Chương 2
Chương 2
============
Sáng sớm tinh mơ, không khí ở Vân Mộng khác biệt hoàn toàn với Cô Tô. Khí trời ấm áp, hơi nước trong không khí xoa dịu cái nóng, quả là thời tiết rất ôn hoà.
Nhưng ở một địa điểm kia, lại không mấy ôn hoà.
Giũ sạch vết máu trên thân kiếm, Giang Trừng ghét bỏ nhìn đám ma vật nằm ngổn ngang trên đất kia: "Tản ra xung quanh tìm kiếm, yêu vật kia chạy không xa đâu."
Môn sinh nhận lệnh, chia thành các đội thuyền nhỏ, tản ra xung quanh.
Hắn ra lệnh truy tìm yêu vật, bản thân đi đến bên Lam Hi Thần, xem xét vết thương trên vai y.
Vì sao hai người lại ở đây? Ở cái nơi đầm lầy đầy yêu khí này?
Chẳng là sau khi thiết yến kết thúc, Giang Trừng phát hiện ra mực nước năm nay có gì đó không đúng, là cao hơn mọi khi. Trong khi cái thời điểm này, mực nước phải rất thấp, dù triều cường có lên cũng không đến nỗi ngập luôn cảng!
Ngay sau đó, các gia tộc đến dự thiết yến đều nháo nhào lên, bởi có môn sinh mất tích! Lúc đầu lát đát vài người, càng ngày càng nhiều thêm, số người mất tích tăng lên gần trăm người. Mãi đến ba ngày trước, hạ lưu một nhánh sông ở Liên Hoa Ổ, người dân kéo lưới bắt cá, kéo lên được hai thi thể.
Giang Trừng dẫn người đến điều tra, là một trong số những môn sinh mất tích. Lam Hi Thần vẫn chưa rời đi, y đi theo hắn cùng đến điều tra. Y xem qua hai thi thể, đều đã khô quắt như những khúc gỗ.
Hai vị tông chủ nhíu mày, nhận ra nguyên nhân tử vong của hai thi thể này không bình thường. Đây là tử trạng của những người bị yêu vật hút hết tinh nguyên, chỉ còn lớp da bọc xương.
Lam Hi Thần đã từng thấy qua tử trạng như này, y cho rằng số người bị hại sẽ càng tăng lên. Bởi yêu vật hút tinh nguyên của người thường là yêu vật tu luyện gần trăm năm, rất khó xác định nó là gì, là con vật? Là thực vật? Thậm chí là con người? Không thể biết được. Nhưng yêu vật này có đặc điểm, tồn tại trong nước, giống như thủy quỷ. Muốn bắt nó, sẽ lại càng khó khăn hơn.
Giang Trừng cùng Lam Hi Thần trở về nghiên cứu một chút địa hình của Liên Hoa Ổ. Với yêu vật này, Lam Hi Thần đặt biệt am hiểu, đã có lần y diệt trừ yêu vật như vậy, nhưng đó là chuyện rất lâu trước kia.
Cũng đã rất lâu, loại yêu vật như thế này mới xuất hiện.
Lam Hi Thần biết đến là từ trong sách cổ đặt trong tàng thư các, y nhớ mang máng, tên yêu vật kia hình như là Thủy Ngư Long. Nơi yêu vật trú ngụ thường là các đầm lầy đầy yêu khí, sương mù tích tụ quanh năm. Khi tu luyện đến mức tà vật, nó sẽ di chuyển trong các con sông, suối,... Bắt lấy vật sống có sinh khí mạnh, hút hết tinh nguyên.
Bàn bạc với nhau, Giang Trừng quyết định mang môn sinh đến địa điểm Lam Hi Thần nghi ngờ. Ngày xuất phát, Lam tông chủ dẫn theo Lam Cảnh Nghi đứng đợi hắn bên ngoài, Giang Trừng nhìn y cười tươi rói, quang mang chiếu đến mù mắt hắn. Mà hai bên đường, rất nhiều người đỏ mặt xì xầm với nhau, nhìn Lam Hi Thần cười như hoa mùa xuân. Giang tông chủ cảm thấy đau đầu, đỡ trán kéo hắn lên thuyền. Lam tông chủ vẫn vừa đi vừa phát ấm áp.
"..." Giang tông chủ đã hạ quyết tâm, không để tên này phát hoa đào hại tâm tư thiện nam thiếu nữ nữa. Phải trông tên này!
Thuyền rẽ nước đi, Vân Mộng sông nước bao la, bốn bề đều là nước với nước. Lam tông chủ ngồi trong khoang thuyền nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, bị cảnh đẹp thu hút tâm tư.
Thuyền bắt đầu tiến vào địa phận mực nước sâu. Lúc này đây, từ dưới lòng sông, những xúc tua trơn tuột màu xám đen đâm lên. Hướng tấn công vào đoàn người Giang Trừng.
Binh khí rời vỏ, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đi đầu tấn công, tìm ra điểm yếu của Thủy Ngư Long, nhóm môn sinh thì thu phục các loại tà vật cấp thấp mà nó mang đến.
Xúc tua trơn tuột, binh khí thường không làm thương tổn gì đến nó. Lam Hi Thần xuất ra bội kiếm, kiếm quang phát ra, theo chỉ lệnh rẽ nước bay đi, khí thế chém vào đám xúc tua kia.
Hơn mười xúc tua bị chém đứt. Lam Hi Thần đáp xuống nóc một con thuyền, sóng nước dữ tợn vỗ đến, khí thế muốn lật con thuyền y đang đứng.
Bên trên, Giang Trừng ngự kiếm, Tử Điện được xuất ra, tia điện tử sắc đánh đến các xúc tua, tí tách phát ra âm thanh xoẹt xoẹt. Hắn nhìn xuống lòng sông, xoáy nước bắt đầu xuất hiện, hơn nữa có xu hướng lan rộng ra.
Luồng yêu khí hợp lại giữ xoáy nước, hình dạng như rắn nước. Thủy Ngư Long há miệng, phun ra hàng loạt thủy quỷ về phía Giang Trừng.
Ngự kiếm bay lên cao, tiện tay xử lý đám thủy quỷ. Chẳng mấy chốc Giang Trừng bị bao vây trong đám thủy quỷ.
"Khốn thật, sao nó lại có nhiều thủy quỷ như vậy?" Giang Trừng vừa đánh vừa quát mắng.
Cơ mà chẳng có ai rãnh để trả lời hắn vấn đề này. Lam Hi Thần ngự kiếm lặng lẽ tiếp cận vòng xoáy, nhưng lạ thay, chỉ có vài con thủy quỷ ở gần cản lại, Thủy Ngư Long dường như không nhận ra sự có mặt của y.
Nhân cơ hội nó không chú ý, Lam Hi Thần ngự kiếm bay thẳng đến trung tâm xoáy nước. Lúc này, Thủy Ngư Long đã nhận ra sự xâm phạm của y, xúc tua từ trong nước đánh ra.
Né tránh xúc tua, thay vì đánh nhau, Lam Hi Thần lại muốn tiếp cận trung tâm xoáy nước kia hơn. Y nghi ngờ Thủy Ngư Long này đã tiến cấp, vật chủ của nó chắc chắn đã thành hình.
Muốn tiêu diệt nó, phải phá hủy vật chủ.
Quả nhiên, giữ những xúc tua kia, trong làn nước có một cái kén màu đen, oán khí ngùn ngụt được nó hấp thu. Lam Hi Thần đánh cược một phen, điều khiển Sóc Nguyệt bay thẳng vào cột nước kia, tiến lại gần cái kén.
Sự tình khiến cho Giang Trừng và Thủy Ngư Long kinh ngạc. Thủy Ngư Long bỏ mặc Giang Trừng, điên cuồng lao về phía cái kén, mà Giang Trừng cũng đuổi theo sát bên.
Dòng nước lạnh ập lên người, Lam Hi Thần cắn răng - nước này còn lạnh hơn cả con suối lạnh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Y nhẩm khẩu quyết trong đầu, tay kết ấn, tạo ra một phù đạo.
Ngay lúc ngón tay Lam Hi Thần chạm vào cái kén, lớp màu đen của kén đột nhiên biến mất, Lam Hi Thần trước nay thấy biến không đổi sắc lại kinh ngạc, mở to mắt không tin được. Kén mở ra, bên trong kén là một đứa bé tầm 1 tuổi. Đôi mắt đen tuyền như có linh tính nhìn chằm chằm Lam Hi Thần trong làn nước, ánh mắt đó không phải của một đứa trẻ.
"Lam Hi Thần!"
Lam Hi Thần sực tỉnh táo, ngay lúc y vừa quay thân, Thủy Ngư Long đã tặng cho y một cái xúc tua, đánh bay y ra hỏi làn nước lạnh.
Gian nan đứng vững trên Sóc Nguyệt, thì sóng nước đột nhiên dâng cao lên khỏi mặt sông. Xoáy nước đâm thẳng lên trời, dữ tợn đuổi theo Giang Trừng.
"Sau lưng!"
Giang Trừng vừa chém ba tên thủy quỷ nhảy lên phía hắn, tai nghe thấy tiếng gió vút sau lưng, biết là bị tập kích, không kịp phòng thủ. Giang Trừng hành động mau lẹ, bật người nhảy khỏi Tam Độc, tránh được xúc tua đánh lén.
Nhưng không ngờ, Thủy Ngư Long đã chớp lấy cơ hội Giang Trừng lộ ra sơ hở, cái đuôi nhọn hoắc đâm thẳng đến.
Một tiếng la lên của Lam Hi Thần nhắc Giang Trừng cảnh giác sau lưng, chỉ là hắn phản ứng không còn kịp nữa, yêu vật kia quá nhanh!
Lam Hi Thần phi đến, đẩy Giang Trừng ra.Đuôi nhọn đâm xuyên qua da thịt, máu bắn ra day lên người Giang Trừng. Lam Hi Thần hộc ra ngụm máu, tay kết ấn giơ lên, lấy máu vẽ một kí tự lên xúc tua.
Trận thành, Lam Hi Thần phóng ra một đạo linh phù bay đến dán lên xúc tua, nhanh chóng điều khiển Sóc Nguyệt. Bội kiếm lần này sắc bén chặt đứt xúc tua một cách dễ dàng. Mà Lam Hi Thần lại rơi tự do từ trên không xuống.
"Lam Hi Thần!" Giang Trừng đạp lên Tam Độc, xé gió bay lướt trên mặt sông.
Hoàn hảo đỡ được Lam Hi Thần, Giang Trừng xuất ra Tử Điện, quất một roi mạnh. Luồng điện áp đảo phóng ra, đốt cháy rụi hàng loạt xúc tua xung quanh hai người.
Thủy Ngư Long nhân cơ hội đám xúc tua cản mất tầm nhìn hai người, nhanh chóng lặn vào trong nước, chuồn đi rất nhanh.
"Mau đuổi theo!" Lam Hi Thần gọi Sóc Nguyệt đến, vội nói.
Chợt cổ tay bị nắm chặt đến phát đau, quay sang nhìn người bên cạnh, sắc mặt hắn cực kì xấu. Y nghe thấy thanh âm nghiến răng của người nọ: "Đuổi cái gì? Muốn chết đúng không? Ngươi chê mạng ngươi quá dài sao?!"
Tay Giang Trừng không chút lưu tình, đặt lên vai trái Lam Hi Thần, dụng chút lực. Lam Hi Thần cảm giác tê buốt, đau đến hít sâu một hơi, mày tú hiếm thấy nhăn lại - đau chết người!
"Còn dùng được, chưa bị phế!" Giang Trừng tức giận trừng mắt với Lam Hi Thần, phóng ra một tên lệnh.
Triệu Sóc Nguyệt về, Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần muốn tự ngự kiếm đi xuống, không hiểu vì sao lại tức giận vô cớ - bị thương nặng như vậy mà còn dùng linh lực?! Cái tên này đầu bị vô nước đúng không?!
"Đừng cử động!" Giang Trừng đỡ bên vai lành lặn của y, nghiêm giọng.
Lam Hi Thần quay lại nhìn hắn, vẻ mặt đầy ý tứ: Chuyện gì nữa???
"Cùng ta ngự kiếm." Giang Trừng nhích lại gần hơn: "Linh lực của ngươi đủ để ra khỏi con sông này sao?"
"Không đủ..." Lam Hi Thần muốn từ chối, lại nhìn vẻ mặt tức giận của Giang Trừng, đành nuốt lại lời, thuận theo ý hắn.
Hai đại nam nhân cùng ngự kiếm! Tam Độc thật trâu bò khi nâng được cả hai.
Nhìn thấy thuyền của nhóm đệ tử , Giang Trừng liền đáp qua, phân phó người rà soát xung quanh, hắn nữa ôm nữa đỡ Lam Hi Thần vào khoang thuyền. Sắc mặt... Phải nói là phi thường tức giận?!
"..." vẻ mặt nhóm đệ tử chính là trố mắt ngơ mặt.
Lam Cảnh Nghi nghe tin tông chủ nhà mình bị thương, liền nhanh chân chạy qua.
"Giang tông chủ, tại sao tông chủ nhà chúng tôi lúc đi toàn vẹn, lúc về lại hoa tàn ngọc nát như này?!" Vừa nhìn vết thương dữ tợn bên vai trái Lam Hi Thần, Lam Cảnh Nghi dậm chân lên án.
"Khụ... Khụ..." Lam tông chủ nhà cậu bị cậu làm cho sặc nước trà!
Giang Trừng đen mặt...
"Cút đi lấy hòm thuốc của tông chủ ngươi đến! Còn dài dòng ta đập gãy chân chó nhà ngươi!"
Lam Cảnh Nghi bị Tam Độc Thánh Thủ đạp một phát bay khỏi phòng!
Lúc này, Lam Hi Thần bật cười. Giang Trừng liếc mắt nhìn qua, Trạch Vu Quân cảm thấy mình hơi thất lễ, ho khan vài tiếng, mím môi nhịn cười.
"Lam tông chủ quả nhiên là người vô tư, tình trạng như vậy còn cười được." Hắn là nhịn không nổi cái vẻ mặt đó của Lam Hi Thần, đi qua giúp y cởi y phục.
Mắt thấy tay Giang Trừng sắp chạm vào vạt áo, Lam Hi Thần hoảng hốt né tránh, bối rối nhìn hắn: "Cái này...Giang tông chủ, gia huy cấm lộ thân thể... khụ, việc này hơi tế nhị, cho nên..."
Y cảm thấy hình nhưGiang Trừng im lặng một cách kì lạ, Trạch Vu Quân lén lút nhìn sắc mặt hắn.
Ừm... Hình như không được tốt cho lắm...
Gân xanh trên trán Giang Trừng nảy nảy: "Lam Hi Thần, ta sắp bị ngươi làm tức chết rồi!!!"
Đến bây giờ Giang Trừng mới thấu hiểu cảm giác của Ngụy Vô Tiện khi hắn cứ nhắc đến gia quy Cô Tô Lam thị, hắn triệt để cảm nhận được câu tức đến muốn hộc máu là thế nào!!!
"Hả???" Lam tông chủ tròn mắt, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Giang Trừng: Ta nói gì sai sao?
"Ngươi...!" Giang Trừng cảm thấy, bản thân mình chưa rút Tử Điện ra đánh cái tên ngốc này đã là một điều không tưởng! Giang Trừng hắn trước đây, ai dám nói chuyện với hắn như Lam Hi Thần hiện tại, hắn khẳng định đánh gãy chân nhà kẻ đó, đem người ra uy cẩu! Thế nhưng hiện tại Giang Trừng không ra tay được. Một mặt Lam Hi Thần vì cứu hắn nên mới bị thương, mặt khác vì y là Lam tông chủ Cô Tô Lam thị!!! Về tình về lý, hắn chẳng thể nào xuống tay được!
Càng nghĩ càng cảm thấy tức tối mà!
"Ngươi đó, nam nhi đại trượng phu, ta cũng là nam nhân. Nhìn thấy cũng có mất trinh tiết đâu!"
Ngay khi Lam Hi Thần nghĩ Giang Trừng đã hiểu thông nỗi khổ của mình với gia quy, y bất ngờ nghe được câu nói trên. Tuyệt nhiên muốn phản đối, cơ mà Giang tông chủ rất là nhanh tay, áo khoát cùng áo ngoài đã bị cởi hơn phân nửa.
Mắt thấy Giang Trừng định tự mình cởi cả lý y trong cùng của mình, Lam Hi Thần hai bên má xuất hiện mây hồng, cản lại tay hắn.
Giang Trừng nhíu mày, cái người bị thương này sao mà lì như vậy?!
"Tông chủ, Giang tông chủ! Hòm thuốc đây!"
Lam Cảnh Nghi hai tay ôm hòm thuốc, chỉ đành lấy chân gọi cửa. Nào biết cửa chỉ khép hờ, đụng nhẹ là mở toang. Thành ra thiếu niên Lam gia kinh ngạc chứng kiến một hình ảnh chẳng hợp lứa tuổi!
Bên trong phòng kia, Giang tông chủ quần áo chỉnh tề đè Lam tông chủ nhà cậu trên giường. Y phục Lam tông chủ thật hổn loạn, tay Giang Trừng đang nắm mở vạt lý y Trạch Vu Quân, làm lộ ra lồng ngực. Quan trọng là, mặt Lam tông chủ đỏ đến đặc sắc.
Lam thiếu niên hoá đá tại chỗ!
"Ra ngoài!" Lam Hi Thần bất chấp hình tượng, đạp Giang tông chủ một cước, kéo lại áo, hùng hổ đuổi người. Y quay sang nhìn Lam Cảnh Nghi: "Còn không vào? Muốn ta mời ngươi vào?"
Ai nha, Lam tông chủ giận rồi nha! - Lam Cảnh Nghi trộm nhăn mặt.
Để lại Lam Cảnh Nghi giúp Lam Hi Thần băng bó, Giang tông chủ yên tâm đi ra ngoài, phải nói hắn rất là chính nhân quân tử!
Nháo một lúc, Lam Hi Thần cảm thấy mệt rồi lại thêm Lam Cảnh Nghi hay nói nhiều bên cạnh, cảm giác đầu y muốn nổ tung rồi. Y phân phó Lam Cảnh Nghi dẫn theo vài môn sinh đến giúp Giang Trừng tìm Thủy Ngư Long kia, y cảm thấy tà vật kia tuyệt không dễ thu phục.
Lúc bước ra cửa, Lam Cảnh Nghi như giác ngộ được điều gì. Vội vàng chạy ào ngược vào phòng, hấp tấp hỏi: "Tông chủ, chúng ta hẳn là nên chuẩn bị của hồi môn đúng không?"
"Hả?!" Lam Hi Thần (º_º)???
Đỡ Lam Hi Thần nằm lại trên giường, Lam Cảnh Nghi phấn khởi cười tươi: " Được rồi, nếu ngài không biết nên chuẩn bị gì, cứ để ta. Ta đảm bảo làm rạng rỡ Cô Tô Lam thị! Tông chủ yên tâm, ngài cứ việc dưỡng thương. Cứ để đám tiểu bối này lo chuyện của ngài."
Nói xong chạy còn nhanh hơn thỏ, cũng không quên đóng cửa lại cẩn thận.
"..." Lam Hi Thần ngơ ngác: Thằng nhóc mới vừa nói gì vậy???
Bên ngoài, Giang Trừng đang nghe các môn sinh báo lại tình hình. Bất thình lình cảm giác có ai đó đang quan sát mình, Giang Trừng nhìn quanh, phát hiện... Một đám môn sinh Cô Tô đang đứng một đám với nhau, ánh mắt sáng quắt nhìn hắn, thần tình trong ánh mắt đều là ý cười.
========
Tiểu kịch tường:
_ Cảnh Nghi: "Muốn gả tông chủ đi a! Cơ mà lễ vật phải là loại trân quý hiếm có nha. Tông chủ nhà ta giá cao lắm đó!"
_ Nhiếp Hoài Tang: "Không biết tổ chức ở đâu đây. Không biết mời bao nhiêu đây. Không biết ai tân nương ai tân lang đây. Hzay, không biết, không biết, không biết."
_ Ngụy Vô Tiện: " Vấn đề cưới gả này khó phân quá... Sư muội của ta không chịu là bên gả đi đâu, ta cũng không chịu. Đành ủy khuất Trạch Vu Quân rồi."
_ Lam Trạm: "Bắt rể!"
_ Lam Hi Thần (= _ = ||||): "..."
_ Giang Trừng: "Gả cho ta là ước mơ của bao người. Ngươi con mẹ nó may mắn thế còn đòi thế nào nữa?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro