Chap 5
Sáng hôm sau, Giang Trừng khi vừa mở mắt liền thấy Ngụy Vô Tiện đang chuẩn bị quần áo cho mình. Người kia vẫn là vẻ mặt nhu hòa nhưng ai mà biết được đằng sau cái vẻ vô tội đó lại là một Anh Liên của Vân Mộng với thực lực tuyệt không kém hơn bang chủ
"Ngụy Vô Tiện ca"- Giang Trừng
"Tỉnh rồi? Mau dậy đi ta chuẩn bị cho đệ rồi đấy. Ta có việc phải rời hỏi đây một thời gian. Trong thời gian đó Quỷ Lưu cùng Liễm Phương sẽ giúp đệ tăng lên thực lực"- Ngụy Vô Tiện
"Không phải hai người đó một người là thừa tướng một người là đội trưởng ám vệ quân của hoàng thượng sao? Có thời gian rảnh để giúp đệ?"- Giang Trừng
"Bọn họ vào để bảo vệ đệ mà thôi. Lam vương không thể phế hậu là vì thừa tướng khuyên can. Mà những người ám sát đệ đều bị Quỷ Lưu giết không còn một ai. Hiện tại đệ trở về đây rồi thì bọn họ cũng không cần quá quan tâm triều chính nữa. Thời gian tự nhiên là rất nhiều"- Ngụy Vô Tiện một bên thay đồ cho Giang Trừng môt bên giảng giải
"Ra là vậy. Nếu vậy ca đi cẩn thận. Sớm ngày trở về. Đến khi ca trở về, nhất định đệ sẽ là người đã có thể tự mình chủ trì một phương"- Giang Trừng quả quyết nói
"Mong là đệ có thể làm được. Quỷ Lưu cùng Liễm Phương sẽ không lưu tình đâu. Cẩn thận"- Ngụy Vô Tiện
"Vậy ca đi một mình sẽ không có chuyện gì chứ? Nếu không thì ca mang theo vài người đi?"- Giang Trừng nhìn cậu lo lắng nói
"Ai nói ta đi một mình? Tàng Vân cũng sẽ đi cùng ta. Đệ yên tâm đi. Nói chung là đệ tự lo cho mình trước rồi tính"- Ngụy Vô Tiện
Sáng hôm đó, Vân Mộng họp bang. Toàn bộ người trong bang đều biết bang chủ đã trở lại. Anh Liên cùng Tàng Vân trưởng lão sẽ tự mình đến vùng XXX dẹp loạn
"Nhớ kĩ quy tắc hoạt động của bang. Trong thời gian ta đi, ta tuyệt đối không muốn nghe bất cứ điều gì khó nghe về bang chủ từ miệng mấy người. Nếu vi phạm, ta đây sẽ tự mình xử phạt. Đừng nghĩ rằng ta nhân từ"- Ngụy Vô Tiện thản nhiên ra lệnh. Đúng lúc này, lão nhân đứng quầy bỗng chạy vào gọi lớn
"Trưởng lão! Có người mang khách khanh lệnh bài đến. Là lệnh bài của ngài"- lão nhân
"Không tiếp. Ta đã nói mà. Lệnh bài đấy ta đã 'lỡ' đem đi ném cẩu rồi. Hiện tại cái của ta là cái này"- Ngụy Vô Tiện nhướng mày chỉ vào ngọc bội mang màu đen đỏ bên hông
"Nhưng người đến chính là Hàm Quang thân vương. Không nên đi"- lão nhân
"Đuổi kịp lão tử rồi tính tiếp. Ngoài ta ra. Không một ai được phép tiếp. Quỷ Lưu, Liễm Phương cùng Tàng Vân có chấp nhận? "- Ngụy Vô Tiện
"Việc riêng của ngươi tất nhiên ta không thèm quản. Tự nhiên"- Tiết Dương
"Ta đi cùng với huynh, sẽ không quản"- Nhiếp Hoài Tang
"Ai rảnh"- Kim Quang Dao
"Vậy thì được. Đi thôi Tàng Vân"- Ngụy Vô Tiện quỳ gối đợi Nhiếp Hoài Tang leo lên. Sau liền hai người kia trực tiếp sử dụng khinh công rời đi bằng cửa phụ đằng sau
Bên ngoài, Lam Vong nhìn ngọc bội suy tư. Nếu thật sự người kia là Anh Liên của Vân Mộng thì hoàng huynh mong ước khó mà thành. Mất rồi mới biết quý trọng, hoàng huynh thật sự quá thảm
"Thật xin lỗi, trưởng lão sáng sớm hôm nay đã xuất phát đến XXX. Người nói nếu ngài muốn gặp thì tự mình tới"- lão nhân đi ra cung kính đáp lại
"Ân" - Lam Vong Cơ cầm ngọc bội lên liền đi ra ngoài
"Sao rồi? "- một giọng nam vọng ra từ trong xe ngựa hỏi
"Anh Liên trưởng lão không tại. Người hiện đang đến XXX. Cần thiết đuổi kịp mới có thể đưa ra yêu cầu"- Lam Vong Cơ
"Được rồi. Trở về đi. Sau đó ta sẽ tự mình cử người đi tìm" - nam nhân
"Không cần thiết"- Lam Vong Cơ đi qua lấy ngựa, leo lên chuẩn bị xuất phát - "Ta tự đi. Hoàng huynh, tái kiến sau"
"Bảo trọng"- Lam Hi Thần
Bên trong khách quán, Kim Quang Dao yên lặng nhìn Giang Trừng. Trên bàn là một chồng sách vở có đủ từ sách văn đến sách võ
"Anh Liên đã hạ lệnh. Mong bang chủ trong thời gian này sẽ không trách cứ"- Kim Quang Dao mở ra một quyển sách, dắt trước mặt Giang Trừng - "Mỗi ngày văn ba canh, võ tứ canh. Còn lại thời gian là để ngài tự luyện tập cùng ăn uống ngủ nghỉ"
"Văn từ ta phụ trách, võ là Quỷ Lưu. Mong ngài cố gắng. Những hôm nào ta không tại sẽ có người dưới trướng ta đến giúp"- Kim Quang Dao
"Được. Bắt đầu?"- Giang Trừng
"Ân. Kiếm của ngài sẽ được Quỷ Lưu mang đến ngay sau khi ngài học xong văn. Nhưng là muốn đặt tên kiếm? "- Kim Quang Dao
"Nếu có thể. Liền kêu Tam Độc đi"- Giang Trừng
"Được"- Kim Quang Dao
Về phần Ngụy Vô Tiện, sau khi cõng Nhiếp Hoài Tang đi được một đoạn liền ngừng lại thả gã xuống đất
"Một đại nam nhân lại đi bắt ca nhi như ta cõng. Biết xấu hổ đi"- Ngụy Vô Tiện thả cái 'bốp', không thèm quan tâm gã ra sao
"Ngụy huynh!" - Nhiếp Hoài Tang chỉ kịp gọi một tiếng liền bị thả xuống đất. Ai oán nhìn người phía trên nhưng nhận lại chính là một ánh mắt khinh bỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro