Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Cơ duyên để Lam Hi Thần lần đầu tiên thật sự để ý đến Giang Trừng xảy ra vào một đêm trăng sáng khoảng đầu xuân từ 5 năm về trước. Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, y biết, hồng mai biết.

Không thể không nói, làm Hoàng đế là một nghề rất lao lực, làm một Hoàng đế tốt thì càng lao tâm khổ não hơn. Trên vai Hoàng đế là gánh nặng quốc gia, vậy nên càng cần những hoạt động giải trí giảm căng thẳng, săn thú là một hoạt động rất thích hợp cho điều đó.

Buổi săn thú đầu tiên của Nguyệt Bình năm thứ 30 được tổ chức ở núi Thanh Long tại ngoại ô kinh thành. Đây không chỉ là một hoạt động thường được hoàng thất tổ chức, buổi săn đầu tiên trong năm còn thường được Hoàng thượng gộp thành một thể với lễ tế trời xuân, không chỉ tụ họp các vị quan lại văn võ trong triều đình và gia quyến của họ mà còn có sự xuất hiện của các anh tài, các nhân sĩ dân gian. Phàm là người nhân nghĩa, người liêm khiết, người võ công thao lược, người tài giỏi, người gì gì đấy được quan phủ tiến cử, tất nhiên là đã qua sàng lọc kỹ càng, sẽ được mời tham gia vào tiệc tế lễ, có khi còn có phúc khí được diện kiến long nhan. Người đi trẩy hội đông như kiến, nhất thời ngọn núi thường ngày an tĩnh trở nên náo nhiệt vô cùng.

Lễ tế trời mang một ý nghĩa tôn giáo rất lớn, đầu tiên Thanh Hành Đế sẽ săn một con thú bất kỳ để tuyên bố khai mạc cuộc thi săn. Người thắng cuộc không những được ban thưởng bảo vật quý giá mà những chiến lợi phẩm của người đó sẽ được làm thành một mâm lễ chung với Hoàng đế để tế trời, đó là một niềm vinh hạnh khó mà có được.

Núi Thanh Long thuộc thung lũng Thanh Loan uốn lượn theo đường chân trời, phụ cận núi có một vùng đất trũng tạo thành hồ Long Cước. Hoàng thượng và những người không tham gia thi săn bắn sẽ ngồi đây ngắm cảnh, trò chuyện giao lưu và chờ cuộc thi kết thúc.

--

"Vút... Phập!"

Mũi tên cắm vào chân con hươu sao làm nó ngã nhoài, kêu lên đau đớn. Nô bộc theo hầu đằng sau lại lấy bút tính cho Giang Trừng thêm một điểm.

Giang Trừng nhanh chóng đi tới chỗ khác tìm con mồi mới. Cuộc thi đã diễn ra một canh giờ, thời gian còn lại một canh nữa. Giang Trừng đã được 11 điểm, thế nhưng từng đó vẫn chưa đủ phân cao thấp với họ Ngụy.

Đi được vài bước, Giang Trừng lập tức thấy một con lợn rừng đang húc mũi xuống đất. Hắn tức khắc lẩn ra sau lùm cây xum xuê gần đó.

Lợn ta chắc hẳn đã sống nhiều năm trong rừng, nhìn cơ chân nó to khỏe là biết, Giang Trừng vừa nghĩ vừa thảy dây cung.

Cung tên xé gió lao vun vút tới chỗ con lợn rừng xấu số không hay biết gì. Chỉ nghe nó ré lên chói tai, sau đó Giang Trừng lập tức chạy ra xem xét.

Ấy?

Hắn bắn tận hai mũi tên à?

Trên xác lợn rừng ngoài một mũi tên cắm trên chân còn một mũi tên khác nhằm ngay đầu nó. Tử trạng thảm tới mức Giang Trừng phải xuýt xoa.

Loạt xoạt vài tiếng, có người lò dò bước tới chỗ Giang Trừng. Vừa trông thấy người đến là ai, hắn lập tức hành lễ:

"Đại hoàng tử điện hạ!"

Miệng thì lễ nghi nhưng trong long Giang Trừng đã thầm giậm chân tiếc hận, chỉ sợ con heo rừng này phải dâng cho tên hoàng tử này rồi.

Người tới ngoại bài thiển sắc gọn gàng thẳng thớm, thắt lưng treo ngọc bội quý báu khó cầu, giày đen giẫm trên đất, dù ăn mặc đơn giản để tiện bề hành động nhưng vẫn không lu mờ khí chất quý nhân, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt màu hổ phách sâu hoắm và nụ cười ôn hòa tựa gió xuân. Tóc dài như than được cột cao bay phất phơ trong gió.

Thấy Giang Trừng hành lễ, y vội vàng đến đỡ, cười bảo:

"Ôi chao, xem ta thất lễ chưa này, lại không biết đây là mục tiêu của Giang tiểu công tử."

"Điện hạ quá lời, là ta không xem xét kỹ lưỡng."

"Thôi thì con lợn rừng này, xem như chút quà mộn ta tặng công tử đầu năm may mắn."

Thịnh tình khó từ chối, hơn nữa Giang Trừng cũng không định từ chối, liền nhận.

Khúc nhạc đệm này cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc cuộc thi đã đến hồi kết thúc. Kết quả không thể nghi ngờ rằng Lam Hi Thần là người thắng cuộc, được ban cho tấm áo choàng thêu bởi thuật lung tú bằng chỉ vàng của người Nam Cương. Về nhì là Lam nhị hoàng tử, kém huynh trưởng 2 điểm, thứ ba là Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đồng hạng, thứ 4 là một vị chi thứ thuộc họ Nhiếp. Thời gian đó Giang đại tiểu thư nhà Thừa tướng vừa được chẩn ra hỉ mạch, nên Kim đại công tử bận chăm vợ mà không tham gia.

Lễ tế kết thúc thì chính thức khai tiệc, kéo dài tận nửa đêm. Giang Trừng thân là nhi tử độc nhất của Giang Thừa tướng, tất sẽ bị lôi kéo mời rượu không ít. Thoáng chốc hắn đã chuếnh choáng say.

Mượn cớ rời bàn tiệc, trước khi đi còn không quên mang theo hai vò Thiên Tử Tiếu hảo hạng. Bên hồ Long Cước không bóng người, Giang Trừng lần tới bộ bàn ghế đá đặt cạnh một gốc hồng mai, hưởng thụ thời gian nhàn tản không bị ai quấy nhiễu.

Thân là đại nhi tử danh gia vọng tộc, Giang Trừng phải học rất nhiều thứ, gần đây hắn đang dần gánh vác chuyện trên dưới trong phủ, mệt bở hơi tai, cũng phải mấy tháng rồi chưa được thảnh thơi. Bây giờ hắn chỉ muốn tùy hứng nằm dài ra bàn, chậm rãi nhâm nhi vị rượu và chút nhàn tản phù vân.

Trăng giữa mùa trong vắt, hồng mai diễm lệ hé nở, đơm bông rực rỡ, trong không khí tràn ngập hương rượu ngất ngây. Tiết Xuân Phân có gió về đêm lạnh cũng không ngăn Giang Trừng say đến không biết đất trời.

Hơi men và cảnh phong hoa tuyết nguyệt làm tan chảy hết vỏ bọc cứng ngắc ngày thường, khiến hắn thêm phần lãng mạn, ngọt ngào và chìm đắm, ngắt một cành hồng mai, tức cảnh sinh tình ngâm vài câu thơ 'Mỹ nhân phương Bắc'.

"Bắc phương hữu giai nhân,

Tuyệt thế nhi độc lập,

Nhất cố khuynh nhân thành,

Tái cố khuynh nhân quốc.

Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc.

Giai nhân nan tái đắc."

Bình thường đọc đến đây thường có sự việc được ghi chép thế này: Khéo thay Đại hoàng tử chợt đi dạo ngang qua. Khéo thay ngài bị giọng ngâm pha lẫn tiếng cười rúc rích hấp dẫn. Khéo thay ngài trông thấy bóng dáng thiếu niên chơi đùa với hồng mai. Vô tình thay ngọn gió xuân thổi qua làm dậy sóng lòng ngài, khiến... tim ngài run rẩy?

Thật là khéo thay.

Đều nói gặp gỡ lúc niên thiếu đương thời, đều sẽ khắc cốt ghi tâm, cả đời cũng khó quên nổi.

Lam Hi Thần cũng không bận tâm mấy về cuộc gặp gỡ ban sáng, chẳng ngờ giờ đây lại trông thấy thiếu niên trong sương hoa mê đắm, thanh nhã mà khờ khạo, khờ khạo mà đáng yêu.

Y bất giác bật cười.

Lý công công đứng đằng sau lưng, thấy vậy lại gần nhỏ giọng hỏi: "Bẩm điện hạ, có cần gọi dậy chăng?"

Lam Hi Thần khẽ lắc đầu, sau đó lấy chiếc hộp gỗ trong tay Lý công công rồi bước về phía gốc hồng mai. Lý công công hiểu ý, liền bảo bọn tùy tùng theo sau lui hết cả, chính mình cũng đi tới chỗ khác.

Lam Hi Thần ngồi xuống cạnh Giang Trừng, con ma men liền quay đầu nhìn sang. Nhất thời, mũi chạm mũi, Lam Hi Thần thậm chí còn ngửi ra mùi rượu nồng.

"Chẳng ngờ tiểu công tử lại văn nhã đến vậy, liệu sau này ta có thể cùng công tử thưởng nguyệt ngâm thơ?"

Đối phương im lặng, tựa hồ chưa hiểu hết câu chữ của y mà nghiêng đầu, chớp mắt. Lông mi Giang Trừng dài mà cụp, như cánh bướm đậu trên cành hoa chớm nở, hồ điệp rung cánh, nhẹ khẽ nhưng như cào vào ngực y. Lam Hi Thần chợt hít sâu, rồi lại không thở ra, chờ đợi hồi đáp của Giang tiểu công tử.

Sao mà căng thẳng thế này?

Rồi Giang Trừng lại khúc khích cười, ngả ngớn bảo rằng:

"Bổn công tử chỉ ngâm thơ cho ái nhân, ngươi muốn cùng bổn công tử thưởng nguyệt ngâm thơ, vậy chính là người của bổn công tử."

Sau đó hôn chóc lên chóp mũi Lam Hi Thần.

Sau đó ngã lên bàn ngủ.

Phỏng chừng là say đến mức trời đất quỷ thần cũng không thể phân. Say mèm thật.

Lam Đại hoàng tử trời quang trăng sáng, lần đầu tiên bị người ve vãn, hơn nữa còn trong trạng thái say mèm, lỗ tai chốc lát đỏ bừng, không phân biệt được đâu là hồng mai đâu là lỗ tai.

Nhưng y cũng không gọi hắn dậy, chỉ ngồi yên nhìn Giang Trừng, cũng không táy máy tay chân, chỉ yên tĩnh ngồi đấy thôi.

Tiết Xuân Phân mà, trời cứ thảng hoặc có ngọn gió lướt qua, Giang Trừng nằm nhoài trên bàn, tay gối đầu ngủ, tay cầm nhành hồng mai. Lam Hi Thần khẽ đắp tấm áo vừa được ban thưởng lên gò lưng hắn, xong xuôi lại khẽ khàng lấy đi nhành hồng mai.

Y quay bước, đưa nhành mai lên đầu chóp mũi, cánh hoa mềm như nhung rung rinh chạm vào làn da, Lam Hi Thần dường như có thể cảm nhận được mùi rượu ngây ngất lòng người kia.

Không biết... Giang tiểu công tử có thích hồng mai không?

.

.

.

Đến tận một lúc lâu sau, khi Giang Trừng tỉnh lại, thấy tấm áo chỉ tưởng rằng tỷ tỷ đến đắp cho mình, không hề biết mình vừa mới trêu hoa ghẹo nguyệt ai.

Hắn vươn vai, thầm tán thưởng rượu ngon, rượu ngon.

Oáp!

-----

Tiểu kịch trường:

Lam Hi Thần: Không biết... Giang tiểu công tử có thích hồng mai không? *sau đó lên ngai vàng ban tặng một đống hồng mai cho Giang phủ*

Vẫn là Lam Hi Thần nhưng vừa thành hôn không bao lâu: Vãn, Vãn Ngâm không thích hồng mai sao?!!

----------

Chào mọi người, lâu rồi không gặp, tui đã comeback rồi đeiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro