Chương 4
Chương 4
===========
Nghe Lam Vong Cơ nói mà cả ba người đều kinh ngạc. Trong giới tiên môn, Hàm Quang Quân là người có linh lực cao cường, không ai dám cùng y so chiêu thức. Vậy mà giờ đây, cái người tài giỏi kia cũng không hề phát hiện ra thủy quỷ ẩn núp gần đó, mà còn nguy nan hơn, Trạch Vu Quân cũng không phát hiện.
Cô Tô Song Bích nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện này đặc biệt nghiêm trọng. Thoáng gật đầu, Lam Vong Cơ dắt Ngụy Vô Tiện cáo biệt huynh trưởng, nhanh chóng rời đi.
Lam Hi Thần đoán được y đi đến nơi nào, cũng không hỏi gì thêm. Quay người cùng Giang Trừng đi về thư phòng.
"Trạch Vu Quân, ngươi phát hiện?"
"Có chút giống trong thư tịch, xem ra phiền Giang tông chủ giúp ta tìm rồi."
Hai người sóng vai đi xa...
...
Trong thư phòng, rất nhiều gương đặt trên bàn dài. Lam Hi Thần đi qua, mở ra từng gương, y thoáng nhìn qua Lam Cảnh Nghi: "Đều ở đây?"
"Vâng."
Giang Trừng đi vào, thấy hỡi ôi là thư tịch linh tinh các thứ, cảm giác muốn quay đầu đi ra nhìn xem bản thân đang ở đâu. Hẳn là đang ở Vân Mộng đi? Sao nhìn vào lại cảm giác đang ở Cô Tô?! Thật đáng sợ!!
"Giang tông chủ, giúp ta mang thư tịch ra." Lam Hi Thần bận rộn bên trong, năm sáu cái gương lớn chắn hết cả cửa ra vào.
Giang Trừng né trái tránh phải đi vào, theo lời Lam Hi Thần mang thư tịch ra để lên thư án.
"Cẩn thận ngã. Đồ vật đã lâu, hỏng là ngươi phải chịu trách nhiệm."
Tay đang ôm một đống quyển trục, nghe thấy tiếng Lam Hi Thần phía sau lưng, Giang Trừng không khỏi nhìn quanh: "Lam tông chủ, ngươi ở đâu ?"
"Bên này. Đưa đây, ta giúp ngươi---" Lam Hi Thần vừa đặt mấy quyển trục bằng tre lên thư án, nghe hắn hỏi liền đứng lên đáp.
Tầm nhìn Giang Trừng bị hạn chế, dưới chân lại vô cùng bừa bộn, hắn không chú ý đến cái gương nhỏ bên dưới, đi đến vấp phải: "A---"
Lam Hi Thần nghe thấy tiếng hắn la, vừa ngẩng đầu một đống quyển trục đổ nhào lên người y.
Lại nghe âm thanh trầm đục, Lam Hi Thần đỡ lấy Giang Trừng, cái lưng y vô cùng mãnh liệt đụng ngã thư án.
"Ai----" Đại thể từ lúc sinh ra đến giờ, Lam Hi Thần chưa bao giờ chật vật như lúc này. Y đau đến nhíu mày!
Vội bật dậy, Giang Trừng xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chôn mặt vào cho rồi. Hắn đỡ Lam Hi Thần qua một bên trống trải, nhìn hàng mày thanh tú của y nhíu lại, Giang tông chủ mãnh liệt muốn đập đầu vào đậu phụ tự tử cho rồi!
"Lam tông chủ, ta không cẩn thận, vô cùng xin lỗi ngươi... Lam tông chủ, đau lắm sao?" Giang Trừng để ý sắc mặt Lam Hi Thần, lo lắng hỏi.
Lắc đầu, Lam Hi Thần tự xoa chỗ bị đụng đau: "Chưa gãy xương... Giang tông chủ, ta nói... Ngươi thật nặng..."
Nguyên bản còn đang cảm thấy tội lỗi, Giang Trừng nghĩ tới vô số cách xin lỗi Lam Hi Thần, cơ mà khi nghe đến một câu này của y...
Giang Trừng máu trong người không hiểu vì sao sôi lên, tức giận ném quyển thư tịch bên tay vào người Lam Hi Thần: "Nặng nhà ngươi! Ngươi dám chê ta sao?! Lão tử sống mấy chục năm trên đời chưa có ai dám chê ta mập đâu!"
Mắng xong hắn tức tối đi ra cửa, không quên ồn ào "Dám mắng lão tử, thả Tiên Tử ra cắn chết ngươi! Hừ!"
Để lại Lam Hi Thần ngồi ngốc đó nhìn hắn rời đi, rồi y nhìn xuống quyển tịch trên người, day trán tự hỏi: "Ta nói sai gì sao??? Thật khó hiểu."
Nhìn lại một đống bừa bộn trong phòng, Lam Hi Thần sâu sắc thở dài, y nhận ra, từ khi đến Vân Mộng, số lần y thở dài tăng lên đáng kể.
...
Đến khi khắp nơi bắt đầu lên đèn, Giang Trừng bị Lam Hi Thần chọc tức mới nguôi ngoai một chút. Hắn đi quanh một vòng quanh Liên Hoa Ổ, mục đích là kiểm tra phòng ngự của môn sinh, thuận tiện điều chỉnh lại nhân lực, nâng cao cảnh giác.
Đường phố ở Vân Mộng náo nhiệt hơn ở Cô Tô nhiều, dân chúng cũng rất cởi mở thân thiện, Giang Trừng rất được lòng mọi người nơi này. Cơ mà từ sao khi Lam Hi Thần đến đây, cái vị trí đó nhường lại cho y mất rồi.
Hiện tại Giang Trừng đang trái xách phải cầm một đống đồ, nào hoa quả, nào thịt cá... tất cả đều là tặng cho Lam Hi Thần. Giang tông chủ thật muốn vứt hết cho rãnh tay, nhưng trước mặt bao nhiêu người, biết vứt đi đâu đây? Đành nhận mệnh mang một đống quà cáp về nhà.
Bỏ được đống đồ trên tay xuống, hai tay Giang Trừng mỏi đến nhấc không lên. Nhớ trước kia khổ cực đến mấy, xách đồ còn nhiều hơn hiện tại nhưng chẳng cảm thấy gì. Có lẽ đã quen an nhàn, giờ đụng tay vào làm lại nhất thời không quen. Hắn cảm thấy hình như bản thân già rồi!
"Lam tông chủ đâu?" Dù vậy, Giang Trừng vẫn tốt bụng, bảo môn sinh mang quà đến cho Lam Hi Thần.
À mà tại sao mình không vứt đi nhỉ?! - Giang Trừng ngồi trên cầu cửu khúc xoa cằm tự hỏi.
Môn sinh được hỏi thành thật trả lời: "Lam tông chủ vẫn ở trong ngự thư phòng. Rất bận rộn."
"?!" Giang Trừng quay phắt lại: "Y từ sáng đền giờ chưa đi nghỉ?!" Giờ đã qua giờ hợi từ lâu rồi. Gia quy Cô Tô không phải giờ hợi nghỉ ngơi, giờ mão thức dậy sao?
Lam tông chủ quy phạm gia quy?!
"Với cả... Ngài ấy vẫn chưa dùng bữa." Môn sinh nhìn thoáng qua tông chủ nhà mình, quyết định nói cái điều có chút không liên quan gì đến tông chủ.
Giang Trừng nhướn mày: "Chuyện ngươi nói có liên quan với ta không?"
Quả nhiên bị hỏi!!! - Môn sinh âm thầm nuốt lệ, tiền thưởng quý sau có thể bị cắt!
May mắn Giang tông chủ không có ý định truy cứu sâu chuyện này, khoát tay bảo gã lui đi, còn hắn thì về phòng: "Nhớ canh gác cẩn thận, ta về phòng ngủ đây."
Môn sinh có lời muốn nói, bất quá Giang Trừng đi quá nhanh, không kịp cho gã nói.
Môn sinh bất đắc dĩ xoa đầu lẩm bẩm: "Phòng của tông chủ ở hướng bên này mà nhỉ?... Sao người lại đi về phía ngự thư phòng???"
Bước đến trước cửa thư phòng, nhìn ánh nến vẫn còn sáng trong phòng. Giang Trừng hiếu kì đẩy cửa đi vào, bất ngờ bên trong không có bừa bộn như lúc sáng.
Thư tịch được sắp rất ngăn nắp, mấy giá sách Giang Trừng cho người làm mang đến đã được lắp đầy, gương trống thì đã đem ra để bên ngoài chờ sáng mai có người đến dẹp.
Đưa mắt tìm kiếm khắp phòng, Giang Trừng đi vào sâu bên trong, vén lên bức mành chắn gió, cũng xem như tìm được người cần tìm.
Lam Hi Thần gục bên giá sách thiếp đi, bên cạnh còn rất nhiều thư tịch mà y chưa xếp lên, bạch y dính bụi đã chuyển sang màu xám tro.
Giang Trừng xoa trán - Lam tông chủ thật sự... Không còn ngôn từ để nói!
Đi qua cởi áo ngoài của mình đắp lên cho Lam Hi Thần, vô tình nhìn gương mặt tuấn lãng của y dính bụi bậm, Giang Trừng nhịn cười:"Cũng không biết bản thân biến thành một con hoa miêu."
"Hoa miêu gì..." Lam Hi Thần mơ màng, thuận miệng hỏi.
"Tỉnh, tỉnh. Lam tông chủ, ở đây không có giường đâu." Giang Trừng vỗ vỗ lên má y, ý đồ gọi người tỉnh.
"..." Lam Hi Thần mím môi: "Ta không phải con nít!"
Giang Trừng bất ngờ, cũng nhận ra hành động của hắn có bao nhiêu giống cách dỗ trẻ nhỏ về giường ngủ. Ho khan vài tiếng lãng vấn đề đi.
"..." Nhìn cái áo màu tím sậm trên người, Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, rồi lại nhìn áo. Một lúc lâu mới nở nụ cười, làm Giang Trừng nhìn thấy cũng nhộn nhạo tâm tư.
"Nghĩ cái gì?" Giang Trừng đưa tay muốn kéo áo về.
Lam Hi Thần vẫn cười, trong ánh mắt có bao nhiêu nhu hoà: "Giang tông chủ hẳn là biết ta nghĩ gì."
Chỉ là không muốn thừa nhận!
Giang Trừng đâu phải tên ngốc, mấy ngày sinh hoạt cùng Lam Hi Thần, hắn cũng ngờ ngợ nhận ra ý của y.
Trạch Vu Quân là muốn cùng y có quan hệ đạo lữ, nhưng Giang Trừng vẫn nhắm mắt làm như không thấy. Tâm ý của Lam Hi Thần, Giang Trừng hiểu rõ, tuy nhiên, hắn không chắc chắn phần tình cảm này có được hắn đáp lại không. Chuyện tình cảm rất khó nói, rất khó xác định. Tâm trí Giang Trừng vẫn luôn muốn tìm một thê tử yêu hắn, cùng hắn làm mọi việc, hắn từng mơ ước một gia đình hạnh phúc, thê tử hiền lương, nhi tử trung hiếu. Bởi khi nhận ra tâm ý Lam Hi Thần đối với mình, Giang Trừng hơi khó tiếp nhận, dù sao cả hai cũng là nhân vật có tiếng trong giới huyền môn, chuyện làm ra có sức ảnh hưởng nhất định. Giang Trừng hơi lo lắng, Ngụy Vô Tiện công khai là đạo lữ của Lam Vong Cơ, họ là mối tình đoạn tụ, nhiều người không dị nghị nhiều bởi danh tiếng Lam Vong Cơ đã lãnh tĩnh cùng mặc kệ sự đời, Ngụy Vô Tiện lại càng vô tâm vô phế trước lời dèm pha của thiên hạ, hai người đều mặc kệ miệng đời thiên hạ. Hơn hết, thiên hạ biết rõ hai người họ chẳng có cái gì để bận tâm. Trái với họ, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần không thể tùy hứng được như họ.
Sự im lặng kéo dài, Lam Hi Thần là người lên tiếng phá vỡ không khí: "Giang tông chủ, cho ta cơ hội, được không?"
"Ngươi không sợ à? Mấy lão già kia sẽ đồng ý sao?" Giang Trừng không trả lời mà hỏi ngược lại y.
Lam Hi Thần lắc đầu: "Ta chưa nghĩ xa đến đó."
Trừng nghe thấy mà đau đầu, chậc lưỡi: "Lam tông chủ. Không phải ta cho ngươi cơ hội là được. Với vị trí của hai ta, ngươi hiểu mà. Không thể tùy hứng."
"Lam tông chủ, ngươi nên suy nghĩ kĩ. Ta không còn trưởng bối, nhưng ngươi thì còn, lại còn là những người đức cao vọng trọng. Một Ngụy Vô Tiện đã làm cho họ thất vọng với Lam Vong Cơ rồi, ta không muốn ta là người thứ hai khiến họ thất vọng nốt vị Song Bích còn lại đâu." Nói ra những lời này, Giang Trừng cũng tự nhận thấy bản thân mình nhát gan, không dám đương đầu khó khăn. Nhưng hắn không hối hận khi nói ra, mấy năm qua hắn chịu đã nhiều khổ cực, bây giờ hắn muốn vì bản thân mà ích kỉ một chút, hắn muốn sống tốt.
Thật lòng mà nói, Giang Trừng cũng thấy Lam Hi Thần ở với hắn khá hài hòa. Nếu hắn là một cô nương, hắn nguyện gả ngay cho y. Nhưng đáng tiếc, hắn là nam nhân!
"Lam tông chủ, lời ta đã nói rõ. Ngươi muốn thế nào tùy ngươi." Hắn đứng dậy, cầm lên áo khoát quay người đi ra cửa: "Ta chỉ không muốn ngươi hối hận."
Bước chân ra đến cửa, người phía sau vẫn không có động tĩnh gì. Giang Trừng tận lực nhịn xuống cảm giác hiếu kì muốn quay lại, hắn vẫn ung dung đi ra cửa.
"Vãn Ngâm."
Bước chân Giang Trừng thoáng dừng lại, lại nghe y nói tiếp: "Ta chưa bao biết hối hận là gì."
Bật cười, Giang Trừng lắc đầu rời đi, không một cái ngoảnh lại nhìn người trong phòng.
Mấy ngày sau, Lam Hi Thần giống như bế quan, đều ở suốt trong ngự thư phòng. Mỗi lần Lam Cảnh Nghi đưa cơm đến, là thấy y đang viết vẽ gì đó trên giấy, giống như một trận pháp, mà cũng giống như đồ án. Ai cũng không dám đến làm phiền y, ngay cả Giang Trừng cũng không thấy bóng dáng hắn đến.
Lam Cảnh Nghi thắc mắc, chạy đi tìm Lam Tư Truy hỏi xem hắn ở đâu.
"Nếu có thời gian làm chuyện vô bổ, vậy mau đi luyện kiếm đi." Một lần Lam Hi Thần thoáng nghe được cuộc trò chuyện của hai người, liền ra lệnh.
Vậy là môn sinh Vân Mộng lại được chứng kiến kiếm pháp của Cô Tô. Một đám môn sinh tay cầm kiếm, vẻ mặt tâm không cam, tình không nguyện luyện a luyện kiếm!
Giang Trừng đi đâu? Hắn chẳng qua là cố ý tránh mặt Lam Hi Thần mà thôi, còn về việc đi đâu... Tất nhiên là ngồi thuyền lướt hết các vùng hồ ở Vân Mộng rồi! Giang tông chủ cho rằng, chỉ cần cách xa y ra, để y biết hắn không chấp nhận tình cảm của hắn, tự biết khó mà lui.
"Vãn Ngâm." Ngay khi Giang Trừng đang ngồi trên thuyền nhỏ thưởng thức hạt sen. Lam Hi Thần từ trên trời đáp xuống thuyền nhỏ.
Thuyền có chút lung lay, rất nhanh lại bình thường. Giang Trừng nhìn nam nhân tuấn lãng trước mắt: "Lam tông chủ, tìm ta có việc?"
Ngồi xuống đối diện hắn, Lam Hi Thần nghiêng đầu cười: "Chẳng lẽ không có việc là không thể tìm Vãn Ngâm?"
Đưa tay ra chặn miệng y, Giang Trừng nhíu mày: "Dừng! Tiếng Vãn Ngâm này ta nhận không nổi!"
Ý cười trong mắt Lam Hi Thần càng sâu, y gỡ tay đang đặt trên môi y xuống: "Chuyện chính sự."
Giang Trừng ra hiệu - nói đi.
"Về Thủy Ngư Long. Ta đã đọc rất nhiều bí tịch, trong đó có một phần nhắc về tà vật này... Đứa bé mà hai ta thấy ngày đó, có thể là vật chủ của Thủy Ngư Long, dùng oán khí và linh hồn của loài người để nuôi lớn nó. Đến khi đứa trẻ lớn lên, nó có thể thao túng những cái xác bị nó ăn mất linh hồn. Sức mạnh của Thủy Ngư Long sẽ được nâng lên, và đứa trẻ kia sẽ từ từ ăn luôn Thủy Ngư Long, tiến cấp sang tà thần, trở thành một yêu ma hoàn chỉnh."
Y lấy ra quyển thư tịch đã ố vàng, đưa cho Giang Trừng "Đây là bức hoạ miêu tả về quá trình lớn lên của vật chủ Thủy Ngư Long. Trước kia ta từng tiêu diệt một Thủy Ngư Long, bất quá lúc đó nó chưa có vật chủ. Sợ là hiện tại tà vật này rất khó đối phó."
Bức hoạ vẽ rất tỉ mỉ, cùng lời Lam Hi Thần nói quả không sai. Giang Trừng nhìn một lúc, cuộn lại bức hoạ trả cho y: "Vậy nơi trú ẩn của nó là ở đâu?"
"Ở nơi nhiều nước. Trong nước có rất nhiều sinh linh thuộc về đất trời, là một nơi lí tưởng để vật chủ hấp thu linh khí." Lấy ra một cái la bàn, Lam Hi Thần cẩn thận nhẩm khẩu quyết, một tia linh lực được rót vào la bàn. Kim châm trên la bàn bắt đầu xoay tròn, Lam Hi Thần đưa cho Giang Trừng: "Theo hướng của kim châm mà tìm. Ta nghĩ Thủy Ngư Long sẽ không lẩn trốn xa đâu, nơi đây là Vân Mộng, sông nước mênh mông, rất thích hợp cho tà vật này."
Nhận lấy la bàn, không quên nói tiếng đa tạ với y. Giang Trừng chống mái chèo, hỏi ý kiến Lam Hi Thần: "Mấy ngày này ở trong phòng chắc là phát chán rồi đi? Có muốn ngắm hồ sen không?"
Lam Hi Thần thoáng ngẩn người, lại mỉm cười ôn hoà: "Được."
Thuyền rẽ nước mà đi, Lam Hi Thần ngồi phía đầu thuyền, chăm chú ngắm nhìn những đoá liên nở rộ, lá xanh mướt theo gió thoáng chuyển động. Trong không khí tràn ngập hương sen thơm ngát, Lam Hi Thần thả lỏng lòng mình, hít vào hương thơm mát.
Cảm giác tâm yên tịnh đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro