấp nhận làm đạo lữ ta nhé??"

Rồi nở nụ cười ngây ngốc nhìn y, y lúc đầu hoảng loạn không biết nên làm thế nào và rồi cười tươi nói

"ta đồng ý."

2ng nhìn nhau cười, còn tôi lúc đó tim vỡ ra hằng trăm mảnh tôi đã khóc khi người ấy nói ta đồng ý.Nhìn thấy 2ng cười nói vui vẻ trong tay y là mạt ngạch của Lam Nguyệt tôi chỉ biết đứng đó nhìn, nước mắt bắt đầu rơi, chân vô thức chạy đến khi mệt tôi ngã xuống gốc cây ngồi khóc như đứa trẻ và rồi tôi tỉnh ngộ ra 'âm-dương cách biệt' không thể quay về như trước kia, nhận ra mình không thể cùng y kết duyên như trước nữa tôi vừa khóc vừa cười như điên dại rồi lại lững thững quay về Giang Gia, vẫn là y, vẫn nụ cười ấy và hành động đấy nhưng giờ nó không dành cho tôi nữa rồi...tôi vẫn lẽo đẽo sau lưng y đến mấy tháng sau mọi người đồn ầm lên là Giang Tông Chủ nhà ta sắp lấy Lam Tông Chủ) tôi nghe mà như tiếng sét ngang tai, tai tôi dần ù lên lên tâm trạng nặng nề tôi chỉ biết mọi người đang tấp nập tổ chức cho thật đẹp, tôi nửa ngồi nửa nằm ở giường người ấy suy nghĩ miên man rồi cười nhẹ nước mắt rơi 2 bên thái dương mà tuật xuống giường

" cuối cùng cũng đến ngày này rồi nhỉ?? Ha ngày mà Vãn Ngâm thay áo mới và mặc đúng 1 lần trong đời nhưng không phải cùng mình...ha..hahahaha... "

tôi đứng dậy lau nước mắt rồi lững thững đi một cách mệt mỏi ra đến cửa bắt gặp y đang ngó nghêng như không muốn ai nhìn thấy rồi chạy một mạch đến phòng đựng đồ, tôi liền đi theo như một thói quen vào đến nơi tôi thấy y tay cầm đồ và một cái khăn, bên trái y cầm"Liệt Băng". Tay phải cầm khăn liền giơ ra lau trùi nói trong vô thức

"nếu ngươi đang ở đây ta mong ngươi sẽ chúc mừng cho ta à,ha mà có gì ngươi lấy người dưới đấy cũng được hahaha"

lần đầu thấy y cười sảng khoái đến vậy tôi cũng chỉ biết mỉm cười, người ấy nói tiếp

" 3 ngày nữa là ta đã hết ế rồi đấy, còn ngươi thôi đó"

y mỉm cười câu nói đùa đấy khiến tim tôi đau...

"ta mong là ngươi sẽ đến, cảm ơn vì đã cho ta biết thế nào là yêu thương.Cảm ơn ngươi vì tất cả. "

y mỉm cười bỏ lại 2 bảo vật ấy đặt vào khung gỗ khắc vân mây và hoa sen, y chạy ra ngoài và khuôn miệng vẫn dữ nụ cười mỉm nhẹ nhàng ai nhìn vào cũng đỏ mặt bàn tán

"ôi trời ơi, Ta chết mất sao trước giờ ta không để ý Giang Tông Chủ nhà ta cười lại hảo soái thể nhỉ?? không lẽ giờ bắt cóc ngài ấy huhu"-ng1

"Ngươi bị điên à, Giang Tổng Chủ đấy"-ng2

"Ngươi đang chảy máu mũi kìa haha"-ng3

Cả nam lẫn nữ bàn tán khiến tôi có chút hãnh diện vì sao ư? Vì đó là sự thật hì hì.Ngày cần đến cũng đã đến Lam Gia và Giang Gia 2 bên như khoác áo mới một màu đỏ tươi sáng, mọi người ra vào tất nập ai đấy đều cười nói chúc phúc cho cặp đôi.Hôm nay Giang Trừng thay một bộ y phục để hành lễ màu đỏ-vàng dài thướt tha trang tí điểm nhấn trong lòng môi màu đỏ nhạt và một đường ở mắt màu hơi đỏ tươi để không bị nhợt vì là nam nhân nên cũng không quá đậm khiến cho làn da đã trắng điểm thêm đỏ nhìn y thật dịu dàng.Tôi gần khóc đến nơi khi thấy y trong dáng vẻ đó khuôn mặt y đỏ lên vì ngại biểu cảm đáng yêu, tôi vừa khóc vừa cười không phải là đau đớn khi người mình yêu lấy người khác mà là vì khi thấy người mình yêu được hạnh phúc, suy nghĩ miên man đột nhiên Giang Trừng hốt hoảng chạy ra ngoài tôi đi theo mà không hiểu gì vì sắp đến lễ thành thân rồi mà y lại chạy ra ngoài, hoang mang một hồi liền mất dấu tôi tìm một lúc lại thấy y chạy ngược lại tay cầm 2 thứ màu trắng điểm xanh cheo 2 chùm dây trắng dài lướt qua mùi đàm hương nhẹ cùng mùi hoa sen quện vào tưởng dị nhưng rất dễ chịu thoang thoản mùi ngọt của hoa sen rồi biến mất vào hư không. Chạy theo sau tôi có thể thấy mồ hôi chảy từ chán chảy xuống mặc cho mọi người gọi khuyên can là chưa tới giờ chưa được vào trong,....... mãi với đuổi kịp y  giờ tôi vs nhận ra đôi bàn tay đó đang nắm chặt "Liệt Băng" và "Sóc Nguyệt" y để ngay ngắn ở trên bàn và bảo mọi người đang dọn đồ lên trên các bàn xung quanh to tiếng nói "các người đừng cho ai ngồi ở bàn này vs lại thức ăn cũng bỏ vào đây như bao người ở khác nữa đấy, không làm ta đánh gãy chân người đó" vừa nói y vừa đe doạ khiến mọi người nghĩ rằng tông chủ nhà họ có 2ng trong 1 cơ thể, nói xong y chạy về phòng thở hồng hộc nụ cười trên môi mỉm lên, tay lau mồ hôi khi nó đang gần chảy dần xuống cổ, y nằm bẹp xuống giường suy nghĩ mặt mày thư giãn nhìn trên trần nhà bỗng mắt đỏ hoe tôi chỉ biết ngồi xuống bên cạnh mỉm cười rồi nói trong vô thức.

"hôm nay là ngày vui, sao Vãn Ngâm lại thế?"

Y giật mình hoảng loạn miệng kêu lên gọi tôi rồi bình tĩnh giọng có chút run lên môi mỉm cười nói

"ta nhớ đến lúc ngươi còn sống thôi, haha"

nước mắt rơi xuống đến khi ngừng, y lau sạch nước còn đọng trên khuôn mặt  bằng Hỉ Phục đỏ, y lại nằm xuống ngắm nhìn mạt ngạch của Lam Nguyệt rồi mỉm cười.

"Cộc cộc cộc"

y ngồi dậy cất tiếng

"vào đi"

Lam Nguyệt đi vào cũng một bộ Hỉ Phục đỏ dài tôn lên nước da trắng hồng của mình nụ cười ôn nhu còn đấy nói

"Vãn Ngâm thật đẹp, đến giờ rồi chúng ta đi thôi"

y đứng dậy tiến đến đeo lại mạt ngạch vào chán rồi vòng tay qua nắm lấy tay còn lại của hắn mỉm cười nhẹ nói phát ra tiếng đủ nghe

"ừ"

tôi đứng sau 2 người mỉm cười thật tươi sóng mũi cay cay mắt đỏ hoe nhưng không dám rơi giọt nào. Ánh nắng sớm xuyên qua kẽ lá xanh biếc rỳ rào bóng lá làm cho 2 người thêm nổi bật, 2 bên mọi người chức mừng đến náo nhiệt có chút đau đầu nhưng thật sự rất vui vì hôm nay là ngày trọng đại hai bên nhà.Bên trên có thể thấp cặp đôi Vong Tiện đang đứng sẵn ở đó đợi hai người vui vẻ nhưng Vong Cơ có chút buồn dù mặt lúc nào cũng lạnh tanh nhưng tôi có thể biết chắc là vì tôi...2 người đến nơi tôi liền ngồi xuống bàn mà mình được dựng sẵn, lâu lắm rồi tôi với có thể thấy được 2 thứ hồi còn sống tôi quý ngay trước mắt như vậy, không chút bụi bận hay bạc màu. Giọng nói Ngụy cất lên trong trẻo

"Tam Bái Đường, bái thiên địa"

2 người đống loạt cùng nhau cúi người

"...."

"phu thê giao bái"

hai người cúi nhìn nhau cười vui vẻ, trong đó chỉ duy nhất một người lòng đau nhưng vui khi biết rằng người ấy đã có một người tre chở không còn phải một mình cô đơn trong mười mấy năm vừa qua nữa...Hy vọng y đừng đem câu chuyện của hai ta kể cho người ấy nghe. Đừng đem những thứ day dứt của y cho ai nghe, bởi vì không ai xứng đáng để nghe truyện tình 2 ta giang giở như vậy. Suy nghĩ miên mang trợt luồng ánh sáng trói lóa tôi che mắt vì quá trói và rồi 

"A Hoán "

 tôi cảm nhận được giọng nói quen thuộc ấy, đó là mẫu thân người đang đứng ở cửa giang đôi bàn tay chờ đón tôi và đôi mắt đầy dịu dàng hướng đến tôi, tôi quay người lại nhìn y mỉm cười và nói " mong kiếp sau hẹn gặp lại, kiếp này ta đã thất hứa lời thề bên ngươi tới già rồi" và rồi tôi mỉm cười bước đến nắm đôi bàn tay ấy, cách cửa khép lại và dần tan biến vào hư vô...

__________________________________
Cuối cùng cũng end rồi mấy bà dằ ơiii, mà cái kết lạ quá các bà dà ơiiiii=)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro