Chương 11: Ngọt hơn mật
Biết vô dụng nhưng vẫn phải viết: Chương này chỉ có H và H, thành phần nào muốn bảo vệ trong sáng thì đừng lướt xuống nữa nha.
***
Trời về đêm càng lúc càng lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ trong phòng lại vì một câu nói của Giang Trừng mà trở nên ấm áp ẩm ướt, lại tràn ngập ám muội không nói lên lời.
Lúc này Giang Trừng đang nằm đè lên người Lam Hi Thần, chân chân thực thực cảm nhận cơ ngực phập phồng cùng nhiệt độ của đối phương, hơi thở cùng trái tim, đều dồn dập hơn bình thường.
Lam Hi Thần tựa như không thể tin tưởng chuyện đang diễn ra là thực, trước lời tỏ tình đột ngột của Giang Trừng, y liền vươn tai ôm lấy eo hắn, tiến đến gáy Giang Trừng, nhẹ nhàng ngập lấy vành tai đỏ bừng mềm mại.
Giang Trừng như bị dọa sợ, run lên.
" Hi Thần, anh...làm gì?"
Lam Hi Thần mỉm cười, rất tự nhiên nói:" Anh thử một chút, anh sợ mình đang nằm mơ."
" Không phải mơ... Hi Thần, anh thử cái kiểu gì đó? Tay anh đặt đâu vậy?" Giang Trừng hơi vùng vẫy một chút, còn muốn nói chuyện phải trái với Lam Hi Thần, đã cảm nhận bàn tay hơi lành lạnh luồn vào trong áo, vuốt lên vùng bụng của hắn, hơn nữa còn có xu hướng tiến xuống dưới.
Lam Hi Thần sao có thể để hắn tránh thoát, tay còn ra sức giữ chặt người trong lòng, đôi môi chuyển hướng, ngăn chặn lời chối từ của Giang Trừng.
Đầu lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi đang hé mở như chào hỏi, sau đó tiến nhập vào bên trong mềm mại ướt át, y thong thả mà cẩn thận tận hưởng vị ngọt tinh tế trong khoang miệng Giang Trừng, trêu đùa mà như quấy nhiễu chiếc lưỡi phấn nộn của người ta, quấy lấy... Đến khi chạm vào nơi mẫn cảm thật sâu trong miệng Giang Trừng, làm hắn không kìm được nhẹ giọng rên lên, Lam Hi Thần càng không buông tha, ra sức hôn sâu, đến khi cảm nhận cơ thể người trong lòng đã nhũn ra, vô lực tựa vào lòng y, Lam Hi Thần mới luyến tiếc nới lỏng hai bờ môi quấn quýt, để không khí lần nữa lưu thông, tiếng thở hổn hển mà gợi tình nhè nhẹ vang lên trong không khí.
Thiếu chút nữa bị hôn tới ngất xỉu, Giang Trừng giương mắt hạnh ngập nước nhìn chằm chằm Lam Hi Thần tỏ ý trách móc.
" Như...như thế này thì anh biết không phải mơ rồi chứ?"
Lam Hi Thần lại giống như bị cái nhìn này của hắn câu mất hồn phách, lần nữa cúi xuống chiếm đoạt bờ môi của người nọ.
" Ưm...Hi Thần...chờ...a..."
Giang Trừng thật sự không hiểu vì sao mình mới nói có một câu đã khiến Lam Hi Thần giống như biến thành một người khác, liên tục quấn lấy hắn hôn sâu, hại hắn ngoài nhỏ giọng rên rỉ cơ hồ không nói được thành câu rõ ràng.
Đầu óc loạn thành một đoàn, đến lúc gió lạnh ở đâu thổi tới hắn mới bàng hoàng phát hiện... quần dài đã bị Lam Hi Thần lột từ lúc nào, đáng thương nhàu nhĩ nằm dưới đất, áo trên bị cuộn lên , bên hông lộ ra một khoảng eo trắng nõn, hạ thân chỉ còn chiếc quần lót màu trắng miễn cưỡng che chắn điểm mấu chốt, đôi chân thon dài trần trụi cũng bị một chân của Lam Hi Thần chen vào, tách sang hai bên.
Giang Trừng dù đầu gỗ tới mức nào cũng hiểu tình cảnh của bản thân lúc này, có chút dở khóc dở cười nhìn thanh niên luôn tỏ ra trầm ổn ôn hòa trước mặt:" Anh không thấy chúng ta như vậy hơi nhanh sao? Thông thường người ta tỏ tình xong đều sẽ ôm lấy nhau thổ lộ tâm tình, tiếp tới hẹn hò tìm hiểu một thời gian, rồi mới...tới bước này nha."
Lam Hi Thần cũng rất nghiêm túc ngẫm nghĩ lời Giang Trừng nói, tay cũng không hề rảnh rỗi, đem từng cúc áo sơ mi cởi ra, lộ ra đường nét cơ thể rõ ràng, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần ưu nhã.
" Không có." Lam Hi Thần tiến sát lại người Giang Trừng, đem hắn đặt lại lớp sofa mềm mại, hôn lên cần cổ thon gầy, giọng nói trầm áp cũng trở nên khàn khàn, nhuốm màu dục vọng:" A Trừng, từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã muốn chúng ta tới bước này rồi, em mãi mãi không biết, thời gian qua anh nhẫn nhịn cực khổ tới mức nào đâu."
Giang Trừng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt mất kiểm soát này của Lam Hi Thần, không biết là sợ hãi hay chờ mong khiến hô hấp của hắn càng trở nên dồn dập, đúng lúc này tính ăn thua lại nổi lên, hắn dùng sức ôm lấy người Lam Hi Thần muốn lật y lại, nhưng làm thế nào cũng không đảo khách thành chủ được, buồn bực nói:" Làm thì làm, nhưng mà...em ở trên."
Lam Hi Thần sửng sốt, bàn tay lần xuống dưới thắt lưng Giang Trừng cũng dừng lại, ngẩn người xác định:" Em muốn ở trên?"
Giang Trừng mạnh mẽ gật đầu, sau đó còn xoa lên mặt Lam Hi Thần, cố tỏ ra tự tin mà hứa hẹn:" Anh đừng sợ, em sẽ nhẹ nhàng."
" Được, lần sau em ở trên." Lam Hi Thần bật cười, sau đó cũng không chờ Giang Trừng thắc mắc, cúi người hôn lên hai hạt đậu đỏ hồng đang không ngừng phập phồng lên xuống quyến rũ y.
" Ưmmm.. không muốn lần sau...a... Hi Thần... đừng..."
Giang Trừng giãy dụa phản đối, nhưng đầu ngực nhạy cảm được người ta ngậm lấy, ấm áp đột ngột bao bọc khiến hắn không nhịn được rùng mình, cả kinh đưa tay muốn đẩy đầu Lam Hi Thần ra khỏi người mình.
Lam Hi Thần đương nhiên không để Giang Trừng thoát thân dễ dàng như vậy, một tay nắm lấy đầu ngực còn lại của Giang Trừng vân vê xoa nắn, móng tay như có như không gảy nhẹ lên da thịt đỏ hồng, bên bị ngậm trong miệng liên tục được liếm lộng yêu thương, hàm răng cũng khẽ cọ lên đó, thỉnh thoảng còn mút mạnh kích tình.
" Ư..ha..." Giang Trừng tâm hoảng ý loạn, động tác của Lam Hi Thần hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, khiến trái tim hắn kích động không ngừng, mỗi một sự vuốt ve động chạm đều khiến trái tim của hắn đập mau một chút, khó thở vô cùng.
Hai chân Giang Trừng nhẹ nhàng được nâng lên, đôi môi Lam Hi Thần từ quả mọng trước ngực nhẹ nhàng lướt xuống, hôn lên vùng da bụng săn chắc, ở từng khối cơ tinh tế dẻo dai cắn nhẹ, lúc qua rốn nhỏ còn không buông tha, đầu lưỡi xảo quyệt cuốn lấy nơi đó khiến Giang Trừng rùng mình một cái.
Cả quá trình Giang Trừng đều lúng túng ngây ngốc phản ứng lại từng động tác của Lam Hi Thần, cổ họng chỉ theo bản năng phát ra những tiếng rên rỉ kìm nén xấu hổ, vô lực mặc người xâm chiếm, khuôn mặt ửng hồng bất thường, đan xen giữa ủy khuất cùng sảng khoái dâng trào, đôi mắt lại thủy chung không dám mở ra, run run khép chặt.
Lam Hi Thần nhìn dấu hôn đỏ hồng của mình rơi xuống làn da trắng nõn giống như ấn kí xác thực người dưới thân này chỉ thuộc về một mình y, trong lòng vừa ngọt ngào vừa thỏa mãn, vuốt ve lên khuôn mặt khiến y ngày đêm nhớ mong.
" A Trừng, nhìn anh."
Thanh âm ôn nhu dịu dàng vang lên bêm tai, Giang Trừng lúc này mới miễn cưỡng hé mắt, nhìn thật rõ nam nhân bắt nạt hắn từ nãy tới giờ.
Mái tóc Lam Hi Thần hơi rũ xuống trán, còn có chút ẩm ướt vì mồ hôi, đường nét khuôn mặt phân minh, vốn anh tuấn chói mắt, hiện tại còn thêm một phần tà mị cuốn hút, khiến người ta không nỡ dời mắt.
" A Trừng... anh yêu em, rất yêu em." Lam Hi Thần khẽ cười, lần nữa nhỏ giọng thì thầm bên tai Giang Trừng, càng làm khuôn mặt đỏ bừng của hắn giống như sắp xuất huyết tới nơi.
Ánh mắt thâm tình ôn nhu kia đã dõi theo hắn từ bao lâu, Giang Trừng vẫn nhớ rõ, chỉ là hắn không ngờ, trong lúc bản thân tỉnh tỉnh mê mê, Lam Hi Thần đã luôn ở bên cạnh dùng tâm tư kín đáo mà yêu thương chăm sóc hắn.
Giang Trừng đầu óc mịt mờ, cơ thể lại giống như trúng tà, hai tay vươn lên ôm lấy bả vai Lam Hi Thần, giọng nhỏ như muỗi kêu đáp lại tình cảm của y:" Ừm... em biết... em cũng vậy..."
Cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lòng, bàn tay Lam Hi Thần lại giống như biết mình đang tìm kiếm thứ gì, một đường từ bên eo đi xuống thắt lưng luồn vào quần trong, ở nơi khe hẹp bắt lấy cánh mông xinh đẹp mềm mại, dịu dàng xoa nắn, ngón tay cố ý mà vô tình tiếp cận huyệt khẩu bí ẩn, nhẹ nhàng chơi đùa với nếp nhăn mềm mại đàn hồi.
Giang Trừng cảm thấy nơi tư mật bị đụng chạm, trong lòng khẽ nghẹn lại một cái, vô thức tránh né bàn tay không an phận kia, nhưng không nghĩ tới phía trước cũng bị Lam Hi Thần nắm lấy, ý đồ khơi mào dục vọng từ sâu trong lòng hắn.
Cơ thể chưa từng trải qua sự đời sao chịu đựng được loại trêu chọc thuần thục kìa, ngọc hành vốn bán cương nay được ngón tay mảnh dẻ linh hoạt xoa nắn, phần da yếu ớt nhạy cảm cũng không thoát, liên tục bị kích thích không ngừng, chẳng mấy đã run rẩy mà nức nở ra từng giọt bạch dịch dâm mỹ.
" Ưm... Hi Thần... buông...khó chịu...a.." Giang Trừng nằm ngửa, thắt lưng vô lực giãy dụa, lại theo động chạm của người kia mà run rẩy nâng cao, toàn thân nóng như thiêu đốt, lời khướt từ trong miệng không biết bao phần là giận dữ, bao phần là thích thú.
" Đừng sợ, tin anh." Lam Hi Thần cười khẽ, hơi thở phả lên phần ra trắng nõn đỏ hồng, mỗi một hơi đều khiến người dưới thân run lên, trong lòng chỉ cảm thấy Giang Trừng đáng yêu muốn chết, không nhịn được vừa hôn vừa cắn lên xương quai xanh tinh xảo của đối phương.
Động tác dưới tay càng lúc càng nhanh, máu toàn thân như đổ đồn về nơi đó, Giang Trừng thấy đầu óc như quay cuồng, bắp thịt toàn thân co rút mà giật nảy, hai tay nắm lấy lớp vải sofa cào cấu, mũi chân căng ra, tất cả như muốn nói cơ thể Giang Trừng đã tới cực hạn rồi.
Đầu khẽ lắc, cảm giác mồ hôi ướt dính tóc mai, Giang Trừng không nhịn được la lên:" Hi Thần...đừng... a...em ....ra..."
Lam Hi Thần cười khẽ hôn lên môi Giang Trừng ép hắn nuốt lại tiếng rên rỉ, cùng lúc ấy bất ngờ tăng tốc, ở đỉnh khẩu yếu ớt ma sát không ngừng.
Phần bụng bằng phẳng đột nhiên hóp vào, không còn kiếm chế mà đột ngột run rẩy, cảm giác tê dại đi dọc tứ chi, chạy khắp toàn thân cắn xé lí trí, mặc kệ môi bị lấp kín, tiếng rên rỉ vỡ vụn cứ thế tràn ra.
"A~"
Theo tiếng ngân dài khàn đục, dục vọng lập tức được phóng thích, nhuộm ướt bàn tay Lam Hi Thần, lớp quần lót cũng trở nên dấp dính, theo khe đùi nhỏ giọt ướt đẫm sofa.
Lam Hi Thần lúc này mới hài lòng đem quần lót thấm đầy bạch dịch cởi xuống, hạ thể trơn bóng hỗn độn phơi bày trước mặt y, áo thun của Giang Trừng vừa vặn kéo cao hết cỡ, cảm giác toàn thân hắn đều mang một vẻ dụ hoặc không nói lên lời.
" Đừng nhìn..." Giang Trừng nghiêng mặt sang một bên, dứt khoát vùi mặt vào khuỷu tay mình trốn tránh, dưới cái nhìn chằm chằm đầy ham muốn của Lam Hi Thần, cơ thể hắn không nhịn được khẽ run lên, xấu hổ nói.
Lam Hi Thần cảm thấy bộ dạng này của Giang Trừng không khác nào câu dẫn y, lý trí mong manh sót lại cũng bị đá bay ra ngoài vũ trụ, y liền lần nữa áp lên người Giang Trừng, hai chân chen vào giữa chân hắn, nâng đùi hắn lên.
Đột nhiên bị đặt thành tư thế như vậy khiến Giang Trừng giật mình không nhỏ, lại thấy Lam Hi Thần đặt đầu gối hắn lên vai y, ngón tay ở nơi huyệt khẩu mang theo tinh dịch hắn vừa bắn, chậm rãi tiến vào.
" Ưm..." Giang Trừng đau đớn kêu lên, Lam Hi Thần lại không chút kiên nhẫn, ngón giữa dò xét động thịt mềm mại, mở rộng huyệt khẩu chật chội, không ngừng đâm vào rút ra.
" Đừng... anh đi ra..." Cảm giác kì lạ lần nữa xâm chiếm các giác quan của Giang Trừng, rõ ràng trước kia tập võ hắn bị đánh không ít, những nỗi đau đó so với lần này khác biệt tới đáng sợ, cơ thể đột nhiên tiếp nhận dị vật, khó chịu muốn chết nhưng lại có chút tham luyến, đòi hỏi càng nhiều hơn.
Lam Hi Thần biết Giang Trừng không quá đau đớn, chờ cơ thể hắn từ từ quen thuộc với sự va chạm này liền tiếp tục bỏ thêm một ngón tay, thậm chí còn banh rộng lỗ nhỏ, cẩn thận chuẩn bị cho nó.
" Nha...a..a.." Giang Trừng vô lực nâng cao hông, bên tai nghe rõ tiếng nước lép nhép theo từng động tác của Lam Hi Thần, chỉ có thể khó chịu nuốt xuống tiếng rên rỉ xấu hổ của bản thân.
Hai ngón tay của Lam Hi Thần rất không an phận, không ngừng xoay tròn khuếch trương trong nội bích mẫn cảm, đầu ngón tay còn cào lên nếp uốn như muốn kéo phẳng nó ra, ở bên trong dò tìm trêu chọc, như muốn chạm vào sâu trong nội tạng nóng bỏng của Giang Trừng.
" Đủ...a...đủ rồi ...mà..ư..hức..." Giang Trừng cảm nhận ngọc hành phía trước lại có xu hướng ngẩng đầu, muốn giãy dụa ngăn cản hành động của Lam Hi Thần, lại không biết ngón tay y tác loạn kiểu gì, mò được một nơi mềm mại hơi gồ lên, vừa nghiến qua đã khiến Giang Trừng giật nảy người, kích động tránh né.
Lam Hi Thần cười tới tà mị ngón tay lại dùng sức ấn một cái, Giang Trừng lập tức khó chịu tới muốn khóc, không nhịn được giơ tay bịt miệng ngăn tiếng rên của mình, lắc đầu nguầy ngậy:" Đừng...đừng đụng... bỏ ra..a~"
Nhấn liên tục không ngừng, Lam Hi Thần có chút ác liệt thích thù nhìn phần eo run rẩy của Giang Trừng nâng cao đuổi theo ngón tay y, miệng đã che kín cũng không giấu nổi tiếng rên ngọt lịm vô thức phát ra, mắt hạnh cũng ẩm ướt như muốn khóc, nhất là ngọc hành xinh đẹp cũng đã ngại ngùng dựng đứng, đỉnh khẩu lấp lánh ánh nước, dưới ánh đèn càng thêm đẹp đẽ tới mê người.
Lam Hi Thần giống như muốn khắc ghi bộ dạng gợi tình tiêu hồn này của Giang Trừng vào sâu trong trí nhớ, ánh mắt nghiền ngẫm dán chặt lên người hắn, cảm giác ngón tay được lớp thịt mềm mại ấm nóng bao quanh, thoải mái vô cùng.
Nếu y tiến vào, cảm giác nhất định tốt hơn thế này gấp vạn lần.
Vừa nghĩ tới đó, Lam Hi Thần chỉ cảm thấy dục vọng kìm nèn từ nãy tới giờ cương cứng tới phát đau, y hít một hơi thật sâu, ngón tay nhẹ rút ra, nhìn miệng huyệt co rút không ngừng khép mở, như luyến tiếc không nỡ rời xa y.
Giang Trừng bị ngón tay giày vò một phen, nay được giải thoát lại giống như không cam lòng, mất mát tới khó chịu, trước khi đầu óc tỉnh táo, bản năng đã chiến thắng, hắn liền vươn tay nắm lấy tay Lam Hi Thần, khóe môi đỏ bừng mấp máy:" Đừng...em muốn..."
Lam Hi Thần ngẩn người một lúc, cảm giác trong lòng có một con quỷ muốn trỗi dậy, liền nhanh chóng xoay người Giang Trừng lại, nắm lấy eo hắn dựng lên, khiến bờ mông cong cong nhô cao trước tầm mắt.
" A Trừng... là em tự tìm tới... chuyện này không thể trách anh a..."
Không để Giang Trừng kịp chối cãi, Lam Hi Thần liền đem cự vật sớm đã cưng cứng tới phát đau của mình đặt lên cửa huyệt, cọ nhẹ lên đó.
" A Trừng, thở sâu một chút, thả lỏng người ra." Lam Hi Thần dù mất lí trí cỡ nào cũng không nỡ tổn thương người dưới thân, trước khi tiến vào vẫn không quên ôn nhu trấn an hắn.
Vật nóng thô to dán sát lên da thịt, Giang Trừng có thể mơ hồ cảm nhận độ nóng kinh người từ nó tỏa ra, một cảm giác nôn nóng bao quanh cơ thể hắn, cơ thể hồi hộp chờ mong tới không sao chịu được, Giang Trừng vừa quay đầu vừa nói:" Ưm ..anh tiến vào... chuẩn bị lâu như vậy, hẳn là...không s..."
Lúc nói tới từ cuối, tầm mắt Giang Trừng vừa vặn va phải thứ sắp tiến vào cơ thể hắn, ngôn ngữ lập tức như tắc nghẹn, khuôn mặt vốn ngơ ngác đắm chìm trong dục vọng lập tức cứng lại, cơ hồ biến trắng.
Cái thứ kia cùng hai ngón tay có chỗ nào tương xứng chứ, anh có nhét cả bàn tay vào còn chẳng đủ có được không??? Con mẹ nó anh có phải người không đó Lam Hi Thần, to như vậy là muốn giết người à!!!
Nhưng lúc này Giang Trừng muốn chạy cũng không kịp nữa rồi, Lam Hi Thần đã tóm chặt lấy eo hắn, thúc mạnh.
" A!" Giang Trừng trợn tròn hai mắt, nước mắt sinh lý không nhịn được nữa tuôn ra trên khuôn mặt nhỏ, chân chính cảm nhận hạ thân bị một côn sắt thô to xâm chiếm, vừa ma sát vừa nghiền ép, tựa hồ muốn phần da non mềm nơi nội bích phải ghi nhớ rõ hình dạng kích thước khổng lồ ấy.
Lý trí của Lam Hi Thần đã bay sạch, trong đầu chỉ có duy nhất một chữ: Tuyệt.
Bên trong Giang Trừng nóng như lửa, lớp thịt mềm mại giống như miệng nhỏ không ngừng hút lấy cự vật, nuông chiều lấy lòng không muốn rời xa nó. Mỗi lần tiến sâu hơn dịch ruột non sẽ tự động phân bố, bôi trơn càng thêm thông thuận.
Lam Hi Thần ôm chặt lấy Giang Trừng, áp ngực mình lên vùng lưng của hắn, nắm lấy cằm nhỏ cưỡng ép Giang Trừng quay đầu lại, lần nữa hôn sâu.
" A...lớn quá...chậm...chậm chút...ư...xin anh..đau..."
Phần hông liên tục dùng sức đỉnh mạnh, hung hăng đến nỗi Giang Trừng chỉ có thể nằm yên rên rỉ đón nhận từng trận yêu thương.
Đột nhiên Lam Hi Thần đổi góc độ một chút, đỉnh quy đầu thô to nhắm thẳng vùng đất mẫm cảm tấn công.
" A~ ư....không.. không phải...chỗ đó....a...hức..." Giang Trừng có cảm giác trái tim đã vọt ra khỏi lồng ngực, tiếng kêu sợ hãi đông cứng lại trong họng, nháy mắt tưởng chừng như không thở nổi, phía trước đã là một màu trắng xóa, cao trào tới chẳng hề có điềm báo, ngón tay ngón chân hắn đều co quắc tới trắng bệch.
Lam Hi Thần cắn lên vành tai nhạy cảm của hắn, Giang Trừng khẽ run lên, nhưng tuyệt nhiên không dám ngẩng mặt, cảm giác thể diện liên tiếp mất sạch trước sự tấn công của Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần cũng không làm khó hắn, hạ thân vẫn không ngừng thỏa mãn ước muốn của bản thân, tìm kiếm khoái cảm ngày đêm mong chờ.
" A...ư...sâu...sâu quá...chậm... chậm lại...thích... muốn chết..."
Khoái cảm tới tiêu hồn thực cốt, động nhỏ càng lúc càng thít chặt lại, nơi hai người giao hợp theo động tác mạnh bạo mà liên tục hiện lên bọt nước trắng xóa.
Lam Hi Thần một tay xoa nắn hai hạt đậu nhỏ, ngón tay kia lại không an phận trêu đùa đầu lưỡi Giang Trừng, bắt chước hạ thân liên tục vuốt ve miệng nhỏ, khiến Giang Trừng không kịp nuốt xuống nước bọt, chẳng mấy đã chảy ướt viền môi, hòa cùng nước mắt rơi xuống sofa.
" Ưm...hức...anh...rốt cuộc...làm tới bao giờ?"
Giang Trừng không nhịn được nức nở rên lên, chỉ cảm giác huyệt khẩu bị ma sát liên tục tới mất cảm giác, nơi đó vừa đau xót lại thoải mái tới phát khóc.
Dục vọng chôn sâu trong cơ thể cuối cùng cũng chịu thoả mãn, bên tai vang lên tiếng gầm nhẹ của Lam Hi Thần, sâu bên trong nội bích đột nhiên như bị rót lửa, cơ hồ muốn đem nội tạng thiêu cháy, cảm giác mạnh mẽ nóng hổi phun trao phía dưới khiến Giang Trừng giật nảy mình, hàm răng không tự chủ được cắn mạnh lên ngón tay Lam Hi Thần.
Ôm lấy người dưới thân ý thức đã trở nên mơ hồ, Lam Hi Thần hạnh phúc thì thầm bên tai hắn:" A Trừng, đau anh."
Giang Trừng cả khuôn mặt đã ngập nước, cũng không biết vừa rồi mình dùng bao nhiêu lực, lúc nhả ra ngón tay Lam Hi Thần thật sự in hằn dấu răng đỏ ửng, trong lòng hắn liền nổi lên một tia áy náy, lưỡi nhỏ vươn ra liếm nhẹ lên đó như muốn an ủi người kia, sau đó nghiêng mặt oán trách:" Em cũng đau..."
A Trừng lại câu dẫn mình...A Trừng muốn mình...
Trong đầu Lam Hi Thần chấn động khônh nhỏ, không ngừng gào thét suy nghĩ nọ.
"Nơi nào đau? Chỗ này?" Động tác kia của Giang Trừng lần nữa thành công khơi dậy dục vọng, cự vật vừa giải phóng của Lam Hi Thần chẳng chút do dự đã có dấu hiệu thức tỉnh, hừng hực ý chí chiến đấu, hai mắt y càng thêm thâm trầm, giọng nói nhuốm màu dục vọng hỏi, bàn tay lại chạm vào cửa huyệt của Giang Trừng mà vuốt ve.
Giang Trừng xấu hổ lắc đầu, thật ra so với đau đớn hình như cảm giác vui sướng nhiều hơn một chút, nhưng rất nhanh hắn liền vội vã gật đầu, có chút hoảng hốt quay lại nhìn Lam Hi Thần, hắn hình như cảm thấy nơi đó của y lại to lên một vòng a???
" Đủ...đủ rồi...không làm nữa..." Giang Trừng yếu ớt giãy dụa, ý đồ muốn vươn lên phía trước thoát khỏi vòng tay của Lam Hi Thần.
Y liền bắt lấy cổ chân của hắn, tay ôm chặt lấy eo Giang Trừng, khuôn mặt đáng thương áp lên má hắn năn nỉ:" Một lần nữa thôi mà."
Mẹ nó, anh cũng không phải Túi Cơm, học bộ mặt làm nũng đó là muốn làm gì???
Giang Trừng trong lòng gào thét, nghiến răng muốn khước từ, cuối cùng thế nào cũng không thể thốt ra khỏi miệng, liền kiên quyết thương lượng:" Vậy... một lần nữa thôi."
Lam Hi Thần trưng ra bộ mặt cực kì đáng tin mà gật đầu, trước tiên xoay người Giang Trừng lại để hắn đối diện với mình, sau đó đem chiếc áo phông nhăn nhún vì hành động kịch liệt vừa rồi dứt khoác cởi sạch. Đến khi Giang Trừng không còn mảnh vải che thân, cơ thể đẹp đẽ bại lộ hoàn toàn, Lam Hi Thần liền hôn lên má hắn, mỉm cười nói:" Ôm chặt anh."
Giang Trừng có chút xấu hổ, nhưng vẫn nghe lời vòng tay qua cổ Lam Hi Thần, vùi mặt vào hõm vai y, cật lực che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Lam Hi Thần hài lòng ôm tiểu ngạo kiều kia, sau đó không một lời báo trước, đứng thẳng lên.
Trọng lực đột nhiên thay đổi khiến Giang Trừng giật mình giữ chặt lấy y, mà cự vật vẫn đang nằm trong người hắn cũng theo động tác này thúc mạnh lên.
" A...anh...làm gì?"
Vuốt lên tấm lưng trắng gầy đang khẽ run lên, Lam Hi Thần nhỏ giọng trấn an:" Vào giường làm, như vậy em sẽ thoải mái hơn."
" Thả em xuống...em tự đi được." Giang Trừng nhỏ giọng phản kháng.
Không nghĩ vừa nói xong, Lam Hi Thần liền vuốt lên thắt lưng hắn, còn lưu manh ở huyệt khẩu đang nhồi chặt cự vật sờ mấy cái:" Anh cũng muốn thả, nhưng nơi này của em không chịu cho anh đi nha."
" Hỗn đản...Lam Hi Thần..anh học kiểu ăn nói đó ở đâu...ư..." Giang Trừng muốn mở miệng mắng người, lại thấy Lam Hi Thần đã bắt đầu đi. Mà mỗi bước đi của y đều vô thức tiến sâu hơn vào cơ thể Giang Trừng.
Cảm giác chậm rãi đưa đẩy như vậy khiến nội bích đã quen bị dày vò mãnh liệt càng thêm ngứa ngáy khó chịu, hại Giang Trừng chỉ có thể co chân siết chặt quanh vùng eo hữu lực săn chắc của Lam Hi Thần, kìm nén khoái cảm đang từ từ dâng lên trong cơ thể.
Nước nhỏ từng giọt từ cơ thể cả hai, để lại những vết loang lổ trắng ngà lên sàn nhà, dâm mỹ không sao tả xiết.
Thể lực của Lam Hi Thần tốt ngoài sức tưởng tượng, thân hình hai người gần như tương đương, trước đây Giang Trừng vì muốn thi vào trường cảnh sát mà luyện tập không ít, vóc người so ra cũng không phải gầy yếu, vậy mà y vẫn dễ dàng ôm hắn trong lòng, nhẹ nhàng bước đi như không.
Lam Hi Thần đặt Giang Trừng lên lớp ga đệm trắng tinh, vuốt lên sợi tóc lòa xòa đẫm mồ hôi trước trán hắn, lại hôn lên khóe mắt còn vệt nước chưa khô, khàn giọng hỏi:" A Trừng, anh động nhé?"
Giang Trừng lòng dạ rối bời, vậy mà vươn tay tự giác ôm lấy đầu gối đang run rẩy của mình, đem hình ảnh hạ thân đẹp đẽ câu hồn đang ngậm chặt côn thịt thô to càng lộ rõ, ánh mắt ngập nước, đỏ bừng mặt mũi nhỏ giọng:" Anh động đi... nơi đó...ngứa...."
Lam Hi Thần sướng tới phát điên rồi, không nghĩ nhiều nữa nâng cao thắt lưng của Giang Trừng, phần hông dùng sức ép mạnh người xuống, cự vật thô to không chút lưu tình xông thẳng vào huyệt khẩu mềm mại.
Mỗi lần chạm vào điểm mấu chốt của Giang Trừng, Lam Hi Thần đều nhẹ nhàng đong đưa, xoáy sâu vào đó, ép Giang Trừng sướng tới mất khống chế liên tục kêu to.
" Chỗ đó....a...thích.... mạnh...quá....ư...."
Huyệt khẩu bị mạnh mẽ thao lộng, ánh mắt Giang Trừng giống như có điểm tan rã, chìm trong khoái cảm tới không phân rõ phương hướng, eo nhỏ còn chủ động phối hợp với động tác của Lam Hi Thần, vặn vẹo không ngừng, buông thả mà kêu lớn.
" Hỏng...hỏng mất...ư....Hi Thần
...hức...đừng..."
Lam Hi Thần nghe thanh âm mê người rên rỉ không dứt, hơi thở cũng trở nên rối loạn, ở bên bắp đùi non mịn hết hôn lại cắn, quyết tâm đem cơ thể Giang Trừng phủ kín hôn ngân của mình.
Giang Trừng hoàn toàn không biết bản thân hiện tại có bao nhiêu phóng đãng câu nhân, nếu hắn có thể nhìn thấy hình ảnh của mình bây giờ, việc đầu tiên nhất định là nhào tới đập chết mình luôn mất.
Nhưng bộ dạng này lại khiến Lam Hi Thần yêu thích muốn chết, rũ bỏ hoàn toàn vẻ ôn nhu hàng ngày mà điên cuồng đâm chọc thân thể hắn, đem toàn bộ tinh dịch trút vào miệng nhỏ phía dưới.
Cao trào lần nữa đi qua, Giang Trừng mệt lả thả lỏng người trên đệm mềm, cảm giác đỉnh khẩu liên tục bắn ra bạch dịch giờ đã đau tới phát run, gió lạnh thổi qua cũng trở nên phi thường mẫn cảm, lúc Lam Hi Thần rời khỏi cơ thể hắn, từ miệng huyệt lành lạnh chảy ra cảm giác dính nhớt, còn liên tục co rút không thể khép lại.
Lam Hi Thần vẫn còn kích động nhìn bộ dạng dụ hoặc không chút phòng bị của Giang Trừng, lại cúi đầu bắt đầu tàn phá môi lưỡi của hắn.
Giang Trừng sảng khoái đến run run, hai tay ôm chặt cổ y.
Cơ thể được Lam Hi Thần nâng dậy, Giang Trừng lại cảm nhận được bàn tay thon dài của Lam Hi Thần lại bắt đầu không an phận, nắm lấy mông mềm xoa nắn tới ửng đỏ, liền vươn tay giữ lại, có chút tức giận nói:" Anh... anh nói là một lần nữa thôi...."
" Ừm, một lần trên giường, một lần đứng, một lần trong phòng tắm, sau đó một lần trên bàn." Giang Trừng trợn mắt nhìn bộ mặt nghiêm túc liệt kệ của Lam Hi Thần, lại thấy y giơ năm ngón tay trước mặt hắn, giống như vô cùng ủy khuất mà than thở:" A Trừng, như vậy là ít lắm rồi."
Ít cái đầu anh á, đồ tinh trùng thượng não, làm xong từng đó tư thế, lão tử còn mạng hay không mới là vấn đề đó???
Giang Trừng nghĩ thôi cũng không khỏi rùng mình, vì bảo vệ mạng nhỏ mà giãy dụa muốn chạy.
Nhưng hắn cao trào liên tục, eo cùng bắp đùi đều tê dại tới mức không cử động nổi, sao có thể chạy thoát, chẳng mấy lại bị Lam Hi Thần ôm vào lòng, lần nữa khơi mào dục vọng chưa tắt.
Giang Trừng lần đầu tiên phát hiện, mình vậy mà có ngày can tâm tình nguyện ở dưới thân một nam nhân khác liên tục bày ra đủ tư thế, điên cuồng quấn lấy nhau cả đêm như vậy.
HẾT CHƯƠNG 11.
Từ chương sau xưng anh-em cho tình củm, chứ anh- tôi tuy tình thú thật nhưng hình như hơi xa cách nhỉ.
Mỗi lần viết H đều cảm thấy liêm sỉ bị mình ném ra tận bên kia bán cầu, khổ quá đi, ai cho tui chút trong sáng với???
Minh họa hình ảnh vứt tiết tháo đòi thịt của thanh niên Lam-đội vợ lên đầu -Hi Thần nha.
Mà ngọt quá các thím chán chưa, tui mún chém ngược a, muốn 2 đứa nó giận dỗi nhau, mà không nghĩ ra lí do hợp lý để Lam đại giận được A Trừng ý.🤔🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro