Chương 9
Chương 9
=======
Bay một đường không ngừng đến Cô Tô, đứng trước cổng vào dưới chân núi, Giang Trừng cảm nhận năm tháng bao năm trước ùa về, vừa xa lạ vừa thân thuộc.
Một đệ tử đi tuần tra, phát hiện ra hắn: "Giang tông chủ?! Ngài đến sao không vào?"
Giang Trừng hơi ngập ngừng, hắn rất muốn đi vào, nhưng lại hơi sợ hãi, nếu Lam Hi Thần thật sự...
Không đợi Giang Trừng phân vân, đệ tử kia vô cùng lanh lợi, đẩy hắn vào trong cổng. Giang Trừng thấy bản thân đã bước vào cổng, thì đành đi lên vậy. Trốn tránh mãi không phải là ý kiến hay.
Bậc thang dài với hai bên phủ đầy tuyết, Giang Trừng nhận ra đã cuối năm rồi, mùa đông cũng đã bắt đầu. Hắn chân thực cảm nhận cái se lạnh của Cô Tô.
Đệ tử mang hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, lễ phép rời đi. Thay vào đó là Lam Cảnh Nghi ra đón hắn.
"Giang tông chủ, biệt lai vô dạng." Lam Cảnh Nghi đã trưởng thành hơn một năm trước, khí tức năng động thu liễm lại, thay vào đó là vài phần trầm ổn.
"Ngụy Vô Tiện bên trong sao?" Giang Trừng gật đầu, theo sau Lam Cảnh Nghi đi vào sảnh.
"Ngụy công tử đang chọc trẻ con!" Lam Cảnh Nghi nhắc đến là thấy đau đầu, nhân sinh nơi đây buồn chán. Ngụy Vô Tiện mang việc chọc Lam Dạ Hi ra làm thú vui tiêu khiển!
"..." Mới có một năm, nơi đây đã có con nít?!
Giang Trừng đứng trong sảnh, quan sát bày trí. Khác rất nhiều so với năm xưa hắn đến học.
Lúc này, mành che được vén lên. Lam Vong Cơ bưng khay đi vào, trong khay là bát dược đen tuyền. Lòng Giang Trừng thoáng trầm xuống, lo lắng - dược này là cho Lam Hi Thần sao?
Không ngờ Giang Trừng còn chưa kịp chào hỏi Lam Vong Cơ, y đã thẳng thừng vung tay, cho y một đấm.
"A!" Ngụy Vô Tiện bế Lam Dạ Hi ra đón Giang Trừng, bắt gặp một cảnh người thân đánh nhau này, hắn đưa bé con cho Lam Tư Truy, bản thân chạy đến ngăn cản: "Dừng tay! Lam Trạm, ngươi bình tĩnh."
Ngụy Vô Tiện chắn trước người Giang Trừng, bắt lại cánh tay đang nâng lên kia của Lam Vong Cơ, thân đổ mồ hôi lạnh - hai tên có giá trị vũ lực cao mà đánh nhau, Vân Thâm Bất Tri Xử chắc bay mái ngói luôn quá!
Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn Giang Trừng: "Ngươi đến làm gì?"
"Không liên quan đến ngươi." Giang Trừng lau vết máu nơi khoé môi, hừ lạnh.
Linh lực quanh thân Lam Vong Cơ tản mác ra, y lạnh lùng nói: "Cút!"
"Xin các ngươi đó!" Ngụy Vô Tiện một tay đè lại Lam Vong Cơ đang muốn động thủ, một tay đè lại Tam Độc bên hông Giang Trừng: "Muốn đánh thì ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ mà đánh. Huynh trưởng còn bên trong!"
Quả nhiên tiếng huynh trưởng này có sức ảnh hưởng hơn nhiều, hai kẻ nguyên bản sắp lao vào đánh nhau đã bình tĩnh lại, cơ mà vẫn lạnh lùng liếc nhau.
"Đi, đi, đi! Đến giờ rồi. Để lâu dược mất tác dụng!" Ngụy Vô Tiện đẩy Lam Vong Cơ đi trước, hắn ở lại cùng Giang Trừng, thở dài: "Ngươi đến phải nói với ta một tiếng chứ. Như vừa nãy thật quá nguy hiểm mà."
"Báo làm gì? Để các ngươi giấu ta chuyện của Lam Hoán?" Giang Trừng bốc hoả, vẻ mặt hung tợn trừng Ngụy Vô Tiện.
"Cái này, đâu thể trách bọn ta. Huynh trưởng không muốn có bất kì quan hệ nào với ngươi, bọn ta chẳng lẽ đem chuyện này đến phiền ngươi?"
Nắm tay siết chặt phát ra tiếng, sắc mặt Giang Trừng trắng bệch. Ngụy Vô Tiện lưng ướt đẫm. Vội câm miệng.
"Ta muốn thăm y." Lúc lâu sau, khi Ngụy Vô Tiện tưởng chừng hắn sẽ phát cho y một tràng mắng nhiếc, hắn chỉ có một yêu cầu đơn giản đến không thể đơn giản hơn.
"Cũng được." Ngụy Vô Tiện đi qua bế lại Lam Dạ Hi, nói: "Đợi đến khi Lam Vong Cơ giúp y uống thuốc xong hãy vào. Hai người các ngươi vào cùng một phòng, ta sợ phòng sẽ sập."
Giang Trừng đạp hắn một phát!
Lam Dạ Hi nhìn hắn, mắt to chớp chớp. Giang Trừng nhìn qua, thấy đứa bé rất quen mắt, thuận miệng hỏi: "Con của ngươi à?"
"..." Sao ai cũng cho là con ta? Nhìn giống ta lắm sao?
Nhìn kĩ lại một chút, Giang Trừng nhận ra nét quen thuộc trên mặt đứa bé này, rất giống huynh đệ Lam Hi Thần!
"Hừm..." Giang Trừng ý vị nhìn Ngụy Vô Tiện.
"..." Sao ánh nhìn của hắn nguy hiểm vậy?
"Nói thật với ta."
Hai người ngồi xuống bàn trà, Lam Dạ Hi khá nghịch ngợm, thấy Ngụy Vô Tiện rót trà, liền y nha huơ tay nhỏ với cái chun.
"Đừng nghịch, phỏng bây giờ." Ngụy Vô Tiện đau đầu, đè lại tay bé con.
Giang Trừng thấy bé con rất đáng yêu, mở lời: "Ta muốn bế."
Hắn đưa tay về phía Lam Dạ Hi, bé con nghiêng đầu nhìn hắn, như đang tự hỏi. Ngụy Vô Tiện bật cười, chọt chọt lưng bé: "Ngoan."
Lam Dạ Hi quay lại nhìn hắn, rồi nhìn lại Giang Trừng, sau cùng giơ tay nhỏ về phía hắn. Giang Trừng vui vẻ bế bé con vào lòng.
Nhìn dáng vẻ bế trẻ con vô cùng thuần thục kia, khiến Ngụy Vô Tiện bất giác nhớ đến khoảng thời gian trước kia. Lúc Giang Trừng một tay nuôi lớn Kim Lăng, đó chắc là một đoạn thời gian vô cùng khó khăn.
Mà thôi, hiện tại đang rất tốt. Nhắc những chuyện đó chỉ thêm đau lòng mà thôi. Lắc đầu đuổi toàn bộ chuyện không vui đi, thay vào mấy chuyện đáng nói chút.
"Nói đi, cái tên là vật chủ kia đâu?" Giang Trừng ôm bé con, hỏi.
Ngụy Vô Tiện chỉ Lam Dạ Hi: "Trong tay ngươi."
"..." Ta nhớ nó cao lớn mà. Sao lại biến tí hon rồi?
Ngụy Vô Tiện lần nữa giải thích mọi chuyện. Ngày mà Thủy Ngư Long bị tiêu diệt, nó còn để lại rất nhiều thi nhân cùng thủy quỷ. Chuyện này là Lam Tư Truy kể lại cho Ngụy Vô Tiện nghe, cậu được vật chủ trợ giúp bay về Liên Hoa Ổ, ba người tìm khắp nơi mới gặp được Lam Hi Thần. Y lúc đó một thân nhuộm máu, Sóc Nguyệt nắm chặt trong tay chống trên đất, y cõng Giang Trừng đã hôn mê trên lưng, bán quỳ giữa đống thi thể. Xung quanh bị đám thi nhân bao vây.
Ba người Lam Tư Truy nhanh chóng bay vào giải cứu, mang ra được hai người chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Ba vị trưởng lão đuổi đến, nhanh tay chữa trị cho hai người. Lam Hi Thần lúc chờ được nhóm Lam Tư Truy đến đã cạn sạch linh lực, linh lực bị khoá trước đó cũng bị vắt kiệt. May có Lam Dạ Hi dùng khoả hồn kết hợp linh khí của bản thân truyền qua cho Lam Hi Thần, giữ lại được mạng cho y. Sau đó Lam Hi Thần chìm vào hôn mê, Lam Dạ Hi thì biến thành bộ dáng một đứa bé mới sinh. Lam Hi Thần trước khi ngất đi đã nói với Lam Tư Truy, mang y về Cô Tô, đừng làm phiền Giang gia thêm nữa. Ngụy Vô Tiện không thể bỏ lại cục diện Vân Mộng như này, hắn đành ở lại giúp xử lý mọi việc. Lam Vong Cơ cùng người Lam gia xuất phát đưa Lam Hi Thần về Cô Tô điều trị.
"Lí do ngươi chạy như bay về Cô Tô là luyện dược?" Giang Trừng nhìn hắn, thấp giọng.
Ngụy Vô Tiện gật đầu: "Lúc đó rất gấp. Không kịp mang theo Thiên Tửu Tiếu, thấy tiếc ghê."
Giang Trừng phóng qua ánh mắt - giờ phút này còn đùa giỡn được?
"Nên bây giờ các ngươi nuôi nó?" Giang Trừng bẹo má Lam Dạ Hi, bé con bất mãn chu môi nhỏ! Hắn nhẹ cười.
"Ừm, nuôi Thần Thần không phải là oán khí, nó thích linh khí trên người huynh trưởng, thêm cả ngày đó linh khí từ pháp trận giúp nó rất nhiều."
Không khí bắt đầu hoài hoà không ít. Lúc Lam Vong Cơ bưng khay dược đi ra, Lam Dạ Hi đã quen thuộc Giang Trừng, bị hắn chọc đến cao hứng, cười giòn ngọt.
"..." Sao cảm thấy lành lạnh nhỉ? - Ngụy Vô Tiện xoa tay nhìn quanh. Liếc thấy Lam Vong Cơ đã ra, cười với y: "Đã xong?"
Lam Vong Cơ thoáng gật đầu, quay người đi mất. Giang Trừng nhìn nhìn, Ngụy Vô Tiện cười ha hả, ôm Lam Dạ Hi đi: "Giờ có thể vào thăm rồi. Đi đi nào."
Nói đoạn hắn chạy theo Lam Vong Cơ - Thần Thần đói bụng rồi!
Đi vào nội thất phía trong, không khí rất trong lành, gió hơi se lạnh thổi đến, cảnh vật thật yên tĩnh, thích hợp tịnh dưỡng.
Đẩy nhẹ cửa phòng, bên trong có đốt noãn lô, không khí lạnh ùa vào. Giang Trừng đi vào nhanh tay đóng cửa lại, ngăn không cho gió lạnh tiếp tục ùa vào.
Lam Hi Thần an nhàn nằm trên giường, dung mạo tuấn lãng hiện tại vô cùng nhu hoà. Giang Trừng ngồi xuống bên giường, thật cẩn thận quan sát thụy nhan của y.
Người hắn nhung nhớ bao ngày, đang ngủ say trước mắt, cảm giác thật kì lạ.
Đưa tay chạm vào bên má y, cảm xúc chân thực truyền đến, làm cho Giang Trừng bình ổn cõi lõng. Hắn luôn nghĩ, nếu có cơ hội làm lại, hắn muốn thử chấp nhận Lam Hi Thần.
"Xin lỗi..." Hắn có rất nhiều lời muốn nói.
Nhưng hiện tại, ngồi bên cạnh y, bao nhiêu câu chữ đều không nói nên lời, chỉ biết xin lỗi y... Về mọi chuyện.
Một Giang Trừng luôn chính khí ngời ngời, nay lại mềm yếu ngồi bên cạnh một người chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh lại, hắn nhẹ nhàng hôn xuống mi mắt y: "Lam Hoán, mau mau tỉnh lại đi."
...
Ba tháng kế tiếp, Giang Trừng bắt đầu sinh hoạt ở tại Vân Thâm Bất Tri Xứ! Lam Vong Cơ đối với điều này không vừa ý chút nào, cả hai luôn có những màn tư đấu bất phân thắng bại.
Theo lời Ngụy Vô Tiện giải thích với đám đệ tử thì - hai người bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Có Giang Trừng đến, việc chăm sóc Lam Hi Thần cùng Thần Thần thoáng hơn. Ngụy Vô Tiện xung phong nhận chăm sóc Lam Dạ Hi cả ngày, trên dưới Lam gia không ai dám tin tưởng giao bé cho Di Lăng lão tổ! Mấy vị trưởng lão suýt chút thổ huyết, đòi tự vẫn trước mặt Lam Vong Cơ.
Ngàn vạn lần đừng!
Nuôi dạy vẫn là để Lam Vong Cơ dạy tốt hơn.
Ngụy Vô Tiện rãnh rỗi dạy dỗ cũng được. Lam Khải Nhân đồng ý với điều kiện: "Ngươi đừng có mà dạy ra một tiểu ma vương!"
Nháo tới nháo lui, tạm thời Hàm Quang Quân sẽ nhận nuôi Thần Thần. Đợi đến khi Lam Hi Thần tỉnh lại, đứa trẻ sẽ do y nuôi nấng, là con thừa tự của y.
Lam gia xem như đã có người nối dõi, Lam lão gia tử yên tâm vuốt râu. Tuy không phải huyết thống Lam gia, nhưng mang trên người linh khí thuộc về Lam gia, chấp nhận được!
Lam Dạ Hi tự Lam Thần, là con thừa tự của Lam Hi Thần.
Mấy vị trưởng bối nhìn Ngụy Vô Tiện cũng thuận mắt hơn chút, lúc Lam Dạ Hi mới hoá nhỏ, là một tay Ngụy Vô Tiện độ linh khí cho bé con. Đối với hành động này, các vị lão nhân rất vừa ý. Hiện tại Ngụy Vô Tiện một lòng nghĩ cho Lam Vong Cơ, mọi chuyện hắn làm cũng đều tốt cho Lam Vong Cơ.
Nói thật, có cháu dâu là Di Lăng lão tổ... Khụ,... Lam gia cũng thật trâu bò nhỉ? Cũng có cái tự hào lắm.
Ngụy Vô Tiện khi biết được ý nghĩ của mấy vị trưởng lão kia, vẻ mặt dở khóc dở cười...
Giang Trừng hiếm thấy đồng cảm, nhịn cười đến nội thương, vỗ vai hắn: "Rất tốt, không phải sao?"
"Tốt cái '-@+-;#;"?#*@'/..."
Lam Vong Cơ bế Lam Dạ Hi, nâng mắt: "Vân Thâm cấm nói tục."
"..." Ngụy Vô Tiện bất mãn, lại nhìn qua Giang Trừng: "Sao ngươi còn ở đây?"
"Thế nào? Ý kiến? Ta ăn ở đều có trả tiền cho Cô Tô các ngươi!" Giang Trừng bóc vỏ sơn trà, lấy ra thịt quả, đút cho Lam Dạ Hi.
Cướp lấy quả sơn trà trong tay Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện thành thục lột vỏ, đưa đến bên miệng Lam Vong Cơ đang bận giữ Thần Thần.
Lam Tư Truy: "..."
Lam Cảnh Nghi: "..."
Hai thiếu niên biết điều ôm rổ sơn trà đi ra hành lang, ngồi ăn cùng chúng đệ tử có lẽ là ý hay hơn. Ân ái phát mỗi ngày, muốn mù mắt cẩu độc thân rồi!!!
...
"Cái này của Lam Hoán?" Giang Trừng cầm lên túi thơm màu bạch kim, thắc mắc hỏi Ngụy Vô Tiện.
Bị hỏi ngang, nhất thời Ngụy Vô Tiện cũng không nhớ ra nó có phải của Lam Hi Thần không. Lam Vong Cơ nhìn qua: "Có khi là lão phong tử kia đưa huynh trưởng."
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra ăn xin đoán mệnh cho Lam Hi Thần, tò mò nhìn túi thơm trên tay Giang Trừng, hỏi: "Lão cho cái gì vậy? Sẽ không là bùa chú linh tinh chứ?"
Giang Trừng đập vào trán hắn một phát, bảo người thành thật một chút. Mở ra túi thơm, theo sức nặng hắn cảm nhận được, có lẽ là đá hay ngọc các loại.
Bên trong là một vòng đeo tay màu tím. Lam Vong Cơ nói: "Là thạch anh."
"Oa! Đá quý đó. Lão đầu đó sao có được của quý như này?!" Ngụy Vô Tiện cầm vòng tay lên xem, ngắm tới ngắm lui: "Là đồ thật!"
Cả ba nghiên cứu vòng tay, vẫn không nhìn ra được huyền cơ hay thứ gì được ẩn giấu. Ngụy Vô Tiện mất hứng trả về tay Giang Trừng: "Xem ra chỉ có tác dụng phong thủy mà thôi, cầu bình an các loại."
Cẩn thận đeo vào tay Lam Hi Thần, kì lạ là vòng tay lại vừa vặn với cổ tay y. Giang Trừng lại càng tò mò hơn về lão ăn xin kia, nếu có cơ hội gặp lại, hắn phải hỏi rõ ràng.
Một ngày mưa, mưa như trút nước. Lam Vong Cơ nhìn sắc trời, e là mưa không tạnh sớm, sẽ còn kéo dài. Bầu trời có điểm âm u, bên trong Vân Thâm đốt thêm nến thấp sáng, Lam Vong Cơ đi một vòng kiểm tra, các đệ tử hiện đang trong giờ làm bài, vô cùng chuyên tâm.
Tan giờ tự học, Ngụy Vô Tiện đảm nhiệm việc hướng dẫn các môn sinh nhận biết hung thi đành gác lại vào ngày hôm sau. Hắn nhìn sắc trời không mấy tốt nên cho cả đám về sớm.
Bung ô trong tay, Ngụy Vô Tiện đi qua mái hiên đối diện.
Hướng về phía Lam Vong Cơ mà đưa tay: "Về thôi."
"Ừm."
Hai người chung một ô, hài hoà đi dưới màn mưa.
...
Giang Trừng bế Lam Dạ Hi đi ra đi vào phòng, đoán canh giờ đã sắp đến giờ mang thuốc cho Lam Hi Thần, nhưng hắn lại đang bận chăm nom bé con. Hắn gấp gáp bế luôn bé vào phòng, một tay còn lại bưng khay đựng.
Mũi chân điểm nhẹ, đẩy ra cửa.
Cạch - theo tiếng mở cửa, hình ảnh bên trong dần hiện ra rõ ràng.
Người vốn đang hôn mê kia, đã tỉnh...
Lam Hi Thần thoáng nghe âm thanh mở cửa, y ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh nhìn của Giang Trừng.
Ngạc nhiên cùng vui mừng.
Hắn cảm thấy mắt mình ươn ướt, hoá ra... Đối với việc Lam Hi Thần tỉnh lại, hắn vui mừng đến bật khóc.
Y thật sự đã tỉnh lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro