Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cứu viện tới rồi

Trời càng về đêm không khí càng thêm lạnh lẽo, tiếng gió u u không ngừng thổi tới, cuốn lấy vài bông tuyết trắng xóa cùng nhau khiêu vũ bay lượn trong không trung. Tiểu khu này vốn yên tĩnh, người ở hầu hết là tầng lớp thượng lưu tri thức, tối đến nếu không phải là ở yên trong nhà thưởng thức phút giây thư thả hiếm hoi thì cũng là bận rộn đi gặp đối tác, hiển nhiên chẳng mấy ai ra đường lúc này.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Giang Trừng nhìn khuôn mặt Lam Hi Thần đã ửng đỏ vì lạnh, không nhịn được xoa xoa gò má y, nhíu mày hỏi:" Anh là đồ ngốc sao? Trời lạnh như vậy đứng đây làm gì? Anh đứng bao lâu rồi?"

Trong giọng nói hiển nhiên mang ý tứ tức giận cùng lo lắng, Lam Hi Thần cong cong khóe môi mỉm cười, vạt áo khoác khẽ mở rộng bao lấy người Giang Trừng ôm hắn thật chặt, y hơi nghiêng mặt tới, để trán hai người khẽ chạm vào nhau, gần tới nỗi nơi chóp mũi còn có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng quen thuộc của đối phương, mở miệng chỉ đơn giản nói:" Nhớ em."

Giang Trừng không lên tiếng nhưng khóe môi lại khẽ nhếch cao tố cáo tâm trạng vui vẻ trong lòng lúc này. Hắn yên lặng để Lam Hi Thần ôm vào lòng, thoải mái nhắm mắt cảm nhận mùi hương quen thuộc đã rất lâu không ở bên hắn.

Lam Hi Thần thấy hắn yên tĩnh như vậy, có chút dè dặt hỏi:" Giận anh à?"

Thật ra y cũng không phải không muốn liên lạc với Giang Trừng, mà y sợ vì mình mà Giang Trừng cùng gia đình bất hòa, thái độ của Giang phu nhân quá rõ ràng, hiển nhiên là không đồng ý hai người qua lại, Giang cục trưởng y cũng mới tiếp xúc qua một lần, tuy ấn tượng ông là người hòa nhã khiêm tốn, nhưng y cũng không rõ ông đối với chuyện hai người sẽ phản ứng ra sao, hiển nhiên trước mắt cứ phải ám binh bất động chờ thời cơ mới tốt.

Giang Trừng hơi nhướng mày, sao đó vô cùng kiêu ngạo nói:" Ai thèm giận anh, em còn đang nghĩ có phải mẹ em sai người thủ tiêu anh rồi không, vậy em lại phải đi kiếm người khác cùng em chăm sóc cho Túi Cơm, dù sao người đẹp trai lại biết nấu ăn ngon giống Lam đại thiếu gia nhà chúng ta đây trên đời không có nhiều, có chút phiền não thôi."

" Nhà chúng ta? Là em nói đó Giang Trừng, anh là người nhà em rồi, không cho nuốt lời." Lam Hi Thần hiển nhiên rất vui vẻ với xưng hô này, hào hứng nói.

" ..." Vị đại ca này, trọng điểm của anh có phải sai rồi không?

Giang Trừng bĩu môi khinh thường nghĩ, tay lại vô cùng thành thật đưa lên ủ ấm vành tai lạnh lạnh của Lam Hi Thần. Y liền cười cười, cố ý nói:" Môi cũng lạnh."

Giang Trừng chớp mắt mấy cái, liếc mắt nhìn xung quanh xác định không có người qua lại mới vươn đầu lên, chớp mắt hôn lên môi Lam Hi Thần một cái, trên khuôn mặt đều viết rõ mấy chữ không tình nguyện, chỉ có lỗ tai đã đỏ bừng lên, khó có dịp để lộ chút ngượng ngùng hiếm có.

Lam Hi Thần lại trưng ra bộ mặt cực đáng thương, bẹp miệng than vãn:" Chúng ta đã không gặp nhau một tuần rồi mà."

Giang Trừng nhìn bộ dạng giả vờ tội nghiệp này của y, trong lòng như có cảm giác ngoài Túi Cơm mình cũng nuôi thêm một đại cẩu thật to thật bự còn rất biết làm nũng, không nhịn được trợn trắng mắt một cái, rồi sau đó tóm lấy gáy người kia, chủ động hôn sâu xuống đôi môi se lạnh vì gió đông kia.

Nụ hôn trao nhau hết lần này tới lần khác, nhiệt độ ấm áp thuộc về đối phương tựa như thông qua đôi môi kề sát truyền vào lòng nhau.

Cho đến khi nụ hôn run rẩy kia khiến cả hai không thở nổi nữa, mới không nỡ tách nhau ra.

Rõ ràng hai người xa nhau mới hơn một tuần, nhưng Giang Trừng lại có cảm giác giống như đã cách tận một đời. Những ngày qua hắn không ngừng tự hỏi bản thân, nếu như bố mẹ cho đến cuối cùng vẫn không chấp nhận hắn cùng Lam Hi Thần ở bên nhau, vậy phải làm thế nào đây?

Hắn đương nhiên không muốn cha mẹ phiền lòng buồn bực, nhưng cứ tưởng tượng tới cuộc sống sau này không có Lam Hi Thần bên cạnh, trái tim của hắn lại đau nhức tới độ không sao thở được, giống như có một bàn tay vô hình tàn nhẫn bóp chặt lấy nó, mặc cho hắn ra sức giãy dụa kháng cự, cũng không làm thế nào dịu đi cảm giác đáng sợ đó.

Một tuần ngắn ngủi lại là quãng thời gian khổ sở nhất từ lúc sinh ra tới giờ mà Giang Trừng phải trải qua.

Lam Hi Thần không chủ động tìm hắn, hắn cũng không dám đi tìm y, không phải vì lo bố mẹ ngăn cản, mà chỉ là hắn sợ người kia cũng sẽ mệt mỏi vì mối quan hệ này mà buông tay.

Hắn rõ ràng biết tình cảm Lam Hi Thần giành cho hắn sâu đậm tới cỡ nào, người chủ động trong mối tình này luôn là y, cho dù là mặt dày theo đuổi hay là bày tỏ tâm ý, nhưng thật ra người động tâm trước có lẽ là hắn, chỉ bởi hắn lúc đó quá ngu ngốc mới không nhận ra được người trước mặt là người trong tim.

Vậy, nếu đột nhiên có một ngày Lam Hi Thần không cần Giang Trừng nữa, hắn phải làm sao đây?

À, thì ra khi yêu người ta thường hay lo được lo mất tới như vậy...

Chỉ cho tới khi nhìn thấy bóng dáng của Lam Hi Thần, toàn thân được bao bọc trong vòng tay ấm áp dịu dàng của y, Giang Trừng mới có thể thở phào nhẹ nhõm, gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn luôn lởn vởn trong đầu hắn suốt mấy ngày qua.

Cũng giống như Giang Trừng không muốn buông tay đoạn tình cảm này, Lam Hi Thần vẫn luôn đứng một chỗ, chờ đợi hắn nhìn về phía y...

Bất chấp hai người còn đang ở đường lớn, cũng không biết bố mẹ có thể nhìn thấy cảnh tượng này hay không, Giang Trừng vậy mà mặc kệ tất cả, ôm lấy Lam Hi Thần điên cuồng mà hôn xuống, để hơi thở quen thuộc của y xóa đi cảm giác sợ hãi bấy lâu nay đè nặng trong lòng hắn.

Cũng không biết Lam Hi Thần có hiểu tâm trạng rối bời mãnh liệt trong lòng Giang Trừng không, y vậy mà khẽ xoa lên vành mắt hơi hồng hồng của hắn, một tay ôm lấy lưng Giang Trừng nhẹ nhàng vỗ về, ôn nhu trấn an:" Không sợ, anh ở đây."

Giang Trừng khẽ gật đầu, lại tiếp tục dụi vào cổ Lam Hi Thần cọ tới cọ lui, giống như muốn cọ sạch bất an trong lòng.

Lam Hi Thần dùng ánh mắt cực kì ôn nhu nhìn người nào đó đang làm loạn trong lòng mình, đột nhiên phía trước vang lên một tiếng động cực nhỏ, y lập tức đưa mắt nhìn về phía đó, liền thấy ở trong góc tường có hai người đang thập thò theo dõi họ. Hẳn hai người đó cũng biết bị Lam Hi Thần phát hiện, người con trai có chút ngập ngùng cùng lúng túng bước ra trước, nhìn y cười trừ rồi nói:" Khụ, làm phiền hai đứa rồi.."

Người con gái kia dường như lại đang nén cười, nhưng lúc nhìn thấy Giang Trừng quay lại liền trưng ra vẻ mặt vô cùng hòa nhã, nhẹ nhàng gọi một tiếng:" A Trừng."

Giang Trừng nghe tiếng liền biết bị người ngoài nhìn thấy rồi, ban đầu hắn cũng không để tâm lắm, chỉ là lúc quay đầu lại liền phát hiện người nọ là ai, cả khuôn mặt đều không che giấu sự vui mừng, vội kéo tay Lam Hi Thần tới trước mặt cô, hào hứng nói:" Chị!!! Chị về từ lúc nào, sao không báo cho em biết để ra đón chứ?"

Giang Yếm Ly đưa mắt nhìn xuống nơi hai bàn tay đang nắm chặt, liền buông tha suy nghĩ muốn ôm em trai mình một cái, lơ đãng nói:" Chẳng phải là muốn cho em cùng bố mẹ một kinh hỉ sao, không nghĩ tới người kinh hỉ là chị nha."

Giang Trừng nhìn theo ánh mắt của cô, lập tức hiểu ý tứ của chị mình, nhưng hắn cũng không muốn buông tay, có chút lúng túng nói:" Giới thiệu một chút, chị, đây là Lam Hi Thần... ừm...bạn ..bạn em..."

Lam Hi Thần nhìn người con gái nọ, thật sự cũng thấy cô cùng Giang Trừng có nét giống nhau, nhưng nếu Giang Trừng thừa hưởng vẻ sắc sảo của Ngu Tử Diên thì Giang Yếm Ly lại giống như bản sao ôn hòa của Giang Phong Miên. Y nghe nói chị của Giang Trừng sau khi kết hôn liền qua Mỹ sinh sống, hẳn là bây giờ mới có dịp cùng chồng về nhà chơi một thời gian. Cũng không biết hai người này đã ở đây bao lâu, nhìn thấy những gì, nhưng thấy Giang Yếm Ly không giống như có ác cảm với mình, Lam Hi Thần cũng khẽ gật đầu, lên tiếng chào hỏi với hai người họ.

" Hôn cũng hôn rồi, còn chỉ là bạn?" Nghe Giang Trừng giới thiệu, Kim Tử Hiên khoanh tay đứng một bên không nhịn được khẽ bật cười hỏi, dùng ánh mắt cực kì sáng tỏ mà nhìn hai người.

Lúc trước theo đuổi Yếm Ly, tên em vợ này cùng tiểu tử họ Ngụy kia năm lần bảy lượt gây khó dễ cho hắn, hại Kim Tử Hiên tý thì không rước được bà xã về nhà. Vậy nên mối quan hệ anh rể em vợ của hai người cũng chẳng phải quá tốt, hiếm lắm mới có dịp trả đũa tên đầu gỗ này, Kim Tử Hiên nào chịu bỏ qua, cứ muốn chọc y xấu hổ mới thôi.

Giang Yếm Ly sao không biết tính khí của hắn, liền đưa mắt nhìn chồng mình một cái, Kim Tử Hiên lập tức thu lại khuôn mặt thiếu đánh của mình, tươi cười nói :" Anh mang đồ vào nhà trước, em cùng A Trừng từ từ nói chuyện a."

" Đừng để ý anh ấy, chúng ta vào nhà rồi nói." Giang Yếm Ly bất đắc dĩ cười cười, khẽ xua tay về phía Kim Tử Hiên.

" Vậy mọi người vào trong đi, anh về trước. A Trừng, mai anh sẽ tới tìm em."
Lam Hi Thần vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Giang Trừng nói.

Giang Trừng có chút không nguyện ý, nhưng cũng không có cách nào khác đành buông tay. Chỉ là còn chưa nói tạm biệt, Giang Yếm Ly đã giành trước:" Chị mới từ Mỹ về, mang tới rất nhiều đồ, nếu Hi Thần không ngại thì ở lại dùng cơm cùng cả nhà đi."

Giang Trừng trợn tròn mắt, lại thấy chị mình khẽ nháy mắt với mình một cái, liền không lên tiếng nữa. Lam Hi Thần cũng hơi sửng sốt, còn chưa kịp từ chối Giang Yếm Ly đã bước tới bên cạnh y hỏi:" Chị nhìn em có vẻ lớn hơn A Trừng, nhưng chị là chị nó, gọi em là Hi Thần không sao chứ? Em không ngại thì gọi chị giống A Trừng là được."

" Đương nhiên không ngại, chị." Sửng sốt đi qua, Lam Hi Thần lập tức trưng ra nụ cười thương hiệu, cực kì biết điều gọi Giang Yếm Ly một tiếng.

Giang Yếm Ly thấy y như vậy giống như nhận người nhà càng thêm vui vẻ, còn hỏi vài câu coi như làm quen, Lam Hi Thần cũng cực kì lễ độ cùng kiên nhẫn trả lời cô.

Giang Trừng đi bên cạnh càng nhìn càng thấy không thích hợp, mấy câu này sao nghe giống như bố mẹ gặng hỏi con rể về gia cảnh vậy hả?

Còn đang nghi hoặc liền thấy chuông điện thoại khẽ reo lên, Giang Trừng mở ra liền thấy Ngụy Vô Tiện gửi tin nhắn tới.

" Cứu viện tới chưa a?"

***

Một bàn năm người không khí lại có phần căng thẳng, vốn dĩ thấy Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên về vợ chồng
Giang Phong Miên vô cùng vui mừng, hơn nữa Yếm Ly còn nói cô đang mang thai, càng khiến hai người vui vẻ cười không ngừng.

Nhưng Ngu Tử Diên vừa nhìn thấy Giang Trừng kéo tay Lam Hi Thần vào theo, nụ cười lập tức nhạt dần. Cứ nghĩ tới cảnh ngoài cửa sổ, bà lập tức có cảm giác con trai mình lại sắp bị cuỗng đi mất rồi.

Ngoài dự đoán là Giang Phong Miên lại không quá khó chịu, thái độ với Lam Hi Thần không lạnh không nóng, coi như mắt nhắm mắt mở nhìn hai người đứng cạnh nhau.

Chuyện trò mấy câu liền tới bữa tối. Nhìn bàn ăn bày ra toàn món màu sắc rực rỡ, Lam Hi Thần đột nhiên hiểu vì sao khẩu vị của tiểu ngạo kiều nhà mình lại nặng như vậy, ăn cay tới vậy mà không bị đau dạ dày hẳn là do luyện tập từ nhỏ đi.

Giang Trừng cũng biết Lam Hi Thần trước nay ăn uống thanh đạm, sợ y không ăn được đồ cay liền cố ý đặt mấy món không quá dầu mỡ tới trước mặt y, lại thấy Ngu Tử Diên đưa một bát thức ăn đỏ lòm cho Lam Hi Thần, sâu kín nói một câu:" Đến khẩu vị còn không hợp, vậy sau này làm sao sống cùng nhau được chứ?"

Kim Tử Hiên trước đây theo đuổi Giang Yếm Ly cũng phải qua một màn này, hình như đó là món đặc sản của Giang gia, chỉ có ngày lễ tết mới ăn, tuy rất ngon nhưng cay muốn xé họng luôn a, lập tức dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lam Hi Thần, trong lòng còn âm thầm cảm thấy may mắn mình không có phần.

Lam Hi Thần cũng không tỏ thái độ gì, thản nhiên cầm lấy bát, còn khách khí cảm ơn Ngu Tử Diên,trước ánh mắt lo lắng của Giang Trừng liền bình tĩnh gắp một miếng thịt cho vào miệng, từ tốn nhai.

Giang Trừng thấy y không có biểu hiện gì khác lạ, nhưng bên thái dương đã tuôn ra một lớp mồ hôi mỏng, hơi nhíu mày không vui, mắt hạnh lập tức hướng về phía Giang Phong Miên, vừa như tủi thân lại có chút tức giận.

Giang Phong Miên nhìn vợ lại nhìn con trai, cuối cùng mỉm cười nói:" Ầy, đồ cay ăn nhiều không tốt, thanh đạm một chút vẫn có lợi cho sức khỏe hơn. Lại nói sống chung mới luyện được khẩu vị giống nhau, làm gì có ai vừa gặp đã hợp mọi thứ."

Giang Trừng lập tức gật đầu, nhân lúc mẹ bận trợn mắt lườm bố, liền cầm bát trên tay Lam Hi Thần đặt tới trước mặt Kim Tử Hiên:" Anh rể, lúc trước em nhớ anh thích nhất ăn món này, khó lắm mới có dịp về nhà, nhường anh tất, đừng khách sáo."

Kim Tử Hiên:...

Tôi con mẹ nó cảm ơn cả nhà cậu! À quên, không được mắng nó, nó là em vợ mình a.

Giang Yếm Ly đã lâu không thấy chồng mình bị em trai bắt nạt, không nhịn được vui vẻ nhìn bộ mặt khổ bức của Kim Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi mà ăn.

Bên kia Giang Trừng đối với Kim Tử Hiên chẳng có một xíu cảm giác tội lỗi nào, còn cẩn thận rót một cốc nước cho Lam Hi Thần, sau đó gắp cho y một món khác, nói:" Anh ăn cái này, không cay."

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng giống như con mèo xù lông mà bảo vệ mình, trong lòng không nhịn được vui vẻ, lại đưa tay bóc tôm xong cực kì tự nhiên đặt vào bát của hắn.

Ngu Tử Diên nhìn một màn này vào mắt, càng thêm tức giận nhìn Giang Phong Miên, mà người nọ hiển nhiên cũng nhận ra ánh mắt của vợ mình, lập tức hỏi:" Em cũng muốn ăn tôm bóc vỏ à?"

Ngu Tử Diên:...

Bữa ăn đầy sóng ngầm cuối cùng cũng kết thúc, vì có mặt vợ chồng Kim Tử Hiên, Ngu Tử Diên đương nhiên không nhắc lại chuyện cũ, cũng không làm khó Lam Hi Thần gì cả.

Chỉ là tới lúc trời tối, Lam Hi Thần đương nhiên phải về nhà, lại nghe Giang Yếm Ly nói với y:" Hi Thần, em đưa cả A Trừng về cùng được không, chị nghe nói hai đứa ở chung với nhau mà."

Một câu thốt lên, bốn phía chìm vào yên lặng, sau đó trước khi mọi người kịp phản ứng cả Lam Hi Thần lẫn Giang Trừng đều đồng thanh nói:" Được!"

Giang Trừng lập tức chào cả nhà, kéo tay Lam Hi Thần đi luôn.

Ngu Tử Diên vừa nhíu mày, nhưng còn chưa kịp ngăn cản Giang Yếm Ly đã lên tiếng giải thích:" Phòng con hơi nhỏ, Tử Hiên nằm không thoải mái, lại nói anh ấy tướng ngủ rất xấu, con lại vừa có thai, cẩn thận một chút vẫn hơn, để anh ấy qua phòng A Trừng là hợp lý rồi."

Ngu Tử Diên:...

Nha đầu con cậy có cháu mẹ trong bụng mà coi trời bằng vung đó phải không???

Kim Tử Hiên:...

Vợ ơi anh ngủ đều rất ngoan, em không thể vì muốn tác thành cho em trai em mà nói xấu anh trước mặt bố mẹ như thế được?!!

Giang Phong Miên thì đã bất lực nhìn con trai mình vừa nói được về cùng Lam Hi Thần lập tức kéo tay y chạy một mạch, đến giày cũng không thay, người ngoài nhìn vào chắc chắn không nghĩ nó rời khỏi nhà đi ngủ nhờ, giống như bị bắt cóc rồi chạy trốn thì có!

Cứ tưởng chỉ có con gái lớn rồi như bát nước đổ đi, không ngờ con trai cũng như vậy, hơn nữa còn là đổ sạch sẽ, một chút cũng không luyến tiếc bố mẹ nó. Đúng là tiểu tử thối vô lương tâm mà!!!

HẾT CHƯƠNG 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro