Chương 7
Chương 7
=========
"Về đứa trẻ kia, chúng ta đã lục tung cả Liên Hoa Ổ nhưng không tìm ra."
"Lam tông chủ, ngươi có nhận tội không?"
...
Ngươi chưa bao giờ tin ta.
Câu nói cuối cùng kia của Lam Hi Thần là nói với hắn, ngay sau đó y không nói gì thêm. Như đã nhận lấy tội danh kia, y một câu cũng không nói, dù là biện bạch hay phản kháng.
Như đã nói, ba vị trưởng lão sẽ mang Lam Hi Thần về Cô Tô chịu quản thúc. Nhị lão dùng ống tiêu thanh sắc, một khúc âm luật khoá lại linh lực của y. Sóc Nguyệt cùng Liệt Băng giao cho đại lão cất giữ.
Nhìn hai vật theo mình như hình với bóng bị niêm phong vào hộp gỗ, Lam Hi Thần có chút đau lòng, siết chặt nắm tay. "Tiền bối, phiền ngài chiếu cố chúng." không chỉ là món binh khí, mà chúng còn là huynh đệ cùng y vào sinh ra tử. Nhất thời tách ra có điểm không quen.
Lần áp giải này, Vân Mộng cũng cử ra vài môn sinh đi theo, các môn phái khác cũng đồng dạng đem ra những môn sinh xuất sắc nhất đi.
Giang Trừng đứng trên cổng thành, nhìn đoàn người dần biến mất khỏi địa phận Vân Mộng Giang thị. Tâm không biết vì sao nhộn nhạo không yên, hắn cảm giác mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Nhìn theo bóng lưng Lam Hi Thần, Giang Trừng cảm thấy tim nhói đau, lồng ngực đập nhanh đến không thở nổi. Trong đầu hắn vẫn vang vọng câu nói của y...
Ngươi chưa bao giờ tin ta.
Thật đau...
...
Lam Hi Thần một đường đi này đều thật yên tĩnh, bất cứ ai lại bắt chuyện, y cũng từ chối, may mắn Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy bên cạnh, lâu lâu lại nói với y vài câu. Ngoại trừ hai thiếu niên ra, Lam Hi Thần chẳng có tâm tình nói chuyện với bất cứ ai.
Y đã không còn cười nữa, y trầm lặng hẳn đi. Như gốc cây héo úa ngày một lụi tàn, Lam Tư Truy nhìn mà đau xót, bất giác cả hai đứa nhóc đều lặng im rơi nước mắt.
Lam Hi Thần ngồi trên thân cây chết khô nhìn thấy, xoa đầu hai cậu chàng, dỗ dành: "Ngoan, đều trưởng thành cả rồi. Đừng khóc, mất hết khí phái nam nhi---"
Cảm giác ngực trái lại nhói đau, Lam Hi Thần nhíu mày, tay đặt trên vai Lam Tư Truy bất giác nắm chặt.
Lại đến!
"Tông chủ, ngài thấy khó chịu ở đâu?" Lam Cảnh Nghi hoảng hốt, cùng Lam Tư Truy đỡ y ngồi xuống dựa vào gốc cây bên đường.
Đệ tử nhanh chóng chạy đi tìm ba vị trưởng lão đến.
Ba người vừa đến đã chú ý ngay đến vai trái y. Mở ra vạt áo trắng, vết thương bên vai trái vẫn không liền miệng, đã hoá đen, thậm chí có xu hướng lan rộng ra.
Ba vị trưởng lão nhanh chóng vận linh lực, ngăn cản thứ âm tà kia lan ra.
"Không tốt, nó bắt đầu xâm nhập tâm mạch rồi." Tam lão nhìn những vết dài màu đen bò theo cánh tay trái đi xuống lòng bàn tay, nhận ra chuyện đã nghiêm trọng.
Qua gần hai canh giờ, ba vị trưởng lão mới áp chế được một phần tà vật kia. Nhị lão thở dài: "Tạm thời giữ được tính mạng."
Giúp Lam Hi Thần chỉnh trang lại y phục, Lam Tư Truy nghe hiểu câu nói ấy, bất giác nhíu mày: "Tiền bối, nói như ngài thì tính mạng tông chủ đang bị đe doạ?"
"Oán khí của Thủy Ngư Long rất mạnh, linh lực Hi Thần trước đây vẫn chống chịu lại tà khí xâm nhập này... Không ngờ khi ta khoá lại linh lực, đã tạo cơ hội cho oán khí xâm nhập mạnh hơn..." Nhị lão nhìn Lam Hi Thần, trầm mặc một lúc lâu mới dám đối diện với y.
Lam Cảnh Nghi đưa nước qua cho Lam Hi Thần, đứng phục bên cạnh y: "Vậy có cách chữa trị không?"
Nhị lão lấy ra ống tiêu, lần này là hoá giải linh lực cho Lam Hi Thần, nhưng chỉ khôi phục được một phần, đủ để ngăn cản tà khí đang tiếp tục xâm nhập kia.
"Nhanh chóng về Cô Tô, ta cần bàn bạc với những người khác. Cách trị rất khó..." Đại lão cầm theo pháo tín hiệu đi qua, đưa cho Lam Hi Thần: "Giữ lấy. Sắp có biến."
Từ trong rừng cây, tiếng gầm grừ ngày một rõ. Đoàn người rút binh khí, cảnh giác cao độ. Lam Tư Truy mang ra bội kiếm cùng ống tiêu đưa cho Lam Hi Thần. Hai thiếu niên được giao trọng trách bảo vệ Lam Hi Thần.
"Tà khí này rất mạnh, yêu vật đến cũng rất nhiều." Tam lão vẫn kiệm lời lúc này đi đến chắn trước nhóm đệ tử Cô Tô, tay đặt lên bội kiếm.
"Cẩn thận."
Vật thể lao rất nhanh ra khỏi rừng cây. Tấn công đoàn người, Đại lão vung tay, chém ngang tà vật.
"Dơi quỷ, tránh đụng vào móng vuốt!" Nhị lão xoay ống tiêu, cùng Đại lão tiến công lên đầu.
Có người dẫn đầu, nhóm môn sinh cũng xông lên gia nhập vòng chiến.
Bỗng mặt đất dưới chân rung chuyển, hàng loạt cánh tay vươn lên.
"A! Thi nhân!" Lam Cảnh Nghi vung kiếm chém cánh tay trơ xương đang bắt lấy chân Lam Hi Thần, hô to cảnh báo.
Phù chú bay vút ra, dán lên những cánh tay kia. Ngọn lửa xanh bốc lên, thiêu rụi toàn bộ. Lam Tư Truy trở tay phất ra cầm huyền, vung lên mấy âm chấn bay đám dơi quỷ tập kích trên đầu.
Linh lực trong người không nhiều, miễn cưỡng Lam Hi Thần có thể tự bảo vệ bản thân.
Thế tiến công ngày một nhiều, oán khí của thi nhân dưới lòng đất bắt đầu réo gọi, chẳng mấy chốc lại kéo thêm đến mấy trăm thi nhân du đãng quanh đấy. Môn sinh có vài người bị thương hoặc mất mạng.
Dơi quỷ cứ như nước lũ, ào ào kéo đến. Móng vuốt sắc nhọn mang độc đã làm nhóm Lam Hi Thần thiệt hại biết bao nhân lực, số trụ lại được một thân chật vật vô cùng.
"Tư Truy!"
Lam Tư Truy nâng bội kiếm, cản được móng vuốt dơi quỷ. Từ sau lưng, thi nhân tập kích khiến cậu không kịp trở tay. Cảm nhận được cái ôm ấm áp, trên mặt cũng cảm nhận thứ âm ấm. Vai trái Lam Hi Thần bị thi nhân cắn vào, máu chảy ồ ạt. Lam Tư Truy thoáng ngẩn ra, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, trở tay đâm thẳng kiếm vào đầu thi nhân.
Đạp thi nhân ra xa: "Tông chủ!" Sức nặng đè lên người khiến Lam Tư Truy thoái bước. Lúc đứng vững lại, cậu vững vàng đỡ được Lam Hi Thần.
"Cảnh giác... Các ngươi thật đúng làm ta không bớt lo được!" Lam Hi Thần nặn ra nụ cười trấn an, tại trên trán Lam Tư Truy gõ một phát.
"..." Lam Tư Truy ôm trán...
Giúp cậu lau đi vết máu của mình trên mặt, càng lau lại càng day. Lam Hi Thần nhìn lại bàn tay đầy máu của mình, nhíu mày thật sâu. Lam Tư Truy không để ý nhiều đến vẻ ngoài hiện tại, cậu chỉ biết tông chủ vì cứu mình mà bị thương!
Lúc này, trên bầu trời tịch dương, một đoá liên hoa phát sáng trên bầu trời.
"Vân Mộng phát đạn tín hiệu!"
"Là cầu cứu! Liên Hoa Ổ xảy ra chuyện!"
"Tập kích?! Chúng ta cũng bị tập kích, cũng cần cứu viện đây này!"
Lam Hi Thần nhìn đạn tín hiệu rực rỡ trên bầu trời, sắc mặt đã trắng nay chẳng còn chút huyết sắc nào. Vội vận linh lực, nhảy lên Sóc Nguyệt bay đi.
"Không được! Cản nó lại!" Nhị lão đuổi đến nơi, thấy Lam Hi Thần ngự kiếm, gấp đến la lớn, nào còn dáng vẻ đạm mạt bình thường.
Tuy nhiên, mọi người không ai dư thời gian để ý đến Lam Hi Thần, bản thân họ đang bị vây khốn sắp chết đến nơi rồi này. Lam Tư Truy đuổi theo, lại bị toán thủy quỷ từ dưới sông bò lên cản đường. Mắt thấy bóng dáng Lam Hi Thần dần xa, cậu gấp gáp vô cùng, bỗng nhiên từ sau lưng, một cổ linh lực xông tới cuốn Lam Tư Truy bay lên. Đợi cậu nhìn rõ lại, đã thấy mình đang ngự kiếm?!
Một bàn tay lạnh như băng đặt trên vai cậu, giữ cậu đứng vững trên kiếm. Lam Tư Truy xoay mặt, há hốc: "Hàm Quang Quân?!"
Người sau lưng không trả lời, ánh mắt lạnh băng vô cùng xa lạ nhìn cậu. Lam Tư Truy chợt nhận ra - người này không phải Hàm Quang Quân!
Bạch y viền bạc, mạt ngạch chỉnh tề. Dung mạo y hệt Lam Hi Thần, khí chất băng lãnh lại y như Lam Vong Cơ, thế nhưng bên đai lưng là ống tiêu Liệt Băng!
"Ngươi... Ngươi..." Đại khái thì thiếu niên bị kinh hách đến quên chữ, không biết nên nói gì, hỏi gì.
"Khụ... Hai người để ý ta một chút đi..." Giọng Lam Cảnh Nghi vang lên.
Nhìn xuống tay người kia, Lam Cảnh Nghi bị gã xách cổ áo, trông thảm vô cùng!
"Chớ lộn xộn!" Thanh âm trầm thấp, không phải là giọng Hàm Quang Quân, cũng không phải là Trạch Vu Quân.
Người này, đến tột cùng là ai?!
...
Liên Hoa Ổ ngày thường đêm đến đều náo nhiệt, đèn đuốc sáng rực rỡ. Thế nhưng hiện tại, Vân Mộng trong đêm đen lại sáng vô cùng, lửa đỏ dấy lên, khói cứ cuồn cuộn bốc lên cao.
Trên đường hỗn loạn, sông nước dữ tợn dậy sóng. Lam Hi Thần ngự kiếm bay nhanh qua mặt nước, nhiều lần bị đám quỷ nước nhảy lên, muốn tóm y xuống.
Khó khăn né tránh chúng, Lam Hi Thần bay đến phụ cận thành trì lớn nhất Liên Hoa Ổ. Cổng vào hé mở, người canh gác không thấy đâu, mà xung quanh lại vô cùng hỗn loạn. Đệ tử Vân Mộng đang ở trong vòng chiến, một bên bảo hộ người dân, một bên tiêu diệt tà vật.
Lam Hi Thần nhảy lên nơi cao, phất tay phóng ra hàng loạt bùa chú vào toán thi nhân.
Phừng! - ngọn lửa bốc lên, lan ra xung quanh thiêu rụi toàn bộ thi nhân nơi đây.
"Trạch Vu Quân!" Có người nhận ra y, môn sinh kia như vớ được sợi dây cứu mạng, chạy như bay qua phía y: "Trạch Vu Quân, ngài mau cứu tông chủ, cầu ngài..." gã nói quá nhanh, liền ho khan ra ngụm máu.
Lam Hi Thần nhìn y phục tử sắc, hiểu được tông chủ nhà gã là ai: "Hắn ở đâu?"
"Phía tây, nơi đó giam giữ thi thể Thủy Ngư Long. Không biết vì sao nó lại sống lại, tông chủ đang cản nó." Môn sinh run rẩy chỉ phương hướng, dường như là dùng hết sức, ngã xuống ngất đi.
Lam Hi Thần nhìn quanh, điều động những người còn sức lực mang những người bị thương đến nơi an toàn, cũng phái một môn sinh đi phát tín hiệu cầu cứu. Cảm thấy mọi chuyện đã đâu vào đấy, Lam Hi Thần nhanh chóng theo hướng đã được chỉ ngự kiếm thần tốc đi qua. Trên đường đi, cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến, nhất là bên vai trái, cảm giác bị gậm nhấm vô cùng rõ ràng. Y điểm lại vài huyệt đạo ngăn máu chảy ra, nhưng vô tác dụng, máu ra ngày một nhiều. Lam Hi Thần quyết định mặc kệ vết thương, đi cứu người mới là quan trọng.
Phía tây như cảnh địa ngục trần gian, thi nhân du đãng khắp nơi trên cầu, trong hồ sen cũng toàn thuỷ quỷ di chuyển. Vừa bước chân vào viện tử, Lam Hi Thần đã phải căng sức ra chém giết thi nhân ồ ạt xông tới.
Một đường giết chóc, nhanh chóng bào mòn linh lực cùng sức lực trong người y. Linh lực chỉ được mở một nửa, nửa còn lại đang dần hồi phục, khiến sức mạnh y cũng giảm đi rất nhiều, hiện tại sức y chỉ bằng với đám Lam Tư Truy.
Nôn ra ngụm máu đen, Lam Hi Thần biết bản thân sắp đến cực hạn rồi, nhưng y không thể chùn bước. Phía trước có người đang đợi y đến cứu, y hiện tại không thể gục ngã.
Gian nan dùng Sóc Nguyệt chống đỡ thân thể, Lam Hi Thần nhanh chân đi đến nơi giam cầm Thủy Ngư Long.
Càng tiến về phía trước, oán khí bên vai như cộng sinh với oán khí trên người Thủy Ngư Long, mãnh liệt cắn nuốt linh lực của y.
Đã đến! - Lam Hi Thần vung lên Sóc Nguyệt, phá nát cánh cổng đóng kín trước mắt.
Lần đầu tiên, Lam tông chủ ra tay phá cửa đi vào!
Cổng ầm ầm đổ xuống, bên trong bị y đánh động, tất cả đều chú ý quay lại nhìn y.
Giang Trừng ôm một bên vai đẫm máu, đang bán quỳ trên đỉnh lâu, mặt không chút huyết sắc. Trên người còn bị Thủy Ngư Long đâm xuyên mấy nhát, máu chảy ra rất nhiều. Hắn liếc mắt sang nhìn, kinh ngạc không thôi.
Bên dưới toà lâu, nước đã ngập lên đến đầu gối, Thủy Ngư Long đã thay da, thân thể được phủ bằng lớp vảy màu xám bóng, nhìn qua mười phần cứng cáp. Đôi mắt bị đâm mù đã mọc ra con mắt khác, tròng mắt đen huyền lộ đầy vẻ quỷ dị.
Nó đang nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, nói đúng hơn là chú ý đến oán khí trên người y. Lam Hi Thần bị thương khắp người, bạch y từ lâu đã bị nhuộm đỏ. Mà trên người y, lúc này lại toả ra oán khí mãnh liệt. Tất cả đều từ vết thương trên người mà ra, một đường y chém giết đến đây, bị vô số thi nhân tấn công, những vết cắn, vết cào... Đều mang độc thi cùng oán niệm sâu sắc, chúng cộng hưởng với cổ oán khí bên vai trái y, dần dà xâm chiếm vào cơ thể.
Thủy Ngư Long cảm thấy hứng thú với Lam Hi Thần hơn, thân hình to lớn di chuyển, bò sang hướng Lam Hi Thần.
"Chết tiệt!" Giang Trừng triệu Tam Độc về, hướng Thủy Ngư Long đâm vào.
Thân hình to lớn kia né được kiếm của hắn, bỗng chốc vung đuôi, đánh sập toà lâu. Giang Trừng nhảy ra khỏi mái ngói, đáp xuống cầu cửu khúc. Ngay lập tức thủy quỷ nhào lên, một tên chộp được vào chân hắn.
Lam Hi Thần từ khi nào đã đến được chỗ Giang Trừng, Sóc Nguyệt vung lên chém bay cánh tay kia. Lam Hi Thần thần sắc nghiêm trọng, tay nắm bội kiếm siết chặt, y nghiến răng quay mặt đi, không để Giang Trừng thấy được vẻ mặt của y.
Tay trái hoàn toàn không điều kiển được! - Lam Hi Thần thử cử động ngón tay, nhưng không cách nào điều khiển được. Y cười khổ, nhìn những đường nứt màu đen đang bao phủ tay trái y, cúi đầu kéo ống tay áo khéo léo che đi.
Giang Trừng đang đứng đối lưng với y, không chú ý đến hành động nhỏ đó của Lam Hi Thần. Hắn vẫn gắt gao cảnh giác xung quanh.
Họ bị bao vây bởi toán thi nhân, tên nào cũng oán khí nườm nượp, nhưng không nhắm vào Giang Trừng, chúng chỉ chăm chăm vào Lam Hi Thần.
"Giang tông chủ. Trận này đánh rất gian lao..." Lam Hi Thần mỉm cười, âm thầm vận linh lực, y muốn phá vỡ xiềng xích của oán khí, nhưng điều đó là bất khả thi. Chỉ càng làm linh lực của y hao mòn mà thôi.
Nghe cách xưng hô xa cách đến nhường nào, Giang Trừng biết Lam Hi Thần đã bắt đầu nghiêm túc với trận chiến này. Cùng với đó, cảm giác đau nhói trong tâm lại ùa đến. Thật hi vọng Lam Hi Thần sẽ gọi hắn là Vãn Ngâm như trước đây, thế nhưng... Giang Trừng cười nhạt - không còn cơ hội nghe rồi.
"Lam tông chủ, ta sẽ nhân cơ hội khi nó lộ ra sơ hở. Ngươi giúp ta đánh lạc hướng, ta lần nữa lấy đi khoả hồn của nó." Giang Trừng nói vô cùng điềm tĩnh, hắn đúng là muốn lấy khoả hồn kia. Nhưng ý nghĩ thật sự của hắn là tự tay phá nát, không để nó có cơ hội sống lại.
Nhưng để tiêu diệt khoả hồn đó, hắn sẽ phải dốc hết linh lực của bản thân ra. Đồng nghĩa việc đối mặt với thập cửu nhất sinh. Cơ hội sống rất mỏng manh.
Lam Hi Thần không trả lời Giang Trừng, hắn cũng không thấy được đối phương, làm hắn không biết hiện tại Lam Hi Thần là vẻ mặt gì, có đồng ý hay không.
"Lam Hi Thần, trả lời ta!" Giang Trừng đợi đến bốc hoả, quát lớn.
"Tùy ngươi."
Tùy ngươi sao? Thế nào là tùy ngươi? Ngươi trả lời như vậy là ý gì? - Giang Trừng tức muốn quay lại xách cổ áo Lam Hi Thần lên mà gào vào mặt y!
Sóc Nguyệt giũ xuống, âm phong thổi bay tán lá trên cầu. Giang Trừng ngay lập tức phi thân, che giấu khí bản thân lẩn vào không trung.
Thủy Ngư Long nhất thời không tìm ra được sinh khí Giang Trừng, nó dáo dát nhìn quanh. Lúc này, Lam Hi Thần vận linh lực nâng Sóc Nguyệt, mũi kiếm chỉ lên trời, một pháp trận thành hình dần dần mở rộng ra. Kí tự pháp trận chưa bao giờ nhìn thấy, đây chính là pháp trận mà Lam Hi Thần trước kia vẽ ra nghiên cứu.
Linh khí cuồn cuộn từ khắp nơi tụ về, mở rộng phạm vi pháp trận. Chẳng mấy chốc bao phủ Thủy Ngư Long bên trong, lan rộng ra khắp Liên Hoa Ổ.
Môn sinh đang chiến đấu cảm giác được thi nhân đang hoạt động có chút cứng nhắc, ngẩng đầu nhìn. Một trận pháp kí tự lam sắc phát hào quang đang lan rộng rất nhanh, các môn sinh liền tận dụng thời cơ, xông lên trấn áp tà vật.
Bầu trời đêm ở Liên Hoa Ổ ngày đó, biến thành điển tích vang vọng trong giới huyền môn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro