Chương 1: Gặp gỡ
Nắng vàng rực rỡ trải xuống đình viện, liên hoa trong hồ cũng đã nở rộ, theo gió mà tỏa hương thơm ngát.
Giang Trừng giống như hàng ngày ngồi xử lý công vụ, dáng người thẳng táp nghiêm chỉnh, chỉ là thỉnh thoảng không giấu được khẽ nhích người điều chỉnh phần eo mỏi nhừ. Mà bên cạnh hắn, Lam Hi Thần đang trưng ra khuôn mặt biết điều nhận lỗi, tay châm trà đưa tới trước mặt Giang Trừng, có chút áy náy nói:" Vãn Ngâm, ngươi đừng tức giận nữa, ta cũng không biết hôm nay ngươi nhiều việc tới vậy, nếu biết ta nhất định tiết chế một chút...." cũng sẽ không lôi kéo ngươi cả đêm không ngủ, nhưng lời sau Lam Hi Thần hiển nhiên không cần nói, bởi vì chính y cũng không chắc khả năng nhẫn nhịn của mình có thể cao tới mức đó không.
Giang Trừng nghe xong cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên là đối với lời nói này không mấy tin tưởng.
" Ta biết lỗi rồi mà, Vãn Ngâm ngươi đừng không để ý vi phu." Lam Hi Thần thấy Giang Trừng vẫn không thèm liếc nhìn mình, liền theo thói quen vứt luôn liêm sỉ, bám lấy hắn ăn vạ.
Quả nhiên Giang Trừng không nhịn nổi nữa, đẩy khuôn mặt tuấn mỹ nhưng vô sỉ sắp dính sát vào mình qua một bên, bực bội nói:" Ngươi có để yên không, lão tử đang đau lưng, không muốn tiếp chuyện ngươi!"
" Vậy ta giúp Vãn Ngâm xoa xoa." Lam Hi Thần bắt lấy cơ hội làm hòa, lập tức đem người ôm vào lòng, lực tay vừa phải ấn lên vùng thắt lưng, giúp hắn đỡ mỏi nhức.
Giang Trừng đương nhiên cũng không giãy ra, dù sao bị y ôm cũng thành quen, quanh đây cũng không có người lạ, mình thấy thoải mái là được rồi.
Chỉ là hai người còn chưa ngồi được bao lâu, đã thấy hai thân ảnh nho nhỏ chạy tới, vui vẻ nhào tới ôm lấy họ, thanh âm ngọt lịm vang lên gọi:" Cha, phụ thân."
Giang Trừng xoa đầu hai đứa, khuôn mặt cũng hòa hoãn đi, nhàn nhạt hiện lên ý cười hỏi:" Cùng ngoại công ngoại mẫu đi chơi vui không?"
Cả hai tiểu bảo bối liền tươi cười gật đầu, Tiểu Hàn còn vui vẻ kể lại:" Vừa hay hôm nay là lễ Thất tịch, thật nhiều thật nhiều người đi miếu Nguyệt lão nha cha, ngoại công còn dẫn bọn con đi nghe thuyết thư sinh kể chuyện xưa nữa."
Lam Hi Thần đang xoa bóp cho Giang Trừng nghe vậy liền nghiêng đầu qua, ôn nhu hỏi hai bé:" Chuyện xưa gì vậy?"
Giang Hàn Lam Thanh đưa mắt nhìn nhau ra dấu một cái, tức thì đồng loạt một đứa kéo tay cha, một đứa cầm tay phụ thân, loay hoay một hồi.
Nhìn lại, nơi ngón út của cả hai lúc này được buộc một sợi dây đỏ tươi, còn cẩn thận thắt lại thành một cái nơ nhỏ nhắn.
" Xem ra là chuyện về Nguyệt lão đi." Lam Hi Thần cực kì thấu hiểu nhướng mày cười cười.
Giang Trừng nhìn tay mình, lại nhìn đầu kia của sợi dây nối với tay Lam Hi Thần, hiển nhiên cũng hiểu ý đồ của hai tiểu tử kia , bất đắc dĩ cười hỏi:" Làm gì? Hai đứa đi chơi hội một chuyến trở về liền thành Nguyệt Lão rồi?"
Tiểu Thanh vậy mà nghiêm túc gật đầu, trả lời cha:" Thuyết thư sinh nói rồi, nơi ngón út của mọi người đều có một sợi tơ hồng, đầu kia nối với ai thì chình là nhân duyên trời ban, đời đời kiếp kiếp đều không chia li nha."
" Vậy, cái này đứt rồi thì phải làm sao? Đá phụ thân các ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ sao?"Giang Trừng vậy mà thật sự xoa cằm ngẫm nghĩ, làm như không thấy ánh mắt đáng thương của đạo lữ đang dính chặt lên người mình.
Tiểu Hàn cực nhanh trí, hai ngón tay nhỏ nhắn giơ thành hình cái kéo, ở sợi dây làm động tác cắt cắt mấy cái, hiển nhiên là không đứt, bé liền hướng Giang Trừng tươi cười, lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ:" Con là Nguyệt Lão nè, người xem con cũng cắt không đứt được nhân duyên của người cùng phụ thân a."
Lam Hi Thần cực vui vẻ bắt lấy bé, chọc bé cười khanh khách rồi mới đồng tình nói:" Đa tạ Nguyệt Lão đại nhân ban tặng ta một hảo nhân duyên, ta nhất định sẽ trân trọng đời đời kiếp kiếp."
" Ta hình như còn chưa đồng ý đâu." Giang Trừng ngồi một bên nhìn nhi tử thẳng thắn đem mình đi bán, hơn nữa còn bán tận mấy kiếp liền, không nhịn được nói xen vào.
" Cha, người đừng kén chọn như vậy, phụ thân rất tốt nha, vừa nhiều tiền vừa đẹp trai, sư bá nói rồi, trong thiên hạ, cha chính là được gả cho người tốt nhất thiên hạ đó." Tiểu Hàn hiển nhiên không hiểu mấy lời của Ngụy Vô Tiện, chỉ thuận miệng kể lại.
Không ngờ Giang tông chủ da mặt vốn mỏng vừa nghe vậy lập tức nổi bão, nhưng vẫn nén giận hỏi:" Sư bá ngươi còn nói gì nữa?"
" Nói cũng may có phụ thân ôm cha về nhà, nếu không với tính tình của cha, tuyệt đối không có người thứ hai chịu được. Phụ thân chính là... cái gì mà vì đại nghĩa diệt thân đó." Tiểu Hàn vẫn hồn nhiên nói, không hề để ý Lam Hi Thần bên cạnh đã nhẫn cười tới khổ sở, bả vai run run không ngừng.
Cuối cùng thấy thần sắc biến trắng của đạo lữ nhà mình mới khẽ khụ một tiếng, trước tiên ôm hắn vào lòng, cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa khuyên can:" Vãn Ngâm, ngươi trước tiên đừng tức giận, Vong Cơ cùng Vô Tiện vừa tới Liên Hoa Ổ, ngươi cứ vậy định thả chó đuổi người thì không tốt lắm đâu?"
" Không thả chó, đánh gãy chân hắn thôi." Giang Trừng một bộ dạng nghiến răng nghiến lợi nói:" Lão tử phải cho hắn biết hắn mới là gả, ta rõ ràng là thú ngươi về a. Lam Hi Thần, ngươi thả ta ra, không ta trở mặt đó."
Cứ thế hai bảo bối vừa ăn điểm tâm vừa nhìn phụ thân ôm cha nửa dỗ dành nửa khuyên ngăn, mà nơi ngón tay hai người còn vương sợi tơ hồng đỏ rực, dưới ánh mặt trời càng thêm lấp lánh rực rỡ.
" Giang Trừng..."
" Giang Trừng...."
" Giang Trừng, ngươi con mẹ nó là heo à? Còn không dậy lão tử đi học trước đó!!!"
Tiếng gọi thúc giục vội vã kéo Giang Trừng ra khỏi giấc mơ, hình ảnh kia cứ thế mờ đi, tan vào khoảng không mà biến mất, đến lúc hắn mơ màng mở mắt, đã là khuôn mặt cực kì đáng ghét của Ngụy Vô Tiện, bạn cùng phòng của hắn.
" Điên à? Sáng sớm nháo cái gì?" Giang Trừng nhăn mặt lầm bầm mắng, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào ổ chăn ấm áp, ý đồ muốn ngủ nướng thêm, cảm giác ấm áp hạnh phúc giấc mơ mang lại còn chưa tan, hắn vẫn là muốn níu kéo chút nữa.
Nhưng hiển nhiên Ngụy Vô Tiện nhìn thấu suy nghĩa của hắn, dứt khoát vung tay kéo thẳng chăn ra.
Gió lạnh thình lình ùa tới khiến cơn buồn ngủ của Giang Trừng tan đi hơn nữa, không nhịn được cầm gối ném thẳng vào mặt Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu né, nhe răng cười:" Đại công tử, ta cũng không muốn phá ngang mộng xuân đẹp đẽ của ngươi đâu, nhưng nửa tiếng nữa lớp học sẽ bắt đầu, ngày đầu tiên nhập học đi muộn không sợ mất mặt sao?"
Giang Trừng lúc này mới khẽ giật mình, nhìn đồng hồ trên tường đã gần bảy rưỡi, không nhịn được vò đầu một cái rồi bật người chạy thẳng vào nhà vệ sinh, miệng còn không quên mắng người:" Tên hỗn đản nhà ngươi, biết lão tử nhập học mà giờ mới sang gọi?!!!"
Ngụy Vô Tiện làm khuôn mặt khinh bỉ một cái, lững thững tới trước cửa nhà vệ sinh chống tay lên tường, nhìn người nào đó đang dùng tốc độ ánh sáng mà đánh răng rửa mặt, nhún vai than thở:" Ngươi cũng biết hôm qua ta chơi game tới ba giờ, vốn hôm nay còn định bùng học rồi, lại sợ ngươi đến trường một mình bị lừa mất mới cố bò dậy đó. Vậy mà so với ta ngươi còn ngủ nướng hơn, ta gọi tới khàn cổ vẫn còn không chịu mở mắt."
" Lại nói nha A Trừng, ngươi mộng cái gì vậy? Có cần đem chăn đệm đi giặt không?"
Giang Trừng đang súc miệng, bị câu này của Ngụy Vô Tiện chọc cho sặc luôn, tuy kịp nhổ nước ra nhưng vẫn không tránh được ho sặc sụa một hồi.
Chờ cơn ho dịu bớt, hắn liền muốn nhào tới bóp cổ Ngụy Vô Tiện, tên kia phải lập tức xin tha:" Huynh đệ, có gì bình tĩnh nói, ta thấy ngươi ngủ mà cười tới vui vẻ nên mới hỏi thôi. Dù là đúng ngươi cũng không cần vội vàng giết người diệt khẩu thế chứ?"
" Con mẹ nó ngươi còn chưa câm miệng!" Giang Trừng xấu hổ tới gần chết, liền tức giận gầm lên, một bộ dạng hận không thể bóp chết tên miệng đần này.
Hai người cứ thế nháo một trận, lúc nhớ ra chuyện tới trường thì cũng đã hơn mười năm phút sau, vất vả ra được khỏi nhà thì lỡ mất xe bus phải chờ thêm hai mươi phút nữa.
Vậy nên lúc Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện đứng trước cổng trường đại học Vân Thâm, cánh cửa sắt kiên cố trắng tinh đã đóng im ỉm, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ cho bất cứ người nào khác bước vào nữa.
" Dứt khoát trốn học đi?" Ngụy Vô Tiện đảo mắt hỏi, chân cũng đã xoay một chút, hiển nhiên chỉ chờ Giang Trừng gật đầu một cái liền chạy về nhà ôm lấy chiếc giường thân yêu.
Giang Trừng liền tóm lấy cổ áo hắn, đi men theo bờ tường, cười khẩy:" Nói đùa, ngày đầu chuyển trường ta không có mặt, chuyện này đến tai cha ta thì không sao, để mẹ ta biết được ta ngủ quên không nhập học thì không lột da treo ta lên đánh sao, ngươi lúc đấy cũng đừng hòng thoát. Kiếm chỗ không người trèo vào là xong chứ gì?"
" Đại ca, ngươi dù sao cũng học võ từ nhỏ, leo hai ba cái tường không thành vấn đề, nhưng ta là dân tri thức, ok? Lão tử chỉ biết đánh bàn phím chơi game, mấy trò này ta không được." Ngụy Vô Tiện bị lôi đi xềnh xệch, không nhịn được la oai oái mấy câu, nhưng mắt thấy người xung quanh bắt đầu để ý tới hướng này liền tự giác ngậm miệng, ngoan ngoãn đi theo Giang Trừng.
Gia đình Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng giao hảo rất tốt, hai đứa cũng lớn lên cùng nhau, gần như trúc mã trúc mã, so với huynh đệ ruột thịt còn thân hơn vài phần.
Cha của Giang Trừng lại là Cục trưởng cục Cảnh sát thành phố, từ nhỏ đã hướng cho nhi tử nhà mình theo ngành, để cho hắn học đủ loại võ phòng thân, nên so với mấy đứa trẻ cùng trang lứa, nhất là những kẻ suốt ngày ôm lấy máy tính như Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng còn khỏe mạnh hơn mấy lần. Ngụy Vô Tiện cũng từng thấy Giang Trừng đuổi theo hạ gục một tên cướp trên đường, thân thủ đó so với mấy cảnh võ thuật trên phim ảnh có khi còn đặc sắc hơn mấy lần, vậy nên hắn cứ nghĩ tên nhóc này sau này nhất định sẽ trở thành cảnh sát ưu tú giống Giang thúc thúc. Nhưng cố tình lúc thi tuyển vào trường quân đội, Giang Trừng đổ bệnh nên không thể tham gia dự thi, hiển nhiên là bị đánh trượt.
Lần bị bệnh đó khiến hắn nằm viện hơn một tháng, lúc hồi phục thì tất cả các trường đều đã nhập học rồi, Giang Trừng cũng không muốn vô công rồi nghề một năm trời chờ thi lại, vậy nên tự tìm hiểu sau đó đăng kí vào trường Vân Thâm học tạm.
Lúc Ngụy Vô Tiện nghe Giang Trừng thi vào trường mình, còn cười nhạo hắn một phen, hiệu trưởng trường hắn Lam Khải Nhân nổi tiếng nghiêm khắc, trước giờ chỉ nhìn thực lực không xét quan hệ, quyền hay tiền cũng không thèm liếc mắt. Mà Giang Trừng nhập học giữa chừng, cho dù thành tích trước có tốt thế nào, bài thi thử đầu vào hiển nhiên cũng không dễ dàng, nếu không muốn nói là khó muốn chết.
Không nghĩ tới chưa tới một tuần sau, Giang Trừng liền xách vali tới nhà hắn, đập thẳng mặt hắn giấy tờ nhập học, thản nhiên nói phụ huynh hai nhà đồng ý để hai đứa cùng ở riêng để tiện canh chừng lẫn nhau, Ngụy Vô Tiện đã biết trước tương lai sẽ bị tiểu tổ tông này đè đầu cưỡi cổ rồi.
Ngụy Vô Tiện nhìn vách tường cao ngất, thở dài một tiếng rồi nhận mệnh ném balo của mình qua trước, bắt đầu vất vả bám vào gờ tường đu người lên.
Giang Trừng tuy khinh bỉ nhìn hắn, nhưng thật ra thân người vẫn luôn ở tư thế sẵn sàng đỡ lấy cái bị thịt nào đó nếu chẳng may rơi xuống. Mắt thấy Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng leo qua rồi, khẽ thở phào một tiếng, không nhịn được dặn dò:" Ngươi cẩn thận chút, từ từ leo xuống đó."
Hắn vừa dứt lời, liền thấy Ngụy Vô Tiện hoảng hốt kêu một tiếng, thân ảnh trên bờ tường cũng chớp nhoáng biến mất.
" Này!"
Giang Trừng giật mình kêu một tiếng, nhưng phía bên kia tường giọng nói của Ngụy Vô Tiện cũng bất ngờ vang lên, còn có chút to, giống như muốn áp đi giọng của hắn.
" Lam Vong Cơ, tình cờ quá, sao cậu cũng ở đây vậy?"
Giang Trừng nghiêng tai nghe thử, liền thấy một thanh âm lạnh lùng xuất hiện:" Đi xuống."
" A? Được, cậu từ từ đừng tức giận, tôi cũng không phải muốn nhào lên người cậu như vậy, vô tình thôi mà." Tiếng Ngụy Vô Tiện hì hì nói.
Người kia dường như không thích tiếp chuyện cùng hắn, một lúc lâu cũng không lên tiếng. Từ đầu tới cuối chỉ có một mình Ngụy Vô Tiện độc thoại.
" Hôm nay cậu cũng có lớp mà, không ngồi trong lớp chuẩn bị bài lại tới đây làm gì?"
" Hay là cậu cũng đi muộn nên trèo tường vào hả?"
" Này, cậu đừng bơ tôi, chúng ta dù sao cũng học chung mấy môn liền đó."
" Lam Vong Cơ, chuyện hôm nay đừng nói với giáo viên được không, tôi mời cậu một bữa trưa."
" Một bữa không được, vậy ba bữa nhé."
" Lam Vong Cơ, tôi đang nói chuyện với cậu đó!"
Giang Trừng ở bên này tường nên không rõ hành động của hai người, nhưng chỉ nghe thôi hắn đã cảm thấy người kia nhất định bị Ngụy Vô Tiện làm phiền tới sắp điên rồi, nhịn tới giờ không bịt miệng hắn lại thì nhất định giáo dưỡng không tồi, tính nhẫn lại cũng xem như thượng thừa đi.
Càng lúc càng thấy tiếng Ngụy Vô Tiện nhỏ dần, hiển nhiên hắn đang dụ người kia đi để Giang Trừng tiện trèo tường vào. Giang Trừng cũng không sốt ruột, dù sao giờ học của trường này cũng hơi khác, tám giờ phải vào trường nhưng có tận một tiếng tự ôn tập cùng ăn uống nên chín giờ mới vào học. Hắn vẫn còn hơn mười phút, rảnh rỗi chờ thêm một lúc nữa cũng không sao.
Cho đến khi xác nhận bên kia chắc không còn người khác, Giang Trừng mới bắt chước Ngụy Vô Tiện ném balo qua.
Sau đó chạy ra xa lấy đà một chút rồi mạnh mẽ chạy tới, chân đạp lên vách tường, thắt lưng uốn cong, nhẹ nhàng phi qua tường viện.
Một loạt động tác thuần thục như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng tiếp đất không tốn lấy một chút công sức.
Chỉ là Giang Trừng vừa ngẩng đầu, liền sững người.
Gió nhẹ thổi, cánh hoa đào rơi lả lướt mang theo mùi hương thoang thoảng thơm ngát, cánh hoa nhẹ đáp xuống bả vai của người nọ.
Trước mặt Giang Trừng không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh niên cao ráo, mái tóc được cắt ngắn cẩn thận có chút rối , ngũ quan vô cùng tuấn tú, khoác lên người một bộ sơ mi trắng kết hợp cùng quần âu thẳng táp càng tôn lên vóc người cân đối, khóe môi hơi cong cong mang theo ý cười ôn nhu, khiến người ta không khỏi có cảm giác an toàn muốn thân cận với y hơn một chút.
Ngay khoảng khắc đồng tử hiện lên thân ảnh người kia, Giang Trừng đột nhiên nghe văng vẳng bên tai một giọng nói có chút không chân thực:" Vãn Ngâm, tìm thấy ngươi rồi..."
Nơi lồng ngực đột nhiên có cảm giác kì lạ trào qua, khiến Giang Trừng không cách nào bắt kịp, chỉ là nơi hốc mắt dường như không ngăn nổi xúc động mà khẽ nóng lên.
Người kia thấy Giang Trừng ngẩn người nhìn mình, liền ngồi xuống đối diện với hắn, khuôn mặt hiện lên một tia lo lắng hỏi:" Học đệ này, em không sao chứ?"
Giang Trừng lúc này mới giật mình bừng tỉnh, lúng túng đứng lên giả bộ phủi quần áo che giấu cảm giác bất thường của bản thân, lắc đầu đáp:" Không sao."
Hắn hơi trốn tránh ánh mắt của người kia, quay đầu tìm balo của mình, lại nghe thanh âm ôn nhu kia lần nữa vang lên:" Em tìm cái này à?"
Giang Trừng xoay đầu, thấy trong tay người nọ là chiếc balo của mình vội vươn tay nhận lấy, gật đầu cảm ơn.
Không ngờ câu tiếp theo y nói lại khiến Giang Trừng hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống.
Khóe môi y vẫn giữ nguyên nụ cười, cực kì từ tốn nói:" Không có gì, đột nhiên thứ đó từ trên trời rơi trúng đầu tôi, cũng may trong đó không có nhiều đồ, tôi phải cảm ơn em mới phải."
Giang Trừng:....
Hôm nay hắn ra đường bước chân phải hay trái ý nhỉ? Vì sao ngày đầu nhập học đã tự rước nhục như vậy rồi???
HẾT CHƯƠNG 1.
Viết hiện đại khó hơn cổ trang gấp mấy lần ấy, văn phong thật sự không tốt, mấy thím thông cảm nha.
Còn nữa hiện đại có rất nhiều vấn đề.
Thứ nhất là tên, chắc ko có tên tự và tên chữ nữa nên tui chỉ chọn một trong hai thôi, tên nào tui thấy quen tai hơn thì là tên chính.
Thứ hai là xưng hô, Tiện Trừng là huynh đệ nên để ta ngươi ( cũng không thể xưng tao mày nhỉ, có chút lạ), còn Hi Trừng là tôi- em nha, tui đọc hiện đại văn cực thích xưng hô này, nghe nó tình thú gì đâu😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro