Chương 19: Qua cửa
Cho đến khi ngồi yên vị trong xe, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần không nhịn được đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng bật cười tới vui vẻ.
" Chúng ta cũng không phải tội phạm, em bỏ chạy nhanh như vậy làm gì?" Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng còn đang đi dép trong nhà, liền nghiêng người tới gần hắn, giọng nói trầm ấm mang theo ý cười hỏi.
Giang Trừng khẽ nhún vai, thản nhiên đáp:" Một tuần em không được gặp Túi Cơm, muốn về nhanh gặp nó không được sao?"
Lam Hi Thần sao không hiểu tính tình tiểu ngạo kiều nhà mình, cũng không tìm đường chết mà tiếp tục trêu trọc hắn nữa, liền chuyển chủ đề:"Chị của em biết chuyện của chúng ta từ trước rồi?"
" Hẳn là tên tiểu tử Vô Tiện kể hết mọi chuyện cho chị ấy trước rồi, chị em từ trước đến nay đều đứng về phía em, biết thái độ của bố mẹ em như vậy đương nhiên phải về ra mặt giúp chúng ta rồi." Giang Trừng nhìn thái độ chỉ hận không thể gói hắn lại rồi tặng không cho Lam Hi Thần của Giang Yếm Ly vừa rồi, có chút bất đắc dĩ đáp.
Lam Hi Thần nghe vậy càng vui vẻ, cảm giác ngày ôm được Giang Trừng về Lam gia không còn xa nữa, ý cười càng thêm sâu, chân lại không ngừng nhấn ga nhanh chóng trở về nhà, hoàn toàn mặc kệ cảm giác đầu óc đang choáng váng tới khó hiểu của mình.
Giang Trừng đi một tuần mới về, Túi Cơm vừa thấy hắn liền vui mừng giống như phát điên, chạy quanh người hắn không chịu dừng lại, lúc được ôm lên còn liên tục liếm vào mặt Giang Trừng.
Giang Trừng cũng rất cao hứng chơi với nó, lại còn tốt bụng ôm nó qua nhà Ngụy Vô Tiện để " cảm ơn" hắn giúp mình tìm cứu viện.
Hai người tranh cãi ầm ĩ tới tận lúc Lam Vong Cơ tối sầm mặt đuổi Giang Trừng trở về mới trả lại yên tĩnh cho căn nhà.
Lúc Giang Trừng về, ngoài ý muốn lại thấy Lam Hi Thần đã đắp chăn ngủ say, có chút ngạc nhiên nhưng cũng không đánh thức y, chỉ lặng lẽ đem Túi Cơm thả về ổ, sau đó thay đồ rồi chui vào chăn nằm cùng Lam Hi Thần.
Giang Trừng lúc này mới để ý trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lam Hi Thần hình như có chút hao gầy so với trước, dưới mắt còn nhàn nhạt một quầng thâm chưa tan, lại nhớ tới lúc gặp mặt y đang đứng ngây ngốc chờ dưới nhà mình không biết đã bao lâu, không nhịn được có chút đau lòng, khẽ xoa nhẹ lên khóe mắt y, sau đó vươn tay ôm chặt lấy Lam Hi Thần, tựa vào ngực y nhắm mắt lại.
Hắn nhớ Lam Hi Thần nhưng trước mặt cha mẹ cũng không dám biểu hiện quá lớn, nhưng Lam Hi Thần lại chỉ có một mình, cũng không biết y có biết tự chăm sóc bản thân mình cho tốt không nữa.
Mang theo suy nghĩ miên man cùng cảm giác ấm nóng người nọ truyền tới, Giang Trừng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Khoan đã!
Giang Trừng đột nhiên mở bừng hai mắt, sờ soạng cái trán của Lam Hi Thần rồi so với mình một chút, quả nhiên thấy người y nóng tới không bình thường, liền vội vàng bật dậy gọi người.
" Hi Thần, Hi Thần..."
Lam Hi Thần cảm thấy đầu óc càng lúc càng nặng trĩu, vốn chỉ định nằm chờ Giang Trừng về, không nghĩ lại nặng nề ngủ lúc nào chẳng hay.
Y nghe thấy tiếng Giang Trừng gọi, lại khó khăn lắm mới mở được hai mắt, giọng nói khô khốc đáp:" A Trừng."
"Anh phát sốt rồi, trong người không khỏe từ lúc nào, sao không nói với em?" Giang Trừng vừa rồi tiện tay lấy nhiệt kế đo thử, thế mà sốt tận 38.8 độ, trong lòng vừa giận vừa cuống, sốt cao thế này hẳn là trong người phải khó chịu từ lâu rồi, vậy mà tên ngốc này còn dầm tuyết, không cần mạng nữa đúng không?
Lam Hi Thần lúc trước chỉ nghĩ mình bị gió lạnh thổi nên mới hơi chóng mặt, y từ nhỏ đến giờ rất hiếm khi bị bệnh, vậy nên không nghĩ tới bản thân lại phát sốt ngay lúc này. Vôn muốn lắc đầu mấy cái để xua tan cảm giác nặng nề trong đầu, lại thấy phía trước mắt như hoa lên, nhìn Giang Trừng cũng giống như đang phân thành hai người vậy, Lam Hi Thần lập tức nắm lấy tay hắn, hỏi:" Em có thấy khó chịu không?"
Giang Trừng thấy y hỏi một câu không liên quan như vậy, còn cho rằng Lam Hi Thần sốt tới mê sảng, vừa buồn cười vừa lo lắng nói:" Anh là người bị ốm, em mới phải hỏi câu đấy chứ?"
" Lúc nãy...khụ.khụ...anh hôn em...anh không nghĩ mình bị sốt...khụ khụ...sec lây cho em..." Lam Hi Thần muốn mở miệng nói chuyện, lại không nhịn được một trận ho khan, sợ lây bệnh cho Giang Trừng liền quay đầu đi che miệng, vừa ho vừa nói.
" Nghĩ đi đâu vậy chứ? Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, em đi mua thuốc cho anh." Giang Trừng đắp kín chăn cho Lam Hi Thần, vừa muốn ra ngoài lại nghe y nói:" Trong tủ nhỏ đằng kia có thuốc...khụ... em đừng ra ngoài, trời lạnh lắm."
" Cũng biết trời lạnh còn dám đứng dưới trời tuyết, cũng không biết anh đứng bao lâu mới phát sốt được thế này, ngốc chết được." Giang Trừng theo hướng Lam Hi Thần chỉ vội vã lục tủ tìm thuốc, không nhịn được cằn nhằn mấy câu, rõ ràng đang đau lòng muốn chết, lời nói ra miệng lại vô cùng khó nghe.
Lam Hi Thần nghe Giang Trừng cằn nhằn, trên miệng lại có chút muốn cười, đột nhiên nhớ ra trong tủ có thứ đồ kia, vội vã bật người dậy bước về phía Giang Trừng.
Giang Trừng vừa tìm thấy thuốc lại thấy một hộp vuông nhỏ bên cạnh, vốn hắn đang lo lắng bệnh tình của Lam Hi Thần cũng không để ý nhiều vậy, lại thấy người nọ thế mà lao xuống giường, chộp lấy cái hộp giấu sau lưng.
Giang Trừng:...
" Đưa em."
Giang Trừng chậm rãi duỗi tay, híp mắt nhìn Lam Hi Thần đầy nguy hiểm.
" Anh đang ốm đó." Lam Hi Thần hơi chớp mắt muốn dùng cơn sốt này lấp liếm cho qua chuyện, sau đó lại thật sự thấy đầu có chút choáng váng, cơ thể cũng có chút lung lay muốn ngã.
Giang Trừng vội đỡ y về giường, lại thấy Lam Hi Thần vẫn giấu tay phía sau , không cho hắn thấy thứ kia.
Cái hộp nhỏ kia thì đựng cái gì khiến Lam Hi Thần phải cẩn trọng đến thế, sống chết cũng không muốn cho mình xem?
Nhìn kích cỡ chỉ đựng được đồ trang sức linh tinh gì đó, cùng lắm là ảnh hoặc thẻ nhớ, chắc không phải đồ của người yêu cũ, y giữ lại làm kỉ niệm đó chứ?
Cũng đúng, Lam Hi Thần từ ngoại hình cho tới gia thế, từng có người yêu cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng cũng không cần thiết làm to chuyện như vậy đi.... Giang Trừng suy nghĩ một hồi, lại nhớ tới mấy tình tiết cẩu huyết trong phim trước kia xem cùng Ngụy Vô Tiện, chắc không phải ngoại hình của hắn tình cờ giống với bạch nguyệt quang trong lòng Lam Hi Thần, sau đó đem hắn làm thế thân, sợ hắn biết sự thật liền bỏ đi gì gì đó chứ!!!
Càng nghĩ càng thấy có khả năng này, cả khuôn mặt Giang Trừng liền lập tức biến đen, Lam Hi Thần thậm chí có thể nghe thấy tiếng nghiến răng đầy tức giận của hắn.
Lam Hi Thần vừa vội vừa lo, lại không muốn đưa thứ kia cho Giang Trừng vào lúc này, nhất thời không biết mở miệng thế nào, khuôn mặt vốn đỏ bừng vì sốt cao thế mà có chút tái nhợt đi.
Ngay lúc y không chịu nổi không khí căng thẳng này, vừa muốn mở miệng lại thấy Giang Trừng kéo chăn đắp lại tử tế cho y, lấy thuốc nhét vào tay Lam Hi Thần rồi đứng lên, trầm giọng nói:" Em đi lấy nước cho anh."
Nhìn bóng lưng rời đi của hắn, Lam Hi Thần không khỏi có chút lo lắng. Với tính tình của Giang Trừng hẳn là thấy y giấu giấu diếm diếm thế liền phải hỏi cho rõ ràng, vậy mà hắn không hỏi lấy một câu, cứ thế cho qua? Này...không phải là giận tới cùng cực rồi đi?!
Lúc Giang Trừng quay lại, khuôn mặt không có chút cảm xúc này đưa cốc nước cho Lam Hi Thần, chờ y uống thuốc xong liền ấn y nằm xuống, đắp khăn ấm lên trán y, một câu cũng không thèm nói.
Lam Hi Thần lo sợ nhìn biểu tình lãnh đạm của hắn, lúc thấy hắn cầm gối muốn ra ngoài, lập tức bật dậy kéo tay hắn lại, đến cơn sốt đang đeo bám mình cũng vứt qua một bên, chỉ một lòng dỗ tiểu ngạo kiều nọ.
" A Trừng, em đừng không để ý anh như thế mà."
Giang Trừng vẫn không lên tiếng, lại thấy Lam Hi Thần khẽ thở dài, chậm rãi mở hộp nhỏ tự giác đưa tới trước mặt hắn.
Chỉ thấy bên trong là hai chiếc nhẫn bạc bản to, hoa văn được chạm trổ tinh xảo, đường viền còn có một lớp ngọc màu tím, kiểu dáng vô cùng thanh lịch bắt mắt, lại không qua phô trương.
Giang Trừng chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, lại thấy Lam Hi Thần cầm lấy tay phải của hắn, cực kì cẩn trọng lấy một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của hắn
Cũng không biết loại nhẫn này thiết kế kiểu gì, lúc đeo vào ngón tay hắn còn có chút rộng, sau đó đột nhiên như có cảm tính, tự điều chỉnh kích cỡ rồi bao gọn lấy tay Giang Trừng.
Lam Hi Thần cũng tự đeo nhẫn vào tay mình, sau đó nắm chặt lấy tay Giang Trừng mỉm cười nói với hắn:" Rất hợp với em."
" Chẳng qua là nhẫn đôi thôi sao? Anh...anh giấu cái gì chứ?" Giang Trừng lúc này mới đem mấy suy nghĩ lung tung nọ vứt sạch khỏi đầu, nhìn đôi nhẫn bạc lấp lánh cạnh nhau, trong lòng bối rối pha chút vui vẻ, ngoài miệng vẫn phải miễn cưỡng cằn nhằn.
" Tặng nhẫn không phải nên ở nơi lãng mạn chút sao, ai biết em lại tìm thấy ngay lúc anh đang ốm chứ, hôn cũng chẳng hôn được." Lam Hi Thần có chút tiếc nuối nói, vốn dĩ hôm đó Giang Trừng chuẩn bị buổi hẹn hò, y cũng lén mang nhẫn trong người, ai nghĩ còn chưa trao được cho người nọ, Ngu Tử Diên đã tìm tới cửa, sau đó cũng không thể gặp mặt, chiếc hộp cứ thế nằm im trong tủ cả tuần trời. Không nghĩ lại bị Giang Trừng phát hiện thế này, hắn lại mất hứng tới vậy, nếu còn không đưa đồ ra, chỉ sợ tiểu ngạo kiều này thật sự trở mặt không nhận người thật luôn a.
Giang Trừng bĩu môi, liền cúi đầu xuống, một tay nâng cằm Lam Hi Thần lên, nhướng mày nói:" Ai nói không thể hôn?"
" Không được...sẽ lây bệnh cho em." Lam Hi Thần hơi nuốt khan, nhìn đôi môi hồng phớt mềm mại gần kề trước mặt, cố gắng duy trì lý trí nói.
" Thật sự không được?" Giang Trừng cười cười, biểu hiện nhẫn nhịn của Lam Hi Thần quả thật quá mức đáng yêu, hắn biết rõ người nọ vì lo lắng cho mình mới phải kìm nén cảm xúc xuống, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm động.
Lam Hi Thần nhìn biểu tình yêu nghiệt này của người yêu, không nhịn được liền vươn tay kéo hắn lên giường, hôn nhẹ lên đỉnh đầu hắn coi như đền bù, nhỏ giọng thì thầm:" Hôm nay không được, ngủ đi."
" Được rồi, anh không đùa anh nữa, thả em ra, em thay khăn cho anh." Giang Trừng bật cười nói, lại thấy vòng tay đang ôm lấy mình càng thêm siết chặt.
" Không cần, anh uống thuốc rồi, ngủ một giấc sẽ khỏi, em nằm yên cho anh ôm là được." Lam Hi Thần khẽ nhắm mắt, nhưng vòng tay không hề buông lỏng, còn khẽ cọ cọ vào người Giang Trừng mấy cái tìm tư thế thoái mái muốn ngủ.
Giang Trừng cũng ngoan ngoãn nằm im không động đậy để y tác quái trên người mình, nhìn chiếc nhẫn trong tay vô cùng vui vẻ, không nhịn được vươn tay xoay xoay mấy cái, có chút tò mò hỏi:" Thiết kế rất độc đáo, anh đặt làm à?"
" Là đồ cổ, nghe nói trước khi chủ nhân của nó là người tu tiên, thứ này là pháp khí đó, vô cùng có tiên khí. Vốn 2 chiếc này là 1 cái, nhưng sau khi người đó có đạo lữ liền phân nó ra làm hai, mỗi người một cái coi như minh chứng cho tình cảm của họ, sau đó đạo lữ của người nọ qua đời, hắn liền đem hai chiếc nhẫn này chôn cùng y, tỏ ý cả đời ngoài y sẽ không cần người nào nữa."
" Còn có hẳn câu chuyện rất cảm động đằng sau nữa. Cũng không biết người bán lừa được của anh bao nhiêu tiền."Giang Trừng buồn cười nói, không hiểu sao nhìn chiếc nhẫn càng lúc càng thuận mắt, vô thích lấy tay nghịch nó đầy hứng thú.
" Không phải lừa gạt đâu, là thật đó, rm nhìn kĩ sẽ thấy thân nhẫn bị nứt làm đôi, hai chiếc nhẫn này nếu tháo ra cùng lúc, sẽ tự động vỡ đó, khi tìm thấy nó mấy người giám dịnh đã tốn rất nhiều tâm huyết mới khôi phục lại được, nhưng nghe họ nói nếu tháo ra nó sẽ tan thành bụi, vừa rồi lúc em đeo vào không phải nó liền thu nhỏ vừa với tay em sao, kĩ thuật bây giờ chưa làm được đâu."Lam Hi Thần chậm rãi nói, liếc mắt thấy Giang Trừng vốn định tháo nhẫn ra nghịch vừa nghe y nói vậy lập tức thu tay, cẩn cẩn dực dực vỗ vỗ chiếc nhẫn một chút, y hơi buồn cười, lại khẽ thì thầm ở bên tai Giang Trừng.
" Nhẫn này chỉ đeo vào tay một người được thôi, nếu em không cần nó, nó sẽ vỡ nát đấy."
Giang Trừng sao không rõ tâm ý của Lam Hi Thần, khóe môi hơi nhếch lên, hiển nhiên là vô cùng cao hứng, mở miệng đáp:" Hảo, em chỉ cần nó, nhất định không bao giờ tháo ra, vậy được chưa?"
Lam Hi Thần lúc này mới yên lòng, hơi thở đều đều chậm rãi đi vào giấc ngủ. Đột nhiên nghe Giang Trừng hỏi:" Đôi nhẫn này bao nhiêu?"
Vừa là đồ cổ, lại còn có ý nghĩa đặc biệt thế, giá trị hẳn không nhỏ.
" Cũng không đắt lắm." Lam Hi Thần vừa nhắm mắt vừa đáp:" Đắt hơn Liệt Băng một chút."
Giang Trừng biết Liệt Băng là cây sáo trong tủ kính kia, cũng nghĩ nó chỉ là cây sáo bình thường, dù bằng bạch ngọc cũng có thể đắt tới nhường nào chứ? Liền buột miệng hỏi:" Vậy Liệt Băng anh mua bao nhiêu?"
Thấy Lam Hi Thần giơ một ngón tay ra, Giang Trừng liền hiểu ý nói :" 10 vạn tệ? Cũng không quá đắt." ( khoảng 360 triệu tiền Việt)
Lam Hi Thần khẽ lắc đầu, Giang Trừng đã không nhịn được mắng đồ phá gia chi tử này mấy câu, khóe miệng giật giật hỏi dò:" Chắc không tới 100 vạn đi?"
Lam Hi Thần tiếp tục lắc đầu, Giang Trừng khẽ thở phào lại nghe y nói:" Một toà chung cư ở Thượng Hải."
Giang Trừng trợn trắng mắt.
"Còn đôi nhẫn kia bằng một căn biệt thư ở Thượng Hải thôi."
Má nó, đeo nửa căn biệt thư trên tay ra ngoài, anh ngại mạng quá dài à???
Giang Trừng có chút xúc động muốn đánh người, nhưng thấy Lam Hi Thần đã muốn ngủ lắm rồi, cũng không làm phiền y, trong lòng chỉ yên lặng mắng giai cấp tư sản đốt tiền, nếu Lam Hi Thần mà ở thời phong kiến, nhất định là hôn quân còn hơn Trụ Vương có được không?
***
Ánh sáng lọt qua khe cửa đánh thức Lam Hi Thần, y vươn tay sờ soạng bên cạnh lại thấy một khoảng trống trơn, lúc này mới phát hiện Giang Trừng không có bên cạnh mình.
Cảm giác đau đầu đã tan biến hoàn toàn, chỉ có cổ họng là còn khô khốc, Lam Hi Thần nhìn thấy đầu giường đặt một cốc nước còn ấm, phía dưới là một tờ giấy nhắn của Giang Trừng.
Nhà không còn đồ ăn, hắn chỉ có thể nấu ít cháo cho Lam Hi Thần đặt trong bếp, dặn y ngủ dậy nếu thấy đói thì ăn tạm, hắn đi mua đồ rồi sẽ về.
Từ lúc Giang Trừng về nhà cha mẹ, Lam Hi Thần không có tâm trạng ăn uống, hiển nhiên không mua đồ dữ trữ, mỗi bữa đều là ăn linh tinh cho qua chuyện, hoặc là bị Lam Vong Cơ cưỡng ép qua nhà y cùng ăn, hơn nữa cũng không ngủ ngon, lại thêm dầm tuyết mấy tiếng, cơ thể mới không chịu được mà phát bệnh.
Nay bảo bối đã về nhà, tâm trạng Lam Hi Thần cũng được thả lỏng, ăn uống cũng không quá khó nuốt, hơn nữa lại là đồ Giang Trừng nấu, y vô cùng cao hứng mà ăn hết sạch.
Chính là vừa ăn xong lại nghe thấy tiếng chuống cửa vang lên, Lam Hi Thần liền nghĩ Giang Trừng ra ngoài quên mang chìa, liền bước ra mở cửa, mỉm cười đón hắn :" Em về rồi à?"
Không nghĩ tới người ngoài cửa lại là Giang Phong Miên, Lam Hi Thần lập tức nghiêm túc chào hỏi:" Giang cục trưởng."
" Sáng sớm đã tới tìm hai đứa, không làm phiền chứ?" Giang Phong Miên ôn hòa hỏi.
Lam Hi Thần lập tức lắc đầu, nghiêng người qua một bên nhường lối cho Giang Phong Miên đi vào:" Không có, A Trừng ra ngoài mua chút đồ chắc sắp về rồi, cục trưởng mời vào."
Giang Phong Miên gật đầu, lướt qua người Lam Hi Thần đi vào, cũng không khách sáo ngồi xuống sofa.
Lam Hi Thần vội đi pha trà mời ông, lại nghe câu đầu tiên Giang Phong Miên nói với mình lại là:" Không cần gọi Giang cục trưởng xa cách vậy, cậu cũng không phải cấp dưới của tôi."
Lam Hi Thần có chút ngoài ý muốn, cảm giác Giang Phong Miên như đã chấp nhận quan hệ của hai người, liền buột miệng gọi:" Bố!"
Giang Phong Miên:...
Giang Phong Miên đột nhiên cảm thấy Lam Hi Thần có chút không đáng tin, cùng với người thanh niên trưởng thành thận trọng lần trước không liên quan chút nào, chắc không phải bị A Trừng bắt nạt nhiều quá ngốc luôn rồi chứ.
Lam Hi Thần gọi xong cũng muốn cắn lưỡi mình luôn, cũng không biết có phải vừa sốt xong khiến đầu óc y bị hỏng rồi không nữa, lập tức ấp úng sửa miệng:" Khụ...bác trai, bác có chuyện gì gấp vậy, có cần cháu gọi A Trừng trở về không?"
" Không cần, tôi sắp phải đi công tác, chắc phải nửa tháng nữa mới trở về, cậu về nói với A Trừng thế là được rồi." Giang Phong Miên thấy Lam Hi Thần chuyển chủ đề, cũng không khó dễ y, dù sao cái xưng hô này hẳn cũng không sớm thì muộn cũng phải nghe thôi.
" Được ạ." Lam Hi Thần gật đầu đáp ứng, lại thấy Giang Phong Miên chậm rãi nói tiếp.
" Lam Hi Thần, tôi từ trước tới nay không muốn ép con cái phải làm gì cả, chỉ cần là chuyện chúng thích, tôi đều sẽ nghe theo nguyện vọng của chúng. Tôi biết Tử Diên đã tìm cậu nói chuyện, hẳn kết thúc không vui vẻ gì, nhưng cô ấy chỉ vì muốn tốt cho A Trừng, không muốn thằng bé đau khổ cùng hối hận. Tôi không ghét cậu, thời đại này tìm được một người thật lòng với mình quả thật quá khó, còn để ý gì tới giới tính chứ, cậu còn là con cháu Lam gia, đối với nguyên tắc làm người nhà họ Lam, tôi vô cùng thưởng thức. Vậy nên tốt nhất cậu đừng làm tôi thất vọng, cậu hẳn cũng biết tôi có thể ngồi vững chức Cục trưởng này thì không phải người hiền lành gì, nếu cậu làm chuyện gì có lỗi với A Trừng... cậu không cần tôi nói rõ chứ."
Giang Phong Miên nói xong, ánh mắt vừa sắc bén lại uy nghiêm khẽ liếc người đối diện. Y một chút cũng không tránh né, nghiêm túc đối diện với ông, ánh mắt kiên định trả lời.
" Cháu biết, bác trai, cháu đã nói với dì một lần, hôm nay cháu cũng ở trước mặt bác nói lại lần nữa. Cháu nhất định sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến A Trừng khó xử, nếu một ngày chuyện chúng cháu ở bên nhau khiến em ấy đau khổ hay hối hận, không cần hai bác hỏi tội, cháu sẽ tự giải quyết bản thân trước. Cháu chỉ hi vọng hai bác đồng ý cho cháu có cơ hội ở bên A Trừng thôi."
Giang Phong Miên khẽ nhướng mày, cũng không biết có thỏa mãn với câu trả lời của Lam Hi Thần hay không, chỉ thấy ông đứng lên, khẽ vỗ vai y nói:" Có thời gian hai đứa cùng về nhà ăn cơm cùng Tử Diên và Yếm Ly đi, tính A Trừng giống hệt cô ấy, khẩu thị tâm phi, nhìn thấy nhiều sẽ không khó chịu nữa, cũng sẽ không làm khó hai đứa, yên tâm đi."
Lam Hi Thần khẽ mỉm cười gật đầu, chỉ có y biết trong lòng đã vui mừng như điên, có chị cùng bố đều đứng về phía mình, con đường thu phục mẹ vợ cũng không quá khó khăn a.
***
Chờ tiễn Giang Phong Miên về, Lam Hi Thần càng nghĩ càng không nhịn được muốn báo tin tốt cho Giang Trừng, vốn định gọi điện lại phát hiện hắn để điện thoại ở nhà, chìa khóa xe cũng không mang đi, hẳn là chỉ đi siêu thị gần nhà.
Thấy hắn đi đã lâu, Lam Hi Thần không cần đoán cũng biết tiểu tử này lại nhặt một đống đồ ăn vặt về, hẳn là đang không biết cầm về kiểu gì, liền cầm áo khoác cùng chìa khóa chạy đi tìm người.
Lúc tới ngã tư, Lam Hi Thần nhìn kĩ một chút liền phát hiện Giang Trừng đang đứng chờ đèn đỏ, hai tay còn chật vật ôm hai bọc đồ đầy ắp.
Lam Hi Thần định chờ Giang Trừng qua đường rồi quay xe đón hắn, đột nhiên khóe mắt liếc thấy một chiếc ô tô màu đen vượt đèn đỏ, nếu không dừng lại có thể đâm vào người qua đường, mà trong số đấy có cả Giang Trừng!
Giang Trừng kệ nệ mang theo một đống đồ, điện thoại cũng không mang, không thể gọi Ngụy Vô Tiện tới vác về cùng được, chỉ có thể chậm chạp cẩn thận ôm đồ về, cũng may nhà cũng không quá xa, đi bộ tầm 10 phút nữa là về tới rồi.
Chính lúc hắn định qua đường, lại thấy một chiếc xe đang lao thẳng về hướng mình, Giang Trừng vội hét lớn cảnh báo mấy người đang qua đường cùng mình:" Cẩn thận! Mau tránh ra!"
Mọi người lúc này cũng thấy dị thường, tiếng hét lập tức vang lên tứ phía, rầm một tiếng thật to, bánh xe ma sát với đường lớn tới tóe ra lửa, sau đó là một trận hỗn loạn, tiếng còi xe ỉnh ỏi khắp nơi.
Giang Trừng kéo một cậu nhóc đang mải nghịch điện thoại sang một bên, định thần nhìn lại liền thấy chiếc xe đen đã bị một chiếc xe khác đâm vào đuôi, làm lệch tay lái của nó, đâm thẳng vào cột đèn tín hiệu bên kia đường, mà chiếc kia đó cũng thê thảm không chịu nổi, lực đâm quá lớn khiến toàn bộ đầu xe nát bét, kính trước vỡ vụn từng mảnh, đâu đó còn vương máu đỏ chói mắt.
Giang Trừng trợn mắt nhìn biển số xe của chiếc xe kia, giống như phát điên mà lao về phía nọ, thét to một tiếng mang theo sợ hãi cùng kinh hoàng tới tột cùng:" HI THẦN!!"
***
Trước lúc Giang Phong Miên lên máy bay, vốn định tắt điện thoại đột nhiên lại nhận được cuộc gọi tới, là dãy số lạ, ông có chút do dự nhưng vẫn bấm nút nghe:"A lô?"
" Giang cảnh quan..à không...Phải là Giang cục trưởng mới đúng. Đã lâu không gặp, ông cùng gia đình khỏe chứ?" Phía bên kia vang lên một giọng nói khô khốc của đàn ông trung niên, thỉnh thoảng hắn còn khục khặc cười mấy tiếng, vô cùng kì dị.
Giang Phong Miên làm cảnh sát bao nhiêu lâu, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu, giọng người này không hiểu sao có chút quen tai, ông suy nghĩ một chút rồi hỏi:" Tô Thiệp?"
" Thật khó tin, quý nhân ngài vẫn còn nhớ tiểu tốt như tôi. Nhưng cũng đúng thôi, nếu không nhờ tôi hẳn ông cũng không leo được lên đến chức cục trưởng kia nhỉ." Tiếng nói bên kia càng lúc càng đậm ý cười, nhưng Giang Phong Miên lại nghe ra ý căm hận không hề che giấu. Năm đó ông vừa tốt nghiệp, không bao lâu thì được cấp trên cử đi làm nội gián, chính là để phá hủy đường dây buôn ma túy của Tô Thiệp lúc bấy giờ. Sau đó Tô Thiệp cùng đàn em đều bị tóm gọn, Giang Phong Miên cũng nhờ vậy được thăng chức làm đội trưởng đội trọng án, quan lộ càng lúc càng rộng mở, cứ nghĩ tên này phải bị xử tử, nhưng cuối cùng chỉ chịu án chung thân, nhưng cho dù vậy cũng không thể gọi điện cho ông như thế này được, Giang Phong Miên nhíu mày không nói chuyện, trong lòng âm thầm tính toán, lại nghe Tô Thiệp khẽ cười:" Những gì ông ban tặng cho tôi, tôi sẽ đem trả lại hết, cả lãi lẫn gốc, hi vọng ông thích món quà này."
Tiếng cúp máy vang lên, Giang Phong Miên lập tức đứng lên, lại bị tiếp viên hàng không giữ lại:" Quý khách, sắp tới giờ cất cánh rồi, mời ngài ngồi xuống thắt dây an toàn."
Giang Phong Miên liền đem phù hiệu giơ ra, hét lớn:" Tôi là cảnh sát đang làm nhiệm vụ, tránh ra!"
" Cục trưởng, làm sao vậy?" Cậu nhân viên đi cùng Giang Phong Miên có chút sững sờ nhìn vị lãnh đạo bình thường luôn bình tĩnh đột nhiên trở nên khác lạ như vậy, lập tức lúng túng hỏi. Phải biết đâu là máy bay thương gia, trên này đều là người có chức có quyền lại có tiền, đột nhiên gây chuyện ảnh hưởng tới ai cũng không phải rắc rối nhỏ.
" Hủy chuyến công tác này đi, tôi sẽ tự báo cáo với cấp trên, cậu lập tức trở về huy động mọi người chờ lệnh của tôi."
Người nọ lập tức nghe lệnh rời đi nhân viên cũng đã lùi sang một bên không ngăn cản hai người nữa, mọi người xung quanh khoang tàu đều mang khuôn mặt kinh ngạc cùng khó chịu mà nhìn Giang Phong Miên giống như phát điên mà lao xuống máy bay.
Giang Phong Miên lúc này vội vã gọi cho Ngu Tử Diên cùng Giang Trừng, cả hai đều không bắt máy. Yếm Ly cùng Tử Hiên vừa về nước, ông cũng không hỏi số của hai đứa, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng chưa biết làm thế nào, phía sau đã vang lên một tiếng nổ vô cùng lớn.
Ông sững sờ nhìn lại, chỉ thấy nửa thân sau của chiếc máy bay ông vừa rời khỏi bị nổ tung, khói đen bốc lên ngùn ngụt, nhân viên cứu hộ của sân bay đều đang vội vã lao tới cứu người.
Chuông điện thoại của Giang Phong Miên lại rung lên, ông nghiến răng nhấn vào tin nhắn tới, trên đó chỉ có mấy chữ đơn giản:" Món quà thứ 2."
Vậy món quà đâu tiên là cái gì? Giang Phong Miên nghĩ tới đây chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh toát, bàn tay bóp chặt lấy điện thoại tới nổi gân xanh.
" Mày dám động đến họ, tao sẽ băm mày thành nghìn mảnh, Tô Thiệp..."
HOÀN CHƯƠNG 19.
P/S: Khụ, truyện cần phản diện nên cho Tô Thiệp lên sàn nha, chả giữ nguyên tác gì ngoài tên đâu, tại tui lười đặt tên mới ý🤣🤣
YuuChan96427 chương này up nhanh để tặng thím đó, chúc thím mau bình phục để trở lại buôn chuyện vs tui nha, tui cần thím để có hứng viết H 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro