Chương 3
Chương 3
==========
Đoàn thuyền đi một vòng lớn, chỉ thu được vài con thủy quỷ bình thường cùng mấy thi nhân lượn lờ bên bờ.
"Nó không thể đi xa được, hay chúng ta đã bỏ qua nơi nào đó?" Lam Hi Thần đứng bên mạn thuyền, nhìn dòng nước êm đềm bên dưới.
"Có thể." Giang Trừng lấy ra la bàn bát quái, hắn cơ hồ không thích dùng mấy món này. Nhưng tình thế bắt buộc, đành phải dùng.
Kim châm xoay tít, không chỉ ra được phương hướng chính xác. Giang Trừng nhíu mày, tình trạng này rất ít xảy ra. Kim châm không xác định được hướng của tà vật, nói lên tà vật đó có phạm vị hoạt động rất lớn, sức ảnh hưởng cũng rất mạnh.
Không lẽ Thủy Ngư Long này đã tiến cấp, tu luyện lên đến ngưỡng cửa tà thần?!
Nếu vậy sẽ rất khó giải quyết. Không biết Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần cùng hắn liên kết lại có thắng nổi nó không đây.
Trong lúc Giang Trừng còn đang suy nghĩ sự tình rắc rối ra sao, kim nam châm trên la bàn vẫn đang xoay tròn đột nhiên dừng lại. Giang Trừng không tin được, nhìn lại, quả thật đã dừng! Hắn liền nhìn theo hướng kim chỉ...
Đập vào mắt Giang tông chủ là bờ mông một người, bạch y nhẹ lay!!!
Giang Trừng "..."
Cái này không thể trách Tam Độc Thánh Thủ háo sắc được, hắn chỉ là vô tình, là vô tình thôi biết không?!
Lam Hi Thần đứng trên đầu thuyền, vị trí cao hơn nơi Giang Trừng đứng là dưới khoang thuyền. Một cái ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy từ phần hông trở xuống.
Giang Trừng thu hồi ánh mắt, bình tình di chuyển ra chỗ khác. Nhưng mà công nhận một điều, mông Lam tông chủ rất đầy đặn.
Đổi chỗ đứng, lại nhìn la bàn, kim châm lần này may mắn chỉ một hướng. Giang Trừng lại theo hướng kim chỉ mà nhìn qua... Lại là Lam Hi Thần!
Chắc chắn có nhầm lẫn! - Giang Trừng tự nói, rồi chạy qua phía bên trái thuyền.
Vẫn chỉ Lam Hi Thần.
"Hử?" Lam Cảnh Nghi mang áo choàng lên đầu thuyền. Chưa nhìn thấy tông chủ nhà mình, đã chứng kiến cảnh Giang tông chủ cao cao tại thượng nhảy lên nóc khoang thuyền, nhích qua nhích lại trên đấy, rồi nhảy xuống lan can thuyền, trên tay là la bàn bát quái. Nhìn lại, Lam Hi Thần vẫn đứng nơi đầu thuyền, chỉ huy mấy môn sinh kéo lưới bắt tà vật dưới nước, mà Giang Trừng thì nhảy tới nhảy lui quanh Lam tông chủ. Cậu gãi đầu thắc mắc: "Giang tông chủ bị dư thừa tinh lực sao?"
"Phụt!" Môn sinh Vân Mộng bên cạnh bị sặc nước bọt bản thân. Kinh hãi nhìn Lam Cảnh Nghi.
Không quan tâm nhiều đến gã, Lam Cảnh Nghi mang áo choàng đến cho Lam Hi Thần. Nhìn qua Giang Trừng:"Giang tông chủ, ngài đang làm gì vậy?"
Nhảy nhót sau lưng tông chủ nhà ta làm gì? Y cũng có thấy đâu!
Lam Hi Thần lúc này mới chú ý đến Giang Trừng, y biết người phía sau y là ai, cơ mà không để ý lắm đến hành động của hắn. Nghe Lam Cảnh Nghi hỏi, y cũng nhìn qua Giang Trừng.
Giang Trừng không trả lời, tay cầm la bàn bát quái mà đi vòng quanh người Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần: "?"
"Kì quái!" Giang Trừng cuối cùng ném la bàn đi: "Chắc chắn hư rồi!" Nói rồi hậm hực bỏ đi.
"Giang tông chủ làm sao vậy?" Để lại hai người, một lớn khó hiểu hỏi một nhỏ.
"Dạ, đại khái là nóng trong người ấy ạ." Lam Cảnh Nghi cười đến híp cả mắt.
...
Tìm hết một ngày, vẫn không tìm ra được tung tích Thủy Ngư Long. Giang Trừng quyết định thu nhóm, về Liên Hoa Ổ bàn bạc kĩ hơn.
Lam Hi Thần nói tạm thời Thủy Ngư Long sẽ tìm một nơi an toàn ẩn nấp để nuôi dưỡng vật chủ. Y nhớ rõ đứa trẻ kia, nó có lẽ là do oán khí cùng yêu khí hợp lại thành, nếu để nó lớn lên, hậu quả không lường được.
Mở ra giấy Tuyên Thành, viết một phong thư, đưa Lam Cảnh Nghi gửi nhanh về Cô Tô. Lam Hi Thần cần thêm thông tin về Thủy Ngư Long khi nó tiến cấp tà thần.
"Lam tông chủ, ngươi rốt cuộc đang vẽ cái gì?" Một ngày, Giang Trừng đi vào lương đình nơi Lam Hi Thần đang an toạ kia. Thấy những xấp giấy cao chắn hết đường nhìn của Giang Trừng, hắn vòng qua sau bàn mà tìm người.
"À, là một pháp trận." Nghe hỏi, Lam Hi Thần ngẩng đầu lên trả lời: "Ơ, Giang tông chủ,... người đâu?"
Trước mặt y toàn là giấy, xa xa chút là hồ sen, nào có thấy Giang Trừng.
"Sau lưng này." Giang Trừng đứng bên thở dài, cầm lên một bức vẽ: "Ngươi đó, sao lại không cảnh giác như vậy? Lỡ người khác đánh lén thì sao?"
"Không đâu." Lam Hi Thần cười lắc đầu, tiếp tục vẽ: "Giang tông chủ sao có thể để người lạ vào."
Giang Trừng cơ hồ là ngạc nhiên, rồi rất nhanh trấn tỉnh lại, hắn tay chống xuống bàn, cúi người nhìn y: "Tin tưởng ta như vậy?" Lần đầu tiên, một người là bằng hữu của hắn lại chấp nhận tin tưởng hắn. Trong lòng Giang Trừng nhen nhóm lên một cảm xúc kì lạ, có chút vui mừng nhìn nam nhân tuấn lãng trước mắt.
Hơi xoay thân, ngẩng đầu đối mặt với Giang Trừng, nhìn cặp mắt xinh đẹp kia, đôi mắt ấy trong veo, ánh tím toát lên nét dụ hoặc lạ thường. Lam Hi Thần nghiêng đầu, mỉm cười: "Ừm."
Sợi dây nào đó trong đầu đứt phựt một tiếng!
Hai người đối mặt, ánh mắt nhìn vào mắt đối phương. Như một ma lực nào đó hấp dẫn, Giang Trừng nhìn chằm chằm vào bờ môi hồng hé mở, xúc động muốn chạm vào.
Trên nóc lâu, Ngụy Vô Tiện lấy tay cản ánh sáng, híp mắt nhìn vào lương đình. Hắn chòm người về phía trước, muốn nhìn rõ hơn. Lam Vong Cơ bên cạnh phải giữ hắn lại, phòng ngừa ngã xuống hồ.
"Uy, tiến triển thần tốc quá!"
Đương lúc Ngụy Vô Tiện cảm khái, tai hắn lại linh mẫn nghe thấy âm thanh khủng bố.
"Oa!" Ba tiếng kêu vang lên thanh thúy!
"Gâu gâu ----" Tiên Tử chạy ào vào lương đình như một cơn gió, tiến tới dụi bên chân Giang Trừng.
Hai người đã tách ra!!!
Giang Trừng một mặt xoa đầu Tiên Tử, một mặt nhăn mày, nhìn ra ngoài lương đình.
Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cùng Kim Lăng núp gần đó chột dạ, thành thật bước đến lương đình. Ba đứa nhóc đỏ mặt cúi đầu, nào dám nhìn hai vị tông chủ. Ngược lại Lam Hi Thần tủm tỉm cười tiếp tục công việc, y như vừa rồi không có việc gì đáng xấu hổ.
"Ngụy Vô Tiện, lăn xuống đây!" Giang Trừng ngồi xuống đệm hương, liếc nhìn đình lâu bên ngoài.
Phát hiện ra rồi!
Ngụy Vô Tiện sống chết ôm chặt Lam Vong Cơ, hốt hoảng:"Không! Không xuống! Lam Trạm, mau ôm ta, ôm ta."
Bình tĩnh ôm lấy thiên hạ vào lòng, Lam Vong Cơ hàn lãnh nhìn xuống đình. Tiên Tử bị khí thế âm trầm của y doạ một phen, nơm nớp lo sợ, ư ử kêu với Giang Trừng.
"Được rồi. Mau đi chơi đi." Vỗ vỗ đầu Tiên Tử, Lam Hi Thần thoáng cười.
Đợi khi Tiên Tử chạy đi xa, hai người đáp xuống cầu cửu khúc, Lam Vong Cơ y phục chỉnh tề bước vào, hướng huynh trưởng nhà mình cái lễ phép. Ngụy Vô Tiện quanh năm bộ dạng cà lơ phất phơ đi vào, cũng không quên vị đại ca Lam gia nhà hắn, cười hắc hắc qua bắt chuyện.
Lam Hi Thần đối với hai người chỉ biết là vẻ mặt như này 囧.
"Huynh bị thương?" Lam Vong Cơ ngửi thấy mùi thảo dược trị thương, nét mặt thay đổi thành lạnh lùng quay sang. Ánh mắt lại liếc nhìn Giang tông chủ!
"..." Giang tông chủ không được tự nhiên nhìn hồ sen.
"Không nặng, tịnh dưỡng vài hôm là khỏi." Lam Hi Thần nhìn thấu sự lo lắng của Lam Vong Cơ, nhẹ giọng trấn an.
Đệ đệ và đệ tức đều đã đến, xem như là tiếp một phần sức lực cho việc tiêu diệt Thủy Ngư Long.
"Tư Truy, mang xấp giấy này về phòng ta." Đưa cho đám nhóc mấy xấp giấy y vừa vẽ.
"Đám nhóc các ngươi cũng lui đi." Ngụy Vô Tiện khoát tay, nhân khi Giang Trừng vẫn chưa xuống tay trút xấu hổ lên người chúng, đuổi nhanh bọn nhỏ.
Ba tên nhóc nhận được ân xá, chạy còn nhanh hơn gió lướt.
Giang Trừng hừ lạnh: "Ngươi nghĩ ta xấu tính đến vậy sao? Ta dù sao cũng là trưởng bối, cũng biết suy nghĩ chứ. Mang đám tiểu bối ra chịu trận, ta hình như không có sở thích đó."
"Rồi, rồi, biết Giang Trừng ngươi tốt rồi. Đuổi tụi nó đi là muốn nói chuyện cơ mật." Ngụy Vô Tiện nghiêm túc hẳn lên, khiến Giang Trừng cùng Lam Hi Thần thay đổi tâm tình. Sắc mặt cả hai nghiêm túc, chờ nghe Ngụy Vô Tiện nói.
Ngón tay Ngụy Vô Tiện gõ gõ mặt bàn: "Chuyện này chỉ chúng ta mới biết."
Hai người Hi Trừng gật đầu - Thủy Ngư Long là tà vật nguy hiểm và hung ác, tin tức về nó vẫn chưa được truyền ra bên ngoài. Đây là ý kiến của Lam Hi Thần.
"Các ngươi khi nào làm hỉ sự?" Ánh mắt rất là mong đợi, dáng cười thập phần gian xảo!
Im lặng... Im lặng...
Và tiếp tục im lặng...
Hôm nay trời đặc biệt đẹp, môn sinh Vân Mộng Giang thị còn đang cảm khái thì từ xa, đã bắt gặp tông chủ nhà mình đang cầm roi rượt đánh Ngụy Vô Tiện.
Đúng là chẳng thể nào mong chờ Ngụy Vô Tiện nói chuyện nghiêm túc!
Nhìn hai tên ồn ào kia chạy ra khỏi đình, Lam Vong Cơ rót trà ra chun.
Chun trà trong tay ấm nóng, Lam Hi Thần hạ mi, che giấu ánh mắt: "Như đệ đã thấy. Ta không còn lời gì giải thích."
"Nhưng hắn không có tâm với huynh."
"Sẽ. Ta sẽ làm cho hắn chấp nhận ta..." Lam Hi Thần bất chợt đưa tay xoa đầu Lam Vong Cơ.
Động tác này, từ rất lâu rồi, Lam Hi Thần đã không còn làm với đệ đệ vì y biết, đệ đệ y trưởng thành rồi.
Lam Vong Cơ ngước mắt, ánh mắt vẫn băng lãnh kia thoáng hiện nét lo lắng: "Huynh trưởng, ta sợ huynh xảy ra---"
Ngón tay thon dài của y đặt lên môi Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần nhỏ giọng: "Số mệnh là do chính chúng ta quyết định. Đệ chẳng phải rất kiên cường sao? Sao lại để tâm lời của gã như vậy?"
Lam Vong Cơ đành im lặng.
Khoảng hơn hai tháng trước, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện rời Cô Tô đi giúp đỡ một nhà tu tiên bị tà vật quấy phá. Trên đường về, gặp một ông lão râu tóc bạc trắng, quần áo chấp vá nhiều chỗ. Lam Hi Thần thấy ông ngồi bên gốc cây đại thụ từ buổi sáng đến buổi chiều tà, trông lão như người không nhà cửa để về.
Lấy hai cái bánh bao trong bao giấy dầu trên tay Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần đến trước mặt lão, ôn hoà mời: "Lão gia tử, ta mời ông hai cái bánh."
Lam Vong Cơ đi ra sau, vừa đến đã gặp tình cảnh trên, cùng Ngụy Vô Tiện đi qua.
Lão gia tử kia nhận lấy bánh trên tay Lam Hi Thần, thần bí nói: "Chàng trai trẻ, cậu rất tốt, rất tốt."
"Đáng tiếc, mệnh không hảo, không hảo chút nào."
"Tai kiếp!"
Lam Vong Cơ toan bước chân, Lam Hi Thần đã lắc đầu ngăn y: "Đừng tức giận."
Ngụy Vô Tiện cũng cảm nhận được khí áp âm trầm quanh thân Lam Vong Cơ toả ra mãnh liệt, tay bắt lấy tay y, nắm chặt.
Lão gia tử ngược lại không sợ hãi, cười ha hả, vỗ chân tán thưởng: "Tình thân thắm thiết, rất tốt rất tốt. Mệnh y lại đối trọi với cậu đấy. Ha ha---, chàng trai trẻ, chỉ tay của cậu rất mơ hồ. Mệnh không hảo, tình lại càng trắc trở."
Lam Hi Thần mở lòng bàn tay mình ra, đường chỉ tay đúng là hơi mờ nhạt. Lão gia tử đặt vào lòng bàn tay đang mở kia của y một vật: "Cho cậu."
"Cậu nha, kiếp nạn nếu không vượt qua. Sẽ chết đó." Nói đến đây, lão gia tử chỉ vào hai người Lam Vong Cơ "Bảo vệ, bảo vệ."
Một tiếng kinh hô vang lên, thu hút sự chú ý của ba người. Một đám người tụm lại nơi cầu đá, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được oán khí: "Còn yêu vật chạy thoát."
Lam Vong Cơ cùng hắn đi qua, Lam Hi Thần quay lại, lão gia tử đã biến mất.
...
Hồi tưởng kết thúc, Lam Hi Thần lắc đầu cười: "Đừng lo, có hai người bảo vệ ta mà."
Có hai người luôn luôn quan tâm y, thật sự cảm thấy rất vui.
"Dù sao cũng đến Vân Mộng, ở lại đây giúp ta diệt Thủy Ngư Long, được chứ?"
Lam Vong Cơ thoáng gật đậu, tay cầm chun trà đột ngột vung đi. Chun trà bắn thẳng vào làn nước, một tiếng gầm vang lên.
Đề khí nhảy ra khỏi đình, Tị Trần theo lệnh Lam Vong Cơ xuất vỏ bay ra, kiếm quang hàn lãnh đâm vào trong nước.
Sóng nước dâng trào, một con thủy quỷ rơi xuống cầu cửu khúc, bụng bị Tị Trần đâm thủng một lỗ lớn.
Trạch Vu Quân sắc mặt trầm xuống, y hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của thủy quỷ. Bước đến gần thi thể kia, chẳng chờ Lam Hi Thần nhìn rõ, thủy quỷ đã như cục băng tan chảy, mùi hôi thối bốc lên.
"Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện nghe thấy âm thanh náo động cùng cảm nhận tà khí, liền chạy về đình. Vừa nhìn thấy một vũng nước đen nhầy nhụa cùng mùi hôi thối, phút chốc chạy qua kéo tay áo dài của Lam Vong Cơ lên che mặt: "Hảo thối, nó là gì vậy? "
Lam Hi Thần vẻ mặt 囧: "Là thủy quỷ."
Giang Trừng đến cuối cùng, nghe một câu kia của Lam Hi Thần, cảm thấy mặt mũi tông chủ một nhà bị phá tan tành. Hận không thể bâm con thủy quỷ kia ra, mà có muốn mấy cũng chả được, ai bảo nó đã hoá thành một bãi nhầy nhụa kia.
Hắn ngay lập tức điều động môn sinh, tăng cường canh gác, nâng cao cảnh giác.
"Lam tông chủ, chê cười rồi."
"Không sao. Ngay cả ta cũng không nhận ra..." Nhớ lại tình hình lúc nãy, quả thật bản thân y quá mất cảnh giác: "May mắn Vong Cơ phát hiện ra."
Tra Tị Trần vào vỏ: "Không phát hiện." Lam Vong Cơ nói tiếp: "Cảm thấy bị quan sát, mới phát hiện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro