Chương 2
Câu chuyện giữa Giang Trừng và Lam Hi Thần cũng không có gì đặc biệt, càng không ngọt ngào như dân gian vẫn miêu tả.
Năm hắn vừa tròn mười bảy, Ngụy sư huynh và Lam nhị hoàng tử đã đi tới trước song thân hắn, quỳ xuống, xin hai người chúc phúc cho đoạn duyên nợ ấy.
Mẫu thân hắn tức giận đến mức vung roi đánh tới tấp vào người Ngụy Vô Tiện, thế nhưng tuyệt nhiên không đả động tới Lam Vong Cơ. Bà nghĩ là Lam nhị hoàng tử vốn nổi danh thanh cao thoát tục bị Ngụy Vô Tiện lôi xuống bùn lầy.
Lam Vong Cơ cao cao tại thượng lúc đó đã quỳ xuống cầu bà tha cho Ngụy Vô Tiện một mạng. Giang Phong Miên thở dài, gọi hai người vào thư phòng nói chuyện, lát sau trở ra, Ngụy Vô Tiện dù bị đánh đau tới mức phải để Lam Vong Cơ đỡ lại tươi cười như hoa mùa xuân.
Hắn hỏi Ngụy Vô Tiện có đáng không, dù sao hoàng thân quốc thích, có là người Lam gia nặng tình cũng không chắc có thể lâu dài.
Ngụy Vô Tiện cười hì hì, nói: "Đáng."
Cười làm sao mà thiên chân vô tà đến thế, hạnh phúc đến thế.
Bất quá Giang Trừng cũng mừng cho cả hai, nhưng lúc bấy giờ trong lịch sử làm gì có chuyện người hoàng tộc lấy người đồng giới, hôn sự của hai người này sợ là cũng không được suôn sẻ.
Giang Trừng vì chuyện này mà lo lắng mấy ngày trời, sau đó Lam Hi Thần xuất hiện.
Y đích thân tới tận cửa viện nơi hắn ở, bảo với hắn:
"Ngươi vào hậu cung của ta đi."
Trước viện tử có trồng mấy cây hồng mai mà triều đình ban thưởng, lúc ấy đương độ xuân thì, mai nở đỏ rực, khí thế ngẩng cao đầu khoe sắc với ánh mặt trời.
Một câu này làm Giang Trừng hoảng hốt, nhưng cũng kịp hỏi câu, "Vậy ta được cái gì?"
"Ta sẽ ban cho ngươi ngôi phượng khấu."
Câu sau so với câu trước càng làm lòng người hoang mang.
"Ngươi sẽ là nam tử đầu tiên đội mũ phượng hoàng."
"Có ngươi làm tiên phong, hoàng đệ của ta và Ngụy sư huynh của ngươi sẽ không phải chịu nhiều chỉ trích nữa."
Xuân phong dạt dào tươi mát, lại không thổi tắt được ngọn lửa bùng bùng trong mắt y.
Giang Trừng đồng ý.
So với Ngụy Vô Tiện thì Giang Trừng may mắn hơn nhiều, hắn không cần quỳ ngối, không cần bị từng đòn roi cắt vào da thịt, chỉ cần để Lam Hi Thần làm một vị hoàng đế cuồng si chính mình là được.
Đi qua từng vòm cổng bằng gỗ son quyền quý, bước lên từng bậc thang vào hoàng cung. Hồng mai đỏ rực một màu, đỏ như tấm áo cưới nặng nề trên người hắn.
Lúc vào cung đã là cuối xuân đầu hạ, chẳng biết vì điều gì mà hồng mai vẫn nở rộ. Hiên ngang, khí thế, diễm lệ, rơi vào mắt Giang Trừng chỉ thấy phiền chán.
Giang Trừng ngứa mắt sắc đỏ át đi mất những nụ hoa sen nho nhỏ trong hồ, liền sai hạ nhân vặt hết.
Lam Hi Thần nhầm tưởng hắn không thích hoa mai, từ đó về sau loài cây này cũng biến mất trong Ngự hoa viên.
Mà cũng từ đó Giang Trừng đâm ra chán ghét hồng mai.
Một bước vào cung như một bước đi vào bụi gai, càng đi càng nhiều vết thương, trở ra không được đi tiếp không xong.
Lúc trước Giang Trừng cứ nghĩ dân chúng đồn thổi Lam Hi Thân nho nhã lễ độ, nếu không tại sao ngày đó y lại thẳng thắn đến mức làm người tức giận đến như vậy.
Sau đó hắn mới biết không phải lời đồn thổi, Lam Hi Thần ngoại trừ ngày đó ra, lần nào miệng cũng thốt ra những lời ngon tiếng ngọt, thiệt tình có mà giả ý cũng có.
Y đúng là một người nam nhân tốt, biết nói lời hay ý đẹp dỗ hắn vui lòng, cũng chiều chuộng hắn, cái gì hay ho, cái gì đẹp đẽ, cái gì bổ ích cũng nhét vào Thanh Tầm điện. Đi gặp người ngoài cũng không bắt hắn phải tuân theo khuôn khổ, để hắn tùy ý nghịch ngợm, bởi vậy nên người khác nhìn vào hai người bọn họ chính là một bộ tương kính như tân.
Quả thật là tương kính như tân, hành động thân mật nhất của hai người cùng lắm cũng chỉ ngủ chung giường, tuyệt không hề có hành động gì khác.
Bởi vì mỗi lần cả hai đang dần tiến xa hơi, thì Lam Hi Thần sẽ dừng lại, nhìn chằm chằm hắn rồi thở dài, sau đó như lão nam nhân mà chỉnh tề nằm xuống, đắp chăn nhắm mắt ngủ.
Ba năm trôi qua vẫn trong tình trạng như thế, mỗi lần Giang Trừng muốn đến phát điên y cũng không hề có nửa điểm dục vọng. Hắn sắp cho rằng thật ra là do Lam Hi Thần không được.
Tận ba năm trôi qua, làm chủ hậu cung cũng chỉ có mình hắn, có được sự chiều chuộng và dung túng của bậc đế vương, sẽ càng muốn nhiều hơn nữa. Giang Trừng chung quy cũng là người tham lam, muốn trái tim của bậc quân vương, muốn từ cái miệng nói lời ôn hòa nho nhã kia moi ra câu "Ta yêu ngươi" thật lòng.
---
Hôm nay Lam Hi Thần vẫn qua đêm ở Thanh Tầm điện, cũng như bao lần oái ăm trước đó, Giang Trừng muốn tiến thêm bước nữa liền bị đặt nằm xuống, sau đó được y dém chăn lại cho, thật sự tức giận đến đau trứng.
Hắn phẫn nộ đá tung chân ra, nắm lấy cổ áo Lam Hi Thần, ý đồ muốn xé ra. May mắn Lam Hi Thần kịp thời tránh né, lăn sang một góc trên giường, biểu tình như hắn chỉ cần tiến thêm một ly nữa y liền hô "Cứu giá!"
Ngụy Vô Tiện nói, phàm là nam nhi, đứng trước người đẹp nhất định không nhiều thì ít sẽ rung động. Giang Trừng cũng vô cùng tự tin vào dung mạo của bản thân, nhưng nhìn kìa, cái biểu tình hoa dung thất sắc của y là thế nào! Chẳng lẽ hắn khó coi đến vậy à, Giang Trừng căm hận nghĩ.
----------
Tác giả: Lam Hi Thần anh không được à... Anh không được thì để em lên...
Giang Trừng: Thôi đủ rồi đấy, phải tự biết thân biết phận mình chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro