Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6

========

Giang Trừng mệt mỏi ngồi xuống ghế chủ vị, hiện tại trong đầu hắn rất rối loạn. Nhịn không được nhíu mày, vết thương sau lưng lại bắt đầu đau nhức.

Bỗng trên trán hơi mát. Giang Trừng nâng mắt, Lam Hi Thần cúi người quan sát hắn, giúp hắn xoa mi tâm đang nhíu chặt kia, dịu dàng lên tiếng: "Đừng nhíu mày."

Đẩy ra bàn tay y, Giang Trừng thay đổi nét mặt, Lam Hi Thần cảm thấy hắn có phần như người xa lạ: "Vãn Ngâm..."

"Băng bó thì mau lên một chút, ta đau!"  Không để ý đến tâm trạng của y, Giang Trừng lạnh nhạt nói.

Tay đưa ra được một nữa phải thu về, Lam Hi Thần trầm giọng: "Nếu đau thì nói với ta."

Y mở ra hòm thuốc, bắt đầu chữa trị.

Thuốc mỡ mát lạnh xoa lên lưng, Giang Trừng đau đến đổ mồ hôi, vết thương trên lưng đã nhiễm trùng, Lam Hi Thần phải dùng rượu cồn sát khuẩn, nghe thấy tiếng hít sâu của hắn, bất giác nhẹ tay lại.

Ngồi quay mặt với Lam Hi Thần, Giang Trừng không để cho y thấy được vẻ mặt của mình. Hắn rất hi vọng, người lúc đó hắn nhìn thấy không phải Lam Hi Thần, thế nhưng...y phục kẻ đó lại giống hệt y phục Lam Hi Thần đang mặc trên người. Tất cả mọi chứng cứ đều chỉ vào Lam Hi Thần, Giang Trừng đau khổ suy tư - Làm sao bây giờ. Hắn tin tưởng một người như vậy, nhưng vì sao mọi thứ lại làm lung lay sự tin tưởng đó!

"Xong rồi." Lam Hi Thần nhúng tay vào chậu nước rửa sạch máu trên tay, cẩn thận thu lại dụng cụ trị liệu.

Trong sảnh chỉ có Giang Trừng, đối diện là Lam Hi Thần bị nghi ngờ. Ngẩng đầu, thật tâm quan sát y, Giang Trừng nhiều lần ngắm nhìn Lam Hi Thần. Lần này, hắn muốn nhìn ra một tia hi vọng, khiến hắn tin tưởng người này.

Nhưng hiện tại, hắn nhìn không thấu!

Y vẫn nụ cười ôn nhu, hành động cẩn trọng dịu dàng với hắn.

"Ngươi có tin tưởng ta không?" y hỏi.

"Lam Hi Thần, muốn ta tin tưởng, vậy ngươi nên chứng minh." Giang Trừng khoát vào ngoại y, chỉnh trang lại y phục, ngẩng đầu nói: "Niềm tin của ta luôn tuyệt đối, nhưng hiện tại, ta lại vô cùng hoang mang tự hỏi..."

Rút ra Tam Độc, lưỡi kiếm sắc bén kề vào cổ Lam Hi Thần, mà y lại không có lấy nửa điểm sợ hãi hay biến sắc, vẫn chỉ chú tâm nhìn thẳng Giang Trừng.

"Ngươi có đáng tin không?"

Một trận gió thổi từ bên hồ sen vào sảnh, tốc bay mành treo, phong linh đinh đinh phát ra tiếng kêu. Hai người đứng đối diện nhau, không ai lên tiếng, chỉ còn kiếm quang loé lên dưới ánh nến.

Lam Hi Thần không trả lời, y cảm giác câu trả lời của y nào có phân lượng: "Ngươi vẫn là không tin tưởng ta." Lam Hi Thần nhợt nhạt mỉm cười, thê lương trong đôi mắt dấy lên rồi biến mất.

"Mọi chuyện cứ theo thông lệ mà làm, ta không có bất kì dị nghị."

Giang Trừng mím môi, tay nắm Tam Độc hơi run. Hắn hiện tại nên làm sao mới tốt đây? Mù quáng làm theo tình cảm hay minh mẫn làm theo lý trí?

"Vãn Ngâm, ngươi là người luôn có chính kiến. Nên làm gì, không nên làm gì, ta không có ý kiến."

Một tiếng vang trầm đục, Tam Độc đã cắm thẳng vào cột nhà. Giang Trừng đẩy ra người Lam Hi Thần, đi ra bên ngoài.

"Lục soát toàn thành, có bao nhiêu ăn mày tìm về hết cho ta!"

Môn sinh bên dưới nghe lệnh, tản ra đi tìm. Kha tông chủ cùng Lăng tông chủ đi đến, nhìn Giang Trừng rồi nhìn sang Lam Hi Thần: "Từ giờ cho đến khi tìm ra tên ăn mày đó, ủy khuất Trạch Vu Quân bị chúng ta quản chế."

"Được. Ta ở trong phòng. Các ngươi cứ việc canh giữ." Lam Hi Thần không nhiều lời, xoay người rời đi.

Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi nhìn Giang Trừng, rồi nhìn bóng lưng Lam Hi Thần, hai cậu quyết định chạy theo sau y. Lúc đi qua nhóm đệ tử, Lam Tư Truy dặn dò: "Viết thư gửi về Cô Tô, tình hình nguy cấp, báo lại với các trưởng bối!"

"Vâng!"

...

Sự việc tạm thời lắng xuống, nhóm đệ tử Cô Tô bị quản thúc nhưng không nghiêm ngặt, một người nhanh chóng viết thư kể rõ sự tình gửi về Cô Tô. Lam Hi Thần bị canh giữ, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi ở bên cạnh bồi y, chịu chung số phận bị quản thúc!

"Hai đứa nhỏ ngốc." Lam Hi Thần nhiều lần mắng.

Hai cậu không cảm thấy thiệt thòi chút nào, trái lại luôn phải để ý mọi chuyện xung quanh, sợ có người gây khó dễ cho y. Lam Hi Thần tức đến buồn cười - cái đầu nhỏ cứ thích suy nghĩ lung tung.

Lam Tư Truy đã gửi gấp một phong thư cho Hàm Quang Quân, cậu dùng hết ngôn từ để diễn tả chuyện này nghiêm trọng ra sao. Lam Cảnh Nghi một bên liếc mắt qua, cậu chàng cũng cấm ngữ luôn, ba vạch đen xuất hiện trên đầu.

Mấy ngày sau, tin đồn Trạch Vu Quân ra tay giết người đoạt khoả hồn lan truyền rất nhanh. Trà dư tửu quán đều khí thế bàn tán sôi nổi. Cô Tô Lam thị cũng nhận được tin, phái ba vị trưởng bối đến Vân Mộng điều tra.

"Tiểu bối bái kiến ba vị tiền bối." Lam Hi Thần cúi người, lễ phép tiếp kiến ba vị trưởng lão.

Ba vị vừa đến kia hỏi thăm một chút tình hình của Lam Hi Thần, quan tâm đứa nhỏ bị hàm oan này. Sau đó ba vị nghe Lam Hi Thần thuật lại mọi chuyện, bắt đầu từ lúc gặp Thủy Ngư Long.

"Ta nghĩ có người giả mạo. Hi Thần là người ra sao, ngoại hình thế nào, thiên hạ đều biết rõ, muốn cải trang thành nó thật đơn giản." Đại trưởng lão vuốt chòm râu, từ từ nói.

Ý này mọi người đều có nghĩ qua, nhưng mục đích thật sự là gì? Giá hoạ cho Lam Hi Thần? Hạ thấp địa vị Cô Tô Lam gia? Hay còn âm mưu nào khác?

Hiện tại, Lam Hi Thần bị giam giữ trong phòng riêng, chờ điều tra rõ mọi chuyện.

Nhị lão nhớ ra chi tiết, hỏi Lam Hi Thần: "Cháu ngoan, đứa trẻ mà con nói, có chắc là ăn xin không?"

Lời này làm Lam Hi Thần ngẩng người, nhớ lại bộ dạng đứa trẻ kia, đúng là có chút... Giờ nhớ kĩ lại, nó giống như lăn trong đám bùn dưới hồ sen mới lên bờ. Vậy nếu không phải khuất cái, mà là đứa trẻ con nhà bình thường... E là rất khó tìm!

"Con không chắc chắn, lúc đó trời khá tối, ánh sáng từ đèn lồng không đủ." Lam Hi Thần bất đắc dĩ cười, xem ra rất khó tìm được chứng cứ chứng minh y trong sạch.

"Hi Thần, con phải biết. Nếu mọi chuyện đều do con làm, vậy bọn ta không thể bao che." Nhị lão âm trầm nhìn Lam Hi Thần.

"Chẳng lẽ các ngài đều không tin con?"

"Tin tưởng." Đại lão lắc đầu nói: "Nhưng người ngoài thì sao? Bọn ta sẽ tận lực điều tra, nếu không tìm được đứa trẻ ngươi nói. Bọn ta sẽ phải áp giải ngươi về Cô Tô chịu quản thúc."

Hai thiếu niên kích động bị Lam Hi Thần đè lại: "Đã rõ."

Tiễn ba vị trưởng lão rời đi, Lam Cảnh Nghi vẫn còn rất bực mình: "Tông chủ vô tội, họ vì sao không nói giúp ngài chứ?!"

Lam Tư Truy đóng kín lại cửa, kéo Lam Cảnh Nghi ngồi xuống trước bàn, mở lời: "Việc này rất hệ trọng, tầm ảnh hưởng liên lụy đến cả gia tộc, ba vị trưởng lão phải công tư phân minh, bình ổn tiếng nói thiên hạ."

Lam Hi Thần thoáng gật đầu, Lam Tư Truy biết suy nghĩ chu đáo, không làm mất mặt Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện.

"Hừm, thật rắc rối mà! " Lam Cảnh Nghi gãi đầu: "Mà thôi, đến giờ cơm rồi. Tông chủ, để ta đi lấy vào cho ngài"

"Ta đi nữa, ba phần ngươi mang thế nào được."

Tâm tình thiếu niên thật vô tư...

...

Bị nhốt mãi trong phòng rất dễ gây buồn chán, Lam Cảnh Nghi lần thứ 102 trong ngày thở dài, lăn lăn trên thư án, Lam Tư Truy ngồi bên cạnh Lam Hi Thần trên trường tháp luyện âm đàn, Lam tông chủ trên tay cầm quyển thư tịch rất cũ, lật từng trang xem.

Lúc này, cửa bị mở ra, Kim Lăng dẫn theo Tiên Tử chạy vào phòng: "Trạch Vu Quân, ta tới thăm ngài. Hai tên ngốc, có nhớ ta không?"

Kim Lăng vừa đến, không khí xoẹt một cái thay đổi tức thì, ba thiếu niên chụm lại là vô cùng náo nhiệt.

"Khụ, đừng có phớt lờ ta như vậy được không?" Bên ngoài cửa, một người ló đầu vào, vẻ mặt dở khóc dở cười nói.

"Hoài Tang?!" Lam Hi Thần lúc này bỏ quyển thư tịch xuống, nhìn người đến.

Cười hì hì đi vào phòng, Nhiếp Hoài Tang mở ra phiến, ngắm nhìn bài trí trong phòng, tán thưởng: "Giang huynh rất có tâm. Phòng này trông chẳng khác mấy ở Cô Tô đi."

"Vậy sao? Ngồi đi." Lam Hi Thần cười, đi đến bên bàn trà, mời khách: "Sao đệ lại đến đây? Nhiếp gia gần đây rãnh rỗi sao?"

"Ha ha, nghe tin huynh giết người nên chạy đến xem náo nhiệt. Tính của ta huynh biết mà." Nhiếp Hoài Tang cười đến vui vẻ, gấp lại phiến, bắt đầu nghiêm túc: "Ta không tin đâu. Ta đứng về phía huynh. "

Lam Hi Thần thoáng ngạc nhiên, rồi lại ôn hoà cười: "Đa tạ đệ."

"Hzay." Nhiếp Hoài Tang xua tay: "Không cần nói lời khách khí đó, ta cần củng cố quan hệ một chút."

"Biết ngay đệ không làm ăn lỗ vốn."

Hai người cùng cười rộ lên.

"..." Ba vị thiếu niên cảm thấy mùi nguy hiểm.

Cảm giác của người trẻ vô cùng chính xác, ngay khi mọi người đang nói chuyện, một mùi hôi thối bay vào. Kim Lăng choáng váng, bụm mũi quát lớn: "Thật thối, ai thất đức vậy?"

"Mùi này...là thi thể đang phân hủy." Lam Hi Thần nhíu mày, đi ra phía cửa.

Cả đám lẽo đẽo theo sau lưng Lam Hi Thần, vừa ra đến hành lang, cả bọn đều chống tường nôn khan, miễn cưỡng Lam Tư Truy trụ được, nhưng sắc mặt cậu chàng đã xanh như phiến lá.

Thi thể là của những người chịu trách nhiệm canh giữ Lam Hi Thần, chúng đang lấy tốc độ cực nhanh phân hủy, nội tạng bên trong đổ ra ngoài. Nhiếp Hoài Tang khâm phục Lam Hi Thần vẫn sắc mặt bình thường, đi đến gần thi thể kiểm tra.

Thoáng nhìn qua, là bị yêu vật hại, linh hồn bị rút đi, thi thể tiếp xúc với độc trên người yêu vật mới có tình trạng này.

Trên hành lang truyền đến rất nhiều tiếng người, nghe có vẻ là một đám người, hơn nữa còn mang theo binh khí.

Lam Hi Thần phủi tay, đứng lên quay người đi.

Bất chợt đường bị chặn, bóng tử sắc chắn trước người y, khí tức lạnh lẽo khôn cùng. Tam Độc đặt ngay trên cổ y, Lam Hi Thần thở dài - lại bị dí kiếm vào mệnh môn!

Người đến là Giang Trừng, hắn lạnh lùng không một lời dùng kiếm khống chế Lam Hi Thần.

"Cữu cữu, người đang làm gì?! Dừng tay!" Kim Lăng vừa từ trong cơn choáng váng tỉnh táo lại, thấy tình cảnh trước mắt, gấp đến độ hô to.

Giang Trừng liếc mắt qua: "Ngươi sao lại ở đây?"

"Ta..." Khí thế phút chốc bị đè bẹp, Kim Lăng cúi đầu len lén nhìn qua Nhiếp Hoài Tang.

Người kia tận lực để bản thân không có chút sự tồn tại nào, nhưng xem tình hình là chạy không được rồi. Nhiếp Hoài Tang cười cười: "Giang huynh, đã lâu gặp."

"Hai ngươi lẻn vào, đừng tưởng ta không biết!" Giang Trừng lại ném qua ánh mắt như tia lửa điện, doạ hai người chẳng dám ngóc đầu lên.

Đám người từ bên ngoài xông vào, nhìn cảnh Giang Trừng chế ngự Lam Hi Thần, bắt đầu dụng binh khí, hô hào...

"Lần này nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Ngươi trốn không thoát tội!"

Hô hào phải bắt lấy Lam Hi Thần, tất cả đều chỉ vũ khí về phía y. Lam Tư Truy bị Kim Lăng kéo lại, cậu gấp đến độ dùng lực mạnh với Kim Lăng, đẩy ngã cậu ra, chạy đến đá vào tay cầm kiếm của mấy kẻ lao lên.

Lam Cảnh Nghi cũng bùng nổ rồi, vung tay ném bội kiếm của Lam Tư Truy cho cậu. Hai thanh kiếm phá vỏ mà ra, cản lại toàn bộ binh khí muốn tiếp cận Lam Hi Thần.

"Dừng tay!" Lam Hi Thần không nặng không nhẹ ra lệnh: "Tư Truy, Cảnh Nghi, dừng tay cho ta!"

Hai thiếu niên bối rối, có vẻ không cam tâm, Lam Hi Thần vẫn duy trì tư thế đứng đối mặt với Giang Trừng, " nghe lời! "

Không cam tâm tra lại kiếm vào vỏ, hai người vẫn đứng vững vàng tại chỗ, khí thế bảo hộ tông chủ mãnh liệt tản ra.

"Vãn Ngâm, ngươi nghe ta giải thích."

"Giải thích?" Kha tông chủ tức giận đi ra khỏi đoàn người bao vây Lam Hi Thần: "Ngươi còn gì để giải thích? Chuyện ngươi làm, tất cả mọi người ở đây đều thấy!"

"Là chuyện gì? Ta thật sự không rõ. Ta vẫn luôn ở trong phòng, đám nhỏ làm chứng cho ta." Lam Hi Thần nghiêng đầu một chút, nói với Lăng tông chủ.

"Ngươi dám làm không dám nhận?!" Lời này đến lượt Giang Trừng hỏi y.

"Ta không làm, tại sao phải nhận?" Lam Hi Thần lười nói chuyện vòng vo, thẳng thắn trả lời Giang Trừng.

"Ngươi ra tay giết Lăng tông chủ cùng mười mấy môn sinh của ông ta. Lúc đó ta và Giang tông chủ vừa vào đến đã tận mắt nhìn thấy là ngươi ra tay, bọn ta chạy qua thì ngươi chạy đi, một đường đuổi theo đến đây. Giờ nhìn xem, người canh giữ ngươi cũng chết cả rồi, Trạch Vu Quân nên giải thích thế nào đây?" Kha tông chủ kể lại rõ sự việc diễn ra phía bên kia.

"Tông chủ chưa từng rời khỏi phòng, bọn ta chứng minh ngài trong sạch!" Lam Cảnh Nghi lên tiếng.

Lập tức có kẻ phản bác: "Các ngươi luôn bảo vệ hắn, làm sao biết được hai người có thông đồng với hắn làm ác không?"

"Ngươi!" Lam Cảnh Nghi tức rồi, cậu quay sang phía Kim Lăng: "Kim Lăng, ngươi nói gì đi, lúc đó các ngươi cũng có mặt cùng chúng ta mà!"

"Đúng là ta mới vừa ở cùng ba người họ..." Kim Lăng rất muốn giúp đỡ Lam Hi Thần, cậu tin tưởng y!

"Hai người vào như thế nào? Ta nhớ là cấm tuyệt mọi người đến." Giang Trừng xét về công, hắn tương đối lý trí, câu hắn vừa hỏi, Kim Lăng như làm sai, xoay mặt đi tránh ánh mắt của hắn.

"Lẻn từ cổng sau vào." Nhiếp Hoài Tang ăn ngay nói thật.

" Hừ, vậy cũng không ai chứng minh hai vị tông chủ đây ở cùng ba người bọn họ. Có khi hai vị vừa mới chạy đến, nói dối bao che thủ phạm. "

"Không có! Cữu cữu, ta nói là sự thật, ngươi phải tin ta!" Kim Lăng hướng Giang Trừng giải thích.

Nhưng Giang Trừng lại chẳng để lời nói ấy vào tai, bởi hiện tại hắn đang bị cơn giận át mất lí trí. Hắn tìm mọi cách minh oan cho Lam Hi Thần, nhưng vì sao hết lần này đến lần khác, đều chỉ Lam Hi Thần chính là hung phạm thật sự?!

Tay cầm kiếm hơi run lên, Giang Trừng nghiến răng: "Lam Hi Thần, ngươi khiến ta thất vọng..."

Lam Hi Thần nhìn hắn, bất kể nói người xung quanh trỉ trích y, mắng y, y không để tâm. Tâm y chỉ chú ý đến Giang Trừng, từng ánh mắt, lời nói, cử chỉ của Giang Trừng đều khắc ghi vào tim. Giây phút hiện tại, Giang Trừng đối với y là thất vọng, ánh mắt hắn hiện lên sự trách cứ cùng tức giận.

"Ha ha ha---"

Giang Trừng thoáng sửng sốt, hắn chưa giờ nhìn thấy dáng vẻ của Lam Hi Thần hiện tại, chưa bao giờ nhìn y cười thê lương như thế này...

"Khiến ta thất vọng, phải là Vãn Ngâm đi." Y nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt đã chẳng còn tia ôn nhu nào, thay vào đó là sự thê lương khôn cùng...

"Ngươi chưa bao giờ tin ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro