Chương 20: Đời đời kiếp kiếp
Giang Trừng cứ ngẩn người đứng nhìn cánh cửa đóng im ỉm cùng dòng chữ " đang phẫu thuật" sáng rực tới chói mắt không biết bao lâu, tới nỗi một y tá gần đó không nhịn nổi nữa mà chạy tới khuyên nhủ:" Cậu học sinh này, bệnh nhân đang tiến hành phẫu thuật, cũng không biết phải mất bao lâu thời gian, cậu đứng mãi đây cũng không giúp ích được gì, đừng quá lo lắng, qua bên kia ngồi chờ có được không?"
Giang Trừng mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa đóng im ỉm kia, khẽ lắc đầu.
Y tá thấy hắn cứng đầu như vậy cũng không cố thuyết phục nữa, chạy đi lấy một túi giấy ướt đưa cho hắn, nói:" Vậy ít nhất cũng lau bớt máu trên người cậu đi, như vậy sẽ dọa sợ người khác, có biết không?"
Giang Trừng vô thức đưa tay nhận lấy, nghe y tá nói vậy mới biết hai tay mình đẫm máu đã khô, lòng bàn tay còn có một vết cắt thật sâu đã khép miệng, trên y phục cũng loang lổ màu đỏ tươi tới chói mắt.
Nhiều máu như vậy, đều là của Lam Hi Thần sao...
Mọi việc xảy ra quá nhanh, lúc tai nạn xảy ra, ngay khoảng khắc Giang Trừng nhận ra chiếc xe kia là của Lam Hi Thần, hắn chẳng kịp suy nghĩ đã chạy ngay tới phá cửa xe, xem xét tình hình của y, vội vã tới mức cửa kính cứa sâu vào lòng bàn tay cũng chẳng hay biết.
Phía trước xe bị va chạm đã biến dạng tới cực độ, túi khí bảo vệ đã được kích hoạt, đỡ lấy cơ thể đã không còn phản ứng của Lam Hi Thần, mảnh kính vỡ văng tung tóe khắp nơi, còn vương vãi từng giọt máu đỏ tươi.
Lúc nhìn thấy người kia hai mắt nhắm nghiền, phía trên thái dương còn không ngừng tuôn ra máu, Giang Trừng chỉ cảm thấy đầu óc như bị ai đó đập thật mạnh, cơ hồ muốn bức hắn tới phát điên. Sợ hãi bao trùm toàn cơ thể trong chớp mắt, Giang Trừng lập tức nghiến răng một cái, tự cắn mình tới chảy cả máu, chỉ để lấy lại bình tĩnh.
Xung quanh tiếng người xì xào bán tán càng lúc càng lớn, có mấy người đang vội vã gọi cấp cứu giải thích tình hình, thấy Giang Trừng muốn kéo người bị tai nạn ra liền chạy tới can ngăn:" có người gọi cấp cứu rồi, sẽ tới ngay. Cậu không biết gì đừng đụng vào, cẩn thận lại hại chết người ta."
Giang Trừng không để ý người nọ, cẩn thẩn kiểm tra tình hình vết thương của Lam Hi Thần. Cũng may cha mẹ hắn vì tính chất công việc đặc thù, ngoài bắt Giang Trừng học các loại võ phòng thân còn đặc biệt cho hắn tham gia vài lớp học về sơ cứu, cũng coi như có thể vừa cứu mình vừa cứu người.
Về cơ bản không có tổn thương về xương, ngoại thương không quá nghiêm trọng, nhưng phần đầu có dấu hiệu xuất huyết nặng, Giang Trừng cũng không biết làm sao, chỉ có thể giúp Lam Hi Thần cầm máu lại, chờ tới bệnh viện kiểm tra kĩ hơn.
Cũng may không tới bao lâu xe cấp cứu liền tới, Giang Trừng lập tức lên xe đi theo họ.
Cấp cứu hơn một tiếng đồng hồ, cánh cửa cuối cùng cũng chịu mở ra, một bác sĩ trẻ tuổi đi ra, biểu tình trên mặt không được lạc quan lắm, nhìn Giang Trừng hỏi:" Cậu là người nhà của Lam tiên sinh?"
" Vâng." Giang Trừng chạy tới, biểu tình trên mặt đầy căng thẳng, vừa nhìn là biết đang cố cắn chặt răng kìm nén cảm xúc.
Vị bác sĩ trẻ cầm theo rất nhiều giấy tờ xét nghiệm, khẽ nhăn mày:" Tình hình không khả quan cho lắm, não bộ bị chấn thương, có dấu hiệu xuất huyết não hình thành tụ máu, hiện tại chúng tôi đã loại bỏ khối máu tụ, nhưng bệnh nhân có thể tỉnh lại hay không thì chưa nói trước được. Hơn nữa dù tỉnh lại có thể sẽ để lại di chứng nghiêm trọng, người nhà cần chuẩn bị sẵn tâm lý mới được."
Nghe vậy, Giang Trừng cũng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm người bác sĩ nọ, giống như không muốn hiểu những lời anh ta vừa nói. Hắn chưa từng có cảm giác bản thân bất lực như lúc này, hai bàn tay nắm thật chặt, vết thương mới khép miệng chưa được xử lý tốt lại bắt đầu vỡ ra, móng tay ghim sâu vào da thịt cũng không có cảm giác đau đớn, tựa hồ như muốn tìm cách tự ngược để thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ này.
Vị bác sĩ kia hẳn cũng gặp nhiều trường hợp như vậy, có chút không nỡ nhìn biểu tình thống khổ tới tuyệt vọng của cậu thanh niên kia, vỗ nhẹ vai hắn nói:" Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, người nhà cũng cần phối hợp, biết đâu còn có hi vọng."
Giang Trừng đờ đẫn gật đầu, bác sĩ nói xong cũng bỏ đi, không ai để ý tới chiếc nhẫn trên tay Giang Trừng ngay khoảng khắc thấm ướt máu của hắn, đột nhiên lập lòe ánh tím, giống như có linh tính mà không ngừng tỏa sáng, rồi rất nhanh liền biến mất.
***
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, lúc này mới nhớ ra phải báo cho Lam Vong Cơ biết, hắn lúc đó để quên điện thoại ở nhà, điện thoại của Lam Hi Thần cũng không biết đang ở đâu, chỉ có thể ra ngoài mượn điện thoại của người khác báo tin.
Giang Trừng cũng không nhớ số của Lam Vong Cơ, chỉ đành gọi Ngụy Vô Tiện, lại thấy hắn mãi không bắt máy liền từ bỏ, định tự trở về rồi nói, đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện của hai y tá bên cạnh.
" Người kia làm sao vậy, tuy rằng vết thương không quá nặng cũng không cần nằng nặc đòi xuất viện thế chứ? Tai nạn lớn thế, người còn lại nghe nói rất khó tỉnh lại, chẳng lẽ muốn chạy tội?"
" Tôi nghe nói là người kia đâm vào anh ta, anh ta cần gì chạy, nhưng trưởng khoa không đồng ý cho anh ta xuất viện, chắc là sợ cảnh sát tới hỏi chuyện không thấy người lại phiền phức."
" Cái người chưa tỉnh lại kia tôi có nhìn qua rồi, rất đẹp trai nha, thật đáng tiếc."
" Cũng không biết sao lại gây tai nạn lớn tới vậy, tội nghiệp quá."
Giang Trừng biết họ đang nói chuyện về Lam Hi Thần, càng nghe càng cảm thấy không đúng, cẩn thận suy nghĩ lại, vụ tai nạn này nhất định có vấn đề.
Lam Hi Thần trước nay lái xe vô cùng cẩn thận, xe lại luôn được bảo hành hàng tháng, tuyệt đối không thể phát sinh sự cố như mất lái gì đó được.
Hơn nữa cả hai chiếc xe đều bị biến dạng nghiêm trọng, đủ thấy tốc độ lúc đó vô cùng nhanh.
Giang Trừng lúc đó đang sang đường, từ phương hướng chiếc xe kia tiến tới nhất định là đèn tín hiệu đang là màu đỏ, vì sao còn phóng nhanh như vậy?
Nếu không có vụ tai nạn, với tốc độ của chiếc xe đó chắc chắn đâm phải người qua đường, cụ thể hơn chính là đâm phải Giang Trừng hắn.
Lam Hi Thần vì nhận ra bất thường này nên mới lao tới làm chệch hướng của chiếc xe kia, khiến nó vừa vặn đâm vào ráo chắn?
Lam Hi Thần...vì bảo vệ hắn!
Giang Trừng nghĩ tới đây, hai mắt cơ hồ biến đỏ, lập tức hỏi y tá phòng bệnh của người kia rồi chạy đi.
Giang Trừng cũng không nghĩ tới vừa vặn bắt gặp một thân ảnh lén lút chạy vào cầu thang thoát hiểm, chính là người hắn đang tìm, lập tức đuổi theo.
Người đàn ông kia trên đầu cùng cánh tay còn đang quấn băng trắng, vừa ra khỏi cửa sau bệnh viện đã bị một người lao mạnh tới, xô vào tường.
Người kia vốn định mở miệng mắng chửi, dường như nhận ra Giang Trừng lập tức câm miệng, chẳng đợi Giang Trừng lên tiếng đã dứt khoát vung nắm đấm tấn công hắn.
Giang Trừng nhanh nhẹn tránh thoát, nhìn người nọ lôi từ trong người ra một con dao găm, hắn liền biết kẻ này không đơn giản.
Kẻ kia cầm dao quyết liệt mà vung tới, Giang Trừng nghiêng người, lại dùng tốc độ cực nhanh đá vào chân hắn, sau đó chưa kịp để hắn phản ứng lại, xoay người đá bay con dao kia văng ra xa, thuần thục đè người nọ xuống đất.
" Nói, ai sai anh tới?!"
Kẻ kia không ngừng giãy dụa, Giang Trừng cũng không khách khí, hỏi một câu mà không trả lời liền đấm cho một cú, hắn bị đánh tới choáng váng, liền mở miệng xin tha, hổn hển khai báo:" Là Tô đại ca...cho tôi tiền... muốn đâm chết cậu..."
" Tô đại ca? Là thằng chết dẫm nào?" Giang Trừng nghiến răng hỏi, lại thấy trước mắt xuất hiện thêm mấy đôi giày đen, hắn vừa ngẩng đầu lên, liền thấy trước mặt gần chục người xuất hiện, kẻ nào kẻ nấy khuôn mặt đều mang ý bất thiện.
Kẻ bị ấn dưới đất giống như được cứu mạng, hai mắt sáng rực, nhìn đám người nọ kêu lên:" Mau cứu tôi! Thằng nhãi này rất lợi hại..á.."
Vừa dứt lời đã bị Giang Trừng bổ cho một cú, trực tiếp bất tỉnh nhân sự.
" Một đứa học sinh cũng không đánh nổi, vô dụng." Kẻ dẫn đầu đám người kia khinh thường nói, lại nghe Giang Trừng hỏi:" Mày là Tô đại ca gì gì đó?"
" Không phải, tao cũng nhận tiền làm việc thôi, mày ngoan ngoãn đi theo tao, tao dẫn mày đi gặp người đó, thế nào?" Tên cầm đầu trưng ra bộ mặt hắn cho là hòa nhã, giọng điệu lại mang theo uy hiếp trắng trợn.
Theo lời nói của tên đó, những người còn lại tản ra, trên tay đều cầm theo một cái dùi cui, tạo thành vòng tròn vây chặt lấy Giang Trừng.
Giang Trừng tay không đánh gần chục người, gần như là quá sức, nhưng bảo hắn ngoan ngoãn chịu trói lại càng không có khả năng, chính vào lúc đang căng thẳng, một cái laptop từ đâu bay tới, đập thẳng vào đầu một tên trong số đó.
Thân hình to lớn của gã cứ thế đổ ầm xuống đất, Giang Trừng ngẩn người, mà đám người còn lại cũng ngơ ngác không kém.
Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện không biết từ đâu chui ra, cầm balo khua loạn một vòng gạt đám người kia ra rồi chạy tới bên Giang Trừng hổn hển nói:" Ngươi lại chọc phiền toái gì đó, sao lần nào ngươi đi đánh nhau cũng bị lão tử bắt gặp là thế nào?"
" Sao ngươi lại ở đây?" Giang Trừng sửng sốt hỏi.
" Đưa Vong Cơ đi tái khám, đột nhiên thấy bóng ngươi chạy vào cửa thoát hiểm liền chạy theo xem, không nghĩ ngươi trốn Lam đại ca đi đánh nhau." Ngụy Vô Tiện nhún vai, cực kì không để ý tới tình hình xung quanh đang vô cùng căng thẳng.
Thần kinh hắn vốn thô, chỉ nghĩ Giang Trừng lại chọc phải người nào có khó lường, thấy bọn nó định đánh hội đồng Giang Trừng hắn cũng chẳng thèm nghĩ ngợi, xem laptop như gạch mà ném tới.
Đến bên Giang Trừng còn cực kì chu đáo đưa cho hắn thanh gậy sắt làm vũ khí, nháy mắt nói:" Nhặt được ở chỗ kia."
Tên cầm đầu thấy hai tên nhãi này không coi ai ra gì, cũng có chút nóng máu, lạnh giọng ra lệnh:" Bắt cả hai đứa nó về giao cho đại ca, đừng đánh chết là được."
Theo lệnh của gã, một kẻ nhoánh lên lao tới, định tấn công Giang Trừng từ bên cạnh, một kẻ khác cũng vọt tới trước mặt, dùi cui xông thẳng theo, bổ xuống vai Giang Trừng. Giang Trừng cực kì có kinh nghiệm lách người, đẩy Ngụy Vô Tiện sang một bên, bật người tới trước, phóng qua đầu tên kia, hai tay nắm lấy đầu hắn, mượn lực của đối phương ném thẳng về phía nhóm thứ hai đang định xông tới.
Ngụy Vô Tiện cũng không rảnh rỗi, gậy sắt vô cùng chuẩn xác đập vào khuỷu tay, khớp gối của mấy người đang muốn bắt hắn, lực đạo vừa nhanh vừa chuẩn, một đám người cứ thế ngã nghiêng ngã ngửa, run rẩy không đứng lên được.
Giang Trừng thấy Ngụy Vô Tiện đối phó được, cũng không quản hắn nữa, lao tới đá thẳng vào mặt tên cầm đầu.
Tên này hẳn cũng kinh ngạc vì thân thủ của Giang Trừng quá tốt, chật vật né tránh sau đó cũng phản công.
Hai người đánh một lúc, cuối cùng Giang Trừng tóm được hắn, vặn tay ra sau áp mạnh xuống đất.
" Không phải mày muốn dẫn tao đi gặp Tô đại ca gì đó sao? Chúng ta cùng đi, dẫn theo cảnh sát nữa."
Kẻ cầm đầu im lặng một lúc, sau đó khẽ mỉm cười, Giang Trừng hơi nhíu mày, đột nhiên thấy sau gáy hơi lành lạnh, quay đầu nhìn lại liền thấy nòng súng đen ngòm đang chĩa về đầu mình.
***
" Lam tông chủ! Lam tông chủ! Ngươi còn không tỉnh lại chủ nhân của ta sẽ gặp nguy hiểm mất a!"
Tiếng gọi văng vẳng bên tai không ngừng, khiến Lam Hi Thần không có biện pháp nào khác ngoài mở mắt nhìn thử.
Đầu óc của y lúc này có chút hỗn loạn, y chỉ nhớ nhìn thấy một chiếc xe phóng cực kì nhanh về phía Giang Trừng, y nghĩ cũng không nghĩ, lập tức nhấn ga lao tới ngăn chiếc xe đó lại. Sau đó đầu óc liền trở nên mơ hồ, lúc tỉnh lại liền thấy mình đang ở một đình viện cổ, xung quanh là một hồ sen thật lớn, còn có chút khói trắng uốn lượn, khung cảnh đẹp đẽ thơ mộng giống như cõi tiên vậy.
" Không lẽ mình chết rồi?" Lam Hi Thần bị suy nghĩ của bản thân mình dọa cho sợ chết khiếp, không được a! Y mà có chuyện tiểu ngạo kiều nhà y còn không đau lòng tới hỏng mất, y không thể cứ thế bỏ mặc hắn mà chết được!
" Yên tâm, ngài còn sống, nhưng chủ nhân ta bị kẻ xấu bắt rồi, ngài mau tỉnh lại cứu hắn nha."
Lam Hi Thần lúc này mới để ý bên cạnh mình có một thiếu niên mặc tử y đang ngồi khoanh chân, mái tóc búi cao gọn gàng, mắt hạnh to tròn xinh đẹp, ngũ quan lại giống Giang Trừng như đúc.
" A Trừng?!" Lam Hi Thần có chút nghi hoặc gọi, nhưng rất nhanh liền tự phủ định, thiếu niên này tuy ngoại hình rất giống Giang Trừng, nhưng thần tình lại khác biệt với hắn rất lớn, Giang Trừng nhà y là độc nhất vô nhị, biểu tình ngạo kiều lại đáng yêu kia, trên đời chẳng có ai sánh nổi cả.
" Ta là thánh khí do các đời chủ nhân dùng linh lực nuôi lớn, chủ nhân cuối cùng của ta là Giang Trừng, nên ta có bộ dạng giống hắn thôi, Lam tông chủ không cần kinh ngạc." Tử Điện cười cười giải thích, lại thấy Lam Hi Thần vẫn mang biểu tình nghi hoặc, liền hướng về phía sau y hỏi:" Chủ nhân ngươi đầu thai xong có phải đánh rơi não ở chỗ Mạnh Bà không? Sao ngốc ngốc kiểu gì á?"
Lam Hi Thần còn đang cảm khái lần đầu có người mắng mình ngốc, lại nghe giọng nói lãnh đạm từ phía sau một cái cột:" Y không phải đánh rơi não, chỉ đánh rơi liêm sỉ thôi."
Hóa ra phía sau đình viện còn có một bạch y nhân đang ngồi, nhưng y không chịu lộ diện, chỉ lẳng lặng ngồi đó quan sát hai người.
" Ầy da, ngươi vẫn giận y đem ngươi làm chuyện đó hả, đã là từ mấy kiếp rồi, thù dai vậy?" Tử Điện phẩy tay cười cười, lại nghe bạch y nhân khinh thường nói:" Ngươi cũng không khá hơn ta là mấy đâu."
" Mấy chuyện xấu hổ đấy nhớ kĩ vậy làm gì, có bệnh à?"
" Ba nghìn gia quy dưỡng ra một tông chủ ngoài đường chính trực trên giường cầm thú, ta thay mặt các đời gia chủ Lam gia cảm khái nhân sinh không được sao?"
Lam Hi Thần ngơ ngác nhìn hai người kia coi y như không khí mà cãi nhau, không nhịn được nói xen vào một câu.
" Các ngươi xong chưa? Muốn cãi đưa ta về rồi cãi."
Tử Điện lúc này mới nhớ ra chính sự, khẽ khụ một tiếng rồi giải thích:" Lam tông chủ, thời gian không có nhiều, người chỉ cần biết chủ nhân của ta, Giang Trừng bị bắt đi rồi, ở thế giới này các ngươi không có linh lực, thần khí chúng ta chỉ có thể cảm nhận mọi việc, không thể xen vào giúp các ngươi, vốn dĩ ngươi còn hôn mê rất lâu mới tỉnh lại, nhưng máu của chủ nhân đã đánh thức ta, ta cùng Liệt Băng có thể giúp ngươi bình phục vết thương, chuyện sau đó chỉ có thể nhờ người thôi."
Lam Hi Thần vốn không tin chuyện ma quỷ huyễn huyền, nhưng người nọ giống Giang Trừng như đúc, thần tình lại chân thành nghiêm túc, hơn nữa lại là chuyện liên quan tới an nguy của Giang Trừng, Lam Hi Thần lập tức gập đầu, hỏi:" Ta phải làm thế nào?"
Bạch y nhân lúc này mới từ từ xuất hiện, Lam Hi Thần thấy người nọ giống hệt mình, trên trán còn đeo một dải lụa trắng, nhìn sao cũng thấy tiên khí lượn lờ, trong lòng không khỏi nảy ra một suy nghĩ, sau này kiếm thử bộ đồ này mặc không biết Giang Trừng có thích không a.
Liệt Băng chậm rãi đi tới trước mặt Lam Hi Thần, giơ tay về phía y, lãnh đạm nói:" Tử Điện chỉ có thể giúp chúng ta xâm nhập vào mộng của người, ta mới là thánh khí thuộc về người, chủ nhân, người cùng ta có rành buộc về linh khí, chỉ là người ở kiếp này là phàm nhân, ta chỉ có thể giúp người lần cuối này thôi."
Theo lời y nói, bàn tay y phát ra một ánh sáng rực rỡ mà ấm áp, Lam Hi Thần bất giác chạm vào nó, lập tức cảm giác toàn thân như được nguồn sáng ấy bao bọc, dần dần trở nên trong suốt.
" Chủ nhân, ta cùng Tử Điện, đời đời kiếp kiếp đều là thánh khí của người cùng Giang tông chủ, chúng ta nguyện dùng tất cả linh lực cầu cho hai người trường trường cửu cửu mãi luôn bên nhau." Liệt Băng vừa nói vừa cúi đầu thật sâu.
" Lam tông chủ, ngài phải chăm sóc chủ nhân ta thật tốt a, ngài dám bỏ lại người lần nữa, ta nhất định....nhất định đánh chết thánh khí của ngài. Còn nữa, kiếp này của hai người có nhiều thứ để chơi lắm, đừng lôi bọn ta theo nữa, để bọn ta an ổn làm vật trang sức đi." Tử Điện bá vai của Liệt Băng, vẫy tay tạm biệt với Lam Hi Thần đang dần biến mất.
" Đa tạ." Lam Hi Thần tuy không hiểu lời cuối của hắn là ý gì cho lắm, nhưng vẫn biết hai người này là có hảo ý muốn giúp mình của Giang Trừng,khẽ mỉm cười nói.
***
Lam Vong Cơ khám xong liền phát hiện Ngụy Vô Tiện không thấy đâu cả, gọi điện cũng không ai nghe máy, trong lòng hơi sốt ruột, lại thấy vài bác sĩ cùng y tá hối hả chạy tới khoa chăm sóc đặc biệt.
Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Lam Vong Cơ bình thường không có hứng thú với chuyện của người khác thế mà lại chậm rãi đi theo đoàn người nọ.
Tới nơi liền thấy một thanh niên đầu còn quấn băng trắng, trên tay là ống dẫn truyền bị y giật đứt, đang không ngừng nhỏ máu xuống sàn nhà, một vài bác sĩ tới ngăn y không cho xuống giường, lại bị y gạt ra, loạng choạng muốn đứng dậy. Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, khuôn mặt lo lắng tiến tới đỡ y, nghi hoặc gọi:" Anh?"
" Vong Cơ... mau báo cảnh sát...A Trừng bị bắt rồi.." Lam Hi Thần gạt bỏ cảm giác khó chịu do hôn mê sâu qua một bên, vội túm lấy Lam Vong Cơ vừa mới xuất hiện, vất vả nói.
***
Ở phía bên kia, Giang Phong Miên cũng đang sốt ruột tới phát điên. Ông cuối cùng cũng liên lạc được với vợ mình, thì ra Ngu Tử Diên cùng Giang Yếm Ly ra ngoài mua sắm, Tử Hiên đi theo xách đồ, lại không biết từ đâu xuất hiện một đám người bắt Yếm Ly đi, Ngu Tử Diên cũng không phải người thường, bà lập tức phóng xe đuổi theo, đồng thời liên hệ với các chốt đặc nhiệm, chẳng mấy đã cứu được con gái ra, Tử Hiên luôn bên cạnh an ủi giúp vợ mình bình tĩnh lại.
Còn chưa yên tâm được bao lâu lại nghe được tin Lam Hi Thần gặp tai nạn, Giang Phong Miên lập tức chạy tới bệnh viện xem xét, lúc thấy Lam Vong Cơ đỡ Lam Hi Thần ra ngoài, bên cạnh không có bóng dáng Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng, Giang Phong Miên lúc này đã hiểu, món quà đầu tiên mà Tô Thiệp nói là ám chỉ điều gì.
HẾT CHƯƠNG 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro