Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cuối cùng Giang Trừng một chân đá Lam Hi Thần ra khỏi phòng, y đành lóc cóc chạy đi thư phòng mà ngủ.

Sáng hôm sau, trên đại điện, chư vị đại thần đứng thành hàng thẳng tắp, vẫn là Trương đại nhân đứng ra khỏi hàng, dâng tấu sớ lên cho vua. Lam Hi Thần tiếp nhận cuốn sớ, mắt lướt qua một cái, sau đó ném xuống dưới nền nhà, cuốn sớ lách cách vài cái, lăn đến bên chân Trương đại nhân.

"Lần sau đừng dâng thứ này lên cho trẫm."

Nghe giọng nói lạnh như băng của Trạch Vu Đế vốn hiền hòa, bá quan trong đại điện da đầu không khỏi run lên. Trương đại nhân cũng đổ mồ hôi hột, nhưng cũng đánh liều mà không nhặt tấu sớ lên, chỉ quỳ xuống:

"Khởi bẩm Hoàng thượng, người hiện tại đã qua nhược quán, thân là bậc quân vương con cháu đầy đàn mới là phúc, là công cho xã tắc trên dưới. Vi thần cả gan, cũng như quỳ gối cầu xin người, xin hãy mở tuyển tú, nạp hiền thê và lập hậu!"

Nhất thời, các những vị quan lại, trừ vài người bao gồm Giang Phong Miên và những người không quan tâm, tất cả đều quỳ gối dập đầu, hô to:

"Thần tán thành!"

"Thần tán thành!"

"Thần tán thành!"

"Thần tán thành!"

"—"

Lam Hi Thần ngồi trên ngai vàng, ngán ngẩm hỏi, "Nói xong chưa?"

"Xong rồi thì bãi triều."

Dứt lời phất tay áo rời khỏi đại điện.

---

"Hoàng thượng giá đáo!"

Giang Trừng sáng nay dậy trễ, là do hôm qua tức giận đến mức lăn lộn mãi cũng ngủ không được, tới gần sáng mới chợp mắt được một lúc, hiện tại đang dùng thìa múc cháo ăn sáng.

Bát cháo sen thơm thơm trắng trắng, đựng trong chén sứ Thanh Hoa nổi danh, ở giữa còn trang trí thêm cánh hoa hồng hồng, ăn vào cảm nhận được vị dân dã của lúa gạo và chút bùi bùi của hạt sen, tô cháo này hẳn là tốn không ít tâm tư mà làm.

Nghe thấy hạ nhân thông tri thì sửng sốt chốc lát, Lam Hi Thần đi vào nhìn thấy hắn đang nhìn mình thì mỉm cười, xem như chào hỏi.

Giang Trừng nhanh nhẹn đặt muỗng sứ xuống, phủi phủi nếp nhăn trên áo rồi đi tới cạnh người Lam Hi Thần, đưa tay nhặt đi cánh hoa quế rơi trên vai y, miệng hỏi:

"Hôm nay bãi triều sớm như vậy?"

Hương hoa quế đúng là ngào ngạt, cũng không át nổi mùi cơ thể đặc trưng của Lam Hi Thần.

Giang Trừng không biết phải miêu tả mùi hương này ra sao, thanh thanh dễ ngửi, nhưng để ý kĩ sẽ nghe ra một tia đắng chát u sầu.

"Không phải trẫm bãi triều sớm, mà do ngươi dậy quá muộn." Lam Hi Thần cười cười nhéo mũi hắn, đôi mắt cong cong thành vòm trăng khuyết.

Giang Trừng hừ lạnh, còn không nghĩ xem lão tử đây là tại sao mới dậy muộn, còn không phải vì lão nam nhân ngươi sao.

Giang Trừng có thói gắt ngủ, lại thêm hôm qua bị nghẹn một bụng tức giận, đưa tay đánh cái tay đang nhéo mũi mình, hằm hè lầu bầu, "Đáng ghét."

Lam Hi Thần thấp giọng cười, để người hầu cởi bớt hoàng bào xong cũng ngồi xuống cạnh hắn, thân thiết hỏi:

"Gần nửa tháng nữa là Trung Thu, Giang Quý quân có yêu cầu gì không?"

"Cứ theo lệ mà làm, Bệ hạ hà tất phải để ý đến ta."

Đối với thái độ thờ ơ của Giang Trừng, Lam Hi Thần đã sớm luyện thành quen. Mỗi năm có dịp gì lớn, dịp gì trọng đại, y đều quan tâm hỏi han ý nghĩ của Giang Trừng, nhưng hắn vẫn trước sau như một tỏ thái độ Bệ hạ đặt đâu thì ta ngồi đấy.

Mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng Lam Hi Thần vô cùng buồn bực về vẻ không nóng không lạnh mà Giang Qúy quân của hắn biểu hiện ra. Như thể dù thân xác của Giang Trừng vẫn ở Thanh Tầm điện, nhưng tâm hồn đã sớm du đãng ở phương trời nào, và rất nhanh thôi thân xác cũng sẽ sải cánh bay về phương trời ấy.

Loài vật ở cạnh lâu ngày còn nảy sinh tình cảm, huống chi là người mà y đã đặt trên đầu quả tim từ lâu. Lam Hi Thần có thể thay hắn chắn mưa chắn gió, để hắn sống trong vui vẻ an nhàn, thậm chí có thể xây thang trời cho hắn chạm lên đỉnh của ngọn trăng, nhưng không thể điều khiển quyết định của người nọ. Rồi đến một ngày hắn muốn đi, Lam Hi Thần làm sao mà ngăn cản?

Hai người vai kề vai ngồi , Lam Hi Thần hỏi thăm và dặn dò hắn vài câu. Sau cũng không nán lại, để cho Giang Trừng ăn hết tô cháo sen.

Trước khi đi còn bảo người mang cống phẩm của nước chư hầu và ngoại bào mới đến cho Giang Qúy quân chọn mặc dịp Trung thu.

-------------

Tung chap mới để khoe bìa mới :33 sen nhà tui trồng á 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro