Chương 16: Ra mắt mẹ vợ
Tiếng gọi cửa vừa vang lên lập tức dọa cho Giang Trừng nhảy dựng lên, theo phản xạ đẩy mạnh Lam Hi Thần đang bám dính trên người mình ra. Khổ nỗi Lam Hi Thần cũng đang ngẩn người nghe thanh âm xa lạ kia, bất ngờ bị bảo bối đánh lén,đương nhiên không kịp phòng bị, lưu loát mà ngã ngồi xuống đất, đau tới nhe răng.
Giang Trừng thấy y như vậy vội vã đỡ người lên, còn cuống cuồng giúp y xoa mông mấy cái, nhưng tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, không kịp giải thích nhiều liền kéo Lam Hi Thần vào phòng ngủ, sau đó cực kì nghiêm túc nói:" Tuyệt đối không được ra ngoài, cũng không được gây tiếng động, anh mà để mẹ em phát hiện, em nhất định bị đánh gãy chân đó!"
Lam Hi Thần còn không kịp nói gì đã thấy Giang Trừng tiện tay vơ luôn giày cùng áo khoác của y ném luôn vào phòng, sau đó cánh cửa đóng rầm một cái cực kì dứt khoát, coi như không thấy bộ dạng đầy ủy khuất của Lam Hi Thần vậy.
Bên ngoài vang lên một loạt tiếng động, hẳn là Giang Trừng đang vội vã thu dọn đồ đạc linh tinh gì đó, sau đó khoảng năm phút sau mới ra mở cửa, Lam Hi Thần nghe thanh âm hiếm khi nhu thuận ngoan ngoãn của Giang Trừng vang lên:" Mẹ, sao muộn thế này mẹ còn tới đây?"
Một giọng nữ hơi lạnh lùng nghiêm khắc đáp lại hắn :" Sao, muốn tới nhìn con trai mình cũng cần phải xem giờ giấc đặt lịch trước với con à? Mở cửa cũng lâu như vậy, đừng nói con đang giấu bạn gái trong nhà đấy."
" Không có!" Giang Trừng vội vã xua tay phủ nhận, trong lòng lại âm thầm bồi thêm một câu:" Bạn trai thì thật sự giấu một người a."
Ngu Tử Diên nhìn thần sắc khả nghi của con trai mình, dù sao nhi tử một tay mình dưỡng lớn từng ấy năm, điệu bộ nói dối giấu đầu hở đuôi sao qua nổi mắt bà, khóe môi khẽ cong lên một chút rồi rất nhanh biến mất, coi như không có chuyện gì bình thản ngồi xuống sofa.
Giang Trừng rất biết điều, lập tức đi rót trà mời mẹ, sau đó cùng bà ngồi xuống nói chuyện một lúc lâu.
Nói đông nói tây một hồi, Ngu Tử Diên bất ngờ dò hỏi:" Con cùng tiểu tử Vô Tiện sống cùng nhau mà cũng chú ý dọn dẹp quá nhỉ? Hay là có người khác dọn giúp rồi?"
Giang Trừng bất thình lình bị đánh úp không kịp đề phòng, ngụm nước vừa nuốt xuống liền sặc một phát, ho khù khụ tới đỏ bừng cả mặt, lắp bắp đáp:" Trước giờ vẫn ... vẫn vậy mà."
Ngu Tử Diên cười nhẹ một tiếng, khẽ nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:" A Trừng, nhà chúng ta cũng không phải quá nghiêm khắc, con cũng đã lớn rồi, có người yêu là chuyện bình thường, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học tập, bố mẹ cũng sẽ không phản đối."
" Thật sự không có bạn gái." Giang Trừng ngượng ngùng gãi đầu, nhỏ giọng đáp.
Ngu Tử Diên đương nhiên không tin, không nói không rằng đột ngột đứng dậy, hướng về phòng ngủ của Giang Trừng đi tới.
Giang Trừng giật mình kinh hãi, vội vã chạy theo, đã thấy mẹ mình mở cửa phòng ngủ.
" Mẹ!!!"
" Gâu."
Hai thanh âm đồng loạt vang lên, Giang Trừng chỉ cảm thấy tim gần như ngừng đập, đã thấy Túi Cơm vui vẻ chạy ra, quấn quanh chân Ngu Tử Diên đi tới đi lui làm nũng.
Ngu Tử Diên dường như cũng bị tiểu cẩu làm giật mình, hồi thần một lúc mới bế nó lên, khóe mắt liếc tới phòng ngủ không một bóng người, hướng về Giang Trừng truy hỏi:" Vô Tiện sợ chó, con sống cùng nó mà lại nuôi chó sao?"
" Này... này là chó của bạn con, cậu ấy có việc nên nhờ con nuôi hộ, Vô Tiện đi sang nhà bạn chơi game, à nhầm, học nhóm rồi ở tạm mấy ngày rồi." Thấy trong phòng không có ai, Giang Trừng khẽ thở phào trong lòng, đầu óc luân chuyển một hồi, luống cuống mãi mới nghĩ ra được một cái cớ rách nát.
Cũng may Ngu Tử Diên không tiếp tục truy hỏi nữa, đơn giản bế Túi Cơm đùa với nó một lúc rồi ra về.
Trước khi đi bà còn đột nhiên nhắc nhở:" Sắp tới kì nghỉ đông rồi, thu xếp cùng Vô Tiện về nhà một thời gian đi, bố mẹ tạm thời không quá bận rộn hầu như đều ở nhà, chị con cũng sắp cùng Tử Hiên từ Mỹ về rồi."
" A? Chị con sắp về? Thật tốt quá, con nhớ đồ ăn chị làm muốn chết được!" Giang Trừng mừng rỡ kêu lên, nhận lại là cái gõ đầu của mẹ mình:" Đã bao tuổi rồi, chỉ nhớ tới ăn."
Giang Trừng giống như trẻ con hơi bĩu môi, tay khẽ xoa đầu, lại nghe Ngu Tử Diên trước lúc đóng cửa hờ hững nói thêm:" Đưa cả người đang trốn ngoài ban công về nữa, cùng cả nhà ăn một bữa cơm. Mấy đứa thanh niên thật là, có cần sợ người lớn đến mức trời lạnh thế này chạy ra ban công trốn không cơ chứ?"
Giang Trừng sững sờ hóa đá, tận lúc Ngu Tử Diên đóng cửa rời đi mới giật mình bừng tỉnh, hắn giờ mới ý thức được chuyện của mình bị mẹ phát hiện rồi, khuôn mặt đỏ bừng chạy vào phòng ngủ, quả nhiên đưa mắt ra ngoài ban công, ở nơi rèm cửa vừa vặn nhìn thấy phía dười thò ra một đôi chân trần.
Hắn vừa buồn cười vừa sốt ruột, khẽ gọi một tiếng:" Mẹ em về rồi."
Đôi chân kia lúc này mới cử động, Lam Hi Thần từ bên ngoài ló đầu vào, còn chưa yên tâm hỏi lại:" Anh vào được chưa?"
" Còn không nhanh vào, mặt anh đỏ hết lên rồi kìa." Giang Trừng cực kì biết ý chạy tới kéo Lam Hi Thần vào, nhìn bộ dạng y còn đang ôm một đống quần áo cùng đôi giày, không nhịn được cười phá lên.
" Tiểu tử vô tâm, em còn ở đấy cười anh, sợ chết anh rồi." Lam Hi Thần khẽ vỗ ngực mấy cái, cũng may mình luôn dán tai nghe hai mẹ con A Trừng nói chuyện, vừa thấy tiếng bước chân lại gần liền phi ra ngoài ban công, đến giày cùng áo khoác cũng chỉ biết vơ đại, quên luôn mang vào. Sống tới hai mấy năm, Lam Hi Thần y vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác không dám gặp mặt người khác phải trốn chui trốn lủi thế này.
" Ha ha!! Lam Hi Thần, bộ dạng của anh... có khác nào ông chồng ngoại tình bị bắt gặp, phải trốn đi không? Cười chết em rồi...haha." Giang Trừng càng nhìn càng không nhịn được, cười tới mức ngã lăn ra giường, cực kì thất đức nói.
Lam Hi Thần khẽ híp mắt, càng nghĩ càng không phục, mình rốt cuộc vì ai mới ra nông nỗi này chứ, lập tức đè lên người Giang Trừng, thấy hắn cười tới hai mắt long lanh ánh nước, không nhịn được cúi đầu hôn xuống miệng nhỏ kia.
Tiếng cười lập tức ngưng bặt, một lúc sau Lam Hi Thần mới buông tha cho hắn, nhìn người dưới thân hô hấp hơi dồn dập, ở bên tai hắn khẽ thì thầm:" Còn cười nữa xem anh phạt em thế nào."
" Em cứ cười, anh làm gì em?" Giang Trừng khóe môi lại khẽ nhếch lên, một bộ dạng không sợ chết, nhướng mày đáp.
Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, cảm thấy mình chính là quá nuông chiều con mèo nhỏ này, hôm nay nhất định phải chấn chỉnh hắn một trận, không nói một tiếng trực tiếp tiến hành hình phạt, đè ra hôn tiếp.
Theo tiếng thở dốc của cả hai, bàn tay không an phận của Lam Hi Thần khẽ lần xuống vòng eo tinh tế, vừa định luồn vào lớp áo đã nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa từ bên ngoài:" A Trừng, mẹ để quên điện thoại a."
Lần này không chờ Giang Trừng kịp phản ứng, Lam Hi Thần đã nhanh chóng bật dậy, chính là dường như ông trời cũng muốn trêu ngươi y, chân đột nhiên cứng ngắc lại, không sao đứng lên được.
Giang Trừng thấy Lam Hi Thần vẫn đè trên người mình, mà bên ngoài đã vang lên tiếng mở cửa, hắn mới nhớ ra lúc nãy mình mải chạy vào xem Lam Hi Thần nên chưa kịp cài chốt, vội vã đẩy người bên trên mình mấy cái, hốt hoảng kêu lên.
" Mẹ em quay lại rồi, mau trốn a!"
" A Trừng, chân anh bị chuột rút, không động được." Lam Hi Thần cơ hồ khóc không ra nước mắt, cực kì ủy khuất nói.
Trong lúc vội vã, Giang Trừng liền đẩy y ra, Lam Hi Thần cũng muốn trốn, hơi nghiêng người sang, không nghĩ tới cùng một động tác lại khiến cả hai mất đà, cứ thế ôm nhau ngã lăn xuống giường.
Ngu Tử Diên vừa mở cửa, liền nghe thấy trong phòng ngủ rầm một cái, liền chạy vào nhìn thử.
Vừa vặn đập vào mắt chính là hình ảnh con trai bà đang đè lên người một nam nhân khác, một tay ôm lấy đầu y, một tay khác nắm chặt cổ áo người nọ, mà người kia cũng ôm chặt lấy Giang Trừng không buông.
Ba người sáu con mắt, cứ thế sửng sốt nhìn nhau, không gian giống như rơi vào chết lặng, chỉ có Túi Cơm chạy tới hóng chuyện là không ngừng quẫy đuôi vui vẻ nhìn tới nhìn lui.
***
Ngu Tử Diên khẽ xoa thái dương đau nhức, nhìn hai tiểu tử trước mặt, khuôn mặt càng lúc càng đanh lại, dồn nén cảm xúc nóng giận trong lòng xuống, bà lên tiếng trước:" Trước hết cậu nên cho tôi biết tên chứ nhỉ?"
" Cháu là Lam Hi Thần, rất vui được gặp dì." Lam Hi Thần nở một nụ cười thân thiện, nếu không phải gặp nhau trong tình huống này Ngu Tử Diên hẳn sẽ có thiện cảm đối với người thanh niên này.
Nhưng vì người nọ là bạn trai của con trai bà, nói thế nào thì Ngu Tử Diên cũng chưa thể chấp nhận được, vì vậy khuôn mặt lạnh băng, khẽ gật đầu coi như chào hỏi. Nhìn sang Giang Trừng từ nãy đến giờ không hề lên tiếng, lại chỉ có bàn tay là liều sống liều chết nắm chặt tay Lam Hi Thần, bà thậm chí còn thấy ngón tay của nó khẽ run lên khi bà lên tiếng, một bụng giận giữ của Ngu Tử Diên cũng xẹp đi một nửa, nhìn thẳng Lam Hi Thần, nghiêm túc hỏi:" Chuyện hai đứa... là nhất thời muốn thử cảm giác lạ hay là..?"
" Cháu đối với A Trừng là thật lòng." Lam Hi Thần sao không biết nghi vấn trong lòng Ngu Tử Diên, lập tức lên tiếng khẳng định.
" Cậu nhìn qua cũng thuộc tầng lớp tri thức, tiền đồ hẳn là rất rộng mở, A Trừng nhà chúng tôi cũng còn cả tương lai phía trước, hai đứa có biết, hai đứa ở bên nhau sẽ ảnh hưởng lớn tới cuộc sống sau này như thế nào không?" Ngu Tử Diên dù sao cũng lăn lộn trong sở cảnh sát bấy lâu, tố chất tâm lý vốn cao hơn người thường, đương nhiên không làm mấy chuyện đánh mắng dạy dỗ con cái, trước tiên vẫn muốn dùng lời nói khuyên nhủ bọn trẻ.
Không nghĩ Lam Hi Thần còn chưa mở lời, Giang Trừng đã lên tiếng:" Mẹ, chuyện của bọn con, bọn con đều rõ, muốn ở cùng Hi Thần, con cũng suy nghĩ kỹ càng rồi, mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì, con cũng không hối hận vì quyết định này, con... con chính là thích anh ấy."
" Tiểu tử, con mới bao lớn, chuyện lớn thế này từ bao giờ do một mình con quyết định?!" Ngu Tử Diên có chút nóng giận, cao giọng mắng.
Giang Trừng thấy thái độ của bà như vậy, ánh mắt lập tức buồn bã tới cực độ, nhưng vẫn cố sống cố chết cãi:" Rõ ràng vừa nãy mẹ nói con đã lớn, có người yêu là chuyện bình thường, cả nhà sẽ không làm khó người con yêu."
" Ai biết người con yêu lại là nam chứ?!" Ngu Tử Diên cắn răng tức giận, tiểu tử này đúng là đủ lông đủ cánh rồi, lại dám mang lời bà nói ra đè ngược lại bà.
" Nam thì sao? Bố cũng là nam, sao mẹ không chê bố?" Giang Trừng biết rõ càng nói càng chọc giận Ngu Tử Diên, chỉ là thấy bà nói lời không tốt về Lam Hi Thần, không nhịn được cãi lại.
Vẫn là Lam Hi Thần không nhìn nổi hai mẹ con khẩu chiến, trước khi Ngu Tử Diên thật sự tìm gậy đánh gãy chân Giang Trừng, vẫn là kịp thời vỗ nhẹ lên gáy Giang Trừng, ý bảo hắn bình tĩnh một chút, sau đó quay ra nói chuyện với Ngu Tử Diên:" Dì à, cháu biết dì nhất thời không chấp nhận chuyện của hai bọn cháu. Nhưng cháu rất nghiêm túc với A Trừng, nếu dì lo chuyện này ảnh hưởng tới tương lai của em ấy, cháu đảm bảo sẽ không để lộ chuyện bọn cháu cho người khác biết, em ấy muốn làm gì cháu đều sẽ ủng hộ, tuyệt đối không trở thành hòn đá vướng chân em ấy. Chuyện cháu có thể làm chỉ có thế, còn việc đại loại như chia tay, cháu nhất định không cho phép điều đó xảy ra."
" Cậu..." Ngu Tử Diên khẽ nhíu mày, nhìn ánh mắt kiên định của Lam Hi Thần, lại thấy con trai mình cũng mím môi chăm chú xem phản ứng của mình, cuối cùng chỉ đành thở dài, khẽ bất lực phẩy tay một cái, sau đó chỉ vào Giang Trừng nói:" Con - đi thu dọn đồ đạc, hôm nay lập tức về nhà."
" Mẹ!" Giang Trừng giật mình đứng bật dậy, hốc mắt hơi đỏ lên, vừa muốn nói mấy câu đã thấy Ngu Tử Diên trừng mắt với mình:" Con vì ở bên cậu ta, đến lời của mẹ cũng không nghe nữa?"
Lam Hi Thần thấy vậy liền kéo cổ tay Giang Trừng một cái, khẽ lắc đầu với hắn.
Giang Trừng đành đi vào phòng lấy laptop với điện thoại, sau đó nhanh chóng chạy ra, chỉ sợ mẹ mình lại nhân lúc không có mình nói lời không hay với Lam Hi Thần.
Chút tiểu tâm tư này của hắn, Ngu Tử Diên sao không nhìn ra, càng nghĩ càng thấy tức, hài tử mình chăm từ nhỏ tới lớn, thả ra ngoài chưa được bao lâu đã chạy theo người khác, hơn nữa còn quay lại đề phòng mình phá hoại hạnh phúc nhỏ của nó. Hồi trước gả con gái đi cũng không mệt tâm như thế này có được không?!!!
Lam Hi Thần nhân lúc Ngu Tử Diên bực bội quay người, nhanh chóng kéo Giang Trừng hôn trộm một cái, ở bên tai hắn nhỏ giọng dặn dò:" Đừng lo, anh sẽ đến tìm em."
Giang Trừng gật nhẹ đầu, liếc mắt thấy mẹ mình không có quay đầu lại, mới hôn lên má Lam Hi Thần coi như đáp lại, còn bối rối nói một tiếng:" Xin lỗi."
Lam Hi Thần biết là hắn sợ y để ý thái độ của Ngu Tử Diên, liền mỉm cười trấn an, khẽ lắc đầu.
Lúc Ngu Tử Diên khẽ liếc mắt, vừa vặn thấy Lam Hi Thần vươn tay lấy chiếc khăn quàng treo bên cửa quấn quanh cổ cho Giang Trừng giữ ấm, rồi mới yên tâm thả hắn theo bà về nhà.
Đi ba bước là tới ô tô, trong ô tô có máy sưởi được không, không lạnh tới mức quàng khăn đâu? Mà rõ ràng tiểu tử nhà bà từ nhỏ tới lớn hiếu động tới độ mùa đông không thèm đi tất, từ bao giờ ngoan ngoãn tới độ biết quàng khăn rồi???
Ngu Tử Diên bực tức trong lòng, nghĩ thế nào lại nhớ tới Ngụy Vô Tiện, rõ ràng hai đứa ở với nhau, sao tiểu tử kia dám không báo với bà chuyện con trai bà có bạn trai chứ? Lần tới nó tới nhà nhất định phải đánh gãy chân!
Ngu Tử Diên vừa nghĩ xong, vừa vặn cửa thang máy bật mở, bà cùng Giang Trừng vừa bước ra liền thấy một thanh niên cao gầy có khuôn mặt khá giống Lam Hi Thần cõng một người trên vai, người nọ còn đang say không biết trời trăng gì, liên tục ôm lấy cổ y nói:" Phu quân, ngươi là tốt nhất!"
Người nọ chẳng phải là Ngụy Vô Tiện sao?
Giang Trừng quả thật không dám đi xem biểu tình trên mặt mẹ mình nữa, bởi hắn cảm thấy sống lưng mình lạnh tới đóng băng được rồi.
Bi thương hắn mang, trời xanh không thấu. Cứ liên tục tạo tình huống trớ trêu cho hắn như vậy là cái thể loại gì a???
***
Lúc Giang Phong Miên trở về nhà liền nghe người giúp việc nói Giang Trừng cũng về, có chút giật mình, lại thấy phòng sách sáng đèn, biết là vợ mình cũng về, hẳn là quá nhớ A Trừng nên đón hắn về luôn, liền lặng lẽ bước vào phòng, trước tiên ôm bà hôn nhẹ một cái, đã chờ sẵn bị đánh lại rồi, vậy mà vợ mình lại không phản ứng gì, chỉ chăm chú đọc tài liệu trong tay.
Thấy Ngu Tử Diên biểu hiện không giống thường ngày, ông liền lại gần hỏi:" Tử Diên, làm sao vậy?"
" Anh tự xem đi." Ngu Tử Diên nói, sau đó đưa tập hồ sơ cho ông.
Hồ sơ đều là về một người tên Lam Hi Thần, từ xuất thân tới học lực, thậm chí là lịch sử sử dụng thẻ tín dụng cùng nhật kí cuộc gọi đều điều tra kĩ càng.
" Lam Hi Thần, cháu của Lam Khải Nhân? Cậu ta có vấn đề gì sao?" Giang Phong Miên khẽ nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới người Lam gia lại có khả năng phạm tội nghiêm trọng tới mức vợ mình phải đích thân điều tra.
" Anh cũng biết cậu ta?" Thấy thái độ của chồng , Ngu Tử Diên hơi bất ngờ hỏi lại.
" Cũng gọi là quen biết, sở cảnh sát chúng ta cần nhập trang thiết bị cùng vũ khí, vốn mất một số tiền khá lớn, sau đó có một người tên là Nhiếp Minh Quyết chủ động liên lạc, nói có thể bán cho sở một số lượng lớn trang bị, giá vô cùng tốt, gần như cho không ấy. Anh cho người điều tra, họ Nhiếp kia là chủ tịch một công ty lớn sản xuất vũ khí đã được cấp phép bên Pháp, lô hàng kia cũng hoàn toàn không có vấn đề. Anh cũng đã gặp mặt cậu ta, cậu ta nói là chỗ hàng đó là thay huynh đệ tặng sở cảnh sát, người huynh đệ kia chính là Lam Hi Thần."
" Làm gì tự nhiên có chuyện tốt vậy, anh cứ như vậy nhận?" Ngu Tử Diên sững sờ qua đi, nghiến răng tức giận hỏi.
" Anh đương nhiên không dễ dàng nhận như vậy, chồng em cũng không phải đồ ngốc. Lô vũ khí tốt như vậy lại đem cho không, nhất định là có ý đồ. " Giang Phong Miên nhướm mày nói.
Ngu Tử Diên vừa khẽ thở phào, lại thấy ông bồi thêm một câu:" Anh liền hẹn gặp Lam Hi Thần, muốn xem cậu ta rốt cuộc có ý gì. Cậu ta chỉ yêu cầu anh một chuyện, nói trong vòng năm năm tới, cậu ta cũng sẽ làm việc trong sở cảnh sát, đến lúc đó cậu ta muốn luân chuyển đến đâu anh đều phải đồng ý. Anh thấy điều kiện cũng không quá to tát, nên đồng ý rồi."
" Đồng ý rồi?" Ngu Tử Diên cảm thấy sắp không thở nổi nữa, liếc mắt nhìn xem có thứ gì thuận tay có thể ném chết chồng mình lúc này không.
" Ừm, anh cũng điều tra qua, Lam Hi Thần rất tốt, hoàn toàn không giống phần tử nguy hiểm, rốt cuộc sao em lại điều tra cậu ta nữa, còn chi tiết tới vậy?" Giang Phong Miên hoàn toàn không cảm nhận được tính mạng mình đang gặp nguy hiểm, thản nhiên tiếp tục.
Lại thấy Ngu Tử Diên trưng ra nụ cười lạnh lẽo, nói:" Thật sự tốt như vậy?"
Giang Phong Miên khẽ gật đầu, sau đó lại hơi sợ hãi lắc đầu, cuối cùng bất lực nói:" Rốt cuộc có chuyện gì, em nói mau a, em như vậy anh không quen."
" Anh có biết vì sao Lam Hi Thần muốn vào sở cảnh sát, nhưng lại không biết nên vào đâu, muốn anh đồng ý luân chuyển cậu ta theo ý cậu ta không?"
Giang Phong Miên lắc đầu.
" Con trai anh hẳn cũng làm cảnh sát nhỉ?"
" Đương nhiên, A Trừng từ nhỏ tới lớn đều muốn trở thành cảnh sát. Nhưng hai chuyện này liên quan gì tới nhau?" Giang Phong Miên cảm thấy vợ mình đi công tác một chuyến liền trở nên khó hiểu vô cùng, nói chuyện không đầu không đuôi gì hết.
" Ừm, cậu ta không biết A Trừng sau khi làm cảnh sát sẽ đến khu vực nào, nên muốn từ anh đi cửa sau thôi."
" A?"
" Còn chưa hiểu, cậu ta muốn làm con rể anh đấy."
" Giang Phong Miên, vì một lô vũ trang, anh bán con trai mình rồi, được lắm đó."
Ngu Tử Diên thấy chồng mình ngơ ngác không thốt lên lời, không nhịn được đi tới nghiến răng nói, còn không quên vò đầu ông một phen cho bõ tức.
Lam Hi Thần tên tiểu tử này, hóa ra đã nhanh chân đi mua chuộc Giang Phong Miên từ đời nào rồi, thật tức chết mà!!!
HOÀN CHƯƠNG 16.
Rất xin lỗi để các thím chờ lâu, không biết các thím còn nhớ tui ko. Lâu rồi không động tay vào viết, nó nhạt nhẽo lắm nên mọi người tha thứ nha, tui chỉ đang cố gắng lấp cái hố tui đã đào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro