Chương 4: Lý do chính đáng
Giang Trừng nhìn nụ cười cực kì sáng lạng ngây thơ vô số tội của Lam Hi Thần, trong lòng vừa buồn cười vừa nghi hoặc, nhíu mày hỏi:" Sao anh lại ở đây?"
Chỉ thấy Lam Hi Thần thản nhiên lắc nhẹ chìa khóa trong tay, sau đó thong thả mở cánh cửa căn hộ bên cạnh nhà Giang Trừng, khẽ chớp mắt trả lời:" Tôi nói với em rồi mà, gần đây tôi bận chuyển nhà."
Hơi ngừng một chút, ý cười trên miệng Lam Hi Thần càng sâu, y đưa tay về phía Giang Trừng, tiếp tục nói:" Chỉ là không ngờ chúng ta lại ở ngay bên cạnh nhau. Sau này phải nhờ em giúp đỡ nhiều rồi."
Giang Trừng nghe y nói cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên nữa, khẽ gật đầu lịch sự bắt lấy tay Lam Hi Thần, nhàn nhạt nói một câu:" Tôi và anh xem ra rất có duyên, thế này cũng quá trùng hợp rồi đi."
Lam Hi Thần lần này không trả lời hắn, chỉ ôn nhu trưng ra nụ cười quen thuộc, kết hợp với cảm xúc ấm áp nơi lòng bàn tay hai người tiếp xúc, Giang Trừng vậy mà lần nữa ngây người, cảm giác trái tim nơi lồng ngực vô thức mà loạn nhịp, khiến hắn quên luôn cả việc buông tay người kia ra.
Mà Lam Hi Thần cũng vô cùng kiên nhẫn, hiển nhiên không nỡ buông tay trước, ngón tay còn như có như không xoa nhẹ lên mu bàn tay của Giang Trừng.
" Khụ, tôi không phải muốn phá ngang, nhưng hai người bắt tay nhau gần năm phút rồi, không biết còn muốn chơi trò đối mắt này bao lâu nữa vậy?"
Tiếng cợt nhả của Ngụy Vô Tiện vang lên vô tình khiến bầu không khí đang từ ngọt ngào trở nên lúng túng tới đáng sợ, Giang Trừng lúc này mới giật mình rụt tay lại, ném cho tên vô sỉ kia một cái lườm đầy hung dữ:" Nói nhảm gì đó?"
Ngụy Vô Tiện khộng nhịn được trợn mắt một cái, cực kì vô tội bĩu môi:" Ta chỉ muốn hỏi ngươi chào hỏi hàng xóm xong chưa còn vào ăn cơm, ta đói muốn xỉu rồi."
Lam Hi Thần đứng bên nghe vậy cũng hơi giật mình vỗ lên vai Giang Trừng:" Xin lỗi làm mất thời gian của em, em về nghỉ ngơi đi, hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp."
Giang Trừng gật đầu, khẽ vẫy tay với Lan Hi Thần rồi lôi cổ Ngụy Vô Tiện vào nhà.
Ngụy Vô Tiện đi cạnh hắn, nhìn rõ lỗ tai còn đang đỏ rực như tôm luộc của Giang Trừng, không nhịn được xoa cằm một cái, dùng ánh mắt đầy hứng thú mà nhìn tên trúc mã trúc mã lớn lên bên mình.
" Nhìn cái gì mà nhìn, ăn cơm của ngươi đi." Tới lúc ăn cơm, Ngụy Vô Tiện vẫn dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần hứng thú ngó Giang Trừng khiến hắn không khỏi có chút chột dạ, nóng nảy quát.
" Hửm, ngươi hung dữ với ta vậy làm gì, ta cũng không phải muốn phá chuyện tốt của ngươi, ta chỉ sợ hai người các ngươi đứng như vậy ngắm nhau cả đêm, ai nhìn thấy lại lôi cả hai tới viện khám thần kinh thì khổ thôi." Ngụy Vô Tiện ngàn năm là cái đồ miệng khiểm không sợ chết, cứ thế mà trêu chọc người nọ, quả nhiên vừa dứt lời liền bị lôi đầu đánh cho một trận.
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đang ngồi ăn phòng bên cạnh nghe tiếng hét thảm thiết vang vọng sang, lúc đầu còn hơi ngạc nhiên, sau đó nghe rõ cả tiếng mắng người của Giang Trừng, liền chuyển thành bật cười ra tiếng.
Trong lòng cảm thán sao nhóc kia đến cả nổi giận cũng đáng yêu tới như vậy, quả là muốn đòi mạng y mà.
Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng vô cớ tươi cười vui vẻ, trong lòng đã cảm thấy nghi hoặc một trận, lại nghe thanh âm kêu gào mà như chọc người ta muốn đánh thêm của kẻ nào đó, không nhịn được nhíu mày.
Sao tới đâu cũng gặp tên mặt dày vô sỉ này chứ?
Cứ thế bốn người dưới sự sắp xếp trùng hợp tới không thể trùng hợp hơn của lão thiên gia, từ từ bước vào cuộc sống của nhau, để rồi dần dần biến thành khó có thể rời xa từ lúc nào chẳng hay.
***
Cùng trường, cùng khoa, gần như cùng nhà nên tần suất gặp mặt của Lam Hi Thần cùng Giang Trừng càng lúc càng tăng.
Vậy nên đến khi Lam Hi Thần nghiêm túc ngồi trong quán cafe Giang Trừng làm thêm, cực kì tập trung lôi laptop ra làm việc, Giang Trừng cũng không thèm ngạc nhiên nữa, đặt một tách trà trước mặt y, nhướng mày hỏi:" Lại là trùng hợp nhỉ?"
" Lần này thì không phải, tôi tiện đường đi qua đây muốn tìm nơi yên tĩnh ngồi giải quyết nốt công việc, lại nhớ ra Vô Tiện từng nói em làm thêm ở đây nên ghé qua thôi, em không phiền chứ?" Lam Hi Thần nhẹ giọng giải thích, nhưng thật ra luôn chú ý từng biểu tình trên khuôn mặt Giang Trừng, chỉ sợ hắn lộ ra chút biểu tình chán ghét, chê y phiền phức gì đó.
Cũng may Giang Trừng lại thản nhiên như không có chuyện gì, nhún vai đáp:" Anh tới uống nước liên quan gì tới tôi mà phiền với không phiền. Vậy nhé, anh dùng tự nhiên, tôi còn có việc."
Lam Hi Thần nhìn bóng lưng Giang Trừng bận bịu bưng đồ, xong lại ra đứng quầy cho khách gọi đồ, thỉnh thoảng y còn nghe vài cô gái trêu chọc hắn vài câu, hơn nữa còn có ý xin số điện thoại, cũng may Giang Trừng đều lạnh lùng từ chối, hơn nữa còn trưng ra một bộ dạng không muốn bị hỏi chuyện riêng, dần dần mới yên ổn hơn một chút.
Xung quanh thỉnh thoảng vang lên tiếng thì thầm nho nhỏ cùng thanh âm khúc khích cười, hình như còn mơ hồ có tiếng chụp ảnh, Lam Hi Thần vẫn bình tĩnh bưng trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên gõ bàn phím tiếp tục công việc.
Mà Giang Trừng thỉnh thoảng "vô tình" liếc về phía Lam Hi Thần, thấy hai ngón tay thon dài đang gõ mạnh lên bàn phím, thanh âm lách cách vang lên có khi còn át cả tiếng nói chuyện của mấy khách hàng nữ khác, không nhịn được khó hiểu, người này lúc nãy còn vui vẻ, sao bây giờ giống như nuốt phải cơn giận cực lớn như vậy chứ?
Cho tới khi Giang Trừng tan ca, mới thấy Lam Hi Thần thu dọn đồ đạc, cực kì tự nhiên bước về phía hắn:" Tôi đưa em về."
Giang Trừng nghĩ dù sao hai người cũng tiện đường, liền lập tức gật đầu, sau đó không nhịn được ý quan tâm hỏi:" Hôm nay anh có chuyện gì sao, tâm trạng hình như không tốt lắm?"
Lam Hi Thần lúc này mới ngẩn người một chút, khuôn mặt tuấn mĩ đang lạnh băng cuối cùng cũng lộ ra ý cười quen thuộc, thế mà gật đầu nói:" Cũng không biết tại sao, cảm thấy hơi tức ngực, trong lòng khó chịu."
" Vậy sao được, hay anh đi tới bệnh viện khám thử xem?" Giang Trừng nghe vậy càng thêm lo lắng, thấy Lam Hi Thần không động, liền vươn tay giúp y cầm cặp cùng áo khoác, hất đầu nói:" Tôi đi cùng anh."
" Không cần, giờ hết rồi." Lam Hi Thần thấy bộ dạng vội vã của Giang Trừng nội tâm cao hứng lên không ít, đá bay cảm giác buồn bực ban nãy, kéo Giang Trừng ra xe, trấn an hắn:" Chắc là hôm qua thức khuya nên vậy thôi, em không cần lo lắng."
" Tôi...tôi không lo lắng." Giang Trừng nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, nghiêng mặt lúng túng nói.
Lam Hi Thần chỉ cười mà không nói, mở cửa xe giúp Giang Trừng, bản thân mình ngồi ghế lái đưa cả hai về nhà.
***
Dần dần Giang Trừng cũng quen cảnh Lam Hi Thần hầu như luôn đến quán cafe vào ca làm của hắn giải quyết công việc, sau đó chờ hắn cùng về nhà.
Đối với việc này Giang Trừng cũng không tỏ ý kiến, đột nhiên lại có một tài xế không công, hắn cũng chẳng ngu gì từ chối, hơn nữa hình như bản thân hắn cũng đã quen việc bất cứ lúc nào đưa mắt, đều có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của người nọ, nhất là lúc ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, trong lòng đều nổi lên một cảm giác rạo rực bồi hồi tới khó hiểu, càng khiến Giang Trừng vô thức để ý tới người này hơn một chút.
Cũng gần một tuần Lam Hi Thần trở thành khách quen của quán cafe này, đột nhiên y thấy chiếc ghế đối diện được kéo ra, ngẩng đầu lên liền thấy một cô gái trẻ tuổi tươi cười với y, sau đó thản nhiên ngồi xuống.
Cô gái này hai mắt to tròn linh động, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, là kiểu người năng động vui vẻ, thấy Lam Hi Thần đưa mắt nhìn mình, liền chủ động giơ tay về hướng y tự giới thiệu:" Xin chào, tôi tên Hiểu Nguyệt, nhưng nếu anh thích gọi tôi A Tinh cũng được, bạn bè đều gọi tôi như vậy."
Lam Hi Thần nghi hoặc trong lòng, nhưng mắt nhìn người của y rất chuẩn, cảm thấy cô gái này không phải người xấu, liền lịch sự gật nhẹ đầu với cô xem như chào hỏi:" Hiểu tiểu thư."
Hiểu Nguyệt cũng không quá ngại ngùng, nhanh nhẹn thu tay, tiếp tục hỏi:" Trà ngon chứ?"
Lam Hi Thần quả thật không hiểu ý tứ trong câu hỏi này, chỉ nghĩ người kia muốn làm quen với mình, dù sao từ trước tới nay y cũng gặp rất nhiều trường hợp tương tự, liền lịch sự nói:" Xin lỗi cô, tôi hiện giờ đang chờ bạn, thật sự không tiện nói chuyện."
" Bạn anh còn một tiếng nữa mới tan ca." Cô gái kia đương nhiên nghe ra ý tứ đuổi người của y, tươi cười nói:" Anh đừng hiểu lầm, tôi không phải muốn xin số điện thoại của anh đâu, tôi có bạn trai rồi."
Nhìn khuôn mặt đầy hoài nghi của Lam Hi Thần, Hiểu Nguyệt mới tiếp tục:"Lúc nãy quên chưa nói, chủ quán cafe này là anh trai tôi, tôi giúp anh ấy quản lý, mấy ngày qua tôi đều thấy anh tới, nên muốn hỏi anh có muốn làm thẻ thành viên không, quán chúng tôi có nhiều ưu đãi cho khách quen lắm đó."
Lam Hi Thần lúc này mới hiểu, khẽ lắc đầu lịch sự nói:" Cũng không cần phiền phức vậy, trà của các cô rất ngon nên tôi thường đến thôi, cảm ơn cô đã quan tâm."
" Trà của chúng tôi đúng là rất ngon, nhưng từ khi A Trừng tới đây làm việc, số người nhận ra sự thật đấy hình như càng lúc càng nhiều, nhất là trong ca làm của cậu ấy nha." Hiểu Nguyệt nín cười nói.
Ẩn ý trong câu đó Lam Hi Thần sao có thể không hiểu, cảm giác chua chua trong lòng lại càng tăng, không nhịn được nhíu mày khó chịu.
" À phải rồi, vì ca làm của cậu ấy lúc nào cũng đông khách hơn bình thường nên tôi đang định tuyển thêm nhân viên giúp cậu ấy đỡ bận bịu, anh là bạn của A Trừng mà, không biết có quen ai muốn làm thêm không, bạn bè cùng tuổi làm cùng nhau sẽ vui vẻ hòa đồng hơn." Hiểu Nguyệt làm như lơ đãng nói, quả nhiên thấy bàn tay đang định cầm tách trà của Lam Hi Thần khẽ khựng lại.
Lam Hi Thần khẽ chớp mắt, Hiểu Nguyệt vừa dứt lời đã trả lời không cần suy nghĩ:" Có."
" Thật sao? Anh cho tôi số liên lạc được không, tôi hỏi thử xem người ta muốn đi ở đây không." Hiểu Nguyệt dường như rất vui vẻ, ý cười càng sâu, nhất là sau khi nghe mỹ nam đối diện nói:" Không cần hỏi, tôi đồng ý, ngày mai có thể bắt đầu luôn."
" Nha, vậy hợp tác vui vẻ, soái ca." Hiểu Nguyệt đạt thành ý định, lần nữa vươn tay về phía Lam Hi Thần, nháy mắt đầy ẩn ý.
Y cũng hữu lễ bắt tay cô, mỉm cười nói:" Hợp tác vui vẻ."
" Phải rồi, cho tôi số tài khoản, tôi gửi lương cho anh."
" Không cần, chuyển vào tài khoản của A Trừng là được."
" À há, đã hiểu."
Người ngoài nhìn qua chỉ thấy một cặp trai tài gái sắc tâm đầu ý hợp nhìn nhau tươi cười, không hề thấy ánh mắt toan tính giữa bọn họ khi đạt thành mục đích.
Mà xui xẻo cho Lam Hi Thần, Giang Trừng lúc này chính là nằm trong số những người ngoài đó.
Dù làm như không để tâm nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn hữu ý vô tình nhìn về hướng nọ, trong lòng còn không hiểu từ lúc nào quản lý của mình lại quen biết Lam Hi Thần rồi, tận cho đến lúc thấy hai người nắm tay nhau, trong lòng hắn đột nhiên bùng lên một cơn giận vô cùng lớn.
" Nước của quý khách đây." Giang Trừng hơi nghiến răng nói, tay vô ý đặt mạnh cốc nước xuống bàn của vị khách cách đó mấy bàn, ánh mắt vẫn hướng về hai người kia. Không biết có phải Lam Hi Thần cảm nhận được gì hay không mà ngay lập tức buông tay, còn quay mặt nhìn Giang Trừng cười một cái, cơn giận của hắn mới xẹp xuống được một ít, nhưng biểu tình trên mặt vẫn vô cùng đáng sợ.
Cậu thanh niên được Giang Trừng phục vụ thấy hắn thái độ như vậy, lập tức cất luôn điện thoại đang định lôi ra xin số, trong lòng cảm thán:" Quả nhiên mấy người bề ngoài đẹp đẽ tính tình đều không tốt a."
***
Giang Trừng vẫn giữ nguyên bộ mặt cau có như vậy cho tới lúc tan ca, lại thấy Lam Hi Thần đang đứng cạnh xe chờ mình.
" Anh về trước đi, hôm nay tôi muốn đi mua ít đồ." Giang Trừng bước tới gần Lam Hi Thần, đột nhiên nói.
" Em muốn mua gì? Tôi đi cùng em, có xe chở đồ về tiện hơn."
" Không cần phiền anh." Giang Trừng hơi nghiêng mặt, nói xong liền muốn đi thẳng.
Thái độ này cũng khiến Lam Hi Thần ngẩn người, sau đó mới hoàn hồn đuổi theo Giang Trừng, chắn trước mặt hắn, ngập ngừng hỏi:" Em giận gì sao?"
" Vô duyên vô cớ giận gì chứ? Tôi thấy anh suốt ngày phải đưa tôi đi lại, sợ làm phiền tới anh thôi." Giang Trừng thấy mình dường như rất vô lý, nhưng cứ nghĩ tới cảnh Lam Hi Thần cùng cô gái khác trò chuyện vui vẻ, trong lòng hắn liền khó chịu vô cùng.
Cảm giác này bức bối tới không sao chịu nổi, mà bản thân Giang Trừng cũng không giải thích được mình bị làm sao, nên cách tốt nhất là giữ khoảng cách với Lam Hi Thần, mắt không thấy tâm không phiền, dù sao hai người cũng chỉ là quan hệ hàng xóm kiêm đồng học, cũng chẳng phải quá thân thiết đi.
" Là tôi tự nguyện, sao lại thành em làm phiền tôi được." Lam Hi Thần nghe hắn nói như vậy lập tức phủ nhận:" Hơn nữa, từ mai tôi cũng tới làm cùng em, tiện đường thì cùng đi có vấn đề gì sao?"
Lần này đến lượt Giang Trừng sửng sốt, khó hiểu hỏi:" Anh vì sao phải đi làm thêm?"
Từ sau khi Lam Hi Thần chuyển tới bên cạnh, Giang Trừng liền biết điều kiện gia đình y hắn không tệ, thứ nhất vì khu trung cư đó thuộc loại cao cấp, giá thuê đương nhiên không hề rẻ, hắn cùng Ngụy Vô Tiện là được gia đình chu cấp tiền nhà, chỉ phải tự lo tiền ăn thôi nên mới lóc cóc đi làm thêm giết thời gian. Thứ hai chính là Lam Hi Thần cùng đệ đệ y mỗi người đều có ô tô riêng, khiến kẻ quanh năm chỉ đi xe bus như Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện nghiến răng căm phẫn. Cuối cùng là mỗi lần Lam Hi Thần tới đây làm việc, Giang Trừng thỉnh thoảng vô tình liếc qua laptop của y, lập tức nhận ra sàn giao dịch chứng khoán châu Âu, hơn nữa số cổ phiếu y đầu tư đều có tiềm năng rất lớn.
Tổng kết lại, Lam Hi Thần chính là giàu vãi chưởng!
Mẹ nó, bề ngoài đẹp trai bên trong giàu ngầm, có còn để nam nhân trong thiên hạ sống hay không?
" Em đoán xem?" Lam Hi Thần mập mờ nói một câu, thấy Giang Trừng lại nhíu mày lập tức đầu hàng, vươn tay xoa nhẹ lên mi tâm của hắn:" Tôi đùa thôi, em đừng nhăn mặt, dạo này tôi cũng rảnh rỗi, nên muốn thử làm vài việc khác để tăng hiểu biết, cũng không có lí do gì đặc biệt."
Động tác này của Lam Hi Thần quá đỗi tự nhiên, giống như đã làm hàng trăm hàng nghìn lần vậy, khiến Giang Trừng không khỏi có chút hoài niệm cùng lưu luyến chút hơi ấm nhỏ nhoi này, chờ đến lúc hắn muốn phản ứng, Lam Hi Thần đã buông tay, mỉm cười hỏi hắn:" Vậy chúng ta cùng đi mua đồ được không?"
Giang Trừng ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng đành thỏa hiệp quay người trở lại xe, Lam Hi Thần lập tức đi tới, làm tròn chức trách tài xế của mình.
Chờ đến lúc chiếc xe hòa cùng dòng xe cộ đông đúc, Hiểu Nguyệt ngồi trong tiệm cafe dõi theo một màn này qua khung kính, không nhịn được mỉm cười vui vẻ.
Cô lấy điện thoại ra tìm danh tự quen thuộc nhấn gọi.
Chuông chưa đổ tới hồi thứ ba, người bên kia đã nhanh nhẹn bắt máy:" A Tinh?"
" Tử Chân, hôm nay em lại lừa được một soái ca tới đây làm thêm rồi." Hiểu Nguyệt vui vẻ khoe khoang, nhận về là một tiếng thở dài của người nọ, lại thấy anh uất ức nói:" Tiểu tổ tông, em gặp trai đẹp lại gọi tới khoe với bạn trai mình, em là đang tổn thương lòng tự trọng của anh đó."
" Khách quan mà nói người ta thật sự đẹp trai hơn anh, nhưng chủ quan thì với em anh đẹp trai nhất, đừng lo ha." Hiểu Nguyệt cúi đầu nghịch móng tay, trên môi là rạng rỡ ý cười trêu chọc Âu Dương Tử Chân.
" Mỗi lần đều dùng chiêu này lừa anh."
" Có hiệu quả là được rồi. Tử Chân, anh sắp xong việc chưa, chúng ta đi ăn tối."
" Anh đang tới đón em rồi, chờ tầm mười phút nha, muốn gọi cả anh trai em có đi cùng không?"
" Không cần đâu, hôm nay anh ấy hẹn luật sư Tống tới nhà ăn cơm, vừa hay em không muốn về nhà làm bóng đèn, em gọi điện báo anh ấy một câu là được." Hiểu Nguyệt bĩu môi nói rồi cúp máy.
Tiếp đến cô soạn một tin nhắn cho anh trai mình rồi gửi đi, nghĩ nghĩ một chút, cũng gửi thêm một tin nữa cho người nọ.
Bên trong một căn hộ cao cấp nọ, điện thoại nhấp nháy báo có tin nhắn tới. Nam nhân thản nhiên cầm điện thoại lên, sau đó khóe môi bình thường lạnh lùng nghiêm nghị hơi cong lên. Thanh âm có chút trầm thấp phát ra, hướng về phía bếp nơi có một thân ảnh cao gầy thanh tú đang đứng:" Tinh Trần, A Tinh nói hôm nay đi ăn cùng Tử Chân, không cần chờ nó về ăn cơm đâu."
Anh vừa dứt lời, lại thấy điện thoại của mình ting một tiếng, mở tin nhắn liền thấy A Tinh gửi tới:" Kỉ niệm một năm hai người quen nhau, em sẽ không về phá ngang đâu, hai anh cứ tự nhiên nha, không được bắt nạt anh hai em quá đáng đâu đó."
" Được, vậy chúng ta ăn trước đi, để anh đợi lâu rồi." Hiểu Tinh Trần thành thạo bỏ tạp dề, mang mấy đĩa thức ăn ra bàn, lại thấy nụ cười vui vẻ không chút che giấu trên mặt Tống Tử Sâm, không nhịn được hỏi:" Chuyện gì vậy?"
Tống Tử Sâm đặt điện thoại xuống, bước tới bên cạnh Hiểu Tinh Trần, khẽ kéo y xuống ngồi cạnh mình:" Không có gì, chúng ta ăn cơm đã."
Hiểu Tinh Trần cũng không hỏi nhiều, cực kì quy củ ngồi ăn cơm, lại thấy Tống Tử Sâm liên tục gắp thức ăn cho mình, liền nghi hoặc nhìn hắn.
Tống luật sư lại trưng ra biểu tình nghiêm túc nói:" Em ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức, dù sao đêm cũng dài như vậy."
Hiểu Tinh Trần dù ngốc tới đâu cũng hiểu lời này của hắn, khuôn mặt thanh tú lập tức đỏ bừng lên, thật sự không biết lúc này mình có nên ăn nữa hay không.
Tống Tử Sâm giống như nhìn thấu tâm tư y, gương mặt khẽ nghiêng tới, thì thầm vào tai Hiểu Tinh Trần:" Nếu em không ăn nữa, vậy chúng ta làm luôn cũng được."
"..."
***
Trên đường về, Lam Hi Thần đang tập trung lái xe lại nghe Giang Trừng hỏi:" Quản lý của tôi, cô ấy có bạn trai rồi."
" Tôi biết." Lam Hi Thần hơi sửng sốt, đột nhiên trong đầu giống như bừng tỉnh, lập tức thanh minh:" Em đừng hiểu lầm, quản lý của em chỉ cùng tôi nói vài câu thôi, chủ yếu là tôi muốn tới làm cùng em, với cô ấy một chút cũng không có hứng thú, đến tên cô ấy là gì tôi cũng quên mất rồi."
" Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, anh vội vàng như vậy làm gì?" Giang Trừng trợn mắt nói, sau đó lại khẽ lẩm bẩm:" Hơn nữa tôi chẳng việc gì phải hiểu lầm cả."
Nói thì nói vậy, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng Giang Trừng chính thức bay sạch, đột nhiên trong lòng hắn có chút tò mò hỏi:" Vậy anh hứng thú với người như thế nào?"
" Em đó." Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là thành thật đáp.
" Hả?"Giang Trừng nghe được, không nhịn được sửng sốt hỏi lại.
" Tôi nói tôi hứng thú với người giống như em." Lam Hi Thần cũng không xấu hổ, ngược lại còn vô cùng kiên định lặp lại.
Nhưng y chính là không ngờ, Giang Trừng lại dùng ánh mắt không tin nổi mà nhìn mình.
Khoảng khắc ấy tim y liền hẫng một nhịp, chỉ sợ Giang Trừng đối với tình cảm của mình sinh ra chán ghét ghê tởm. Lam Hi Thần cũng không nhịn được trách bản thân quá nóng vội, còn đang định tìm một cái cớ biến câu nói kia thành trò đùa lại thấy thanh âm của Giang Trừng vang lên.
Chỉ thấy khuôn miệng nhỏ hơi hé mở, thốt ra một câu khiến Lam Hi Thần tý thì tức chết:" Người tính tình giống tôi chắc chỉ có mẹ tôi thôi, nhưng anh không đấu lại cha tôi đâu, ổng tức lên liền làm thịt anh liền đó."
Rốt cuộc là tôi không biết cách dùng từ hay do khả năng lý giải của em có vấn đề, em từ đâu mà kết luận tôi muốn thành tình địch của cha em, rõ ràng tôi muốn làm con rể ông ấy mà???
HẾT CHƯƠNG 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro