Chương 10
Chương 10
========
Ngày mưa ở Cô Tô lạnh hơn nhiều so với ở Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện mang ra một đống áo choàng, biến tiểu Thần Thần thành cục bông di động! Lam Hi Thần cũng chịu trận bị biến thành cục bông lớn! Thân thể y giờ đây đã không còn khoẻ mạnh như xưa, linh lực bị tổn hại nghiêm trọng, kinh mạch cũng bị oán khí làm cho suy yếu, thậm chí độc tang thi trong cơ thể vẫn còn dư âm. Lam Hi Thần triệt để buông xuôi với cuộc sống, cớ gì cuộc sống này lại ác nghiệt như vậy?! Hại y bây giờ chẳng khác gì người thường!
"Đệ tức, không mặc có được hay không?" Lam Hi Thần đỡ trán nhìn lớp áo choàng trắng vô cùng hoa lệ trên tay Ngụy Vô Tiện, hơi bị ác mộng.
Ngụy Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ, ý - ngươi tới!
Lam Vong Cơ thuộc phái nói ít hành động nhiều. Y lấy áo choàng, không một động tác dư thừa nào khoát lên người Lam Hi Thần, cẩn thận cột lại dây cài.
"..." Lam Hi Thần đối với giá trị vũ lực hiện tại của mình là không, không so được với Lam Vong Cơ, đành im lặng bất mãn.
"Huynh trưởng, muốn rời đi sao?" Lam Vong Cơ ngồi đối diện y, trầm giọng hỏi.
Khẽ lắc đầu, Lam Hi Thần nói: "Ta đã từng mong muốn đi khắp nơi du ngoạn. Chỉ là do sự vụ quá nhiều, ta không có thời gian rãnh."
Y xoay nhẹ chun trà trong tay, mỉm cười: "Dù sao cũng đã quen rồi. Các đệ định khi nào thì đi?"
"Bọn ta... Không đi nữa." Ngụy Vô Tiện nói: "Bọn ta giúp huynh xử lý sự vụ trong gia môn."
"Sao?"
Lam Hi Thần nghĩ là mình nghe lầm, không chắc chắn nhìn Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện. Thần sắc cả hai đều nghiêm túc vô cùng, Lam Hi Thần bất giác bật cười: "Được thôi. Nếu không xử lý được thì cứ để đó, bảo nhóm Tư Truy mang đến cho ta."
"Không cần!" Ngụy Vô Tiện đứng lên, kéo tay Lam Vong Cơ: "Huynh cứ nghĩ ngơi, bọn ta nhất định xử lý hết mọi việc."
Nói rồi kéo người chạy đi, Lam Vong Cơ chỉ kịp gật đầu chào y một cái. Lam Hi Thần nhìn hai nhân ảnh một đen một trắng chạy thật nhanh kia, lắc đầu thở dài, người yêu đương quả thật dư thừa tinh lực.
Đặt lại chun trà vào khay, dư quang khoé mắt nhìn đến cây ngân hạnh già bên ngoài viện tử, chú ý đến vạt áo tím đang lay động kia.
"Giang tông chủ nếu đã đến vì sao không vào?" Lấy ra bộ chun sứ khác, Lam Hi Thần rót trà ra chun, đặt ở đối diện.
Dưới chân lấy lực nhảy vào sân, Giang Trừng nhẹ nhàng đáp xuống bên bàn đá, hắng giọng " ta sợ làm phiền ngươi. "
"Không đâu." Lam Hi Thần lắc đầu cười, chỉ ghế đá: "Giang tông chủ cứ núp trên cây như thế mới là làm phiền ta."
Nhận mệnh ngồi xuống, Giang Trừng thử thăm dò nét mặt Lam Hi Thần, nhìn mãi... Y vẫn cứ cười lại cười, nụ cười ôn nhu đó hoàn toàn không nhận ra được biểu cảm nào.
Ngày Lam Hi Thần tỉnh lại, hắn vô cùng... Mất mặt, hắn vậy mà đổ lệ trước mặt y. Hảo mất mặt. Mà hiện tại, hắn đang phải đối mặt với vấn đề hết sức nghiêm trọng - Lam Hi Thần xa cách hắn!
Giang Trừng đang rất hối hận, cùng tự trách bản thân. Hắn khiến Lam Hi Thần thất vọng, hắn nhiều lần từ chối tình cảm của y. Bây giờ hắn muốn đối mặt với y, thật khó khăn khi Lam Hi Thần chẳng chút nào để tâm đến hắn.
Xa cách, lãng tránh..
Phải làm sao đây?
Hắn thừa nhận, hắn quả thật đã thua rồi, hắn thật sự... Yêu y rồi.
Hắn muốn bù đắp lỗi lầm hắn gây ra, cố tình Lam Hi Thần luôn xa cách hắn. Nhớ đến vẻ mặt Lam Hi Thần khi trả lời hắn, có bao nhiêu tuyệt vọng, bao nhiêu đau xót, hắn vậy mà vẫn cứ thản nhiên không để tâm đến.
"Hi Thần, ta sai rồi..."
Tay cầm chun trà hơi khựng lại, y nhìn Giang Trừng, cảm xúc trong đôi mắt đã không còn thâm tình ngày nào: "Không ai sai cả."
Bàn tay Giang Trừng đặt dưới bàn bất giác nắm chặt vạt áo, chờ đợi lời nói tiếp theo.
Thời gian cứ trôi, Lam Hi Thần cũng không nói gì thêm nữa, không gian chỉ còn lại âm thanh của rừng trúc.
"Giang tông chủ, ngươi chấp nhất điều gì?" Lam Hi Thần bỗng nhiên hỏi hắn một vấn đề kì lạ.
"Có lẽ... Là ngươi."
Mỉm cười, ý cười bên môi Lam Hi Thần là bất đắc dĩ. Y nói: "Sai rồi, là sai lầm mà chính ngươi gây ra."
"Giang tông chủ hiện tại đối với ta, là cảm giác áy náy cùng tội lỗi. Những việc ngươi làm, chẳng qua là muốn chuộc lỗi mà thôi."
"Giang tông chủ, chuyện ta đồng ý với ngươi, ta sẽ giữ lời." Y đứng lên, quay người về phòng. "Tư Truy, tiễn khách."
Lam Tư Truy vẻ khó xử, nhìn bóng lưng Lam Hi Thần, rồi lại bối rối nhìn Giang Trừng: "Giang tông chủ, mời."
Ngày hôm đó, Giang Trừng không biết hắn làm sao rời khỏi viện của Lam Hi Thần, mà hiện tại hắn cũng chẳng muốn biết. Cũng từ ngày hôm đó, hắn cũng chẳng gặp lại Lam Hi Thần, y vẫn luôn ở trong thạch thất. Nghe Lam Cảnh Nghi nói là trừ thi độc còn trên người.
Ngụy Vô Tiện nhiều lần đến tìm Giang Trừng, nhưng đến cửa là không vào được, Giang tông chủ từ chối tiếp hắn. Giang Trừng nói hắn muốn yên tĩnh để hảo suy nghĩ! Nếu không phải đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện đã đạp văng cửa phòng mà vào, kéo cái tên sư đệ ngày một héo mòn như hoa thiếu nước kia ra.
Một ngày, Ngụy Vô Tiện gõ cửa phòng Giang Trừng. Bên trong không có tiếng đáp, Ngụy Vô Tiện giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ đi rồi?! Mà không, vẫn còn nghe tiếng hơi thở, chắc là lười đáp lời hắn!
"Giang Trừng, hôm nay ngươi nếu không ra sẽ hối hận cả đời đấy!" Ngụy Vô Tiện nói.
"..." Giang Trừng đang đeo lên chuông bạc vào đai lưng, nghe hắn nói hơi dừng động tác.
Thấy người bên trong không trả lời, Ngụy Vô Tiện muốn thừa nước đục thả câu cũng chẳng được, đành nói thẳng.
"Huynh trưởng đi rồi, đi lần này là không biết đi đến đâu nữa. Lam Trạm nói y muốn ẩn--- Oa! Giang Trừng, ngươi bình tĩnh!!!!" Cửa một phát mở toang, cổ áo mạnh mẽ bị Giang Trừng nhấc lên.
Giang Trừng ngược lại sắc mặt rất khó coi: "Ngươi nói lại lần nữa xem! Y muốn đi đâu?"
"Ẩn cư. Ngươi đó, mấy ngày nay ta muốn nói với ngươi rất nhiều chuyện, ngươi lại cố tình tránh!" Ngụy Vô Tiện tránh thoát cái tay đang siết chặt cổ áo hắn, lần này thật sự nghiêm túc đứng trước mặt Giang Trừng nói: "Ta đến nói với ngươi, nếu ngươi có tình ý với huynh ấy thì nên tranh thủ ba năm còn lại này đi."
"Cái gì?" Giang Trừng khiếp sợ, túm lấy Ngụy Vô Tiện, không tin được những gì hắn vừa nghe: "Ngươi nói y chỉ còn ba năm là sao?! Ngụy Anh, ngươi nói rõ ra cho ta!"
"Những gì ta nói, mong ngươi nghe cho rõ, nếu cần thì nhớ luôn cũng được. Thời gian y sống chỉ còn lại khoảng chừng ba năm. Nội đan của y bị tổn thương nghiêm trọng, đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, linh lực không ngừng thoát đi, một lúc nào đó sẽ vỡ nát. Mấy lão già kia dùng hết sức chín trâu, tạm thời giữ lại được chút ít linh lực duy trì mạng sống cho y. Tai hại thêm nữa, thân thể y cũng chịu tổn thương quá nặng từ trận pháp kia, lại bị thi độc xâm nhập, càng khiến y đến gần cái chết hơn. Hiện tại trên dưới Lam gia đều muốn đưa y vào tĩnh thất cấm vực để chữa trị, nhưng không ai chắc chắn chữa khỏi, Lam Hi Thần cũng không muốn phí hoài ba năm còn lại này, y quyết định ẩn cư, đi ngao du thiên hạ. Lam Khải Nhân phản đối mấy y cũng không nghe, ta và Lam Trạm muốn khuyên, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn là theo ý y." Ngụy Vô Tiện nói một hơi thật dài, nghỉ lấy hơi nói tiếp: "Ta không biết hai người có khuất mắt gì với nhau, nhưng đã đi đến tình cảnh này rồi, Giang Trừng, ngươi có thể hay không, vì một người chẳng còn nhiều thời gian như y, ở bên cạnh bầu bạn với y không?---"
Ngụy Vô Tiện còn chưa nói dứt lời, Giang Trừng đã mất bóng dáng. Hắn nhìn quanh, mới coi như hắn đã đi hoàn toàn, yên tâm quay lại sảnh.
Một đường chạy thẳng xuống núi, Giang Trừng tâm tư hỗn loạn, những gì Nguỵ Vô Tiện nói hắn đều hiểu rõ!
Ba năm, nếu Lam Hi Thần rời đi, hắn sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại y được nữa. Y đã muốn tránh thì hắn muốn tìm cũng không dễ dàng gì, tính cách của y một khi đã quyết là làm cho bằng được.
Thải Y trấn vẫn náo nhiệt như ngày nào, phá lệ hôm nay Giang Trừng hắn không có tâm tư bình thản. Hắn khẩn thiết chạy khắp trấn, chỉ để tìm kiếm một người. Tiếc thay…
“Giang tông chủ muốn tìm Lam tông chủ?” người lái đò được hắn hỏi, trả lời.
“Phải! Ngươi có gặp y không?”
“Ngài ấy đi từ hôm qua rồi, ta chỉ đưa y ra khỏi trấn.”
“Đi rồi sao… Y đi đâu, ngươi có biết không?”
Không ai biết Lam Hi Thần đi đâu!
Cô độc đứng tại bến đò, Giang Trừng thẩn thờ nhìn dòng nước bình yên kia, cảm xúc khó chịu dâng lên, hắn cuối cùng không giữ được Lam Hi Thần!
Từ phía sau đi đến, Nguỵ Vô Tiện nhìn thần sắc Giang Trừng, biết ngay hắn đã để Lam Hi Thần đi mất. Hắn thở dài, vỗ vai Giang Trừng: “Ngươi cứ ngốc ở đây mãi à?”
“Ta phải làm sao?”
“Tìm chứ gì. Các ngươi còn ba năm cơ mà, nếu không tìm được thì nhất quyết chết theo y đi.” Nguỵ Vô Tiện nói đùa: “Giang Trừng, ta không thích nói nhiều lời vô nghĩa. Với ta, sinh cùng sinh, tử cùng tử. Nếu đã vừa lòng nhau, nên cố mà yêu, y trốn ta tìm, y chết ta chết theo! Mà chắc ngươi không chết theo đâu, sự nghiệp Giang gia ai quản? Ha ha ...”
Ba năm, chẳng lẽ ngươi không tìm được người?
Vậy địa vị Tam Độc Thánh Thủ này vứt đi cho rồi!
Đạp Nguỵ Vô Tiện một phát, khiến hắn ôm chân la oai oái. Giang Trừng phất tay áo, đề khí nhảy lên thuyền nhỏ, cầm lên mộc chèo rẽ nước rời đi.
“Ta nhất định tìm được ngươi! Lam Hoán, ngươi chờ đi, khi ta tìm được ngươi, ta sẽ giữ chặt ngươi!”
Giang Trừng bừng bừng khí thế rời đi.
Để lại Nguỵ Vô Tiện khóc ròng nhìn theo, hắn phải trả tiền chiếc thuyền mà sư đệ nhà hắn lấy đi!
==========HOÀN ĐỆ NHẤT QUYỂN=======
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro