Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Năm đó, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ sau khi đã thông tri chuyện của hai người họ cho trưởng bối trong Giang gia. Lam Hi Thần lập tức hạ lệnh để Hàm Quang Vương đến khảo sát vùng biên giới phía Nam, mang theo cả Ngụy phó soái, âu cũng là để hai người lánh khỏi cơn thịnh nộ của trưởng bối trong nhà.

Lần khảo sát này vậy mà tốn mất 3 năm trời.

Nói là khảo sát, không bằng bảo rằng đi du lịch bốn phương, khám phá tứ hải. Cả hai đi biệt bấy lâu, hiển nhiên chuyện ở Vân Thâm quốc cũng không nắm rõ.

Lần này trở về, đôi đạo lữ muốn thông cáo thiên hạ họ đã kết duyên, sau đó sẽ dũng cảm đối mặt với muôn lời đàm tiếu. Nào ngờ đâu Trạch Vu Đế đã một tay dọn đường cho họ, dọn đến mức thông thoáng bằng phẳng.

Dọc đường đi tới kinh thành Vân Thâm, họ có nghe về vị Giang Qúy quân khiến bậc đế vương chao đảo, nhưng không để tâm lắm, thầm nghĩ chỉ là lời đồn thổi mà dân đen nói nhau nghe lúc nhàn rỗi.

Tới Giang phủ, Ngụy Vô Tiện gọi to hai tiếng, gia nhân trong nhà liền chạy ra xem. Ai ai cũng vui mừng vì Ngụy huynh nay đã về, nét mặt rạng rỡ, nhất thời Giang phủ vốn tĩnh lặng lại ríu rít tiếng người lẫn chim.

Giang Thừa tướng gọi hắn vào trong thư phòng. Gian phòng vẫn như nguyên trong trí nhớ của Ngụy Vô Tiện, không đốt hương, trong không gian vơn vởn mùi giấy Lạc Dương đang được xếp trên giá sách và án thư. Có điều chất gỗ của tấm cửa ở ngoài, bức bình phong vẽ tranh thủy mặc, thậm chí là cây bút lông đặt bên nghiên mực ngọc đã trở nên quý giá vô cùng, ngàn vàng khó cầu được. Giang gia ngày càng hưng thịnh, Ngụy Vô Tiện tự hào nghĩ thế.

Trái với vẻ hoan hỉ của Ngụy Vô Tiện, Giang Phong Miên ngồi sau án nét mặt phức tạp, tựa hồ như có ngàn lời tâm sự trong mắt và trong lòng ông. Kể cũng đúng, bởi dù ông có thương yêu người thanh niên trước mặt như là con đẻ thì cũng không thể thay đổi được chính hắn là kẻ đã góp phần đẩy con trai duy nhất của ông vào chốn lục cung âm hiểm.

Năm Tam nương sinh A Trừng ông cũng hơn ba mươi, một đứa con trai cầu mãi mới có được. Giờ đã qua tứ tuần, nữ nhi thì lấy chồng, coi như là viên mãn, nhưng còn con trai thì vào hậu viện. Tự hỏi tại sao những năm qua ông không cùng Tam nương vào chùa khấn Phật vài lần, để cao xanh coi như thương xót mà cho ông cảnh gia đình đuề huề lúc già yếu?

Mà so với tự hỏi thì ông càng tự trách. Trách mình sao ngày xưa quá xa cách với vợ và nghiêm khắc với con, sao lại quá xem trọng xã tắc, để rồi dưới áp lực của hoàng đế và sự kiên quyết của A Trừng, ông đã khiến bóng lưng vợ ông thêm hao gầy và Giang phủ thêm quạnh quẽ.

Khi thấy Ngụy Vô Tiện thăm thú khắp nơi còn Giang Trừng thì dần hao mòn trong Thanh Tầm điện, ông đột nhiên có chút oán giận.

Giang Phong Miên im lặng nhìn Ngụy Vô Tiện. Thấy ông im lặng, Ngụy Vô Tiện cũng phát giác có chuyện không ổn, cũng thu vẻ vô tâm vô phế lại, chờ ông nói chuyện.

Nhưng ông cuối cùng chỉ thở dài, bảo: "Trở về là tốt rồi."

Ngụy Vô Tiện hơi bất ngờ, sau đó lại nghe Giang Phong Miên nói tiếp:

"Về là tốt, ta đã cho người báo tin tới Thanh Tầm điện, con mau vào thăm A Trừng... Gặp được con chắc hẳn sẽ rất vui. Tiện thì đem theo điểm tâm dưới phòng bếp theo, lần trước ta gặp nó, thấy nó ăn không ngon miệng cho lắm."

Ngụy Vô Tiện ngớ người ra. Thanh Tầm điện? Sao Giang Trừng không ở Giang phủ, ở Thanh Tầm điện làm gì?

Giang Phong Miên như nhìn thấy thắc mắc của hắn, lặng lẽ giải thích: "Thanh Tầm điện ở trong cung ấy, con cứ đi theo nô bộc dẫn đường."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ tới mấy chuyện nghe được trên đường, hắn chấn kinh. Chẳng lẽ Giang Qúy quân chính là Giang Trừng?!

Hắn không kịp hỏi rõ, Giang Phong Miên đã đi mất.

---

Muốn đến trù phòng phải đi một đoạn khá xa, dù sao Giang phủ cũng vô cùng rộng lớn. Sau 3 năm, ít nhiều cũng có đổi thay, xa hoa hơn, yên lặng hơn.

Trù phòng là một căn nhà nhỏ, đi thêm vài bước nữa sẽ thấy một cái ao nhân tạo, bèo nước lẫn lộn xanh ngắt. Trước trù phòng trồng một cây dâu cao tuổi, giờ đang độ tiết trời ấm áp bởi dư âm mùa hạ vẫn chưa đi hết, cây dâu lá vẫn sum xuê. Cành cây khẳng khiu, vững chắc, che đi một phần ngói đỏ mới thay, chỗ hốc cây có vài con chim làm tổ, bây giờ lũ chim non trong cây đang kêu chiếp chiếp, xem chừng như sợ hãi lắm.

Sợ hãi cũng phải, bởi đang có một cái bóng che trước tổ của bọn nó.

Kim Lăng sau khi đưa con chim non bị rơi xuống đất trở về tổ thì quay đầu tìm đường xuống, bé không muốn nương biết chuyện bé trèo cây, nếu không về nhà sẽ bị cha mắng.

Không may, Kim Lăng sáu tuổi chưa từng trèo cây, đây là lần đầu tiên. Hồi nãy do quá lo lắng cho chú chim nên Kim Lăng không để ý đến độ cao. Nhưng bây giờ quay đầu xuống nhìn mới thấy mình ở chỗ cao hơn cả mái nhà, cậu bé sợ tới mức chóng mặt.

Chóng mặt thì bám không vững, bám không vững thì ngã.

Ngụy Vô Tiện bước chậm tới trù phòng, mắt thấy một thân ảnh tròn tròn ngã từ trên cây xuống, hắn lập tức phi tới đỡ lấy.

Kim Lăng nhắm chặt mắt, bé ngã từ trên cây xuống. Đầu tiên cậu bé nghĩ mình sẽ chết vì ngã cây chứ không phải chết trên chiến trường như sư phụ dạy võ đã nói đến, sau đó bé nghĩ nương sẽ khóc rất thương tâm, cha tuy nhiều lúc nghiêm khắc nhưng cũng sẽ suy sụp, gia gia và gia mẫu cũng sẽ vô cùng buồn bã, còn có cữu cữu trong cung sẽ cô đơn hơn.

Nghĩ thì nhiều thế, nhưng việc xảy ra chỉ trong vòng vài giây. Kim Lăng sợ tới mức không dám mở mắt.

Ngụy Vô Tiện buồn cười nhìn tiểu hài tử trong tay. Khuôn mặt đứa bé nhăn như táo tàu, cái miệng chúm chím mím lại thành một đường thẳng, làm cho hai má bánh bao cũng phồng lên theo, thấp thoáng còn thấy lúm đồng tiền nho nhỏ trên má. Ngụy Vô Tiện vừa than thầm thật là đáng yêu vừa nhìn nốt chu sa giữa hàng lông mày mảnh như sợi chỉ và trang phục màu nắng thêu kim tinh tuyết lãng tinh xảo.

Kim gia à? Sao hài tử của Kim gia lại ở đây? Trừ phi...

"A Tiện, có phải đệ không?"

Ngụy Vô Tiện quay đầu, thấymột vị phu nhân. Mái tóc đen như mun được vấn lên, cài bằng vài món trang sứcvàng ròng và một cây trâm phỉ thúy, tai đeo hoa tai ngọc bích hình liên hoa,váy áo sang trọng, áo choàng bằng lông cáo, áo ngoài được may cắt cẩn thận đếnmức hắn có thể nhìn rõ từng bông mẫu đơn trên tà áo kim sắc, bên trong là váytrắng lụa là ôm lấy dáng người mảnh mai, bên hông đeo chuông bạc khắc một chữ 'Ly',từ trên xuống dưới mỗi một món đồ trang sức đều đáng giá cả một gia tài. Dung nhan của nàng vẫn trẻ trung và hiền dịu như ngày hắn khoát áo và dắt lừa đi vân du tứ hải cùng Lam Trạm.

Từ lúc gặp mặt Giang Phong Miên, hắn cảm thấy cổ họng như nghẹn phải một thứ gì, như cục đờm nuốt không được khạc không ra. Nay được diện kiến vẻ dịu dàng của nàng, cảm giác khó chịu ấy liền tan biến đi mất, kỳ diệu như tay nghề xoa bóp của lão thầy thuốc ở đầu ngõ mà hắn cùng Giang Trừng hay đến lúc chơi đùa không cẩn thận bị ngã trật khớp. Ngụy Vô Tiện sung sướng hô lên:

"Sư tỷ!"

-------------

Tôi cảm thấy mình lại tăng độ rồi, năm ngoái đi đo đã khoảng 6 độ. Tôi muốn đọc truyện, muốn viết truyện, nhưng mà tôi cũng không muốn bị mù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro