Chương 22: Tuyệt hậu rồi a!
Theo ngay sau xe của Giang Phong Miên, cảnh sát cùng cứu hộ cũng nối đuôi nhau tới, ai nấy đều chăm chăm nhìn tòa nhà đang cháy.
Từng giây từng phút trôi qua, ngọn lửa càng thêm mãnh liệt, giống như đang muốn thiêu đốt tâm can của Lam Hi Thần.
Giang Phong Miên cho người gọi cấp cứu, bản thân cùng Lam Vong Cơ chạy đi tìm nước muốn dập lửa, nhưng hiển nhiên cơ hội dập tắt được đám cháy này là quá nhỏ.
Lý trí nói cho tất cả mọi người biết, nếu có người ở bên trong tòa nhà kia, vậy tuyệt đối không thể sống sót.
Lam Hi Thần thẫn thờ bước tới đám cháy, Lam Vong Cơ vội chạy tới kéo y lại, liền bị gạt ra.
Lối vào đã bị bịt kín, cho dù Lam Hi Thần có muốn cũng không thể chạy vào trong nổi, y giống như mất hết thần trí, ánh mắt trống rỗng nhìn ngọn lửa rừng rực ngày một lớn, khói đen cơ hồ tràn ra, cảm giác thiêu đốt da thịt ngày một rõ ràng, y cũng không cảm nhận được nữa.
Đúng lúc đấy có tiếng người nhao nhao lên, Lam Hi Thần không nghe rõ, đột nhiên có một thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên bên tai y:" Hi Thần....Hi Thần!"
Khuôn mặt người nọ còn dính xám tro nên có hơi nhếch nhác, chỉ có đôi mắt hạnh sáng ngời mang theo lo lắng khôn tả, hắn nắm lấy hai tay Lam Hi Thần, kéo ra xa đám cháy, lại xoa lên gò má lạnh lẽo của y, lo lắng hỏi:" Anh không sao chứ? Anh bị thương chạy tới đây làm gì? Lửa to thế cũng anh còn tới gần như vậy, có ngốc hay không?"
Giang Trừng càu nhàu thật lâu mà không thấy Lam Hi Thần đáp lại, ánh mắt trống rỗng kia còn chưa hồi thần, liền biết việc mình đột nhiên bị bắt cóc hẳn là dọa tới y rồi, vội ôm lấy y, vỗ nhẹ lên lưng giống như dỗ dành trẻ nhỏ, nhỏ giọng nói:" Em không sao, em đánh kẻ xấu chạy hết rồi, anh đừng lo, thật sự không sao đâu."
" Anh không tìm thấy em, họ còn không cho anh vào xem." Lam Hi Thần ngây ra một lúc lâu, sắc đồng tử mới trở nên có thần trở lại, cúi đầu dụi nhẹ vào cổ Giang Trừng, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương thân thuộc của người trong lòng, trái tim lúc này mới có thể an tĩnh trở lại, khóe môi mấp máy, nhỏ giọng nói.
Giang Trừng đột nhiên có chút đau lòng, hắn chưa từng thấy Lam Hi Thần có bộ dạng bất an sợ hãi tới nhường này, liền ôm chặt lấy y hơn, ở bên tai Lam Hi Thần nhẹ nhàng thì thầm:" Anh không cần tìm em, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, em đều sẽ trở về bên anh. Em hứa."
Ý cười lúc này mới quay lại trên môi Lam Hi Thần, y nâng cằm Giang Trừng lên, nhẹ nhàng hôn xuống.
Lam Vong Cơ đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, lắc đầu quay đi, liền nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang đá mấy kẻ bắt cóc hắn tới kêu cha gọi mẹ, ý cười nhàn nhạt trên môi khẽ giương lên, đi tới ôm người đi.
Đám cảnh sát cùng cứu hộ sốt sắng một đường chạy tới muốn cứu người, ai ngờ lại được chứng kiến một màn tình thâm tựa biển của con trai sếp với nam nhân khác, ăn dưa ăn tới nhà mình, thật sự không biết nên ôm mặt cảm động hay chạy tới đỡ sếp một cái.
Khổ nhất là Giang Phong Miên, ông vừa vốn đang sợ hãi lo lắng cho an nguy của con trai cùng bạn nó, lại thấy Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện lù lù chạy tới, phía sau còn kéo theo một đám người, kẻ nào kẻ nấy mặt đều sưng lên giống như bánh bao, đặc biệt là Tô Thiệp, bị đánh bất tỉnh nhân sự tới độ sắp biến dạng luôn rồi.
Tiểu tử kia thấy bố nó mà làm như không khí, chạy vụt qua ngay khoảng khắc Giang Phong Miên giơ tay muốn ôm lấy hắn, hại ông đứng sượng trân một trận. Quay đầu nhìn lại liền thấy con trai ông như chốn không người ôm chặt nam nhân khác, thủ thỉ tâm tình các kiểu.
Sau đó...còn hôn môi.
Giang Phong Miên vô thức giơ tay sờ ngực một chút lấy lại bình tĩnh, cảm thấy vô cùng khó thở. Heo nhà mình trồng cứ thế chạy theo củ cải nhà họ Lam kia rồiiii.
Cấp dưới dùng ánh mắt thấu hiểu nhân sinh mà nhìn lãnh đạo nhà mình, còn chưa kịp tới an ủi mấy câu lại thấy một chiếc xe khác cực nhanh mà phóng tới, mọi người lập tức nhao nhao giải tán: Nóc nhà của sếp cũng tới rồi, chạy mau kẻo bị đánh gãy chân vì biết quá nhiều a!"
Cũng may Ngu Tử Diên vừa xuống xe, cảnh nhìn được không phải là Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đang thân mật, mà là Giang Trừng hốt hoảng đỡ lấy thân thể vô lực của Lam Hi Thần.
***
Lam Hi Thần bị thương rất nặng, kì thật chuẩn đoán trước đó của bác sĩ là không sai, với chấn thương ở mức đó, y vốn dĩ không thể ngay lập tức tỉnh lại được, chứ đừng nói là chạy nhảy khắp nơi đi cứu người.
Lúc Giang Trừng ôm y đã cảm thấy có gì đó không ổn, cho đến lúc lực đạo càng lúc càng nặng, hắn mới nhận ra Lam Hi Thần đã mất đi ý thức, tựa vào mình ngất đi.
Mọi người vội đưa y tới bệnh viện, bác sĩ nói vết thương bị nhiễm trùng, cần phẫu thuật lại một lần nữa.
Cửa phòng phẫu thuật sau khi đóng lại liền thật lâu không có động tĩnh, không gian yên lặng tới độ một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ ràng. Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên nhìn con trai mình đang lặng người ngồi chờ bên ngoài, hai bàn tay nắm chặt lại lo lắng tới phát run, hai người cũng không nỡ nói gì nữa, ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai hắn tựa như an ủi động viên.
Ngụy Vô Tiện bên kia cũng không ngừng trấn an Lam Vong Cơ, đừng nhìn tên mặt than này không hay biểu lộ cảm xúc, lúc Lam Hi Thần ngất đi, Ngụy Vô Tiện cũng thấy Lam Vong Cơ sợ tới biến sắc, đến giờ tay vẫn còn lạnh ngắt, hắn chỉ biết dùng sức nắm chặt lấy tay y, coi như cho y một chỗ dựa tinh thần thôi.
Đúng lúc này một chuỗi tiếng bước chân vang lên, mọi người nhìn lại, một người đàn ông trung niên mặc tây trang đi giày da bước tới. Nhìn qua còn rất trẻ, khuôn mặt có chút lãnh đạm nghiêm khắc, ngũ quan tương tự Lam Vong Cơ Lam Hi Thần tới bảy phần, chỉ là có nét trưởng thành từng trải hơn thôi.
Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, đứng lên bước tới gần người nọ, mở miệng chào hỏi:" Chú."
Ngụy Vô Tiện nhìn người này có chút quen mắt, động não một hồi mới nhớ ra , đây chẳng phải hiệu trưởng trường bọn họ sao? Trước đây hắn nghe nói cha mẹ Lam Vong Cơ mất sớm, hai anh em là do chú y một tay nuôi lớn, tình cảm không khác gì bố con ruột thịt. Lam Vong Cơ thì ra là con ông cháu cha, thế mà giấu diếm mình lâu như vậy, lại nói Ngụy Vô Tiện đối với vị trưởng bối kiêm hiệu trưởng này thật ra cũng có chút sợ hãi, bởi vì nghe danh đã lâu a, người đặc biệt nghiêm khắc, cũng không biết có chấp nhận chuyện của mấy người bọn họ không nữa.
Lam Khải Nhân liếc nhìn bộ dạng lúng túng như muốn chạy của Ngụy Vô Tiện, mày hơi nhíu lại, nhưng cũng không ý kiến gì, chỉ nhẹ giọng hỏi Lam Vong Cơ:" Hi Thần sao rồi?"
Y khẽ lắc đầu, hiển nhiên là chưa rõ tình hình, đúng lúc đấy cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ phụ trách bước tới.
" Sao rồi?" Người hỏi là Lam Khải Nhân, ông vừa lên tiếng vừa nhìn Giang Trừng đứng bật dậy, sau đó chôn chân tại chỗ, một câu cũng không nói, hai mắt mở to nhìn trừng trừng vị bác sĩ nọ, bộ dạng giống hệt con mèo đang kinh sợ lo lắng.
" Phẫu thuật rất thành công, nhưng vết thương đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng, nếu tái nhiễm sẽ đột phát biến chứng, nguy hiểm tới tính mạng, hiện giờ bệnh nhân đã được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt, các anh để một người ở bên cạnh trông chừng đi, tuyệt đối không được để bệnh nhân tự ý làm loạn như trước nữa. Chuyện có lớn thế nào cũng không thể đem tính mạng đùa giỡn như vậy được, kì tích có thể xuất hiện một lần, không có nghĩa là sẽ có lần hai."
Bị vị bác sĩ nọ nghiêm khắc giáo huấn một trận, mọi người đều gật đầu tỏ ý đã biết, hơn nữa cũng nhất trí để lại Giang Trừng chăm sóc cho Lam Hi Thần, nguyên nhân lớn nhất chính là sợ y tỉnh lại không thấy Giang Trừng lại chạy đi tìm, vậy chẳng phải càng phiền phức sao. Ngu Tử Diên có chút không vui nhưng cũng không phản đối. Bất ngờ hơn cả là Lam Khải Nhân chỉ dùng ánh mắt ẩn ý nhìn Giang Trừng một hồi, rồi cũng không lên tiếng, ngược lại còn bảo gọi người mua thật nhiều đồ ăn mang tới cho Giang Trừng, coi như cảm ơn hắn đồng ý chăm sóc Lam Hi Thần.
Giang Trừng chớp mắt mấy cái, lúc này mới để ý tới thân phận của Lam Khải Nhân, trong lòng khẽ động, không hiểu sao có cảm giác cửa nhà Lam gia cũng không phải quá khó bước vào đi, nhìn bộ dạng của Lam Khải Nhân, chú ấy hình như đã biết chuyện của hai người họ nhưng không phản đối a?
***
" Anh nói, chú anh có định ném vào mặt em một đống tiền rồi kêu em rời xa anh không?" Giang Trừng nhẹ nhàng sờ tóc Lam Hi Thần, cầm trong tay nghịch ngợm một chút:" Nếu thật sự như vậy, e nhất định đòi nhiều một chút, vậy chúng ta có thể ôm tiền bỏ trốn, sống thoải mái nửa đời rồi. Lại nói em hại anh bị thương, chú ấy sao không tức giận chút nào vậy? Hay chú ấy đang âm thầm tìm người trừ khử em nha? Hi Thần, anh mau tỉnh lại đi a, em sắp bị ném xuống biển làm mồi cho cá rồi kia."
Cũng không biết là do di chứng hậu phẫu thuật hay Lam Hi Thần biết Giang Trừng không sao liền yên tâm mà nghỉ ngơi, y cứ thế đã hôn mê đến ngày thứ năm, đến bác sĩ chủ trị cũng không giải thích được trường hợp này, lúc nên hôn mê thì lại tỉnh lại, lúc đáng ra nên tỉnh thì lại lâm vào hôn mê, chỉ có thể nói gia đình cần kiên nhẫn chờ đợi mà thôi.
Giang Trừng sau khi biết chuyện cũng không thất vọng hay đau khổ gì quá, vẫn như bình thường hàng ngày ngồi bên trông chừng cho Lam Hi Thần, thỉnh thoảng Lam Vong Cơ tới thay hắn, Ngụy Vô Tiện không nói nhiều lập tức kéo người đi ăn cùng tắm rửa, hơn nữa vì để tinh thần Giang Trừng tốt hơn một chút, hắn bất chấp nỗi sợ mà ôm Túi Cơm tới cho Giang Trừng chơi cùng một lúc, sau đó lại sợ hãi mà ôm về nhà chăm sóc, tới lui mấy ngày, cuối cùng cũng vượt qua được nỗi sợ, chỉ cần Túi Cơm không sủa, im lặng nằm trong balo, Ngụy Vô Tiện sẽ không ôm Lam Vong Cơ kêu cứu mạng nữa.
Giang Trừng ngồi nhìn khuôn mặt ngủ say của Lam Hi Thần, đột nhiên cảm thấy có rất nhiều chuyện muốn nói, hắn lúc này mới nhận ra bình thường đều là Lam Hi Thần ôm lấy hắn thủ thỉ bên tai, đột nhiên đổi ngược lại vị thế, quả thật có chút không quen.
Ngón tay vuốt ve lên đôi mắt Lam Hi Thần, Giang Trừng chống cằm nhìn tuấn nhan của người yêu, nhẹ giọng tiếp tục:" Anh thật ngốc, ai vì cứu người mà bất chấp bản thân tự gây tai nạn như anh chứ, nếu không may xe bị bốc cháy hoặc tính toán không tốt, anh thật sự xảy ra chuyện, sau này em phải sống thế nào hả? Chờ anh tỉnh dậy, nhất định phải phạt anh một trận, để xem nào, phạt anh ôm Túi Cơm ngủ một tháng ngoài sofa nha? Chậc, vẫn là thôi đi, có chút không nỡ, vẫn là phạt anh phải ở bên cạnh chăm sóc em cả đời thì tốt hơn."
" Kể cho anh nghe một chuyện thần kì nha, cái nhẫn anh tặng em cực kì có tiên khí, biết biến hình còn biến chửi người, hơn nữa còn phát điện được, hôm nào nhà chúng ta mất điện em biến cho anh xem. Nhưng mà được có một lần, từ lúc đó nó không thay đổi gì cả, có phải có nút bí mật nào đó không, anh mai tỉnh lại tìm cùng em nha."
" Sao đột nhiên anh ngủ nhiều thế, em giờ mới phát hiện, thì ra anh là một con sâu lười thích ngủ nướng. May cho anh, em rất rộng lượng, sẽ không chê anh đâu."
Vừa nói Giang Trừng vừa nằm sấp xuống, đem mặt áp vào lòng bàn tay hơi lạnh lẽo của Lam Hi Thần:" Em đã kể với anh chưa? Bố mẹ em đều làm cảnh sát, nhất là mẹ em tính tình có chút đặc biệt, số người bọn họ đắc tội còn nhiều hơn số người họ cứu, vậy nên từ nhỏ em bị bắt cóc với uy hiếp thành quen rồi, cũng không biết sợ là gì nữa. Nhưng mà... bây giờ em thật sự rất sợ. Nếu anh không tỉnh lại, em ...phải làm sao đây?"
Một mảnh tĩnh mịch, hiển nhiên là không có lời hồi đáp, Giang Trừng khẽ cắn môi, một cỗ ủy khuất đột nhiên dâng lên, lấp đầy cảm xúc chai sạn mấy ngày qua của hắn, cuối cùng cổ họng không nhịn được nữa khẽ nấc lên, vang lên một tiếng khóc kiềm nén.
Nước mắt lăn dài thấm vào ngón tay Lam Hi Thần, Giang Trừng còn đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, đột nhiên bàn tay kia khẽ động đậy.
Mắt hạnh kinh ngạc mở lớn, lập tức chồm dậy nhìn kĩ từng cử động trên khuôn mặt Lam Hi Thần.
Chỉ thấy mí mắt y khẽ động, thật lâu sau mới có thể miễn cưỡng mở ra, trong mắt như có ánh sáng rơi vào, lấp lánh thủy quang cùng nhu tình ấm áp.
" Hi Thần?" Giang Trừng run rẩy gọi một tiếng.
Lam Hi Thần khẽ động khóe môi, thanh âm khàn trầm vang lên trong không trung:" Ai bắt nạt A Trừng của anh rồi? Em khóc như vậy anh sẽ đau lòng chết mất có biết không?"
Giang Trừng ngẩn người, sau đó bật cười, giọng còn có chút nghẹn ngào tố cáo:" Còn không phải do anh không chịu tỉnh lại, anh dọa chết em mới đúng."
Hắn cúi đầu xuống, bốn mắt nhìn nhau, giống như muốn đem tình cảm bấy lâu nay bộc bạch một lần, cuối cùng cũng không nói lên lời, chỉ yên lặng ôm lấy nhau.
" Xin lỗi, anh về rồi đây."
***
Lam Khải Nhân đứng bên ngoài, qua tấm kính thủy tinh nhìn một màn này, cuối cùng yên lặng rời đi.
Lúc lên xe liền nghe nam nhân ngồi bên cạnh có chút kinh ngạc hỏi:" Nhanh như vậy đã trở ra sao? Anh còn tưởng em muốn ngồi tâm sự cùng cháu mình một chút chứ?"
Lam Khải Nhân vẫn không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm người nọ. Người kia dường như cũng quen bộ dạng này của y, liền bá đạo nghiêng mặt tới hôn y, sau đó thì thầm bên tai Lam Khải Nhân:" Không được vì nam nhân khác mà nhíu mày, cho dù là Lam Vong Cơ hay Lam Hi Thần đều không được."
" Chính là tại anh..." Lam Khải Nhân đột nhiên mở miệng, thanh âm còn có chút ý nghiến răng nghiến lợi.
" Cái gì cơ?" Nam nhân kia hiển nhiên không hiểu, chỉ thấy bộ dạng này của người nọ vô cùng đáng yêu, cực kì hợp khẩu vị của hắn, vừa muốn sấn tới hôn một cái nữa lại bị Lam Khải Nhân túm cổ áo lay lay:" Tất cả là tại anh cứ ở trước mặt tụi nhỏ làm mấy trò mất mặt này, giờ cả hai đứa đều kiếm nam nhân về làm cháu dâu cho tôi, Lam gia của tôi phải làm sao bây giờ hả?!!!"
" Ôn gia của tôi không phải cũng vì em mà tuyệt hậu sao, cùng lắm nhặt một đứa về nuôi, nhưng mà đừng kiếm đứa như Ôn Triều, rất đau đầu, lại còn mất mặt." Ôn Nhược Hàn nhún vai, không quan tâm nói, tay còn tranh thủ ôm eo của Lam Khải Nhân cho hắn thuận tay túm áo mình.
Hai người ở trong xe náo loạn một hồi, cuối cùng thanh âm liền yên ắng dần, sau đó còn có tiếng thở dốc như có như không vang lên.
Tài xế vô cùng thành thục kéo kính chắn lên từ lúc Lam Khải Nhân nhào lên người Ôn Nhược Hàn, sau đó làm như không có chuyện gì khởi động xe.
Đầu năm nay muốn làm tài xế cho tổng tài, tố chất tâm lý phải đặc biệt vô cùng vững vàng a.
HẾT CHƯƠNG 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro