Phiên ngoại 1: Sai càng thêm sai
Chuyện là tui đang bị bí chính văn, mà lâu ko viết sợ lại lụt nghề, nên chém phiên ngoại nhỏ trước, coi như quà xin lỗi vì để các thím chờ đợi trong thời gian dài như vậy.
Mà đã là quà cho hủ thì chỉ có thịt thôi, nên thím nào còn tiết tháo thì bỏ qua nha, tui bị các thím nhuộm đen lâu lắm rùi, chả còn tý liêm sỉ nào đâu, viết H ...khụ... nặng lắm đó.
***
Trời đã sáng từ lâu, ánh nắng theo khe cửa sổ hé mở lọt vào phòng, vừa vặn đánh thức Giang Trừng khỏi giấc ngủ mơ màng.
Hắn khẽ cựa người ngồi dậy, cổ áo hơi lỏng lẻo, để lộ vài vết hôn ngân ám muội trên vai gáy chưa tan. Giang Trừng đương nhiên cũng không để ý nhiều, vừa dụi mắt vừa khẽ gọi:" Hi Thần?"
Không có tiếng người đáp lại hắn, dỏng tai nghe một lúc mới nghe thấy tiếng nước mơ hồ chảy, hẳn là người nọ đang tắm đi. Giang Trừng nghĩ nghĩ, xỏ chân vào dép, một bộ dạng lười nhác đi ra ngoài phòng khách.
Trên bàn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn vô cùng đầy đủ dinh dưỡng, Giang Trừng đi đánh răng rửa mặt, thấy Lam Hi Thần vẫn chưa tắm xong, liền ngồi chơi với Túi Cơm chờ y ra ăn cùng.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Giang Trừng đi ra, lúc quay lại cầm theo một chiếc hộp carton khá to, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.
Hắn dạo này cũng không đặt hàng gì, Lam Hi Thần lại càng không có thói quen mua đồ trên mạng, hàng lại không có tên người nhận, nhưng địa chỉ đúng là căn hộ của hai người.
Còn đang băn khoăn có khi nào là gửi nhầm đồ không, Giang Trừng lại nhận được tin nhắn của Ngụy Vô Tiện, nói hắn mua đồ nhưng viết nhầm địa chỉ cũ, nhờ Giang Trừng nhận hộ, nhưng ngàn vạn lần đừng mở ra, chiều tối hắn về sẽ qua lấy.
Đáng tiếc Ngụy Vô Tiện nhắn hơi muộn, Giang Trừng lỡ tay cắt lớp băng dính mất tiêu rồi.
Vốn định dán lại như ban đầu tránh cho tên tiểu tử kia làm loạn lên, Giang Trừng lại bị thứ đồ lấp ló trong hộp kia thu hút sự chú ý.
Chỉ thấy bên trong là một lớp lông mềm mại màu tím, Giang Trừng không nhịn được hiếu kì, khẽ cầm lên xem thử.
Thế mà là một cặp tai mèo làm bằng bông, sờ lên vô cùng mềm mại, xúc cảm thật sự rất tốt.
Trọng điểm chính là Ngụy Vô Tiện lại nổi điên cái gì, Hallowen đã qua từ đời nào rồi, chẳng lẽ còn định hóa trang thành mèo đi xin kẹo.
Tưởng tượng một chút Giang Trừng không nhìn được rùng mình, một thân da gà cũng muốn rớt sạch sẽ.
Lại thấy Túi Cơm đang tròn mắt ngồi bên cạnh nhìn cái tai mèo kia, tính trẻ con không nhịn được nổi lên, hắn đội cái tai mèo kia lên đầu, nhấc Túi Cơm lên trước mặt, híp mắt lại kêu " meo" mấy tiếng.
Túi Cơm:...
Tui là chó, chủ nhân giả mèo doạ tui, giờ tui phải giả bộ giận dữ cắn ổng hay sợ hãi cong đuôi chạy a???
Online chờ gấp, hậu tạ 1 túi xúc xích cao cấp!
Thấy Túi Cơm không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn ngốc ngốc tròn mắt nhìn mình như vậy, Giang Trừng liền mất hứng thả nó xuống, không nghĩ tới lại nghe phía sau vang lên một tiếng bịch nho nhỏ.
Quay đầu lại liền thấy Lam Hi Thần vừa tắm xong, trên người vẫn còn mang theo hơi nước ẩm ướt, mái tóc hơi rũ xuống, bộ dạng có chút tùy hứng lại quyến rũ chết người, chiếc khăn tắm vô tình rơi xuống sàn nhà y cũng không thèm để ý, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm Giang Trừng, sững sờ tới không nói lên lời.
Giang Trừng cũng biết bộ dạng ngu xuẩn vừa rồi của mình bị nhìn thấy rồi, lập tức đỏ bừng mặt giơ tay muốn tháo tai mèo xuống, lúng túng giải thích:" Khoan đã...không phải... em không có sở thích này..."
" A Trừng, kêu lại một tiếng nữa." Lam Hi Thần lại cực nhanh mà lao tới ngăn động tác của Giang Trừng, còn vươn tay chỉnh lại tai mèo ngay ngắn cho hắn, cười tủm tỉm nói.
" Sao?" Giang Trừng rướn người tới, không nghe rõ hỏi lại.
" Meo lại một tiếng nữa, anh muốn nghe." Lam Hi Thần vừa nói, thanh âm trầm thấp giống như dụ dỗ mà thì thầm bên tai Giang Trừng.
" Không kêu, anh ra ngoài tìm đại một con mèo bảo nó kêu cho." Giang Trừng cực kì dứt khoát cự tuyệt, hắn mới không thèm làm việc mất mặt mũi thế này.
Lam Hi Thần biểu tình vô cùng thất vọng, buồn bã nói:" A Trừng hết yêu anh rồi, rõ ràng em vừa chơi cùng Túi Cơm vui vẻ như vậy, lại không chịu kêu cho anh nghe. Trong lòng em anh còn không bằng tiểu cẩu a."
Giỏi, anh cứ tiếp tục giả bộ đáng thương đi, lần nào cũng giở trò này với em, còn lâu em mới bị mắc bẫy nữa.
Giang Trừng cứng rắn nghĩ, khổ nỗi ánh mắt đáng thương của người nọ cứ vương vấn trong tầm mắt hắn, mặt càng lúc càng đỏ, trong lòng đấu tranh một trận, cuối cùng vẫn là chịu thua đầu hàng, khuôn miệng nhỏ khẽ mấp máy, thanh âm cực dễ nghe lần nữa phát ra.
Lam Hi Thần bị điệu bộ nhẫn nhịn xấu hổ này của bảo bối bức điên rồi, cực kì vui vẻ hôn xuống lấp kín khuôn miệng của người kia.
Túi Cơm đột nhiên thấy hai vị chủ nhân lại áp sát vào nhau, cực kì hiểu chuyện chạy ra chỗ khác chơi, nhưng lúc nó chạy vừa vặn đạp đổ hộp carton nọ, đồ vật bên trong rơi tán loạn xuống đất.
Tiếng động làm gián đoạn nụ hôn kia, cả Lam Hi Thần lẫn Giang Trừng đồng loạt đưa mắt nhìn đống đồ lung tung rơi trên mặt đất.
Một đống chai lọ linh tinh chưa nói, còn có cả còng tay được bọc một lớp bông đệm trắng muốt, một vòng cổ bằng da có gắn theo chuông bạc lấp lánh, thậm chí là một chiếc đuôi cùng màu với đôi tai mèo Giang Trừng đang đeo, một đầu có thêm một vật trụ bằng bạch ngọc có dây điều khiển.
Giang Trừng dù ngốc tới đâu cũng biết chỗ đồ này có tác dụng gì, lập tức mặt vừa trắng vừa xanh, trong lòng đem mười tám đời tổ tông của tên vô sỉ Ngụy Vô Tiện ân cần hỏi thăm một lượt, bên ngoài vẫn phải nỗ lực giải thích:" Hi Thần, anh nhất định phải tin em... đồ không phải em mua a, đều là của Ngụy Vô Tiện đó, người ta gửi nhầm đó."
Lam Hi Thần hiển nhiên không nghe lọt tai lời của Giang Trừng, y vươn tay nhặt đuôi mèo ở gần nhất lên, ánh mắt hơi tối xuống, nụ cười trên miệng đã sâu không lường được, cực kì ôn nhu cất tiếng.
" Phải không? Anh lại thấy thứ này thật ra rất hợp với A Trừng a, đằng nào cũng nhầm rồi, chúng ta cùng thử một chút đi."
Đối diện với nụ cười dịu dàng ấm áp của Lam Hi Thần, Giang Trừng vô thức lạnh hết sống lưng, đột nhiên nghĩ nếu hắn thật sự là mèo, nhất định lúc này đuôi cũng dựng đứng lên sợ hãi bỏ chạy mất rồi.
Đáng tiếc hắn không phải mèo, chạy không kịp a...
***
Giang Trừng mặc trên người độc một chiếc áo sơ mi trắng, là đồ của Lam Hi Thần mặc giúp hắn hôm qua, lớp khuy áo đã bị cởi sạch, lộ ra khuôn ngực săn chắc trắng ngần, nổi bật trên cổ là chiếc vòng da màu đen tuyền gắn chuông bạc nho nhỏ, theo mỗi động tác của hắn, thanh âm thanh thúy mơ hồ vang lên, rung động tới tận tâm can. Trên đầu vẫn đeo đôi tai mèo màu tím, hai tay còn bị chiếc còng bọc lông khóa cứng lại với nhau. Đáng giận nhất là nơi tư mật đang ngậm một vật nhỏ bằng bạch ngọc, bên ngoài lớp đuôi được điều khiển mà khẽ ngọ nguậy, thật sự giống như đuôi mèo đang cử động.
Lam Hi Thần từ phía sau ôm lấy vòng eo săn chắc của người yêu, đặt hắn ngồi lên đùi mình, một tay vô cùng thành thục đùa bỡn ngọc hành đáng thương đang không ngừng run rẩy của người nọ. Tay kia vẫn nhiệt tình chỉnh nút điều khiển lên cường độ lớn nhất, không ngừng kích thích nơi yếu hại của Giang Trừng.
" Không....ha...không được...ưm..." Giang Trừng vô thức giật nảy eo, vật bên trong hậu huyệt tuy không lớn bằng một góc của Lam Hi Thần, nhưng cường độ rung động quá lớn, ở lớp niêm mạc yếu ớt không ngừng rung động xoa nắn, khiến Giang Trừng khó chịu ngứa ngáy vô cùng, không nhịn được thấp giọng rên lên, thanh âm mang theo gấp gáp cùng một chút nức nở không kiềm chế.
" A Trừng, không thoải mái sao?" Thanh âm dịu nhẹ tới cực điểm, quanh quẩn bên vành tai, ấm áp chơi đùa với thần kinh đang nhạy cảm vô cùng của Giang Trừng.
" Ha...thả em...thả em ra...Hi Thần..." Giang Trừng giơ hai tay bị khóa chặt ra trước mặt Lam Hi Thần nhỏ giọng kháng cự, hắn thật sự không thích cảm giác bị khống chế không thể phản kháng như thế này.
Nếu là bình thường Lam Hi Thần tuyệt đối không làm khó hắn, lại không biết hôm nay uống lộn thuốc gì, mắt điếc tai ngơ bỏ qua lời của Giang Trừng, đột nhiên nắm lấy hai tay hắn đem cố định lên đầu, mạnh mẽ đẩy cả người kia xuống giường đệm êm ái.
Lạch cạch mấy tiếng, hòa cùng thanh âm tinh tế của chuông bạc, Giang Trừng vừa định thần lại đã bị kéo vào một nụ hôn sâu.
Lam Hi Thần hôn quá mức kịch liệt, giống như muốn cưỡng đoạt hết không khí trong khoanh miệng Giang Trừng. Đầu lưỡi càn quét qua khoang miệng, quấn lấy vật mềm đang muốn chạy trốn, kéo nó cùng mình dây dưa không buông, vừa bá đạo lại dịu dàng, đem toàn bộ lý trí của Giang Trừng thiêu đốt không còn một mảnh.
" Ưm...a.." Giang Trừng ngọt lịm rên lên một tiếng, đến lúc nhận ra đã thấy bản thân tự nâng cao hông, đôi chân thon dài quấn chặt lấy Lam Hi Thần, phía sau bị kích thích liên tục đã không ngừng run rẩy, chiếc đuôi nhỏ phe phẩy liên tục, tựa như mời gọi quyến rũ người đối diện.
Lam Hi Thần hài lòng khẽ liếm môi, đầu ngón tay lướt qua cổ áo, đem nó kéo mở hoàn toàn, ám muội mà vuốt ve xương quai xanh, sau đó dừng lại ở đầu nhũ đỏ hồng dựng đứng còn mơ hồ dấu răng hôm qua y lưu lại.
" Đừng cắn...đau..." Giang Trừng buồn bực nói, cũng không biết Lam Hi Thần bị cái chứng gì, mỗi lần làm tình đều đem cơ thể hắn cao thấp cắn gặm qua một lượt, tuy rằng không quá đau, nhưng thật sự dấu vết quá rõ ràng, hơn nữa hầu như ngày nào cũng làm, hoàn toàn không cho chúng cơ hội biến mất.
" Xin lỗi." Lam Hi Thần có chút áy náy, dịu dàng hôn lên làn da trắng mịn, sau đó đầu lưỡi ôn nhu đảo quanh liếm nhẹ, an ủi nhũ tiêm còn hơi sưng tấy.
Giang Trừng cắn chặt môi, lông mày nhíu chặt, nhẹ nhàng thở dốc, gò má bạch ngọc đã ửng đỏ, dưới ánh đèn càng thêm tà mị quyến rũ.
Theo từng nụ hôn rơi xuống thân thể mê người, lực đạo dưới tay Lam Hi Thần càng thêm điêu luyện mạnh mẽ, cao thấp lấy lòng ngọc hành đã cương cứng.
Trừu sáp tốc độ, càng lúc càng thêm hung mãng, Giang Trừng hoàn toàn bị kéo vào cơn lốc tình ái, cổ ngửa ra phía sau, sống lưng một trận co rút mãnh liệt, bạch dịch nóng rực cứ thế bắn ra trên tay Lam Hi Thần, sau đó uốn lượn mà chảy xuống hậu huyệt đang không ngừng co rút vì ngậm dị vật.
Lam Hi Thần hạ tầm mắt, càng nhìn càng cảm thấy Giang Trừng đẹp đẽ hoàn mỹ tới không chút tỳ vết, tới một cái nhíu mày cũng có thể khiến người ta dễ dàng chìm đắm trong say mê không lối thoát.
Bảo vật vô giá như vậy, chỉ thuộc về một mình y.
Sẽ vì y mà ngọt ngào rên rỉ, sẽ ở trước mặt y đạt tới cao trào không kìm chế.
Chỉ cần nghĩ như vậy thôi, cự vật của y sẽ lập tức cứng rắn tới phát đau, cơ hồ muốn điên cuồng mà xỏ xuyên khối thân thể mê người này, khiến hắn phải khóc lóc cầu xin, khiến hắn mãi mãi không thể rời xa y được nữa.
Nhưng mà y chính là không nỡ...
Không nỡ làm đau Giang Trừng...
Cũng không nỡ bẻ đôi cánh của người nọ, giam cầm hắn ở bên cạnh y.
A Trừng của y, mãi mãi đều đẹp đẽ kiêu ngạo như vậy.
" Hi Thần?" Thấy người nọ đột nhiên ngẩn người, Giang Trừng khẽ gọi, đuôi mắt còn mang theo đỏ hồng, nghi hoặc nhìn Lam Hi Thần.
" A Trừng, em như thế này là muốn lấy mạng anh mà." Lam Hi Thần thở dài, áp người đè xuống cơ thể người nọ, cự vật đặt ở miệng huyệt khẽ cọ nhẹ, hoàn toàn khác với suy nghĩ cuồng dã trong đầu, một mực hóa trang thành một vị khách từ tốn lịch sự dần dần tiến vào lớp uốn mềm mại nóng rực bên trong.
" Hưm...không được...thứ kia...anh bỏ ra...a..."
Giang Trừng theo bản năng nín thở, dù làm bao nhiêu lần hắn vẫn cảm thấy không thể thích ứng với kích thước của Lam Hi Thần, huống chi bên trong còn có đồ vật, không nhịn được sợ hãi kêu lên.
" Sẽ không đau, tin anh, có được không?" Lam Hi Thần nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt hắn, nhỏ giọng trấn an Giang Trừng.
Giang Trừng khẽ nức nở, đột nhiên thật sự rất muốn mắng người, lần nào Lam Hi Thần cũng dùng mấy lời nói ngon ngọt này lừa hắn, mà ngu nhất là hắn đều tin, hậu quả là hôm sau đều không thể xuống giường đó.
Lam Hi Thần sao không biết tiểu tâm can đang âm thầm chửi mắng y cầm thú, nhưng y cũng không có biện pháp, là do bảo bối quá đáng yêu, y thật sự không nhịn được mà.
Đem hai chân Giang Trừng dang rộng ra một chút, thắt lưng dùng lực, không chút do dự thúc mạnh một cái, đem cự vật khổng lồ chen lấn vào tiểu huyệt mê hồn kia.
Có bạch dịch bôi trơn, lại thêm vật nhỏ kia không ngừng tác động, lần tiến xuất này cực kì thuận lợi, nóng ấm trơn trượt, cảm giác chân thực tiêu hồn thực cốt rất nhanh bao trùm lấy tâm trí của hai người.
Đau đớn khẽ lóe lên, Giang Trừng vừa nhíu mày, cần cổ cũng vô thức uốn cong, há miệng không kêu thành tiếng, khoái cảm như thủy triều đồng thời ập tới, đầu óc Giang Trừng lập tức trống rống. Bạch ngọc kia theo động tác va chạm của Lam Hi Thần đã đi tới sâu không tưởng, chấn động mạnh mẽ không ngừng lan khắp lục phủ ngũ tạng, Giang Trừng chưa từng có cảm giác vừa sợ hãi vừa sung sướng muốn phát điên thế này, cuống cuồng hét lên, móng tay cong lại, gấp rút cào lên bả vai Lam Hi Thần : "Không...Chậm...a...Chậm đã...ưm..."
" Làm sao vậy?" Lam Hi Thần rất vô tội mà nhìn nhìn Giang Trừng.
" Này...ưm...anh đừng động...cảm giác...ha...hảo kì quái..." Giang Trừng đứt quãng nói, hổn hển thở lấy hơi.
" Kì quái? Là thế này sao?" Lam Hi Thần vô ý thúc mạnh một cái thật sâu, tức thì Giang Trừng co rút cả người, đến ngón chân cũng kịch liệt mà giật mạnh, hậu huyệt co rút càng thêm dữ dội, theo động tác của hắn, đuôi nhỏ dựng đứng lại, vào mắt Lam Hi Thần càng thêm đáng yêu đòi mạng.
" A!" Giang Trừng thất thanh hét lớn, yếu ớt niêm mạc bị bạch ngọc lạnh lẽo kích thích cực sâu, lại thêm cự vật nóng như lửa không ngừng chiếm dụng cơ thể hắn, nội tạng đau đớn cùng khoái cảm hòa tan, trong một phút thất thần, vậy mà lại bắn một lần nữa.
" Không thể nào...này..này mới bao lâu chứ..." Giang Trừng khàn giọng thì thào, thật sự không thể tin tưởng cơ thể nhạy cảm dâm mỹ này thật sự thuộc về mình, khóe mắt ửng đỏ như sắp khóc, vùi mặt vào khuỷu tay che giấu bộ dạng xấu hổ của bản thân.
Hơi thở ấm nóng của Lam Hi Thần thấp giọng nỉ non thổi vào tai Giang Trừng:" Tiểu miêu thật hư, không được chủ nhân cho phép đã sung sướng một mình rồi, phải phạt."
Giang Trừng còn chưa hiểu Lam Hi Thần muốn như thế nào phạt hắn, đã thấy tay y cầm lấy đuôi mèo, chậm rãi mà lôi vật nhỏ bằng bạch ngọc kia ra.
Trong không gian vang lên một trận tiếng nước, Giang Trừng xấu hổ tới độ muốn chọc điếc tai mình cho xong, Lam Hi Thần đã ôm hắn ngồi dạy, đặt hắn khóa ngồi trong lòng mình.
" A Trừng, muốn anh không?" Lam Hi Thần hôn hôn lên khóe miệng hắn, dụ dỗ hỏi.
Giang Trừng biết y là muốn hắn chủ động một lần, trong lòng rối rắm một trận, cuối cùng vẫn là vứt bỏ liêm sỉ ít ỏi qua một bên, vươn đầu về phía trước, hôn đáp trả Lam Hi Thần, thậm chí đầu lưỡi còn vụng về bắt chước động tác lúc nãy của y, rụt rè tìm kiếm thăm dò khoanh miệng người trong lòng.
Lam Hi Thần vô cùng hài lòng hưởng thụ sự chủ động hiếm hoi này, cự vật lần nữa đặt ở hậu huyệt, chậm rãi tiến vào.
" Hưm..."
Giang Trừng nghẹn ngào rên một tiếng, động tác kịch liệt, hương vị ngọt lịm che kín toàn thân, hai thân thể quen thuộc mà quấn lấy nhau.
" A Trừng thật ngoan." Lam Hi Thần ôm chặt lấy hắn thỏa mãn nói, tay lại tóm lấy eo của Giang Trừng, không ngừng lên xuống bắt hắn luân động cùng động tác kịch liệt của mình.
Hai tay bị còng vòng qua cổ Lam Hi Thần, Giang Trừng hổn hển thở, cảm giác nơi hậu huyệt không ngừng bị cự vật cứng rắn trừu cắm, sảng khoái thoải mái lan tới từng mạch máu trong cơ thể, mông nhỏ giống như hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của não bộ, vô sỉ phóng đãng ngậm chặt lấy thứ hung khí đang hành hạ chà đạp cơ thể mình.
Tiếng hít thở đầu hưởng thụ của Lam Hi Thần vang lên bên tai càng làm đầu óc Giang Trừng thêm rối loạn, trống rống mà phó mặc bản thân cho người kia.
Động tác càng lúc càng kịch liệt, giường gỗ vững chắc cũng bị hai người trưởng thành giằng co tới chấn động không ngừng vang lên thanh âm kẽo kẹt.
Lam Hi Thần tốc độ càng lúc càng nhanh, Giang Trừng cũng không khống chế nổi thanh âm, rên rỉ liên tục, cổ họng đều bị hãm ách, cơ hồ vỡ thành từng mảnh.
Sau gần mười phút trừu sáp như vũ bão, Lam Hi Thần mới thỏa mãn bắn ra bên trong Giang Trừng, hắn cũng cau mày kêu to, đồng thời đạt tới cực hạn.
Giang Trừng nằm nhoài người trên bả vai cứng rắn của Lam Hi Thần, từ từ ổn định hơi thở sau cao trào, duỗi tay vô lực đẩy y một chút.
" Thả em ra."
Lam Hi Thần lại cực kì vô tội nhìn hắn:" Anh không có chìa khóa."
Giang Trừng:....
" Bảo bối, anh nói thật, lúc nãy chìa khóa vứt ngoài phòng khách rồi."
" Vậy anh đi lấy...a .." Giang Trừng còn chưa dứt lời, đã thấy Lam Hi Thần bế bổng mình lên, hướng ra phòng khách.
" Bỏ...bỏ em xuống..." Giang Trừng lắp bắp nói, bởi vì hắn phát hiện lần này không phải Lam Hi Thần có biến hóa, mà là bản thân hắn bị chút kích thích nhỏ đã muốn cứng rắn đứng lên. Không thể nào đâu?!!! Bình thường hắn nhất định mệt muốn chết rồi, sao hôm nay lại thèm khát tới mức này cơ chứ???
Lam Hi Thần lúc này đang ôm chặt Giang Trừng, sao không nhận ra hắn có khác thường, cười hì hì nói:" Em xem, không phải anh không muốn bỏ, mà là em không tha cho anh nha. A Trừng yên tâm, chủ nhân hôm nay nhất định cho em thoải mái, để em sau này không cần dùng tới mấy thứ đồ chơi này."
Giang Trừng thật sự khóc không ra nước mắt, cảm thấy hôm nay lại không thể ra khỏi nhà rồi, không nhịn được đem tên đầu xỏ Ngụy Vô Tiện ra chửi bới một hồi, sau đó đương nhiên là dành sức thở dốc a.
***
Lúc Ngụy Vô Tiện tới gõ cửa nhà Giang Trừng, Lam Hi Thần lại ra mở cửa, nghe hắn nói một hồi liền đưa cho hắn một cái thẻ, tỏ ý xin lỗi nói:" Thật xin lỗi Vô Tiện, thùng hàng của em Túi Cơm tè bậy vào hỏng hết đồ, anh đem vứt mất rồi, em mua lại thứ khác được không? "
Ngụy Vô Tiện cũng không để bụng, khách sáo một chút rồi cầm thẻ đi mất dạng, vừa về phòng lập tức nhắn tin cho Nhiếp Hoài Tang.
" Đồ tôi đặt ở chỗ cậu hỏng rồi, lấy tôi một thùng khác đi."
" Hỏng? Sao có thể? Đồ của tôi chất lượng rất tốt đó, anh trai tôi dùng còn khen nữa là."
" Nói chung là hỏng rồi, tôi không đòi hoàn tiền đâu, tôi gửi tiền rồi chuyển đồ khác tới a, có mối làm ăn lại không muốn làm à?"
" Muốn, ngu gì không muốn. Dù sao đồ đó cũng gửi nhầm màu cho cậu, của cậu là màu đen cơ. Chờ chút tôi gửi."
" Hảo, đừng nhầm phòng nữa, chút nữa liền mất hết mặt mũi của tôi."
" Biết rồi, cậu vốn làm gì có mặt mũi, lại nói Giang Trừng cũng không cười cậu."
Vừa nhắc tới Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện liền nhận được tin nhắn từ hắn, lại chỉ vọn vẹn mấy chữ không đầu không đuôi:" CMN ta giết ngươi."
Ngụy Vô Tiện không hiểu sao, nhưng Giang Trừng vốn thích nổi điên đánh hắn, người độ lượng phóng khoáng như hắn đương nhiên không thèm chấp, liền mặc kệ mà tung tăng đi tìm Lam nhị ca ca nhà mình.
HOÀN PHIÊN NGOẠI 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro