Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Tức giận đều là vì yêu em (2)

Lúc Giang Trừng lái xe đi tới hiện trường tai nạn, trên các tivi đã phủ kín tin vắn, đều là về vụ va chạm thảm khốc kia.

Nơi xảy ra tai nạn là một con đường cao tốc nằm ở ngoại ô, vừa lúc có một nhóm phóng viên đang làm tin tức, quay lại được toàn bộ quá trình xảy ra. Giang Trừng nhìn chiếc xe quen thuộc phóng nhanh như con dã thú mất kiểm soát, lao trực diện vào xe tải khổng lồ, cứ thế bị nghiền nát vụn, tài xế xe tải dù đánh lái nhanh cũng ko tránh khỏi va chạm dữ dội, một lúc sau, người đó mới vất vả lồm cồm bò ra khỏi xe, được mấy phóng viên lớn gan chạy tới kéo ra ngoài. Xăng dầu rất nhanh chảy ra loang lổ cả vùng, chớp mắt liền bắt lửa, rồi cứ thế bùng lên...

Tiếng người hét lên ầm ĩ trong đoạn phim, Giang Trừng có thể nghe thấy lẫn lộn trong thanh âm xì xào vài câu đặc biệt chói tai.

" Trên xe vẫn còn có người!"

" Á! Anh ấy còn sống!"

Camera zoom cận cảnh vào xe con, nơi cửa kính có một bàn tay đẫm máu đang gắng gượng đập từng nhát vào cửa kính, nhưng hiển nhiên không có tác dụng. Lửa mỗi lúc một lớn hơn, theo tiếng hét dữ dội của những người xung quanh, bàn tay đó càng gấp gáp đập mạnh vào kính, máu theo đó lan rộng ra, giống như đang hoảng loạn cầu sinh.

Sau đó, ngọn lửa vô tình bao lấy cả chiếc xe, tiếng la hét của người đàn ông đặc biệt chói tai, xé tan cả sự hoảng sợ của những người bên ngoài, cứ thế văng vẳng trong đoạn phim.

Bàn tay nắm lấy vô lăng của Giang Trừng đã trở nên lạnh buốt, hắn không ngừng tự nhủ với bản thân, thanh âm kia không giống của người nọ, một chút cũng không giống.

Lặp đi lặp lại không ngừng, giống như một câu chú ngữ giúp hắn chống trọi với nỗi sợ hãi vô hình đang không ngừng bủa vây lấy tâm trí.

Gần một tiếng sau Giang Trừng mới tới nơi, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cùng vài thành viên trong đội trọng án đứng gần chiếc xe đã cháy đen, xung quanh đang bị một đám đông vây kín, còn có rất nhiều phóng viên cùng camera nhao nhao tới hỏi dồn dập, muốn lấy được tin tức nóng hổi từ phía cảnh sát.

Mấy viên cảnh sát trẻ đang vất vả ngăn chặn đám đông thấy Giang Trừng giơ thẻ liền mở đường cho hắn đi vào hiện trường vụ án.

Ngụy Vô Tiện bước tới một bước ngăn Giang Trừng đang vội vã chạy đến:" Giang Trừng..."

" Người đâu?" Giang Trừng nhìn chằm chằm chiếc xe bị hư hại nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhìn ra hãng xe, thậm chí biển số cũng vô cùng quen thuộc, giọng hắn khô khốc cất tiếng hỏi.

" Đã cho người mang về trụ sở rồi, pháp y đang làm hóa nghiệm kiểm tra ADN xác định danh tính, ngươi... ngươi trước tiên đừng hoảng. Không phải Vong Cơ nói Lam đại ca đi công tác sao, chắc là có người mượn xe của anh ấy... hoặc là..."

Ngụy Vô Tiện cũng không biết an ủi sao cho phải, lúc xác nhận biển số ra thân phận chủ xe, hắn gần như sợ điếng người, lập tức gọi cho Lam Vong Cơ hỏi tình hình của Lam Hi Thần, nhưng đương nhiên hắn cũng không dám nói rõ sự tình, chỉ có thể mượn cớ hỏi hộ Giang Trừng, nào ngờ Lam Vong Cơ dạo này đang làm luận án tiến sỹ, không có thời gian hỏi chuyện Lam Hi Thần, đến việc đại ca hắn ra nước ngoài công tác cũng là sau đó hỏi Lam Khải Nhân mới biết rồi nói lại với Ngụy Vô Tiện.

" Y về nước từ hôm qua rồi." Giang Trừng khẽ lẩm bẩm, trước lúc tới đây hắn đã tự mình tới công ty của Lam Hi Thần, thư ký của y thấy hắn lập tức khai báo lịch trình của giám đốc nhà mình. Vốn dĩ chuyến công tác dự kiến mất một tuần, nhưng đối tác rất hài lòng với hợp đồng bên Lam Thị đề ra, lập tức kí kết làm ăn, Lam Hi Thần vừa xong việc lập tức về nước, thư ký cũng biết chuyện sếp cùng Giang cảnh quan cãi nhau, còn tưởng y vội về làm hòa với hắn, không nghĩ Giang Trừng thế mà không biết chuyện Lam Hi Thần đã về nước, còn tự mình chạy tới tìm người, nghe xong lại lập tức xoay người bỏ đi không nói thêm gì nữa.

Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói cũng sững người, Giang Trừng giơ tay đẩy hắn ra, từ từ tiến lại gần chiếc xe.

Đồ đạc bên trong đã bị thiêu sạch, nhưng từ đống vật dụng cháy đen này Giang Trừng vẫn nhận ra vài món đồ quen thuộc, đều là hắn thỉnh thoảng mua đồ chơi cho Túi Cơm tiện tay mua treo lên trang trí xe cho Lam Hi Thần. Giang Trừng tìm kiếm thêm một lúc, bên trong ngăn kéo còn phát hiện điện thoại cùng ví tiền.

Điện thoại hiển nhiên hư hỏng nặng, không mở nguồn được nữa. Ngón tay hắn khẽ run lên, chậm rãi mở ví ra, quả nhiên thấy bức ảnh hắn ôm Túi Cơm chụp cùng Lam Hi Thần đã cháy hơn nửa yên lặng nằm trong đó.

Ngụy Vô Tiện lo lắng ngó vào, nhìn thấy chiếc ví trong tay Giang Trừng, sững sờ tới không dám mở miệng.

Đám nhân viên thấy đội trưởng nhà mình như vậy cũng không dám lại gần, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, bọn họ vốn đang rảnh rỗi nên mới giúp tổ giao thông nhận vụ này, không nghĩ người bị tai nạn lại có thể là người nhà đội trưởng, có người còn nhìn thấy tình trạng thê thảm của nạn nhân, nhất thời chỉ biết khẽ thở dài.

***

Ngụy Vô Tiện cứng ngắc nhìn vị pháp y già, lại nhìn sang khuôn mặt không cảm xúc của Giang Trừng, cố gắng khuyên nhủ hắn:" Hay là chờ kết quả ADN đi, chắc tầm nửa tiếng nữa là có rồi."

Nhưng Giang Trừng hiển nhiên không có ý định chờ đợi thêm nữa, lãnh đạm nói:" Mở ra đi."

Vị pháp y già nhìn khuôn mặt lo lắng của Ngụy Vô Tiện, sau đó khẽ thở dài, kéo tủ ướp lạnh ra.

Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua xác chết cháy đen co quắt nằm trên giường kim loại, sắc mặt trắng bệch, không nỡ nhìn nữa.

Giang Trừng không nói chuyện, cũng chẳng có biểu tình gì, nhìn xác khô một lượt, mắt hạnh khẽ nhắm lại, giống như thoáng chốc là có thể sụp đổ.

Hắn lảo đảo lùi về phía sau một bước, Ngụy Vô Tiện vội đỡ lấy người, muốn an ủi cũng không biết nói sao, hốc mắt đỏ bừng lên, bóp chặt bờ vai của Giang Trừng.

" Không phải anh ấy."

" Phải, không phải Lam đại ca, chúng ta không xem nữa, trở về trước có được không?"

Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng qua một bên, muốn che đi tầm mắt hắn khỏi xác chết đã bị tàn phá thê thảm, pháp y cũng cực nhanh nhẹn, vừa thấy Giang Trừng biểu hiện không đúng đã đẩy tủ lại ngay, tránh để hắn thêm đau thương.

Giang Trừng lại dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hai người, sau đó hơi hất cánh tay đang muốn ôm mình của Ngụy Vô Tiện qua một bên, hất cằm nói:" Có kết quả ADN xong mấy người tự đi điều tra nạn nhân đi, ta còn đang trong kì nghỉ phép, đừng làm phiền ta."

Nói xong lập tức xoay người ra khỏi cửa, bỏ lại Ngụy Vô Tiện cùng pháp y ngơ ngác nhìn nhau.

Ngụy Vô Tiện vội túm lấy tay pháp y già, thảm thiết hỏi:" Đội trưởng nhà bọn tôi phát điên rồi, làm thế nào bây giờ??!!!"

Pháp y già câm nìn, ghét bỏ nhìn Ngụy Vô Tiện gào khóc kể lể, còn xì mũi vào áo blouse của ông, chỉ muốn một cước đá bay hắn ra khỏi phòng xác.

Đúng lúc đấy Ôn Ninh chạy ào vào phòng, hổn hển nói:" Có...có kết quả ADN rồi."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, vội buông tha lão pháp y mà cầm lấy tờ kết quả, nhìn nội dung trong đó, hẳn sửng sốt mở to hai mắt, cuối cùng ngã ngồi xuống nền nhà, thở phào kêu lên:" Con mẹ nó, Giang Trừng ngươi khốn nạn, vậy mà thật sự không phải Lam đại ca!"

Ôn Ninh cũng vỗ ngực tự trấn an bản thân một hồi mới từ từ nói:" Mọi người biết chuyện đều rất lo cho đội trưởng, Giang Hạo cũng đẩy nhanh tốc độ kiểm tra ADN nên mới có kết quả sớm như vậy. Vừa biết nạn nhân không phải Lam tổng em lập tức chạy tới báo cho mọi người đó. Đội trưởng đâu rồi?"

" Hắn nhìn thi thể xong liền bỏ đi, anh còn tưởng hắn đau thương quá độ điên luôn rồi, hóa ra hắn biết đây không phải Lam đại ca, nhưng có manh mối nên tự đi tìm người rồi."

***

Giang Trừng lúc này đang trên đường phóng tới quán bar mà Nhiếp Minh Quyết vừa gửi cho mình, Lam Hi Thần về nước lại không về nhà cũng không ở công ty, khả năng lớn nhất là đi tìm mấy người anh em của y, nhưng đúng lúc Nhiếp Minh Quyết đưa Kim Quang Dao đi du thuyền mấy ngày, không ở trong thành phố, lại nghe chuyện y cãi nhau cùng Giang Trừng, liền bảo y tới mấy quán bar chơi giải sầu, lúc hắn cãi nhau với A Dao đều là tới mấy chỗ đó, sau đó giả vờ say nhấn điện thoại gọi về nhà, quả nhiên A Dao chớp mắt liền tới lôi cổ hắn về, nếu may mắn còn có thể lôi nhau lên giường " cãi nhau" tiếp.

Cũng không biết là Lam Hi Thần có nghe theo tối kiến của hắn không, nhưng thấy Giang Trừng gọi tới tìm mình, Nhiếp Minh Quyết cũng vui vẻ bán đứng huynh đệ, dù sao mấy cặp yêu nhau ấy mà, cãi tới cãi lùi vẫn sẽ hòa thôi.

Giang Trừng sốt ruột trong lòng, càng ra sức nhấn ga, chiếc xe thể thao màu trắng bạc lao vun vút trên đường.

Khu vui chơi dành cho tầng lớp có tiền quả nhiên rất sang trọng, tuy buổi sáng không có khách thường đóng cửa nhưng vẫn có người làm, chủ yếu là dọn dẹp hoặc nhập nguyên liệu cho buổi tối buôn bán. Theo địa chỉ Nhiếp Minh Quyết cho, Giang Trừng tới trước một quán bar trông bắt mắt nhất khu phố, còn chưa kịp bước vào đã thấy một thanh niên đang lững thững đi ra, khuôn mặt có vẻ không cao hứng cho lắm.

Giang Trừng tới trước mặt cậu, vừa giơ phù hiệu còn chưa kịp lên tiếng, thanh niên kia lập tức làm bộ mặt cầu xin:" Vị cảnh quan này, chuyện gì tôi biết tôi đều đã khai báo cho các anh rồi, có thể để tôi làm nốt công việc được không, nếu tối nay không kịp nhập hàng để buôn bán, lão bản sẽ cắt hết tiền thưởng của tôi mất."

" Cậu biết tôi muốn hỏi chuyện gì sao?" Giang Trừng nhíu mày, trong lòng có một loại dự cảm không tốt.

" Còn không phải vì vị khách bị trói lại trong quán đó sao, tôi phát hiện lập tức báo cảnh sát, tôi chỉ làm ca sáng nên chưa từng gặp anh ta, cách liên lạc với lão bản cùng người làm ca tối tôi đều đưa mấy người rồi, sao vẫn còn tới làm phiền tôi thế." Cậu thanh niên hít sâu một hơi sau đó mệt mỏi lặp lại, cảm thấy làm người tốt vô cùng phiền phức, biết vậy ném người kia ra ngoài đường, chờ y tự tỉnh dậy đi đâu thì đi cho rồi.

Nhưng vừa dứt lời, Giang Trừng lập tức bắt lấy cánh tay cậu, vội vã hỏi:" Vị khách cậu nói đang ở đâu?"

" Hình như là bệnh viện A, nghe nói anh ta vẫn chưa tỉnh, cảnh sát đang xác nhận danh tính để tìm người nhà của anh ta."

Cậu vừa dứt lời, Giang Trừng đã lập tức buông tay mà chạy ra xe, giẫm ga rời đi, để lại cậu thanh niên còn  ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì mới xảy ra.

Bệnh viện A cũng rất gần quán bar nọ, Giang Trừng nhanh chóng phóng tới, giơ phù hiệu rồi hỏi y tá trực ban tình hình một chút, dù sao cũng là người cảnh sát đưa tới, thân phận đặc thù, rất nhanh đã xác định được phòng bệnh của người nọ.

Phòng bệnh nằm ở tầng 4, Giang Trừng không kịp chờ thang máy mà cứ thế chạy thang bộ, đến nơi cũng không để ý vì sao bên ngoài không có người nào canh chừng, cứ thế mà mở cửa bước vào phòng.

Lúc nhìn thấy người nằm trên giường, trái tim treo ngược của Giang Trừng cuối cùng cũng trở về đúng vị trí, hắn bất giác thở ra một hơi, chậm rãi đi tới bên mép giường, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt tuấn mỹ đã lâu không thấy của Lam Hi Thần. Mỗi lần mình ra ngoài làm nhiệm vụ, bận rộn tới độ không có thời gian gửi tin báo bình an cho y, Hi Thần có phải đều lo lắng như thế này không?

Giang Trừng đột nhiên có chút khổ sở cùng áy náy, hắn cầm lấy tay Lam Hi Thần, hôn nhẹ lên chiếc nhẫn ánh tím trên tay y, lại dùng mặt cọ cọ vào bàn tay to lớn ấm áp nọ, dịu giọng gọi:" Hi Thần, Hi Thần."

Hắn gọi mấy tiếng Lam Hi Thần vẫn không tỉnh lại, Giang Trừng càng sốt ruột, từ chuyện nghe được liên kết với việc xe cùng ví của y ở chỗ người lạ, hắn có thể đoán đại khái Lam Hi Thần  bị người ta đánh lén, cướp xe cùng tiền sau đó bỏ lại ở quán bar, may mắn kẻ kia cũng không biết thân phận Lam tổng của y để làm ra mấy chuyện bắt cóc tống tiền gì đó, nhưng rốt cuộc hắn làm gì mà Lam Hi Thần mãi không tỉnh thì Giang Trừng không nghĩ ra, chẳng lẽ là dùng thuốc?

Càng nghĩ càng sợ, Giang Trừng liền sờ soạng người y một hồi, không thấy ngoại thương cũng không thấy vết kim tiêm, chỉ sợ y bị ép uống thuốc, hốc mắt vì lo lắng mà hơi đỏ lên, giọng cũng trở nên nghẹn ngào khó kìm nén:" Hi Thần, anh tỉnh lại nhìn em được không? Sau này em sẽ không để anh lo lắng cho em nữa, anh đừng dọa em như vậy."

" A Trừng, anh đây."

"!!!"

" A Trừng đừng giận, anh không có dọa em. A, em khóc sao? Đứa nào chọc em khóc, anh giúp em xử chúng!!!" Lam Hi Thần mở mắt, vốn đang mỉm cười vui vẻ, vừa thấy đôi mắt đỏ hoe của Giang Trừng liền nheo lại không vui, hùng hổ muốn xuống giường.

Giang Trừng chưa kịp vui mừng lại bị giọng điệu kì lạ của Lam Hi Thần làm cho á khẩu, Hi Thần nhà hắn là đại thiếu gia ôn hòa tri thức nha, sao lại mở miệng mắng người như vậy, giọng điệu này là học từ tên lưu manh Ngụy Vô Tiện sao.

Thấy Giang Trừng chỉ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, Lam Hi Thần ngồi trên giường liền vươn người tới, kéo hắn ôm vào ngực, vỗ nhẹ lên lưng Giang Trừng.

" A Trừng ngoan không sợ, ai bắt nạt em anh sẽ đánh cho hắn răng rơi đầy đất, gào khóc xin tha thì thôi."

Nghe giọng điệu ôn nhu như dỗ dành trẻ con này, Giang Trừng mới càng hoảng sợ, nắm chặt hai bả vai của Lam Hi Thần, nghiêm túc hỏi y:" Hi Thần, anh biết em là ai không?"

" Biết nha, A Trừng là người của anh."

Lam Hi Thần hất mặt, tự hào nói.

" Vậy anh là ai?" Giang Trừng lại híp mắt hỏi câu nữa.

" Anh.. anh là người của A Trừng." Lam Hi Thần nghiêm túc đáp, nhưng vành tai lại đỏ bừng lên, giống như có chút ngại ngùng khi nói mấy lời này.

Giang Trừng trợn tròn mắt, sau đó nắm lấy hai bên quai hàm y kéo sang hai bên:" Anh là giả mạo đúng không? Sao đột nhiên biến thành ngốc tử thế này hả?!Anh mau tỉnh lại cho em!"

Lam Hi Thần nắm hai tay Giang Trừng, nhưng cũng không bắt hắn gỡ tay ra mà  chỉ chỉ mặt mình, đáng thương nói:" A Trừng đừng nhéo, nhéo hỏng rồi em sẽ không yêu anh nữa."

Giang Trừng chưa từng thấy bộ dạng này của Lam Hi Thần, vừa buồn cười vừa sốt ruột, cuối cùng thả tay ra, thay Lam Hi Thần xoa má vài cái, sau đó lại hôn nhẹ lên mặt y:" Sẽ không, A Trừng mãi yêu anh, có biết không? Chỉ cần anh đừng tự nhiên biến mất như vậy nữa là được."

Lần này đến lượt Lam Hi Thần bị dọa sợ, nghiêng đầu khó hiểu:" A Trừng chủ động hôn anh?"

" Không thích sao?" Giang Trừng híp mắt, nắm tay tự giác siết chặt lại, tự nhủ trong đầu nếu Lam Hi Thần dám nói không thích, mặc kệ y đang ngốc thật hay ngốc giả, hắn cũng đánh y ngu người luôn.

Cũng may Lam Hi Thần đủ thông minh, lập tức gật đầu, còn trưng ra nụ cười rạng rỡ tới chói mắt, vui vẻ nói:" Đương nhiên thích, chỉ cần là A Trừng, làm gì anh cũng thích."

" Khụ...khụ..hai vị, quấy rầy rồi." Đúng lúc hai người đang nói chuyện, một giọng nói đột nhiên chen ngang, Giang Trừng quay lại liền phát hiện phía sau không biết từ bao giờ xuất hiện hai người mặc cảnh phục, một nam một nữ. Nam nhân là người mới lên tiếng, còn nữ nhân thì đang dùng ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú nhìn bọn họ.

Giang Trừng đoán họ là người phụ trách vụ án của Lam Hi Thần, liền bước lên trước tự giới thiệu bản thân, còn cho họ xem phù hiệu. Thấy là người nhà, hai người nọ cũng không gây khó dễ cho Giang Trừng, hai bên trao đổi tình hình vụ án một lúc, sau đó Giang Trừng có thể đưa Lam Hi Thần xuất viện.

Liếc sang Lam Hi Thần bộ dạng ngây ngốc đang chăm chú ngắm nhìn hắn, Giang Trừng không nhịn được nhỏ giọng hỏi thêm một câu:" Anh ấy không bị cho uống thuốc gì chứ? Từ lúc tỉnh lại tôi thấy anh ấy cứ kì lạ sao sao ấy?"

Nam nhân khẽ lắc đầu, nhún vai đáp:" Bác sĩ đã kiểm tra cho Lam tiên sinh, trong cơ thể không có độc tố, cũng không có thành phần thuốc mê hoặc chất cấm, chỉ là lượng cồn cao hơn bình thường một chút. Lam tiên sinh hẳn là...đang say đi?"

Giang Trừng sửng sốt, sau đó tức giận quay ra hỏi Lam Hi Thần:" Anh vậy mà dám uống nhiều tới độ ngủ nửa ngày vẫn chưa tỉnh?"

" Không có uống nhiều mà." Lam Hi Thần bĩu môi, có chút uất ức lẩm bẩm.

Giang Trừng còn muốn nói mấy câu lại nghe nam nhân kia nói xen vào:" Hình như cũng không uống nhiều thật, từ chai rượu tìm thấy trên bàn cùng lượng cồn trong máu, hình như Lam tiên sinh uống có một ly thôi."

Giang Trừng khẽ xoa trán, trong lòng tự nhủ về sau phải luyện lại tửu lượng cho  Lam đại thiếu gia nhà hắn mới được, ai đời uống một ly liền say tới bất tỉnh nhân sự nửa ngày, bị cuỗng sạch tiền với xe cũng không biết chứ, Lam gia rốt cuộc là nuôi dạy con cháu kiểu gì vậy chứ?

" Nếu có gì cần cứ liên lạc với tôi, tôi đưa anh ấy về nghỉ ngơi trước." Giang Trừng hít sâu một tiếng lấy lại bình tĩnh, sau đó lại trưng ra biểu tình chuyên nghiệp, đưa danh thiếp cho hai vị cảnh sát nọ.

Hai người cũng không gây khó dễ, chỉ đưa Giang Trừng một tờ biên bản, hắn thay Lam Hi Thần viết vài chữ, sau đó liền có thể ra về.

Nữ nhân nhìn Giang Trừng nắm tay Lam Hi Thần kéo đi, càng nhìn càng thấy bóng lưng hai người vô cùng xứng đôi, lại nhìn trên tờ biên bản, ở mục quan hệ với nạn nhân Giang Trừng không chút do dự viết mấy chữ " chồng chưa cưới" không nhịn được cảm thán một câu.

" A, có người yêu thật tốt, tới bao giờ tôi mới tìm được chân ái như vậy chứ ?"

" Nếu cô không giới thiệu anh trai cô cho tôi thì không biết chừng chúng ta cũng thành một đôi được đấy." Nam nhân bình tĩnh trả lời.

" Anh có thể đừng mặt dày thế không Tiết Dương, là anh lấy tôi làm cớ tiếp cận anh trai tôi trước nha. Hai người thành đôi còn chưa tạ lễ cho tôi đâu, còn ở đấy nói đểu tôi, có tin tôi tìm anh dâu khác không?"

" Cho mười lá gan cô cũng không dám." Tiết Dương tự tin nói, sau đó quay người bỏ về sở báo cáo công tác, mặc kệ tiểu cô nương ở phía sau tức giận tới giậm chân.

***
Sau khi báo bình an cho Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng liền đưa Lam Hi Thần về nhà, cũng may Ngụy Vô Tiện chưa làm lớn chuyện, người trong nhà không ai biết chiếc xe bị tai nạn là của Lam Hi Thần nên không cần đi giải thích nhiều, đỡ cho Giang Trừng một đống rắc rối.

Duy nhất một việc khiến Giang Trừng khó hiểu là Lam Hi Thần say rượu thì sẽ thế nào, hắn đương nhiên không dám hỏi trực tiếp Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ cũng chưa từng thấy bộ dạng say rượu của đại ca nhà mình, tới Nhiếp Minh Quyết cũng nói chưa từng thấy Lam Hi Thần động vào rượu, đương nhiên càng đừng bàn tới bộ dạng y say.

Giang Trừng chỉ có thể đưa y về nhà, trước mắt dỗ y ngủ tới lúc tỉnh thì thôi vậy.

Không ngờ vừa về nhà, Túi Cơm thấy chủ về liền nhào tới quấn quýt bên cạnh hai người, Giang Trừng thuận tay ôm nó lên, khuôn mặt Lam Hi Thần lập tức đen đi mấy phần, nhìn chằm chằm Túi Cơm như mang thâm thù đại hận.

Giang Trừng chớp chớp mắt, thử thả Túi Cơm xuống, sắc mặt Lam Hi Thần liền dịu xuống, tâm trạng có vẻ tốt hơn, lại tủm tỉm cười.

Giang Trừng nghĩ nghĩ, trong lòng đã muốn cười tới vỡ bụng rồi... Lam Hi Thần không phải là đang ghen với Túi Cơm đó chứ?

Nghĩ đến đây, Giang Trừng lập tức nảy ra ý xấu, cúi xuống xoa đầu Túi Cơm, nói:" Lâu rồi không tắm cho mày, chúng ta đi tắm đi."

Sắc mặt Lam Hi Thần quả nhiên lại biến thành đen kịt, nhìn Giang Trừng ôm cún con bỏ lại mình, lập tức sải bước đi theo.

Vừa vào phòng tắm, còn chưa kịp xoay người đóng cửa, đã thấy Lam Hi Thần theo vào, từ trên tay Giang Trừng ôm lấy Túi Cơm, thả ra ngoài, còn bực bội bồi thêm một câu:" Có tay có chân tự đi mà tắm."

Túi Cơm:"...."

Giang Trừng:"...."

Đuổi Túi Cơm đi xong, Lam Hi Thần lại dùng bộ mặt ủy khuất nhìn Giang Trừng, nhỏ giọng nói:" Anh cũng muốn tắm."

Vị đại ca này, anh cũng có tay có chân, sao không tự đi mà tắm.

Giang Trừng bất đắc dĩ nghĩ, sau đó nắm lấy cằm của Lam Hi Thần, hỏi:" Anh bao nhiêu tuổi rồi, còn đi ghen với một con cún, để người khác biết được có mất mặt hay không?"

" Anh mặc kệ, A Trừng không thương anh, chúng ta thật lâu thật lâu không gặp nhau, em vừa về liền ôm nó không ôm anh, A Trừng không công bằng." Lam Hi Thần giống như đứa trẻ không nói lý, hai tay chống hai bên ngăn không cho Giang Trừng rời đi, miệng còn lải nhải thật lâu việc hắn bất công tới mức nào.

Nói nhiều tới nỗi Giang Trừng không nhịn được, phải hôn mấy cái mới bịt miệng y được.

Sau đó ở bên tai y nhỏ giọng thì thầm:" Phải, đều là em sai, em giúp anh tắm coi như xin lỗi, được chưa?"

( CÒN TIẾP)

Nội dung chương sau chắc các thím đoán được nhỉ, yên tâm viết H tui thường đăng sớm lắm, viết diễn biến tâm lý mới bí chữ thôi🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro