Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

   Giang Trừng vốn là muốn đợi cho đến khi Ngụy Vô Tiện trở lại để hỏi thêm về thân chủ. Tuy đã đọc qua cốt truyện nhưng cũng không thể đảm bảo những gì được viết là đúng. Bởi tại đoạn kết của truyện, Lam vong Cơ được Lam Hi Thần phong hậu. Nhưng là một quốc gia lại có thể chấp nhận hai anh em ruột kết hôn rồi lại còn cùng nhau trị vì vương quốc???

    "Lâu quá vậy? "- Giang Trừng khó hiểu ngồi dậy nhìn ra phía cửa. Không đến nỗi thảm vậy chứ? Người đi ngót nghét gần chục phút rồi đấy

   Y vừa nghĩ xong thì thấy có người đứng trước cửa, người đó đầu người vết thương nhưng trong ngực phập phồng hai cái bánh bao trắng còn nóng, tươi cười nhìn về phía Giang Trừng

   "Công tử nô tài về trễ. Thứ tội cho nô tài"- Ngụy Vô Tiện khập khiễng đi vào

   "Ngươi đây là làm sao? Ai làm ngươi thành ra như thế này?" - Giang Trừng chạy nhanh qua phía anh, lo lắng

    "Không sao đâu công tử. Người ăn đi, đồ này khó khăn lắm nô tài mới lấy được. Mau ăn đi công tử"- Ngụy Vô Tiện

   "Không ăn sao? "- Giang Trừng lấy một cái đưa lên miệng, cái còn lại đưa qua phía Ngụy Vô Tiện

   "Nô tài không đói. Công tử phải ăn mới có sức. Có sức mới rời đi được ah công tử" - Ngụy Vô Tiện đẩy tay Giang Trừng nói

    "Thật sự có thể trốn ra sao?"- Giang Trừng một bên gặm bánh bao một bên hỏi

   "Nếu là dễ dàng như vậy thì nô tài sớm đã đưa người ra từ lâu. Nhưng là nô tài đã có cách đi rồi! "- Ngụy Vô Tiện mắt ánh lên hi vọng

   "Vậy thì tốt. Chết một lần, ta đây... cũng sáng mắt ra rồi. Cả Giang gia đều đã bị ta liên lụy, còn lại một mình ngươi ở đây. Có hay không đồng ý trở thành huynh đệ với ta? " - Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện trông mong

    "Công tử! Không hợp quy củ đâu. Người dù vào lãnh cung nhưng vẫn là phi tử của hoàng thượng. Nô tài không dám trèo cao như vậy"- Ngụy Vô Tiện

    "Không chấp nhận là muốn rời khỏi ta? Giang gia đã diệt, ta không còn người thân nữa. Ta chỉ là muốn ít nhất vẫn còn người có liên hệ thôi mà"- Giang Trừng thở dài một hơi, sau đó đẩy vai Ngụy Vô Tiện -"Đi băng bó vết thương đi. Ta.... muốn yên tĩnh một mình"

   "Công tử! Nô tài biết sai. Nô tài chấp nhận mà. Đừng không để ý đến ta"- Ngụy Vô Tiện mặc kệ vết thương, nhào qua ôm lấy Giang Trừng

   "Vậy liền đi? Ta nhớ không nhầm ngươi lớn hơn ta một tuổi đi? Từ sau này ta gọi ngươi ca ca thế nào? Ngụy ca ca"- Giang Trừng cười tươi nhìn cậu khiến Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên sững lại

   Tuy biết rằng người bày rất đẹp. Nếu không cũng sẽ không thể trở thành hoàng hậu. Nhưng là nhìn trước mắt, một ca nhi như cậu cũng không kiềm được mà động tâm

    "Công... Giang Trừng, không cho phép cười với người khác!"- Ngụy Vô Tiện đỏ mặt đi đến che lại miệng của y

"Kể cả hoàng thượng? "- Giang Trừng

    "Ân, đệ cười lên đẹp như vậy. Ta không kiềm lòng được mà đè ra thì sao? "- Ngụy Vô Tiện

   "Không phải ca là ca nhi sao? Mới không đè được ta"- Giang Trừng

   "Ca nhi không thể đè ca nhi được chắc? Hồi trước ta từng nhìn thấy một đôi ca nhi x ca nhi rồi"- Ngụy Vô Tiện nhún vai đáp

   "Thật sự? Thật muốn nhìn một lần. Bất quá, có thể hay không tìm cho ta một bộ nam trang? Mặc như này thật sự khó chịu"- Giang Trừng

   "Đừng lo. Tối nay chúng ta sẽ trốn ra khỏi đây. Lãnh cung chỉ có hai thủ vệ trông coi thôi. Ta muốn đè bọn đó ra đánh từ lâu rồi"- Ngụy Vô Tiện bẻ tay, hung ác nói

   "Ân? Cho ta hỏi một câu được không? "- Giang Trừng 

  "Hỏi đi"- Ngụy Vô Tiện

   "Tại sao sau khi phục hồi lại tên, tính cách của ca so với trước đây khác nhau một trời một vực vậy? "- Giang Trừng khó hiểu á

   "À. Đây mới là tính cách thật của ta. Là sợ ngươi sẽ sợ hãi nếu như đối điện với ta như này. Nên ta mới giấu mình đi. Hiện tại, ta không muốn giấu ngươi nữa. Tại... ra khỏi đây, chúng ta cũng chỉ còn nhau. Không phải sao? "- Ngụy Vô Tiện

   "Ra vậy"- Giang Trừng

   "Ngoan, nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta sẽ dành nguyên một buổi tối để trốn khỏi cái nơi hoàng cung này đấy"- Ngụy Vô Tiện

   "Ân"- Giang Trừng

   Tối hôm đó, Giang Trừng đang ngủ thì bị Ngụy Vô Tiện lay dậy, hai người lặng lẽ đi ra ngoài cổng. Sau đó trước ánh mắt vi diệu của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện ra đến một bụi cây gần đấy lôi ra một thanh kiếm và một cây cung cùng một đống tên

   "Đừng ngạc nhiên như vậy chứ. Cầm lấy hộ ca, ca đưa đệ đi khỏi nơi này"- Ngụy Vô Tiện vuốt ve thân kiếm, sau đó phóng tới bên hông. Chính mình đi tới cõng y

   "Khinh công đệ không biết đi? Vẫn là lên ta cõng đi cho nhanh. Cây cung này đệ cũng cầm lấy, nếu có người phát hiện thì lập tức bắn tử cho ta. Đừng khoan dung, khoan dung với người đó chính là đệ tự khiến mình bị bắt lại. Đến lúc đó, ta cũng chưa chắc đã ở lại được"- Ngụy Vô Tiện

    "Đệ biết rồi"- Giang Trừng ngoan ngoãn leo lên lưng Ngụy Vô Tiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro