Chương 1
ĐỆ NHẤT QUYỂN – THUỶ NGƯ LONG
===========
Chương 1
===========
Nhìn thiếp mời và thư trên tay, Lam Hi Thần day trán, sâu sắc thở dài. Y là không muốn đi, nhưng cố tình Di Lăng lão tổ làm khó, ép y đi cho bằng được.
[Huynh trưởng, mấy lần trước huynh đã trốn thành công. Bọn đệ rất biết điều mà im lặng không truy cứu. Lần này không như mấy lần trước, huynh nhất định phải thay mặt Cô Tô Lam thị đến dự~ Bọn đệ đi xa sợ là không về kịp đâu. Mấy lần trước đi là hai ta đi thay huynh, lần này huynh nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ trốn được!]
Cuối thư, Ngụy Vô Tiện vẽ một mặt cười, không quên bồi thêm một câu: Nhớ mang thiếp mời, đừng quên!
"Cảnh Nghi." Lam tông chủ đau đầu với phu nhân đệ đệ mình, gọi Lam Cảnh Nghi vào.
"Tông chủ, người gọi ta?" Lam Cảnh Nghi ló đầu vào, Lam Hi Thần thấy mà lại thêm đau đầu.
Từ khi Ngụy Vô Tiện về Cô Tô Lam thị, trên dưới toàn bộ đệ tử đều học theo hắn, tuy vẫn chấp hành tốt gia huấn, nhưng đôi lúc náo loạn khiến Lam tông chủ phải phiền não giải quyết. Lam Khải Nhân gặp những chuyện như này lại càng thêm bực mình, lão nhân gia quyết định bế quan, sống theo câu "mắt không thấy tâm không phiền!"
"Giúp ta chuẩn bị một phần lễ vật." Lam Hi Thần phân phó xuống.
Lam Cảnh Nghi: "..."
"Làm sao? Có vấn đề gì?"
Gãi gãi đầu, Lam Cảnh Nghi thành thật: "Tông chủ, lễ vật mấy năm nay đều là Ngụy công tử giúp chúng ta chuẩn bị."
"..." Chẳng lẽ trên dưới Lam gia không còn ai khác có con mắt chọn lễ vật? - Lam Hi Thần nhìn Lam Cảnh Nghi.
"Mọi người đều mặc định đây là việc chỉ Ngụy công tử mới làm tốt, nên mọi người rất hài lòng với thực tại, tất cả quà cáp, lễ vật đều do Ngụy công tử quản lý." Lam Cảnh Nghi nói với vẻ mặt rất hoan hỉ.
"Được rồi, đệ tức và Vong Cơ chưa về đến. Lần này chúng ta tự chọn." Lam Hi Thần vẻ mặt 囧...
"Vâng."
...
Đừng hỏi vì sao Ngụy Vô Tiện lười quản mọi chuyện lại phải làm công việc này. Thật ra, hắn là muốn những ngày tháng sau này sống yên ổn một chút. Lam gia không đắc tội ai, chỉ là cái cách tặng lễ vật thật khiến người ta mừng đến mức hộc máu!
Chỉ sách, tranh chữ, kinh thư và... Hết rồi, thật sự là hết rồi, không tặng gì khác ngoài ba thứ trên đâu!
"Ta nói này Lam Trạm, có thể nới lỏng danh sách lễ vật không?"
Đối với ý kiến của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chưa bao giờ phản đối! Y liền đồng ý, giao mọi chuyện chuẩn bị cho hắn luôn.
Mọi người cảm kích Di Lăng lão tổ vô cùng. Tuy rằng lão tổ vẫn có chút không được chấp nhận lắm, nhưng thà vậy còn hơn ngươi có tiệc tùng gì mà lễ vật đều là thi thư. Nghĩ thôi đã đau đầu!
...
Vân Mộng Giang thị - Liên Hoa Ổ.
Không khí náo nhiệt, khác hẳn không khí yên tĩnh ở Cô Tô.
Như mọi năm, vào thời điểm liên hoa nở rộ. Giang Trừng đều mở tiệc thiết đãi chư vị tu tiên thế gia cùng bách tính thường dân. Gọi là tiệc nhưng đúng hơn là một ngày lễ hội. Vào ngày này, dân bản địa sẽ mở cửa các hồ sen, mọi người đều tự do tham quan Liên Hoa Ổ từ đầu đến đuôi. Ẩm thực đều làm từ sen, thậm chí cả đồ trang sức, vật trang trí trong nhà cũng lấy sen làm chủ đạo chính.
Ngụy Vô Tiện rất thích ngày này, ngày hắn thoả sức dạo chơi mà không bị Giang Trừng quát tháo. Vậy nên, dù ở xa nhưng hắn và Lam Vong Cơ vẫn chạy về ngay, ước tính về sẽ muộn.
Vì thế Lam tông chủ đâu thể trốn nữa, đành mang theo lễ vật mà đến buổi tiệc.
...
"Lam Trạm, huynh trưởng thật ngây thơ."
"..."
"Nói chuyện uyển chuyển một chút là y đáp ứng ngay."
"Huynh ấy vốn dĩ mềm lòng."
"Phải nha, vậy nên ta và ngươi mới phải đến đây đây này."
Hai nhân ảnh một hắc một bạch ngồi trên mái ngói kia là ai? Tất nhiên là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Vì sao họ lại đến Liên Hoa Ổ sớm vậy? Vì sao Ngụy Vô Tiện lại dối gạt Lam tông chủ? Vì hắn đã phát hiện ra một bí mật vô cùng to lớn! Hắn muốn xác minh chuyện bí mật này nên cùng Lam Vong Cơ chạy đến Liên Hoa Ổ mai phục.
Lam Vong Cơ lúc đầu đối với hành động của hắn cũng không quá chú ý, mọi chuyện đều để hắn tự tung tự tác. Mãi khi biết có liên quan đến huynh trưởng, y mới bắt đầu để tâm, Ngụy Vô Tiện càng thêm vui mừng. Có Lam Vong Cơ tiếp sức, vậy chẳng phải con diều này của hắn bay cao nhất sao.
"Lam Trạm, chúng ta tạm thời đừng lộ mặt. Chứng kiến việc vui!" Ngụy Vô Tiện tiện tay mua hai cái đấu lạp, đưa Lam Vong Cơ, thần bí cười.
Dòng người tấp nập chen chúc trên đường, rất nhanh hai bóng người đã thất tung.
...
Mang theo Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy cùng vài môn sinh đến thiết yến, Lam Hi Thần vừa nhìn đường lớn đầy ấp người đã choáng váng. Trái ngược với y, đám môn sinh tiểu bối ngược lại rất phấn khởi, trái nhìn phải ngó, liếu ra liếu riếu như sẻ nhỏ. Lam Hi Thần một lần nữa thở dài - có phải y lớn tuổi rồi nên yêu thích yên tĩnh không?
"Tông chủ, ngài cũng qua đây xem đi. Nhiều thứ hay lắm!" Lam Cảnh Nghi quay lại gọi y, cùng một đám môn sinh sau lưng đẩy Lam Hi Thần vào chợ lớn.
Lam Tư Truy theo sau vẻ mặt 囧, Lam Khải Nhân tiên sinh mà thấy chắc tức đến ria mép dựng ngược, chỉ tay ra lệnh cả đám đi chép gia huấn!
Đến dự thiết yến không chỉ có tứ đại gia tộc, mà hầu như các gia tộc tu tiên đều đến dự. Này cũng được xem là một cơ hội để tu tiên giới hội họp đông đủ.
Trên đường lớn náo nhiệt, môn sinh khắp nơi tề tựu, y phục đầy màu sắc. Cơ mà nổi bật nhất vẫn là Cô Tô Lam thị, một màu trắng đến không thể trắng hơn!
"Vị này có phải Lam tông chủ Lam Hi Thần?"
Ngay khi Lam Hi Thần chật vật với đám môn sinh đòi y mua quà về tặng mọi người thì có người đến bắt chuyện. Y ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, một lam y nữ tử hướng y đi qua.
Lam Cảnh Nghi âm thầm huýt tay Lam Tư Truy, đánh ánh mắt qua hai vị trước mắt, nhỏ giọng hỏi: "Ai vậy?"
Nhận lấy là cái lắc đầu của cậu, mấy môn sinh phía sau cũng lắc đầu - không biết luôn.
"Tiểu nữ là Lãnh Cơ Uyển, ngưỡng mộ đại danh Lam tông chủ đã lâu. Nay có duyên gặp mặt, quả là phúc phần của tiểu nữ." Phong thái khi nói chuyện của nàng rất dõng dạc tự tin, hành động có vài phần tác phong giống nam nhi.
Lam Hi Thần đoán có lẽ nàng là người có học võ hoặc tu tiên.
"Hạnh ngộ." Lam tông chủ khách khí, ôn hoà cười cảm tạ sự ngưỡng mộ của nàng.
Xung quanh đồng loạt ồ lên, nhiều người cảm khái: Nam nhân này cười lên hảo tuấn tú!
Môn sinh Cô Tô: "..." - Tông chủ, ngài đây chắc chắn là cố ý khoe sắc!
...
"Ha ha ha ha..." Ngụy Vô Tiện ngồi trên thuyền, cười nghiên ngả: " Ôi, huynh trưởng thật sự rất được yêu mến. Nhìn coi, nhìn coi. Già trẻ nam nữ đều đỏ mặt ngắm y đó. Lam Trạm, mau xem, mau xem~ "
Lam Vong Cơ một tay giữ eo hắn, sợ hắn ngã xuống sông, tay kia chỉnh lại đấu lạp bị gió sông thổi bay mạn che.
Y thừa nhận, huynh trưởng thật sự được mọi người yêu thích.
...
"Không biết tiểu nữ có duyên mời Lam tông chủ dùng trà?" Lãnh Cơ Uyển giữ vững nét mặt thản nhiên, không vì nụ cười đó của y làm xao xuyến, mời y dùng trà.
Lam Hi Thần lắc đầu cười: " Phải là ta mời Lãnh cô nương mới đúng." Nói rồi y làm động tác mời, cả hai dẫn theo đám môn sinh đi vào trà lâu.
"Uy, phải mau đuổi theo." Ngụy Vô Tiện nhanh tay cầm sào tre chống nước, rẽ thuyền đuổi theo.
Lam Vong Cơ ngược lại ngồi yên đó, hơi suy tư một chút. Y cảm thấy nữ tử vừa rồi rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Nhất thời không nhớ ra, Lam Vong Cơ đành đem lực chú ý dời lên người huynh trưởng nhà mình.
...
Ngày thiết yến mở ra, Lam Hi Thần đúng giờ mang theo lễ vật đến dự. Ở thiết yến có rất nhiều trưởng bối, người có địa vị của các tộc tu tiên. Lam Hi Thần treo nụ cười ôn hòa trên mặt đi trò chuyện với họ. Một nhóm người có địa vị trong tu tiên giới đứng cùng nhau: " Ồ, năm nay Lam tông chủ đến dự, quả là niềm vui lớn cho Giang tông chủ. "
"Mãi mới được dịp Lam tông chủ đến, chúng ta luận bàn một chút."
"Lam tông chủ, đã lâu không gặp. Phong thái tuấn duật hơn xưa."
"Bọn ta đang rất mong chờ được uống rượu mừng của ngài đấy."
Một đống câu hỏi vây quanh, một đám gia tộc qua bắt chuyện, vây Lam Hi Thần như chú cá nhỏ trong cái lưới lớn. Nhiều câu y không tiện trả lời, chỉ có thể cười cho qua, khiến đám người kia sốt ruột vô cùng, càng muốn bám Lam Hi Thần hỏi chuyện hơn.
"Tư Truy, chúng ta có nên qua cứu tông chủ không?" Lam Cảnh Nghi gắp miếng rau vào bát, nhìn qua Lam Tư Truy.
Kim Lăng tự bao giờ ngồi bên cạnh Lam Tư Truy theo lời Lam Cảnh Nghi nhìn qua, bực mình: "Cái đám đó lại nữa rồi."
"???" Hai thiếu niên họ Lam thắc mắc.
Kim Lăng hất cằm: "Bọn người họ mấy ngày trước cũng hỏi cữu cữu mấy vấn đề thành gia lập thất. Cả đám cùng hợp sức lại nói mát cho nữ nhi nhà họ, ước mơ làm thông gia với mấy gia tộc lớn."
"Vậy chắc ngươi cũng có phần?" Lam Cảnh Nghi hứng thú hỏi Kim Lăng: "Ngươi cũng là gia chủ họ Kim mà."
"Có." Kim Lăng đáp: "Họ còn mang cả tranh đến, cô nương nào cũng đẹp cả... Sao vậy?"
Cậu còn đang cảm khái vẻ đẹp của mấy cô nương kia, nhìn sang Tư Truy vẻ mặt thất thần, lo lắng hỏi.
"Không, không có gì." Lam Tư Truy vội lắc đầu.
"Hừm..." Lam Cảnh Nghi híp mắt, xoa cằm nhìn Lam Tư Truy, khiến cậu càng bối rối.
Lam Cảnh Nghi như nghĩ ra ý gì đó, cười ra tiếng, đang định nói thì...
"Đừng nghĩ bậy bạ!" Lam Tư Truy nhét miếng há cảo vào miệng cậu ta.
"Ưm! Ưm!" - Suýt chút mắc nghẹn luôn ấy chứ!
"Hai người, khi ăn cấm nói chuyện! Gia huấn Lam gia quên rồi à?!" Lam Tư Truy mất tự nhiên thu đũa về, ánh mắt nhìn loạn xung quanh.
Cố gắng nhai nuốt miếng há cảo, Lam Cảnh Nghi lí nhí kháng nghị: "Kim đại tiểu thư có phải người Lam gia đâu?"
"!!!" Lam Tư Truy...
"..." Kim Lăng...
Ba người nói chuyện một lúc, quên mất mở đầu cuộc trò chuyện là gì, cả ba cảm thấy mình đã quên cái gì thì phải, nghĩ mãi không ra, đành tiếp tục ăn.
Lam tông chủ đáng thương, bị một đám lão nhân bu quanh hỏi về chuyện đại sự chung thân. Muốn đồng ý không được mà muốn từ chối lại rất khó khăn!
"Lam tông chủ hoá ra ở đây. Ta tìm ngươi mãi."
Ngay khi Lam Hi Thần sắp không giữ nỗi nụ cười trên mặt, Giang Trừng đúng lúc xuất hiện giải vây.
Tử y hoa lệ, thần tình nghiêm nghị nhìn bọn họ. Cả đám lão nhân đều quay sang chào hắn. Lam Hi Thần nhìn thấy người đến, ý cười sắp tắt trên mặt lập tức như được thêm sức mạnh - được cứu rồi.
"Các vị, Lam tông chủ đường xa đến đây dự thiết yến, không phải đến bàn bạc chuyện chung thân." Giang Trừng khách khí với bọn họ, tựa tiếu phi tiếu nói: "Lam tông chủ ắt có dự tính của riêng y, tấm lòng của các người, e là phải thu lại đi."
"Lam tông chủ, mời." Giang Trừng đưa tay, mời y đi qua bàn tiệc chính giành cho Cô Tô.
Thoát khỏi đám lão đầu kia, Lam Hi Thần vừa ngồi xuống đã uống cạn chun trà. Tâm tình lúc này mới buông xuống, thở phào một hơi.
Đây chính là lí do y luôn trốn dự các buổi yến tiệc! Nghĩ đến là đau đầu rồi.
Giang Trừng ngồi cạnh, nhìn bộ dáng bối rối hiếm có này của y có chút muốn cười. May là vẫn nhịn lại được, chừa mặt mũi cho Lam tông chủ người ta.
"Đa tạ, Giang huynh tương trợ." Ổn định lại tâm tư, Lam Hi Thần không quên người bên cạnh giúp y giải vậy, ôn hòa cười với hắn.
Rót rượu ra chun, Giang Trừng khoát tay: "Đồng mệnh tương liên. Mấy ngày trước ta cũng chịu một trận. Lúc đó ta quả thật muốn lấy Tử Điện tống họ đi cho khuất mắt."
"Nhưng Giang huynh vẫn để họ dự thiết yến." Lam Hi Thần nghĩ đến vẻ mặt Giang Trừng khi đó rất tức giận mà vẫn phải kìm nén, y rất không khách khí bật cười.
"Hừ, dựa vào họ là lão nhân, ta mới nhắm mắt cho qua." Giang Trừng không vui, uống cạn chun rượu.
...
Xa xa, trên nóc nhà đối diện, Ngụy Vô Tiện chẳng biết đào đâu ra một vò Thiên Tửu Tiếu, khoanh chân ngồi trên đấy, vừa uống vừa nhìn hai vị tông chủ.
" Uống ít thôi. " Lam Vong Cơ đoạt bầu rượu trong tay hắn, đặt qua bên cạnh, trầm giọng kéo lại cổ áo phanh ra của hắn.
Mỉm cười dựa vào lòng Lam Vong Cơ tránh gió đêm: "Lam Trạm, từ khi nào quan hệ hai người họ tốt như vậy?"
"Không biết."
Từ sau sự việc ở miếu Quan Âm, Lam Vong Cơ rất ít khi ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, một vài lần về có gặp qua Lam Hi Thần lúc đó tinh thần y đã khá hơn, tiếp tục làm tông chủ Cô Tô Lam thị. Còn về việc quan hệ bằng hữu của y, Lam Vong Cơ tương đối hơi mù mờ.
"Ta nhất quyết phải làm rõ chuyện này! Huynh trưởng rất ngốc, hai ta nên giúp y một tay." Ngụy Vô Tiện siết chặt nắm tay, khí thế bừng bừng.
Lam Hi Thần phía dưới quay đi hắt hơi một tiếng...
Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn hắn: "Chắc chắn?"
"Không chắc." Ngụy Vô Tiện thẳng thắn lắc đầu: "Ta nghi ngờ Giang Trừng có ý với huynh trưởng, mà huynh trưởng cũng thấy Giang Trừng tốt... Hừm hừm..."
"..." Lam Vong Cơ yên lặng nhìn hai con người đang trò chuyện dưới kia, ánh mắt loé lên tia sáng rồi vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro