Tối nay ăn mì gói!
Giang Trừng chỉnh lại hồ sơ, sau đó thì tan làm. Vừa ra khỏi cửa phòng đã gặp Nhiếp Minh Quyết.
"Giang đội trưởng."
"Nhiếp đại ca."
Giang Trừng là đội trưởng đội trọng án, Nhiếp Minh Quyết lại là đội trưởng đội chống bạo lực, hai nhà Nhiếp Giang dù gì cũng có giao tình nhiều năm, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng lúc còn đi học cũng thường chơi chung với Nhiếp Hoài Tang, vì vậy cũng xem như là quen biết nhiều năm. Ngoài ra, cả hai còn có chung một vấn đề mà nói ra thì buồn cười chết được...
Trước đây, lúc Giang Trừng bắt đầu yêu đương cùng Lam Hi Thần, cũng biết mối quan hệ thân thiết lâu năm của Lam Hi Thần và Kim Quang Dao. Tuy rằng Giang đội trưởng rất là ngạo kiều nhưng không phải hắn không biết ghen. Nghiêm túc mà nói, Kim Quang Dao quả thật không làm gì quá phận, nhưng chẳng hiểu vì cái quái gì mà Giang Trừng cứ thấy Lam Hi Thần quan tâm đến Kim Quang Dao là nóng máu muốn đánh người. Đã thế hai người còn là quan hệ hợp tác làm ăn, gặp mặt cũng tính là thường xuyên. Nhưng hai người bọn họ thật sự quá mức minh bạch. Lam Hi Thần thì không cần phải nói, thiếu điều muốn đội luôn Giang Trừng lên đầu, sủng ái tận trời, hiển nhiên sẽ không có chuyện gì với Kim Quang Dao. Vì vậy, Giang Trừng càng không có lý do để ghen với Kim Quang Dao, thế nên, cho dù trong bụng luôn luôn ấm ức, Giang Trừng cũng không thể nói ra được, hắn không nhỏ mọn, hắn không nhỏ mọn, hắn không có ghen.
Sau đó mới biết thực ra Kim Quang Dao cũng đã có bạn trai, trùng hợp hơn lại chính là Nhiếp Đại ca, thế nhưng tình trạng của Nhiếp Minh Quyết cũng không khá khẩm hơn. Hai người bọn họ cãi nhau, Kim Quang Dao chạy đi tìm Lam Hi Thần tâm sự. Sinh nhật Kim Quang Dao, Lam Hi Thần tặng quà sớm nhất. Mối quan hệ của hai người họ quả thật là thân thiết đến kỳ quặc, khiến cho Nhiếp Minh Quyết vốn từ ban đầu luôn là thiên chi kiêu tử cũng có cảm giác bị người ta rình đào góc tường. Mặc dù bản thân hắn cũng biết rõ Kim Quang Dao thật tâm quan tâm đến mình như thế nào, nhưng rõ rành ràng rằng Kim Quang Dao biết Lam Hi Thần sớm hơn khi biết mình, cứ nghĩ là đã thấy khó chịu rồi...
Kim Quang Dao hôm nay đã hứa cùng Nhiếp Minh Quyết đi ăn cơm, sau khi làm xong việc thì đi thẳng đến sở cảnh sát. Kim Quang Dao hiện thời chưa chuyển về ở chung với Đại ca, bởi vì y biết hắn nhất định chướng mắt với đống công việc của y. Nói gì thì nói, cho dù thế nào thì Nhiếp Minh Quyết cũng là cảnh sát, đối với những mánh lược trong kinh doanh quả thật vô cùng xa lạ và có chút khinh thường nhất định. Nhiếp Minh Quyết vốn dĩ là người ngay thẳng, tuy rằng là yêu Kim Quang Dao đến vậy, cũng sẽ không vì tình cảm đó mà đối với Kim gia bớt đi sự khó chịu đâu.
Cũng vì chưa dọn về ở chung, thời gian công việc của hai người vốn không có giới hạn. Nhiếp Minh Quyết mỗi ngày tra án thật ra đều giống như không có giờ nghỉ, chỉ cần có án thì mấy giờ cũng dậy, mấy giờ cũng bắt tội phạm. Còn với Kim Quang Dao thì y thường phải đi suốt, gặp đối tác, gặp cấp trên, công việc thì cứ quần quật nên quả thật là rất khó khăn để gặp nhau.
Hay là chuyển về ở chung nhỉ? Nhưng Kim Quang Dao vẫn chưa quyết định, còn bản thân Nhiếp Minh Quyết cho rằng y nên nghỉ luôn ở công việc đó đi. Dù gì người của Kim gia vốn không có yêu thương gì y, y ở đó càng cố gắng càng thêm sầu muộn vô ích. Tình cảm vốn là thứ không thể cưỡng cầu, cũng không thể đòi hỏi. Bọn họ không thích y, cho dù y có bao nhiêu quyết tâm, bao nhiêu mong muốn được công nhận thì cũng thành vô ích mà thôi. Thế nhưng lời đến miệng lại chẳng thể nói ra, Nhiếp Minh Quyết cũng không nỡ để y đau lòng, nhưng lời này sớm muộn cũng phải nói mà thôi.
Kim Quang Dao vừa cho xe vào bãi đỗ xe. Mấy cảnh viên ngoài cổng cũng xem như đã quen mặt y, Kim Quang Dao đối với mọi người cười một cái, rồi đi vào cảnh cục, vừa vào đã thấy Lam Hi Thần cũng vừa đến.
"Nhị ca!"
"A Dao?"
Lam Hi Thần vừa nhìn thấy A Dao liền cười một cái.
"Đến cùng Đại ca đi ăn sao?"
Kim Quang Dao đi nhanh hơn để ngang với Lam Hi Thần, cười, gật đầu với câu hỏi của Lam Hi Thần:
"Đại ca nói em chiều nay đến đi ăn với anh ấy. Anh đi ăn với A Trừng sao?"
"Ừ. A Trừng hôm nay tan việc sớm."
Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, rồi nhớ ra việc gì đó.
"Lần trước chưa hỏi em, cái cửa hàng bán đồ ăn kia ở đâu nhỉ?"
Chẳng là lần trước Lam Hi Thần có tặng cho Giang Trừng một con chó nhỏ, là một con có lông xù màu trắng rất là đáng yêu. Giang Trừng tuy ngoài miệng nói là con chó này nhìn quá ẻo lả, chẳng ra dáng gì cả, thế nhưng vẫn là luôn giữ trong tay cưng chiều. Thế nhưng mấy ngày gần đây, chó nhỏ cứ kén ăn, cho dù Giang Trừng ngọt ngào dụ dỗ thế nào cũng không ăn. Lam Hi Thần cũng không có cách nào để cho Lông Xù ăn, cho dù y đã đi mua rất nhiều loại đồ ăn khác nhau nhưng cũng chỉ được một vài hôm nó lại chê.
Đến tận lúc Lam Hi Thần hỏi Kim Quang Dao có cách nào không, bởi vì Kim Quang Dao có nuôi một con mèo lông dài, mà cô nàng thì cứ tròn lên trông thấy, còn Lông Xù nhà mình thì cứ ngày càng ốm o gầy mòn. Kim Quang Dao cho hắn một bịch đồ ăn cho chó, nói rằng hôm bữa lúc mua đồ ăn cho mèo có nghĩ đến không biết Hi Trừng hai người có lúc nào bận rộn cần gửi cho y chăm không, vì vậy mới mua một bịch đồ ăn sẵn. Dù gì thì Giang Trừng cũng là người của đội trọng án nên thường là luôn có án, Lam Hi Thần thì lại là giám đốc, so với Kim Quang Dao chỉ là trưởng phòng thì quả thật không thể so sánh về lượng công việc rồi. Sau đó quả thật Lông Xù ăn được loại đó, bắt đầu tăng cân lại.
Thế nên nói qua nói lại một hồi, hai người bắt đầu chìm đắm vào câu chuyện của hai con thú nuôi.
Kim Quang Dao đưa tay cho Lam Hi Thần xem, ngán ngẩm nói:
"Khả Vân thật sự rất rất rất kiêu ngạo. Em rõ ràng là chủ nó, chăm sóc cho nó, vậy mà suốt ngày nó cứ nhắm lấy em mà cạp cắn. Với đại ca thì lúc nào cũng ngao~~~ ngao~~~ Em sắp bị tức chết rồi!"
Lam Hi Thần nhìn cánh tay sẹo ngang sẹo dọc của Kim Quang Dao mà lo lắng, y không kiềm được nắm lấy bàn tay tội nghiệp kia mà lật qua lật lại, rồi nói:
"Em phải mua thuốc sức thẹo đó, thế này coi chừng thành thẹo."
Kim Quang Dao buồn cười nhìn biểu tình căng thẳng của Lam Hi Thần mà buồn cười, thu tay lại, lắc đầu:
"Đại ca mua một đống thứ luôn. Em kiểu bị sốc luôn ớ. Thật ra mấy vết cỏn con này qua một hồi lâu liền mờ hết mà."
Lam Hi Thần nghĩ nghĩ lại nói:
"Lông Xù nhà anh không có hiếu động như Khả Vân. Có điều là hơi nhát. Lần trước ấy, Giang Trừng với anh khui chai rượu champagne cái nó nhảy dựng một phát làm đổ nguyên một bàn đồ ăn luôn. Lãng mạn cái gì đó bay sạch sành sanh không sót một mảnh."
Hai người cười đến đau cả bụng. Chỉ có điều không biết hành động rất chi là minh bạch này lại trở thành vô cùng ám muội trong mắt người khác.
Nhiếp Minh Quyết và Giang Trừng cùng đi ra đã nhìn thấy hai người bọn họ cười cười nói nói. Hai người còn chưa kịp lên tiếng đã bị một cục ghen chặn họng.
Phải biết rằng ở một khoảng cách không nghe thấy gì này của bọn họ thì hai người kia quả thật cực kì mờ ám.
Kim Quang Dao đưa tay cho Lam Hi Thần, Lam Hi Thần còn nắm lấy lật qua lật lại, sau đó thì nhìn nhau cười...một chút minh bạch cũng không có!!!
Mặc dù thật ra yêu đương thì phải có niềm tin, mà thật ra Nhiếp Minh Quyết và Giang Trừng cũng rất rõ ràng là hai người kia không có gì hết, thế nhưng ghen là một thứ tình cảm mà không ai tránh được, không phải cứ nghĩ là không có gì thì trái tim cũng thật sự cho rằng không có gì. Tóm lại là, hai người bọn họ thật sự bốc lửa rồi.
Đợi đến lúc hai người đang nói chuyện chó mèo này nhận ra bão tố đã nổi thì mọi sự đã rồi.
Lam Hi Thần vừa thấy Giang Trừng đùng đùng đi tới liền rùng rợn hết cả người. Mà một bên Kim Quang Dao nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết cả người lạnh như băng tiến tới thì hoảng hồn.
"A Trừng."
"Đại ca!"
Giang Trừng đi tới nắm chặt tay Lam Hi Thần đến mức khiến y nhăn cả mặt, khiến hắn chỉ có thể cười một cách mếu máo:
"A Trừng...hì hì...đau á..."
Kim Quang Dao vừa thấy Nhiếp Minh Quyết đi tới đã muốn chạy, liền ngay lập tức bị hắn kéo lại, tay quàng qua cổ Kim Quang Dao, giữ rất chặt, nhìn ngoài thì rất giống đang tú ân tú ái, thế nhưng Kim Quang Dao muốn thoát cũng không thoát được gọng kìm của hắn.
"Đại ca...huhu...đau cổ em!"
Giang Trừng và Nhiếp Minh Quyết đồng loạt trừng hai gia quyến nhà mình:
"Không đau!"
"Không đau...hì hì!"
Bây giờ mà nói lửa lạnh băng nóng cũng không dám cãi...
Trừng qua trừng lại mấy cái, Lam Hi Thần cười hề hề, Kim Quang Dao cười ngọt ngào, rốt cục lửa cũng xuống.
Lam Hi Thần thấy lão bà như đã bớt giận, liền rất ngọt ngào ôm ấp, cười cười:
"A Trừng, đói chưa? Đi ăn nhé!"
Kim Quang Dao cười cười gỡ cánh tay đang gác mình xuống, nhẹ nhàng như nước mà luồn năm ngón tay mình đan vào tay người kia, cười ngọt:
"Em đói rồi. Muốn đi ăn."
Giang Trừng gật gật, nói:
"Ừ, đi ăn."
Nhiếp Minh Quyết cũng vuốt vuốt cánh mũi Kim Quang Dao, gật đầu:
"Đi ăn!"
Lam Hi Thần cười cười:
"Đại ca, A Dao đi ăn chung nhé."
Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao đồng thời gật đầu.
Lam Hi Thần vuốt tóc Giang Trừng hỏi:
"Em muốn ăn gì?"
Giang Trừng để trên cho Lam Hi Thần vuốt vuốt, lại nghĩ nghĩ.
"Ăn gì có nước ấy."
Kim Quang Dao ở bên cười cười:
"Hay là ăn lẩu nha!"
Nhiếp Minh Quyết hay Giang Trừng còn chưa kịp đồng ý thì đã xảy ra chuyện tiếp...
Lam Hi Thần vừa nghe ăn lẩu liền nhiệt tình hỏi:
"Hay là ra quán ở đường XXX ăn? Chỗ đó thịt ngon lắm."
Kim Quang Dao lắc lắc.
"Chỗ đó hả? Nhưng mà em thấy nước dùng hơi nhạt."
"Đâu có nhạt? Hôm bữa anh dẫn khách hàng ra đó ăn cũng được mà."
"...Hay là ăn bên đường YYY ấy?"
"Chỗ lần trước công ty bên ZZZ ăn liên hoan đó hả?"
"Chỗ đó em thấy ăn được á."
"Vậy ăn chỗ đó ha!"
Kim Quang Dao còn chưa kịp gật đầu đã bị Nhiếp Minh Quyết tóm gáy. Lam Hi Thần một bên cũng bị Giang Trừng nhéo hông đau đến mức giật nảy mình, ngồi thụp xuống.
"Không-ăn-gì-nữa-hết!!!"
Kim Quang Dao lẫn Lam Hi Thần đều không dám mở miệng nữa...Huhu...
Nhiếp Minh Quyết hay Giang Trừng đều đối với thức ăn không mấy quá chú trọng. Ăn gì cũng được, miễn đủ dinh dưỡng thôi... Thông thường đều là hai người bọn này chọn món, chọn nhà hàng mà...
Tối đó, có hai nhà rủ nhau ăn mì tôm.
乁(⩾‿⩽)ㄏ Này thì yêu đương tình thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro