Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Gặp mặt để tương tư

Tiếng chuông báo thức lúc 6 giờ hàng ngày vang lên bên tai, Giang Phong Miên lúc này mới nhận ra ông cứ như vậy trợn mắt mà thức trắng một đêm, giật mình vươn tay tắt chuông điện thoại, lại quay ra rém lại chăn cho Ngu Tử Diên rồi mới bước xuống giường.

Rửa mặt xong tinh thần có chút tỉnh táo hơn, dù sao ông làm cảnh sát bao nhiêu năm, thức đêm cũng chẳng phải chuyện lớn gì, nhưng thứ đả kích ông hơn hẳn lại là chuyện con trai mình yêu một người đàn ông.

Giang Phong Miên hít một hơi thật sâu, lơ đãng mà bước xuống lầu, cực kì ngoài ý muốn mà nghe thanh âm lạch cạch trong bếp, hơi sửng sốt ngó xuống mới phát hiện Giang Trừng đã dậy từ lúc nào, còn đang ốp trứng cùng nướng bánh mỳ, bày ra ba bộ bát đĩa vô cùng chỉnh chu. Đám San San Mạt Ly cũng đang vui sướng quẫy đuôi ăn một bát thức ăn chó cao thật cao.

Tiểu tử này từ bao giờ biết nấu bữa sáng rồi?

Ôm nghi hoặc trong lòng, ông bước xuống, vừa vặn thấy ti vi đang chiếu bản tin tài chính trong nước và quốc tế, Giang Trừng thỉnh thoảng còn vô cùng nghiêm túc quay lại xem một chút, sau đó lại tiếp tục bận rộn dọn đồ ăn.

" A Trừng."

Ông cất tiếng gọi, Giang Trừng lúc này mới thấy bố mình đã thức dậy, nhe răng cười cười nói:" Bố, ăn sáng đã rồi đi làm, hôm nay mẹ được nghỉ sao?"

" Không được nghỉ, nhưng chắc có chút mệt mỏi trong người, để mẹ con ngủ thêm đi." Giang Phong Miên kéo ghế ngồi xuống, nhãn thần nhìn chăm chú về phía Giang Trừng.

Nghe ông nói vậy, nụ cười trên môi Giang Trừng chợt tắt hẳn, hắn không nói gì đẩy đồ ăn đã chuẩn bị tới trước mặt Giang Phong Miên, bản thân mình cũng cầm bánh mì lên gặm, chậm rãi ăn.

" Tiểu tử con thay đổi rồi, trước kia ăn cứ như hổ đói, một chiếc bánh này cắn hai ngụm lên xong, sau đó lại ôm điện thoại chơi game." Giang Phong Miên có chút buồn cười cảm thán.

Giang Trừng im lặng nhìn ông thật lâu, sau đó từ từ giương lên khóe miệng, giống như nhớ lại chuyện gì rất buồn cười, thản nhiên kể:" Anh ấy bảo con ăn quá nhanh, hơn nữa vừa ăn vừa chơi điện thoại không tốt cho dạ dày, con không nghe anh ấy liền học theo con, đem miếng bánh mỳ nuốt chửng, suýt thì nghẹn chết."

Giang Phong Miên có chút không tin vào tai mình, Lam Hi Thần ngày đó gặp mặt rất điềm tĩnh chững chạc, sao qua miệng Giang Trừng lại... ngốc tới vậy?

Giang Trừng lại xé một miếng bánh cho vào miệng, tiếp tục cằn nhằn:" Ăn không được quá nhanh, vừa ăn không được nói chuyện, điện thoại không được để trên bàn ăn cơm, bố biết không Lam gia nhà họ chỉ việc ăn thôi cũng có thể viết thành gia quy được rồi."

Giang Phong Miên nhìn điện thoại của Giang Trừng để ở ghế sofa, ngẩn người thật lâu, sau đó đột nhiên hỏi:" Lam Hi Thần đó tốt đến vậy sao?"

Tốt đến nỗi con không để ý chuyện cậu ta là con trai cũng muốn cùng cậu ta ở bên nhau? Tốt tới độ vì cậu ta mà thay đổi thói quen hàng ngày của con?

Những lời này Giang Phong Miên chưa kịp hỏi đã nghe Giang Trừng nhún vai đáp:" Không phải vì anh ấy tốt nên con mới thích, mà vì con thích anh ấy, nên anh ấy rất tốt."

Giang Phong Miên nhíu mày, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, cầm miếng bánh mì lên cắn một miếng, phát hiện ngon hơn ông nghĩ, lập tức nhíu mày không vui hỏi:" Ở nhà nó bắt con nấu bữa sáng cho nó?"

Con trai mình ở nhà chưa từng phải đụng tay vào việc gì, sao vừa ra ở riêng chưa tới nửa năm đã biết làm đồ ăn ngon tới vậy rồi? Nhất định là vì phải phục vụ tên công tử bột Lam Hi Thần kia!

Giang Phong Miên càng nghĩ càng xoắn xuýt, hoàn toàn quên mất trọng điểm chuyện con trai ông thích đàn ông, trong lòng chỉ muốn đi đòi công đạo cho Giang Trừng.

Cũng may trước khi Giang Phong Miên định đi tìm Lam Hi Thần tính sổ, Giang Trừng đã lắc đầu nói:" Đâu có, trước giờ đều là Lam Hi Thần nấu cho con ăn, con thấy anh ấy làm nên học theo thôi, ăn ngon đúng không, con trai bố là thiên tài mà."

Giang Phong Miên lúc này mới nguôi giận, nhìn Giang Trừng tươi cười lấy lòng, cũng không tính toán nhiều nữa, vui vẻ hưởng thụ bữa sáng hiếm hoi con trai làm cho mình.
***
Bên này Giang Phong Miên đang cố gắng bình ổn lại tâm trạng của mình, bên kia Ngu Tử Diên lại không được bình tĩnh như vậy. Bà nhìn thanh niên ưu tú trước mặt, đặt ly cafe xuống, lạnh mặt nói:" Cậu lặp lại lần nữa?"

Lam Hi Thần khuôn mặt vô cùng kiên định, thanh âm lại có chút run run khó kiềm chế:" Dì yên tâm, nếu dì không đồng ý cho A Trừng gặp cháu, cháu cũng sẽ không đi tìm em ấy."

Ngu Tử Diên ngón tay khẽ động, trong lòng ngoài ý muốn lại cảm thấy bất bình thay cho con trai mình, cuối cùng vẫn là trưng ra biểu tình bình thản, nụ cười mang theo ý giễu cợt nói:" Hôm qua cậu còn ở trước mặt tôi cùng A Trừng nói tình cảm hai đứa là thật lòng, hôm nay tìm tôi chỉ để nói muốn chia tay nó, cũng tốt..."

" Dì, dì đừng hiểu lầm, cháu cả đời này cũng sẽ không chia tay cùng A Trừng, trừ khi... trừ khi em ấy không muốn ở bên cháu nữa." Lam Hi Thần nhìn thẳng Ngu Tử Diên, ngữ khí kiên định nói.

Ngu Tử Diên nhíu mày, lại thấy Lam Hi Thần khẽ cúi đầu, khóe miệng khẽ giương lên, không hiểu sao từ ánh mắt y Ngu Tử Diên lại thấy được sự chân thành cùng ôn nhu vô tận:" A Trừng thật sự rất giống dì, đều là người miệng cứng lòng mềm. Nếu dì nhất định không đồng ý chuyện của bọn cháu, em ấy hẳn sẽ tức giận cùng thất vọng, nhưng nhiều hơn cả là đau buồn. Cháu tự nói với A Trừng, cháu tuyệt đối không muốn em ấy khó xử, tình yêu và tình thân, em ấy không cần phải chọn, cũng không có lý do gì phải chọn. Trước khi dì cùng chú đồng ý chuyện của cháu và A Trừng, cháu sẽ không tìm gặp em ấy, cũng sẽ không chủ động liên lạc với em ấy. Nếu...nếu sau này A Trừng nhận ra thứ tình cảm này chỉ là nhất thời rung động, không muốn tiếp tục nữa, vậy cháu sẽ không làm khó em ấy."

Ngu Tử Diên sững người, hiển nhiên không nghĩ Lam Hi Thần sẽ nói những lời này với bà, trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài đứng lên, trước khi rời đi ánh mắt nhìn Lam Hi Thần lại có chút nghiền ngẫm khó nói thành lời.

Qua khung cửa kính, người qua kẻ lại tấp nập trên phố, tách cafe trên bàn cũng đã nguội lạnh từ lâu, Lam Hi Thần vẫn chưa hề rời đi, ngẩn người nhìn vào không trung.

Mới một ngày không gặp đã thấy nhớ tiểu ngạo kiều nhà mình như vậy rồi, không biết trò chiến tranh tâm lý này phải chơi trong bao lâu đây, biết vậy hôm trước nên làm nhiều một chút...

Mấy nữ phục vụ nhà hàng nhìn nam thần tuấn tú như từ tiểu thuyết bước ra không ngừng tụ lại với nhau bán tàn xôn xao, chỉ là nếu biết nam thần nọ đang mải nghĩ tới mấy chuyện trẻ nhỏ không nên xem, khẳng định đều muốn viết lên mặt y hai chữ to đùng: CẦM THÚ mất.

***

Ngụy Vô Tiện nhìn chuông cửa nhà Giang gia một lúc thật lâu, trong đầu tưởng tượng một chút viễn cảnh Ngu Tử Diên vừa thấy hắn lập tức cầm gậy đánh gãy chân, sau đó lạnh lạnh lùng lùng vứt hắn ra "nô đùa" cùng đám Mạt Li San San, không nhịn được rùng mình một cái, dứt khoát quay lưng đi thẳng.

Nói đùa, mặc dù chuyện giữa Giang Trừng cùng Lam Hi Thần không phải do hắn thúc đẩy, nhưng nếu nói không liên quan xíu gì đến hắn thì cũng không đúng, dù sao cũng là mình đồng ý đổi nhà, tạo điều kiện cho tên đầu gỗ kia thông suốt a. Lam Vong Cơ cũng kể cho hắn nghe chuyện hôm đó hắn say rượu được y cõng về vừa vặn gặp mẹ con Giang Trừng bước ra. Dùng đầu gối cũng biết Ngu Tử Diên hiện giờ đang nghĩ Giang Trừng bị bẻ cong là do hắn dạy hư, tha cho cái chân của hắn mới là lạ.

Vốn Ngụy Vô Tiện cũng không muốn nhảy vào vũng nước đục này đâu, nhưng nghe Lam Vong Cơ nói Lam Hi Thần đã một tuần rồi không liên lạc với Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cũng có chút lo lo, hắn vẫn gọi điện nhắn tin được cho Giang Trừng, hẳn là Ngu Tử Diên không nghiêm khắc tới nỗi giấu điện thoại không cho hai người liên lạc, vậy hai người này...không phải là muốn chia tay đó chứ?

Là anh em tốt có phúc tự hưởng có họa cùng chịu, Ngụy Vô Tiện nghĩa khí đầy mình đương nhiên không thể nhìn CP mình đẩy thuyền bị đạp bể như vậy, hơn nữa nếu hai người bọn họ chia tay thật, hắn cùng Lam Vong Cơ mà thành đôi, chẳng phải hai nhà gặp mặt cũng rất khó xử sao???

Hảo huynh đệ, ta đã gay ngươi cũng đừng hòng thoát!

Ôm quyết tâm to lớn này Ngụy Vô Tiện bất chấp nguy cơ bị đánh gãy chân thả ra chơi với chó, không chút do dự leo cửa sổ lên phòng Giang Trừng.

Thật ra nói là leo nhưng có thang đàng hoàng nha, hồi nhỏ hắn vẫn thường xuyên leo tường rủ Giang Trừng trốn học đi chơi, cũng không biết hai đứa nhỏ này ăn cái gì mà lớn gan tới nỗi Ngu Tử Diên dọa đánh mấy lần đều không sợ, cuối cùng vẫn là Giang Phong Miên lo hai đứa leo trèo có ngày té ngã, liền cho người làm một cầu thang nho nhỏ cho hai tên nhãi ranh này tiện" trốn học đi chơi". Ngu Tử Diên tuy tức giận mắng ông một trận vì tội nuông chiều hài tử, nhưng cái thang kia vẫn sừng sững nằm đó hơn chục năm, hơn nữa còn không hề bị rỉ sét hỏng hóc gì, kì diệu tới vô cùng!

Không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện vừa trèo tới cửa sổ, liền nghe một câu nói chết người đập vào tai.

" Mẹ, con...đã có thai cùng anh ấy rồi."

Sét đánh giữa trời quang!

Chết đứng!!

Giang Trừng, ngươi điên rồi, chuyện này... ngươi với Lam đại ca có làm trăm lần cũng không có được, dù không muốn chia tay cũng không thể tìm lí do mất não này nha!!!

" Ngây người ra đấy làm gì, trúng gió à?"

Thanh âm lười nhách pha lẫn ghét bỏ của Giang Trừng nhảy vào tai Ngụy Vô Tiện, hắn mới nhận ra giọng lúc nãy hình như là của nữ, ngơ ngác nhìn vào mới phát hiện Giang Trừng đang nằm phơi thây trên giường xem ti vi, kia là lời thoại nhân vật trong phim mà thôi.

Hắn khẽ vỗ ngực tự trấn an bản thân, lẩm bẩm nói:" Hú hồn, tưởng sắp được bế cháu thật chứ."

" Nói gì đó?" Giang Trừng nhíu mày hỏi.

Ngụy Vô Tiện liền xua tay, xác định trong phòng có một mình Giang Trừng mới nhảy lên giường ngồi cạnh hắn, nhướng mày thăm dò:" Ngươi...thế nào rồi?"

" Rất tốt, mỗi ngày đều ăn ngủ cùng chơi game, chán thì luyện tập một chút, dù sao cũng vào kì nghỉ Đông, chẳng có chuyện gì làm."

" Ai hỏi ngươi mấy chuyện đó, ý ta là...ngươi cùng Lam đại ca là như thế nào?"

" Chẳng thế nào cả. Chuyện gì tới thì sẽ tới thôi, nhân duyên không thể cưỡng cầu, đạo lý này ngươi không biết sao?" Giang Trừng làm như chẳng có chuyện gì to tát, thờ ơ đáp.

" Ầy, ngươi đừng ra vẻ thần bí trước mặt ta, đã một tuần rồi ngươi không liên lạc với Lam đại ca, là thật sự muốn chia tay sao?" Ngụy Vô Tiện thấy bộ dạng bất cần của Giang Trừng, trong lòng bắt đầu thật sự lo lắng, vội vã hỏi.

" Vậy sao ngươi không đi hỏi Lam Hi Thần vì sao đã một tuần rồi không liên lạc với ta?" Giang Trừng cau mày hỏi vặn lại.

Ngụy Vô Tiện có chút á khẩu, thật sự không biết đáp lại như thế nào, lại nghe Giang Trừng tiếp tục.

" Muốn níu giữ phải từ cả hai bên, một mình ta lo được lo mất, ngày qua ngày đều nhìn chăm chú cái điện thoại, kết quả đâu, cuối cùng chỉ có bản thân thất vọng thôi."

" Này...cái này có phải có hiểu lầm không? Hay ngươi chủ động liên lạc đi, đàn ông con trai, không nên đa sầu đa cảm như vậy a." Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu, ấp úng mãi mới tìm được một câu khuyên nhủ.

" Còn chưa tới lúc." Giang Trừng lẩm bẩm đáp lại Ngụy Vô Tiện lại như đang tự nhủ với bản thân, khẽ đè nén cảm xúc khó chịu trong lòng xuống.

Ngụy Vô Tiện không nghe rõ, lại nghĩ hắn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, liền giả bộ nói sang chuyện khác, tới lúc nghe tiếng bước chân mới phi ra cửa sổ chuồn mất.
***

Đây không phải trận tuyết đầu tiên từ khi sang đông tới giờ, nhưng là khoảng thời gian lạnh lẽo nhất đối với Giang Trừng.

Trời về đêm, không khí càng thêm rét buốt giá băng, tuyết rơi cả ngày đã bao trùm lên thành phố một màu trắng xóa chìm trong ánh đèn rực rỡ lóng lánh.

Giang Trừng nhìn ra cửa sổ, nghĩ tới khoảng thời gian cùng Lam Hi Thần đón tuyết đầu mùa, bất giác đứng lên mở cửa ra ngoài ban công.

Cơn gió lạnh buốt lập tức ùa vào làm hồng hai gò má hắn, Giang Trừng lại không hề để ý, bởi hắn đã quen có người sẽ vì hắn xoa nóng đôi tay, áp lên sưởi áp khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, sau đó y sẽ cởi khăn quàng kín cổ hắn, dùng thanh âm ấp ám đặc biệt thuộc về riêng y mà dặn dò hắn phải biết giữ ấm bản thân.

Rõ ràng chỉ xa nhau có một tuần, Giang Trừng lại có cảm giác thời gian trôi qua chậm tới phát điên, tựa như đã cách mấy đời không được gặp gỡ người nọ.

Nhìn đi, hắn thế mà gặp ảo giác rồi, người đứng góc phố kia sao giống Lam Hi Thần tới vậy chứ.

Dáng người cũng cao gầy, áo khoác cũng giống màu chiếc áo Giang Trừng chọn cho y, tới cả khăn quàng cổ cũng giống như đúc...a... khuôn mặt kia...

Giang Trừng trợn tròn mắt nhìn thật kĩ, rồi không chút do dự xoay người chạy xuống lầu.

Giang Phong Miên ở trong phòng nghe tiếng cửa rầm một cái, nhíu mày hỏi Ngu Tử Diên đang đứng bên cửa sổ:" A Trừng đi đâu mà vội thế?"

Thấy vợ mình không đáp, chỉ chăm chú nhìn ra bên ngoài, Giang Phong Miên cũng nghi hoặc bước tới nhìn theo.

Chỉ thấy nơi góc phố nhà họ có một thanh niên mặc áo khoác dài, cổ quấn khăn, trên đầu cùng bả vai đã phủ một lớp tuyết mỏng, cũng không biết là đứng đó bao lâu rồi.

Sau đó một bóng người vụt tới bên y, y giang tay ra ôm lấy hắn vào lòng, khuôn mặt ánh lên ý cười rạng rỡ, giống như y đang ôm cả thế giới của mình trong lòng vậy.

Đôi khi xa nhau chính là để khẳng định tình cảm của bản thân dành cho đối phương sâu tới bao nhiêu.

Thật lòng thì sẽ không có chia xa, gặp mặt chỉ là để thỏa nỗi tương tư mà thôi.

HOÀN CHƯƠNG 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro