Chương 5
Chương 5
==========
Tĩnh lặng, xung quanh chỉ còn tiếng rẽ nước của mộc chèo, âm thanh xào xạc của hoa lá. Hai người không ai mở lời nói chuyện, cứ như vậy mà thuyền nhỏ đi hết một vòng hồ sen.
Đôi khi đã hiểu rõ trong lòng đối phương, thì mở lời chỉ là dư thừa.
Giang Trừng không có ý tiếp nhận tình cảm này của Lam Hi Thần, hắn cảm thấy quan hệ của họ vẫn như bây giờ vẫn rất tốt. Trên mức bằng hữu, nhưng không ở mức tình yêu.
Tiện tay ngắt một đài sen, Giang Trừng cười nói: "Nếm thử xem, hạt sen ở đây rất tươi."
Lột sạch vỏ hạt sen, Giang Trừng đặt vào tay Lam Hi Thần, không quên nhắc nhở: "Đừng có nuốt tâm sen, cẩn thận đắng."
Lời vừa dứt, Lam Hi Thần đã hơi nhăn mặt, không cần nói cũng biết là y ăn trúng tâm sen rồi!
Giang Trừng: "..."
Để mặc thuyền nhỏ tự trôi theo dòng nước, Giang Trừng gác hai tay sau đầu, tựa vào cuối mạn thuyền, ngắm gương mặt nhìn nghiêng nam nhân trước mắt. Âu cũng rất thú vị.
Lại một khoảng thời gian im lặng...
Từ xa đã thấy bóng bến đò thấp thoáng, Giang Trừng cầm lên mộc chèo, đưa thuyền đi qua: "Lam tông chủ, bồi ngươi đến đây thôi. Ta còn rất nhiều chuyện cần giải quyết."
"Ừm, có cần ta trợ giúp không?"
"Ta nói không, ngươi sẽ nghe sao?" Giang Trừng bật cười, mộc chèo trong nước phát ra âm thanh thanh thúy.
Hắn đứng lên, dùng sào tre chống nước thay mộc chèo. Thoáng nhìn Lam Hi Thần vẫn ngồi yên vị: "Ta đi trước."
"Đây là Vân Mộng, Vãn Ngâm nên làm thì cứ làm, ta không làm phiền." Trạch Vu Quân ngẩng đầu nhìn hắn: "Cẩn thận, đừng để bị thương."
Hắn là muốn đi tìm Thủy Ngư Long đi. Đúng như lời Lam Hi Thần, đây là Vân Mộng là địa bàn của hắn. Bất kì tà vật nào dám ở nơi này tác quái, đồng nghĩa hứng lại cơn thịnh nộ của hắn.
Nhìn bóng dáng Giang Trừng dần mất hút. Lam Hi Thần rũ mi dày, tay đặt lên ngực trái. Thoáng nhíu mày.
...
Lần này Giang Trừng tập hợp môn sinh với quy mô lớn đi tìm diệt Thủy Ngư Long. Hắn đích thân dẫn theo cá môn sinh có linh lực cao theo, Kim Lăng nghe tin cữu mình làm một trận lớn, chạy qua giúp, nhưng cuối cùng lại bị bắt trông nhà, đề phòng có kẻ tập kích. Một số gia tộc tu tiên cũng hưởng ứng, nhất là những môn phái có môn sinh bị giết, đều hô hào cùng đi với Giang Trừng.
"Đã có Trạch Vu Quân trấn ở đây, cữu cữu sợ cái gì mà dương đông kích tây chứ?" Kim Lăng tâm tình thiếu niên hỏi Lam Tư Truy ôm đàn bên cạnh.
"Nhân lực ở lại Liên Hoa Ổ rất ít, một mình Trạch Vu Quân sợ là lo không xuể. Hai ta ở đây tiếp ngài ấy." Lam Tư Truy vẫn là suy nghĩ chu toàn, ra sức khuyên nhủ Kim Lăng.
Thật ra là cậu cùng Giang Trừng lo lắng Kim Lăng đi theo sẽ bị thương mà thôi.
Cảm thấy lời Lam Tư Truy nói có lý, Kim Lăng quyết định ở lại, làm tốt nghĩa vụ hậu phương vững chắc.
"Nhắc mới nhớ, ta vẫn chưa bái kiến Trạch Vụ Quân, ngài ấy đâu rồi?"
Lam Cảnh Nghi cầm kiếm đi đến, vừa hay nghe cậu hỏi, kinh ngạc: "Tông chủ không đến đây à?"
Ba thiếu niên nhìn nhau, thắc mắc - đi đâu nhỉ?
Lam Tư Truy phân phó các môn sinh Cô Tô tản ra đi tìm: "Đi tìm một chút, tông chủ không phải loại người chưa nói tiếng nào đã đi mất."
Liên Hoa Ổ một trận ồn ào, không ai thấy Trạch Vu Quân đâu cả!
Bên phía Giang Trừng, hắn ngự kiếm dẫn đầu, mang theo hơn trăm môn sinh có linh lực cao đi. Kim châm trên la bàn không hề nhảy loạn, mà chỉ một hướng nhất định. Trên đường đi, gặp rất nhiều thủy quỷ cùng thi nhân cản đường. Giang Trừng đã bắt đầu tin tưởng cái la bàn này chính xác, có thể đưa hắn đến được nơi ẩn trốn của Thủy Ngư Long.
Để lại một vài môn sinh xử lý đám thi thể thi nhân, Giang Trừng tiếp tục tiến lên. Đi một lúc, họ đi vào địa phận đầm lầy, một môn sinh để ý xung quanh, nói: "Hình như là cái đầm lầy lúc trước phát hiện ra Thủy Ngư Long."
Được nhắc nhở, cước bộ của Giang Trừng thoáng chậm lại. Đề cao cảnh giác nhìn xung quanh, lại nhìn thoáng qua la bàn, nó chỉ về phía trước, một cái hồ rộng lớn.
Hắn nhớ rõ cái hồ đó, nơi vốn là nơi ẩn nấp của Thủy Ngư Long. Nhưng từ khi bị phát hiện, chẳng phải nó đã chạy trốn rồi sao?!
"Cẩn thận có mai phục." Giang Trừng xuất ra Tam Độc, truyền lệnh xuống.
Quả nhiên lời hắn vừa dứt, rất nhiều thủy quỷ từ dưới lòng hồ lao lên. Cùng lúc, những cái xúc tua đen nhầy nhụa quen thuộc cũng đánh lên.
"Đánh. Muốn sống thì đánh hết sức!" Hô lớn một câu, Giang Trừng lao lên, đối đầu với Thủy Ngư Long vừa đội nước đi lên.
Trận chiến ngày một căng thẳng...
...
Thiệt hại về nhân lực càng lúc càng tăng, người bên Giang Trừng lần lượt từng người ngã xuống. Nơi đây quanh năm ẩm ướt, tạo nên khí độc tích tụ trong lớp bùn đất dưới chân, chỉ cần có kẻ vận linh lực, đều vô ý hít phải, khiến linh lực bị tê liệt, khó khăn cho việc chiến đấu.
Giang Trừng cùng ba vị tông chủ khác bao vây đánh Thủy Ngư Long, như đã liệu trước. Tà vật đã mạnh hơn rất nhiều, lại còn vô cùng hung ác. Ngoại trừ Giang Trừng bị thương trên lưng, ba vị kia đều chật vật vô cùng, vết thương tiếp xúc với khí độc, bắt đầu làm cho họ bị tê liệt. Giang Trừng vung roi, điện đánh ra ầm ầm, ngăn cản được một đợt thủy quỷ bay ra từ miệng Thủy Ngư Long.
"Giang tông chủ, bọn ta thu hút sự chú ý. Ngươi mau chóng đánh vào điểm yếu." Một vị tông chủ đến sau lưng Giang Trừng, vận chưởng phong đưa Giang Trừng bay ra khỏi vòng vây bằng nước.
Lam Hi Thần đã từng nhắc qua, điểm yếu của Thủy Ngư Long nằm ở phần mắt. Mắt là nơi tiếp nhận mọi chuyện, chỉ cần đâm mù hai mắt tà vật, khống chế tầm quan sát của nó. Cuối cùng đánh vào mi tâm trên đầu, nơi đó có một khoả hồn, khoả hồn không cách nào tiêu diệt được ngay, mà phải dùng linh lực từ từ thanh tẩy nó. Lam Hi Thần cũng nhiều lần nhắc nhở, không được để khoả hồn đó tiếp xúc với oán khí, nếu không sẽ biến khoả hồn thành một âm hổ phù thứ hai. Tuy nhiên, công lực điều khiển thi nhân chỉ ở những cái xác bị ăn linh hồn.
Dù vậy, nó cũng rất nguy hiểm!
Thủy Ngư Long bị ba người thu hút ánh nhìn, bỏ qua Giang Trừng. Hắn cẩn thận giấu đi khí tức, nhắm đúng thời cơ, lao đến đâm thẳng mắt Thủy Ngư Long.
Một tiếng kêu đau đớn, chấn động cả một vùng. Giang Trừng xoay người, nhanh tay đâm luôn con mắt còn lại. Thủy Ngư Long gầm thét, thân hình to lớn đập xuống, các đệ tử nhanh chân né tránh.
Ba vị tông chủ bày trận, là phục yêu trận, muốn vây khốn Thủy Ngư Long bên trong, để Giang Trừng lấy ra khoả hồn.
Nâng lên Tam Độc, Giang Trừng bám vào cái đầu đang điên cuồng giẫy giụa. Hắn dùng hết lực, đâm thật sâu vào, Thủy Ngư Long lần này hét còn thảm thiết hơn. Từ trong miệng tràn ra oán khí, thân hình nhầy nhụa cũng nứt toát, oán hồn bay vút ra. Khó khăn ổn định chỗ đứng, Giang Trừng cố mở mắt ra tìm khoả hồn. Ở nơi Tam Độc đâm vào, khí trắng bốc ra, Giang Trừng lấy ra túi Càn Khôn, nhanh tay thu lại khoả hồn.
Chúng môn sinh đứng bên bờ, há hốc miệng chứng kiến một màn kịch tính, dù chỉ thấy toàn khí đen thoát ra từ thân Thủy Ngư Long.
Khoảng khắc Giang Trừng thu lại túi Càn Khôn, một kiếm quang xé gió phóng tới. Vị môn chủ ngự kiếm đứng trước mặt Giang Trừng chỉ kịp trợn tròn mắt, Giang Trừng cũng kinh ngạc, kiếm quang kia xuyên qua người vị môn chủ, xuyên qua dây buột túi Càn Khôn sắp về tay Giang Trừng, móc túi đi mất.
Ngay lúc vị môn chủ bị kiếm quang xuyên thủng người kia rơi xuống, máu bắn tung toé. Giang Trừng lần này là triệt để sợ hãi nhìn về phía rừng cây bên dưới.
Bạch y tung bay, mạt ngạch hoa văn vân trắng, ống tiêu vắt bên đai lưng, ý cười tràn ngập trong đôi mắt màu băng lam, dung mạo tuấn lãng, khoanh tay trước ngực, tựa vào thân cây. Ngước mắt nhìn bọn họ.
Thi thể vị môn chủ xui xẻo kia rơi xuống cản đường nhìn của Giang Trừng, nhưng rất nhanh rơi khỏi phạm vi đường nhìn của hắn. Lúc này nhìn lại, không có ai ở nơi đó.
Thủy Ngư Long nặng nề ngã xuống lòng sông, không còn nhúc nhích.
Mặc kệ lời hô hào xung quanh. Giang Trừng ngự kiếm bay đến gốc cây bên dưới, lúc đáp xuống tim hắn vẫn đập nhanh và mạnh vô cùng, cùng với đó là một cổ sợ hãi dâng lên.
Người lúc nãy... Là Lam Hi Thần...
Tự trấn an bản thân nhất định là ảo giác, Giang Trừng tin tưởng Lam Hi Thần sẽ không làm việc đó. Hắn không dám tin... Lam Hi Thần ra tay giết người.
Đi đến gần gốc cây, nhìn xuống phần đất. Đất nơi đây ẩm ướt, nhìn lướt qua cũng xác định được có người vừa ở đây hay không.
Giang Trừng cảm thấy hít thở không thông, nơi đây, quả thật có lưu lại dấu chân. Còn mới...
"Giang tông chủ, người vừa nãy... Rất giống Trạch Vu Quân." Hai vị tông chủ vừa cùng hắn tiêu diệt Thủy Ngư Long, đến sau hắn, trầm giọng hỏi.
Quay lại nhìn hai người, Giang Trừng lãnh tĩnh nhìn thẳng họ: "Nhìn lầm."
"Giang tông chủ, ngài không tin, tôi cũng không muốn tin. Nhưng cả hai chúng tôi đều nhìn rõ ràng, chuyện này... Vẫn là ngài đưa ra biện pháp."
Giang Trừng tra Tam Độc vào vỏ, xoa xoa ban chỉ ở ngón cái, nói: "Trạch Vu Quân hiện tại đang ở Liên Hoa Ổ của ta chờ đợi, y ở lại đó phòng thủ, có Kim Lăng và mọi người ở đấy có thể chứng minh."
"Vậy nhanh chóng quay về đối chất. Bọn ta cũng mong đây chỉ là một hồi hiểu lầm." Hai vị tông chủ chấp tay cáo lễ, tự dẫn môn sinh trở về.
Giang Trừng đứng bất động tại chỗ, lòng âm thầm tự trấn an. Nhất định là có trá... Hắn nhất nhất tin tưởng điều này.
...
"Cữu cữu về rồi." Kim Lăng là người đầu tiên chạy ra cổng lớn Liên Hoa Ổ đón người, biết Giang Trừng bị thương, cậu nhanh chóng gọi đại phu.
"Ở đây đã có người là đại phu rồi đó thôi. Trạch Vu Quân y thuật xuất chúng." Không biết là ai phát biểu, mọi người liền nhao nhao nhìn quanh.
Môn sinh Cô Tô Lam thị đều đứng một bên, lấy Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi dẫn đầu. Giang Trừng nhìn thoáng qua, gấp gáp tìm kiếm bóng dáng Lam Hi Thần. Nhưng lại khiến hắn thất vọng, y là không ở đây.
"Cữu cữu, Trạch Vu Quân... Không thấy đâu."
Lời vừa nói ra, cả một sân đầy ấp người lại yên ắng một cách lạ thường. Giang Trừng siết chặt tay đến độ lòng bàn tay bị móng đâm sâu vào da thịt. Khô khan lên tiếng: "Từ khi nào?"
Kim Lăng nghe hắn bắt đầu hỏi không đầu không đuôi là biết đang tức giận rồi, cậu đánh ánh nhìn sang nhóm Lam Tư Truy, ý hỏi - nói thật ra à?
Tiếng bước chân truyền đến, mọi người đồng loạt chú ý sang.
Người đến bạch y thuần khiết, bước đi ung dung điềm tĩnh, mạt ngạch buộc gọn gàng trên trán. Bên hông là bội kiếm cùng ống tiêu thần khí. Trên tay y cầm theo hòm thuốc, đang tiến về phía họ.
Người đến là Lam Hi Thần.
Nhận thấy mọi người đều nhìn y chằm chằm, Lam Hi Thần khó hiểu: "Mọi người làm sao? Ta quấy rầy chuyện gì chăng?"
Nhóm môn sinh Cô Tô vui mừng chạy qua, lo lắng nhìn tông chủ nhà mình, xem y có bị thương hay mất mát thứ gì không.
Bị nhóm đệ tử vây quanh, Lam Hi Thần càng không hiểu việc gì đang diễn ra hơn. May thay, Lam Cảnh Nghi phát biểu: "Tông chủ, ngài đã đi đâu? Chúng con lo lắng ngài bị bắt mất rồi. Sợ hãi ngài xảy ra chuyện!"
Một đệ tử khác đập vào gáy cậu, nói: "Tông chủ làm sao mà xảy ra chuyện được!"
"Đúng, đúng, tông chủ mạnh như vậy mà." Một đám nhao nhao hết cả lên.
Lam Hi Thần nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, y nâng mắt nhìn Giang Trừng. Bất đồng với Giang Trừng thường ngày luôn cùng y trò chuyện, hiện tại hắn là lạnh lùng đứng đối diện y, tay đặt trên chuôi kiếm.
Mà hai vị tông chủ phía sau hắn, cũng là bộ dạng đề phòng nhìn y.
"Lam tông chủ, ngươi ở đâu đến bây giờ mới xuất hiện?" Một vị hỏi, ánh nhìn dừng lại nơi đôi hài của Lam Hi Thần. Có vết bùn đất.
"Ta tìm thảo dược." Lam Hi Thần mở ra hòm thuốc, bên trong quả thật có vài cây thảo dược còn tươi xanh, "Ta ở bên cạnh hồ sen tìm được, vì đây là thảo dược nhiều người nhầm tưởng với cỏ dại mà nhổ hết đi. Khó khăn lắm mới tìm được một bụi cây."
Nói đến đây, Lam Hi Thần thu lại nụ cười: "Các ngươi là đang nghi ngờ lời ta? Có thể cho ta biết đã xảy ra chuyện gì không?"
"Trạch Vu Quân, bọn ta cũng không muốn nghi ngờ ngài. Nhưng thời điểm quá trùng hợp..." Vị tông chủ cho người nâng xác lão bằng hữu đi vào, nói rõ sự việc gặp Thủy Ngư Long trong hồ thế nào, rồi bị tập kích đoạt khoả hồn ra sau.
Kim Lăng, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi nghe xong, tâm một trận lo sợ dấy lên, bất an nhìn Lam Hi Thần. Quả thật, khi nhóm Giang Trừng rời đi, Lam Hi Thần cũng không thấy bóng dáng. Mọi người chia nhau ra tìm, cũng không tìm thấy, nơi Lam Hi Thần nói là hái thảo dược, môn sinh cũng đi tìm qua... Nhưng là không có gặp!
Môn sinh các môn phái lùi ra sau, bảo trì khoảng cách với nhóm người Cô Tô Lam thị. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đứng chắn trước người Lam Hi Thần, rất có tư thái bảo vệ tông chủ, nhóm môn sinh phía sau cũng âm thầm tạo vòng vây bảo vệ y. Chúng đệ tử tin tưởng Lam Hi Thần, phút nguy kịch hiện tại, vẫn chọn đứng về phía y, bảo hộ y.
Mắt thấy tình hình căng thẳng sắp lao vào đánh nhau, Lam Hi Thần đè lại vai hai thiếu niên trước mặt.
"Tông chủ?"
Lam Hi Thần lắc đầu: "Không được dùng vũ lực. Mọi chuyện vẫn chưa làm rõ. Đừng làm căng." Nói đoạn, y quay sang phía các môn phái, dõng dạt nói: "Các vị nghi ngờ ta, ta không trách các vị. Nhưng ta muốn biện hộ cho bản thân, có người chứng kiến ta ở tại Liên Hoa Ổ."
"Là ai?" Trong giọng nói của Giang Trừng không giấu nổi tia hy vọng.
"Ta không biết, đứa trẻ kia quá nhỏ, bộ dạng rất bẩn, ta cho nó mấy cái đài sen. Ta nghĩ nó là ăn xin lưu lạc đến hồ sen. Hiện tại, nó còn ở hay không, ta... Không biết được." Lam Hi Thần có gì nói đó, y chỉ nghĩ làm cách nào để xoa dịu bầu không khí căng thẳng này, đâu có ngờ...
"Nơi đây trù phú, sao lại có ăn mày được!"
"Đúng! Ngay cả kẻ nghèo nhất cũng có dư cơm ăn."
"Lam tông chủ, ngài đừng có mượn cớ vô lý được không?"
Trong sân lại ồn ào, Lam Hi Thần muốn nói, lại bị chúng đệ tử cướp lời. Lam Cảnh Nghi nào nhịn được nữa, quát lớn: "Các ngươi một vừa hai phải thôi! Phải cho tông chủ ngài giải thích chứ, các ngươi cứ nhao nhao nghi ngờ tông chủ như vậy! Nói đạo lý một chút đi!"
Ầm một tiếng lớn, điện phóng ra đánh nát đèn đá trong sân, mọi người ngay lập tức đều câm miệng.
"Câm miệng hết cho ta. Các ngươi coi ta là người chết rồi sao?!" Giang Trừng mắt lạnh nhìn một vòng, Tử Điện tí tách phát ra tiếng, hắn cầm roi lên: "Từng người nói, không ai cắt lưỡi các ngươi đâu mà giành lời!"
"Vãn Ngâm, ngươi bị thương, đừng dùng linh lực---" Lam Hi Thần đi qua, bị hai vị tông chủ cản lại. Y bất đắc dĩ cười: "Hai vị, để ta xem vết thương cho Vãn Ngâm, xem có vẻ bị thương khá nặng."
"Thật thứ lỗi Trạch Vu Quân, bọn ta không dám tin tưởng, lỡ như ngươi gây bất lợi gì cho Giang tông chủ thì sao?" Vị Kha tông chủ nói.
"Để y qua." Giang Trừng khoát tay, đi vào trong sảnh chính.
Nhìn lại hai vị tông chủ, Lam Hi Thần cười: "Ta sẽ không làm tổn thương Vãn Ngâm, càng không chạy trốn, tận lực phối hợp với mọi người điều tra rõ. Thế nào?"
Hai người nhìn nhau, họ cũng tin tưởng Lam Hi Thần nhất định không làm loại chuyện trái đạo đức đó. Nhưng sự tình bày ra trước mắt, họ rất khó xử: "Phiền Trạch Vu Quân chịu đựng."
Lam Hi Thần ôm hòm thuốc đi vào, nụ cười đã không còn ôn hoà như trước nữa, thay vào đó là có chút thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro