Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Câu chuyện xưa về người thiếu nữ Ôn gia


Giang Trừng bị hơi nóng từ Lam Hi Thần hun cho tỉnh dậy. Hắn mơ màng sờ lên trán y, nóng đến giật mình.

"Lam Hi Thần, Lam Hi Thần..."

Đối phương phát sốt, hai mắt nhắm nghiền, cọ cọ mặt vào người hắn như muốn kiếm chút hơi ấm: "Ta lạnh..."

Giang Trừng gỡ y ra, cuộn y lại trong chăn: "Ta xuống trù phòng sắc ít thuốc cho ngươi."

"Vãn Ngâm..."

"Đừng làm loạn nữa."

Giang Trừng hôn hôn lên mi mắt y, đối phương có vẻ rất hài lòng, ngoan ngoãn nằm im.

Hắn bước vào trù phòng, Lâm Tinh đang chỉ đạo mấy đầu bếp chuẩn bị điểm tâm.

"Tông chủ."

Đám người thấy Giang Trừng liền dừng việc trên tay mà hành lễ, sau đó không hiểu sao mắt ai cũng mở lớn nhìn hắn chằm chằm. Hắn khoát khoát tay: "Mọi người làm việc tiếp đi. Lâm Tinh, ngươi lại đây một chút."

Lâm Tinh đặt bột mì xuống, chùi tay vào tạp dề: "Tông chủ có gì căn dặn?"

"Đêm qua Lam Hi Thần bị thương, ta đã xử lí xong vết thương nhưng vừa nãy y lại phát sốt. Ngươi sắc giúp ta chút thuốc."

Hắn nhìn thấy mặt Lâm Tinh nhuộm một tầng ửng hồng. Cô nương dịu dàng đáp: "Được, ta đến y phòng chuẩn bị ngay."

Giang Trừng đợi trù nhân nấu nướng điểm tâm cho môn sinh xong thì xắn tay áo bắt đầu nấu cho Lam Hi Thần chút cháo nóng.

Hắn bày cháo cùng ít đồ ăn kèm ra khay, mới phát hiện bên hông giắt mạt ngạch vân mây của Lam gia. Mặt hắn sa sầm, cả người choáng váng suýt chút nữa thì làm đổ cả khay điểm tâm. Ban nãy vội vàng rời đi, hắn không nghĩ lại mang theo cả mạt ngạch của Lam Hi Thần, thảo nào tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ như thế.

"Lam Hi Thần!"

Hắn biết rõ mạt ngạch Lam gia biểu thị cho cái gì. Hắn mang mạt ngạch của Lam Hi Thần trên người, chẳng khác nào thừa nhận mình là người của y.

"Cữu cữu?"

Kim Lăng xuất hiện bất ngờ trong trù phòng khiến Giang Trừng giật mình vung Tử Điện quất bay rổ củ cải về phía cậu.

Kim Lăng nhanh nhẹn cúi xuống, lại không nghĩ củ cải trắng mập cứ vậy mà đập vào Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi.

"Các ngươi đến đây làm gì?"

Giang Trừng thu lại Tử Điện, dáng vẻ thất thố ban nãy khiến hắn thẹn quá hoá giận.

Kim Lăng chạy đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi:
"Sáng nay ta cùng bọn Tư Truy đến tìm người thì gặp Lâm cô nương, nàng ấy nói người đang ở trù phòng. Bọn ta là đang nóng lòng chuyện tà vật."

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nhặt lại củ cải vào rổ, rón rén đặt lên bàn bếp, ánh mắt không tự chủ lại dừng trên mạt ngạch bên hông Giang Trừng.

Giang Trừng phát hiện ra ánh nhìn của bọn họ, thoáng ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ uy nghi của bậc trưởng bối: "Tà vật tạm thời đang được canh giữ. Nó dường như đã xuất hiện tại dãy Quân Thành đó nhiều năm, tích tụ đủ oán khí nên bây giờ muốn tung hoành tác oai tác quái."

Lam Tư Truy nói ngay: "Giang Tông chủ, đêm qua là do bọn ta cậy mạnh, không nghĩ tà vật lại có sức uy hiếp như vậy."

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng: "Còn giữ được mạng là tốt rồi. Trong bếp có điểm tâm, các ngươi ăn xong thì gọi Ngụy Vô Tiện với Hàm Quang Quân của các ngươi đến đây."

"Vâng."

Ba thiếu niên ngoan ngoãn đáp lời.

Đợi bóng Giang Trừng khuất hẳn, ba người mới dám kéo ghế ngồi xuống. Kim Lăng múc canh ra trước, hương thơm ngào ngạt khiến người ta muốn chảy nước miếng.

Lam Cảnh Nghi hào hứng: "Oa, thì ra đây là canh sườn củ sen trong truyền thuyết sao?"

Kim Lăng gắp miếng sườn vào miệng: "Là cữu cữu ta nấu đó."

Lam Cảnh Nghi: "Không nghĩ Giang Tông chủ thế mà cái gì cũng khéo, chẳng bù cho Đại tiểu thư nhà ngươi."

Kim Lăng phun miếng sườn đang nhai dở ra: "Ngươi nói cái gì?"

Lam Cảnh Nghi nhún nhún vai: "Ta không biết gì hết! Á... ui..."

Lam Tư Truy ấn tay vào chỗ bị thương hôm qua của cậu ta, ánh mắt như muốn nhắc nhở.

Kim Lăng hả hê tiếp tục ăn, còn Lam Cảnh Nghi ghét bỏ nói: "Từ lúc nào mà ngươi một lòng bênh vực Đại tiểu thư vậy?"

Gương mặt Lam Tư Truy thoáng hồng hồng, tai cũng đỏ lên: "Đâu có. Tại trong một lúc mà ngươi phạm nhiều gia quy quá thôi."

Câu chuyện cứ thế dừng lại, cả ba im lặng tập trung lấp đầy bụng.

***

Giang Trừng mang khay thức ăn quay về vừa đúng lúc Lâm Tinh đưa thuốc đến.

"Tông chủ, thuốc sắc xong rồi."

"Ừm, để ta mang vào luôn. Ngươi đi ăn chút gì đó đi."

Hắn giúp nàng bưng chén thuốc, nhàn nhạt nhắc nhở. Lâm Tinh vâng một tiếng rồi lui xuống.

Giang Trừng đặt thức ăn lên bàn bát tiên, quay vào nội điện đã thấy Lam Hi Thần đang chật vật ngồi dậy, muốn rời giường.

"Này, cẩn thận một chút! Vết thương rách miệng nữa bây giờ."

Hắn chạy đến đỡ y ngồi xuống, đồng thời liếc mắt nhìn qua nơi bị thương.

Lam Hi Thần giống như hài tử bị bậc trưởng bối nặng lời, hai mắt lấp lánh nước rũ xuống: "Ta tỉnh dậy, không thấy ngươi."

"Ngươi xem, vất vả cả một đêm băng lại cho ngươi, giờ thì chảy đầy máu rồi."

Giang Trừng lấy hòm thuốc ra, chuẩn bị thay lớp băng mới cho Lam Hi Thần.

Y biết mình làm sai, lại có phần mệt mỏi, không còn sức cử động nên ngồi im mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Tay chân Giang Trừng linh hoạt thoáng chốc đã xử lý xong, hắn còn thuận tiện giúp Lam Hi Thần mặc y phục chỉnh tề.

"Tông chủ, Hàm Quang Quân cùng Ngụy Công tử đã đến."

Bên ngoài vọng vào tiếng của môn sinh, Giang Trừng hắng giọng đáp: "Mời vào."

Lại không nghĩ Ngụy Vô Tiện chân trước vừa bước qua, chân sau còn chưa bước vào đã lớn giọng: "Ai ui, Giang sư muội, sáng sớm đã vận động mạnh thế kia không tốt cho sức khỏe đâu."

"Ai là sư muội của ngươi? Vận động mạnh cái gì chứ?"

"Mạt ngạch cũng tháo xuống cả rồi..."

Ngụy Vô Tiện liếc mắt xuống sàn, làm bộ ngại ngùng.

Giang Trừng thẹn quá hoá giận, liền ném mạt ngạch bên hông vào ngực Lam Hi Thần, rồi khoác áo choàng, đi ra chính điện.

Lam Vong Cơ nãy giờ không có bước vào trong, y ngồi bên bàn bát tiên, thấy Giang Trừng đi ra thì quy củ thi lễ. Giang Trừng hoà hoãn đáp lễ y, lại phất tay sai hạ nhân chuẩn bị trà và điểm tâm.

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, tự ý múc một chén canh sườn, uống một ngụm: "Canh ngon."

"Tên ma đầu nhà ngươi còn tâm trạng uống canh?"

Ngụy Vô Tiện tiếp tục uống nốt chỗ canh: "Không uống thì canh nguội mất hì hì. Hiếm khi ăn trực được một bữa của Giang Tông chủ mà."

Giang Trừng nổi nóng: "Trong đầu ngươi chỉ nghĩ được mấy chuyện đó thôi à? Có biết đêm qua bọn Kim Lăng đi săn đêm gặp tà tuý hung ác phải bắn tín hiệu cầu cứu không?"

Ngụy Vô Tiện định dùng tay áo lau miệng, kết quả bị Lam Vong Cơ đoán được, y cẩn thận dùng khăn tay lau cho hắn. Giang Trừng khinh bỉ trợn trắng mắt, thầm chửi một câu, không có liêm sỉ.

Một tay Ngụy Vô Tiện chống cằm, một tay nghịch sáo: "Cũng không trách ta được, ta ở Vân Thâm Bất Tri Xứ quen thói ngủ sớm rồi, với lại bình thường đều là Ôn Ninh đi cùng bọn nhóc, ta rất yên tâm."

"Vậy tên đó đâu? Nếu ta không đến kịp thì các ngươi đừng hòng gặp lại bọn chúng."

Ngụy Vô Tiện: "Được, được, dù sao người là ngươi cứu về, muốn trách muốn mắng thế nào cũng được. Nhưng ngươi nói xem tà vật hạng nào mà đến cả ngươi cùng Trạch Vu Quân hợp sức vẫn không xử lí được thế?"

Giang Trừng vô thức nhìn vào nội điện, lại nhìn chén thuốc trên bàn: "Nó là một hộp gỗ đựng nữ trang cổ xưa, bên trong chứa một bàn tay. Có lẽ đã xuất hiện ở vùng này từ lâu, hấp thụ hết oán khí thì muốn cắn nuốt thêm nhiều sinh mạng, bắt đầu tác oai tác quái vào hơn một tháng trước."

Nguỵ Vô Tiện hỏi tiếp: "Điểm quan trọng là nếu như xuất hiện tại trận địa cổ, tà vật không phải nên là một vị tướng quân, hay là trọng giáp, bảo kiếm gì đó sao?"

"Ta cũng có nghi vấn giống Ngụy Công tử."

Lam Hi Thần chậm rãi bước ra, Lam Vong Cơ bước đến dìu y: "Huynh trưởng, cẩn thận vết thương."

Lam Hi Thần ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, hắn lạnh lùng đặt chén thuốc trước mặt y. Y nâng chén từ từ uống hết vị thuốc đắng ngắt, mi tâm cũng không nhíu một lần.

Ngụy Vô Tiện ngồi đối diện chỉ biết lắc đầu cảm thán nghĩ: "Thứ y uống có khi còn ngon hơn mấy món rễ cây hôm gia yến, chậc chậc..."

Giang Trừng đột nhiên thốt lên: "Chẳng lẽ đối phương bị phân thây sao?"

Lam Vong Cơ trầm ngâm lắc đầu: "Chưa nghe qua phân thây mà chỉ cắt đến khớp cổ tay."

Ngụy Vô Tiện gãi gãi mũi: "Nơi đó là chiến trường cổ của ta và Đông Doanh, trong sử sách không biết có ghi lại sự kiện nào không nhỉ?"

Lam Hi Thần đột nhiên đặt mạnh chiếc thìa sứ xuống, tiếng động khiến ba người còn lại chú ý, đổ dồn ánh mắt về phía y.

Giang Trừng nói: "Ngươi biết chuyện gì sao?"

Lam Hi Thần đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ như muốn xác minh lại một lần. Lam Vong Cơ gật đầu, xem ra cả hai đều đang nghĩ đến cùng một thứ.

"Là Miêu nữ Đông Doanh."

"Cữu cữu!"

Kim Lăng dẫn hai thiếu niên Lam gia chạy vào điện của Giang Trừng.

Giang Trừng trừng mắt nhìn họ: "Ăn xong điểm tâm không về phòng dưỡng thương còn chạy đến đây làm cái gì?"

Ba thiếu niên hành lễ với các bậc tiền bối, Tư Truy lễ phép nói: "Thương thế của bọn ta không quá nặng, bọn ta muốn phụ mọi người xử lí tà vật."

Ngụy Vô Tiện khoát khoát tay: "Đám hài tử này, các ngươi đòi đến đấy nộp mạng, không ai nhặt xác giúp đâu, Giang Trừng nhỉ?"

"Hừ!"

Lam Cảnh Nghi tò mò: "Vừa rồi, ta nghe mọi người nhắc đến miêu gì gì đó, rốt cuộc là cái gì vậy?"

Lam Tư Truy: "Là kĩ nữ của Đông Doanh, họ bị tháo rời bàn tay và bàn chân để không thể chạy trốn khỏi chủ nhân."

Kim Lăng kinh ngạc: "Có chuyện đó thật sao?"

Lam Hi Thần trầm giọng: "Không sai. Những cô nương đó có thật. Nhưng có lẽ tà vật này không phải miêu nữ."

Giang Trừng nghe mấy người nói qua nói lại càng rối tinh rối mù: "Ta thực sự không hiểu các ngươi đang nói đến cái gì."

Lam Hi Thần cười gượng: "Để ta thử suy đoán xem. Ta và Vong Cơ đã từng đọc một bộ cổ thư lưu truyền các giai thoại khắp Trung Nguyên trong đó có nhắc đến trận chiến ở dãy Quân Thành vào hơn trăm năm trước. Giai thoại kể về một thiếu nữ kinh tài tuyệt diễm, không những xinh đẹp mà còn tinh thông cầm kì thi họa. Nàng vốn là tiểu thư khuê các song lại theo đến quân doanh, một lòng kháng địch. Quân ta nhờ dựa vào địa thế hiểm trở của dãy núi mà chưa từng thua trận. Cho đến một ngày, quân đội Đông Doanh phát hiện ra chiến thuật mới, liền phá vỡ rất nhiều phòng tuyến lẫn trận địa mai phục mà xông vào nội địa. Vị tướng quân đứng đầu trước nguy cơ thất bại đã nghĩ ra một hạ sách: hắn để người thiếu nữ cải thành miêu nữ bị bán vào doanh trại địch. Trên người thiếu nữ bôi độc dược, sau một đêm đã giết chết các tướng lĩnh của địch. Quân ta thừa thế tấn công giành thắng lợi lớn."

Lam Hi Thần nói đến đây liền dừng lại, khẽ lắc đầu đầy bi thương: "Chỉ tiếc là cuối cùng nàng ấy vẫn chết."

Lam Cảnh Nghi bất bình lên tiếng: "Tại sao chứ?"

"Cảnh Nghi..."

Lam Tư Truy huých nhẹ cậu ta, lại vi phạm gia quy rồi.

Lam Cảnh Nghi mím môi, lén nhìn hai vị tiền bối.

Lam Hi Thần không nói gì, Lam Vong Cơ cũng cho qua.

"Thân nàng ấy mang độc, tay chân chẳng còn nguyên vẹn, dung nhan bị hủy hoại, lại bị người khác đàm tiếu sau lưng, cuối cùng nhảy xuống sông tự vẫn."

Cả đại điện rơi vào trầm mặc, mỗi người có tâm tư, suy nghĩ khác nhau nhưng đều thương tiếc cho thiếu nữ ấy.

Lam Vong Cơ thay Lam Hi Thần lên tiếng: "Có rất nhiều dị bản xoay quanh cái chết của nàng. Có người nói nàng đã chết ngay trong đêm phong hoa tuyết nguyệt. Có người kể nàng bị nhân tình ruồng bỏ, bị tướng quân phụ bạc, ép tự vẫn. Lại có chỗ viết, nàng được vị tướng quân kia tặng cho một trang viên, trên đường đến đó thì xe ngựa bị lật xuống sông."

Ngụy Vô Tiện đặt Tuỳ Tiện xuống, đưa ra kết luận: "Dù thế nào thì nàng cũng chết rồi. Bàn tay dưới sông muốn đối chứng thì chỉ có thể vấn linh."

Lam Vong Cơ đồng tình "Ừm" một tiếng.

Lam Hi Thần cũng cho rằng đây là biện pháp duy nhất, song vẫn phải lường đến tình huống xấu nhất: "Chỉ sợ tà vật này không còn ý thức, chỉ có oán niệm, sẽ không truy hỏi được gì."

Giang Trừng: "Vẫn phải thử một lần mới biết được. Làm phiền Lam Nhị Công tử rồi."

"Không cần khách khí."

Lam Vong Cơ đứng dậy thi lễ, xem ra muốn khởi hành ngay lập tức. Giang Trừng nhìn sang Lam Hi Thần thần sắc mệt mỏi bên cạnh, nói: "Các ngươi đi trước, ta sắp xếp xong việc của Liên Hoa Ổ rồi đến sau."

Ngụy Vô Tiện cố nhét một chiếc bánh hoa quế vào miệng: "Ược... ược. Ươi... ông... ần... ấp... Ực! Cứ giao việc này cho ta với Lam Trạm."

(Được, được. Ngươi không cần gấp.)

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện rời đi, ba thiếu niên cũng đi theo. Đại điện ồn ào giờ chỉ còn Giang Trừng với Lam Hi Thần.

Giang Trừng ăn vội chút điểm tâm rồi quay vào trong mặc y phục chỉnh chu.

"Ngươi ở lại dưỡng thương đi, có chuyện gì cần thì gọi người đến. Ta đã phân phó hai hạ nhân túc trực bên ngoài."

"Ngươi cẩn thận một chút, đừng cậy mạnh."

Lam Hi Thần nắm lấy tay hắn, truyền sang nhiệt độ ấm áp.

Giang Trừng: "Không biết ai mới là người cậy mạnh đâu. Mau ăn đi."

Lam Hi Thần nghiêng đầu mỉm cười: "Ta không muốn. Ngươi dỗ ta một chút đi."

Giang Trừng nhướn mày: "Lại học Ngụy Vô Tiện cái thói xấu này."

Dù vậy hắn vẫn nâng đũa gắp cho y một miếng sủi cảo.

Lam Hi Thần: "Ta thấy cái này gọi là thói xấu thì hơi quá rồi."

"Hừ!"

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi cầm Tam Độc đi khỏi.

***

Giang Trừng ngự kiếm đến nơi thì Lam Vong Cơ đã đang chuyên tâm vấn linh. Hộp trang sức nằm trong trận pháp do các môn sinh Giang gia trấn giữ dưới một tán cây tỏa ra oán khí mù mịt.

Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh chỉ điểm cho Lam Vong Cơ: "Hỏi y là nam hay nữ."

"Là nam."

Lam Vong Cơ nghe dây đàn vang lên mấy tiếng, trả lời.

Mọi người nhìn nhau kinh ngạc, nhưng không ai nói gì. Dù sao người vấn linh là Hàm Quang Quân, đối phương chỉ có thể từ chối trả lời chứ không thể gian dối.

Ngụy Vô Tiện gật gù: "Xem ra vật này không mất đi ý thức, thử hỏi xem tên y là gì."

Dây đàn lại rung lên.

"Ôn Trần."

Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Ninh đang núp trong bụi cây phía xa, có lẽ là người cùng một nhà nên tà vật khi được Ôn Ninh mang từ dưới sông lên không hề phản kháng.

"Hỏi y làm sao chết."

"Tự vẫn."

"Vì sao?"

"Đối phương từ chối trả lời."

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói. Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu: "Hẳn là có lí do khó nói. Xem ra phải mời y cộng tình rồi."

"Cộng tình?"

Giang Trừng đã nghe về phương thức này từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến, hắn không khỏi kinh ngạc.

"Hết cách rồi. Sư muội, cho mượn chuông bạc nào."

Ngụy Vô Tiện cười cười. Giang Trừng ngược lại rất phối hợp mà tháo xuống cho hắn mượn.

"Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ rất lo lắng. Thân thể này kim đan yếu ớt, sợ sau khi cộng tình sẽ hao tổn nhiều linh lực.

"Yên tâm."

Hắn hôn lên má y một cái, rồi ngồi ngay ngắn bên cạnh y, mời đối phương cộng tình.

Hộp trang sức mở ra, một bàn tay thon dài xuất , từng ngón tay tinh xảo trắng đến đáng sợ. Nó chắp thủ quyết, đồng ý cộng tình.

Khi Ngụy Vô Tiện mở mắt, hắn thấy mình đang ở trong doanh trại, song trên người không phải trọng giáp mà là xiêm y rực rỡ. Đường đường là một nam nhân mà mặc thứ này cũng quá mức kì quái rồi. Hắn thấy một kẻ mặc trường sam đơn bạc mà khí chất trên người lại đoan trang, tôn quý bước về phía mình. Người này đã đứng tuổi, song ánh mắt ông ta rất sáng, gương mặt phảng phất nét anh tuấn, hẳn khi trẻ là một thiếu niên phong tình vô hạn. Người này khom người thi lễ.

"Ôn tiểu thư."

"Quân sư."

Ôn Trần cũng thi lễ với đối phương, giọng nói mềm mại trong trẻo như nữ tử. Ngụy Vô Tiện thực sự không ngờ đến, một nam nhân lại nói ra được chất giọng này. Vị quân sư kia liếc nhìn xung quanh thấy không có ai, mới tiến thêm một bước, nhỏ giọng truyền đạt thông tin: "Tiểu thư luôn ở trong quân doanh điều chế dược liệu, hẳn cũng rõ tình hình chiến sự hiện nay. Quân ta giờ chỉ còn một phòng tuyến duy nhất, nếu không bảo toàn được thì Đông Doanh sẽ thừa thắng xông vào Trung Nguyên."

"Ôn Trần cũng nghe binh sĩ nói qua."

"Vì vậy, Đại Tướng quân đành đưa ra một kế sách, muốn tiểu thư giúp đỡ."

"Tiểu nữ ngu muội, thỉnh quân sư chỉ giáo."

"Không dám, mời tiểu thư đến lán của Đại Tướng quân."

"Phiền quân sư dẫn đường."

Quân sư cầm chiết phiến, ung dung đi phía trước. Ôn Trần từng bước từng bước theo sau. Tim Ngụy Vô Tiện cũng đập loạn như tim Ôn Trần, hẳn y đang lo lắng bất an lắm.

"Đại Tướng quân, Ôn tiểu thư đã đến."

"Tham kiến Đại tướng quân."

Quân sư bước vào trong lán, cung kính thi lễ với nam nhân mặc trọng giáp cao cao tại thượng đang xem chiến đồ trên án thư. Nam nhân ngước nhìn hai người rồi khoát tay với Ôn Trần: "Ôn Tiểu thư, mời ngồi

"Tạ Đại Tướng quân."

Ôn Trần hành lễ rồi ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm mặt đất.

"Quân sư, ngươi ra ngoài đi. Để ta nói chuyện với Ôn tiểu thư."

"Vâng."

Quân sư phất áo đi khỏi. Vị Đại Tướng quân quý khí hơn người kia liền cởi bỏ trọng giáp lạnh lẽo, quỳ một gối xuống trước mặt Ôn Trần. Ông ta cầm lấy tay y, ôn nhu gọi một tiếng: "A Trần..."

"Đại Tướng quân, xin ngài đừng như vậy."

Ôn Trần khó xử rút tay khỏi tay ông ta.

"A Trần!"

Vị tướng quân lại nắm chặt tay y: "Tại sao nàng không chấp nhận tâm ý của ta?"

"Đại Tướng quân, ta và Hứa Văn đã có hẹn ước, thiên sơn vạn thủy không chia lìa. Xin ngài đừng làm khó ta."

Hai mắt Ôn Trần ngấn lệ, bàn tay bị siết đến đỏ ửng, một mực lắc đầu cự tuyệt. Ngụy Vô Tiện thầm cảm thán, vị Ôn công tử này là nam cải nữ trang, lại được người người yêu thích như vậy, đến cả hẹn ước cũng ước hẹn rồi.

"Hứa Văn? Nàng chọn tên tiểu tử đó sao? Ta có gì không bằng nó? Ta có quyền có thế, dưới một người trên vạn người, nàng nói xem vì cái gì mà nàng chọn nó?"

Tướng quân tức giận chất vấn, đôi mày kiếm nhíu lại, hai mắt cũng gằn lên tia máu.

"Tướng quân, Hoàng thượng là biểu ca của ngài, ngài chỉ cần nói một tiếng, nữ nhân trong thiên hạ không thiếu người hầu hạ ngài, tại sao lại phải tranh giành ta với hài tử của mình?"

"Vậy tại sao nàng không hầu hạ ta?"

"Ta yêu Hứa Văn."

"Một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch có gì khiến nàng mê đắm đến mức này?"

"Chàng ấy không xem thường ta."

"Ta cũng chưa từng xem thường nàng, ta cho nàng địa vị, tiền bạc, chưa từng để nàng chịu khổ."

"Tướng quân, tình yêu không thể dùng vật chất..."

"Nàng không có lựa chọn đâu!"

Vị Tướng quân gầm lên rồi ném Ôn Trần lên giường. Sức lực của y chẳng thể đọ lên bậc dũng tướng nhiều năm chính chiến nơi sa trường. Y bị ông ta đè xuống, ngấu nghiến hôn.

"Hức... buông ta ra... buông... ra..."

"Nàng cắn ta? Để ta xem nàng còn dám cắn không?"

Nói rồi ông ta hung hăng xé toạc y phục của Ôn Trần. Cơ thể tuyệt mĩ trắng trẻo lộ ra, cần cổ trắng ngần, xương quai xanh tinh xảo, nhưng tất cả không thuộc về nữ nhân.

"Nam nhân?... Không... không thể nào..."

Vẻ mặt ông ta vừa ngạc nhiên vừa chán ghét.

Ôn Trần kinh hãi kéo chăn che lấy thân thể không mảnh vải.

"Gương mặt thanh tú như thế này, giọng nói ngọt ngào thế này, vậy mà là một nam nhân! Ta thế mà ngày qua ngày yêu thích một tên đoạn tụ bẩn thỉu."

Ông ta cười như điên như dại, loạng choạng lùi bước về sau rồi ngã phịch xuống đất.

"Ta tự hỏi Hứa Văn thấy cái bộ dạng của ngươi thì còn thề non hẹn biển với ngươi nữa không?"

Ôn Trần siết chặt chăn bông, khóc nức nở.

"Xin ngài, đừng để chàng ấy biết, ta... ta... "

"Ngươi cho rằng sẽ giấu được sao? Nực cười!"

"Đại Tướng quân, ta cầu xin ngài, ít nhất đừng cho chàng ấy biết vào lúc này. Đợi quân ta đánh thắng Đông Doanh, ta sẽ tự mình nói cho chàng ấy."

Vị Tướng quân vịn đất đứng dậy, thô bạo nắm lấy gương mặt của Ôn Trần: "Ngươi còn mơ đến ngày thắng sao? Quân ta thất thủ rồi, trừ khi ngươi tự cắt bỏ tay chân, uống loại độc dược này, tự mình chui vào hang cọp, để cho bọn họ giày vò."

Đại Tướng quân ném một lọ thuộc bằng ngọc cho Ôn Trần. Ôn Trần trời sinh thông minh, y không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu cái kế sách này nghĩa là gì.

"Nhưng... ta... Hứa Văn... cơ thể này... "

"Ngươi vẫn còn mộng tưởng chính mình còn có thể tiếp tục cùng nó hẹn ước? Ngươi là nam nhân!"

Hai chữ "nam nhân" tựa lưỡi dao sắc lạnh đâm xuyên qua trái tim Ôn Trần. Ngụy Vô Tiện cảm nhận rõ ràng nỗi đau đang giày vò y. Hắn và Lam Vong Cơ là đoạn tụ ở Tu chân giới, đã vấp phải bao lời chỉ trích, soi mói của bách gia. Nhưng dù sao, họ vẫn chấp nhận phần nào loại tình cảm này. Hắn và Lam Vong Cơ yêu thương lẫn nhau, biết rõ tính hướng đối phương. Chỉ tiếc, Ôn Trần lại là nam cải nữ trang, sợ rằng Hứa Văn biết sự thật sẽ không chấp nhận nổi.

Đại Tướng quân lấy lại bình tĩnh: "Ngươi mau quyết định đi, dù sao ngươi và nó cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu. Đợi khi nó biết người mỗi ngày ái ân kề cận cùng mình là một nam nhân, nó sẽ ghê tởm ngươi biết bao."

"Không đời nào. Hứa Đông Cảnh ta vĩnh viễn không."

Hứa Đông Cảnh là đại danh của Hứa Văn, con trai của Đại Tướng quân Hứa Thiệp Trương.

"Cho dù y là nam nhân, ta cũng một lòng yêu y. Ông không lo đánh giặc, lại có tâm trạng ở đây hạ nhục y? Hay cho một Đại Tướng quân, còn là biểu đệ của Hoàng thượng..."

Hứa Văn phẫn nộ nhìn người đang đứng đó, không thể ngờ đây chính là cha mình.

Hứa Thiệp Trương bị chính con trai vũ nhục liền tức giận siết chặt tay, hạ xuống một quyền.

Hứa Văn không né tránh, gương mặt anh tuấn tím đỏ một mảng.

Ôn Trần lao xuống khỏi giường, chạy đến cản nắm đấm của Hứa Thiệp Trương: "Dừng tay!"

"A Trần..."

Hứa Văn đỡ lấy y, lấy áo choàng của mình phủ lên cơ thể trần trụi của y.

"Được, được lắm..."

Hứa Thiệp Trương run rẩy chỉ chỉ tay rồi quay người hất tung án thư.

"Ôn tiểu thư, à không, Ôn công tử, chuyện hôm nay, ngươi cứ về suy nghĩ kĩ đi."

"Hai người đã bàn chuyện gì?"

"Không có gì cả, Hứa Văn, đi thôi."

Sau đó cảnh trước mắt Ngụy Vô Tiện tối sầm, khi hắn nhìn thấy được cảnh vật xung quanh thì đã là một tẩm điện xa hoa lỗng lẫy toả mùi son phấn nồng nặc. Cổ tay hắn đau buốt, nhìn xuống đã không thấy mười ngón tay thon dài xinh đẹp lúc trước.

Cánh cửa đột ngột mở ra. Một đám nam nhân khoảng mười người bước vào. Người nào người ấy râu hùm. mày ngài dữ tợn. Ôn Trần phát hoảng, liên tục run rẩy, nếu có cái gương trước mặt, hẳn là y sẽ thấy một cái mặt tái xanh không còn giọt máu chứ không phải gương mặt xinh đẹp kiều diễm ngày nào...

"Ngày mai là trận chiến cuối cùng rồi, đêm nay phải chơi thật đã."

"Đúng đúng, con ả này cũng quá xinh đẹp rồi."

"Một mình nó có chịu được không thế?"

"Đằng nào mà nó chẳng chết."

Ngụy Vô Tiện thấy bọn chúng nói rất nhiều nhưng hắn chỉ nghe hiểu vài câu, có lẽ số từ Đông Doanh Ôn Trần biết cũng chỉ có vậy.

Ôn Trần nằm bất động mặc đám đê tiện trên trận là danh tướng, dưới trận là súc sinh thoả sức dày vò. Dường như việc y là nam nhân càng kích thích thú tính của chúng.

Độc tố từ da đi sâu vào máu, bọn chúng rên rỉ đau đớn, giãy giụa rồi sùi bọt mép mà chết.

Ôn Trần chẳng buồn nhúc nhích, cơ thể đều là dấu xanh tím, máu thịt lẫn với dịch thể nhơ nhớp, một cảnh tượng thê thảm đến tột độ.

Bên ngoài là tiếng hô hào, tiếng la ó, tiếng binh khí, trong này là tiếng thở nặng nhọc, tiếng máu chảy tí tách, tiếng tim đập rời rạc.

"Ôn Trần, ngươi ở đâu?"

Tiếng Hứa Văn vang lên bên ngoài, Ôn Trần mở miệng định gọi một tiếng, nhưng cổ họng khô rát chẳng thể phát ra âm thanh. Một đám lính địch chạy vào tẩm điện tìm tướng quân, thấy tất cả đều chết rồi thì điên cuồng đập phá. Cả dàn nến lung linh đổ xuống, sáp nến nóng bỏng thiêu đốt da thịt. Ôn Trần lịm đi.

Không gian tối om lại bừng sáng một lần nữa. Ôn Trần lại vận trên mình y phục diễm lệ, khôi phục dáng vẻ ưu ưu nhã nhã, tôn quý đài các. Y đứng nép mình phía sau gốc cây đại thụ, nhìn về phía một đôi nam nữ đang tình tứ trò chuyện.

"Hứa Văn, sáng nay ta bắt gặp Ôn tiểu thư đi ra khỏi lán của Tướng quân, tỷ ấy có vẻ rất tức giận."

"Ừm, đừng nhắc đến cha ta nữa."

"Ngươi không thấy tỷ ấy đáng thương sao?"

"..."

"Ngươi đấy, hôm trước còn đích thân ôm người ta từ doanh trại địch về."

"Ngươi không còn chuyện gì để nói nữa sao?"

"Khó khăn lắm ta mới đến thăm ngươi được, ngươi trưng bộ mặt như vợ chết đó cho ai xem chứ? Ta thấy tỷ ấy thường ra vào lán Tướng quân, ngươi nói xem có phải hai người bọn họ..."

"Ngươi bớt nói lại một chút!"

"Được được, không nhắc đến bọn họ. Nhắc đến hôn lễ của chúng ta đi."

"Mọi thứ đã chuẩn bị tốt cả rồi. Chỉ cần trở về kinh đô sẽ lập tức tổ chức."

"Hứa Văn, ngươi đừng..."

Hai người kia vẫn nói tiếp câu chuyện nhưng Ngụy Vô Tiện chẳng nghe được gì nữa.

Ôn Trần từ từ khuỵu xuống, ngây ngốc nhìn hai cổ tay băng bó của mình mà trái tim đầy thương tích nhói lên như bị ai chà xát. Ngày trước y có dung mạo, có tài năng, có danh vọng mà còn lo sợ Hứa Văn sẽ rời bỏ một nam nhân là mình; bây giờ thì y xấu xí, tay chơi đàn cũng không còn, cơ thể đã bị hành hạ đến thê thảm, Hứa Văn đương nhiên sẽ đến với một nữ nhân kim chi ngọc diệp, xinh đẹp thanh thuần. Nàng ấy có gương mặt tươi cười với đôi mắt lấp lánh, có bàn tay thon thả tinh tế, có gia thế hiển hách chốn kinh đô, có tất cả những gì y không có...

Y thấu hiểu chọn lựa của Hứa Văn, đó là lựa chọn đúng đắn, y không có quyền trách cứ hắn, nếu y là hắn, sau biết bao chuyện đã xảy ra, y cũng sẽ quay lưng rời đi. Nhưng y quá đau đớn, quá tuyệt vọng, thế gian này tước đoạt của y quá nhiều thứ, đến cả tình yêu cũng lấy đi, khiến y không còn có thể thấu hiểu cho ai được nữa. Y không cam tâm mất đi người cuối cùng yêu thương mình, vì mình lo lắng, vì mình buồn vui...

Ôn Trần loạng choạng đứng dậy, hai mắt mờ lệ, y lê từng bước khó nhọc đến chỗ hai người. Tấm mạng che mặt rơi xuống, để lộ gương mặt bị hủy hoại thành một đống nhăn nheo ghê sợ, y dùng dáng vẻ chân thực của mình để đối diện bọn họ, một người là người y hết lòng yêu, khắc vào trong tim, một người là người sắp có được người y yêu.

Không đợi bọn họ ngạc nhiên, y đã cất giọng, độc tố khiến giọng y trở nên trầm đục khó nghe, lẫn với sự bi phẫn cùng cực, giống như y đang moi tim moi phổi ra mà nói: "Hứa Đông Cảnh, ngươi nhìn đi. Ta bây giờ không còn cái gì cả, dung mạo không, tay chân không, danh giá không, đến cả trinh tiết cũng không, chỉ là một tên nam nhân xấu xí ghê tởm, mặc bộ đồ nữ nhân khiến người ta xa lánh. Nhưng ta cam tâm đánh đổi tất cả, đều là vì ngươi. Ta không cần tất cả, chỉ cần ngươi. Vậy mà, những gì ngươi từng nói, luôn yêu ta, luôn bảo vệ ta, dù ta là nam nhân cũng không ghét bỏ ta, ngươi lại không thực hiện được! Ta không trách ngươi, không hận ngươi, nhưng tại sao lại cứu sống ta? Ngươi đưa ta về đây để làm gì? Mỗi ngày ta phải nghe lời đàm tiếu của người khác, phải đeo tấm mạng che đi khuôn mặt dọa người, phải lết cái thân thể tàn tạ này làm hết việc này đến việc khác. Thà rằng đêm đó ngươi mặc ta chết cháy trong doanh trại địch; thà rằng khi y sư nói ta không thể cứu chữa, ngươi đừng mang hết thảo dược quý hiếm đến cho ta, hàng đêm ở cùng ta; thà rằng khi ta tỉnh lại, ngươi đưa ta đưa đến một nơi xa xôi, mặc ta tự sinh tự diệt... Tại sao?... Tại sao lại để ta trải qua những tháng ngày sống không bằng chết?... Ta không cam tâm..."

Hai mắt Ôn Trần như dại ra, y lảo đảo xoay người đi một mạch đến lán của Đại Tướng quân.

Hứa Thiệp Trương đang nằm nghỉ trưa, thấy có người đột ngột xông vào liền cảnh giác bật dậy.

Ôn Trần vịn vào giá đồ mới không ngã, y vẫn dùng chất giọng khản đặc mà chất vấn nam nhân kia: "Ngươi hả hê lắm phải không? Vui sướng lắm phải không? Thấy ta thành bộ dạng này ngươi thoải mái không? Tướng quân à tướng quân, ngươi thắng trận rồi, người ta đều tung hô ngươi cùng Hứa Đông Cảnh, cho rằng các ngươi nửa đêm tấn công làm quân địch bất ngờ nên chiến thắng vang dội. Chẳng ai biết, các ngươi là nhờ vào ta. Các ngươi có người người ca tụng, tiếng thơm lưu sử sách, còn ta, ta chẳng có gì cả, có chăng là lời bàn tán, là ánh mắt sợ hãi, là sự ghê tởm đến từ đám ngu ngốc ngoài kia. Hoà bình rồi, giờ các ngươi đều trở mặt với ta!"

Hứa Thiệp Trương không hiểu chuyện gì xảy ra, ông ta vội vàng muốn khuyên can Ôn Trần: "Ôn Trần, ngươi bình tĩnh đã. Thương thế của ngươi chưa bình phục."

Ôn Trần cười đến khổ sở: "Ngươi còn lo cho thương thế của ta? Không cần đóng kịch nữa đâu. Ngươi nói với ta, sẽ xin Hoàng thượng phê chuẩn cho ta với Hứa Văn, cho ta một cuộc sống mới, tìm cách nối lại tay chân cho ta. Nực cười. Các ngươi lừa được ta rồi. Nói cho ngươi nghe, ta đã biết tất cả."

Ôn Trần xô đổ cả giá gỗ, chính mình cũng ngã xuống.

Hứa Thiệp Trương muốn chạy lại đỡ y, nhưng vơ hết tất cả những gì có thể ném được, ném vào ông ta.

"Đừng qua đây! Đừng dùng mấy lời đường mật dỗ dành ta! Giấc mộng hão huyền các ngươi vẽ ra, ta không dám nằm mộng thêm một ngày nào nữa!"

"Ôn Tiểu thư?"

Quân sư bước vào, nhìn thấy người trước mặt méo mó biến dạng như ma quỷ, cả lán biến thành bãi hoang tàn đổ nát, sợ hãi đánh rơi hộp trang sức bằng gỗ tử đằng. Bên trong lăn ra một bàn tay trắng ngần xinh đẹp.

"Tay... tay của ta...?"

Ôn Trần thần trí bất ổn, bò đến chỗ bàn tay được bảo dưỡng nguyên vẹn kia.

"Ôn Tiểu thư?"

Quân sư ái ngại nhìn y. Hứa Thiệp Trương nhăn mày, bất đắc dĩ lắc đầu: "Gọi mấy người đến đưa y đi đi. Ngày mai đưa y đến gia trang ở ngoại thành. Đợi ta an bài ổn thỏa phía Hoàng thượng rồi sẽ đến đón y."

"Vâng."

Quân sư thu xếp mọi việc theo chỉ thị.

Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Trần như cái xác không hồn bước lên xe ngựa. Hứa Văn chạy theo sau, dường như muốn giải thích chuyện gì đó, song y không muốn nghe, cũng nghe không nổi.

Ngồi trên xe ngựa xóc nảy, y rời khỏi doanh trại. Hốc mắt vô hồn nhỏ huyết lệ.

Ngụy Vô Tiện chẳng buồn cảm khái thêm điều gì nữa. Ôn Trần này, có lẽ còn đau khổ hơn hắn của kiếp trước. Ít nhất đến cuối cùng vẫn còn Lam Vong Cơ ở bên hắn, thấu hiểu hắn, vì hắn mà chịu 33 đòn giới tiên...

Ngụy Vô Tiện vừa lơ đễnh một chút, trước mắt đã toàn nước là nước.

"Ngụy Anh!"

"Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, thấy cả người mình đã ngả vào lòng Lam Vong Cơ. Hắn ngồi dậy, vỗ vỗ gương mặt lo lắng của y, khuôn miệng cong cong: "Sao mặt ngươi tái xanh vậy? Ta vẫn ổn mà... Nhưng đoạn kí ức khi Ôn Trần tự vẫn không được rõ ràng cho lắm... Ta không hiểu rốt cuộc thứ kiến y buông không được, bỏ không xong là gì."

"Không ai hiểu được đâu."

Một ông lão vận huyền bào chống gậy gỗ chậm rãi bước đến. Tuy ông đã già nhưng trên gương mặt nhăn nheo vẫn còn nét gì đó anh tuấn thời thiếu niên.

"Ông là ai?"

Giang Trừng hỏi.

Giữa núi rừng bao la, tự nhiên xuất hiện một ông lão. Đồ trên người ông tuy không lộng lẫy nhưng nhìn qua cũng biết là gấm vóc thượng phẩm. Đặc biệt, lão có đeo một chiếc nhẫn chạm khắc tinh xảo, loại phục sức chỉ có người trong hoàng thất được sử dụng.

"Các vị có thể không biết ta, nhưng vị ngồi kia, ngươi cộng tình với y, lại không nhận ra lão phu?"

"Hứa Đông Cảnh?"

Ngụy Vô Tiện thốt ra một cái tên. Nói xong chính hắn cũng thấy đối phương quả thực có nét giống hồi trẻ.

"Là ta. Chẳng biết các vị có nhã hứng nghe ta ôn chuyện cũ?"

Ông lão đi đến ngồi lên một phiến đá, điềm đạm nhìn đám người xung quanh.

Ngụy Vô Tiện âm thầm đánh giá, Hứa Đông Cảnh này về già đúng là chững chạc hơn hẳn khi còn thiếu niên. Nhưng còn sự thực gì về Ôn Trần mà khi hắn cộng tình không phát hiện ra nữa.

Hứa Đông Cảnh kể lại...

Ôn Trần ở Kỳ Sơn Ôn thị không phải dòng chính nhưng cũng không đến mức là không có danh phận. Y nổi tiếng với dung mạo diễm mỹ tuyệt luân, tinh thông văn chương, cầm kỳ thi họa đều giỏi, đặc biệt là ngón đàn. Nhưng trừ cha mẹ và những người thân cận không ai biết y là nam nhân.

Xem ra, từ bé y đã cải nữ nhân rồi. Mục đích của việc này là để đệ đệ y được chú ý tới. Y từ khi sinh ra đã bị nhiễm bệnh, chân bị hoại tử nên phải cắt rời từ đầu gối. Thể xác khiến khuyết, dù có chân giả thay thế, y vẫn không xứng đáng làm người nối dõi. Thế là đành phải chọn cách cải nữ nhân để sống an ổn qua ngày, cho đệ đệ một con đường thênh thang rộng mở. Sau này khi y khoảng 13, 14 đã gặp gỡ Hứa Cảnh Đông ở kinh thành. Một người rụt rè, nhút nhát, có tư chất thiên phú lại phải giấu giếm gặp được vị thiếu gia thấu hiểu mình, khích lệ mình, che chở, bảo vệ mình liền rung động, bất chấp hắn là nam nhân. Đối phương cũng sinh lòng yêu mến y. Cả hai trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, cho tới khi đất nước lâm nguy. Hứa Cảnh Đông là con Đại tướng quân lại thông minh tài giỏi, văn nhã lục nghệ đầy đủ hiển nhiên trở thành phó tướng, phò tá cha xông pha chiến trường. Ôn Trần đã từ bỏ mọi lời khuyên ngăn của cả gia tộc mà đi theo ái nhân, y ra đi mang theo bao ô danh nhục nhã nhưng vẫn cắn răng cam chịu, chỉ cần được ở bên người mình yêu...

Thực ra Hứa Đông Cảnh đã sớm nhận ra Ôn Trần là nam nhân nhưng tình yêu đã chớm nở nói tàn lụi cũng chẳng thể tàn lụi. Khi thấy cha mình có tình cảm với y, muốn cường bạo y, hắn đã vô cùng căm phẫn, dốc toàn lực bảo vệ y. Song hắn lại không ngờ, y nghe lời cha hắn đi làm mồi nhử quân thù, mặc kệ thể xác bị cưỡng đoạt, nhân phẩm, danh dự bị chà đạp. Hắn đã rất căm hận chính mình không thể cho y một cuộc sống tốt đẹp, bình an, liền quỳ mấy ngày đêm trước lán Đại tướng quân để được phép danh chính ngôn thuận kết duyên cùng Ôn Trần. Cha hắn thực lòng cũng muốn bù đắp cho y, nhưng y là nam nhân, muốn cưới cũng được nhưng hắn phải nạp thêm thiếp là đại tiểu thư Nam Ngân để có con nối dõi. Hắn đã chấp thuận và muốn cho y một bất ngờ về đại hôn giữa hắn và y khi đưa y trở về kinh đô.
Kết quả, y lại hiểu nhầm hắn cùng cha hắn...

"Sao lúc đó ông không nói rõ với y?"

Lam Cảnh Nghi không cam lòng lên giọng trách móc. Nếu ánh mắt có thể giết người chắc ông lão Hứa Đông Cảnh đã bị cậu nhóc này băm chết mấy ngàn lần.

"Ngu ngốc! Chắc chắn ông ấy có nỗi khổ tâm!"

Kim Lăng huých khuỷu tay vào vai Lam Cảnh Nghi.

Ông lão lấy tay gạt giọt nước mắt hiếm hoi nơi khóe mắt nhăn nheo rồi cất giọng khàn khàn: "Đều tại ta không tốt, không thể cho y cảm giác an toàn. Giá mà khoảnh khắc y quay lưng đi, ta kịp níu y ở lại. Giờ y chỉ còn là nắm tro, ta muốn cất, muốn giữ thế nào cũng chẳng được."

Ông lão tháo tay nải lấy ra một hũ sứ trang trí hoa văn tinh xảo, trên có khắc nổi hai chữ Đông Phong.

Ông xoa xoa hũ sứ, khóe môi khó nhọc nhếch lên: "Khi y nhảy xuống, hẳn là thấy lạnh lắm... Lúc ta tìm được y, y đã tái xanh, lạnh ngắt... Tiếc là ta không thể tìm thấy phần cơ thể còn thiếu của y trước khi nó bị phong ấn ở khúc sông này... Bây giờ phong ấn đã không còn, ta lại quá già để thu thập nốt bàn tay ấy, cho y một cái chết toàn thây... A Trần, ta thật vô dụng... A Trần!"

Ông lão gọi lớn rồi vùng dậy lao đến bên bờ sông. Lam Tư Truy định cản lại thì Ngụy Vô Tiện vội nói:
"Cho ông ấy không gian đi."

Hắn ngồi dựa vào Lam Vong Cơ, theo dõi từng hành động của lão nhân gia. Ông mở hũ sứ ra, đổ tro cốt của Ôn Trần xuống, sau đó quỳ lạy: "A Trần, không thể đưa ngươi đến phần mộ của Hứa gia, đành để ngươi ở lại nơi đây. A Trần, hơn bảy mươi năm qua ta đã cố gắng sống vì ngươi, vì ta mong một ngày nào đó phong ấn sẽ được giải, ta có thể manh tro cốt ngươi đến đây, cho ngươi một nơi an nghỉ cuối cùng..."

Bóng đen lờ mờ dưới tán cây dần dần biến ảo thành một mĩ nhân hoa nhan nguyệt mạo mặc trên mình y phục lộng lẫy.

"Ôn... Ôn... Công tử..."

Ôn Trần nghiêng đầu mỉm cười. Đàn Vong Cơ rung lên một loạt các âm thanh cao thấp khác nhau.

"Đông Cảnh, ta đã trách nhầm ngươi. Thực xin lỗi."

"A Trần! Ta mới là người phải nói xin lỗi. Ngươi không có lỗi gì cả!"

"Lúc đó, ta không còn tỉnh táo, là ta không lắng nghe ngươi nói, làm Miêu nữ là ta, nhảy sông cũng là ta..."

"A Trần..."

"Đừng tự trách mình nữa. Phong ấn của ta được giải trừ rồi, tro cốt của ta, ngươi cũng mang đến rồi..."

"A Trần, ngươi... ngươi đang... đang tan biến dần..."

"Ta phải đi rồi."

"A Trần..."

"Hứa Văn, bảo trọng. Nếu có kiếp sau, hy vọng ta lại gặp ngươi, nối tiếp đoạn nghiệt duyên kiếp này."

"Ta nhất định sẽ không bỏ rơi ngươi, luôn yêu thương ngươi..."

"Ta cũng thực sự yêu ngươi. Vĩnh biệt. "

Bóng Ôn Trần tan đi nhưng hình dáng y ở trong tim Hứa Văn dường như càng thêm sâu đậm.

Một đời trầm luân, đến cuối vẫn hoá khói bụi tan vào hư vô. May mắn, trên thế gian tàn nhẫn này vẫn có người thực lòng yêu y.

***

Lam Hi Thần nằm sấp trên giường để Giang Trừng giúp y bôi thuốc, liên tục cảm thán khi nghe hắn kể lại chuyện ban ngày.

"Chuyện của bọn hỏi không mượn ngươi thương tâm đâu. Sáng mai ta sẽ sai người đưa ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Hắn lên giường nằm cạnh y rồi vung tay tắt đèn.

"Vãn Ngâm, ta vẫn đang bị thương, ngươi nỡ lòng nào đuổi ta đi như thế!"

"Ta không quan tâm. Liên Hoa Ổ hết gạo rồi, không nuôi nổi Trạch Vu Quân ngươi đâu."

Sáng hôm sau....

Giang Trừng trở mình thức giấc, mở mắt ra đã trông thấy Lam Hi Thần đang đứng bên cạnh giường chăm chú ngắm nhìn mình. Hắn lập tức nổi cáu: "Ngươi còn đứng đó làm gì? Trần Dương chưa đưa ngươi về Cô Tô sao?"

"Cậu ấy chuẩn bị đưa ta về rồi."

"Vậy..."

"Ta muốn đưa ngươi theo."

"Lam Hoán, ngươi chán sống rồi à?"

"Không có! Vãn Ngâm, ngươi đừng đi..."

Giang Trừng vừa xuống giường định rời đi, Lam Hi Thần liền đuổi theo, nhưng không cẩn thận lại vấp phải chân bàn, y thuận thế cố ý ngã phịch một cái.

Giang Trừng nhìn y nằm trên sàn gỗ lạnh, đôi mắt lấp lánh nước nhìn mình đành thở dài: "Một tuần."

"Một tháng."

"Một ngày."

"Một tuần."

"Đứng lên đi!"

Giang Trừng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ một tuần, khi trở về Liên Hoa Ổ liền phát hiện Lam Hi Thần gửi đến một khoản tiền lớn, nói là để Giang thị mua gạo ăn.

"LAM HI THẦN!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro