Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Toanh!!

Từng dãy nhà vùn vụt qua tầm mắt, bên tai trận còi xe cảnh sát không ngừng vang lên, Giang Trừng tối sầm mặt mũi, nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao hắn muốn hẹn hò một hôm thôi mà lão thiên cũng muốn đối nghịch với hắn, chuyện gì cũng không thành thì thôi đi, giờ còn bị dẫn về đồn cảnh sát.

Hắn mới dời đi chưa tới mười phút, quay lại đã thấy Lam Hi Thần bị ba người vây quanh, một người đưa lưng về phía hắn không biết đang nói cái gì với y, chỉ là dáng lưng cũng khiến người ta không có hảo cảm, hơn nữa khuôn mặt Lam Hi Thần cũng hơi nghiêm lại, phải biết Lam Hi Thần bình thường vốn ôn hòa, đối với bất cứ ai cũng giữ điệu cười hữu lễ thân thiện, khiến y bày ra biểu tình này, thằng nhãi kia nhất định là người xấu.

Vừa nghĩ vừa tới gần, Giang Trừng còn chưa lên tiếng đã thấy tên đó vung tay muốn đánh người.

ĐÙA?!!! Người của hắn sao có thể để tên nhãi ngươi đụng vào.

Giang Trừng chẳng thèm quản bảy ba hai mốt gì nữa, lập tức phi tới vật ngã kẻ chán sống kia.

Vốn còn định nương tay một chút, vậy mà tên khốn kia còn không biết điều làm Lam Hi Thần bị thương, Giang Trừng lập tức nộ hỏa xung thiên, bước tới túm cổ áo hắn, nhắm vào hốc mắt hắn giáng một quyền, Lam Hi Thần tới ôm người cũng không chịu dừng lại, còn thuận chân coi hắn như con gián mà đạp tới đạp lui. Người vây xung quanh càng lúc càng đông, còn giơ điện thoại lên quay phim, hai vệ sĩ đi cùng Ôn Triều nửa muốn cứu thiếu gia nhà mình, lại không dám đắc tội với Lam gia, chỉ có thể tới giữ Ôn Triều, cố gắng tách hắn xa tầm chân của Giang Trừng, thảm tới không tả nổi. Tới tận lúc còi xe cảnh sát vang lên, cục diện hỗn loạn mới coi như được dẹp yên.

Đánh người một trận xong, cơn giận của Giang Trừng lúc này cũng hơi xẹp xuống, hơi liếc mắt sang người đang yên lặng ngồi cạnh mình nãy giờ. Chỉ thấy Lam Hi Thần ngồi vô cùng thoải mái, tay còn nắm chặt tay hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn không rời khỏi Giang Trừng.

" Cuối cùng cũng chịu để ý anh rồi?" Lam Hi Thần cười nhẹ, véo nhẹ lên gò má của Giang Trừng, cố ý muốn chọc cười hắn.

Nhưng Giang Trừng chẳng có tâm trạng để hùa theo y, hơi vươn người tới, ghé sát vào người Lam Hi Thần.

Viên cảnh sát ngồi phía trước vô tình nhìn hai thanh niên này qua kính chiếu hậu, giật mình tới độ trợn tròn mắt, tay lái cũng chệch một vòng, may mắn thay đoạn đường này đang vắng xe lưu thông , không gây ảnh hưởng gì tới những xe khác.

Giang Trừng bị mất đà, đầu cứ thế va thẳng vào lồng ngực Lam Hi Thần, mà y cũng lập tức vươn tay giữ eo hắn lại.

" Vị đại ca này, anh có biết lái xe không vậy? Hay để tôi lái giúp cho." Giang Trừng bực bội xoa xoa ngực cho Lam Hi Thần, dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn cậu cảnh sát trẻ tuổi kia.

" Không cần, hai người cứ tiếp tục." Viên cảnh sát cười khan một tiếng, vội vã nói. Sau đấy mới cảm thấy có gì sai sai, hình như hắn là cảnh sát, còn hai tên nhóc kia đang bị đưa về đồn vì tội quấy nhiễu trận tự trị an có phải không???

Giang Trừng không để ý tới người nọ nữa, lần nữa quay mặt lại hướng về phía Lam Hi Thần, tay khẽ nâng cằm hắn, quan sát tỉ mỉ vết xước dài đỏ rực còn in đậm trên cổ.

" Không sao đâu, chỉ là tiểu thương thôi." Lam Hi Thần nhìn biểu tình nghiêm túc của Giang Trừng, vội nói mấy câu trấn an hắn.

" Chỉ kịp đạp thằng nhãi mấy cái, quá lời cho hắn rồi." Giang Trừng hít sâu một tiếng, sau đó lại hướng lên nói với viên cảnh sát.

" Đến bệnh viện trước đi."

" Này nhóc, tôi là cảnh sát, không phải taxi, hiện giờ hai người phải về đồn giải trình vụ án, giải quyết tranh chấp với người bị hại, sau đó mới quyết định hình phạt thích hợp." Viên cảnh sát lúc này đã nhớ ra chức vụ của mình, khẽ hắng giọng, nghiêm túc đáp.

" Đánh người là tôi, mình tôi về đồn là được rồi, anh ấy bị thương, nếu không chữa trị kịp thời, sau này để lại sẹo tôi sẽ kiện anh tội coi thường nhân quyền đó." Giang Trừng nhíu mày, cực kì hợp tình hợp lí nói.

Má, cái vết xước kia lau cái là hết rồi, chữa trị cái rắm?!

Viên cảnh sát mắng thầm trong lòng, có chút bực tức muốn mở miệng dọa nạt tên nhóc vênh váo kia mấy câu, lại nhận ra thanh niên ôn hòa từ nãy đến giờ vẫn yên lặng đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình qua kính chiếu hậu, khiến ngôn ngữ giống như tắc nghẹn trong cổ họng, một cỗ áp bức bao trùm toàn thân.

Nhưng vừa khẽ quay đầu, đã thấy người đó quay ra cười cười với tên nhóc ngồi cạnh, dịu giọng khuyên nhủ:" Đừng làm khó người ta, xước nhẹ như vậy không vấn đề gì đâu."

" A Trừng, đừng nhăn mày nữa, em cười một cái với anh còn tốt hơn tới bênh viện đó." Thấy Giang Trừng vẫn không thả lỏng được tâm tình, Lam Hi Thần liền giở trò vô sỉ quen thuộc, hoàn toàn không thấy biểu tình hoài nghi nhân sinh của cậu cảnh sát chưa trải sự đời kia.

Giang Trừng lại không thèm để ý tới Lam Hi Thần, hít một hơi thật sâu rồi lấy điện thoại ra bấm bấm mấy cái.

Viên cảnh sát cũng không hiếm lạ gì tình cảnh này, xem ra tiểu tử kia lại là kiểu con ông cháu cha gì đó rồi, cũng không biết là quen biết với vị nào nữa.

Chỉ thấy Giang Trừng nghe điện thoại một lúc, bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

" Con gây chút chuyện."

" Con biết rồi, hiện giờ đang về trụ sở. Nhưng mà bạn con đang bị thương, để anh ấy đến viện kiểm tra trước được không?"

Giang Trừng nói mấy câu liền đưa điện thoại cho viên cảnh sát, lại thấy Lam Hi Thần sửng sốt nhìn mình, cực kì vô tội nháy mắt.

" Anh nhìn em vậy làm gì? Anh đừng coi thường một vết xước, vết thương nhỏ xíu cũng có thể gây ra uốn ván đấy. Đến bệnh viện nhà anh băng lại cẩn thận, sau này mà có sẹo lão tử liền không cần anh nữa đâu. "

" Đều nghe em." Lam Hi Thần nhẹ nhàng cầm tay Giang Trừng lên, ở mu bàn tay của hắn khẽ đặt lên một nụ hôn, ánh mắt mang theo ý cười vui vẻ không hề che giấu.

Y sống hai mấy năm, lần đầu được hưởng thụ cảm giác được người che chở là như thế nào, cứ nhớ lại bộ dạng Giang Trừng hung hăng đạp Ôn Triều chết dí dưới sàn, lại còn vì một vết xước nhỏ xíu của hắn mà quan tâm hết lòng, Lam Hi Thần càng lúc càng cảm thấy yêu thương tiểu ngạo kiều nhà mình bao nhiêu cũng không đủ.

Giang Trừng lúc này mới thu lại bộ dạng cứng ngắc từ này của mình lại, nhanh chóng rụt tay về, còn làm như vô cùng ghét bỏ mà xoa xoa tay, nhưng vành tai đỏ bừng như tôm luộc cũng đủ khiến Lam Hi Thần hiểu hắn đang ngại ngùng tới mức nào, được nước làm tới, sấn lại trêu trọc người nọ thêm mấy câu.

Chỉ tội nghiệp viên cảnh sát nọ, nhận điện thoại Giang Trừng đưa cho đã đủ kinh hãi, lại còn nhìn hai người không coi ai ra gì ngang nhiên liếc mắt đưa tình nọ, cậu có cảm giác như ngày hôm nay phải chịu quá nhiều kích thích cùng cẩu lương, chân cũng vô thức đạp ga, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về tới đồn, đuổi cổ hai người nọ xuống cho khuất mắt.

***
" Tôi không giải hòa, bây giờ các anh lập tức lập án cho tôi, tôi nhất định khiến cho thằng nhãi này đi tù mọt xác!" Ôn Triều một tay ôm quầng mắt thâm tím, khuôn mặt tức giận tới tái hẳn đi, vừa đập bàn vừa quát lớn.

Mà Giang Trừng ngồi cạnh thấy tên kia giống như mắc bệnh thần kinh ở trong sở cảnh sát gào rú, không nhịn được vô thức kéo ghế ra xa một chút, trong lòng còn băn khoăn hít chung bầu không khí với kẻ điên này liệu có lây bệnh không nhỉ?

Tổ trưởng tổ trị an xã hội là một cảnh sát trung tuổi, khuôn mặt chữ điền phổ thông, nhìn tình cảnh trước mặt ngũ quan không nhịn được nhăn lại, nhưng vẫn duy trì điệu bộ hòa nhã nhất có thể nói với Giang Trừng:" Cậu thanh niên này, dù sao cũng là cậu ra tay trước, cậu nói xin lỗi sau đó hai người kí vào đơn hòa giải là có thể về nhà rồi."

" Không kí, ai nói tôi muốn hòa giải? Anh ta ném bình hoa làm bạn tôi bị thương, đây là tội cố ý gây thương tích, hơn nữa còn dùng vũ khí, tôi cũng muốn kiện anh ta. Ở trung tâm thương mại nhất định có CCTV, cho dù là tôi ra tay trước, nhưng người gây sự là anh ta, mở miệng xúc phạm người khác cũng là anh ta, cứ cho là tôi phải đi tù mọt xác, anh ta cũng phải bị treo cổ mới là hợp tình hợp lí." Giang Trừng lãnh đạm nói, câu nào cũng muốn chọc đối phương tức hộc máu mới vừa lòng.

" Được, vậy chúng ta ra tòa nói chuyện!" Ôn Triều căm phẫn quát, quay lại nói với hai người vệ sĩ:" Gọi cho luật sư của Ôn thị tới ngay cho tôi. Xong việc hai người cũng cút đi, một lũ vô dụng!!!"

Vị cảnh sát già thấy vậy vô cùng khó xử, lúc nãy ông đã nghe cấp dưới nói Giang Trừng chính là con trai thứ hai của Giang Cục trưởng - Giang Phong Miên. Cậu cảnh sát vừa về tới đồn liền kể cho ông, ông vốn định thả người luôn rồi, lại không nghĩ cậu cảnh sát đó lại nói lệnh từ Cục trưởng:" Không cần quản đó là con trai ai, cứ theo luật mà làm."

Ông sống trong ngành bao nhiêu năm, cấp trên nào chẳng nói như vậy, nhưng đến lúc xử theo luật thật, tiền đồ của ông không phải cũng theo gió bay luôn sao, sau này tuổi già xế bóng còn trông cậy vào lương hưu đó được không???

Giờ thì hay rồi, ai cũng không chịu hòa giảng, vậy có phải tạm giam cả hai lại hay không a?

Cảnh sát già còn chưa kịp nghĩ xong, đã thấy một người đàn ông mặc áo khoác xám hiệu Armani, mắt đeo gọng kính trắng,nhìn qua cũng biết là thành phần trong giới tinh anh bước tới cạnh Ôn Triều, đưa tay giữ lấy bả vai hắn. Ôn Triều còn đang tức giận, vừa ngẩng mặt lên đáy mắt vốn cuồng ngạo liền biến mất, khí thế quát người từ nãy lập tức hóa thành vẻ nhịn nhục, nhìn nam nhân mới tới gọi một tiếng:" Trục Lưu."

Nam nhân hơi nhíu mày nhìn vết thương trên mặt hắn, nhưng vẻ khó chịu rất nhanh liền biến mất, hữu lễ lấy từ trong ví một tấm danh thiếp đưa cho cảnh sát :" Xin chào, tôi là Triệu Trục Lưu, hiện đang làm luật sư pháp lý cho Ôn Thị, chuyện hôm nay vất vả cho mọi người rồi."

Cảnh sát già thấy luật sư cũng đã tới, mà bên Giang Trừng vẫn không thấy động tĩnh gì, trong lòng không khỏi sốt ruột một trận thay cho con trai của Cục trưởng, lại thấy Triệu Trục Lưu bước tới trước mặt Giang Trừng, chậm rãi cúi đầu.

" Trục Lưu, anh..!" Ôn Triều giật mình, còn chưa phản ứng đã thấy Ôn Trục Lưu lạnh lùng liếc mình, chỉ có thể nhẫn nhịn ngậm miệng.

" Trước khi tới đây tôi đã tìm hiểu qua tình hình, thật sự là lỗi của thiếu gia bên tôi, nhưng cậu cũng đánh cậu ấy rồi, bây giờ tôi thay mặt cậu ấy nhận lỗi với cậu, đơn hòa giải, vẫn mong cậu kí giúp, còn về việc bồi thường tổn thất, phía chúng tôi nhất định cho cậu một con số thích đáng." Triệu Trục Lưu đứng thẳng người dậy, điệu bộ cùng giọng nói có thể coi là vô cùng thành khẩn, khiến viên cảnh sát chỉ hận không thể đứng lên vỗ tay sao trên đời lại có người thấu tình đạt lý tới vậy.

Giang Trừng cũng không nghĩ Ôn gia dễ nói chuyện như vậy, còn chuẩn bị sẵn tinh thần bị kiện rồi, giờ lại xảy ra chuyện ngoài dự kiến khiến hắn không khỏi bất ngờ.

Khẽ nhíu mày suy nghĩ một lúc, Giang Trừng xoay người kí vào tờ giấy trước mặt, sau đó khẽ đẩy tay, tờ giấy lướt tới trước mặt Ôn Triều, hắn hơi nghiến răng, bàn tay vừa định vò nát tờ giấy, lại thấy Triệu Trục Lưu cầm bút đặt vào tay hắn, lạnh giọng ra lệnh:" Kí."

Ôn Triều chưa từng thấy Triệu Trục Lưu bày ra thái độ này với mình, cũng không biết có phải hốc mắt bị Giang Trừng đấm lại đau không, khóe mắt không nhịn được cứ thế đỏ lên, sau đó cúi đầu kí nhanh vào tờ giấy, vừa kí xong liền ném mạnh vào mặt Triệu Trục Lưu, đứng dậy hùng hổ bỏ ra ngoài.

Triệu Trục Lưu nhìn bóng lưng hắn, khẽ thở dài, sau đó nhặt tờ giấy lên đưa cho cảnh sát, lại hơi mỉm cười tỏ ý xin lỗi với Giang Trừng:" Thật ngại quá, cảm ơn cậu, còn về tiền bồi thường..."

" Không cần." Giang Trừng nhanh chóng ngắt lời hắn, phẩy tay nói:" Tôi cũng đánh anh ta không ít, tiền bồi thường đó anh tự đưa anh ta bồi bổ đi. Nhưng nhớ nhắc anh ta một câu, sau này còn dám tới tìm Lam Hi Thần gây sự lần nữa, vậy không đơn giản là vài đấm là có thể giải quyết xong đâu."

Giang Trừng nói xong cũng không để ý tới người nọ nữa, quay lại xin lỗi cảnh sát già mấy câu, lại thấy ông đang rối rít nói không sao với mình, còn kèm thêm câu xã giao có dịp ghé qua chơi, không khỏi nghĩ người này có phải muốn nịnh sếp tới phát điên rồi không, chẳng lẽ muốn hắn vài ngày lại đi đánh người một trận rồi vào đồn chào hỏi?

Trước lúc rời đi, Giang Trừng thấy Triệu Trục Lưu vẫn đứng đó, hắn vừa quay người lại lập tức nở nụ cười xã giao, không khỏi thắc mắc hỏi:" Không đuổi theo thiếu gia nhà anh à?"

" Không sao, cậu ấy không có xe, ví cũng để ở chỗ vệ sĩ, không đi xa được."

Giang Trừng gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó cũng rời khỏi trụ sở cảnh sát, không nghĩ vừa ra khỏi cổng lớn, một chiếc xe hiệu Honda màu đen từ từ tiến tới, đỗ ngay trước mặt hắn. Cửa kính phía sau hạ xuống, một người đàn ông trung niên đang ngồi chăm chú xem tài liệu trong tay, ngũ quan so ra ngoại trừ đôi mắt mang theo vẻ trải đời trưởng thành thì khá giống Giang Trừng.

Giang Trừng chạy lại vài bước, hơi cúi người nhìn người trong xe, bất giác gượng cười gọi:" Cha, sao người lại tới đây?"

" Con trai cũng sắp bị giam, ta còn không tới, mẹ con lại không xử ta tới thảm?" Giang Phong Miên liếc mắt nhìn nhi tử nhà mình, thấy hắn hơi gãi đầu tỏ ý biết lỗi, chỉ có thể thở dài một tiếng, mở cửa xe nói:" Vào trong cho ấm, ta đưa con về nhà."

Giang Trừng thấy Giang Phong Miên không giống tức giận, liền hớn hở mở cửa xe bước vào, ngoan ngoãn ngồi cạnh cha mình.

" Trường học thế nào?" Giang Phong Miên gập tài liệu trong tay lại rồi lên tiếng, ông hơi gõ vào ghế trước một chút, lập tức thư kí đưa xuống một gói đồ ăn vặt đầy ắp, hiển nhiên toàn là món Giang Trừng thích.

Giang Trừng đương nhiên vui vẻ nhận lấy, còn khách sáo cảm ơn thư ký của cha mình một câu, vừa mở gói bánh vừa nói:" Rất tốt, lượng kiến thức vừa đủ lại hữu ích, bạn bè cũng không tệ,so với Ngụy Vô Tiện đều thú vị hơn mấy lần. Cha, người ăn không?"

Giang Phong Miên cầm gói bánh nhi tử bóc sẵn đưa tới trước mặt mình, cũng bẻ một miếng cho vào miệng, hơi nhíu mày vì vị quá ngọt so với khẩu vị của ông, nhưng cũng chậm rãi ăn hết, tiếp tục hỏi:" Tiền đủ tiêu chứ?"

" Đủ a, thẻ người cho con còn chưa dùng tới nữa." Giang Trừng gật đầu đáp, lại sợ Giang Phong Miên không cho mình đi làm thêm, lập tức bổ sung:" Chỗ làm cũng rất vui, con ở đó học hỏi được nhiều thứ lắm."

" Mẹ con đâu rồi? Con không về nhà bà ấy không tức giận chứ?" Giang Trừng ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn là dè dặt hỏi.

" Con cũng biết hỏi câu này, cuối tuần bận không về được thì ít nhất cũng một tháng về một lần chứ, ai như con không, nói ra ở riêng là ra, ba tháng trời không chịu về nhà, số lần gọi điện cũng đếm trên đầu ngón tay, ta còn tưởng ta đem con trai mình gả ra ngoài lúc nào mà không biết đó." Giang Phong Miên trầm mặc một lúc, vừa mở miệng lập tức tuôn một tràng, hại Giang Trừng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nghe.

Chờ ông dứt lời, tiểu tử nọ mới hơi nhăn mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm:" Ngoài mười tám tuổi có thể tự lập rồi, hơn nữa hai người bận như vậy, chị cũng ra nước ngoài rồi, con về cũng chỉ ở nhà với đám Tiểu Ái Phi Phi, chán muốn chết."

Giang Phong Miên nghe hắn càu nhàu như vậy, hiển nhiên cũng không nói lại được nữa, công việc của ông lẫn vợ đều vô cùng bận rộn, bình thường hai người cũng không thấy mặt nhau là mấy, con trai nói vậy cũng không phải là không có đạo lý.

" Bận mấy cũng có thời gian cho con, hôm nào về gọi điện báo một câu, còn nữa, có thời gian cũng liên lạc với mẹ con nhiều một chút, con cũng biết tính mẹ con, không nói gì nhưng trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều. Dạo này mẹ con đang ra nước ngoài công tác, nếu trở về việc đầu tiên nhất định là tới tìm con hỏi tội đó." Giang Phong Miên thở dài, lại nhìn miệng Giang Trừng còn dính vụn bánh, liền lấy giấy ăn bên cạnh lau giúp hắn:" Mấy tuổi rồi ăn còn dính miệng như vậy?"

Giang Trừng cười hì hì mấy tiếng, còn muốn mở miệng đùa mấy câu đã thấy Giang Phong Miên nói trước:" Nhìn bộ dạng con thế này, ta thật sự không nghĩ con dám ra ngoài đánh người đấy, thế nào, không bị tẩn lại à?"

" Hắn dám, con không đánh hắn rụng răng đã là nương tay rồi." Giang Trừng buột miệng đáp, lại nhìn tới nụ cười tự tiếu tự tiếu của cha mình, bất giác mới thấy lạnh gáy.

" Hỏi sao từ nãy không thấy đề cập tới chuyện này, thì ra là chơi trò vừa đấm vừa xoa với mình a." Giang Trừng biết mình bị hố, chỉ có thể giả ngơ ngồi nghe cha mình giảng giải pháp luật thường thức, chuyên tâm tới độ suýt thì ngủ gật tới mấy lần.
***
Xe của Giang Phong Miên dừng lại trước chung cư Giang Trừng ở, hắn cũng biết cha mình rất bận, có thể sắp xếp tới giải quyết chuyện của hắn đã là không dễ dàng, hơn nữa chuyện của hắn cùng Lam Hi Thần cũng chưa nói cho ông, nên không tiện mời ông lên nhà chơi, đơn giản nói mấy câu rồi liền từ biệt.

Vừa mở cửa vào nhà, Giang Trừng liền thấy Lam Hi Thần đang đứng ngay trước gương, cần cổ nghiêng nghiêng, một tay cầm băng y tế muốn tự dán lên vết thương.

" Không phải bảo anh tới bệnh viện sao?" Giang Trừng hốt hoảng bước nhanh tới, nhìn miệng vết thương trên cổ Lam Hi Thần đã khép miêng chỉ còn một vệt dài in đậm trên da, buồn bực hỏi.

" Anh đến rồi, y tá đã giúp anh sát trùng rồi dán vết thương lại nhưng mà vừa nãy về anh đi tắm, tiện tay thay cái mới thôi." Lam Hi Thần cười cười đáp, hiển nhiên không nói việc mình đã liên lạc cho Ôn thị dàn xếp mọi chuyện, lại bỏ một số tiền lớn thuê người xóa hết video quay lại chuyện ngày hôm nay trên mạng cho Giang Trừng biết.

Giang Trừng hiển nhiên không biết chỉ một thời gian ngắn, Lam Hi Thần có thể ở phía sau thu dọn đống lộn xộn do hắn gây ra một cách hoàn mỹ như vậy, toàn bộ tinh thần lúc này chỉ chuyên tâm vào vết thương của y.

" Để em dán giúp anh." Giang Trừng lấy băng y tế từ tay Lam Hi Thần, nhẹ nhàng đặt lên miệng vết thương băng lại.

Bên tai vang lên một tiếng hít nhẹ, nhìn lại liền thấy Lam Hi Thần hơi nhăn mày, hiển nhiên là đau đớn nơi vết thương gây ra.

Giang Trừng thấy vậy liền hoảng hốt, còn cho là do mình dùng lực quá mạnh, vội vã hỏi:" Đau sao?"

" Ừm." Lam Hi Thần nhẹ than một tiếng, hơi chạm lên cổ mình, bộ dạng đáng thương nói:" Lúc nãy không đau lắm, đột nhiên sao giờ lại nhức như vậy."

" Anh đừng chạm, hay nước vào nhiễm trùng rồi, để em xem..." Giang Trừng còn chưa dứt lời, đột nhiên Lam Hi Thần nắm lấy cổ tay hắn, đầu cúi xuống, chuẩn xác đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Giang Trừng bị tấn công bất ngờ, mặt hạnh ngơ ngác mở to, nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy đôi môi mềm mại ấp lên môi mình, chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt, sau đó lập tức rời đi.

" Đỡ một chút rồi." Lam Hi Thần đắc ý cười nói.

" Lam Hi Thần, anh có biết anh càng ngày càng vô sỉ không?" Giang Trừng liếc người nọ, khuôn mặt vô thức đỏ bừng vấn tội.

Lại không nghĩ Lam Hi Thần lại áp sát người hắn, phía sau đã là tường , Giang Trừng không có chỗ lùi, chỉ có thể cứng ngắc đứng đối diện y, duy trì khoảng cách gần như không có giữa hai người họ.

Lam Hi Thần hơi ám muội liếm môi, cúi đầu nói:" A Trừng, anh không nói dối đâu, em hôn một cái vết thương liền không đau nữa."

" Mặc kệ anh, đau hay không không liên quan tới em." Giang Trừng cảm thấy không khí dần dần không ổn, vốn muốn lách người trốn, lại bị Lam Hi Thần giơ tay cản lại, thở dài một tiếng:" A Trừng hết thương anh rồi."

" Không phải." Giang Trừng chạy không thoát, lại thấy bàn tay thon dài lành lạnh của Lam Hi Thần hơi kéo cổ áo hắn, hôn một đường từ hai má tới cằm, gặm nhẹ lên xương quai xanh, giọng nói từ tính trầm ấm vang lên:" Anh sợ đau, như thế này mới dễ chịu hơn một chút."

Giang Trừng nghe tiếng thở càng lúc càng nặng của y, trên đùi cũng cảm giác được sự biến hóa trên thân thể Lam Hi Thần, hơi cứng người nói:" Không muốn ở đây... vào phòng đi..."

" Túi Cơm đang ngủ trong phòng, chúng ta vào làm nó thức dậy, em lại đá anh ra ngoài." Lam Hi Thần vô cùng ủy khuất nói, tay cũng không nhàn rỗi giúp Giang Trừng cởi bỏ đai lưng.

" A Trừng, hôm nay kế hoạch hẹn hò, em còn muốn cùng anh làm gì nữa?"

" Xem hòa nhạc, đi bảo tàng, sau đó cùng nhau ăn tối." Giang Trừng bị bàn tay không yên phận kia làm loạn khắp cơ thể, vô thức trả lời.

" Cuối cùng đâu?" Lam Hi Thần biết rõ còn hỏi, cắn nhẹ lên vành tai hắn, chọc Giang Trừng rên khẽ một tiếng.

Giang Trừng không trả lời, nhưng Lam Hi Thần cũng biết rõ đáp án, một tay vừa muốn luồn vào vị trí trọng yếu của đối phương, đột nhiên tiếng chuông cửa mạnh mẽ vang lên.

Giang Trừng giật bắn mình, mà Lam Hi Thần cũng hơi nhíu mày, còn đang định nói chắc là Ngụy Vô Tiện qua lấy đồ, kệ hắn đi đã nghe tiếng phụ nữ từ bên ngoài vọng ra:" A Trừng, tiểu tử con còn không mau mở cửa?!"

HOÀN CHƯƠNG 15.

P/S : Quà mừng năm mới của tui đây, hơi muộn nên mong các thím thông cảm nha.

Chúc các thím một năm mới tràn đầy niềm vui và may mắn, chúc fandom của chúng ta ngày ngày được ăn cẩu lương của nhị vị tông chủ tới béo lăn luôn.

明けましておめでとう☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro