Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8

========

Pháp trận hút lấy linh khí xung quanh, vùng đất Vân Mộng trù phú là nơi thích hợp vô cùng. Càng nhiều linh khí, pháp trận càng lớn mạnh. Thủy Ngư Long bị vây bên trong, di chuyển không còn nhanh lẹ như lúc đầu. Nó há miệng, phun ra hàng trăm thủy quỷ về phía Lam Hi Thần.

Thủy quỷ vừa xông tới liền bị tiên khí thanh tẩy, âm thanh gào thét vang lên. Lam Hi Thần chuyển tay cầm Sóc Nguyệt, tay phải kết ấn, tay trái cố gắng cử động. Y mượn linh khí có được từ trận pháp áp chế oán khí, tay trái đã hơi cử động được. Lam Hi Thần nhanh tay dùng Sóc Nguyệt vẽ thêm các kí tự bị khiếm khuyết, bổ sung cho pháp trận.

Linh khí thiên địa bao phủ lên người Lam Hi Thần, bên trong thân thể, hai lại khí không ngừng tranh đấu, Lam Hi Thần cảm thấy thân thể sắp nổ tung rồi, không chỉ đau mà còn lúc nóng lúc lạnh. Y cắn răng, nhịn xuống cơn tanh nòng trong miệng. Sóc Nguyệt cảm ứng được tình huống thân thể của y, run lên.

Phía bên kia, Giang Trừng cũng vận linh lực lên mức cao nhất. Dựa vào linh khí pháp trận, vung kiếm thật mạnh lên đỉnh đầu Thủy Ngư Long.

Thuỷ Ngư Long quằn quại giẫy giụa, muốn hất Giang Trừng ra khỏi thân thể nó. Giang Trừng không để nó làm được, Tử Điện biến dài, quất chặt lấy đầu nó, siết chặt. Điện tí tách phát ra, theo hơi nước lan khắp người Thủy Ngư Long, truyền xuống dưới nước bên dưới.

Lúc này, Lam Hi Thần dùng lưỡi kiếm cắt ngón tay, dùng máu ghi lên thân kiếm kí tự cổ xưa. Huyết chú phát sáng, Sóc Nguyệt lần nữa mãnh liệt rung động, Lam Hi Thần biết vì sao nó có phản ứng, nhưng vẫn mặc kệ.

Trận chiến này là thập tử nhất sinh!

Oán khí từ người Thủy Ngư Long tản ra, đánh lên người Giang Trừng. Hắn cảm giác cơ thể bị ngàn con sâu cắn vào, đau tận xương tủy. Nhưng hắn tuyệt không thể buông vũ khí!

Mở to mắt tỉnh táo, môi bị hắn cắn đến rướm máu. Tay cầm Tử Điện siết chặt, hô lớn vận linh lực. Dòng điện tử sắc ầm ầm phát ra, lực chấn vang vọng. Đình lâu, cầu gỗ nổ tung, ánh lửa bốc lên.

Tam Độc cấm sâu trong da thịt Thủy Ngư Long, Giang Trừng cố sức đâm sâu vào, dùng cơ thể mình làm vật dẫn, đưa linh khí của trận pháp vào trong cơ thể Thủy Ngư Long.

Tà vật kêu gào không ngừng, linh khí rót đầy cơ thể Thủy Ngư Long, khiến cơ thể không thừa nhận được cỗ khí lớn mạnh kia. Song song đó, Lam Hi Thần vung kiếm về phía nó, linh khí thanh tẩy ầm ầm đánh thẳng vào cơ thể rắn chắc kia. Thân thể Thủy Ngư Long phát nổ, lực chấn hất bay Giang Trừng, linh lực bị hao tổn đến cạn kiệt. Giang Trừng thấy trước mắt tối đen, hắn dường như đang rơi tự do, linh lực cạn kiệt không thể triệu Tam Độc đến.

Bất giác rơi vào vòng tay một người, Giang Trừng cố hé mở mắt nhìn, nhận ra là Lam Hi Thần, sắc mặt y trắng bệch không chút huyết sắc. Hắn đau lòng, nâng tay muốn chạm vào gương mặt y, nhưng lại không có sức lực, bất lực cười.

"E là...không qua khỏi..." hắn nghe thấy giọng mình đứt quãng, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh.

"Buông tay đi..."

Lam Hi Thần hạ mi, môi mím lại, dường như quyết định rất khó khăn, y khàn giọng "Được..."

Tuyệt vọng nhắm mắt, nụ cười trên môi Lam Hi Thần nhàn nhạt: "Ta buông tay."

Giang Trừng mở to mắt, không tin được bản thân vừa nghe thấy được lời nói đó, tim đột nhiên đau nhói, trước mắt không hiểu vì sao nhoè đi, mọi thứ chìm vào bóng tối.

Ôm Giang Trừng vào lòng, nhẹ hôn lên khoé mắt ươn ướt của hắn, Lam Hi Thần nói: "Ngu ngốc."

Là mắng hắn hay mắng chính bản thân y?

Cõng Giang Trừng lên lưng, Lam Hi Thần một tay cầm Sóc Nguyệt, một tay giữ chặt Giang Trừng. Y đứng lên, nhìn toán thi nhân và thủy quỷ vẫn còn sót lại, ánh mắt lạnh đi.

"Vãn Ngâm, ta đưa ngươi về nhà. Sau này,... chúng ta không còn quan hệ."

Mỉm cười nhu hoà, giọng nói trầm trầm như nỉ non. Hắn có nghe được hay không, y không để tâm đến.

Thi nhân xong lên, thế tấn công là cùng tiến. Lam Hi Thần không chút mảy may thất sắc.
Sóc Nguyệt đang chờ lệnh. Nó đã sẵn sàng chiến cho trận cuối cùng này.

Tên lệnh lam sắc rực rỡ sáng trên nền trời Liên Hoa Ổ.

...

Một năm sau...

Tuyết rơi dày đặc, con đường đi đã bị tuyết phủ một mảng dày. Đệ tử cầm xẻng ra, đứng trong gió đông đào đường!

Lam Cảnh Nghi bị lạnh đến đỏ bừng hai má, la lên: "Từ bỏ!"

Đệ tử bên cạnh kéo lại cổ áo cậu, không cho cậu chạy đi mất.

"!!!" Lam Cảnh Nghi quăng cái xẻng qua bên cạnh, Nghiếp Hoài Tang vừa đến, bị xẻng đập vào chân, đau đến la oai oái!

"Nguy hiểm quá!" Nhiếp tông chủ kháng nghị, nhóm đệ tử thấy hắn liền chào hỏi.

Lam Cảnh Nghi len lén lẩn ra sau gốc cây, lại bị Nhiếp Hoài Tang chộp lại được: "Con thỏ này chạy nhanh thế?"

Đệ tử rất biết điều ôm xẻng làm việc tiếp, Nhiếp tông chủ đến đây chỉ với mục đích, trêu chọc Lam Cảnh Nghi!

Bạch y nhân chạy vội từ dưới bậc thang lên, nhìn đám người đang chặn đường, thắc mắc: "Sao đông vậy?" trong tay ôm một đống đồ dỗ trẻ nhỏ.

"Tư Truy, Ngụy tiền bối lại bảo mua sao?" Đệ tử tốt bụng đi qua giúp cậu cầm bớt đồ trên tay.

"Vâng." Lam Tư Truy xấu hổ cười, đi mua đống này, ai nấy trong chợ cũng tròn mắt nhìn cậu.

Cả bọn cùng nhau lên Vân Thâm Bất Tri Xử.

Vừa đặt chân vào, đã nghe thấy âm thanh cười đùa. Nhiếp Hoài Tang giật mình, xoa hai lỗ tai, quay sang hỏi Lam Cảnh Nghi: "Ta bị ảo giác à? Ở đây từ khi nào náo nhiệt như vậy?"

Lam Cảnh Nghi bĩu môi với gã: "Vân Thâm Bất Tri Xử này cũng có ngoại lệ."

Nhiếp Hoài Tang mang theo hiếu kì đi vào.

"Về rồi, Thần Thần, con có đồ chơi rồi nha." Ngụy Vô Tiện cao hứng cười, nâng đứa trẻ lên cao.

Lam Dạ Hi cười khanh khách, nha nha vui vẻ.

Cả hai cười đến vô tư!

"Ách..." Nhiếp Hoài Tang như bị người phù phép bất động.

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi mang đồ vào, Ngụy Vô Tiện thả Lam Dạ Hi xuống đệm mềm, bé con lật qua lật lại, thấy đồ chơi trước mặt liền cười tít mắt.

"Nhiếp tông chủ, quên mất luôn. Qua đây, qua đây." Ngụy Vô Tiện ngoắt người qua bên bàn trà trên sàn, phong thái chủ nhà tiếp khách.

"À... Đã lâu không gặp Ngụy huynh." Nhiếp Hoài Tang vẫn còn trong trạng thái lơ lửng, gã nhìn bé con: "Con nhà ai vậy?" Rồi nhìn Ngụy Vô Tiện: "Sẽ không là bụi hoa nào đó của huynh chứ?"

Gáy bị đập một phát: "Hoa nhà ngươi ấy! Nói chuyện đừng có mang ý tứ gây hiểu lầm thế chứ!"

"Vậy nó nha..."

"Chuyện này rất dài." Ngụy Vô Tiện nhìn bé con chơi đùa với hai tên nhóc, trong mắt thoáng hiện lên tia nhu hoà, hắn nói :"Thần Thần là phúc tinh của Trạch Vu Quân."

"Nói mới nhớ." Nhiếp Hoài Tang vỗ quạt lên tay: "Hi Thần ca ca bế quan đã ra chưa?"

Không khí đột nhiên yên lặng hẳn đi. Nhiếp Hoài Tang chớp mắt, gã hình như chọc đến vấn đề lớn rồi.

Ngụy Vô Tiện thở dài: "Bỏ đi, chuyện này sớm muộn cũng bị người truyền ra."

"Là chuyện gì?"

"Đại ca hôn mê chưa tỉnh, chắc được một năm rồi đi."

Cạch - chun trà trên tay Nhiếp Hoài Tang rơi xuống bàn, nước sánh ra.

....

"Này này, nghe tin gì chưa? Chuyện lớn đó."

"Tin gì? Lại có nhà nào bị diệt môn à?"

"Cái đó có là gì? Tin này là từ Cô Tô Lam thị truyền ra."

"Hả? Cô Tô à? Đã lâu không thấy xuất hiện."

"Tông chủ Lam gia bế quan một năm nay. Giới tiên môn đều biết."

"Lam tông chủ nói là bế quan, thật ra là hôn mê rất lâu rồi."

"Thật á?!"

"Đừng có bịa chuyện kẻo bị đánh!"

Trà lâu tửu quán thoắt cái sôi nổi, tin đồn nhanh chóng lan rộng.

...

"Lam Trạm, y thế nào?" Ngụy Vô Tiện bồng Lam Dạ Hi đang lim dim đi vào nội thất, đi đến bên giường.

Thu lại tay đang bắt mạch, cẩn thận để tay vào trong chăn, Lam Vong Cơ lắc đầu: "Như cũ."

Lam Dạ Hi luôn miệng kêu y nha đòi xuống, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thả bé con xuống bên cạnh người trên giường. Lam Dạ Hi thoả mãn cười, ngoan ngoãn ngủ say. Ngụy lão tổ dở khóc dở cười, giúp bé con đắp chăn.

Lam Trạm mặt không biểu tình, xoa xoa bên má phúng phính của Lam Dạ Hi, tâm tình tốt đi ra ngoại thất, Ngụy Vô Tiện nhịn cười rời đi theo sau y.

"Ngày mai còn rất nhiều chuyện để làm, mấy nhóc nghỉ sớm đi." Ngụy Vô Tiện khoát tay, đuổi hai tên thiếu niên ăn vạ trước cửa.

"Tông chủ như thế nào rồi ạ?" Lam Tư Truy lo lắng nhìn cánh cửa đóng kín, hỏi hắn.

"Vẫn cứ hôn mê. Nhưng đừng lo, sẽ ổn thôi." Ngụy Vô Tiện hơi cười, xoa đầu Lam Tư Truy, lại nhìn sang Lam Cảnh Nghi: "Hai đứa lo lắng cho y như vậy, đại ca biết sẽ vui lòng."

Đều lui đi hết để lại Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ở lại ngoại thất.

"Huynh trưởng sẽ tỉnh lại. Ngươi yên tâm." Ngụy Vô Tiện ngồi trên đùi Lam Vong Cơ, nhẹ giọng an ủi.

Y vùi mặt vào ngực áo hắn, bình tĩnh lại tâm tình một chút: "Ừm." Tay y luồn vào vạt áo, xoa nắn làn da trắng nõn.

Ngụy Vô Tiện giật bắn mình, vội đè lại tay Lam Vong Cơ, "Này, này... Hàm Quang Quân... Ta không phải dùng cái này... Ưm... Ngươi hiểu lầm.... A!"

Y phục bị kéo xuống, Ngụy Vô Tiện bị y khoá chặt tay trên đỉnh đầu, muốn kháng cự là điều không thể.

Lão tổ nước mắt rơi đầy mặt - lão tử chịu thiệt quá mà!!!

...

Trên quan đạo đi vào trấn nhỏ ở phía Nam, xuất hiện một tử y nhân hoa phục, đai lưng đeo bội kiếm, gương mặt tuấn mĩ đặc biệt thu hút ánh nhìn của nhiều người. Hắn đi vào tửu lâu, chọn một vị cạnh cửa sổ. Tiểu nhị nhìn trang phục cùng khí phái sang trọng, liền biết là người có địa vị, tay chân nhanh chóng chạy qua phục vụ.

"Khách quan, ngài dùng gì."

"Mấy món ít dầu mỡ là được, thêm một bình rượu."

"Vâng, có ngay." Tiểu nhị chạy đi gọi làm đồ ăn, còn đặc biệt dặn dò phải cẩn thận, sạch sẽ một chút, khách tới là vị có tiếng tăm trong giới huyền môn!

Chuông bạc bên đai lưng nhẹ chuyển động, lộ ra chữ Giang khí phái mà uyển chuyển. Người đến là Giang Trừng.

Vì sao hắn lại ở đây?

Từ sau trận chiến với Thủy Ngư Long, hắn cạn kiệt linh lực, hôn mê mất ba ngày mới tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, đập vào mắt hắn là tên sư huynh vô liêm sỉ Ngụy Vô Tiện. Hắn ba hoa một đống ngôn từ, nào là tình hình nguy cấp ra sao, nào là cứu mạng khó khăn thế nào, vân vân mây mây... Giang Trừng đau đầu bảo hắn câm miệng, rồi kể lại chuyện sau khi hắn ngất đi.

Chỉ đơn giản là lúc Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đến nơi, Giang Trừng thoi thóp còn lại hơi thở, Lam Hi Thần đã cố sức giữ lại cho hắn một tia sự sống. Sau đó huy động rất nhiều đại phu đến chữa trị, ba vị trưởng lão đến vừa kịp cứu mạng Giang Trừng.

Hắn nhìn quanh, không thấy bóng dáng Lam Hi Thần, trong lòng cảm thấy trống rỗng. Hắn vốn nghĩ bản thân sẽ chết mới nói lời tàn nhẫn đó, bây giờ hắn sống sờ sờ ra đây, hắn biết đối mặt như thế nào với Lam Hi Thần đây?

May mắn, Ngụy Vô Tiện nói y đã quay về Cô Tô bế quan, pháp trận kia tổn hại rất lớn đến linh lực của y. Giang Trừng thầm thở phào, hắn cũng cần thời gian để bình ổn lòng mình.

Sau đó Ngụy Vô Tiện lại mang đến rất nhiều tin khác, ví như ngày đó hai người họ rời đi là do nghi ngờ có người trong đám môn phái nuôi dưỡng Thủy Ngư Long, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện âm thầm diều tra, kẻ nuôi dưỡng Thủy Ngư Long là Lăng tông chủ, vị tông chủ chết do bị kiếm xuyên thủng người cũng là người cùng một thuyền. Bất ngờ là, kẻ giết những người đó, lại là vật chủ của Thủy Ngư Long.

Đứa bé mà hai người nhìn thấy trong làn nước, nó đã trưởng thành. Càng bất ngờ hơn, nó biến thành hình dáng của Lam Hi Thần, từ y phục đến vũ khí! Giang Trừng há hốc kinh ngạc, lấp bấp không thành lời. Ngụy Vô Tiện lại kể tiếp. Ngày đó, vật chủ kia nhìn thấy Lam Hi Thần, đã bị linh khí trên người y thu hút, nó bất giác thích linh khí đó, sau khi thoát kén lấy luôn bộ dáng Lam Hi Thần, vật chủ không muốn bị Thủy Ngư Long cắn nuốt, mà nó cũng không muốn cắn nuốt oán khí ghê tởm đó nên chạy trốn. Rồi nó phát hiện ra vị Lăng tông chủ kia muốn bắt nó, nó liền tự vệ. Nói tóm lại, toàn bộ đều là một kế hoạch hoàn hảo để nuôi dưỡng một Thủy Ngư Long, ai biết cuối cùng vật chủ lại làm phát sinh ra nhiều chuyện khác.

Nghe đến đây, Giang Trừng nắm chặt tay áo Ngụy Vô Tiện, nhắm chặt mắt.

Ngay từ đầu, Lam Hi Thần hoàn toàn vô tội. Y luôn vô tội.

Mà hắn lại chưa một lần tin tưởng y.

Hắn sai rồi.

Mọi chuyện được mang ra ánh sáng, mọi hiểu lầm được giải quyết. Vật chủ kia theo ba vị trưởng lão về Cô Tô, Ngụy Vô Tiện ở lại Vân Mộng giúp đỡ Giang Trừng xử lý công việc, Vân Mộng vừa trải qua kiếp nạn, tổn thất kha khá. Nhưng dưới tay Ngụy Vô Tiện khi nghiêm túc, mọi thứ đều đi về đúng quỹ đạo ban đầu.

Giang Trừng nghỉ ngơi tầm một tháng đã xuống giường sinh hoạt bình thường. Hắn lại tiếp quản công việc từ tay Ngụy Vô Tiện, gã sư huynh kia bàn giao xong cho hắn liền chạy rất nhanh về Cô Tô. Giang Trừng đứng nhìn bóng lưng hắn, nhịn không được mắng tiếng vô liêm sỉ!

Thấy sắc quên thân!

Lại một khoảng thời gian sau, sóng yên biển lặng giới huyền môn yên bình như trước. Giang Trừng nhiều lúc muốn đến Cô Tô, nhưng nghĩ rồi lại thôi, không có đủ can đảm đi. Thành ra hắn vứt lại công việc cho mấy môn sinh có năng lực quản lí, bản thân cuốn đồ chạy đi khắp nơi.

Bất giác hắn đã đi được một năm,...

Chống cằm nhìn cảnh sắc bên đường, Giang Trừng lại thất thần nghĩ, giờ này Lam Hi Thần đang làm gì?

Dạo gần đây, hắn rất hay nhớ đến Lam Hi Thần, không hiểu vì cái gì, cứ rãnh rỗi là đều nhớ đến. Khoảnh khắc y cười, y nhíu mày, y mím môi, y buồn... Những hình ảnh vụn vặt cứ hiện lên trong tâm trí Giang Trừng...

Có hay không đến gặp y?

Câu hỏi thoáng hiện qua trong đầu, chưa đợi bản thân tự trả lời. Bên cạnh truyền đến âm thanh huyên náo. Giang Trừng cảm thấy phiền, toan vun tay để lại bạc rời đi, thì lại nghe thấy....

"Cô Tô hôm nay đặc biệt náo nhiệt, Lam tông hôn mê sâu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nay lại nói là bế quan. Ta xem chuyện lớn như vậy, Cô Tô làm sao đối diện với giới huyền môn đây."

"Vì sao phải nói dối? Hay có kẻ muốn làm hại Trạch Vu Quân?"

"Ta thấy là Cô Tô lụn bại lắm rồi, một Lam Vong Cơ đoạn tụ, một Lam Hi Thần phế phẩm, che giấu một chút để bảo vệ mặt mũi gia tộc chứ hả? Ha ha ha---"

Mọi người nghe gã nói câu này, bất giác nhíu mày - tên này gan thật, dám nói tiên môn thế gia như vậy?!

Gã còn đang cười thống khoái, đột nhiên cảm giác có cái gì đó lướt nhanh đến. Đợi hắn nhận ra, trên mặt đã một trận đau rát.

Chát - một tiếng vang vọng!

Người trong tửu lâu nghe mà ê răng, nhịn không được tự ôm mặt.

Ánh điện tí tách, Giang Trừng một chân chống lên ghế, lộ ra nụ cười âm trầm nhìn gã bị hắn quất một roi kia" "Lời ngươi vừa nói, nghe có vẻ vui tai nhỉ?"

Một số người nhận ra Tử Điện, âm thầm thấp nén nhang cho vị huynh đài to gan vừa rồi kia. Giang tông chủ quỷ khốc thần sầu, đụng phải hắn là phải may mắn cỡ nào?

Giang Trừng đang rất tức giận, vỗn dĩ nghe gã nói Lam Vong Cơ, hắn chỉ bất giác nhíu mày, chỉ trách gã còn mắng luôn Lam Hi Thần. Tử Điện không kịp hiểu chuyện đã bị chủ nhân gọi ra, quất một phát trời giáng vào mặt gã!

Một khối thịt bầm dập bị ném ra từ cửa sổ tửu lâu, trên thân chi chít vế roi, da còn bị cháy xem, đầu tóc quăn lại dựng ngược lên. Ai cũng không dám đến gần gã, rất sợ bị vạ lây.

Phủi phủi tay, Giang Trừng ném ra thỏi bạc. Trước hàng trăm con mắt ngự kiếm bay đi. Hướng thẳng đến Cô Tô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro