Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vại giấm đổ rồi

Cứ thế Giang Trừng sống cùng Lam Hi Thần đã được một thời gian, lúc đầu hắn còn nghĩ sẽ có chút bất tiện, nhưng dần dần phát hiện Lam Hi Thần tuyệt đối là mẫu bạn cùng phòng lý tưởng nhất, tình hình ôn hòa, nấu ăn cực đỉnh, lại còn thích làm việc nhà, căn bản một việc cũng không cần tới Giang Trừng đụng tay vào. Khuyết điểm duy nhất là lúc ngủ y nhất định cứ phải ôm chặt lấy hắn mới có thể ngon giấc. Đối với thói quen kì lạ này của Lam Hi Thần Giang Trừng quả thật là thắc mắc không thôi, rõ ràng trước kia y cũng ngủ một mình có được không???

Nhưng Lam Hi Thần nói y cũng không hiểu vì sao, chỉ là từ khi chuyển phòng nếu không có người nằm cạnh sẽ không ngủ được, hẳn là do không quen giường. Giang Trừng nghe vậy liền ôm Túi Cơm đặt vào tay y, bản thân cuộn kín chăn lăn ra một góc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy liền phát hiện khuôn mặt phong hoa tuyết nguyệt siêu điển trai của Lam Hi Thần có thêm hai quầng mắt thâm sì, hẳn là thức trắng đêm. Từ đó về sau Giang Trừng chỉ có thể miễn cưỡng tự đem mình làm gối ôm hình người, sáng sáng đều thức dậy trong vòng tay ấm áp của Lam Hi Thần. Thôi đi, dù sao hắn cũng không quá chán ghét Lam Hi Thần, y ôm như vậy trái lại còn ngủ rất ngon, cũng không tính là mình chịu thiệt đi.

Trời tiết về đông càng lúc càng lạnh lẽo, áo choàng dày cũng bắt đầu không chống cự nổi cảm giác tê buốt luồn vào da thịt, Giang Trừng từ trong lớp học chui ra ngoài cũng không nhịn được khẽ rùng mình một cái, chóp mũi liền đỏ ửng lên, hắn khẽ rúc vào khăn quàng một chút, hi vọng có thể tìm thấy một chút ấm áp.

Như mọi ngày Lam Hi Thần có lẽ đang đợi hắn ở bãi đậu xe, Giang Trừng cũng không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế rảo bước về hướng đó. Quả nhiên từ xa đã thấy một bóng người dong dỏng cao đứng gần chiếc xe quen thuộc. Y vẫn khoác trên mình bộ tây phục phẳng phiu, thêm một áo khoác dài càng tôn lên vóc người cao gầy, vạt áo theo gió khẽ phất phới tung bay, toàn thân đều toát lên loại khí chất ôn hòa thành thục không nói lên lời.

Lam Hi Thần lúc này đang nghiêng người nói chuyện cùng người khác, trên khuôn mặt là nụ cười vô cùng thoải mái vui vẻ.

Lúc Giang Trừng thấy bộ dạng này của y, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu. Bình thường Lam Hi Thần đối với người khác cũng hay tươi cười, nhưng Giang Trừng có thể nhận ra một chút khác biệt trong nụ cười đó, bảy phần là hữu lễ khách sáo, ba phần còn lại chính là xa cách cẩn trọng. Còn chân chính vui vẻ, dường như chỉ lúc nào có hai người, Lam Hi Thần mới biểu lộ ra nụ cười chân tâm đó. Bây giờ lại thấy y tươi cười như vậy cùng người khác, mặt dù đối phương là huynh đệ tốt nhất với mình, Giang Trừng vẫn không nhịn được nhíu mày, có chút xúc động muốn tiến tới đá bay Ngụy Vô Tiện qua một bên.

Mà Ngụy Vô Tiện hiển nhiên không nhận ra địch ý từ phía xa xa đang nhắm về phía mình, vẫn trưng ra nụ cười giương quang với Lam Hi Thần mà kể lể quá khứ oanh liệt của Giang Trừng cho y nghe.

" Lam đại ca, em nói cho anh biết, anh đừng nhìn Giang Trừng bình thường nghiêm túc khó gần, thật ra hắn chính là điển hình của loại đầu gỗ không hiểu phong tình a."

" Ừm, chuyện này anh nhìn ra được." Lam Hi Thần trong lòng âm thầm thở dài, bề ngoài vẫn là điệu bộ tự nhiên xoa cằm đáp.

" Lúc sơ trung, hắn ngoại hình tốt, thành tích học tập cũng cao, đương nhiên người theo đuổi không ít. Có lần một nữ sinh lấy hết cam đảm tỏ tình với hắn, người ta đương nhiên phải dò đường, câu đầu tiên hỏi chính là hỏi hắn có bạn gái chưa, anh biết tên đầu gỗ đó trả lời thế nào không?" Ngụy Vô Tiện vừa kể vừa nhớ tới chuyện quá khứ, một bộ dạng nhẫn cười tới cực khổ.

Lam Hi Thần đương nhiên chỉ có thể lắc đầu, đổi lại là liền nghe một tràng cười của Ngụy Vô Tiện:" Hắn nói hắn không có bạn gái, con gái rất phiền phức, hắn vẫn là thích kết bạn với con trai hơn."

Lam Hi Thần chớp mắt kinh ngạc, cũng quả thật có chút ý muốn cười, lại nghe Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói:" Thật ra tên đầu gỗ đó chỉ muốn nói hắn thích chơi cùng con trai, cũng không hiểu vì sao nữ sinh kia lại hiểu lầm tính hướng của hắn, đi khóc lóc với bạn bè rằng Giang Trừng cong rồi. Thế là từ đó về sau không có nữ sinh nào tỏ tình với hắn nữa."

" Vậy không phải phải đi cảm ơn nữ sinh đó rồi sao, nếu không không biết bây giờ A Trừng của y sẽ bị ai dụ dỗ mất rồi." Lam Hi Thần nghĩ thầm trong lòng, nhưng sao đó lại phát hiện trọng điểm trong câu nói của Ngụy Vô Tiện:" Không có nữ sinh, vậy nam sinh thì sao?"

Ngụy Vô Tiện liền vỗ mạnh tay, hồ hởi kể:" Lam đại ca thật thông minh, đương nhiên là có nha. Một thời gian sau có hình như có đàn anh lớp trên hẹn gặp Giang Trừng, câu đầu tiên cũng là hỏi hắn có bạn trai chưa, anh đoán lần này hắn nói cái gì?"

" Hẳn là nói có rất nhiều đi." Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, lấy suy nghĩ đơn thuần của Giang Trừng, hẳn là nghĩ bạn trai ở đây là bạn thân là con trai thôi đi, mỉm cười nói.

" Chuẩn, hắn nói hắn có rất nhiều bạn trai, còn không ngại kể một đống bạn bè của hắn nữa. Đàn anh kia nghe xong liền chạy mất dép, từ đó liền truyền tới tin đồn Giang Trừng là một hoa hoa công tử đối với ai cũng có hứng thú."

" Vậy, em ấy không gặp khó khăn gì chứ?" Lam Hi Thần nghĩ mấy lời đồn ấy càng đồn càng sai, lời khó nghe đương nhiên nhiều hơn dễ nghe, chỉ sợ Giang Trừng sẽ vì vài chuyện hiểu lầm mà bị ức hiếp.

Ngụy Vô Tiện nhìn được tia lo lắng trong mắt Lam Hi Thần, không nhịn được phì cười, vỗ vai y:" Anh không cần lo lắng, Giang Trừng là ai chứ? Không nói tới gia thế nhà hắn liền dọa mọi người chạy mất dép, làm gì có ai to gan tới độ dám bắt nạt hắn, hơn nữa tiểu tử ấy hả, mới sơ trung đã có mười mấy đẳng từ Nhu thuật, Karate tới Taewondo, hắn tha không đi kiếm chuyện với người khác đã là vạn hạnh rồi..."

" Nói chuyện thì nói, táy máy tay chân cái gì đó?" Không biết Giang Trừng tới từ lúc nào, đột nhiên cầm lấy bàn tay đang thân mật khoác lên vai Lam Hi Thần của Ngụy Vô Tiện lên ném ra, một bộ dạng giống hệt ném con gián đáng ghét vậy.

Ngụy Vô Tiện bị bộ dạng trọng sắc khinh bạn của Giang Trừng làm cho mất hứng, bĩu môi muốn mở miệng mắng người.

Không nghĩ Giang Trừng nói hắn xong liền quay qua Lam Hi Thần, tháo khăn quàng cổ đang đeo ra khoác lên cổ y, mở miệng cằn nhằn:" Lạnh như vậy anh không biết tìm chỗ kín gió nói chuyện sao?"

" Không sao, tôi tình cờ gặp A Tiện mới nói vài câu thôi." Lam Hi Thần trong mắt đều là ý cười, cảm nhận hơi ấm còn chưa tan trên khăn quàng, không kìm được cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng.

Y vươn tay cầm lấy bàn tay hơi lạnh lẽo của Giang Trừng, không chút do dự nhét vào túi áo mình:" Còn nói tôi, em xem ngón tay em sắp đông cứng lại rồi."

" Làm gì tới mức đấy, hơi lạnh chút thôi. Hai người đang nói chuyện gì đó?" Bàn tay to lớn bao bọc lấy tay hắn khiến Giang Trừng cảm giác toàn thân đều dần nóng lên, nhưng lại không hề có ý rụt tay lại, chỉ có thể lúng túng đổi đề tài.

" Nói xem vì sao ta đường đường một tuấn mỹ thiếu niên mà giờ vẫn chưa có ai rước, phải miễn cưỡng đứng ở đây nhìn hai người các ngươi show ân ái mù mắt cẩu độc thân." Ngụy Vô Tiện chán nản nhìn một màn "vô cùng mờ ám" này, không nhịn được thương thay cho phận bóng đèn của mình, có chút ủy khuất nói.

" Nói nhảm gì đó, tý về ăn lẩu không, bọn ta đi mua đồ?" Giang Trừng đã quen với cái miệng thích nói hươu nói vượn của Ngụy Vô Tiện, đơn giản mặc kệ hắn điên một mình, hất cằm hỏi.

" Hảo a, để ta đi gọi Vong Cơ cùng về." Ngụy Vô Tiện vừa nghe tới lẩu hai mắt liền sáng rực, vội vã chạy đi gọi hảo bằng hữu, lại không quên thêm vào một câu:" Đại ca, lúc khác em lại kể anh vài chuyện khác thú vị a, anh giúp em giấu Túi Cơm đi đó."

Giang Trừng nghe vậy hơi nhíu mày, nhìn lên liền thấy Lam Hi Thần hướng về phía Ngụy Vô Tiện gật đầu mỉm cười, bộ dạng rõ ràng là có bí mật không thể nói cho hắn biết.

Đến lúc vào xe, trong lòng Giang Trừng vẫn rối như tơ vò, cuối cùng không nhịn được hỏi:" Anh cùng Ngụy Vô Tiện nói chuyện gì vậy?"

" Không có, vài chuyện linh tinh thôi." Lam Hi Thần thuận miệng nói, nhưng trong đầu không ngừng nghĩ tới bộ dạng ngây ngốc của Giang Trừng hồi sơ trung lúc được người khác bày tỏ. Hắn so với bây giờ hẳn là thấp hơn, khuôn mặt còn vương nét thiếu niên chưa trưởng thành, tính tình lại thẳng thắn tới độ chọc người ta tức điên cũng không biết. Tưởng tượng một hồi, Lam Hi Thần không nhịn được ý cười càng sâu trên khuôn mặt.

Y lại không biết Giang Trừng nhìn bộ dạng lúc này của y liền cho rằng y nhớ tới Ngụy Vô Tiện mà vui vẻ tới vậy, trong lòng đột nhiên hụt hẫng một mảng, bàn tay cũng vô thức siết chặt lại, đỏ ửng một mảng da.

" Rõ ràng lúc trước còn nói có hứng thú với người tính tình giống mình, giờ đã chuyển qua Ngụy Vô Tiện ngay được, Lam Hi Thần, anh được lắm." Giang Trừng nghiến răng nghĩ, đột nhiên thấy bộ mặt tuấn tú của Lam Hi Thần ngứa mắt tới lạ, nhưng sau đó một suy nghĩ khác lập tức lóe lên trong đầu hắn:" Không đúng, Lam Hi Thần thích ai thì liên quan quái gì tới mình, tuy Ngụy Vô Tiện là tên miệng tiện nhưng hắn cũng là thanh mai trúc mã của mình, giờ có người tốt như Lam Hi Thần để ý tới hắn, mình không phải nên mừng thay hắn sao?"

" Nhưng vì sao trong lòng lại khó chịu tới vậy? Vừa muốn đánh người...lại vừa muốn.. khóc?" Suy nghĩ trong đầu Giang Trừng loạn thành một đoàn, đến tận khi khuôn mặt quen thuộc của Lam Hi Thần áp tới gần hắn, trên trán cảm nhận một trận ấm áp, hắn mới giật mình giương mắt nhìn.

Chỉ thấy Lam Hi Thần đang áp trán hai người lại gần nhau, hơi thở ấm nóng như muốn thiêu đốt mảng da từ từ vang lên:" Em không sao chứ, đột nhiên ngây người lâu như vậy, có phát sốt không?"

Theo lời nói của Lam Hi Thần, Giang Trừng đột nhiên có cảm giác mình giống như phát sốt thật, nhiệt độ cơ thể tăng lên không ngừng, hắn thật chí có thể cảm giác được hơi nóng bốc lên từ đầu mình, mà nơi lồng ngực đột nhiên đập liên hồi như muốn văng ra ngoài tới nơi, trong mắt lại có chút mê mang, đọng lại đều là khuôn mặt tuấn mỹ đẹp đẽ phía trước.

" Ưm..."

Giang Trừng giật mình than nhẹ một tiếng sau đó lập tức lùi lại đằng sau tránh né y, mà Lam Hi Thần cũng bị thanh âm này của hắn làm giật mình không nhỏ, nhìn biểu tình kì quái của Giang Trừng, càng lo lắng vươn tay ra muốn chạm vào mặt hắn:" A Trừng, em sao vậy?"

" Đừng..đừng chạm vào tôi!" Giang Trừng đột nhiên quát, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của Lam Hi Thần nhạn chóng mở cửa xe đi xuống.

Lam Hi Thần nhìn bộ dạng chạy trối chết của người nọ, bàn tay đang cứng ngắc giơ trên không trung miễn cưỡng thả xuống, ảm đạm đi xuống xe tìm Giang Trừng.

Từ sau chuyện đó Giang Trừng dường như tránh tiếp xúc với Lam Hi Thần hết mức có thể, tới nói chuyện cũng câu được câu không, đến độ Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện qua ăn cơm ké cũng nhìn ra không khí cứng ngắc giữa hai người họ, nhưng lại không cách nào hỏi ra nguyên nhân, một bữa ăn cực kì ngại ngùng cứ thế trôi qua.

Ăn xong Ngụy Vô Tiện liền tìm lí do lôi kéo Giang Trừng tới chỗ riêng tư muốn hỏi chuyện, dù sao vừa lúc nãy còn khanh khanh ta ta trước mặt hắn, sao đi siêu thị một lần đã thành trở mặt không nhìn nhau như vậy, người ngoài như hắn thấy vậy cũng rất sốt ruột đó có được không?

" Ngươi với Lam đại ca cãi nhau?" Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng tùy tiện đi dạo xung quanh, thấy thời cơ không tời liền hỏi.

Giang Trừng nghe vậy hơi khựng người, sau đó lắc đầu.

" Vậy sao ngươi không để ý anh ấy? Cả buổi khuôn mặt ngươi cứ u ám kiểu gì á?" Ngụy Vô Tiện đâu dễ buông thả cho hắn như vậy, một mực truy vấn.

Giang Trừng yên lặng một lúc, sau đó đột nhiên quay qua nghiêm túc đề nghị Ngụy Vô Tiện:" Ngươi ôm ta một cái."

" Cái gì?" Ngụy Vô Tiện ngẩn người, còn lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai mấy cái, ngơ ngác hỏi lại.

" Nói ngươi ôm ta một cái, lằng nhằng vậy làm gì?" Giang Trừng buồn bực nói, cũng không để Ngụy Vô Tiện kịp hiểu, hắn liền xông tới ôm chặt lấy y.

"Ấm thì cũng có ấm, nhưng mà không thoải mái chút nào, ôm Túi Cơm còn thích hơn." Giang Trừng ôm một lúc trong đầu cũng chỉ nghĩ được như vậy.

Sau đó lại nhớ tới hành động lúc nãy của Lam Hi Thần, hắn thả Ngụy Vô Tiện đã hóa đá ra, vươn tay chạm vào mặt y, muốn áp mặt tới.

Nhưng Giang Trừng còn chưa kịp hành động, bàn tay đã bị người khác nắm chặt lấy, mà Ngụy Vô Tiện đang ngây ngốc bên kia cũng bị người khác kéo vào lòng.

" Về nhà." Lam Vong Cơ không biết xuất hiện từ bao giờ, ánh mắt lãnh đạm đảo qua người Giang Trừng, cuối cùng lại dán chặt lên Ngụy Vô Tiện, không chờ hắn phản ứng, trực tiếp vác lên vai đưa đi.

" Này, cậu làm gì thế? Thả tôi xuống a!!!"

Tiếng la om sòm của Ngụy Vô Tiện vang lên đánh thức tình trạng sửng sốt của Giang Trừng, hắn lúc này mới nhận ra bản thân đang bị người nọ nắm chặt cổ tay, hơn nữa trên khuôn mặt y vẻ ôn hòa tươi cười đã bị xóa sạch không dấu vết, thần tình nghiêm túc khiến người khác không rét mà run, trong mắt còn ân ẩn ý tức giận.

" Lam Hi Thần.." Giang Trừng thấp giọng gọi, hiển nhiên là đối với vẻ mặt này của Lam Hi Thần cũng cảm thấy áp bức tới khó thở.

Y không nói một tiếng, quay người kéo tay Giang Trừng đi theo y.

" Lam Hi Thần, anh làm cái gì? Tôi tự có chân, thả tôi ra." Giang Trừng đột nhiên bị kéo mạnh về phía trước, cổ tay giãy thế nào cũng không ra, có chút bực mình nói.

Lam Hi Thần lại làm như không nghe thấy, trong lòng chỉ có một suy nghĩ là đem tiểu quỷ vô lương tâm này nhốt lại làm của riêng, không cho hắn ra ngoài trêu chọc người khác nữa.

Lực đạo trên tay càng lúc càng mạnh, Giang Trừng không nhịn được kêu lên:" Lam Hi Thần, tay...đau..."

Thanh âm này như dội một chậu nước lạnh vào tâm trí đang bừng bừng tức giận của Lam Hi Thần, y lúc này mới chịu dừng bước, quay lại kéo tay Giang Trừng lên kiểm tra. Quả nhiên trên cổ tay thon gầy đã hằn lên năm vệt đỏ chói mắt, y có chút hối hận, nhưng đương nhiên cũng không buông tha cho Giang Trừng, thở dài một tiếng, áp chế lửa giận trong lòng:" Theo tôi về."

Lam Hi Thần lần nữa quay người, Giang Trừng lúc này cũng không giãy dụa nữa, yên lặng để y dắt về nhà.

Vừa về đến nhà, Túi Cơm lập tức chạy ra đón hai người, nhưng thấy khuôn mặt âm trầm của Lam Hi Thần, tiểu cẩu chớp mắt một cái, sau đó cụp đuôi chạy luôn vào ổ, một bộ dạng cầu phúc cho Giang Trừng chứ không muốn dây vào rắc rối.

Lam Hi Thần kéo tay Giang Trừng ném lên giường, đầu óc hắn có chút sây sẩm, còn chưa tỉnh táo đột nhiên cảm thấy cả người bị đè xuống, cơ thể nặng nề của Lam Hi Thần áp lên người hắn, cằm bị nắm chặt, sau đó môi cũng bị người nọ hung hăng xâm chiếm.

" Không..." Giang Trừng bị cưỡng hôn liền hoảng hốt vùng vẫy, nhưng không biết Lam Hi Thần lấy sức lực ở đâu ra mà dễ dàng đem hai tay hắn khóa chặt lên trên đầu, nhất quyết ngăn chặn sự chống cự của hắn.

Vật mềm nóng hung hăng xông vào khoanh miệng, điên cuồng quấn lấy đầu lưỡi hắn, đem thanh âm mơ hồ Giang Trừng phát ra đẩy lại vào cuống họng, trong không gian chỉ còn tiếng rên rỉ ngắt quãng cũng tiếng môi lưỡi dây dưa va chạm, nức nở mà gợi tình.

Vòm họng yếu ớt cũng không thoát, từng nơi mẫm cảm đều được đụng chạm tinh tế, mỗi nơi Lam Hi Thần đi qua đều gợi lên một trận ngứa ngáy quyến luyến, sự kháng cự lúc đầu biến mất từ bao giờ, thay vào đó là cảm giác ngọt ngào không sao tả xiết.

Không khí theo nụ hôn dần dần bị hút cạn, thóa dịch không kịp nuốt xuống theo khóe miệng nhiễu ra, lăn dài xuống cần cổ thon dài.

Giang Trừng bị hôn sâu tới độ mụ mị cả đầu óc, đến khi hắn nghĩ mình sắp không chịu nổi mà ngất đi, Lam Hi Thần có vẻ thấy đã đủ, mới chậm rãi buông tha bờ môi sưng đỏ của hắn, lúc hai người dứt ra, đầu lưỡi đỏ hồng vẫn còn quấn lấy nhau, một sợi chỉ bạc lóng lánh trong suốt kéo dài một khoảng, tựa như muốn quyến luyến không dứt.

Lam Hi Thần xoa lên gò má đỏ bừng của Giang Trừng, trong ánh mắt lại hàm chứa cả đau khổ cùng yêu thương, thanh âm trầm thấp mà bất đắc dĩ vang lên:" A Trừng, em chơi đùa tình cảm của tôi rất vui sao?"

" Tôi...tôi không có..." Giang Trừng hổn hển đáp, đầu óc tuy trống rỗng nhưng lý trí ít ỏi còn sót lại vẫn khiến hắn bật ra câu trả lời, hắn trước nay chưa từng muốn trêu đùa Lam Hi Thần, càng chưa từng nghĩ mình sẽ khiến y bày ra bộ mặt đau thương tới vậy.

" Không có? Vậy em muốn nói với tôi, ngay từ đầu người em thích là Ngụy Vô Tiện, em chưa từng đặt tôi trong lòng?" Lam Hi Thần nghĩ tới một cảnh vừa nhìn thấy lúc vừa rồi, nếu không phải Ngụy Vô Tiện kia là người trong lòng của đệ đệ mình, chính bản thân y cũng không biết mình sẽ làm cách nào khiến người đó viễn vĩnh biến mất khỏi cuộc đời Giang Trừng nữa.

Y không phải không biết Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện là cỡ nào thân thiết, nhưng y trước nay chưa từng nghĩ hai người bọn họ thì ra là loại quan hệ này. Chỉ có thể trách y tự mình đa tình, cho rằng Giang Trừng dễ dàng chấp nhận y, để y bước vào cuộc đời hắn.

" Tôi thích Ngụy Vô Tiện??? Lam Hi Thần anh có bệnh à?" Giang Trừng vốn còn mù mờ, bị một câu nói này của Lam Hi Thần dọa cho giật nảy mình, vội đẩy y ra bật dậy nói.

" Nhìn xem, tôi nổi hết da gà rồi, đầu óc tôi cũng không có bệnh, ai thích tên miệng khiểm đó chứ?" Giang Trừng còn thật sự giơ cánh tay lên trước mặt Lam Hi Thần, vội vàng giải thích.

Lam Hi Thần nhìn bộ dạng của hắn không giống giả vờ, cơn tức giận trong lòng cũng bay một nửa, nhưng vẫn nghiến răng hỏi:" Vậy vừa rồi em muốn hôn cậu ta...?"

" Không phải hôn, tôi chỉ muốn thử một chút..." Giang Trừng đang hùng hổ giải thích, đột nhiên khí thế mất sạch, thanh âm càng lúc càng nhỏ, hơi cúi mặt che giấu khuôn mặt ngày càng ửng đỏ.

Lam Hi Thần vẫn là nghe được thanh âm lí nhí của hắn, nghiêng đầu đối mặt với khuôn mặt Giang Trừng:" Thử cái gì?"

Trong đồng tử Giang Trừng lúc này chỉ hiện hữu duy nhất khuôn mặt khiến trái tim hắn đập loạn này, hắn nghiến răng một cái, đột nhiên như hạ quyết tâm, vươn người tới, bắt chước động tác Lam Hi Thần vừa làm, hôn lên khóe miệng y.

Biến cố quá đỗi kinh hoàng khiến Lam Hi Thần tròn mắt kinh ngạc, chờ ấm áp trên môi rời đi, y mới mơ hồ nghe thấy Giang Trừng trả lời:" Tôi muốn xác định một chuyện, vì sao anh cứ lại gần trái tim tôi liền hồi hộp không yên, vì sao nơi nào anh chạm vào, tôi đều cảm thấy nóng ran lưu luyến. Anh là bạn tôi, Ngụy Vô Tiện cũng là bạn tôi, vì sao cảm xúc tôi đối với anh, lại kì quái như vậy...?"

HẾT CHƯƠNG 9.

Hiện đại có vẻ không được ưa chuộng nhỉ, hay do tui viết càng ngày càng nhạt mà các thím không comt cho tui nữa, pùn 3s😖😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro