
Chương 31: Ta thích Nguỵ Anh?
Lam Vong Cơ đứng dậy, hướng Lam Hi Thần hành lễ: "Huynh trưởng"
Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện cũng buông bút: "Trạch Vu Quân"
"Vong Cơ, Nguỵ công tử, Vãn Ngâm"
Thiếu niên Giang Trừng chính là cái đầu gỗ, không phát giác ra xưng hô đã nhanh chóng thay đổi. Từ "Giang công tử" thành tên tự "Vãn Ngâm".
Nguỵ Vô Tiện ngược lại, trong lòng thầm hỏi sư đệ hắn, từ khi nào thân quen với Trạch Vu Quân? Giang Trừng lúc nào cũng oán trách hắn rảnh rỗi sinh nông nổi, đi trêu chọc Lam Trạm, chẳng phải chính hắn cũng ngấm ngầm đi dây vào vị Lam còn lại sao?
Được!
Chúng ta đúng là người Vân Mộng, sư đệ à!
Giang Trừng chật vật trải qua quãng thời gian tưởng chừng dài cả thập kỉ, chịu đựng không hét toáng lên: "Lam Hi Thần!!! Ngươi đừng nhìn ta nữa!!!! Đệ đệ ngươi cũng vì lí do này cũng chĩa mắt về phía ta rồi kìa!!!"
Giang Trừng phiền muộn. Hắn biết thế gian này không ưa nổi đoạn tụ, huống chi hai người bọn hắn, một người Thiếu Tông chủ, một người là Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng của nhân gian, là tương lai Cô Tô Lam thị Tông chủ.
Hắn đứng ở ngã ba đường, bối rối trước nhiều lựa chọn. Đi thẳng tiếp, từ bỏ tâm tư ngưỡng mộ với Lam Hi Thần, cưới vợ sinh con, nối dõi Tông đường Giang gia, làm một đứa con hiểu thảo; hay là... mặc kệ chê cười, làm một kẻ bất hiếu, phụ kì vọng liệt tổ liệt tông?
Giang Trừng không biết. Thân phận càng lớn, trọng trách càng nhiều. Hắn có quá nhiều thứ phải bận tâm hơn cả những cảm xúc cá nhân của mình.
Hắn quả thực đủ thích Lam Hi Thần sao? Giang Trừng không biết liệu có đủ để hắn đâm đầu hay không. Hắn không biết hai từ "yêu thích" rốt cuộc là ra sao... Chắc chắn không phải sự "yêu thích" hắn dành cho 3 tiểu cẩu trước đây, vậy nên hắn mờ mịt.
Tu Chân giới đều nói phụ mẫu hắn là một cặp oán ngẫu, Giang Trừng cũng đã từ lâu dần dần mất hy vọng hai người họ sẽ tốt lên. Hắn từ nhỏ, phụ thân ít tiếp xúc, mẫu thân hung dữ, a tỷ cũng chỉ là đứa trẻ, hắn không biết thế nào là "yêu thích". Lớn hơn chút nữa, Nguỵ Vô Tiện tới, mang lại sức sống mới mẻ cho Liên Hoa Ổ, hắn dần quen với việc mình có vị sư huynh dương quang xán lạn, nhưng vẫn không hiểu hết được từ "yêu thích". Bởi vì, số lần phụ thân bế Nguỵ Vô Tiện còn nhiều hơn mở lời khen hắn.
Phải, hắn chính là ganh tị.
Hơn nữa, còn có tự ti.
Tất cả mọi thứ, thiên phú của hắn đều kém Nguỵ Anh.
Sao có thể cầu phụ thân khen hắn? Đó chẳng phải là tâng bốc sao?
Lam Hi Thần từ tấm bé đã luyện được khả năng đọc vị người khác, nhìn vẻ mặt người khác mà tinh tế đối xử, luôn luôn treo trên mặt nụ cười hoà nhã. Y nhìn thấy trong đôi mắt hạnh ấy phủ lên lớp sương mù xám ngắt.
.....
"Trạch Vu Quân, không ổn, Nguỵ công tử với Kim công tử đánh một trận rồi!"
Lam Hi Thần vội vã tới, cuộc ẩu đả sớm bị dẹp đi, Lam Khải Nhân đến trước y. Và rồi Giang Tông chủ cũng tới, đem Nguỵ Vô Tiện về Vân Mộng, chỉ còn lại một mình Giang Trừng.
Giang Trừng sinh ra đã là bản sao của Ngu phu nhân, vô cùng thanh lãnh ngạo kiều. Không có Nguỵ Vô Tiện nhiệt huyết ở bên không ngừng lải nhải, Giang Trừng tự nhiên trở nên luôn luôn "một mình".
Kể từ khi Nguỵ Vô Tiện đi, hễ không có giờ lên lớp, Giang Trừng luôn tìm đến đằng sau Vân Thâm, tự mình luyện kiếm. Lam Hi Thần đương nhiên biết, luôn âm thầm đứng đằng xa, nhìn y luyện kiếm suốt mấy canh giờ. Y có nghe qua về kiếm pháp Giang gia, thứ xuất phát từ du hiệp phóng túng, tiêu dao tự tại, sở dục vô cầu. Lần này còn nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm luyện trên "sân nhà mình", dưới rừng cây "nhà mình", hoa lá "nhà mình" còn theo gió vờn quanh trên lưỡi kiếm Tam Độc, Lam Hi Thần thừa nhận y say mê.
"Ngươi là biến thái sao?"
Lam Hi Thần: "....."
"Hừ, ta thật chẳng dám tưởng tượng, đường hoàng một trời cao trăng sáng của nhân gian lại có thể rình trộm người khác"
Y cười khổ: "Ta không muốn làm phiền Vãn Ngâm, cũng chỉ là muốn tìm Vãn Ngâm nói nốt chuyện dang dở lần trước"
"Lần trước? Chúng ta nói xong rồi"
"Chưa có xong"
"Vậy mời Trạch Vu Quân nói" Giang Trừng thu Tam Độc vào vỏ, khoanh tay trước ngực. Hoàn toàn là kiêu ngạo dáng vẻ.
"Vãn Ngâm thích Nguỵ công tử sao?"
Giang Trừng: "??!!!"
"Ngươi nói cái gì vậy!!! Hắn... hắn là Nguỵ Vô Tiện!!!"
Lam Hi Thần gật đầu: "Phải, sư huynh Vãn Nhâm là Nguỵ công tử. Nhưng ta muốn hỏi là Vãn Ngâm thích y sao?"
"Làm sao có thể!! Ta đã nói hắn là Nguỵ Vô Tiện, hắn là huynh đệ nối khố của ta, hơn nữa... hơn nữa...."
Lam Hi Thần dồn ép: "Hơn nữa chuyện gì?"
Giang Trừng lần đầu chân chính cảm nhận được Lam Hi Thần lớn hơn hắn, lớn hơn cả Nguỵ Anh, hơn cả Lam Vong Cơ. Khiến hắn sinh ra cảm giác mình bị áp bức.
"Ta... ta... đã có.... người mình thích"
Lam Hi Thần nghe tới đây, nhìn đỏ mặt tía tai Giang Trừng mà xác nhận hắn nói thật. Trong lòng vừa lo vừa sợ, vừa kinh hỉ vừa bất an. Nhỡ đâu là mình? Nhỡ đâu không phải là mình?
"Vãn Ngâm có thể nói về người đó cho ta không?"
"Trạch Vu Quân tại sao muốn biết như vậy?" Giang Trừng xù lông xù cánh.
"Vì chúng ta là bằng hữu a. Chúng ta kết làm bằng hữu trước cả Vãn Ngâm và Nguỵ công tử hoà hảo với nhau" Lam Hi Thần khẳng định chua lè.
Giang Trừng nhận ra trong đôi mắt hổ phách ấy chứa đựng thứ tình cảm rụt rè, kìm nén. Hắn mấy ngày nay sớm nhận ra Lam Hi Thần không hề che giấu khí tức, đứng một góc nhìn hắn múa kiếm pháp Giang gia. Ban đầu hắn có ngại ngùng, muốn ra nạt y vài câu, nhưng cuối cùng vẫn là thôi. Kể từ đó, mỗi lần hắn đi luyện kiếm, đều vô thức tìm kiếm xem người kia có tới không. Giang Trừng sinh ra vui mừng âm ỉ, bởi Lam Hi Thần đều đặn có ở đó.
Khoảnh khắc ấy, Giang Trừng mình không đến nỗi bị tất cả mọi người ghét bỏ đi.
Hắn cuối cùng không cô độc tới thế.
"Người ta thích là một người có dung mạo xuất chúng, đa tài đa nghệ, ôn nhu như nước, cười lên thập phần khiến người ta hạnh phúc, yên bình... vô cùng tinh tế, mặt trăng tinh khiết nơi trời cao"
Lam Hi Thần không giấu nổi ý cười khoé môi, miệng cong lên cực lớn, cười đến hạnh phúc.
"Hoá ra người Vãn Ngâm nói là ta sao?"
"Ta đâu có..."
"Hoá ra ta và Vãn Ngâm chính là lưỡng tình tương duyệt a"
Giang Trừng: "!!!!!....?"
———-
* Hậu trường thực tế (sau khi tác giả hô 'cắt!!')
Giang Trừng: Vì cái gì ai cũng nghĩ ta và Nguỵ Anh là một cặp?
Là vì ngươi chiều hắn.
Lam Hoán: Vì cái gì để ta OOC, tự luyến tới vậy? Nhỡ đâu A Trừng nói người khác, để ta tự nhận như vậy không phải rất quê mùa?
Không, tin ta, hắn là nói ngươi. Do ta mà, ngươi phải tin ta.
———-
Lời tác giả: Đây là thời điểm Giang Trừng vẫn còn là thiếu niên, vẫn chưa hiểu được phụ mẫu mình thực ra yêu nhau, thực sự yêu hắn hơn cả Nguỵ Anh. Thiếu niên, làm gì có ai có thể không phiền lòng khi cha mẹ ruột đối với mình còn không bằng đối với người ngoài. Giang Trừng sau Liên Hoa Ổ diệt, đã sớm hiểu được điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro