Chương 8: Yêu một cái đầu gỗ
Nói là chuyển nhà nhưng mọi việc cũng không quá phức tạp. Ngụy Vô Tiện vốn sống tùy tiện quen rồi, cơ bản chỉ muốn tránh mặt Túi Cơm nên hắn chỉ lấy những vật dụng cần thiết nhất, còn lại bảo lúc nào cần sẽ về lấy tiếp cũng không sao.
Lam Hi Thần cũng nói y không quá để ý tiểu tiết, đồ đạc trong phòng y Ngụy Vô Tiện cứ thoải mái dùng, dù sao những thứ quan trọng y đều lấy đủ rồi.
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần đem một đống y phục sạch sẽ trắng tinh cố chen chúc cùng tủ đồ của mình, sau đó lại để máy tính cạnh máy tính của mình, đến chiếc tiêu bạch ngọc khiến hắn vô thức rơi lệ giờ cũng uy phong chiếm một vị trí rộng rãi trên tủ sách, không nhịn được thở dài một tiếng.
Vốn dĩ Giang Trừng định ném đồ đạc của Ngụy Vô Tiện vào một góc sau đó Lam Hi Thần dọn vào, không ngờ vừa bước vào lãnh địa của Ngụy Vô Tiện đã suýt bị đống đồ ngổn ngang hắn để trên tủ đè chết. Tên nhãi kia bình thường thích sưu tập đủ thứ, cứ thấy gì hay ho là lại mang về nhà trưng bày, căn phòng vốn dĩ không nhỏ giờ lại chất đầy thùng lớn thùng nhỏ, miễn cưỡng chỉ chừa một lối nhỏ từ cửa tới giường.
Giang Trừng buồn bực xoa trán, trong đầu không ngừng mắng chửi tên vô tâm vô phế kia, phòng hắn như thế này mà dám đồng ý đổi nhà là thế quái nào?
" Nếu không anh qua phòng tôi ở đi, tôi ở phòng Ngụy Vô Tiện." Suy đi tính lại, Giang Trừng chỉ nghĩ ra biện pháp này là tốt nhất.
Lam Hi Thần lại dường như không quá để ý, thản nhiên mỉm cười đáp:" Cũng không cần miễn cưỡng như vậy, em cùng tôi ở chung một phòng là được, dù sao đồ của tôi cũng rất ít, giường cũng rộng, hai người nằm cũng không thành vấn đề đâu."
Trước đề nghị này của Lam Hi Thần, Giang Trừng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đương nhiên là không đồng ý, nhưng Lam Hi Thần thấy thái độ của hắn như vậy liền gật đầu, cầm vali đi thẳng:" Nếu em thấy không tiện cũng không sao, em cứ nuôi Túi Cơm đi, tôi tới trường ngủ, ở đó có phòng cho giảng viên ở lại nghiên cứu, tôi xin ở nhờ một thời gian vậy."
Giang Trừng:"..."
Nhìn bóng Lam Hi Thần đã ra tới cửa, Túi Cơm lại đang giương đôi mắt to tròn đáng thương kêu ư ử mấy tiếng, hết nhìn y lại nhìn Giang Trừng giống như không biết đi theo ai mới phải, hắn đành nghiến răng một cái, sau đó bước vội tới níu tay Lam Hi Thần:" Tôi không phiền, chúng ta...cứ ở chung phòng đi."
" Thật sự không phiền?" Lam Hi Thần dường như vẫn lưỡng lự, lần nữa hỏi lại.
Giang Trừng lắc đầu thật mạnh, còn chủ động cầm vali của Lam Hi Thần vào phòng mình giúp y bày tỏ thành ý.
Lam Hi Thần cũng chậm rãi đi theo hắn , khóe miệng vô thức giương lên một nụ cười, lúc đi qua Túi Cơm còn cúi xuống xoa đầu nó thì thầm:" Thật ngoan, lần tới mua thức ăn cao cấp nhất cho mày."
Túi Cơm dụi đầu vào tay y mấy cái, cái đuôi phía sau không ngừng ngoe nguẩy tỏ ý vui mừng.
Bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng cũng thu xếp xong chỗ ngủ cho Lam Hi Thần cùng ổ nhỏ cho Túi Cơm, Giang Trừng lúc này mới thấy hơi đói bụng. Lam Hi Thần thấy vậy liền bật chức năng bạn cùng phòng vạn năng, lần nữa xuống bếp trổ tài bày ra một bàn thức ăn thu phục dạ dày của ai đó.
Giang Trừng trong một ngày liên tục được ăn ngon, hảo cảm đối với Lam Hi Thần lập tức tăng vùn vụt, lần nữa cảm thán lần đổi nhà này cực kì có lợi, vừa được nuôi tiểu cẩu kèm thêm một đầu bếp cao cấp.
Lam Hi Thần đương nhiên cũng nhìn ra Giang Trừng vui vẻ, liên tục gắp đồ ăn cho hắn, thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu, cũng không quên tìm vài miếng thịt mềm dễ ăn cho Túi Cơm.
Giang Trừng lấp gần đầy dạ dày, ánh mắt vừa đưa lên vừa vặn nhìn thấy bộ dạng an tĩnh ăn cơm của Lam Hi Thần. Nhìn y sống lưng thẳng tắp, đến bàn tay cầm đũa cũng vô cùng quy củ, miệng nhai không nhanh không chậm, dáng vẻ vô cùng hòa nhã đẹp đẽ. Chỉ nhìn y lúc dùng bữa cũng có thể nhận ra từ nhỏ Lam Hi Thần được giáo dưỡng vô cùng tốt, là kiểu đại công tử sinh ra trong nhung lụa thì đúng hơn.
Tuy gia đình Giang Trừng cũng là quan chức cao cấp nhưng dù sao cũng xuất thân từ cảnh sát, cha mẹ hắn đều không quá đặt nặng vấn đề lễ nghi, vui vẻ thoải mái là được, vậy nên hắn mới có thể tùy hứng làm gì thì làm, từ nhỏ đến lớn cùng Ngụy Vô Tiện phá làng phá xóm mà trưởng thành.
" Người như anh, biết nấu ăn giỏi tới mức này cũng quá thần kì đi?" Giang Trừng một đường suy nghĩ, miệng đã vô thức bật ra thắc mắc.
" Người như tôi? Trong mắt em, tôi là người thế nào?" Lam Hi Thần khẽ xoa cằm, mỉm cười hỏi lại.
" Kiểu con nhà người ta chỉ biết tới học, cầm kì thi họa cái gì cũng tinh thông, mười ngón tay không dính nước dương xuân gì gì đó." Giang Trừng dù sao cũng lỡ miệng hỏi rồi, chỉ có thể thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình.
" Em cũng xem nhiều phim quá rồi, cũng không phải cổ trang, cái gì mà cầm kì thi họa đều tinh thông chứ." Lam Hi Thần nghe xong liền bật cười, đột nhiên hơi vươn người tới trước mặt Giang Trừng, đôi mắt nâu thăm thẳm nhìn hắn:" Nhưng nghe em nói vậy tôi rất vui, xem ra đánh giá của em về tôi cũng không tệ. Còn về việc biết nấu ăn..."
Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp, Giang Trừng thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi ấm mềm mại nhẹ nhàng lướt qua theo từng câu nói của Lam Hi Thần, chỉ thấy y chậm rãi vươn tay, chạm lên khóe miệng hắn nói:" Tôi hi vọng sau này mỗi ngày đều có thể nấu cho người tôi yêu, nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của em ấy lúc thưởng thức đồ ăn, vậy nên tôi mới học thôi."
Cũng không biết là lời nói của Lam Hi Thần khiến Giang Trừng cảm động hay cảm giác ngón tay mềm mại chạm lên môi làm hắn ngây người, nhất thời không kịp phản ứng.
Nhìn lại Lam Hi Thần đã ngồi lại vị trí cũ, trên ngón tay là một hạt cơm nhỏ, y vô cùng tự nhiên đưa lên miệng mình, ánh mắt mang theo ý cười nghiền ngẫm nhìn Giang Trừng, nghiêng đầu nói:" Miệng em dính cơm, tôi lấy giúp em."
Rõ ràng hành động này rất đỗi bình thường, vậy mà Giang Trừng lại vô thức cảm thấy da đầu run lên, có cảm giác giống như thứ Lam Hi Thần đang nhai kia không phải hạt cơm dính trên miêng hắn mà là bản thân hắn vậy, khuôn mặt bất giác đỏ ửng lên, nhỏ giọng cảm ơn cho có rồi lại tiếp tục ăn xong bữa, đến chủ đề mình khơi ra cũng không có hứng thú nữa.
Lam Hi Thần thấy vành tai đỏ bừng đối diện cũng không trêu chọc tiểu ngạo kiều nhà mình nữa, để hắn an ổn dùng cơm.
Chẳng mấy trời cũng tối mịt, Lam Hi Thần ngồi trên sofa lướt điện thoại trong lúc chờ Giang Trừng tắm xong. Bình thường điện thoại của y nội dung toàn là thị trường kinh tế hoặc ít nhiều liên quan tới công việc, nhưng từ ngày động lòng với Giang Trừng, Lam Hi Thần thỉnh thoảng sẽ lướt qua vài group tư vấn tình cảm, dù sao đối với phương diện này y không am hiểu nhiều, thỉnh thoảng cũng sẽ cần tìm kiếm sự giúp đỡ.
Hôm nay vậy mà tình cờ lướt qua một bài viết tiêu đề nổi bật:" Yêu phải một cái đầu gỗ phải làm sao??? Online chờ trả lời gấp!!!"
Lam Hi Thần có chút tò mò đọc thử, liền thấy hoàn cảnh của người viết kia so với mình có vài điểm tương đồng, thích đối phương muốn chết nhưng năm lần bảy lượt tỏ ý mà người kia vẫn không chịu hiểu.
Nhìn đống bình luận phía dưới, người ôn hòa như Lam Hi Thần cũng không nhịn được dở khóc dở cười.
" Trực tiếp đè ra làm!"
" Lầu trên +1."
"+2."
"+n..."
" Các lầu trên bình tĩnh, manh động như vậy sẽ dọa người chạy mất."
" Thế sự đảo điên, đi đâu cũng đòi thịt."
" Phải đó, đối với đầu gỗ phải dùng chiến thuật đánh du kích, cố gắng đụng chạm càng nhiều càng tốt, mưa dầm mới thấm lâu mà."
" Vote cho đè ra làm!"
" Tán gấu xưa nay chỉ dùng một từ:khoe. Có tiền khoe tiền, có sắc khoe sắc, có múi càng phải khoe, nếu đầu gỗ nhà bạn lúng túng không dám nhìn thẳng bạn vậy là bạn ăn chắc rồi, còn nếu người ta không phản ứng gì, rất tiếc bạn đã vào friendzone."
Lam Hi Thần đang nghiêm túc đọc bình luận, lại thấy nghe trên đầu một giọng nói vang lên:" Lam Hi Thần."
Tiếng gọi này trực tiếp khiến y giật nảy mình, cực kì thuận tay ném điện thoại lên trời.
Giang Trừng không nghĩ Lam Hi Thần phản ứng mạnh tới vậy, thấy điện thoại sắp rơi theo bản năng vươn người tới chụp giúp y.
Rầm một tiếng, Túi Cơm đang lim dim ngủ bị tiếng động doạ cho đứng tim, từ trong ổ nhỏ thò đầu ra quan sát.
Chỉ thấy lúc này Lam Hi Thần nằm ngửa trên sàn, mà Giang Trừng lại đang nằm đè trên người y, bàn tay duỗi thẳng thành công bảo vệ an toàn cho chiếc điện thoại đời mới.
Giang Trừng hơi nhíu mày lấy lại bình tĩnh, vừa vặn áp sát hắn chính là khuôn mặt tuấn mĩ của Lam Hi Thần. Ánh mắt hai người cách nhau rất gần, gần tới mức có thể nhìn thấy bóng mình trong mắt đối phương. Một tay của Giang Trừng đang chống lên ngực Lam Hi Thần, cảm nhận cả nhịp tim mạnh mẽ dưới lớp da thịt săn chắc đang không ngừng nảy lên từng nhịp.
So với Giang Trừng, Lam Hi Thần càng có chút trở tay không kịp. Hai tay y theo bản năng bảo hộ Giang Trừng mà gắt gao ôm lấy eo hắn, một tay hình như còn đặt hơi nhầm vị trí, mơ hồ chạm lên phần cong mềm mại đàn hồi. Giang Trừng vừa tắm xong, tóc đẫm nước chảy theo thái dương xuống góc hàm đẹp đẽ, thấm vào cổ áo, mùi sữa tắm thoang thoảng qua chóp mũi, quyến luyến không dứt. Bắp đùi non mịn cũng vô ý mà cọ qua phần nào đó, giống như muốn khơi gợi ngọn lửa đang âm ỷ bùng cháy trong người Lam Hi Thần.
Cảm nhận bản thân có chút biến hóa, Lam Hi Thần cả khuôn mặt đều tái xanh, vội vàng dựng Giang Trừng dậy, chỉ sợ hắn nhận ra sự khác thường của mình.
Giang Trừng lúc này mới nhận ra tư thế của cả hai rất không đúng, vội lùi ra khỏi người Lam Hi Thần, đưa điện thoại cho y nói:" Xin lỗi, làm anh giật mình..."
" Không sao, tôi đi tắm đây." Lam Hi Thần vội cầm lại điện thoại, nói xong liền đứng lên đi thẳng vào nhà tắm.
Giang Trừng nhìn người kia chỉ còn là bóng dáng mơ hồ qua cửa phòng, trong lòng càng bối rối không yên. Hắn chạm khẽ lên ngực mình, nhỏ giọng lẩm bẩm:" Thằng ngốc này, ngươi hồi hộp như vậy làm gì chứ, chẳng qua là ôm một cái...không, không phải ôm, là tai nạn nha."
Hai người hai tâm trạng, cách nhau một cánh cửa mà bứt rứt mãi không thôi.
Chờ đến lúc Lam Hi Thần tắm xong mở cửa ra ngoài, Giang Trừng cũng đã khôi phục lại tâm trạng nằm trên giường chơi điện thoại, vốn muốn mở miệng cứu vãn tình huống vừa nãy, không ngờ hắn vừa ngẩng đầu, lại bị cảnh trước mặt dọa cho đứng tim.
Chỉ thấy Lam Hi Thần lúc này toàn thân chỉ quấn một chiếc khăn trăng quanh hông, mái tóc bình thường được vuốt keo cẩn thận ngay ngắn cũng ướt nhẹp mà xõa xuống, nhìn qua có chút tùy tiện nhưng hút mắt tới lạ. Bả vai y vô cùng rộng, từ cơ ngực tới cơ bụng đều đẹp đẽ như tượng tạc, từng múi từng múi lộ rõ ràng, theo hơi nước ẩm ướt dưới ánh đèn càng thêm quyến rũ nam tính.
" Anh..." Giang Trừng khô khốc thốt ra một tiếng, lại thấy Lam Hi Thần làm như không có gì đi tới tủ quần áo, giọng nói bình thản nói:" Tôi quên đem quần áo."
Giang Trừng vốn muốn há miệng mắng người, nhưng cuối cùng thanh âm tắt nghẽn trong họng không thốt ra được, mắt thấy Lam Hi Thần sắp đem chiếc khăn duy nhất trên người gỡ ra, hắn vội vã quay đầu đi chỗ khác, trong lòng không khỏi tự nhủ cả hai đều là nam, có cái gì phải ngại chứ, y có mình cũng có a!
Lam Hi Thần chậm rãi mặc quần áo, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Giang Trừng, thấy hắn lúng túng quay người về phía mình, từ gáy tới vành tai đều nhuốm một màu đỏ rực, khóe môi y không khỏi nhếch lên, nhỏ giọng lẩm bẩm:" Thật đáng yêu.."
Qua chuyện này Lam Hi Thần cảm thấy mấy bình luận kia không phải quá vô lý, nhìn biểu hiện của Giang Trừng lúc này, ít nhiều đối với y cũng là có phản ứng đi.
Lam Hi Thần vui vẻ nghĩ, tùy tiện cầm máy sấy hong khô tóc, nhìn sang thấy Giang Trừng vẫn đang căng cứng người nhìn thẳng điện thoại, mái tóc vẫn mang theo ẩm ướt, không nhịn được xoa lên đầu hắn.
Giang Trừng giật mình, vội tóm lấy tay Lam Hi Thần, giương mắt hỏi:" Làm gì?"
" Đừng để tóc ướt đi ngủ, sẽ cảm đó, tôi giúp em hong khô." Lam Hi Thần ôn nhu nói, trước khi Giang Trừng đồng ý đã vòng qua phía sau hắn, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp rồi từ từ sấy.
" Tóc tôi rất nhanh khô, không cần sấy." Giang Trừng hơi cự tuyệt nhưng thấy Lam Hi Thần hoàn toàn không để vào tai, đành im lặng ngồi cho y sấy tóc.
Cảm giác ngón tay thon dài lướt qua da đầu, gió ấm thổi qua đầu cùng tiếng vù vù êm tai, Giang Trừng không hiểu sao có chút buồn ngủ, miễn cưỡng ngồi gật gù chờ Lam Hi Thần sấy cho xong.
Hắn vốn nghĩ Lam Hi Thần làm rất nhanh sẽ xong, không ngờ chờ còn chưa được bao lâu, bản thân đã ngủ gục lúc nào không hay.
Lam Hi Thần thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, giống như đã say giấc, liền nhẹ nhàng cất máy sấy đi, cũng mặc kệ tóc mình còn ướt nhẹp, ôm lấy Giang Trừng chui vào chăn, ngủ.
Mọi chuyện tiến triển thuận lợi tới không ngờ, thật hi vọng ngày tôi đường đường chính chính ôm em vào lòng sẽ không còn xa.
Lam Hi Thần tựa cằm lên đầu Giang Trừng, cảm nhận độ ấm chân thực trong lòng, vừa thầm nhủ trong lòng vừa yên lặng tiến vào giấc ngủ.
***
Thật ra việc đổi nhà cũng không có gì thay đổi quá lớn so với trước kia. Ngụy Vô Tiện vẫn thường xuyên bám lấy Giang Trừng cùng đi học, hai huynh đệ Lam gia thỉnh thoảng cũng gặp nhau nói chuyện, sau đó Lam Hi Thần tới đón Giang Trừng cùng đi làm thêm, còn Ngụy Vô Tiện khôi phục lại bộ dạng mặt dày vô sỉ bám theo Lam Vong Cơ cùng chơi game.
Thật ra khác biệt duy nhất chính là lúc Ngụy Vô Tiện tới tìm Giang Trừng sẽ đột nhiên gặp Túi Cơm lao tới đòi " yêu thương" hắn, dọa hắn hết hồn hét lớn nhào tới ôm lấy Giang Trừng đòi cứu mạng. Nhưng không hiểu vì sao hắn còn chưa kịp hành động, Giang Trừng đã bị Lam Hi Thần ôm lại tránh qua một bên, còn Lam Vong Cơ trực tiếp kéo hắn về phía mình, thanh âm lãnh đạm nói:" Túi Cơm thích Giang Trừng, cậu ôm hắn cũng không chạy được, chẳng thà ôm tôi còn có lý hơn."
Lam Vong Cơ trước nay ít nói, mà y đã mở miệng đều rất có lý, vậy nên Ngụy Vô Tiện cực kì nghe lời mà đổi vật chủ, giống như gấu Koula ôm chặt lấy Lam Vong Cơ.
Túi Cơm tuy thích đùa giỡn với Ngụy Vô Tiện nhưng thấy ánh mắt lạnh băng của Lam Vong Cơ liền cụp đuôi chạy luôn, một bộ dạng quấn quýt dưới chân Giang Trừng đòi an ủi. Nhưng nó còn chưa kịp dụi mấy cái, Lam Hi Thần đã kéo người đi mất, nói là muốn mua đồ về nấu cơm cho hai người.
Túi Cơm nhìn chủ nhân bị đồ ăn dụ dỗ, chỉ có thể mất hứng lóc cóc chạy theo, bỏ lại hai người còn lại vẫn còn đang dây dưa ôm nhau.
Từ đó về sau Giang Trừng phát hiện tật xấu thích nhảy lên người mình của Ngụy Vô Tiện đã biến mất, hắn hầu như luyện được phản xạ thấy cẩu là chạy đi tìm Lam Vong Cơ mất rồi.
***
Sớm chiều ở chung với Lam Hi Thần, Giang Trừng càng lúc càng phát hiện y có quá nhiều ưu điểm, gần như hoàn hảo tuyệt đối. Nhược điểm duy nhất hình như là Lam Hi Thần không biết uống rượu, thậm chí ngửi đồ có mùi cồn cũng không được luôn. Chuyện này là tình cờ một lần Giang Trừng nói muốn ăn tôm hấp bia, Lam Hi Thần lại bảo y không nấu được khiến hắn ngạc nhiên không thôi, hỏi ra mới biết tửu lượng của Lam Hi Thần kém tới vậy. Giang Trừng cũng không ép y, đơn giản chuyển món khác, trong lòng lại có chút hứng thú với bộ dạng say xỉn của Lam Hi Thần.
" Vậy nếu sau này anh uống say, nhất định phải gọi tôi, tôi tới đưa anh về." Lúc ngồi trên xe về nhà, Giang Trừng đột nhiên cao hứng nói.
" Em biết lái xe sao?" Lam Hi Thần có chút kinh ngạc hỏi.
" Đương nhiên, tôi cùng Ngụy Vô Tiện đi học lỏm rồi, lái không tệ đâu." Giang Trừng hừ nhẹ một tiếng, vô cùng tự đắc nói.
Lam Hi Thần nhìn bộ dạng chọc người yêu thương của hắn, khóe môi khẽ cười, đột nhiên đảo tay lái quay đầu xe.
" Đi đâu vậy?" Giang Trừng nhìn hướng đường xa lạ, liền hỏi.
" Đưa em đi một chỗ." Lam Hi Thần làm ra thần bí nói.
Giang Trừng cũng không hỏi nhiều, trong lòng lại có chút hồi hộp.
Một lúc sau liền thấy Lam Hi Thần dừng lại trước một biệt thự vô cùng sang trọng, ngay lúc y dừng xe, cửa cũng mở ra, một chiếc xe mui trần hạng sang cũng từ từ xuất hiện.
Lam Hi Thần xuống xe, Giang Trừng cũng theo y, vừa vặn phía trước mặt là một thanh niên cao lớn từ chiếc xe kia bước ra.
Lam Hi Thần vốn đã cao, người kia so với y còn cao hơn một chút, khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị, nhìn qua cũng khoảng ba mươi, vóc người to lớn săn chắc, đứng gần lại khiến người ta có cảm giác áp bức khó gần.
" Đại ca." Lam Hi Thần thấy người nọ liền chào hỏi, hắn cũng gật đầu đáp lời, ánh mắt lại lướt qua người Giang Trừng, dường như có chút hứng thú nho nhỏ.
Giang Trừng vẫn nghĩ Lam Hi Thần chỉ có một người đệ đệ là Lam Vong Cơ, nay đột nhiên xuất hiện một đại ca, hơn nữa ngoại hình so với huynh đệ Lam gia một chút cũng không giống, trong đầu hắn liền nhảy ra một đống kịch bản phim truyền hình, cái gì mà con vợ cả con vợ hai, tranh đấu gia tài gì đó đều có đủ.
Lam Hi Thần thấy bộ mặt hoang mang của hắn, liền mở miệng giới thiệu:" Đây là người tôi quen được lúc đi du học bên Pháp, sau này kết thân tôi liền nhận anh ấy làm đại ca, người bạn mà trước kia tôi nói với em phải đi đón là anh ấy đó."
Giang Trừng lúc này liền hiểu, vốn muốn bắt tay chào hỏi nhưng Lam Hi Thần lại không nói họ tên người nọ, hắn chỉ có thể ngập ngừng gọi theo Lam Hi Thần:" Đại ca, lần đầu gặp mặt, rất vui được gặp anh."
Cả Lam Hi Thần lẫn người nọ dường như cũng bị xưng hô này của hắn làm ngây người, vẫn là người kia lấy lại bình tĩnh trước, bắt lấy tay Giang Trừng , biểu tình có chút ôn hòa nói:" Xin chào, em dâ... ai da..."
Y còn chưa nói xong Lam Hi Thần bên kia đã đạp mạnh vào chân y, chữ cuối vô thức nuốt lại, trước ánh mắt sững sờ của Giang Trừng, lần nữa nói lại:" Ý tôi là xin chào, tôi tên Nhiếp Minh Quyết, trước nay nghe Hi Thần nhắc tới cậu nhiều nhưng hôm nay mới có dịp gặp mặt, quả nhiên...rất tốt, rất xứng, tôi đồng ý."
Lam Hi Thần bất lực đỡ trán, quay lại giải thích với Giang Trừng:" Em đừng để ý, anh ấy ở Pháp nhiều năm nên quên tiếng Trung, kệ anh ấy đi."
Giang Trừng cũng thấy vị đại ca này hơi kì lạ, vì sao lại nói mình và Lam Hi Thần rất xứng chứ, cũng không phải một đôi ra mắt bạn bè thân hữu có được không???
Nhiếp Minh Quyết nghe Lam Hi Thần nói xấu mình, chỉ có thể âm thầm thở dài, cũng quá quen thái độ trọng sắc khinh bạn đó của y rồi, coi như không để ý mà đưa chìa khóa xe cho y.
" Vậy hai đứa đi chơi vui vẻ, hôm nay anh có hẹn với A Dao, lần tới mời hai đứa đi ăn sau." Nhiếp Minh Quyết thản nhiên vẫy tay rồi đi thẳng vào nhà, bỏ lại hai người Hi Trừng tự giác làm gì thì làm.
Giang Trừng tròn mắt nhìn Lam Hi Thần lấy túi thức ăn mới mua từ xe cũ để lên chiếc siêu xe kia, sau đó ngồi vào vị trí phó lái, lại vẫy tay với Giang Trừng:" Em làm gì vậy? Về thôi."
Giang Trừng lờ mờ hiểu ra, vui vẻ chạy tới ngồi cầm lái.
" Anh để tôi lái thật?" Giang Trừng phấn khích tới độ khuôn mặt đỏ bừng, mắt hạnh lấp lánh rực rỡ như ánh sao.
Lam Hi Thần đắm chìm trong khuôn mặt đậm ý cười của hắn, vươn tay thắt dây an toàn cẩn thận cho hắn rồi làm một động tác mời.
" Nói thật là lâu lắm tôi không lái xe." Giang Trừng nhìn nội thất nhập khẩu cùng hãng xe, trong lòng vời phấn khởi vừa lo lắng nói.
" Không sao, có bảo hiểm xe. " Lam Hi Thần mỉm cười, xoa nhẹ lên đầu hắn:" Yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không xảy ra chuyện."
" Vậy anh bám chắc vào." Giang Trừng bĩu môi, một bộ dạng tự tin nói:" Anh cũng không cần lo cho người khác, tôi tất tự tin vào tay lái của mình, ý tôi là tôi sợ anh không chịu nổi thôi."
" Em thử xem." Lam Hi Thần bật cười, mắt hướng thẳng về phía trước nói.
Giang Trừng không đôi co nữa, cầm lấy cần gạt, làm một động tác cực kì thành thạo điều khiển chiếc xe lướt đi trong gió.
Thanh âm vù vù sảng khoái lùa vào tai, tốc độ nhanh tới chóng mặt khiến người ta không nhịn được sảng khoái tới cực độ.
Giang Trừng vui sướng hét lên một tiếng, cực kì chuyên tâm với món đồ chơi mới, lại không biết ngay bên cạnh có một người dùng ánh mắt ôn nhu đầy thâm tình một mực dõi theo hắn.
Tiếp xúc da thịt. Đã làm.
Khoe sắc, khoe múi, khoe tiền. Xong.
Trực tiếp đè ra làm. Chưa dám.
Lam Hi Thần nhủ thầm trong đầu, khẽ thở dài một tiếng.
HẾT CHƯƠNG 8.
Aaaaa, viết tình cảm khó vc ra, chả nhẽ cho Lam đại tỏ tình rồi tông chủ đồng ý luôn cho xong, sau đó vác nhau về làm gì thì làm😫😫😫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro